Một Allen khác (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

Kanda vác nguyên khuôn mặt gấu trúc ôm tiểu Allen đến căng tin. Chỉ cần nhìn mặt cậu cũng đủ hiểu tối qua cậu ngủ được.

Còn về việc Kanda không ngủ được phần lớn là do bé Llen tỉnh dậy giữa nửa đêm và phá không cho cậu ngủ. Tuy không rõ lý do vì sao thằng bé không chịu ngủ tiếp, nhưng Kanda không muốn bị tiếng khóc của nó tra tấn.

"Yu-chan"~~~~

Từ đâu vọng đến tiếng của con thỏ phiền phức.

Vừa nhìn thấy người lạ, Allen vội liền trốn ra sau lưng Kanda.

Trong suốt khoảng thời gian Allen bị hóa nhỏ, Lavi bị Bookman lôi đi ghi chép mấy trận chiến nên đây là lần đầu bé Allen gặp anh Baka Usagi.

"Sao Allen lại tránh tôi vậy?"

"Đi mà hỏi nó" - Kanda nhấc Allen đến trước mặt Lavi mà không buồn để ý đến việc em nó sắp khóc đến nơi.

"Yu" - Lavi vội đỡ lấy Allen trước khi em nó rơi xuống - "Cậu không nên đối xử với Allen-chan như vậy"

Bị nhấc lên như thế chẳng dễ chịu gì. Huống chi, nếu không cẩn thận rất có thể bé Llen sẽ rơi xuống đất.

"Nếu như muốn thì anh có thể chăm sóc Moyashi" - Vừa nói cậu vừa đứng dậy.

Riêng Kanda thì cậu chịu đủ rồi. Dù chỉ chăm sóc tên Đậu lùn đó có một ngày nhưng nó như ác mộng đối với cậu. Cậu vốn thích yên tĩnh nhưng lại bị tên này quấy phá đến độ một phút bình yên còn không có. Bây giờ có người muốn chăm sóc hắn, chẳng lẽ cậu lại không tống cổ hắn đi luôn.

Nhận thấy Nii-san sắp bỏ mình mà đi, nước mắt bé Llen lập tức rới xuống, hai cánh tay ngắn cũn cố gắng với đến chỗ Kanda, giọng nói cũng méo cả đi.

"Nii-san. Nii-san"

Lavi vội giữ lấy Allen để bé không rơi xuống đất, miệng lại cười cười.

"Allen-chan có vẻ bám cậu nhỉ? Nếu không phải tôi quen hai người từ trước có lẽ tôi cũng nghĩ hai người là anh em thật đó"

Câu nói này khiến động tác quay người của Kanda dừng lại giữa chừng.

"Cũng may là Allen-chan hóa nhỏ đấy. Chứ nếu là Allen-chan của bình thường chỉ sợ mọi người lại nghĩ hai người là một cặp"

Vài chữ nào đó vang vọng bên tai Kanda. Cậu chẳng nói chẳng rằng, giành bé Llen lại rồi rút Mugen.

---Tôi là giải phân cách bạo lực---

"Chết tiệt! Mình đang đỏ mặt vì cái gì chứ?"

Kanda hiện đang kinh bỉ chính bản thân mình khi đã đỏ mặt chỉ vì câu nói của Lavi.

Không rõ lý do vì sao, nhưng khi cậu nghe Lavi nói cậu và Moyashi là một cặp, trong lòng cậu đột nhiên nổi lên cảm giác gì đó rất lạ, hai má thậm chí còn nóng lên.

Cậu đưa mắt nhìn nhóc Allen đang rất vui vẻ chơi với người bạn tưởng tượng. Dù ghét phải công nhận nhưng cậu hình như cũng có vài phần nhớ Allen lúc lớn. Tuy rằng hắn ta là một kẻ đáng ghét, hay làm cậu tức hay thậm chí nhiều khi còn xông đến gây gổ với cậu với vài lý do vô cớ. Nhưng những lúc đó, trong lòng cậu cũng có chút gì đó vui vui.

Chết..... chết tiệt! Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy với tên Moyashi đáng ghét đó chứ? Cậu......

"Chết tiệt!"

Kanda lắc đầu thật mạnh hai cái hòng gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Nii-san?"

Bé Allen nhìn anh trai nhà mình đang cật lực lắc đầu thì tò mò, nên nhóc mò lại gần Kanda.

"Nii-san? Anh thấy đau đầu sao?"

"Hả? À! Không sao" - Chỉ là hơi choáng mặt vì lắc quá độ thôi.

Allen hơi nghiêng đầu tò mò nhìn ông anh trai của mình, dù là trẻ con nhưng bé vẫn có thể nhận ra Kanda đang đau đầu vì chuyện gì đó.

Bé cứ nhìn Kanda không chớp như thế rồi đột nhiên nhớ lại lời của Lenale-neechan. Nghĩ vậy, bé liền bò vào trong lòng Kanda.

Đang ôm cái đầu quanh mòng mòng của mình, Kanda đột nhiên thấy chân mình nằng nặng liên nhìn xuống...... và Allen hơi rướn người..... đặt lên má Kanda một nụ hôn nhẹ.

(Wa!!!!!!! Nhìn Kanda max đáng yêu!!!!!!! Allen cũng đáng yêu không kém a!!!!!!)

Trong khi Kanda còn đang cứng người vì hành động vừa rồi của bé Llen thì em nó lại cười tít mắt mà nói:

"Lenalee-neechan có nói nếu có bị thương hay đau ở đâu thì làm như vậy sẽ hết ngay"

(Cái này kinh điển ha? Bất kể chúng ta đau hay bị thương ở đâu bố mẹ ta đều làm vậy đúng không?)

Allen ngáy dài. Nhóc bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Nhóc tìm một vị trí thoải mái trong lòng Kanda mà mắt nhắm ngủ. Nằm trong lòng Nii-san thế này là ấm nhất. Nhóc thích nhất.

Kanda cứng người hồi lâu, trong đầu cứ nghĩ mãi về câu nói của Lavi và nụ hôn chuồn chuồn đạp nước vừa rồi của bé Allen. Cậu có thể nhận ra sự rung động nhất định trong lòng mình.

Hóa ra..... cậu đối với hắn ta.....

Cậu khẽ nhếch môi họa lên một nụ cười nhẹ. Cậu hơi cúi người hôn lên mái tóc bạc kia.

"Ngủ ngon, Allen"

--Tôi là giải phân cách thời gian--

"Allen cuối cùng cũng trở lại bình thường" - Đây là câu đầu tiên Kanda nghe được sau khi quay về từ một nhiệm vụ dài ngày, và có vẻ như Allen không nhớ gì về quãng thời gian bị hóa nhỏ.

"Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn" - Kanda đã nghĩ vậy.

Nếu như Allen nhớ về quãng thời gian đó, có lẽ cậu và anh sẽ không có khoảng thời gian đấu khẩu như lúc này, lại càng không có những trận đánh lộn như trong quá khứ.

Quãng thời gian với tiểu Allen để một mình cậu nhớ là được rồi.

"Kanda? Cậu ổn chứ? Từ sau khi Allen trở lại bình thường nhìn cậu lạ lắm"

Lenalee quan tâm hỏi Kanda đang có chút ngẩn người nhìn quyển sách đã hơn nửa ngày mà không có chút di chuyển gì.

"Không có gì" - Còn Kanda vẫn lạnh nhạt như ngày nào. Vì cậu hiểu có một số chuyện không nên nói ra.

Lenalee chớp mắt nhìn Kanda hồi lâu rồi ngồi xuống bên cạnh để tiện hơn cho việc nói chuyện.

"Mấy ngày hôm nay Allen-kun cứ đi vòng quanh Giáo đoàn để hỏi mọi người về chuyện cậu ấy bị hóa nhỏ. Có vẻ cậu ấy rất khó chịu vì không nhớ gì"

Cô vừa nói vừa theo dõi phản ứng của Kanda. Nhưng rất tiếc vì đã làm cô thất vọng. Kanda hoàn toàn bình thản mà hỏi ngược lại:

"Vậy sao mấy người không nói cho hắn biết?"

"Vì mọi người tôn trọng suy nghĩ của cậu"

Khi nghe Allen đã trở lại bình thường, Kanda đã nhờ mọi người đừng nói những chuyện đã xảy ra cho Allen. Cậu nhờ với lý do sợ Allen sau này sẽ không chịu hợp tác với cậu trong các nhiệm vụ sau này.

Thật ra ai cũng biết rõ lý do vì sao Kanda lại không muốn nói cho Allen biết. Trong suốt gần một tháng Kanda chăm sóc Allen đã xảy rất nhiều chuyện.

Trong quãng thời gian đó Kanda đã thay đổi rất nhiều. Cậu trở nên dịu dàng và cười nhiều hơn trước. Cứ như cậu thực sự coi Allen là em trai mình. Và còn vài lý do đặc biệt khác.

"Mấy người có nói ra cũng có sao?"

"Nói gì cơ?" - Allen đột nhiên nhảy vào cuộc nói chuyện giữa Kanda và Lenalee.

"Không gì hết!" - Kanda đứng dậy bỏ đi. Cậu không có hứng nói gì thêm về vấn đề này.

"Hắn ta càng ngày càng khiến người khác khó chịu" - Nhìn thái độ vừa rồi của cậu, Allen cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Lenalee nhìn bóng Kanda khuất sau cánh cửa, cô đưa mắt nhìn Allen rồi lại thở dài. Chuyện này vẫn nên để tự Kanda nói ra thì hơn.

--Giải phân cách thời gian lại xuất hiện--

Kanda khẽ thở ra một hơi. Nhiệm vụ lần này thật mệt mỏi. Tên Komui đó. Hắn không thể tìm cho cậu một đồng đội hay sao? Sao bắt cậu phải làm một mình chứ?

Nhắc đến đồng đội, không biết cái tên Moyashi kia sao rồi? Đã bắt đầu làm nhiệm vụ được chưa?

Kanda hơi dừng bước trước cửa phòng của Allen. Chắc là được rồi nhỉ?

Sau khi hồi phục lại ký ức, Allen được chăm sóc đặc biệt một thời gian dài. Nhưng đó là trước khi cậu đi làm cái nhiệm vụ chết tiệt này.

"Kanda? Anh làm gì trước cửa phòng tôi vậy?" - Tiếng của Allen đột nhiên vang lên bên tai Kanda.

"Chẳng có gì hết!" - Kanda nhắm mắt đi thẳng về phòng mình.

(Phòng hai anh ngay sat nhau đó)

Allen đưa tay kéo Kanda lại, hạ giọng nói: "Nii-san? Bộ em làm điều gì sai sao?"

"Buông......"

Từ từ đã. Hắn vừa gọi cậu là gì cơ? 'Nii-san' á? Không lẽ.....

Kanda quay đầu nhìn Allen kinh ngạc nhìn Allen.

"Tôi đâu có nói là tôi không nhớ gì về lúc đó" - Allen lại cười, mặc cho khuôn mặt ai kia đã đỏ ửng.

BMoyashi.... hắn ta..... hắn ta nhớ hết mọi thứ sao? Vậy có nghĩa là.......

"Kanda. Nhớ chịu trách nhiệm với tôi đấy"

---------------------------------------
Đến đây là ok rồi. Không nghĩ nữa, để dành cho mấy fic khác nữa.

Nổi hứng đăng mấy ảnh của hai anh cho vui.

Thêm một ảnh về bé Llen nè.

Kanda? Anh muốn đảo chính sao? Hãy hỏi ý kiến của tác giả là em đây đi đã.

Hơi sáng quá nhỉ? Mà có ai để ý cái nhẫn không?

Đến đây thôi nhé. Mị lặn tìm ý tưởng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro