Kanda's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu, Giá đỗ.
Cậu là một người...
Ban đầu tôi vốn rất ghét
Tôi ghét là ghét vì cái tính của cậu, lúc nào cũng khiến tôi bực mình...
Và đặc biệt là...
Cậu lúc nào cũng cười.
Mà nụ cười ấy không mang lại sự dễ chịu cho tôi, với lại nó không thật lòng tí nào.
Nụ cười ấy giả tạo đến mức... trở thành một lớp mặt nạ che phủ cả mặt thật của cậu.
Sao cậu không bao giờ biết mệt mỏi nhỉ?
Đã vậy, nụ cười đó còn xuất hiện khi cậu lại phải chịu đựng những đớn đau, dù lớn hay nhỏ, dù là nỗi đau thể xác hay tinh thần, cậu đều cười.
Cậu đều cười. Vẫn là nụ cười ấy, với câu nói : "Tớ ổn mà. "
Cậu không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ từ người khác, cứ một mình gánh chịu hết tất cả.
Điều đó không ổn tí nào.
Và nó đang khiến cậu đánh mất đi chính mình.
Cứ như thế, cậu sẽ không còn là cậu.
Cũng như khi ở Chi nhánh Bắc Mĩ, tôi đã đâm cậu, tôi đã nói những lời tổn thương đến cậu.
Tôi tự  hỏi lúc đó, liệu cậu có đau đớn hay không, khi phải hứng chịu hành động ngu ngốc đó của tôi.
Nhưng cậu lại vẫn mỉm cười.
Cậu vẫn không tỏ ra chút gì là đau đớn, vẫn mỉm cười.
Cho đến lúc đó, sau khi cậu đã bước vào câu chuyện của tôi, biết hết tất cả mọi chuyện về tôi, cậu đã khóc.
Cậu đã khóc vì tôi và Alma.
Và cậu đã cho tôi và Alma tự do.
Sự tự do rất khó khăn để có được.
Cậu đã im lặng, không tiết lộ thứ gì về tôi mặc dù Giáo Đoàn đã ép đến mức bỏ thuốc nói thật vào thức ăn.
Tôi rất biết ơn cậu về điều đó.
Nhưng...
Cho đến lúc này, sau khi thấy được những gì cậu đã làm cho tôi, và nhìn lại những gì tôi đã gây ra với cậu
Tôi thực sự cảm thấy rất hối hận.
Tuy đã được tự do cùng Alma, nhưng lòng tôi vẫn thấy không yên ổn...
Không can tâm, không can tâm về cậu.
Giáo Đoàn, Noah, "Số 14", Apocryphos, những thứ tôi gây ra cho cậu...
Đang truy đuổi cậu.
Họ sẽ truy đuổi và hành hạ cậu, cho đến khi nào cậu chết thì thôi.
Tôi không chịu nổi...
Sự hối hận đã đưa tôi đến mức dâng trào...
Sự hối hận này sẽ không để tôi chết được yên ổn...
Tôi phải quay lại
Tôi phải cứu cậu
Tôi sẽ không để những thứ đó làm hại đến cậu
Tôi sẽ không để những thứ đó dồn ép và bóp chết cậu
Tôi phải bảo vệ cậu.
...
Đây cũng chính là giây phút
Thời gian còn lại mà tôi trở lại bên cậu
Thời gian để tôi có thể giúp cậu
Thời gian ấy để tôi cố gắng lột đi chiếc mặt nạ dai dẳng ấy của cậu
Thay vì là một gương mặt lúc nào cũng tươi cười
Miệng thì nói : "Tớ ổn mà. "
Thì thứ tôi muốn nhìn thấy ở cậu ngay lúc này...
Chính là một Giá đỗ mềm yếu, mít ướt...
Cảm xúc mà cậu đã che giấu bấy lâu nay
Đúng với biệt danh mà tôi đã đặt...
Giá đỗ.
Cây giá đỗ tỏ ra mình rất mạnh mẽ, nhưng thực sự lại rất yếu đuối.
Tôi nói như vậy là không phải lúc nào cậu cũng nhõng nhẽo với tôi
Mà thứ đó chính là cảm xúc thật của cậu.
Dù vui hay buồn, ổn hay không ổn, cứ thổ lộ ra hết
Lòng cậu sẽ trở nên nhẹ nhõm
Bớt đi những gánh nặng mà từ trước đến giờ cậu luôn vác trên đôi vai nhỏ bé của mình...
Điều đó cũng khiến cho tôi trở nên dễ chịu hơn...
Và cũng đừng nói với tôi là cậu thực sự rất ổn nữa...
Lời nói mà tôi muốn nghe từ cậu ngay bây giờ
"Tôi thực sự muốn ở bên cạnh cậu."
Chỉ cần nói như vậy, bởi vì tôi thừa biết là ngoài miệng cậu thì cậu bảo là ổn, nhưng trong lòng cậu thì thực sự không ổn tí nào đúng không?
Những lần tôi nhìn thấy cậu khóc, những lần tôi cãi nhau với cậu, đó là những lần cậu lộ ra bản chất thật nhưng mọi người và cũng chính bản thân cậu lại không ai nhận ra.
Chính vì vậy nên tôi mới luôn xem cậu là một cây giá đỗ ngu ngốc, giả tạo đến mức khờ khạo.
Do vậy, đừng diễn trước mặt tôi nữa, Allen. Hãy bộc lộ ra cảm xúc thật của cậu, phá tan chiếc mặt nạ đó đi, để cho tôi thấy được gương mặt thật sự của cậu.
Và cậu là người đang cần đến sự giúp đỡ, và tôi sẽ là người giúp đỡ cho cậu. Tôi muốn cậu vẫn là cậu, để cùng tôi chống chọi lại với những khó khăn phía trước.
Tôi đã quay lại, kết hợp với Innocence, và cũng chính bản thân tôi đã tự phản bội lại thứ đó, phản bội cả Giáo Đoàn.
Tôi đã cố gắng thay đổi bản thân, không còn là một con người lạnh lùng chỉ biết đứng nhìn như trước nữa, để được đi cùng cậu, ở bên cậu, cùng cậu chống chọi lại những khó khăn, những thứ đang dần ăn mòn cậu...
Một việc tôi muốn làm nữa chính là đem lại sự giải thoát cho cậu, trút hết những thứ đã đè lên đôi vai mỏi mệt của cậu, để cậu có thể được nghỉ ngơi, như cậu đã từng đem đến sự tự do cho tôi.
Thời gian của tôi còn lại để làm những việc đó rất ít. Chính vì vậy, ngay bây giờ, chính là những giây phút còn lại để cậu có thể bày tỏ với tôi, chia sẻ gánh nặng cho tôi, chiến đấu để chống chọi lại khó khăn cùng tôi...
Để rồi sau khi cuộc thánh chiến này kết thúc, tôi không đảm bảo rằng chúng ta có thể sống sót đến tận cùng hay không, nhưng rồi cả hai chúng ta sẽ cùng nhau ngơi nghỉ, quên đi hết những nỗi đau, những năm tháng chiến đấu mệt nhọc, để rồi có thể nhìn thấy được một thế giới hoà bình, không còn chiến tranh gây nên nỗi đau, mất mát, hi sinh mà chúng ta đã từng chịu đựng.
Vì vậy, cậu hãy hứa rằng sẽ ở bên tôi cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này nhé, Allen Walker."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro