Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả là do tập đoàn họ Kang đứng sau mọi chuyện, SuGa điều tra được 2 tên đột nhập tấn công gia đình anh là do BoSuk thuê đến. Cầm khẩu Desert Eagle trên tay, anh muốn bắn nát đầu từng tên một nhưng may là có Jimin kiềm anh lại

- Hãy để cho cảnh sát làm việc này!- Jimin giữ lấy khẩu súng rồi quăng sang một bên.

- Tôi hứa sẽ hợp tác, xin ông tha cho tôi một mạng! Tôi đã nói hết những gì ông ta nói lại cho các người rồi. Ở nhà... vợ tôi sắp sinh...
1 trong hai tên hắn cầu xin ông Min tha cho. Hắn còn nói...

- Tôi sẽ nói 1 bí mật này cho các người nghe về ông Kang....

" Pow"

Tên còn lại đã dùng tay dập đầu kẻ đang chuẩn bị đưa thông tin cho chúng tôi vào cột vuông ở phòng khách, hắn... chết ngay tại chỗ.

SooRi giật mình đang đứng cũng ngã ụy xuống đất do máu bắn dính vào chân của cô.

- Đồ chết nhát!- Hắn cười lên một tràn man rợn.

- mày!!- Ba SooRi ngạc nhiên vì hành động của hắn

" đùng"

Viên đạn ghim giữa trán của hắn do anh trai tôi - Suga bắn.

- Để lại cũng chẳng ít gì? Ông ta đã khơi dậy trận đấu này! Được lắm Kang BoSuk! Chúng tôi sẽ làm cho ông thân bại danh liệt

" Reng reng "_ cuộc gọi từ bệnh viện về báo mẹ và cô giúp việc không sao cả nhập viện vài ngày sẽ khỏi.

Jimin cũng xin phép ra về, từ đây cô cậu phải thật cảnh giác!

—————————————————————

Hôm sau đến lớp, HuynRi và SooRi đều nghỉ học, Jungkook vắng không có phép ... chỉ còn lại Jimin HoSeok và SooByung.
Buổi học thể dục hôm ấy, Thầy TaeHyung cho học sinh ngồi giải lao không phải học. HoSeok đến SooByung.

- Tránh ra!- SooByung không thích điều đó
cho lắm

- Đến cả cậu cũng như thế với tôi! Hmm

Cậu ấy khá chán nản nhìn SooByung. HoSeok nói tiếp

- Cậu có biết lí do tại sao tôi không giải thích cho cậu nghe không?

- không cần.

- đấy. Cậu như vậy thì giải thích làm sao được. Trước giờ SungJun đã tốt với chúng ta đâu, tôi và HyunRi chỉ là vào nhà sách chung rồi gặp được 2 mama ... nói bla bla thôi. Chuyện đâu đến mức chúng ta đánh lẻ thế. Cậu phải là người hiểu rõ tôi chứ?

- Tôi làm sao có thể hiểu được cậu ?

- Ayshiii... - Anh đứng lên kéo tay SooByung lôi đi.

- Đi .. tôi cho mẹ tôi nói cho cậu tin!

- ya.. buông ra.. buông ra coi...

- HoSeok SooByung~ ngồi xuống...- Thầy nhắc nhở.

- Tôi tin cậu rồi! Nhưng sao cậu không giải thích cho Jungkook... JK cậu ấy...

Jimin lếch lại gần. Anh thì thầm.

- Hôm qua, nhà SooRi bị người đột nhập! Kang BoSuk ông ta bắt đầu rồi.

SooByung nhìn Jimin đầy lo sợ.

—————————————————————

SungJun lộng hành ở trường rất nhiều, hắn thị oai trước mặt Jimin và HoSeok.

- Ây... SooRi nay không đi học à!!! Hahahahh

- Biết rõ quá đó!- Jimin

- Mày đừng có mà đắc ý, để rồi coi cha con mày làm được gì khi cảnh sát còng cổ. - Ho Seok

- Bằng chứng đâu? Đâu nào?- Hắn cười nhếch mép rồi bỏ đi

- Chắc chắn anh ta sẽ tìm đến mục tiêu tiếp theo, mọi người phải chú ý, HoSeok cậu phải nói với ba của cậu giữ hợp đồng WA cho cẩn thận. Nếu nó mất, thị trường chứng khoáng, cổ đông sẽ rút hết về bên ông ta, chừng đó khó bề mà xoay xở. - SB thông minh triết lý.

- Thấy ngu ngu dị mà hay quá ta!- Jimin

- không đùa đâu!- Sb

- Chắc rồi!- HS

- Jimin cậu đưa tôi về được không? Tôi thấy sợ sợ. - SB

- HoSeok đưa về đi! Tôi có công việc cần giải quyết.

- Để chở về cho.- HS

Anh bỏ tay vào túi quần, một tay xách phụ balo cho SooByung bước vào nhà xe, cô lẽo đẽo chạy theo phía sau cái dáng to lớn ấy.

—————————————————————

Bên phía công ty Jungkook dần dần bị rút hết cổ phần, các cổ đông từ từ rời khỏi tập đoàn JJK. Ba của cậu mất dần sự tin tin, dường như là suy sụp. Chỉ có cách tìm một hợp đồng cao tay để lấy chi phí bồi thường cho các cổ đông khác.

Nhưng rất khó.. 

Park gia là gia đình hiện đang trụ vững nhất trong thương trường, vì sợ BoSuk ông ta sẽ tìm đến để soán WA ông Park nhanh trí giao cho ba Jung Ho Seok giữ.

Ông Choi là người ít xem đến hợp đồng nhất, miễn là gia tộc bảo cần sự giúp đỡ thì ông là tay to chi tiền. Ông cũng là người yêu thương con gái, bất kể ai động đến Choi Soo Byung là ông sẽ sống chết với người đó

Một đêm tối cũng cách 1 tuần kể từ khi mẹ SooRi xuất viện, đêm đó trời mua rỉ rã. Mưa nhỏ tí tách cứ thế nhưng không tạnh, SooByung ôn thi từ trường về nhà phải đi qua 1 con đường vắng người, trong lúc đó lại mưa cô lại lo sợ không ngớt.

" Lách tách lách tách"

- Aishii cứ thấy sợ sợ sao ấy!

Cô vừa đi vừa cầm chiếc điện thoại chống nước ra, xoay đi xoay lại rọi về phía sau. Cô đang thấy bất an khi có cảm giác ' AI ĐÓ ĐANG ĐI THEO MÌNH TỪ NÃY GIỜ! '. Cô quay ra sau, không ai, không một ai.

- Ai đó?

- Đi theo tôi à?

- Ai đó?

Những giọt mưa dần nặng hạt, tóc cô cũng dần thấm nước mưa, nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Appa Choi.

- Alo ba ơi! Ra đón con!

- Con về đến đâu rồi?

- ra nhanh đi ba! Hình như ai đó đang theo dõi con. Con đang ở cửa hàng bánh óc chó Bukki dong.

- Ở đó đi! Con giữ máy ! Không được dập máy.

- Vâng.

- ưm...ưm...thả ra... ưm.. ba.. 

    Tút tút tút

- SooByung! NGHE MÁY....KHÔNG ĐƯỢC DẬP....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro