Night 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ anh không thể tỏ ra tử tế một lần trong đời hả, BaKanda!!"

"Tại sao tôi phải làm như vậy, nhất là đối với tên Moyashi như cậu?"

"Là Allen đó! Tôi đã nói rất-rất-rất nhiều lần tên tôi không phải Moyashi!"

"Hai thanh niên bình tĩnh lại." Lavi đã trở nên quá quen thuộc với vai trò người hòa giải. Anh uể oải đưa tay ngăn giữa Kanda và Allen, nói lời khuyên can bằng giọng chán chường. "Mới sáng sớm mà sao đã cãi nhau rồi–"

"Im lặng! Tôi giết cậu luôn giờ!"

Kanda và Allen cùng gắt, sát khí ngùn ngụt khiến Lavi cũng chẳng còn can đảm để nói thêm lời can ngăn nào nữa. Anh đưa tay ra dấu đầu hàng, trước khi buông người ngồi xuống phần bàn bên cạnh Marie, cằm tựa trên những ngón tay, bất lực nhìn hai tên ngốc lao vào nhau trong cuộc cãi vã hoàn toàn vô nghĩa.

"Kệ họ đi." Marie chen vào. "Họ lúc nào mà chẳng vậy."

"Anh đúng." Lavi lập tức tán đồng, cầm lấy phần sandwich còn đang ăn dở và cắn một miếng lớn. Ngồm ngàm nhai. "Mỗi lần họ cãi nhau thì có trời mới cản nổi. Thật là—"

Cuộc đấu võ mồm của Kanda và Allen cuối cùng cũng kết thúc khi người của tổ khoa học đến tìm Kanda. Trước khi rời đi, chàng trai người Nhật vẫn không quên quăng lại cho Allen cái nhìn chết chóc.

"Coi chừng cậu đấy, Moyashi."

"Là Allen, BaKanda!" Cậu nhóc hét theo tấm lưng người con trai lớn tuổi hơn, rồi hậm hực quay trở lại bàn ăn. Miệng vẫn không thôi lầm bầm chửi rủa. "Đồ vô cảm, cộc cằn, khó ưa, đáng ghét!"

"Mặc dù hai cậu cãi nhau chẳng có gì vui vẻ để mà xem," Lavi bất ngờ nói, phần ăn trước mặt anh đã được giải quyết gọn ghẽ từ bao giờ. "Nhưng tớ mừng vì mọi chuyện đã trở lại bình thường."

"Cái gì bình thường?" Allen nói với một miệng đầy thức ăn, và cậu lại đang tiếp tục nhét thêm thịt xiên nướng vào.

"Cậu đấy."

"Tớ có làm sao đâu?" Allen lại hỏi, không rời mắt khỏi phần thức ăn nhiều đến phi lý so với dáng người mảnh mai của cậu. Cả Marie và Lavi đều đã ăn xong từ lúc cậu bận gây gổ cùng Kanda.

"Cái tuần mà cậu tự dưng biến đi đâu mất ấy." Lavi nói. Nhấp ngụm nước táo từ ly thủy tinh đặt trên bàn.

"Hmm– " Allen trầm ngâm suy nghĩ. "Tớ biết cậu đang định nhắc tới chuyện gì rồi. Sẵn nói luôn là tớ đâu có biến mất."

"Cậu đâu có biến mất." Lavi nhướn mày, lặp lại câu trả lời của Allen. "Chỉ là cư xử kì lạ hơn mọi ngày thôi. Có chuyện gì xảy ra khi đó vậy?"

"Không gì đâu." Allen ngồm ngoàm nhai trong lúc trả lời. Lavi nhìn đống thức ăn vơi đi trước mặt Allen với tốc độ kinh hoàng bằng vẻ mặt ngưỡng mộ. "Chỉ là–" Đôi mắt xám bạc đảo một lượt quanh phòng. "Do tớ bị mệt sau trận chiến trên tàu Noah."

"Hmm–" Lần này đến lượt Lavi trầm ngâm. "Thật à?"

"Thật." Allen trả lời chắc nịch, tranh thủ giải quyết nốt những đĩa thức ăn cuối cùng.

"Mọi chuyện trở lại bình thường là tốt rồi." Marie nhận xét chen vào.

"Marie đúng đó!" Cậu nhóc tóc trắng ngay lập tức bám lấy lời nhận xét từ Marie, hy vọng có thể dùng nó đánh tan sự nghi hoặc từ Lavi.

"Hai người đúng." Cuối cùng, chàng trai tóc đỏ cũng quyết định sẽ để chuyện này trôi xa vào quên lãng.

"Lát nữa chúng ta có buổi luyện tập đấy."

"Suýt chút nữa thì quên mất." Lavi đập tay vào trán. Sau đó quay sang người bạn nhỏ tuổi hơn mình, rền rĩ. "Allen– Đừng ăn nữa. Cậu ăn nhiều như thế rồi lát làm sao mà tập được."

"Ừm ừm—" Allen gật gù, rõ ràng chỉ mang tính đối phó trước lời nhắc nhở từ Lavi. Vì ngay sau những cái gật đầu máy móc, cậu lại tiếp tục nhét đầy miệng mình bằng bánh mì và thịt xiên.

Lần thứ hai trong đêm nay, Allen giật mình thức giấc, thở hổn hển và mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi. Cậu loạng choạng bước xuống sàn, rót cho mình cốc nước đầy và nốc một hơi hết sạch. Sau đó, cậu quay trở lại giường, nằm vật ra với đôi mắt khép hờ mệt mỏi.

"Mình thậm chí còn chưa ngủ được hai tiếng." Allen lầm bầm khi cơn hoảng loạn đã qua và cậu đưa mắt nhìn đồng hồ. "Lại là giấc mơ đó."

Allen thở dài, đưa một tay lên che kín mắt. Chỉ là ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường nhưng cũng đủ khiến mắt cậu vô cùng bỏng rát. Thời gian gần đây, việc có một giấc ngủ yên bình đã trở thành điều xa xỉ với Allen. Những giấc mơ kỳ lạ cậu không tài nào nhớ ra khi giật mình tỉnh giấc đang rút dần từng giấc ngủ khỏi Allen. Cứ như ai đó đang cố sức khơi gợi những điều thầm kín nhất trong tiềm thức cậu. Những điều mà ngay cả chính bản thân Allen cũng chưa một lần chạm đến.

Trước khi bị giết bởi Noah hay Akuma, mình sẽ chết vì thiếu ngủ mất. Allen đau đớn nghĩ, xoay người trên giường úp mặt vào chiếc gối. Lần cuối cùng mình ngủ được một giấc tròn vẹn là khi nào?

Và rồi, mùi hương dễ chịu lẫn cùng cảm giác ấm áp từ căn phòng của Kanda bỗng hiện lên vô cùng rõ nét. Allen có chút giật mình, chớp mắt nhiều lần không tin tưởng. Cậu mím chặt môi, nhìn chằm chằm hai chiếc kim trên mặt đồng hồ một lúc lâu. Sau đó lưỡng lự leo xuống giường và rời khỏi căn phòng của cậu.

Allen không có nhiều thời gian để cân nhắc lại quyết định của mình, vì chẳng bao lâu sau cửa phòng Kanda đã hiện lên trong tầm mắt cậu. Cậu nhíu chặt mày thể hiện ít nhiều sự phân vân, bàn tay đã đưa lên tới cửa nhưng vẫn lưỡng lự chưa gõ vào.

"Cậu lại đang làm cái trò gì trước phòng tôi vậy?"

Hệt như lần đầu tiên trong sự cố nhầm phòng, Allen giật bắn khi giọng người thanh niên lớn tuổi hơn bất ngờ vang lên sau lưng cậu.

"–A-Anh chưa ngủ sao?"

"Chưa." Kanda trả lời ngắn gọn. Nhíu mày nhìn xuống cậu nhóc ngay trước mình. "Chuyện gì?"

"Hmm–" Allen mím chặt môi, tìm kiếm từ ngữ trước cái nhìn ngờ vực của Kanda. "Tôi— có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện?" Kanda nhướn mày, tự hỏi giữa anh và giá đỗ thì có gì để mà nói chuyện. Nhưng rồi, anh vẫn nói. "Nói gì thì nói lẹ đi, tôi còn ngủ nữa."

Allen chăm chú nhìn cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt đằng sau Kanda, cứ như đang cố đọc ra một dòng chữ nước ngoài được người khác khắc vào đó vậy.

"Không mời tôi vào trong nói chuyện à–?" Allen ngập ngừng đề nghị. Và không ngoài dự đoán, câu nói đó đã mang cái nhìn khó chịu của Kanda quay trở về trên gương mặt cậu

"Cậu bị đập đầu ở đâu hả, Moyashi?"

Như một thói quen đã được hình thành sau mỗi lần Kanda gọi cậu bằng biệt danh mà Allen vô cùng không thích, cậu quắc mắt nhìn anh đáp lại "Là Allen, không phải Moyashi!" Rồi cậu chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình nên đành hạ giọng. "Ít ra cũng phải vào trong để nói chuyện đàng hoàng chứ."

Kanda nhìn cậu chằm chằm đầy nghi hoặc. Trước ánh nhìn như muốn đục ra một lổ trên mặt cậu của anh, Allen không còn cách nào ngoài việc chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Cậu bắt đầu suy nghĩ đến việc từ bỏ ý định ngớ ngẩn ban đầu, quay trở về phòng và cố tìm cách ngủ thêm vài tiếng nữa. Nhưng rồi, cậu nhóc nghe tiếng Kanda lầm bầm và cậu buộc phải quay lại nhìn anh.

"Cậu lúc nào cũng phiền phức cả, Moyashi." Người con trai tóc đen bỏ lại Allen và bước thẳng vào phòng, nhưng không đóng cửa.

Allen chớp mắt. Vậy anh ta thật sự để mình vào? Sau khi nhận ra cái lừ mắt như muốn nói hoặc là bước vào hoặc là biến đi dành cho cậu của Kanda, Allen nhanh chóng bước vào phòng theo anh và đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

"Nói đi, chuyện gì?" Kanda ngay lập tức vào thẳng vấn đề, trông anh có vẻ cáu gắt hơn hẳn mọi ngày.

"Ừ thì–" Allen đảo mắt một vòng. "Tôi không ngủ được."

Câu nói của Allen khiến cái nhíu mày từ Kanda càng trở nên sâu hơn. "Chuyện ăn ngủ của cậu thì liên quan đếch gì đến tôi?"

"Lần cuối cùng tôi có thể ngủ một giấc trọn vẹn là khi – ờ " Cậu nhóc ngập ngừng, cảm thấy chút bối rối "–Tôi ngủ ở đây."

Căn phòng bỗng dưng im ắng hẳn sau lời thú nhận từ Allen.

"Thì sao?" Kanda phá tan bầu không khí với câu trả lời không thể dửng dưng hơn. Allen nhăn nhó nhìn anh, cố làm ra vẻ tổn thương trên gương mặt.

"Anh vẫn không hiểu hả?" Allen cảm thấy mất dần kiên nhẫn khi phải giải thích chuyện mà ngay chính cậu thậm chí còn không hiểu được. Sự thiếu hụt giấc ngủ trầm trọng đang khiến Allen không còn khả năng suy nghĩ thấu đáo được chuyện gì. Điều duy nhất cậu có thể quan tâm lúc này chỉ là một giấc ngủ ngon, trước khi bản thân thật sự ngã xuống vì kiệt sức. Và hy vọng duy nhất mà Allen có chính là căn phòng của Kanda. "Ý của tôi là– tôi nghĩ mình có thể ngủ được khi ở đây."

"Thì sao?" Chàng trai người Nhật trả lời bằng câu hỏi cũ. Và Allen nhíu mày. Tên ngốc đó không có cái gì khác để mà nói sao?

"Anh–" Allen nuốt khan, ngưng một chút để dành cho suy nghĩ. "Có thể – hm –đổi phòng với tôi không?"

Nét mặt Kanda biến đổi từ khó chịu sang ngạc nhiên và thậm chí là có chút buồn cười, như thể Allen vừa kể một câu chuyện hài nhạt nhẽo. Chính bản thân cậu nhóc cũng biết lời đề nghị đó kì cục và phi lý ra sao. Nhưng đành chịu thôi, cậu cần phải ngủ.

"Cậu ăn trúng cái gì hả?" Kanda cuối cùng cũng nói. "Vì quái gì cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý yêu cầu điên rồ của cậu?"

Allen im lặng. Anh ta nói đúng rồi, vì quái gì mình lại nghĩ là Kanda sẽ đồng ý chứ?

"Đây là phòng tôi, và tôi sẽ không đi đâu cả." Kanda khẳng định thêm lần nữa. Giữ nguyên tư thế khoanh tay khiến người đối diện cảm thấy thêm phần căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Allen. "Không còn gì khác muốn nói thì về phòng đi."

"Tôi thật sự không thể ngủ ở đó." Allen lập lại lời than vãn, giọng lạc đi. "Đã hai tuần rồi."

"Không liên quan đến tôi."

"Này–" Allen bắt đầu cao giọng, không thể không cảm thấy giận dữ vì thái độ dửng dưng của người con trai. Dù cậu biết anh ta luôn là như vậy. "Anh không thể tỏ ra chút quan tâm nào hả, BaKanda?"

"Tại sao tôi lại phải tỏ ra quan tâm tới một tên Moyashi?" Kanda vặc lại.

"Là Allen đó." Allen lừ mắt, cáu kỉnh.

"Giờ thì biến về phòng của cậu đi." Kanda nói bằng giọng gần như ra lệnh. "Tôi sắp phải ngủ rồi."

"Khỏi đuổi." Cậu nhóc tóc trắng hậm hức bước khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Mình đúng là tên ngốc mà.

"Allen, sơ hở này!"

"Ouch!"

Cùng lúc với lời cảnh báo của mình, Marie đấm thẳng vào mạn sườn không phòng thủ của Allen khiến cậu kêu lên vì bất ngờ và đau đớn. Cậu nhóc theo phản xạ lùi nhanh lại, đầu óc mờ đi vì cơn đau truyền đến bên mạn sườn bị đánh. Allen càu nhàu.

"Chơi xấu, Marie!"

"Là do cậu bất cẩn, Allen." Marie bật cười, tỏ ra hối lỗi khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn lại vì đau của Allen. "Ai lại lộ hẳn sườn ra trước đối thủ như vậy. May mắn đây chỉ là luyện tập, nếu là thực chiến thì cậu toi rồi đó."

"Tôi biết rồi." Allen lầm bầm. Mạn sườn trái vẫn nhói đau như một lời nhắc nhở. Marie nói đúng, nếu là thực chiến thì cậu đã thật sự toi rồi.

"Có muốn nghỉ một chút không?" Marie đưa ra lời đề nghị. "Trông cậu mệt mỏi quá."

"Tôi ổn mà." Allen lắc đầu. Và ngay lập tức vun cú đấm hướng vào mạn sườn người đồng đội như một món quà đáp lễ. "Ban nãy chỉ là một chút lơ đãng thôi. Bây giờ thì anh không có cửa đâu."

"Cái này mới gọi là chơi xấu này." Marie nói trong lúc hạ người tránh đòn tấn công. "Lần này tôi sẽ không nương tay nữa đâu."

"Ai là người nương tay thì chưa biết được đâu."

Allen cười thách thức. Nhanh nhẹn di chuyển, tránh phải nhận thêm cú đấm nào từ Marie. Nhưng rồi, mặc kệ sự tự tin ngời ngời cùng những lời thách thức. Nửa giờ sau, cậu thiếu niên tóc trắng đã thấy bản thân nằm sõng soài trên cát, hoàn toàn kiệt sức sau rất nhiều cú ngã.

"Cậu không sao đó chứ?" Marie đưa tay kéo Allen ngồi dậy, bây giờ thì cả đứng cậu cũng không đứng nổi nữa rồi.

"Tôi– ổn." Allen nói giữa tiếng thở hổn hển. Mặt nhăn nhó vì cảm giác kinh khủng khi cát rơi xuống cổ họng mình.

"Nghỉ một chút đi, tôi nói thật đó." Marie lại đưa ra đề nghị. Và lần này không còn cách nào khác, Allen đành phải ngoan ngoãn gật đầu.

Allen thở dài chán nản lê bước chân nặng nề trên cát, tìm một góc tường để tựa lưng. Cảm giác lạo xạo trong miệng vẫn còn nguyên đó, nhưng Allen quá mệt mỏi để có thể làm gì, nên cậu quyết định cứ lờ đi cho xong chuyện. Vài Finder nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu pha lẫn chút tò mò. Thậm chí, có cả những lời xầm xì to nhỏ. Và Allen vẫn cứ quyết định lờ tất cả đi.

"Sao vậy?" Lavi hỏi khi thấy Marie bước đến phần sân tập của anh và Kanda. "Cậu và Allen không tập nữa sao?"

"Cậu ấy gục luôn rồi." Marie trả lời gọn ghẽ, ngồi xuống bên cạnh Lavi và chống hai tay sau người.

"Allen gục– luôn rồi?" Lavi nhướn mày, hoàn toàn không tin tưởng. "Bình thường cậu ấy dẻo dai lắm mà–"

Cuộc trò chuyện của hai người bị thô bạo cắt ngang khi một Finder bay qua đầu họ. Cuộc tiếp đất của người đàn ông xấu số khiến đám bụi bốc lên mịt mù.

"Oi Marie, sao tự dưng lại qua đây vậy?"

"Yuu– " Lavi ho sằng sặc, phẩy tay quạt bụi ra khỏi mặt mình.

"Tên Moyashi đâu?"

Kanda bình thản hỏi, xoa nắn cổ tay. Khi bụi mù xung quanh dần tan hết, Lavi và Marie đồng loạt thở dài nhìn những Finder nằm la liệt trên cát, nơi Kanda vừa ở đó vài phút trước. Còn một người nữa thì đang nằm phía sau, cách họ vài bước chân.

"Cậu ấy gục bên kia kìa."

Cả Lavi lẫn Kanda cùng lúc nhìn theo hướng tay Marie chỉ để thấy hình ảnh cậu nhóc tóc trắng ngồi tựa lưng ở một góc tường. Lavi lập tức trưng ra biểu cảm ngạc nhiên vô cùng vì đây là lần đầu anh thấy Allen đuối sức trong một buổi tập bình thường như vậy. Còn Kanda thì chỉ đơn giản nhíu mày, không nói gì thêm.

"Cậu ấy làm sao vậy nhỉ?" Lavi lại bắt đầu thắc mắc.

"Tôi cũng ngạc nhiên lắm." Marie chống cằm. "Cậu ấy phản xạ chậm hơn hẳn mọi ngày, để lộ ra rất nhiều sơ hở."

"Từ khi trở về từ tàu Noah, Allen cứ là lạ làm sao ấy."

Hai người bạn tiếp tục câu chuyện với chủ đề vây quanh Allen. Lavi làm vẻ mặt trầm ngâm, đặt hết giả thuyết này đến giả thuyết kia. Bên cạnh, Marie chỉ im lặng lắng nghe và thỉnh thoảng gật đầu. Phòng tập trở nên yên ắng hẳn khi mọi người lần lượt rời đi. Số còn lại thì đã bị Kanda đánh cho nằm sõng soài trên nền cát.

Đôi mắt đen lạnh lẽo hướng về cậu nhóc vẫn đang ngồi nghỉ ở góc tường. Giọng Lavi oang oang ngay bên cạnh. Chàng trai tóc đỏ quá bận bịu với những suy luận của mình, còn Marie thì lại bận lắng nghe. Nên chẳng ai trong số hai người nhận ra biểu cảm kì lạ trên gương mặt Kanda. Loại biểu cảm chắc chắn sẽ khiến họ giật mình khi nhìn thấy.

Allen bước khỏi phòng chỉ huy, không ngăn được bản thân buông tiếng thở dài. Cậu đã quá mệt mỏi với việc trả lời những câu hỏi giống hệt nhau theo kiểu tra khảo thế này. Mặc dù, Allen đã nhấn mạnh rất nhiều lần việc cậu hoàn toàn không biết chút gì về Noah, cũng như No. 14 mà cả Giáo Đoàn lẫn Bá tước đều đang ra sức truy lùng. Bản nhạc và cách điều khiển con thuyền chỉ vô thức hiện lên như đã được cài sẵn vào trong đầu cậu. Nhưng những ánh mắt lạnh lẽo đầy nghi hoặc hướng thẳng vào Allen luôn nói với cậu rằng, họ hoàn toàn không tin tưởng vào lời cậu nói, dù chỉ là một phần nhỏ nhất cũng không.

Allen biết Komui đã làm mọi cách để thuyết phục Giáo Đoàn không giam giữ cậu như kẻ tội đồ. Mặc dù họ đã đồng ý yêu cầu đó nhưng không có nghĩa họ xem Allen như một người vô tội. Nhất là khi cậu là nơi đổ dồn của quá nhiều manh mối. Cố để không nghĩ về con thuyền hay No.14 nữa, Allen lê bước trở về phòng. Cơn đau đầu dai dẳng cộng thêm mất ngủ trong suốt thời gian dài đã đủ giết Allen những lúc thế này.

Allen không biết cậu có thật sự đang đi đúng đường hay không. Tầm nhìn của Allen dường như đang hẹp lại, hai mắt cay xè vì thiếu ngủ, bước đi bắt đầu loạng choạng như người say. Cậu đưa tay dụi mắt, nhưng càng dụi khung cảnh phía trước càng trở nên mơ hồ, đến cuối cùng khi không còn đủ tỉnh táo để tiến lên, Allen gục xuống trước một cánh cửa phòng, mà cậu thậm chí còn không biết có phải phòng cậu hay không. Allen quá mệt mỏi để mà suy nghĩ, cậu úp mặt vào cánh tay, co người lại và cố gắng thở thật đều. Con thuyền, Noah, nhạc công hay No. 14 gì đó, tất cả bắt đầu loạn lên trong đầu cậu nhóc. Cơn đau truyền đến dữ dội và rõ nét hơn. Allen nhắm mắt, hy vọng tìm được chút bình yên trong màn đêm trước mặt.

"Oi, Moyashi." Allen mơ hồ nghe thấy ai đó đang gọi mình, và cả bàn tay lay mạnh vai cậu nữa. Giọng nói rất quen, và cả cách phát âm cũng vậy. Nhưng cậu đã không còn đủ tỉnh táo để ngước nhìn lên hay suy nghĩ được điều gì. Allen vẫn gục mặt vào hai tay, không phản ứng lại tiếng gọi của người đối diện.

"Chết tiệt, Moyashi." Cậu lại nghe tiếng người đó chửi thề. Moyashi là cái gì? "Đừng có mà ngủ ở đây chứ, dậy coi."

Cậu nhóc vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn chẳng trả lời lại được một câu. Bàn tay trên vai cậu bắt đầu lay mạnh hơn, trước khi chuyển xuống và siết quanh cổ tay nhợt nhạt. Và rồi, Allen thấy cả người mình bị thô bạo kéo về phía trước.

"Tch." Người đối diện lầm bầm. "Cậu thật sự là một tên cực kì phiền phức."

Lần này, Allen đã không còn cảm thấy cổ tay cậu bị kéo giật đến đau đớn nữa. Thay vào đó là cảm giác nhẹ bẫng khi cả người cậu được bế lên. Cảm giác dễ chịu hoài niệm đó khiến cậu nhớ về Mana và những lần ngủ quên trên sàn khi còn bé.

Mình muốn ngủ.

Allen mơ hồ nghĩ, tìm kiếm hơi ấm và nhiều sự dễ chịu hơn bằng cách rúc sâu vào lòng người mà cậu không biết là ai đó.

"Đừng có mà rúc vào người tôi. Tôi giết cậu bây giờ."

Lại là tiếng càu nhàu. Nhưng vòng tay giữ quanh người cậu vẫn vô cùng chắc chắn, tạo cho Allen cảm giác an toàn. Cậu nhắm chặt mắt hơn và để mặc tâm trí trôi vào miền vô thức.

Hình ảnh đầu tiên Allen nhìn thấy khi thức giấc là một mảnh trần nhà xám xịt. Sau rất nhiều đêm bị đánh thức bằng ác mộng thì việc tỉnh dậy theo cách bình thường và yên ả như thế thật sự là một món quà vô cùng quý giá với Allen.

Có vẻ như trời vẫn còn chưa sáng, bằng chứng là việc căn phòng vẫn bị phủ lấp bởi màn đêm. Allen đưa tay dụi mắt, buông một cái ngáp dài. Cậu cần phải ngủ thêm để bù đắp cho những ngày mất ngủ triền miên trong quá khứ và có lẽ sẽ lại tiếp tục vào ngày mai. Allen làm sao biết được, nên cứ lo cho hiện tại vẹn toàn cái đã. Nhưng rồi, sự tỉnh táo lập tức quay trở lại khi cậu xoay người sang bên và nhìn thấy– tấm lưng của một con người khác.

C-Cái gì vậy? Allen đưa tay dụi mắt thêm nhiều lần. Mình vẫn còn ngái ngủ sao?

Với một chút ngập ngừng và cả không tin tưởng, cậu đưa tay kéo tấm chăn đang phủ lên thân hình bên cạnh xuống.

"Cậu lại đang làm cái trò điên gì đấy?"

Cổ tay bỗng dưng bị giữ lấy bởi một bàn tay khác khiến Allen gần như thót cả tim ra ngoài.

"Cậu không thể nằm yên được hả, Moyashi."

Người bên cạnh càu nhàu, giọng buồn ngủ và khó chịu. Không mất quá nhiều thời gian để Allen nhận ra chủ nhân của giọng nói trầm quen thuộc đó.

"K-Kanda—?" Allen ngồi thẳng dậy trên giường, nhìn trân trân vào tấm lưng người bên cạnh. "A-Anh làm trò gì ở phòng của tôi vậy hả?"

"Im lặng coi." Người con trai gắt. "Và đây không phải phòng của cậu. Nhìn cho kĩ đi rồi hẳn la lối, Moyashi."

"H-Hả–" Allen gần như chết lặng khi nhận ra sự đúng đắn trong những lời Kanda vừa nói. Cậu đưa mắt nhìn quanh, cực kì bối rối. "T-Tại sao tôi lại ngủ ở đây vậy?"

"Cậu.Phiền.Phức.Quá." Kanda gằn từng chữ, rõ ràng đang cực kì bực bội vì bị Allen làm thức giấc. "Im lặng dùm cái đi."

"Ít ra anh cũng phải nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra chứ?" Allen la lên bức bối. Cậu nhớ sau khi rời khỏi phòng chỉ huy, cậu đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi và cả buồn ngủ nữa nên quyết định sẽ đi thẳng về phòng. Nhưng rồi hình như cậu chẳng còn đủ sức để về đến phòng mình thì đã ngất đi. Sau đó, cậu có cảm giác ai đó đang nói chuyện với cậu và rồi là cảm giác được bế–

"K-Kanda?" Cậu nhóc tóc trắng mở to mắt hơn để nhìn người con trai bên cạnh. "Anh– bế tôi về đây hả?"

"Không." Kanda gắt, tỏ ra như thể bị làm phiền.

"Không phải anh thì là ai? Và giờ chẳng phải tôi đang nằm ngủ trên giường anh hả?" Allen lại hỏi, hoàn toàn lờ đi lời cảnh cáo im lặng Kanda đã nói vài phút trước.

"Tch." Kanda chậc lưỡi. Cuối cùng cũng chịu ngồi dậy để nói chuyện đàng hoàng với Allen. "Cậu sinh ra chỉ để hỏi thôi hả? Ồn ào quá."

"Đó là tại vì anh không chịu trả lời cho đàng hoàng." Allen bức bối chỉ ra. Hy vọng Kanda có thể cho cậu ít nhất một câu trả lời chắc chắn. "Tại sao tôi lại ở đây?"

Kanda liếc nhìn Allen, không che giấu sự khó chịu khi bị đánh thức vào giờ này. Nhưng rồi, anh cũng cho Allen câu trả lời như cậu muốn. Vì đó là cách duy nhất khiến cậu thôi việc làm ồn bằng vô vàn câu hỏi.

"Cậu ngất ở hành lang và mang cậu về đây thì gần hơn là mang về phòng cậu."

Allen chớp chớp mắt nhìn Kanda, vẻ mặt cực kì không tin tưởng. Anh lại càu nhàu gì đó trước khi cảnh cáo Allen đừng có hỏi thêm gì nữa. Và nhấn mạnh rằng anh cần phải ngủ.

"Khỏe rồi thì biến về phòng cậu đi." Kanda nói lúc nằm xuống trở lại giường. "Cậu mà phiền tôi nữa là tôi giết."

"Xùy." Allen biểu môi, lừ mắt nhìn tấm lưng Kanda quay về phía cậu. Một ý nghĩ thú vị bỗng lóe lên trong đầu cậu nhóc.

"Này!" Kanda quay phắt người lại khi nhận thấy tấm chăn bị kéo hẳn về một phía lúc Allen chui vào. "Biến ra!"

"Tôi lạnh." Allen bình thản nói. Cố sức giữ khư khư tấm chăn của Kanda quanh người mình. "Anh thật là ích kỉ. Trời lạnh như thế này lại để tôi nằm mà không có chăn. Tôi sẽ bị cảm đấy."

"Liên quan đếch gì tới tôi." Kanda gầm gừ, giật mạnh tấm chăn. "Biến về phòng của cậu."

"Không." Một câu trả lời gọn ghẽ nhưng kiên quyết. "Tôi ngủ ở đây."

"Chết tiệt. Đồ khốn Moyashi."

"Là Allen, không phải Moyashi." Allen tặng cho người bên cạnh một cái nhìn sắc lẻm. "Giờ thì ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồiiii~"

Allen dài giọng, đắc thắng quấn tấm chăn dày cậu giành được từ Kanda quanh người. Nhưng tất nhiên, sự thoải mái và niềm vui trêu đùa Kanda của cậu chẳng kéo dài được lâu khi đến lượt Allen trở thành người bị giật mất chăn cùng tất cả sự ấm áp nó vừa mang lại.

"Này!" Lần này, cậu nhóc thật sự phát cáu khi cái lạnh lần nữa chờn vờn trên da cậu. "Tôi sắp ngủ lại được rồi đấy!"

"Liên quan gì đến tôi." Người con trai tóc đen gắt lại. Nhìn chòng chọc Allen như thể muốn khoan thủng mặt cậu bằng ánh mắt. "Khỏe rồi thì biến về phòng đi."

"Tôi không ngủ được khi ở đó." Allen thẳng thừng chỉ ra, tay vẫn níu chặt một góc chăn. Allen không nói dối, cậu thật sự không thể ngủ được khi ở phòng mình. "Nhưng mà tôi ngủ được khi ở đây."

"Không quan tâm." Kanda trả lời bằng thái độ dửng dưng thường trực. "Đáng lẽ tôi nên mặc kệ một tên nhóc phiền phức như cậu thay vì mang cậu về đây để rồi cậu phá giấc ngủ của tôi thế này."

"Tôi sẽ không làm phiền anh nữa." Allen bất ngờ hạ giọng, đồng thời buông tay khỏi tấm chăn cậu và Kanda đang giành giật. Hành động kì lạ đó khiến Kanda cảm thấy thật đáng ngờ. Anh liếc mắt nhìn Allen lúc cậu ta tiếp tục nói. "Vậy thì anh sẽ cho tôi ngủ ở đây chứ?"

"Không." Câu trả lời phun ra ngay tức khắc.

"Này!" Allen lại gắt lên. Cảm thấy sao tên đồng đội của cậu lại có thể đáng ghét đến thế này. "Tôi đã hạ giọng năn nỉ rồi, anh còn muốn gì nữa." Cậu đưa tay xoa nắn sống mũi, giọng ra chiều đáng thương. "Tôi thật sự không thể ngủ được khi ở phòng mình. Nếu cứ thiếu ngủ như vậy, tôi sẽ chết trước khi hạ được Bá Tước Ngàn Năm mất."

Kanda vẫn lừ mắt nhìn cậu, nhưng lại không nói gì. Và thế là Allen tiếp tục.

"Đi mà." Cậu nói giọng gần như nài nỉ. "Chẳng phải khi nảy anh vẫn ngủ được khi tôi nằm bên cạnh đó sao. Tôi hứa, nếu anh để tôi ngủ ở đây thì tôi sẽ nằm yên lặng, không phá giấc ngủ của anh đâu."

Allen ngần ngại đưa mắt đón dò biểu cảm trên gương mặt Kanda. Chẳng có gì ngoài sự cau có thường trực mà cậu đã quen thuộc đến mức có thể tái hiện lại nó trong suy nghĩ một cách dễ dàng. Thật sự, Allen không dám hy vọng quá nhiều lời đề nghị sẽ được Kanda chấp nhận. Nhưng vì sự bình yên và ấm áp cậu có được khi ngủ ở căn phòng này, Allen phải liều mình thuyết phục Kanda.

"Tch." Là câu trả lời duy nhất cậu nhận được trước khi tấm chăn của Kanda bay đến và phủ lên người cậu.

"Này! Anh làm cái trò gì vậy?" Allen tức tối gạt tấm chăn ra khỏi người mình để rồi ngay lập tức bất ngờ đến đơ ra khi thấy Kanda nằm trở lại giường theo tư thế quay lưng về phía cậu.

Anh ta không đuổi mình đi nữa? Allen chớp mắt, không tin tưởng nhìn chằm chằm Kanda. Mặc dù cả hai không phải bạn bè thân thiết nhưng Allen quen biết Kanda đủ lâu và đánh nhau với anh đủ nhiều để hiểu được rằng khi Kanda không phản đối thì tức là anh đồng ý.

Allen quấn chặt tấm chăn Kanda quăng cho cậu quanh người và nằm xuống bên phần giường còn trống. Cảm giác ấm áp và mùi hương dìu dịu cậu luôn ngửi thấy mỗi lúc gần Kanda khiến Allen có chút bối rối. Cậu khẽ xoay người, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm người bên cạnh cáu gắt thêm, hình ảnh duy nhất khắc vào tâm trí cậu lúc này là mái tóc đen dài buông xõa của Kanda. Allen nuốt khan, tim cậu không dưng lại rộn lên một cách bất thường. Và cậu lập tức đổ lỗi nguyên nhân cho sự thiếu ngủ trầm trọng vẫn chưa được bù đắp đủ. Allen xoay người lại, ép sát vào tường và cố gắng tìm kiếm lần nữa giấc ngủ bình yên trong hơi thở và nhịp tim của người con trai bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro