Chương 2: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhị hoàng tử sinh ra tới nay đã 19 năm.

Nhị hoàng tử của vương quốc Pandora, vương tộc Welfen: Kanda D. Welfen.

Một cái tên rất không thuận miệng đúng không? Quốc vương hồi tưởng, nhớ hồi con trai ông mới sinh sau một ngày, ông đã khá bâng khuâng về tên con mình sau này. Và tối hôm đó, trong giấc mơ, ông thấy một đứa bé nhìn không rõ khuôn mặt, tay cầm một thanh kiếm, thân kiếm hơi cong, một lưỡi. Ông chỉ nhớ đứa bé đó đã chĩa mũi kiếm về phía ông, âm thanh lạnh lùng sắc bén vang vọng:

"Kanda, tên tôi là Kanda."

Ông nhìn đôi mắt đứa trẻ, đôi mắt rất đẹp, rất quen thuộc, đôi mắt lạnh lùng tĩnh mịch. Và ánh mắt nó rất ác liệt, như muốn nói 'ông mà đặt cho tôi cái tên khốn kiếp nào khác là tôi dùng thanh kiếm này chém ông ra từng khúc'.

Và vào ngày đặt tên, cái tên 'Kanda' này liền nhảy ra khỏi đầu ông, thế là nhị hoàng tử có cái tên rất ư là độc lạ, lai giữa phương Đông và phương Tây, Kanda D. Welfen.

Có nhiều người nghĩ cái tên này nghe thật quái lạ, nhưng quốc vương cảm thấy: hay mà, ta cảm thấy đọc ra rất thuận miệng.

Riêng Kanda, anh vẫn không ngừng thương nhớ cái tên kiếp trước của mình, cảm thấy dễ nghe hơn nhiều. Cái tên vừa dài vừa khó nghe, viết ra cũng phiền phức, nhưng anh cũng không có ý kiến gì thêm. Dù sao người đó kiếp này cũng là cha anh, mang họ cha mình cũng là lẽ thường. Kiếp trước anh không có cha mẹ hay người thân, cả thời gian yên bình còn không có, huống chi là khao khát thứ tình thân mong manh này. Nhưng sâu tận đáy lòng, anh cũng không có bài xích.

Nhị hoàng tử của vương quốc Pandora nổi tiếng là một thiên tài.

Trong buổi tiệc đầy tháng của mình, nhị hoàng tử đã chọn một thanh kiếm đồ chơi và gạt phăng đống đồ còn lại, các vị quan lại quý tộc tham dự buổi tiệc cảm thấy cũng bình thường, trong đống đồ chơi đó không vũ khí thì cũng chỉ có sách vở binh thư, bốc trúng cái nào thì cũng như nhau thôi, có điều ngoài mặt thì ca ngợi không ngớt. Cái gì 'tương lai hoàng tử sẽ thống lĩnh vạn quân', 'hoàng tử chắc chắn sẽ mạnh mẽ phi thường, trở thành kiếm sĩ vị đại nhất.',... Nghe vào sặc mùi giả dối. Thật sự, mấy vị vương tử quý tộc này càng diễn xuất càng chứng tỏ bản thân ngu ngốc vừa không có tiền đồ. Nhị hoàng tử mở mắt trao tráo, âm thầm ghim những gương mặt này. Chờ khi anh xài được kiếm, KHỬ!

Sau đó các vị quan đại thần bắt đầu ngấm nghé giới thiệu với đức vua thân yêu về mấy đứa con gái nhỏ nhà mình, có tiểu thư nào không phải dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, đáng yêu thế nào thông minh thế nào, hoạt bát thế nào hợp với hoàng tử như sao. Đấy đấy thấy không, còn không mau quỳ bái, nhị hoàng tử mới đầy tháng đã có bao người đòi dâng đòi hiến. Hỏi có ai có khả năng chiêu ong gọi bướm phi thường như vậy ~

Năm ba tuổi, nhị hoàng tử đã dùng khí thế mạnh mẽ và đôi mắt sắc bén của mình dọa một đám nhóc hơn mình cả mười tuổi sợ vãi ra quần, khóc lóc kêu cha gọi mẹ, tạo nên nỗi ám ảnh vĩnh viễn mang tên "nhị hoàng tử". Và lúc này nhị hoàng tử bắt đầu tập dùng kiếm.

Năm sáu tuổi, nhị hoàng tử đã cưỡi chiến mã quân đội chạy vòng quanh hoàng cung.

Năm mười tuổi, nhị hoàng tử đã đánh bại một tên kiếm sĩ cấp hoàng kim, mặc dù có hơi tơi tả, nhưng nhị hoàng tử cũng đã đạt được cái danh hiệu "Kiếm sĩ thiên tài đại lục" Nhị hoàng tử khinh bỉ, cái danh hiệu buồn nôn!

Năm mười lăm tuổi, nhị hoàng tử đã trở thành đệ nhất kiếm sĩ của Pandora. Và danh tiếng của nhị hoàng của càng vang dội hơn sau khi chém chết một con Thiết Giáp Ngân Xà trăm tuổi mà mà cả một binh đoàn bạc kéo thiết giáp cũng không hạ được. Anh lấy xương cốt và nanh của con rắn cùng với một khối Cương thiết mà anh vô tình có được nhờ lão thợ rèn giỏi nhất hoàng cung rèn cho mình một thanh kiếm, thân kiếm dài hơi cong, lưỡi kiếm đỏ rực, cán kiếm màu đen có kí hiệu thập tự giá. Và anh đặt tên cho thanh kiếm là 'Mugen'.

Nhị hoàng tử rất anh tuấn, cực kì anh tuấn, cực kì cực kì anh tuấn luôn. Nhị hoàng tử lúc còn nhỏ ngũ quan đáng yêu dị thường, mặt dù không có hoạt bát cởi mở như những đứa trẻ khác, đôi mắt cũng rất hung, nhưng ai ai cũng bị khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ đó đổ gục. Nhị hoàng tử tuổi thiếu niên, khuôn mặt mất đi mấy phần ngây thơ non nớt, thêm mấy phần sắc sảo cương nghị. Ngũ quan như điêu khắc, mái tóc dài màu xanh biển, khí chất lạnh lùng sắc bén đã làm đổ gục tất cả các loại sinh vật gọi là "nữ giới".

Nhị hoàng tử được mọi thiếu nữ trong vương quốc mơ ước gả cho, được tất cả các chiến binh trong vương quốc nể phục. Nhưng chung quy, không có thiếu nữ nào đến xin gả, các chiến binh trừ nể phục cũng chả dám lại gần nhị hoàng tử. Người ta nói, nhị hoàng tử lạnh lùng lãnh khốc đến đáng sợ, tùy hứng sẽ chém người, không biết thương hương tiếc ngọc, dùng một ánh mắt cũng đủ giết chết người, người ta nói vậy đó.

Có điều, tất cả những điều trên, là thật đó!

Kanda khinh bỉ như thường lệ. Chỉ là một đám yếu đuối vô dụng, có vậy cũng sợ. Hồi xưa tên Lavi lúc nào cũng ồn ào, không biết đầu óc bị gì cứ xáp lại chọc anh, bị anh chém bao nhiêu lần cuối cùng vẫn chây mặt xáp lại. Anh biết hắn là thỏ, nhưng anh nghĩ tên đó nên thuộc hành tinh đỉa mới đúng. Lavi chính là bao cát trút giận hàng đầu của anh.

Mà vừa nhắc, bao cát liền xuất hiện.

Lavi với cái đầu đỏ rực, khuôn mặt anh tuấn cười tươi rói. Cậu ta mặt một bộ quần áo hoa văn lòe loẹt, chứng minh gu thẩm mĩ thảm hại của mình, mắt phải của của cậu ta bị bịt lại bằng một tấm bịt mắt màu đen. Song song với cậu ta chính là anh trai của anh, đại hoàng tử vương quốc Pandora - Lion Welfen. Dung mạo anh giống Kanda bốn năm phần, mái tóc anh vàng rực như ánh mặt trời, đôi mắt xanh biếc như đại dương. Anh mỉm cười ôn hòa, dụi dàng như gió xuân phất qua, nhưng không mất đi khí chất vương giả của mình.

Lavi với dáng điệu cợt nhã thành công làm cho Kanda bùng nổ. Trước mặt Lavi liền xuất hiện một thanh kiếm đổ rực đang bổ xuống mặt mình.

"Aaaaaaa...."

Ầm!!!

Lavi thành công né tránh, mà chỗ anh đứng lúc nãy xuất hiện một vết chém dài chừng 1 thước.

Kanda tiếp túc chém xuống cái khuôn mặt với điệu cười "thiếu đánh lâu ngày" của Lavi, con thỏ trên thớt cố gắng vùng vẫy, né tránh những đường kiếm còn cách mình vài cm. Đầu Lavi mồ hôi nhễ nhại, anh không né tốt là mất tiêu khuôn mặt đẹp trai hút gái ngay đó!!!

"Ê, Kanda cậu mau dừng lại, cậu nỡ nhẫn tâm tàn phá nhan sắc bạn thân cậu hả?"

Kanda vờ như không nghe thấy, rất khí thế chém xuống cái bao cát biết di động kia.

Ầm ầm ầm!!!

Rắc!!!

Sân luyện tập cứ thế chọc thủng nhiều chỗ, gạch đá đổ nát, cây cối xung quanh gãy trụi. Lion mỉm cười bất đắc dĩ hô lên:

"Kanda, nếu em chém hư cậu ấy em sẽ không nhận được thông tin về người em muốn tìm đâu."

Kanda đột ngột dừng lại.

Lavi thấy tình thế đã ổn hơn, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tiếp tục điệu cười thiếu ăn đòn.

"Đúng đó đúng đó, lần này tớ tìm được người giống như cậu miêu tả nhất, tớ nghĩ cậu sẽ cần mà."

Kanda hung hãn kéo cổ áo Lavi, gằn giọng: "Ở đâu?"

Lavi lấy từ trong túi bức ảnh của một người, đưa cho Kanda. Anh ngắm người trong ảnh đơ người một hồi, trong ánh mắt anh lóe lên sự run rẩy. Anh lật mặt sau bức tranh, đọc hết thông tin trong đó.

Một lúc sau, anh cất tờ giấy vào túi, hướng về phía Lion nói:

"Anh hai. em muốn rời thành!"

"Được." Lion mỉm cười, Kanda liền rời đi.

Chờ bóng dáng Kanda khuất dần, Lion nói:

"Biểu hiện của em ấy lần này, rất khác..."

Anh nhớ, hoàng đệ từ hồi nhỏ luôn muốn tìm một người, nhưng lại không biết tên người đó, kể cả dung mạo, giới tính. Anh thắc mắc, như vậy thì tìm người đó thế nào khi không có chút manh mối, em trai anh đã nói, 'khuôn mặt, tên tuổi, giới tính có thể thay đổi, nhưng thứ không biến mất chính là ngôi sao màu đỏ trên mắt trái và vết sẹo kéo dài xuống má trái. Cái thứ đó, dù có muốn cũng không thể biến mất.'

Anh lại hỏi: "Đó là người như thế nào?"

Kanda cau mày như rất chán ghét: "Là một cọng giá ngu ngốc thích lo chuyện bao đồng!"

Nhưng ánh mắt ôn nhu dịu dàng đó trái ngược với cơ mặt đang căn cứng

Lion nhớ, Kanda nói về người đó không nhiều, từ ngữ miêu tả rất ít, nhưng anh cũng dần hình dung được hình ảnh một cậu bé nhỏ con nhưng kiên cường và luôn bảo vệ mọi người.

Phụ vương từng muốn dán cáo thị ra cả vương quốc, nhưng Kanda không chấp nhận, vì cậu ghét ồn ào. Thế nên họ chỉ có thể bí mật tìm người.

Lavi tên đầy đủ là Lavi Bookman, lớn hơn Kanda một tuổi, là con của một thương gia, cũng là một quý tộc. Cậu là bạn thân của Kanda, người khác đã từng khó hiểu tại sao nhị hoàng tử ghét ồn ào lại chấp nhận kết bạn với cái người "nói không điểm dừng" này, và nhờ mối quan hệ này cậu được vô số người xu nịnh. Nhưng chung quy chàng trai tóc đỏ không để tâm lắm, đối với bất kì ai cậu đều tặng cho một nụ cười tươi rói. Có người nghĩ vì cậu ta không để tâm những lời xu nịnh quyền quý, phong thái đoan chính nên nhị hoàng tử mới kết bạn đi. Lavi tuy hằng ngày dáng điệu chẳng ra làm sao, nhưng cậu ta có một cái đầu thông minh và cái năng lực "nhìn một lần liền không quên", tài kinh thương cũng không thể chê vào đâu.

Kanda nhờ Lavi tìm người giúp, mạng lưới tình báo của họ còn lớn mạnh hơn cả hoàng gia.

Mấy năm qua họ tìm được vài người khá giống miêu tả, mỗi lần như vậy Kanda đều đến tận nơi kẻ đó ở để kiểm chứng. Chỉ là mỗi lần trở về mặt cậu đều tối sầm, sau đó sẽ nói:

"Cứ tiếp tục tìm kiếm."

Lavi mỉm cười ra vẻ thần bí, mất đi vẻ cợt nhã ban đầu:

" Trực giác của tôi nói rằng, lần này cậu ấy sẽ tìm được người cần tìm. Tôi có cảm giác... người đó ... rất quen thuộc. Giống như chúng ta đã từng rất thân thiết vậy. Thế nên, lần này tôi cũng muốn xem. Tôi đi đây, tạm biệt hoàng tử!"

Nói xong, cậu liền theo hướng Kanda mà chạy đi.

Lion nhìn theo hướng hai người, cười lắc đầu. Thật ra, anh cũng rất là trong chờ mà.

~~~~~~~~
Hoàn chương 2

Lavi chính thức lên sàn, post cho ẻm một tấm hình nè

Nói bạn trẻ này thời trang quái dị, chắc chỉ có tác giả đây thấy vậy, phiên bản hải tặc Lavi của Hoshino, thiệt là nhiều màu quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro