Chap cuối [tập dài]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đang cúi xuống quơ quơ tìm Jimin

- Tao ... đây nè! Chưa rớt!_ Jimin

- Jimin_ SooRi nhào đến

Ho Seok không quên kéo SooByung đứng dậy, Jung Ho Seok cậu đúng là quan tâm người khác. Không! Phải nói là cậu đúng là quan tâm đến SooByung.

Jimin cậu ta bám vào được của sổ của tầng 30 nên may mắn không sao cả! Còn SungJun hắn rơi xuống đường mất r...

Đến lúc kéo cậu lên được má phải bị trầy 1 chút, cả 6 đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới, xác của SungJun rơi xuống chết tươi, mọi người bàn tán xôn xao
Vậy là hết rồi đấy! Cuộc chiến chấm dứt rồi! Bây giờ trên thương trường chỉ còn gia tộc của họ. Cuộc sống của họ quay lại bình thường nhưng... không là bạn nữa... mà là bạn tình....

...

- Min Yoon Gi~

- Chuyện giề?

HyunRa đến văn phòng riêng của bác sĩ Min

- Đi ăn thôi! Đến giờ nghỉ trưa rồi!_ HyunRa

- em chỉ có ăn thôi!_ SuGa mỉm cười thu sếp tài liệu

2 người thay đồ xong rồi đi ra ngoài ăn trưa.

- Andue~Mình lo cho bạn bị đói thôi nhá!

- Ừ

- Thôi thì không đi nữa!_ Cô dỗi.

YoonGi cốc lên đầu của HyunRa, anh quay lưng bỏ đi một mạch ra cửa chính bệnh viện

- Đồ ngốc!_ YoonGi

- Ya~Min YoonGi ai cho anh đánh em!_ Hyun Ra

- Anh cốc yêu đấy!_ YoonGi đáp

- Anh!_cô chạy theo níu tay áo YoonGi

- Sao?

- Hôm nay có 1 người thân của bệnh nhân tán tỉnh em đó .

- Người đó mù chắc rồi!_ Anh dửng dưng không để ý.

- coi như chưa nói gì đi!_ HyunRa giận dỗi.
Anh xoa đầu cô, nở nụ cười dịu dàng nhất.

- Anh nói là hắn ta bị mù khi tán tỉnh em, nếu biết Min YoonGi là bạn trai em thì hắn ta sợ khiếp í.

- hiểu gì chết liền!_ HyunRa.

- Thấy vậy thôi, chứ em có biết anh là ai không? Anh đường đường là con trai lớn của tập đoàn...

- Bớt nổ. _ HyunRa don't care

- Hahahahahah

- Chị dâu!

HyunRa gật đầu mỉn cười.

SooRi_cô mặc 1 cái áo thun và chân váy jeans, tóc cột thả đi đôi giày dior ngồi trên cửa chiếc mescedi trắng của Jimin. Đôi chân lắc lắc tỏ vẻ thích thú.
Còn Jimin anh đang đứng dựa vào xe một cách cam chịu SooRi, anh mặc 1 cái sơ mi màu đen quần jean và mang boss ôm, còn vắt kính sau ót.

- Nhìn em gái anh kìa! Dìa chắc thay cửa xe luôn ớ_ Jimin

- good Đó!_ YoonGi gật đầu rồi nắm tay HyunRa đi lấy xe.

....

Họ di chuyển đến nhà hàng gần đó, Ho Seok SooByung và JungKook HuynRi đều đến sẵn và chờ ở đó
SooByung diện 1 mẫu váy mới của H&M màu xanh đậu, đi bata đơn giản.
HoSeok mặc 1 áo sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt, quần tây bó và sandan nam.
HyunRi mặc Jum liền màu đô, Jungkook mặc hoodie màu đen và quần jarket

- Đông đủ thế!_ YoonGi

- Chào chị!_ HyunRi

- Em chào chị._ JungKook

- Vâng. Xin chào!_ HyunRa rất từ tốn không như lúc bên cạnh YoonGi.

- Sao lịch sự vậy?_ YoonGi nhìn HyunRa

Cô lườm anh một phát khiến cả người lạnh sống lưng.

- Ơ thế anh mày tàng hình à?_ YoonGi đánh trống lãng

- Không. Chỉ là tập trung vào nhân vật chính của tụi em thôi_ HoSeok

- Chị giới thiệu sơ sơ cho tụi em biết với được không?_ SooByung nhẹ nhàng hỏi một cách tế nhị.

- Ờm. Chị tên là Shin HyunRa, gia đình có bố mẹ, chị gái và chị, chị làm bác sĩ, ở nhà của chị

- Ồ chị mặn mòi đấy!_ HyunRi.

- Chắc 2 người quen lâu rồi hả?_ Jimin

- mới 2 năm à!_ HyunRa

Cả đám cười rộ lên, trông họ cứ như hợp ý nhau lắm vậy. Đi chung một nhóm thế này nhưng ai cũng có đôi có cặp rất là thú vị.
Gọi món, dùng xong, họ chia tay nhau , Jimin đưa SooRi về, HoSeok trở SooByung, Jungkook tiễn HyunRi còn Yoon Gi và HyunRa thì trở về làm việc ở bệnh viện.
Cái khoảng thời gian bên nhau nó nhanh đến vậy, vậy mà lúc khó khăn nhất, xấu xí nhất, nguy hiểm nhất, cận kề ranh giới sống chết nhất chúng nó vẫn không bỏ mặt nhau.     

        Viên đạn anh cũng có thể đỡ thay em; bom, mìn anh không sợ ,chỉ sợ em bị thương; hắn ta động đến em phải qua xác của anh; anh tuy không có quyền lực gì nhưng yên tâm bảo vệ em anh làm được.

Như vậy đấy....
____________________________________________

- Jung HoSeok, Park Jimin từ từ đã....

- Nhanh lên!

- Xe chạy xe chạy.

- Chạy đi bác tài bỏ mẹ nó đi....

- Đánh chết bây giờ... bỏ ra coi... xe...

- Đ** con mẹ chúng mày!... bỏ bố mày ra... Jimin tao không đùa nhá.

- dép dép... SooRi rớt dép.

- Ơ dép con HyunRi kia mà...

- Tao có tên đấy... con nào là con nào...

Từ hôm JungKook quen HyunRi hôm nào chúng nó cũng bỏ cho 2 đứa lội bộ đến trường bằng cách chặn không cho lên xe bus

Còn việc Sanan....

- Jimin...đứng lại... anh nói gì cho em xem.

- Chuyện gì?

- Rốt cục em là cái gì ? Còn nó là cái gì?_ Sa nan nóng giận cuốn cuồn tìm Jimin

- Em không là gì cả.Chả phải 4 tháng trước tôi bảo em và tôi không còn liên lạc gì nữa hay sao?

- Hừm...anh tưởng Song Sanan tôi dễ đá vậy sao? Anh lầm to rồi Jimin.

- Vậy à!

- Park Jimin, anh vui đùa với tình cảm của tôi như vậy anh vui lắm sao?

- Không. Tôi không vui đùa với ai cả! Bởi em không phải là chân ái. Nếu như em không muốn nghe lời chia tay, thì em nói đi, tôi nghe.

- Anh....

- Haizaii...đi thôi Min SooRi, tôi tìm cho em một True Love nhé!_ Anh nắm tay nó đang đứng bên cạnh kéo đi một mạch

Đi được một đoạn, bỗng SooRi nó dừng lại...

- Trông anh thật giống một badboy.

Anh nhìn nó.

- Anh tìm đâu ra True Love?_ Nó hỏi tiếp.

- Một khi badboy đã gặp chân ái, thì goodboy sánh còn không kịp. Là tôi này. True love của em.

- Hmm...
- Hahahha

_____________________

- Choi .... SooByung em cho anh một cơ hội được không?

- chuyện gì đây?

- em làm bạn gái anh được không?

Một cậu con trai với màu tóc lấp lánh, đôi môi quyến rũ, làn da mịn như em bé với dáng vẻ cao lớn đứng trước mặt nó. Một soái ca như vậy tỏ tình nó, liệu có nên đồng ý hay không?

- Em. 

- SooByung, anh thích em lâu lắm rồi đấy!

- Tiền bối????

- được không?

Nó ấp úng ngượng ngạo không dám nhìn thẳng. Ôi làm sao đây? Làm sao đây? Là những gì nó nghĩ đến trong đầu. Người tỏ tình nó là Kim Seok Jin.

-" Jung Ho Seok hắn còn chưa ...." _ Nó suy nghĩ

- Xin lỗi nha. Nhưng không được đâu anh.

Một giọng nói vụt ngang tâm trí nó, anh đứng cạnh nó với vẻ mặt rất nghiêm trọng, tay bỏ vào túi quần, nghiêng đầu sang 1 bên rồi ngã vào vai nó

-  Nhưng cậu ấy là của em rồi!_ HoSeok

- Anh mày vẫn có cơ hội. Vì anh mày là worldwide handsome._ Jin.

- ôi HoSeok ngốc kia cậu làm cái gì vậy ? Điên mất thôi._ SooByung

Nó và HoSeok rời đi  anh nhìn theo nó, có lẽ anh đang buông lắm phải không Seok Jin?Nhưng không sao, chỉ cần SooByung thích là được.

  Một lát sau, sau khi tan học, HoSeok kéo SooByung đến một nơi , là sân thượng.

- Cậu có chút tình cảm gì với tớ không?

- một chút tình cảm với tớ cậu cũng không có à?_ HoSeok.

- Giờ sao đây?_ SooByung

- trả lời. Tớ là tớ tử tế với cậu lắm rồi đấy!

- Hùem...

- làm bạn gái tôi đi! _ anh chân thành

- Bây giờ tôi nói này.

- Tôi thích em đấy! Em làm người tôi đi.Một là em đồng ý, hai thì em là siêu nhân bay từ đây xuống dưới.

- Jung Ho Seok cậu dám.

- Còn nữa... với vẻ mặt thế này của tôi em chỉ được gọi là anh hoặc HoSeoksi~ nếu không em sẽ là mái ngói, phơi người ra đó. Em chọn đi

- Biến thái._ sooByung.

- hôm nay cậu bị khùng à?_ SooByung.

- Khùng cái đầu của em!

- Ya~... bà mày nhịn mày lâu rồi đấy._ Soo Byung nổi cáu.

- Yêu thì yêu sợ à! Đi về! Bực cái mình._ Soo Byung đi trước mỉm cười thầm.

- chưa thấy ai như cậu, làm hú hồn!_ SooByung

- Omg vậy là có người yêu rồi! Aigu Jimin à xem mày có người yêu như tao không hả? Hahahha_ Anh cười lớn

- điên à!_ SooByung.

- Hạnh phúc phát điên! Ê này. Sao không dùng kính ngữ._ Hoseok.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
1 năm sau là đám cưới của Min Yoon Gi, Ông Min tổ chức ở đảo Jeju tại nhà hàng lớn 5 sao, có thảy là 50 bàn tiệc, Jin , TaeHyung, Nam Joon đều được mời đến

Buổi tiệc có 3 ngày chuẩn bị, lễ chính diễn ra lúc 15h đến 18h, tiệc ăn đãi phụ sẽ kéo dài đến 12h đêm.

Người của nhà hàng chuẩn bị tiệc từ lúc 9h sáng, ông Min và phu nhân đến bến tàu để đón khách cho chiều nay.
Các bậc dương tôn công tử, doanh nhân và các CEO lớn đều đến dự. Shin HyunRa cô thật may mắn!

>>>>> Đón tập đám cưới Min Yoon Gi nha mọi người❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro