Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên không ngoài ý định của HyeJin, SoByung ngã thẳng xuống bục sân khấu, HoSeok nhanh chóng đỡ nhưng không kịp. Cô không cảm thấy đau lắm, chỉ hơi ê một chút phần của cơ thể.

- Ya....ya...ya... Em ...có thể đi xuống khỏi người anh không ! - cậu con trai nằm bẹp dưới đất, cất giọng khó khăn

Cô bất ngờ rồi chuyển sang lúng túng vì mình đang ngồi trên cơ thể của Tiền Bối Kim. Mọi ánh mắt hướng về nơi cô bị ngã, HoSeok một pha hú vía chạy đến.

- SoByung~ cậu....

Cái cảnh trước mắt anh là chàng trai vai rộng được SB nắm tay kéo dậy, cười noia ríu rít. Anh chuyển sang mặt lạnh, tiến đến gần cô hơn.

- Nếu không có sao thì lên tiếng giùm để ng ta không lo lắng!

- Cậu không quan tâm đến tớ như thế nào sao?

- Còn nói chuyện, cười nhăn răng thế kia thì có chuyện gì để lo lắng?

- HoSeok, cô bạn em ngồi lên ng anh đấy! - SeokJin mách.

- Vậy á!- HS

- Nhanh ra diễn tiết mục đi không thì trễ đó! - SeokJin nhắc nhỡ rồi phủi tay bỏ đi.

Ánh mắt của Choi SoByung vẫn còn đăm đăm nhìn lấy tấm vai rộng của Kim SeokJin. Ở ngoài sân các học sinh nhốn nháo nhưng lại được các thầy cô ổn định. Sau đó, tiết mục của họ được tiếp tục.... Ở phần đọc diễn văn của mấy anh chị năm 4 khiến Jimin và JungKook ngáp ngắn ngáp dài, ngồi phía dưới chẳng thèm để ý ai hai cậu ngang nhiên bấm điện thoại cho đến khi bà Park đi ngay đến tận chỗ nhéo tai Jimin.

- Ya.. mẹ - Cậu nhăn mặt vẻ khó chịu.

- Mày không tôn trọng ông Baek sao? Thằng ranh này!!!

Jungkook liếc ngay lên chỗ bà Jeon đang ngồi, cậu sợ bà lại nổi giận như mẹ của cậu bạn Jimin. Gần như cả buổi lễ đó diễn ra toàn là phần đọc diễn văn nên HyunRi đã đổi từ đọc chuyện ngôn tình sang chơi game.

- HyunRi ah~ ngưng chơi game lại đi! - SoByung nhỏ nhẹ nhắc nhỡ.

- Aisi... ai đâu để ý đến tao!- Cô phản biện

- Ya~ Thầy TaeHyung đang nhìn mày đấy An HyunRi.

- Có sao?- HR liếc mắt nhìn

Tự dưng đám học sinh nữ nháo lên. Thì ra là ông Jung lên phát biểu. Đó là cha chồng của mấy cô nữ này cho là vậy. Ông uy nghiêm lên bục cao, cất giọng điềm đạm trò chuyện với các học sinh một lúc rồi mới vào bài.

Kết thúc buổi lễ là dàn Tân Binh nằm top của trường đi ra mắt . Các thầy cô đi đến nơi chuẩn bị tiệc, học sinh thì có nơi riêng cho từng lớp. HoSeok vẫn còn đang hậm hực ghen tuông mặc dù anh không phải là bạn trai của Choi SoByung.

Nhưng có lẽ anh đã bị dính tí thính gì đó rồi Jung HoSeok ạ!

Jimin xỏ tay vào túi quần câu cổ Jung kook tiến vào nhà ăn. SooRi cười nói với SoByubg HyunRi đi ở phía sau. Ngồi vào bàn ăn ... Jimin, Jungkook và HoSeok ngồi cùng bàn với Sana, Nayeon ....

- em ngồi cùng được không? còn chỗ kìa!- HyeJin bước đến

- Tùy! - HoSeok trả lời

Ở chỗ SoByung cô liếc sang chỗ anh, HyunRi nghi ngờ nên hỏi thẳng.

- CẬU...có crush rồi phải không?

- Đâu ra tin vớ vẩn thế!- SB bình tĩnh đáp

- SoByung à! Hãy nhìn lên bóng đèn và thành thật trả lời tớ đi! Cậu thích HoSeok đúng chứ?

- Ya~ HyunRi cậu ấy bảo là không có mà sao ép hoài dị. Tao là tao không ship SeokByung đâu!

- Mệt ghê í!- SB bưng đĩa cơm lên và rời khỏi bàn.

- ĐI đâu đấy!- Hr

- Ăn xong rồi giờ đi vệ sinh! không lẽ m không cho tao đi luôn à!
...

- Em đi WC lát! - Sana õng ẹo với Jimin

- Ừm - Anh trả lời

- Tớ đi với cậu nhé SaNa! - HyeJin đi theo

Cái giọng điệu khó nghe đó cứ vang vang trong căn tin. Hôm nay là lễ mà vẫn phải ngồi nghe cái âm thanh sến súa "Anh yêu " hay là" Bảo bối"... bla bla.....

~Vệ sinh nữ~

                           "CẠCH"

- HyeJin??

SoByung đang rữa tay ở bồn thì gương phản chiếu khuôn mặt với ánh mắt sắc bén liếc cô từ phía sau, chả ai khác ngoài HyeJin.

- Cậu nghĩ rằng cậu có tư cách trở thành bạn gái của HoSeok hay sao ?- HyeJin nhìn cô

- Cô nói gì khó hiểu vậy?- Cô nghiêng đầu khó hiểu

- Với cái thân phận của cậu mà lại đòi đu bám lấy anh ấy sao? Nhìn mấy cái áo của cậu thôi cũng biết chỉ cỡ giá vài chục ngàn Won.- HJ kéo lấy áo khoát của SB

Phải. Nó chỉ cỡ mấy chục Won thôi bởi SB thích giản dị. Mấy năm đi du học cô đã đc ăn uống, mặc đẹp đến phát chán rồi đây này. Bây giờ đổi style bụi bậm đường phố một chút thì lại bị lấy ra soi mói . Cô chùi tay vào khăn, phẩy người của HyeJin rồi bảo.

- Này! Dù quần áo có sang hay đẹp đến mấy khi dơ cũng giặt. Thì cần gì phải mặc thật sang khi đằng nào chả giặt.... Cô nói xem, nhằm khi tôi lại ít tốn mấy ngàn Won để giặt đồ ấy chứ!

- Chính cậu nghĩ vậy nên cậu mới kém sang trọng đấy SB!- SaNa lên tiếng

- Nếu nói như cậu thì tớ đây là SANG CHẢNH rồi!

Nói xong cô bỏ ra khỏi nơi đó. HyeJin là cô gái đã ghét thì không bao giờ tha thứ, đã làm sẽ làm đến cuối, cô là ng rất ranh mãnh biết lúc nào nên đánh lúc nào nên nhường. Còn phần SB , tội cho cô là ng có uy thế mà không sử dụng, không thích điệu đà, chỉ chung thủy với cái gì giản dị. Cũng bắt tội cô là vì Choi SoByung không còn ghét Jung HoSeok như trước nữa mà thứ ghét bỏ đó thay vào là thứ tình cảm khó hiểu nhất.

Ăn xong, như thường lệ, có lễ hay buổi trống là 3 anh tụ tập với nhau trực 24 ở Bar Mic Drop. Các anh đi bằng những chiếc xe đạp đua, tới nhà thì thay bằng chiếc xe hơi sang trọng của Park Jimin.

* KÉT~~~

- Có cần anh đưa em về không??? So Byungssi~

Tiếng nói đầy tự tin của Worldwide handsome Kim Seok Jin vang ra từ chiếc xe màu đen đắt tiền kia. SoByung sựng lại nhìn anh

- Tiền bối!

- Sao nào? em lên xe đi!

Anh gọi SB. SooRi và HyunRi còn đang ngơ ngác.

- Có thể cho 2 ng bạn này đi cùng đc chứ ạ?- Cô dịu dàng hỏi.

- Asiii... không cần đâu! Tao với HR về được, có chân mà!- SR cười tươi lắc đầu.

- Ờ.. đúng... tao cũng k đi đâu!- HR

2 cô cúi đầu chào tiền bối rồi đi về trước, bỏ lại SoByung ở đó!
_

_______________
Chap này hơi nhạc! Rắc thêm muối cho chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro