CHƯƠNG I: KIẾP TRƯỚC ĐẾN KIẾP NÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một địa phương được bao phủ bởi toàn cát là cát, xung quanh chỉ còn lại chút tàn dư của những công trình cũ, mà đang tựa dưới một cây cột khổng lồ chỉ còn một nửa, có hai bóng người đang ôm lấy nhau. Hai người họ cơ thể đã không còn lành lặn, làn da nứt nẻ như những món đồ sứ từng bị vỡ rồi được dán dính lại vào thịt.

Nhưng kì lạ, bọn họ không có vẻ gì là đau đớn, chỉ đơn giản tựa vào nhau, hai người đều là nam nhưng lại mang đến sự hòa hợp không ai có thể chối cãi, như thể, họ sinh ra là dành cho nhau.

"...Đừng dùng innocent hay bất cứ gì, hãy chỉ nhìn em thôi..."
Người nam gương mặt đầy những vết nứt khẽ cười, đưa tay từ từ vuốt dọc theo mặt người kia, sau đó ôm lấy. Người này, hiện tại chỉ còn nửa thân trên.

Nam nhân còn lại, cũng không quan tâm tình trạng cơ thể hai người, cũng vòng tay ôm lấy, khiến hai người trông như một khối, sau đó im lặng.

Một lúc lâu sau đó, anh khẽ nói

"Anh mãi mãi chỉ nhìn em..."

Không có câu trả lời, bầu không khí lại im lặng. Không còn ai lên tiếng cả. Hai người họ, đều đã chìm vào giấc ngủ sâu...

__________

Trong một tiệm cà phê nhỏ, tuy nằm trên một con phố vắng nên không có nhiều khách hàng, nhưng bù lại, không gian nơi đây yên tĩnh, mang lại cảm giác rất thoải mái, nên cũng có những vị khách quen.

Mà đứng bên trong tiệm cà phê đó, là một thiếu niên thanh tú đang lau cửa kính. Thiếu niên không tính là đẹp, nhưng bộ dạng thanh tú, nhìn rất duyên. Nhất là khi thiếu niên cười rộ lên, hai mắt đều tít lại, gương mặt lại như tỏa sáng.

"Alma, em xuống đây phụ chị chút đi."

Một giọng nói trong trẻo cất lên từ trong khu bếp, Alma nghe thấy liền cười cười rồi bước vào.

"Có gì cần em giúp sao, chị chủ?"

Nữ chủ nhân của tiệm cà phê này cười thật tươi, sau đó liền chỉ chỉ vào cái chảo.

"Alma, em giúp chị chiên mấy cái Pancake được không? Sắp đến giờ mở cửa rồi, nên chúng ta tranh thủ ăn một chút. Nha?"

Thiếu niên tên Alma cười cười, ánh mắt chân thành hướng cô gái trước mặt.

"Tất nhiên rồi, lời của chị chủ em sao dám cãi. Nhưng chị phải cho em một cốc cappuccino, có qua có lại."

"Haiz thằng nhóc này, có mấy cái bánh cũng đòi chị một ly. Được rồi được rồi, ai bảo bánh nhóc làm là số một."

Alma khẽ cười, sau đó bắt tay vào sự nghiệp làm bánh.

Vừa thưởng thức xong bữa sáng, vị khách hàng đầu tiên cũng bước vào. Sau đó có người một thì sẽ có người hai, tuy không quá đông khách nhưng đối với công việc phải đi lại liên tục thì quả thật không tránh khỏi mệt mỏi.

"Alma, hôm nay em ở lại đến trưa được không? Karia bận việc không tới được rồi."

Sau khi nghe điện thoại, chị chủ bối rối nhìn Alma với ánh mắt cầu xin.

"Được ạ. Hôm nay em rảnh nên không sao đâu."

Không giống những người khác khi bị bắt làm thêm ca thì luôn than vãn, Alma thành thật nở nụ cười. Cậu chính là rất muốn ở lại làm tiếp, trước đây vốn định sẽ làm từ sáng đến trưa, nhưng chị chủ không đồng ý, vì chỉ có một nhân viên mà bị bắt làm suốt cả buổi sáng thì không mệt chết mới lạ, chị sao có thể đồng ý chuyện vô nhân đạo vậy chứ, cho dù là tự nguyện!

"Cảm ơn em, làm phiền em rồi. "

"Không sao, em chính là vì thích mới ở lại, chị không cần lo." Nói xong, Alma liền cười hì hì mà đi bưng nước cho khách.

Chỉ là đang đi yên lành, từ nhiên lòi đâu ra một bàn chân ngáng qua trên đường đi, đừng nghĩ cậu không nhìn thấy thằng cha ngồi kia cố ý đưa chân ra! Chỉ là không ngờ lại đụng phải một người khách, thậm chí cà phê cũng đổ hết lên người người nọ.

"Tôi...tôi thành thật xin lỗi! Anh có bị bỏng không? Anh mau vào nhà vệ sinh, tôi sẽ lập tức lấy cho anh cái áo khác mặc tạm!" Alma vừa định chạy đi thì tay đột nhiên bị kéo lại, làm cậu suýt chút nữa mất thăng bằng.

"Tôi nghĩ anh mới là người cần xin lỗi, đừng cho là tôi không thấy hành động của anh. Mau xin lỗi cậu ấy." Vị khách nọ giọng nói trầm thấp, ánh mắt nhìn thẳng vào người khách đang ngồi kia.

"Anh nói gì vậy...chẳng qua là tôi để chân ra ngoài, do cậu nhân viên kia không cẩn thận vấp phải thôi..." Người kia lóng nga lóng ngóng nói, miệng tuy nói vậy nhưng ánh mắt không tự chủ mà né tránh người trước mặt.

"Ưm..không nên quan tâm cái này...tôi xin lỗi vì đã không cẩn thận, xin lỗi mọi người vì sự làm phiền tôi mang lại! Còn anh, anh theo tôi đi rửa đi, lỡ bỏng thì sao?"

Vẫn là Alma cúi đầu xin lỗi với tên khách đang ngồi kia cùng những vị khách khác, tay liền không nhanh không chậm kéo vị kia vào phòng vệ sinh.

"Ưm... xin lỗi anh...còn có, cảm ơn anh đã bênh vực tôi, nhưng những chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, nên không sao đâu."

Alma dùng khăn ướt nhẹ nhàng thấm vào phòng áo bị đổ cà phê, mắt âm thầm nhìn trộm người đối diện.

Người này gương mặt không tồi, mái tóc hơi dài nhưng cũng không làm gương mặt mất đi nam tính, thậm chí còn hiệu quả hơn! Nhưng không hiểu sao, Alma lại nghĩ nếu người tóc dài đến lưng sẽ ngầu thêm mấy phần. Bên cạnh đó, người này cũng là khá cao nha!

Nhưng vẫn chưa phải trọng điểm, trọng điểm là, bởi vì vị này thấy mặc áo như thế có chút bất tiện, liền yêu cầu cởi áo ra!!!

Nói là làm, anh ta cởi ra thật...

Nhìn cơ thể bán khỏa thân trước mắt, Alma âm thầm nuốt nước bọt, dáng người cũng thật đẹp!

"Người tôi có gì thu hút cậu sao?"

Vị khách kia khẽ cười, lúc này Alma mới ý thức được mình đã nhìn chằm chằm vào cơ thể người ta, liền không khỏi đỏ mặt.

"Không...không có, tôi chỉ là ghen tỵ với thể hình của anh thôi."

Alma trong mắt không khỏi có chút sợ hãi, cậu là gay, chính là một trong tập thể những người bị người ngoài kì thị nhiều nhất, giờ lại nhìn chằm chằm vào cơ thể người khác, còn bị phát hiện, khiến cậu không khỏi lo lắng. Người khác cậu không quan tâm, nhưng không hiểu sao lại không muốn người này đối với cậu nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ...

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng cái cậu đã giặt sạch sẽ vết cà phê trên áo, liền vội chạy đi lấy một chiếc áo khác đưa cho khách.

Mấy phút trôi qua, lần thứ hai Alma bước vào nhà vệ sinh, trên tay cầm theo một cái áo thun cỡ lớn.

"Ưm xin lỗi, nhưng tôi chỉ có cái áo này vừa cỡ người anh, anh không ngại chứ?"

Alma đưa áo với cặp mắt hết sức lo sợ, cùng với xấu hổ không thôi. Cái áo đó, size lớn như vậy, thế mà màu sắc cũng họa tiết thì lại rực rỡ chói lóa y hệt như đồ dành cho trẻ con.

"Tôi rất xin lỗi! Nhưng thật sự chỉ có cái này. Anh mặc thêm cái áo khoác này tạm được không, bây giờ trời rất lạnh... "

"Không sao. Cậu cũng không cần khách khí vậy." Đúng là cái áo kia dù một chút cũng không muốn mặc, nếu là bình thường thì Kanda chắc chắn sẽ không ngại mà chỉ mặc áo khoác, nhưng nhìn vẻ mặt bối rối của cậu nhóc này đúng là đáng yêu chết, hắn không đành lòng nhìn cậu ta buồn. Tuy không biết rốt cuộc là vì cái gì, nhưng chính là tâm trí luôn mách bảo hắn phải tốt với người này!

"Rất xin lỗi! Ừm...anh cho tôi số điện thoại được không? A, là để tôi gọi để thông báo chừng nào trả áo cho anh, tuy tôi sẽ giặt xong trong nay mai nhưng là để phòng trường hợp bất ngờ thôi."

Trong lòng khẽ cười, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc, "Tất nhiên, cậu đưa tôi điện thoại đi."

Hoàn thành việc trao đổi số điện thoại, trò chuyện mấy câu thì vị khách lại đi về, làm Alma tự nhiên có chút giật mình.

Chết! Quên không hỏi tên mất rồi!!!!

Bên người kia cũng không khác mấy, lạnh lẽ hồi tưởng những việc vừa xảy ra, sau đó sực nhớ chưa hỏi tên cậu nhân viên đáng yêu đó, không khỏi cười nhạo bản thân.

Thế nhưng, hai người đột nhiên có cùng một suy nghĩ:

Nhưng đúng là kì lạ, chỉ vừa gặp không lâu, sao lại đối với người kia cảm thấy quen thuộc cùng nhớ nhung như vậy?

Cả hai còn nghĩ bản thân từng gặp người còn lại, nhưng không cẩn thận quên mất nữa cơ.

Chỉ là, định mệnh đã là phải bó buộc lại với nhau, là người sao có thể thoát được ý trời?

Thế gian, thật nhiều chuyện kì lạ, phải không? Định mệnh, cũng rất kì lạ, phải không?

Hết chương I

Tác giả : hôm nay tôi vừa coi tập 9 của D-Gray.Man Hallow, liền cảm hứng dồi dào mà viết chương này.
Tự dưng tôi yêu chết cặp này mất rồi, tôi thật không biết kiềm chế bản thân hahaha
Những ai chưa xem anime này thì tôi khuyên nên coi thử >w< cốt truyện hay, rất nhiều hint !!! (Ngoài cp Kanda Alma ra tôi cũng ship Ravi Allen nữa >w<) nhưng do có chém giết nên cũng hơi có chút máu me nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro