II . Ta không yêu nam nhân, chỉ là người ta yêu vừa vặn là chàng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Mẫn này, em trời sinh là đồng tính luyến ái phải không?"

"Anh biết không, có một nhà khoa học từng nói rằng, đồng tính là trời sinh, có lẽ em chính là trời sinh đó, nhưng nếu như người yêu của em không phải anh ấy, em sẽ không yêu ai khác, vậy thì làm sao là người đồng tính được"

Cậu yêu Tại Hưởng, người mà cả đời này sẽ không yêu cậu.
"Chúng ta chỉ có thể là anh em tốt thôi, Chí Mẫn ạ. Tôi không yêu người cùng giới"

Cậu nực cười tự giễu, hoá ra cậu và hắn, đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là anh em thôi sao? Cũng không sai, ngay từ đâu đã thế, hắn đối với cậu chưa bao giờ vượt qua hai chữ "anh em".
Cậu yêu Tại Hưởng, điều đó... thì có gì là sai? Có sai cũng là ở số phận. Rốt cuộc, chỉ có cậu là tự mình đa tình, tự mình lừa dối bản thân. Giữa cậu và hắn, chỉ có cậu sai, hắn không sai.

Chí Mẫn vì Tại Hưởng, nửa đời tự mình đa tình, si tâm vọng tưởng. Cậu để nỗi thất vọng và đau đớn nhấn chìm ý thức. Cậu ganh tị với nữ nhân bên cạnh Tại Hưởng
Cậu gặp ả khi tham gia lớp học Kiếm Đạo. Hôm đấy cậu và cô ả đấu với nhau.

Chí Mẫn vẫn nhớ đôi mắt đen láy, sâu thẳm như màn đêm của Tại Hưởng. Cậu không nương tay với ả, Mạc Ân đánh quá tệ, rất tệ, hay vì bộ môn này quá xứng tầm với cậu. Nhìn thấy cậu sắp đưa ra đòn cuối cùng, hắn thoáng hoảng hốt. Vội vã chạy ra giang tay che chắn cho ả, còn cậu bất chấp tất cả lao tới. Chỉ là, sức cậu so đến cùng vẫn không bằng người trước mặt mà cậu vẫn yêu suốt bao năm nay. Vì bảo vệ người hắn yêu, hắn không do dự mà đánh trả cậu một nhát trước ngực. Đáng lẽ cậu có thể đỡ được, nhưng vì sao lại buông xuôi?
Nỗi đau trên ngực suy cho cùng vẫn chẳng thể thấu được nỗi đau hằn trong trái tim đang từ từ rỉ máu này

Khoảnh khắc cây gậy kiếm thô khốc lãnh mà vô tình của hắn đánh mạnh lên lồng ngực, trái tim cậu cũng vì thế rơi xuống đất vỡ tan tành. Cơ thể cậu sững lại, tứ chi tê liệt. Cậu bắt đầu bàng hoàng dùng ánh mắt chất vấn nhìn hắn, bờ môi run rẩy không nói nên lời. Cậu muốn hỏi hắn tại sao.
Cậu đã ở bên hắn mười lăm năm, chẳng lẽ không bằng người hắn mới gặp mấy ngày?
Thật ra, lý do chỉ có một, hắn yêu ả ta, không yêu cậu. Đã như thế, ai đến trước thì có liên quan?

"Cậu điên rồi à?"
Điên? Phải cậu điên rồi
Điên, nên mới yêu hắn
Điên, nên mới nghĩ hắn cũng yêu cậu
Điên, suốt nửa đời người

Hoá ra, khoảng cách giữa yêu và không yêu, đôi khi rất gần, gần trong gang tấc, nhưng đôi khi cũng thật xa, xa cả ngàn trượng. Khoảng cách ấy cũng giống như cậu và hắn lúc này, đứng đối diện nhau, tưởng chừng chỉ cần một bước nữa là có thể chạm vào, thế nhưng chỉ là nửa bước đến thôi cậu cũng không có khả năng.

Đau, đau quá, tim cậu đau đến tắc nghẹn, không biết sao hô hấp trở nên rất khó khăn. Cậu ngất đi, khi tỉnh dậy đã nằm trên chiếc giường trắng tinh, liếc mắt nhìn tờ giấy trên bàn: là bệnh suy tim.
"Suy tim?"
Chí Mẫn hỏi một câu với cô y tá đang nhìn cậu với ánh mắt đầy thương xót và đồng cảm

"Vậy tôi còn bao nhiêu thời gian để sống? "
"Nếu như dùng thuốc hỗ trợ thì có hơn một năm..."
"Nếu không dùng thuốc?"
"Ba tháng..."
"Vậy, tờ giấy này là gì?"
"Giấy hiến xác, .... cái này.... vì..."
"Nếu tôi hiến xác thì có thể lấy tiền phải không?"
"Vâng, nhưng anh...."

"Tôi có thể kí, nhưng tôi có thể lấy tiền trước khi hiến xác không? Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, cho tôi dùng trước có được không?"
"Vâng, tôi sẽ đi thượng lượng với thân nhân của người bệnh kia."
"Được!"

Hôm đó, cậu nằm trên giường bệnh không có vẻ bi ai khổ não của một người đang cận kề cái chết, cậu vẫn vui vẻ nhìn bức tường màu trắng và cảnh sắc xanh xinh đẹp ngoài ô cửa.
Hôm sau, cậu rời khỏi bệnh viện, bước vào một văn phòng luật sư rất sang trọng. Một quyển sổ tiết kiệm nằm gọn trên chiếc bàn bóng loáng.

"Chờ khi tôi chết, ông hãy đưa cái này cho ba tôi"
Cậu sang nhà chào hỏi bố hắn, hắn hôm nay không ở nhà, có lẽ đã ra ngoài cùng ả ta. Tại phòng hắn, cậu chạm vào tất cả đồ vật, như muốn đem Kim Tại Hưởng nhớ kiên cố trong đầu mình, không phải trong tim, vì trái tim này, có bệnh.

Ba tháng sau!
Đợi đến lúc Thái Hanh cùng Mạc Ân tìm đến, cơ thể Chí Mẫn đã lạnh toát, bàn tay buông thõng trên chiếc giường lạnh giá, tĩnh lặng nằm trong lòng Mẫn Doãn Kì.

Doãn Kì ngước đôi mắt trong vắt sắc lạnh nhìn Tại Hưởng, lạnh nhạt cất lời: "Em ấy đi rồi, cậu hài lòng chưa?"
Ánh mắt Tại Hưởng dại đi, hắn bàng hoàng khuỵu xuống, quỳ bên thi thể Chí Mẫn, bờ môi run rẩy tái đi không dám tin.
Chí Mân...chết rồi?
Đôi mắt hắn thăm thẳm mang theo nỗi mất mát không nói thành lời, nhìn khuôn mặt an tĩnh của cậu, cõi lòng như bị ai bằm xé không thương tiếc, đau thắt tâm can.
Hắn mất cậu rồi.

"Cậu đã hài lòng chưa?" vẫn là câu nói ấy, lạnh lùng gai góc như muốn đoạt lấy mạng hắn.
Doãn Kì ôm Chí Mẫn vào lòng, cơ thể lạnh toát khiến trái tim gã cũng tựa hồ như bị đóng băng.

"Tại Hưởng, cậu thật tàn nhẫn"
Hắn vẫn quỳ trên nền đất lạnh lẽo, tĩnh lặng như một pho tượng không hồn, vô hoan, vô ưu.

"Năm cậu mười tuổi, cậu ốm nặng, là em ấy ở bên cạnh chăm sóc cậu không quản ngày đêm"
Những kí ức bị Tại Hưởng giấu giếm sâu thẳm trong cõi lòng bấy lâu nay lúc này bị Doãn Kì bới lên, ùa về khiến hắn nghẹt thở.

"Năm cậu mười ba tuổi, làm vỡ bình hoa kiểng đáng quý của ba cậu, là em ấy thay cậu chịu phạt"

"Năm cậu mười sáu tuổi, lần đầu đánh kiếm đạo, vì tinh thần xốc nổi mà bị người ta đánh thương tích đầy mình, là em ấy ba ngày ba đêm không ngủ vì lo lắng mà bôi thuốc cho cậu"

"Năm cậu hai mươi bốn tuổi, vì một nữ nhân mới quen năm ngày, tặng em ấy một nhát kiếm giữa lồng ngực, bóp nát trái tim em ấy"

"Năm cậu hai mươi lăm tuổi, cậu mang theo cả linh hồn em ấy, rời xa nơi này"

"Cậu cảm thấy bản thân còn chưa đủ tàn nhẫn hay sao?"

Hắn thất thần, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
"Cậu tưởng em ấy không biết đau sao? Em ấy không phải con người sao? Cậu có biết em ấy cô đơn đến nhường nào không? Có biết em ấy vụn vỡ đến thế nào không?"
Hắn sai rồi, thật sự sai rồi.
Lúc này ba cậu và ba hắn cũng đã đến.
Doãn Kì nhìn bố cậu: "Chú à, đến lúc để Chí Mẫn an nghỉ rồi" _ Gã cười nhạt diễu cợt. Ôm cậu đem đi.

"Chí Mẫn à, anh đến trễ rồi phải không...?"
Tại Hưởng đã chọn sai đường rồi, hắn tự lừa mình, rằng hắn không yêu cậu, hắn chỉ xem Chí Mẫn là anh em. Sẽ không sao đâu, là anh em thì mọi chuyện sẽ vẫn vẹn nguyện không nứt nẻ, nhưng không, hắn sai rồi, thật sự sai rồi. Hắn yêu Chí Mẫn, yêu mười lăm năm.

"Tại Hưởng, anh không sao chứ?" Mạc Ân mím môi, ả biết, ả không nên xuất hiện trong cuộc đời Tại Hưởng. Sự xuất hiện ngay từ đầu không nên tồn tại. Nhưng lần này, thứ Mạc Ân nợ Chí Mẫn là mạng sống, mối nợ mà vĩnh viễn ả không thể trả được.

Hắn không đáp Mạc Ân, khó nhọc đứng dậy, lê từng bước nặng nề đến trước mặt ba hắn. Rồi một lần nữa ngã quỵ xuống, ba hắn tát hắn. Chí Mẫn đối với ông cũng chẳng khác nào con trai ruột, ông thương cậu, cũng nhìn ra cậu nhóc ấy đối với con trai mình có tình. Chỉ là con trai ông quá ngốc, ngốc đến vô phương cứu chữa. Giờ đây Chí Mẫn đi rồi, phải làm sao đây? Mạc Ân vội vã chạy đến bên hắn, đưa tay đỡ lấy cơ thể có thể đổ ngã bất cứ lúc nào, chỉ nghe giọng hắn thì thào rất khẽ, có lẽ đã dùng hết sức lực còn sót lại: "Đi thôi, đừng phiền Chí Mẫn nghỉ ngơi"

Ba ngày sau!
Chôn cất cậu về chốn thiên đàng rộng lớn, đến một cuộc sống tươi đẹp sáng lạn, tới một nơi mà một thiên thần như cậu nên thuộc về, chỉ là nơi ấy, không có Tại Hưởng. Thương cậu, một đời không đổi.
Ở đây có rất nhiều người, mỗi người mỗi tâm, tiếng khóc than đau thương biết chừng nào. Doãn Kì đứng đó, ánh mắt gã ẩn chứa nhu tình cùng đau thương không ngớt

" Chí Mẫn, em biết tôi sẽ không để cho em hy sinh, không để cho em chết nên mới cố ý hẹn tôi đến sai thời điểm phải không?"
"Chí Mẫn, em biết không, tôi yêu em, giống như em yêu Kim Tại Hưởng"

Cậu mãi mãi sẽ không nhìn gã giống như Tại Hưởng, cũng mãi mãi không thấy được ánh mắt gã nhìn cậu tha thiết đến nhường nào.
Cậu chết, cậu chạy trốn tất cả, kết thúc nỗi đau khổ của chính mình, nhưng lại quên không giải thoát cho gã. Tình yêu cả đời khắc cốt ghi tâm của gã lại dành cho người toàn tâm toàn ý yêu kẻ khác, mà cậu cũng vậy.
Đến cuối cùng, kẻ ra đi thì thanh thản, chỉ có người ở lại mới chịu dằn vặt thống khổ
Kẻ quên đi, người nhớ mãi, ngay từ đầu đã không công bằng

"Chí Mẫn, chúng ta chưa bao giờ thực sự công bằng với đối phương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro