Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Ra mắt tân binh, 4 tuần vào học kết thúc, các học viên được nhà trường cho phép nghĩ 1 ngày để ôn lại bài hôm sau sẽ bắt đầu cuộc kiểm tra chất lượng lần 1.

~Sáng hôm sau~

Không khí lạnh dần, ai cũng khoát lên người chiếc áo Bench parkas - Áo phao ấm dài bước vào trường. Chút án nắng yếu ớt bị hơi lạnh lấn áp tràn xuống sân. Dáng nhỏ nhắn của 2 cô gái đi trên sân rộng, đôi mắt buồn không chịu mở.

- SooRi ah~ thi phòng nào thế! - HR yểu sìu hỏi.

- Tao đếch biết! Phòng tao còn chưa biết đây này! - SR trả lời.

Sau mấy tuần học, cách xưng hô của chúng nó dần mất tác dụng, từ Chị - em sang đến Tên (mày) - tao.
Cái đám nữ mà không bao giờ bọn nó muốn gặp thì luôn xuất hiện. Tự bản thân SR cũng tự hỏi:

- Chả lẽ mấy cô tiền bối cũng là bù nhìn để mặc cho mấy ả hành quyền, không coi trên dưới. Cái trường này nhạt nhẽo có thêm Min SooRi này là phúc phần!

HyunRi đi cạnh nghe thấy, nó chề đôi môi mỏng màu đỏ ửng ra trông đáng rất yêu.

- Có mà bị Sana xơi liên tiếp. Ở đấy mà phúc phần!

- Ya ... con nhỏ này!- SR nổi nóng bừng bừng .

2 người đuổi nhau lòng vòng trên sân cho đến khi đổ mồ hôi lúc trời lạnh. NaYeon liếc mắt đi đến cất giọng:

- Này! Bánh bèo!

Tự chỉ vào bản thân HR hoang mang.

- Tôi. - HR

- Là cậu đó bánh bèo có dụng! Haha haha - Sana đứng cạnh NY bảo.

- Chuyện gì? - HR bảo.

- Cậu đi mua đồ ăn sáng mang lên phòng 2 chúng tớ nhá! - NY dúi vào tay HR số tiền lớn.

- Ờ.

Cô đồng ý đi xuống căn tin mua, mặc cho SR hặm hực khăn khăn không cho. Tức quá không nói được gì, cô bỏ lên lớp một mình.

~ LỚP NY~

- của cậu đây! - HR đặt 2 phần ăn sáng và 2 chai nước lọc lên bàn.

- Wow... cậu có tố chất làm osin lắm đấy An Hyun Ri.

- Tiền thối đâu!- NY hỏi.

- Có sao? - HR vu vơ trả lời.

- Ranh con!

- Chà... bằng tuổi nhau cả mà xưng hô lạ vậy chớ? Nhưng dù gì trông cậu già hơn tớ mấy tuổi đấy In NaYeon! Hửm....

- YAAAA~

- Tiền này là tiền công tôi đi xuống mua hộ đồ ăn cho cậu. - HR nói xong quay đi lên lớp.

~ trước cửa lớp~

- JungKook hyung~ Hyung cho em theo các anh được không?

Cậu con trai nhỏ nhắn đang cố năn nỉ tên Jungkook cho chơi cùng băng. Jungkook làm ngơ bấm điện thoại, HoSeok đứng nhìn, còn Jimin không biến sắc 1 khuôn lạnh như băng.

- HoSeok hyung~

- Này! Nhóc... không phải là anh không muốn cho mày chơi cùng mà là... nhìn đấy... Anh mày đẹp trai, giàu có, quyền lực ... hà cớ .. tụi anh lại chơi với nhóc.

- Thôi trẻ con đi nhóc! - Jungkook bảo.

- Nhưng mà... - cậu ta gụt đầu.

- Nè! Mấy cậu có quá đáng không đó! Thân là tiền bối mà lại ăn hiếp hậu bối cùng trường. Có quá đáng không?

HyunRi ơi, cái tính lo chuyện bao đồng của nó lại không đúng lúc rồi. Chưa hiểu rõ chuyện đã quát tháo 3 người họ là quá đáng. Cô đi đến đỡ cậu hậu bối lên. Cô nghĩ rằng JK lấy đt của nó không trả nên đi lại giựt điện thoại trên tay JK xuống đưa cho cậu hs kia.

- Của em nè!

- Nu~~nuna~~- Cậu ta giật mình.

- Aigu~ An HyunRi cậu có biết đó là cái điện thoại của Jeon thiếu gia đây không? - HoSeok phì cười vừa trêu..

- Nuna~ không phải đâu!

- Mấy cái người này! Bộ cậu thích lo chuyện ng ta lắm sao?- Jimin nhíu mày nhìn HR

- Thì sao?- Cô nghêng mặt.

- Cậu! Trả điện thoại tôi đây!

- Jungkook cô ta là đồ ăn cắp đấy! - NY chạy đến mách JK.

Jimin nheo mày, HoSeok liếc sang nơi khác ... rõ là 2 anh rất ghét con gái đõng đãnh, nói cách khác là Very very hate.

- Mấy người đúng lu xu bu luôn đấy! HoSeok lên phòng thi thôi!

Jimin vẫy tay cùng HoSeok lên tầng 4. Jungkook quay sang nhìn HyunRi.

- Wow... rõ là ăn cắp rồi!

- em trả Hyung. Nuna~ em đi nhé!- Cậu ta đưa điện thoại cho JK rồi rời đi.

- Nè em! - HR gọi lớn.

- Cậu nghèo nàn đến mức thấy gì gom đó vậy sao? - NaYeon bước đến bên cạnh HR.

- Aish~ hôm thi cũng gặp phải cô hồn, không biết có làm bài được xuông xẽ hay không đây?- cô lắc đầu nói khẽ.

- lấy gì của cô?- HR hỏi tiếp.

- Tiền!- NY kiêu kì

- Áo, điện thoại của Jungkook cô ta cũng lấy đấy! Babe~- JK nhìn chằm chằm HR cố ý khiêu khích

- Con mắt nào của cậu thấy tôi lấy những thứ đó! Tiền là tiền công tôi mua đồ cho cậu... Áo của JungKook chỉ là tôi quên trả. Điện thoại chả phải cậu ấy đang giữ trong tay sao? Aish... mấy ng cứ thích kiếm chuyện với tớ...

Cô bước lại gần JK, chỉ tay lên vòm ngực của JK.

- Nhất là cậu! - HR.

Jungkook cười khẩy nhìn sang nơi khác, cầm cặp cho NaYeon đi lên phòng thi. Còn cô thì được pha hả hê vì vạch mặt bánh bèo của NaYeon.

- Cô ta tuổi gì mà đòi đấu với An Hyun Ri kia chứ! Mua hahah~- HR nói lớn...

- Thần Kinh!

SoByung phũ HR cực căng, cô nhanh vào lớp, vào vị trí đã đc sắp xếp ngồi, vì là học sinh du học và giữ thể diện cho Ông Choi nên cô rất cố gắng đc nằm top của Ngành QTKT. HyunRi lẽo đẽo theo phía sau, miệng lầm bầm chữi rủa.

- Kim Seok Jin tìm mày kìa! - HR nhìn ra cửa bảo.

Bóng dáng người con trai thấp thoáng trước cửa, ánh sáng loe lói, mái tóc bạch kim nổi bật, khuôn mặt đại mỹ nam, chiếc áo sơ mi hở cúc, anh khá nghiêm túc đứng chờ. SoByung cũng rời khỏi bàn, khuôn mặt nở nụ cười nhìn anh.

- Tiền bối!

- SoByung em ăn sáng chưa? - anh ân cần đi lại hỏi, nháy mắt.

- Dạ... em ăn với bạn rồi.

- À vậy à! Anh lo rằng em chưa ăn sẽ đói nên mua cơm hộp mang lên cho em... không tính tới chuyện em đã ăn rồi...kkkk

- Ơ... em ăn nữa được mà. Anh đưa đây cho em...hihi...

- Thật sao?

Vì sợ anh ấy sẽ cảm thấy cô không quan tâm đến anh, sợ rằng anh bị tổn thương nên lúc nào cô cũng tỏ vẻ thân thiết, gần gũi với anh.

- Nae~ bao tử em to lắm. Em ăn rất nhiều.

Lúc này, anh bất chợt nắm lấy tay của SoByung. Trông rất nghiêm túc anh bảo:

- SoByungsi~ Anh thật sự có cảm tình lớn với em đó.

- Nae???

HoSeok đi sang phòng thi của SB và HR (cũng là lớp của anh) lấy đồ, anh vô tình thấy cái cảnh tay trong tay, gió mát, khí trời se lạnh , thật lãng mạn của Kim SeokJin dành cho SoByung.

- Hừm...- anh gằng nhẹ giọng lướt qua SB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro