Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cái cô kia! Bị gì thế hả? Aish... Dơ hết rồi này....

Cô gái ấy phủi lia chia, cúi gầm mặt... HR vẫn giữ thái độ hung dữ đó nói chuyện với họ.

- Bạn à? Có chuyện gì hả? - cô bạn gần đó phủi vai hỏi.

- Gì? - Cô cọc lóc trả lời

Nhìn kĩ lại bản thông báo đó thì... Là Kim SoByun của lớp D KT kia mà... Đell phải là SoByung lớp A. Cô ngượng chín mặt. HyunRi ơi mày hấp tấp qúa rồi? Cái tên thôi cũng nhầm lẫn. Bỗng đâu giọng nói đổng đảnh quen thuộc vang lên.

- Chuyện gì thế hả?

Là Nayeon, cô ta khoanh tay đứng truớc, sau là 2 cô gái đi theo. Mái tóc xoăn loạn nhìn ứ... Lúc này HR cố tỏ vẻ thật bánh bèo để cho qua chuyện.

- Là cô bạn học này hất cơm lên ng em đó chị NY!

- thế sao? - cô liếc nhìn HR. - Thế thì hất trừ đi!

NY lấy ngay ly nước của ng kế bên hất thẳng vào ng HR. Nhanh như chớp cô né sang 1 bên nên k ướt.

- Xin lỗi nha. Giờ thì mình phải lên lớp đây.

* Lớp A QTKT.
Hiện tại thì lớp chỉ còn có 2 ng là SB và SR. SR thì đọc sách, SB nghe nhạc... HR từ cửa lớp đi vào đến bàn cô đặt xuống 2 hộp cơm và 3 chai nước.

- sao chỉ có 2 hộp? - SB

- Bố thí 1 hộp rồi. - HR trả lời.

- Tụi mày ăn đi tao nhường đó! - SR

- kì vậy. Mày chưa ăn sáng mà.

Từ cửa 1 cô gái năm nhất đi vào lớp.

- ai là tiền bối SB vậy ạ?

- Là chị? - SB giơ tay

- À chị... Có anh tiền bối nhờ em mang đồ ăn cho chị nè!

- Ai vậy? - HR tò mò.

- em không biết.

Cô bé bỏ đi. Cả 3 thắc mắc sau đó cũng thôi để ăn trưa, JM JK và HS cũng về lớp. Đang nói chuyện vui vẻ thì 3 người con gái kiêu kì bước vào đi đến bàn của SR.

- Xin chào!

- Lại là mấy ng à? - HR đáp.

- Tụi cưn chắc cũng biết mấy chị đây rồi chứ.

Cố tỏ vẻ bánh bèo. SB nghiêng đầu.

- Ai nhỉ?

- Tụi tao là những ng nổi tiếng trong trường... Trên ITG có lượt theo dõi cao... Là hot đó. - NY nói.

- Tụi cưn vào cũng lâu đó nhưng ch hiểu nội quy sao? - SN lên tiếng.

- Nội Quy??? - HR.

#Chỗ ba anh. :)

- người yêu của tụi mình tới rồi. - HS

- đã đến lớp thì sẽ rất thú vị. - JK

- Tụi mày im coi. Ồn vl nhức cả tai! - JM nhăn mặt

Quay lại tình hình, SR nói nhỏ gì đó với 2 ng kia. Sau đó HR trả lời.

- Nhưng đây là lớp của tụi tớ thì các cậu cũng phải bt luật chớ?

- Luật? Tụi bây cũng có luật à. - NY

- luật đây không nghiêm khắc đâu. Chỉ là vài điều nhỏ. - SB đứng dậy.

- nực cười quá! Thôi chui qua háng tụi tao, tụi tao chừa cho sống.

- Nếu không... - HyeJin

- thì sao hả? - SR hỏi.

Nói xong NY dang chân sang 1 bên làm hành động khó nhìn. HR nheo mày

- Này bò đi! - Ả kênh kiệu

- Hành động này rất giống đấy! Đang khao khát à... - SB

Thấy SB nói hơi nhiều, SR kéo tay cô lại ra hiệu nên họ cũng hiểu. SR nghiêng đầu về phía 3 cậu ngồi rồi nói.

- họ bên kia... Các cậu không thấy ngại sao?

- Không nói nhiều bò qua háng tao rồi nói. - SN làm dữ.

- thú vị!! - JK nhếch mép

Sana tiến đến gần SR, NY lại gần HR, HyeJin thấy vậi cũng tiến đến trước mặt SB.
Sana đẩy tay để SR ngã xuống đất, HR nắm chặt tay...

- Bò đi! - SN

SooRi nhếch mép, mái tóc buột chừa sau lưng cô xoã xuống. Nhanh tay tóm lấy chân Ả kéo mạnh làm SN ngã chổng mông lộ quần chip màu đỏ. Được thế HR quay tay tóm lấy tóc NY. Hye Jin sợ sệt lùi lại. SB nhướn mày, hất mái tóc

- cậu có muốn như họ không?

JM JK và HS đều rất ngạc nhiên trước sự tự vệ của họ. Không còn là bánh bèo? Dịu dàng như khi bình thường.

- Bạn gái của mình sấp mặt hết rồi.

- Má! Con khốn! - NY quát.

- Chơi tao thì nói đi! - SN bảo.

- Ừ thì sao nào!- SB bảo.

Reggg renggg
- về lớp đi! - Jimin đi xuống.

- Jimin nó ăn hiếp em kìa. - SN nhõng nhẽo

- Jungkook.

- Chẳng phải các em kiếm chuyện với người ta sao? - HS nhìn SB trả lời.

Họ bước ra đá bàn ghế, SN quay lại liếc sắc đá với SR. Cô ấy là ng không bỏ qua chuyện này đâu? SR như hẳn chưa xảy ra chuyện gì! Cô dịu dàng ngồi xuống ghế, HR gom tập để ngay ngắn. SoByung lại bàn HoSeok ngồi, anh cũng vậy.
Từ tiết đó, Jimin luôn chăm chú nhìn SR, Jk không ngoại lệ.. .
Sau 11 tiếng ở trường, họ trở về nhà.

* Choi gia*

- Ơm ma ơi con đói rồi! - Cô như cún con lon ton đi vào nhà bếp.

- thôi mè nheo với mẹ đi! - Choi phu nhân bảo.

- Hôm nay nhà mình có khách sao mẹ?

- Khách nào?

- Con thấy nấu quá trời đồ ăn nè!

- Hôm nay sinh nhật ba con đấy! Con bé ngốc này! - Mẹ cốc nhẹ lên đầu nó.

- Ơ quên mất! Con điên mất thôi....

Cô quăng ngay cái cặp lên sofa, tọt chạy ra ngoài.

- Đi đâu thế con? - Bà hỏi theo.

- Mua quà ạ!
Cô đi đến cửa hàng gần nhà mua cho ông ba món quà thật ý nghĩa. Cái gì ông cũng có thể mua kia mà. Nhưng quà nó mua là độc nhất vô nhị. Mua xong, cô băng qua đường chỉ lo chú ý đến hộp quà trên tay mà không hay chiếc xe hơi đang đi với vận tốc nhanh lao đến.

- NÈ!

* Ầm*
Không đau! Không bị ngã mạnh? An toàn sao? Sao tối quá thế? Cô nhận ra có ai đã cứu mình, nhận ra mình đang áp mặt vào lòng ngực ai đó..với nhịp thở rất nhanh nhưng rất ấm. Họ ôm cô rất chặt. Chủ chiếc xe ngừng lại ngấp ngáp chạy lại. Lúc này, cô mới đc buôn ra.

- Cậu... HOSEOK??? - Cô rất ngạc nhiên khi anh ta cứu cô thoát chết.

- Chạy xe tìm "ông nội" hay sao mà nhanh vậy chú? - HS bực bội

- Xin lỗi! Cô cậu có sao không?

- Dạ không sao? HoSeok cậu có bị thương không? - SB

Cánh tay trái của anh bị sướt nặng, máu thắm lên cả áo. Cô lo cho anh lắm!

- máu kìa! HoSeok à đau không?

- Cậu thử như tôi đi có đau không?

- tiền đây! Hai ng mua thuốc bôi đi!

- không lấy! - HS từ chối.

Sau 5' ông ta được HoSeok cho đi. SB kéo anh ngồi xuống ghế đá gần đó. Cô kéo cánh áo trái của anh lên xem vết thương. Mặc dù có hơi ngại!

- sao cậu lại cứu tôi thế?

- Thấy chết không cứu không chịu nổi, vã lại cô là bạn cùng ... cùng khoá cùng lớp còn cùng bàn nữa chứ!

- Cậu hét lên là được rồi cần chi lao đến chứ.

- Giờ này con trách tôi. Hét quá trời mà cô nghe à... Không lao đến cho cô bị cán nhẹp lép luôn nhé.

Cô tự dưng cười,lần đầu cô cười ngây thơ đến thế đấy! Cô bảo anh ngồi đây chờ cô đi mua thuốc thoa cho anh để cảm ơn.

- Xong rồi đấy! May là tay trái không thì mai khỏi chép bài.

- Ừ. Về chứ!

- Ừ. Cùng về nhé! - cô hỏi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro