Phiên ngoại(Tyki x Lavi): Thị trấn nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu series TiVi, viết fic Yullen nhưng thực chất đa cp, Yullen cp chính thôi, đừng mắng tui ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tyki và Lavi vượt qua biên giới, đi qua vài thị trấn nhỏ, qua một thành phố lớn, cũng chỉ có vài tên chốt thí, chẳng có gì quan trọng để bàn. Hiện tại họ lại tiến đến một thị trấn nhỏ khác, cũng không có tên, bị bao quanh bởi rừng cây chằng chịt, khá âm u.

"Ai ui, phong thủy thật không tốt a!" Lavi ngồi trên lưng ngựa thốt lên kinh ngạc.

Tyki nhìn hắn cười giễu cợt: "Gì cơ? Cậu cũng biết xem phong thủy, cái thứ mà người phương Đông hay tin chầm chập à?"

Lavi liền liếc hắn như nhìn một kẻ thất học, chẫm rãi nói: "Căn bản thương nhân đều tin tưởng vào phong thủy, ở nơi phong thủy tốt, mang lại vận may, làm ăn đều thuận buồm xui gió, dù không biết thật giả thì người ta vẫn muốn chọn một nơi được gọi là 'tốt' đừng nói là phương Đông, người phương Tây cũng như nhau thôi. Anh là thương nhân mà không biết điều cơ bản này sao?"

Tyki cũng không tiếp tục đề tài này. Căn bản là hắn không có quan tâm cái gì mà tà ma quỷ xâm làm xui xẻo, đừng quên kiếp trước hắn còn được xem là ma quỷ đây!

Một thị trấn mà bốn phía cây cối bao phủ, ánh mặt trời không xuyên qua nổi, không khí thì lúc nào cũng lành lạnh ẩm ướt, tốt đẹp nơi nào đây, không biết người trong trấn nghĩ kiểu gì!

Thế nhưng thị trấn này bắt buộc phải đi qua để tiến về phía Đông, nếu hai người trực tiếp cưỡi phi hành thú, như vậy mớ hắc ám bị che giấu ở mấy nơi họ bỏ qua đủ để bọn người ở nhà chém họ mấy khúc.

Trên đường tới đây, Tyki và Lavi có hai việc mà ngày nào cũng làm: khinh bỉ nhau và so bì!

Đại loại như...

"A! Tyki sama em yêu anh!!!" một đám con gái hét lên, Tyki nở nụ cười tà mị quyến rũ, liếc mắt nhìn Lavi đang hậm hực cừu hận nhìn hắn.

Aiya ~ không phải lỗi ở nhan sắc đâu, lỗi là ở đống màu mè trên người cậu thôi Lavi bé nhỏ à ~

Lại ví dụ như, Lavi và Tyki đàm luận với một học giả, Lavi và cùng ông lão đàm luận trời nam đất bắc từ truyện tranh kinh điển tới tác phẩm rởm rất hăng say, Tyki ngồi một góc im lặng bất đắc dĩ, nhìn Lavi đắc ý dạt dào.

Qua vài ngày  ~

"Hử ? Nhóc Allen tham gia Huyết Tế Chiến Trường a! " Lavi cưỡi ngựa chậm rãi, mắt nhìn những dòng chữ trên lá thư trong tay, kinh ngạc thốt lên.

Tyki cưỡi một con ngựa khác đi song song, nghiến răng nghiến lợi: "Đấy không phải do tên hoàng tử chết tiệt của ngươi sao?"

"Ấy ấy đừng nói bậy, cậu ta nghe được chắc chém tôi với anh thành bã mất. Tôi nhìn trị số bạo lực của nhóc con cũng không thấp, thêm một đám hộ hoa sứ giả cấp max theo sau nữa, có thể xảy ra chuyện gì chứ." Lavi cười cười, sáp lại vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi, rất thiếu đòn!

Tyki liếc mắt, cố làm dịu sắc mặt. Đường còn dài, hắn còn có thể trả đũa gấp trăm lần!

Tâm trạng Lavi không tệ, liếc nhìn thị trấn bị bao bọc trong khu rừng rậm rạp trước mắt, ánh mặt trời còn không xuyên nổi qua kẻ lá, đường đi chỗ nào cũng ẩm ướt. Động vật toàn mấy loài bò sát côn trùng cỡ nhỏ đến cỡ trung, những sợi dây leo thô cứng giăng khắp nơi. Thị trấn Maha nằm sâu bên trong, nhà cửa một màu xám xịt, có vẻ u ám.

Muốn đi đến vương quốc Samsan buộc phải đi qua nơi này. Thường thì người khác sẽ trực tiếp cưỡi phi hành thú đi qua, chẳng ai muốn đi qua nơi khỉ ho cò gáy nguy hiểm rình rập sau lưng này. Thế nhung hai người này đã áp dụng phương pháp tiêu cực nhất.

Lavi chỉ chỉ phía trước: "Nhìn có vẻ thấy ghê, thử không?"

Tyki cười đáp: "Nhìn là biết không có gì tốt, đi thôi."

Hai người nhảy xuống, dắt ngựa vào trấn. Tyki gọi một lão trung niên gần đó: "Ông lão cho hỏi, tòa thị chính đi thế nào ạ?"

Lão trung niên ánh mắt không có sức sống, thế nhưng vừa rồi nhìn chằm chằm Lavi, chỉ một thoáng qua, thế nhưng đủ để hai người nhận ra.

Lão trung niên gật gật đầu, lơ đãng nhìn Lavi, nói với giọng khò khè: "Các vị là ai?"

"Chúng tôi chỉ là du hành giả từ phía nam tới, muốn đi đến vương quốc Koe." Tyki cười tao nhã, ngữ điệu ung dung.

Lão trung niên hơi liếc mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao các vị không cưỡi phi hành thú đi qua?" Lại nhìn nhìn trang phục có vẻ sang trọng của hai người, có vẻ không thiếu tiền.

Lần này Lavi nhanh miệng đáp: "Chúng tôi du ngoạn ngắm cảnh a ~"

Ông lão gật đầu: "Để tôi dẫn các vị đến đó."

Thực ra chỉ cần đi thẳng một đường về phía trước chính là tòa thị chính. Tyki để Lavi vào làm vài thủ tục thông hành, anh thì ngồi ghế ở bên ngoài, quan sát những ánh mắt theo dõi họ nãy giờ.

Từ đầu thì trấn tới đây, anh nhận ánh mắt người dân nhìn hai người chằm chằm lại lén lút. Nhưng trừ vẻ mặt vẫn tươi cười niềm nở, bình tĩnh vô ba ấy ra, đôi mắt họ không có tí thiện cảm, âm u không chút sức sống.

Tyki hơi nhướng mày, mắt lóe lên vẻ u ám, rất nhanh liền giấu đi, nhìn Lavi đi đến, nói: "đi thôi, tìm chỗ trọ!"

Nhà trọ hai người tìm được là loại tốt nhất trong trấn, đầy đủ tiện nghi, vật dụng bày trí gọn gàng ngăn nắp. Lavi ở trong phòng, đứng ở cửa sổ nhìn ra, vẻ mặt phức tạp: "từ lúc tới đây, người dân thị trấn luôn nhìn chằm chằm chúng ta!"

"Không, là nhìn cậu." Tyki lười biến nằm trên giường. Nhận thấy sự oán niệm của Lavi, anh ta buông cuốn sách vừa cầm lên, hất cằm: "Được rồi, thăm dò một chút là được chứ gì, đừng có nhìn tôi như thế!"

Lavi hài lòng gật đầu, mặt dù Golem* nhà cậu dùng để lưu trữ tin tức và truyền tin rất tốt, nhưng phương diện ẩn nấp do thám không bằng golem của tên này đâu.

(Golem: cái con trong anime đó, tính năng được nâng cấp một chút, phương thức triệu hồi cũng không giống trong anime. Phương pháp chế tạo tác giả lười nghĩ)

Tyki mở vali, lấy ra một cái hộp đen hình vuông, nhỏ hơn lòng bàn tay, bốn mặt hoàn toàn trống không. Anh vẽ một vong tròn trên mặt hộp, lập tức chiếc hộp biến thành một quả cầu hình tròn, đằng sau có hai cánh như cánh dơi, trước mặt có hình chữ thập. Nó đảo cánh giữa không trung, bay ra cửa sổ rồi mất hút.

Tyki hài lòng nhìn nó bay đi, sau đó tiếp tục trèo lên giường, duỗi người cầm lấy sách đọc.

Thế nhưng Lavi cũng đâu hết giận, cậu trừng mắt liếc hắn, gằn giọng:

"Tại sao tôi phải cùng phòng với anh?!!"

"Để tiện hành động, hỗ trợ lẫn nhau." ai đó vẫn lười biến híp mắt.

"Bớt viện cớ, tôi vẫn có thể thuê phòng khác!"

"Vậy tôi dọn qua phòng cậu."

"Muốn đánh nhau?"

"Không!"

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại khu nhà bỏ hoang trong trấn, một tòa biệt thự xưa cũ đứng độc lập ở trung tâm những tòa nhà thấp bé. Sân vườn cỏ mọc cao nửa người, tường nhà phủ kín dây thường xuân. Khung cửa, trần nhà, xập xệ gần như muốn đổ vỡ, vốn là tòa nhà được xây kiên cố nhất lại bị tổn hại nhiều nhất.

Nơi này chính là cấm kỵ của cả thị trấn, chẳng có một một bóng người hay động vật xung quanh đây, ngay cả một chút ánh nắng cũng chẳng lọt vào.

Ánh trăng khuyết bạc mờ, từng con gió nhẹ thổi qua, cũng không khiến cho không gian này huyên náo hơn chút nào, tưởng như tất cả đều dừng lại, tưởng như tòa thị trấn này bỏ hoang từ lâu, tưởng như tất cả đều là lời nguyền rủa cay độc, biến nó thành thứ chẳng ai đếm xỉa, chẳng muốn tiếp cận.

Bên trong hàng rào lớn, xuyên qua lớp cỏ cao ngất, đám thường xuân mọc chằng chịt như tấm lưới bao phủ vách tường ố màu, tiếng rên rỉ thê lương le lói trong căn nhà, không có người nghe được, âm thanh đứt quãng mục nát.

Dưới ánh trăng mờ tương như không tồn tại, hốc mắt đen ngòm, dịch đen chảy ra từ bên trong, nhỏ giọt tí tách.

'Nó' dần nở nụ cười như rít lên, gió thổi nhẹ ma sát vào khung cửa rỉ sét, mãi không dứt.

'Nó' mở miệng, không biết nói với ai, âm thanh lúc được lúc mất...

Kẻ thế mạng đến rồi, tắm máu đi thôi.

~

~

~

Hoàn phiên ngoại 1.

Au: đại khái thì phần sau mần hết luôn cái phiên ngoại 'Thị trấn nhỏ' này. Chương này hơn 1500 chữ, đăng lên cho đăng trước nha ~

Sẵn tiện chúc mừng 20/11 sắp tới nào ~ đây toàn học sinh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro