Chương 5: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allen theo Davis hướng lên đỉnh đồi. Chỗ này cao hơn mặt đất khoảng trăm thước, khá trống trải, chỉ có nền cỏ xanh mướt. Ở đây có một ngôi mộ nhỏ, bia mộ bằng đá được khắc chữ thô sơ, ráng chiều đỏ rực đổ xuống cảm giác thật đẹp đẽ và yên bình. Có điều Allen cảm giác không được ổn lắm, cậu không biết cảm giác khó chịu này là gì.

"Vợ anh mất đã 3 năm rồi, và cảm giác vẫn thật tồi tệ." Davis nói, thanh âm đều đều không rõ cảm xúc.

"Chị ấy chắc hẳn đã tới thiên đường, và chị ấy sẽ mong anh sống hạnh phúc." Allen tiếp lời

"Và cô ấy để lại cho anh một đứa con, nhưng anh không muốn, anh muốn cô ấy trở về bên cạnh, rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp. Nhưng đó là chuyện không thể, chính Chúa là kẻ đáng nguyền rủa, là kẻ đã cướp mất cô ấy khỏi anh." Ngữ điệu của anh ta càng ngày càng nhanh, thanh âm lớn hơn. Anh ta nở nụ cười cổ quái, đôi mắt hắn đỏ rực nhìn chằm chằm vào Allen khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo. Cậu khẽ run, cố gắng trấn tĩnh nói:

"Anh...anh Davis, anh đang nói gì thế. Anh nên bình tĩnh lại đi."

Anh ta vẫn giữ nụ cười cổ quái trên mặt, sắc trời tối hẳn, không khí chung quanh phút chốc lạnh hơn mấy phần. Cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh, trực giác mách bảo sắp có nguy hiểm đến gần.

Davis nới với chất giọng đều đều:

"Anh đã nguyền rủa Chúa, cho đến khi vị đó xuất hiện. Em chắc chắn biết mà, vị đó chình là Quỷ vương Satan tối cao đấy. Ngài đã nói với anh chỉ cần giúp họ tìm kiếm tông đồ và những vật tế phù hợp ông ấy sẽ giúp anh đưa vợ trở về." Thanh âm của anh ta lúc thì trầm đến lạnh lẽo, lúc thì cao đến chói tay. Davis cười như tiếng rít gào the thé, và đôi mắt hắn đỏ tươi như máu.

Allen kinh sợ,  những suy nghĩ phút chốc vụt qua trong đầu... Sự kiện mất tích,  cái cảm giác tồi tệ mà cậu cảm nhận được mấy ngày nay...

"Anh... có dính dáng tới những vụ mất tích gần đây... sao? "

"Anh chỉ muốn thằng bé ủng hộ cha nó, và trở thành vật tế cho quỷ vương là một niềm vinh hạnh..."

Anh ta dừng một chút, đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng vào Allen nói:

"Và em chính là vật tế hoàn hảo nhất, Allen. Đến lúc em phải đi rồi."

Allen xoay người muốn chạy khỏi nơi này. Trực giác của cậu chưa bao giờ sai, nếu không rời đi cậu sẽ phải hối hận.

Nhưng vừa xoay người lại, cậu nhận ra đã không có lối thoát. Mấy chục tên mặt áo choàng đen, đôi mắt giăng đầy tơ máu, tay cầm xích sắt bao vây mọi phía và họ nhìn lăm lăm vào cậu.

"Ngươi là kẻ bị nguyền rủa

Ngôi sao đỏ rực đó là gông xiềng khiến ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi canh cửa địa ngục

Ngươi là đứa trẻ được quỷ vương của chúng ta lựa chọn

Và ngươi mãi mãi không thể đứng trong ánh sáng

Ngươi mang bất hạnh đến cho người xung quanh

Hãy chìm đắm trong ngọn lửa bóng tối đi

Ác ma..."

Từng câu từng chữ xuyên thẳng vào tai Allen. Những lời lẽ lộn xộn chứa đầy ác ý, xuyên tạc tâm can cậu bé.

Chúng thấy cậu nhóc đứng đơ ra, liền phóng dây xích vào cậu.

Ầm!!!

Bụi bay mù mịt, và lúc mắt chúng nhìn rõ hơn chỗ Allen đứng lúc nãy đã không có một bóng người.

Allen đang ở trên đỉnh đầu bọn chúng.

"Chậc, giọng nói bọn chúng có khả năng thôi miên hả?" Allen nghĩ thầm.

Nhóm áo đen phóng dây xích về phía Allen, khiến cậu không thể bay ra ngoài. Cậu chật vật né tránh những đường dây xích và nghĩ cách thoát khỏi. Nhóm người áo đen hoàn toàn áp đảo về số người, năng lực chiến đấu không tệ. Và quan trọng hơn, cậu không có vũ khí.

Lúc này mặt trăng đã bắt đầu nhô lên, trời tối sầm. Trên đỉnh đồi, một nhóm người áo đen dùng xích sắt quần công một cậu bé tóc bạc. Và cậu bé di chuyển ngày càng chậm lại, vết thương thương trên người cậu ngày càng nhiều hơn.

Allen cắn chặt răng, cậu cảm thấy cả người thoát lực, vết thương trên người rỉ máu đau rát.

Hơn chục sợi xích phóng về phía Allen, cậu không còn sức né tránh, ánh mắt mờ dần, cậu chờ đợi sự đau đớn sắp phải đón nhận...

Kengggg!!!

Tiếng kim loại va chạm tạo nên thanh âm chói tai. Bụi bay mù mịt khiến thị lực không thể hoạt động.

Allen nhắm chặt mắt, cả người thoát lực. Trước khi ý thức mất đi hoàn toàn, cậu cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cậu. Lòng ngực người đó rất ấm áp, cái ôm tuy rất xa lạ , nhưng cũng thật quen thuộc. Nó khiến cậu buông bỏ phòng bị, an tâm chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~

một nơi khác.

Lavi cố đuổi theo Kanda, nhưng cuối cùng anh vẫn không theo kịp, hiện tại anh đang khu rừng phía bắc thị trấn Luxember.

"Chr... Rốt cuộc là tại sao tôi cũng bị lạc luôn a."

Lavi tiến một đường về phía trước, tay cầm bó đuốc sáng rực. Anh hi vọng nơi này không có thú dữ, hoặc ánh sáng không kéo chúng tới đây.

Soạt!

Phía trước có tiếng bước chân và cây cối va chạm. Lavi đề cao cảnh giác, cẩn thận nghe thử, anh không cảm nhận được hiểm từ đó. Bước chân ngày càng rõ ràng, nương theo ánh sáng, anh thấy một cô gái nhỏ nhắn cỡ mười bốn mười lăm tuổi, mặc bộ đầm Gothic, đôi mắt vàng sáng rực trong bóng đêm nhìn chằm chằm anh.

Đôi bên cùng trầm mặc một hồi, Lavi mới phá vỡ sự cân bằng:

"Xin chào, tôi là Lavi Bookman. Tôi đang bị lạc, cô có thể giúp tôi ra khỏi đây không?"

Road nhìn chầm chầm Lavi và hồi tưởng. Dung mạo tên này giống tên nhóc Bookman kiếp trước. Khi Lavi nói tên của mình, cô đã xác định cậu ta là người chuyển kiếp, có điều không có ký ức kiếp trước. Cô mỉm cười đầy ẩn ý:

"Tôi là Road Camelot, thế tại sao anh ở đây?"

"Tôi bị lạc với một người bạn, và tôi đang tìm cậu ta." Lavi nói chuyện một cách khéo léo. Anh luôn đề phòng cô gái trước mắt, một cô gái bình thường sao lại ở trong rừng lúc này, và ánh mắt của cô ta anh không thể nắm bắt.

Còn về Road, trừ Allen cô chưa từng thật sự tin tưởng nhân loại. Nếu không có Allen, có lẽ cô đã hủy diệt mọi thứ từ lâu rồi.

Nói trắng ra, bọn họ chỉ thăm dò lẫn nhau mà thôi, mà họ không thể hiện ra ngoài mặt.

"Ah... thật ra tôi đang tìm một số người được cho là mất tích trong làng, nhưng tôi chỉ có một mình. Anh có thể đi cùng tôi không, và sau đó chúng ta sẽ ra ngoài."

Lavi vừa nghi ngờ cũng vừa tò mò. Anh không đủ tin tưởng cô gái này, nhưng anh càng tò mò về vụ mất tích. Thế nên Lavi gật đầu cái rụp. Road cười híp mắt, cô tuy không tin tưởng nhưng có thể nhận thấy đôi mắt Lavi không có ác ý. Lavi có thể không tự tin về năng lực nhìn người của mình, nhưng đối với Road thì không thành vấn đề, cô có kinh nghiệm sống bao nhiêu năm chứ hả?

'Hắc, muốn ta dẫn đường, chờ mi làm được đó cho ta rồi nói tiếp!' đây là suy nghĩ của Road.

Thế là hai người một đường hướng về phía trước. Cảm nhận của Lavi với nguy hiểm rất nhạy cảm. Anh không cảm nhận được nguy hiểm từ cô gái trước mặt, nhưng anh cảm nhận được mối nguy cơ ngay ở phía trước. Cô gái chỉ mỉm cười, không hề chần chừ bước tiếp. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ hang động gần đó, dường như vài tiếng nói khe khẽ từ đó vang ra.

Hai người nấp ngoài hang động và nhìn vào trong. Bên trong tụ tập rất nhiều người đang không ngừng bái lạy trước dàn tế, trên đó được vẽ trận pháp phức tạp. Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt những người đó phủ một lớp màn âm u, không ánh sáng, không sự sống, không tý cảm xúc.

Những con ngươi trống rỗng.

Xung quanh họ là những người mặc áo choàng đen, tay cầm xích sắt, khuôn mặt không thấy rõ.

"Chúng ta những bề tôi trung thành của quỷ vương...

... Chúng ta nguyền rủa Chúa trời

Chúng ta nguyện dùng thân xác này đưa con người vào vực thẳm."

Lavi thiêu mi lắng nghe lời cậu nguyện của họ. Anh có thể nhận định rằng, trước mắt là thế lực thần bí bị Giáo Hội truy quét, dị giáo. Và anh lờ mờ nhận ra kế hoạch của chúng khi tấn công khu vực biên giới vương quốc. Ừ hử, phải báo cho Kanda biết nhỉ? Sau đó phải đồi tiền công cậu ta mới được, dạo này anh quá lao lực mà!

"Những người khoác áo choàng đen kia là dị giáo, và những người còn lại là người dân bị mất tích. Nhưng có vẻ linh hồn của họ bị bóng tối giam cầm rồi.  Tôi lo đám dị giáo,  anh giúp người khác thoát ra đi.

Lavi kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ bay thẳng vào đám người, phóng ra một đống phi tiêu,  cơ thể linh hoạt thoắt ẩn thoắt hiện,  từng tên từng tên chưa hiểu chuyện gì đã ngả hết xuống đất.

Lavi run lên,  nhanh chóc quyết định. Bảo toàn mạng sống mới là thượng sách!"

Đêm đó, ở trong rừng, chính xác là trong một hang động, náo nhiệt vô cùng.

————————

Mặt trời vừa nhô lên đỉnh đồi, không khí xung quanh có chút ẩm ướt. Nơi này nằm dưới chân đồi, cây cối rậm rạp, chim muôn hót ríu rít, cảnh sắc tươi đẹp vô cùng.

Allen khẽ nhíu mày, mi mắt chóp chóp, con ngươi ngân sắc còn nhòe hơi nước. Đầu cậu đau, tay chân bủn rủn vô lực, vết thương trên người đau rát.

Cậu cố gắng định thần, nhớ lại những gì xảy ra. Cậu bị nhóm áo đen tấn công, sau đó cậu bị thương. Khi sắp không còn ý thức, dường như cậu cảm nhận được cái ôm ấm áp... Ấm áp... ấm...

Allen cảm thấy mình đang được cái gì đó ôm chầm. Nhìn xuống bản thân, vết thương đã được băng bó sơ qua, eo cậu có hai cánh tay ôm chặt. Cậu khẽ xoay người lại và nhận ra: MÌNH ĐANG NẰM GỌN TRONG LÒNG MỘT NGƯỜI CON TRAI.

Allen không ngừng thảng thốt, cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay đó nhưng tình trạng cơ thể không cho phép. Thế nên cậu cố ngẩn mặt lên xem ai đang ôm mình. Và sau khi thấy dung mạo đó, cậu bé càng thêm thảng thốt: Thật đẹp nha!

Ngươi đàn ông với mái tóc dài có chút tán loạn, khuôn mặt anh tuấn có vẻ mệt mỏi mà xuống sắc. Khác với vẻ anh tuấn nhu hòa của Mana, hay tươi sáng như Nea. Nét đẹp của anh ta là thanh lãnh, bá đạo.

Nhưng mà, cơ thể của anh ta rất ấm áp. Cậu nhóc nghĩ, cậu đã có một giấc mơ đẹp, vì cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay người này.

Khi Allen đang ngắm nhìn nhan sắc mĩ miều của của cái vị đang ôm mình, đôi mắt người đó bỗng mở bừng ra. Allen bối rối, đỉnh mở lời trước thì...

"Tôi... ưm ...!" cảm xúc mềm mại mát lạnh, môi người đó lấp kín môi cậu.

Người nọ cường thế chiếm đoạt môi cậu, lưỡi liếm qua đôi môi hồng nhuận, rồi cắn cắn môi nhỏ. Allen thở gấp, cố gắng đẩy người nọ ra:

"Anh... làm gì... ư..."

Cậu bé tóc trắng cố nói và vô tình khiến ngươi kia đưa đầu lưỡi vào. Hắn điên cuồng chiếm đoạt từng tất da thịt trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, không ngừng cướp hết sinh khí của cậu bé. Nụ hôn vừa dài vừa mạnh mẽ. Allen đợi nư hôn chấm dứt thở hồng hộc, chưa kịp điều chỉnh hô hấp thì một nụ hôn nữa như vũ bão lại tiếp tục. Đáng thương cho Allen không có tí kinh nghiệm trong chuyện này, cậu không biết đây là làm cái gì, nhưng cậu cảm thấy vừa hoang mang vừa sợ hãi. Vì khí thế người trước mặt - rất điên cuồng.

~~~~~~~~~~~~~

Kanda chiếm đoạt đôi môi mà anh thương nhớ đã lâu, và vô cùng tức giận.

Sau hơn trăm năm rồi, cuối cùng tôi đã tìm thấy em.

Nhưng , Mầm Đậu ngu ngốc, lần đầu gặp lại sau hơn trăm năm em dám để mình bị thương thành như vậy, còn suýt bị bắt đi. Em chờ đợi sự rừng phạt của tôi đi!

~~~~~~~~~~~~

Hoàn chương 5

Giải thích lí do ngày xưa người ta toàn cho Kanda làm thụ, cái hình cũng nói lên gần hết đi. Hồi xưa mặt ảnh V-line, eo nhỏ xinh, mang danh Liên hoa Thánh nữ, khá ngạo kiều, nên là ai cũng hiểu rồi. Và nếu chưa đủ chúng minh thì hãy xem thêm một bằng chứng nữa nè:

Đấy, thấy chưa, sau một thời gian tập gym cơ bắp cuồn cuộn seme hẳn ra(phần nội dung trong hình không liên quan)

Tôi muôn thuở ship Yullen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro