Chương 2 : Con Người và Phượng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong nhân thôn vào lúc mọi gia đình đang tụ họp sum vầy với nhau thì bỗng có một người kì lạ đi tới trước cổng, anh ta thương tích đầy mình một người dân bất ngờ trước cảnh tượng một chàng trai thân thể đầy máu me liền chạy lại hỏi.

[ Người dân ] NÀY ! Anh không sao chứ ?!

Ngay sau câu hỏi của người đàn ông kia thì chàng trai lập tức gục xuống, hóa ra chàng trai đó không ai khác chính là Eisho, anh quay trở về với cơ thể bầm dập với cái bụng bị đâm thủng. Người đàn ông kia thấy anh gục xuống liền hoảng hốt nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ.

[ Dân làng ] Này ! Ai đó mau lại giúp tôi cầm máu cho anh ta đi ! Chúng ta phải mang cậu ta đến chỗ của Bác sĩ Celina gấp !

Sau khi cầm máu xong người đàn ông và những người khác bắt đầu bàn bạc với nhau.

[ Người dân ] Không thể nào được đâu, nó rất nguy hiểm ! Trời thì đã tối chưa kể đến việc thôn của chúng ta không thể trồng được cà rốt vì cái mùa chết tiệt này rồi !

[ Người dân ] Nhưng chúng ta cũng không thể cứ bỏ mặc cậu ta như vậy được !

[ Người dân ] Đừng cãi nhau nữa tôi sẽ là người đưa cậu ta đến chỗ của cô bác sĩ, càng để lâu thì tình trạng của cậu ta càng tệ hơn thôi!

Bỗng có giọng nói của một người đàn ông lên tiếng tình nguyện đưa Eisho đi chữa trị, người đàn ông ngay lập tức cõng Eisho lên lưng và lao thẳng một mạch về phía rừng tre, đi không được bao lâu thì cả hai đụng độ với một bầy thỏ dị hình.

[ ??? ] Ngươi có mang theo cà rốt không ?

Bỗng có một giọng nói vang lên một bé gái kì lạ với đôi tai thỏ và đeo cái nơ trên đầu đang đứng trước mặt người đàn ông, cô mặc bộ kimono hoa văn hình con thỏ tuy nhiên trong nó khá là cũ kĩ.

[ Người dân ] Tôi xin lỗi cô Kyubi, làng của chúng tôi đang gặp khó khăn về mùa vụ nên không có cà rốt, Mong cô bỏ qua và xin cô hãy dẫn tôi đến chỗ của bác sĩ Celina vì chàng thanh niên tôi cõng trên vai đang ở trong tình trạng nguy kịch ạ !

[ Kyubi ] Chà tại sao ta phải làm vậy chứ nhỉ ? Vụ mùa màng của các ngươi không liên quan gì tới ta kể cả việc tên kia có đang sắp chết đi chăng nữa, nào các bạn mau tiến đến và ăn thịt bọn chúng đi.

Tưởng rằng người đàn ông và cả Eisho đều phải bỏ mạng tại đây thì bỗng có một ngọn lửa được phóng ra đốt chết hai con thỏ dị hình.

[ ??? ] Này anh không sao chứ ?

Một cô gái kì lạ khác xuất hiện, thân thể cô đang bị bao phủ bởi một ngọn lửa to lớn, tuy nhiên có vẻ như những ngọn lửa này không hề đốt cháy cô mà ngược lại cô còn đang cộng hưởng với nó, cô sỡ hữu mái tóc đuôi phượng, nổi bật với thân tóc màu bạc trải dài đến phần đuôi tóc thì ánh lên một màu đỏ rực, cộng với việc ngọn lửa đang bao quanh khiến cho cô chả khác gì một con phượng hoàng thật sự.

[ Người dân ] C..Cô Elizabeta ! Cảm ơn cô vì đã cứu tôi !

[ Elizabeta ] Không có gì đâu anh mau lùi lại về sau chút xíu đi không thì sẽ bị đốt cháy đấy.

Nói rồi Elizabeta gồng đôi tay của mình lên khiến cho bàn tay cô xuất hiện hai ngọn lửa.

[ Elizabeta ] Giờ thì thỏ con ! Cô tính làm gì nào ?!

[ Kyubi ] *Tch* Tôi không thích đôi co với những người như cô, này con người ! Xem như ngươi may mắn lần này, nhưng sẽ không có lần sau đâu !

Nói rồi cô gái thỏ kỳ lạ kêu gọi đàn thỏ dị hình rút lui bỏ lại Elizabeta và người đàn ông, ngay lập tức ngọn lửa bao chùm trên người cô biến mất.

[ Elizabeta ] Bỏ chạy rồi à ? À đúng rồi ! Quan trọng hơn thì trời tối như này rồi mà hai người còn đang làm gì ở đây vậy ?

Người đàn ông lập tức kể lại mọi việc đã xảy ra cho Elizabeta, vừa dứt câu cô nói rằng.

[ Elizabeta ] Anh hãy mau quay về đi, trời đã tối rồi, rất nguy hiểm còn cậu ta thì cứ để cho tôi lo cho ! Tôi sẽ đưa cậu ta đến chỗ của Celina.

Nói rồi người đàn ông cảm ơn cô rồi sau đó rời đi, Elizabeta cõng Eisho lên lưng rồi chạy tới chỗ của Celina vừa đến nơi thì cô hét lớn.

[ Elizabeta ] Này ! Con điên mặt trăng, Có người bị thương nặng ở đây cần cô cứu gấp này !

Bỗng có một giọng nói tỏ vẻ khó chịu vang lên.

[ Celina ] Trời ạ ! Ngươi bị điên à ?! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà sao còn la lối um sùm trước nhà của người khác thế ?

Celina bước ra ngoài thì mới nhận ra người la lên vừa rồi chính là Elizabeta .

[ Celina ] Ối chà, chẳng phải là vật thí nghiệm đã thành công đây sao ? Cô cũng có gan lắm khi dám đến đây đấy, muốn đánh nhau nữa à ?

[ Elizabeta ] Ngậm mồm vào mà đi cứu người đi con Bitch kia.

[ Celina ] Trời ạ, trễ như thế này mà vẫn còn đi chữa trị à ? Phiền phức quá đi mất ! Ngươi mau đặt hắn ta lên giường đi !

[ Elizabeta ] Hừ, không cần ngươi nhắc !

TIến lại gần cô nhìn vào cơ thể của Eisho, Celina sốc trước cơ thể đầy vết thương của anh.

[ Celina ] Thật điên rồ, à không ! Nói đúng hơn thì quả là một phép màu ! Một người bình thường mà lại có thể sống sót trong khi cơ thể chịu nhiều vết thương như này, chưa nói tới việc mất máu nữa !

[ Elizabeta ] Thế á ? Ta thấy những vết thương này khá bình thường mà ?

[ Celina ] Hắn ta là người thường, còn ngươi là con gà lửa bất tử, so sánh kiểu gì thế ?

Nói rồi cô lấy những dụng cụ cần thiết ra sau đó tiêm thuốc gây tê lên anh và tiến hành phẫu thuật.

[ Celina ] X07 trò mau vào đây giúp ta nào ! Chúng ta cần phải phẫu thuật cho tên dân này gấp !

[ X07 ] Dạ vâng thưa thầy !

[ Elizabeta ] Được rồi, mọi chuyện còn lại nhờ vào ngươi đấy chừng nào anh ta khỏe lại thì hãy gọi ta, ta không muốn thấy cảnh cái người mà ta đã cố gắng đưa đến đây để cứu chữa, sau khi ra về thì bị giết chết do những con thỏ dị hình hay là mấy cái bẫy cọc được tạo ra bởi con thỏ trái đất kia của con điên như ngươi đâu.

Dứt câu Elizabeta rời đi mất, cuộc phẫu thuật kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ Celina và X07 đã cố gắng cầm máu và khâu vết thương lại cho Eisho.

[ Celina ] Thế này là ổn rồi giờ ta chỉ cần chờ hắn ta thức dậy nữa thôi, X07 trò mau đi nghỉ ngơi đi.

[ X07 ] Dạ vâng !

Sáng hôm sau Eisho dần tỉnh lại anh ngồi dậy với cơ thể đau nhức ở khắp mọi nơi trên cơ thể.

[ Celina ] Ngươi tỉnh dậy rồi à ?

Cô bác sĩ lên tiếng hỏi và từ từ tiến lại gần anh.

[ Celina ] Nhà ngươi đã may mắn lắm đấy ! Chỉ cần kéo dài thêm một chút xíu nữa thôi, nếu như con gà lửa đó không mang ngươi đến đây kịp thời thì có lẽ ngươi đã chết do mất quá nhiều máu rồi.

[ Eisho ] ( G..Gà lửa á ? ) R..Ra vậy, cảm ơn cô rất nhiều.

[ Celina ] Trước mắt thì ngươi cứ ở đây vài ngày, chừng nào khỏe lại ta sẽ kêu người khác đưa ngươi đi.

[ Celina ] Mà nhân tiện, rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với ngươi thế ? Tuy đây không phải là lần đầu tiên ta thấy một người bị thương nặng như vậy, nhưng một con người như ngươi rốt cuộc đã làm chuyện ngu xuẩn gì để mà khiến cơ thể ngươi chịu đầy vết thương trầm trọng như thế chứ ?

[ Eisho ] Tôi... Tôi xin lỗi nhưng tôi không nhớ được chuyện gì đã xảy ra cả.

[ Celina ] Xem ra ngươi còn bị chấn thương ở vùng đầu nữa, thôi được rồi ngươi cứ ở đây mà nghỉ ngơi đi, một lát sau sẽ có người đưa đồ ăn đến cho ngươi.

Nói xong Celina bước đi vừa ra đến cửa thì cô bỗng quay lại nói một câu.

[ Celina ] Và cấm ngươi không được di chuyển ra khỏi căn phòng này ! À mà nếu như ngươi muốn thì cứ tự nhiên nhưng khi đó ngươi sẽ là con chuột bạch mới của ta.

[ Eisho ] *ỰC*

Lần này cô đã thật sự đi, Eisho đặt lưng mình xuống giường và cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua nhưng càng cố nhớ thì đầu anh càng đau, bỗng nhiên anh cảm nhận được có ai đó đang tiến lại gần mình.

[ ??? ] Chà xem ra chúng ta lại một bệnh nhân mới rồi.

Đó là cô bé thỏ ngày hôm qua đã đụng độ anh và Elizabeta cô ta từ từ tiến lại gần Eisho và nhìn chằm chằm vào anh.

[ Kyubi ] Hmmmmmmmmmmmm...

[ Eisho ] ( G..Gì thế ? Bộ trên mặt của mình có dính cái gì à ? )

[ Kyubi ] Nhìn mặt ngươi trông khá là quen... À đúng rồi ! Ngươi chính là người ngày hôm qua được tên con người kia cõng trên lưng.

[ Eisho ] Hả ?

[ Kyubi ] À không có gì đâu nhân tiện cơ thể ngươi thế nào rồi ?

[ Eisho ] Cảm ơn cô vì đã hỏi, tuy vẫn còn đau nhức nhưng tôi nghĩ rằng bản thân sẽ sớm khỏe lại thôi ạ.

Bỗng nhiên Kyubi nở một nụ cười nham hiểm.

[ Kyubi ] Thế thì tốt~ À đúng rồi ! Có vẻ như sắp đến giờ ta phải làm việc, kiểu gì thì Celina cũng sẽ kêu...

[ Celina ] Này ! Kyubi ngươi đâu rồi ?! Ta cần thêm những con thỏ để thí nghiệm !

[ Kyubi ] Đó, thấy chưa ? Thôi được rồi ta đi đây bái bai~.

Nói rồi cô bé thỏ rời đi mất để lại Eisho vẫn còn đang thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra.

[ Eisho ] ... Thôi đi ngủ ! Suy nghĩ chi cho đau đầu.

Vài ngày sau Eisho đã hồi phục hoàn toàn do có thuốc của Celina giúp đỡ nên tốc độ hồi phục này là hoàn toàn khả khi.

[ Elizabeta ] Được rồi, Cậu có cần tôi cõng nữa không ?

[ Eisho ] À không ! Không cần đâu ạ, tôi có thể tự đi được.

[ Elizabeta ] Thế thì tốt chúng ta ra khỏi đây thôi, nhớ đi sát sau lưng tôi.

[ Kyubi ] Ấy chà chưa gì đã rời đi rồi à ? Tiếc thật đấy, mà thôi dù sao mình cũng đã gửi tặng một món quà cho cậu ta rồi.

Dứt câu Kyubi để lộ một bộ mặt nham hiểm của mình và cười lên.

[ Kyubi ] Mong là cậu sẽ thích món quà nhỏ của tôi dành cho cậu Hehe~.

Quay trở lại với Elizabeta và Eisho lúc này cả hai đang trò chuyện với nhau.

[ Elizabeta ] Cậu bảo rằng cậu không nhớ được lý do tại sao mà mình bị thương á ? Đúng là kỳ quặc.

[ Eisho ] Vâng tôi cũng nghĩ thế tôi không rõ tại sao tôi khô...

[ Elizabeta ] À không ý tôi nói ở đây là anh thật kỳ quặc khi mà lại không nhớ tại sao mình bị thương.

[ Eisho ] ( HỰ... Trông mình kỳ quặc đến vậy sao ? ]

[ Elizabeta ] Dừng lại.

Elizabeta đột ngột kêu dừng lại, thì ra là cả hai đang bị bao vây bởi một bầy thỏ dị hình.

[ Elizabeta ] Cậu ở yên đây, tôi sẽ xử lý bọn chúng.

Nói rồi Elizabeta gồng hai tay lên sau đó bắt đầu bắn ra những ngọn lửa đốt cháy những con thỏ dị hình, bỗng nhiên Eisho cảm thấy khó chịu trong người khi anh nhìn thấy những ngọn lửa của cô nó khiến cho đầu anh đau nhức và khó thở.

[ Eisho ] C..Cái gì thế này.. *HỘC* *HỘC* Tại sao... Khi nhìn vào ngọn lửa đó thì cơ thể mình lại khó chịu như vậy chứ... ?

[ Elizabeta ) Được rồi tôi đã xử hết bọn chúng rồi anh ổn chứ ?

Elizabeta quay lại để kiểm tra Eisho nhưng lúc này anh đã biến mất.

[ Elizabeta ] Anh ta đâu mất rồi ?!

*XOẸT*

Bất ngờ một con dao lao thẳng vào đầu của Elizabeta từ đằng sau với tốc độ cực nhanh, tuy nhiên cô đã kịp né sang một bên nên nó chỉ xượt qua má của cô.

[ Elizabeta ] Cái quái ?! 

Ngay đằng sau cô không ai khác chính là Eisho tuy nhiên lúc này màu tóc anh lại thay đổi như lần ở khu di tích mái tóc của anh đã chuyển sang màu trắng.

[ Eisho ] Trở.

[ Elizabeta ] Hả ?

Con dao kia lập tức bay ngược lại về hướng của Elizabeta, cô nhanh chóng gồng lửa lên phóng về phía con dao để đốt cháy nó nhưng nó lại không hề hấn gì mà vẫn tiếp tục lao về phía cô, cô may mắn xoay người về bên trái khiến cho con dao kia bay xượt qua bụng cô.

[ Elizabate ] NÀY ! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả ?! Nếu không dừng lại thì đừng trách tôi vô tình !

Không có một tiếng phản hồi nào từ Eisho, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô với con mắt đầy sát khí.

[ Elizabeta ] HỪ ! Được rồi nếu cậu thích thì tôi cũng sẽ chiều theo !

Trận chiến bây giờ đã thật sự bắt đầu Elizabeta gồng lửa lên lao về phía Eisho sau đó đấm thẳng xuống mặt đất tạo ra một vụ xung chấn, khiến cho anh lập tức nhảy lùi về phía sau.

[ Elizabeta ] Đừng nghĩ cứ như thế là đã né được !

[ Eisho ] Sao cơ... ?!

Bất ngờ những vết nứt mà Elizabeta tạo ra khi đấm vào mặt đất bắt đầu nóng lên sau đó lập tức phừng lên những ngọn lửa nóng bức đốt cháy cả hai.

[ Eisho ] Hắc Giới !

Ngay lập tức cơ thể của Eisho liền hóa thành làn sương mờ ảo rồi biến đi mất.

[ Elizabeta ] Sao chứ ?!

*PHỪNG*

[ Elizabeta ] Chết tiệt tên đó đâu rồi ?!

Eisho đã biến đi mất bỗng vào lúc cô đang cố tìm anh thì có một làn sương được tạo ra ngay sau lưng của Elizabeta, cơ thể của Eisho dần dần hình thành từ làn sương đó anh cầm con dao chém một đường ngay lưng của cô.

[ Elizabeta ] *HỰ* Chết tiệt !

Elizabeta ngay lập tức tạo ra lửa từ  đôi chân dùng để lấy lực đẩy bản thân về phía trước rồi xoay người lại, sau đó cô lấy đà rồi tạo ra đôi cánh bằng lửa xong bay lên trời rồi lao về phía Eisho đáp 1 kích xuống đất tạo ra một vụ nổ bằng lửa cực to.

[ Elizabeta ] Thế nào hả ?!

Bất ngờ Elizabeta nhận ra rằng người mà mình vừa tấn công không phải Eisho mà chỉ là một ảo ảnh được tạo ra từ làn sương.

[ Elizabeta ] Cái quái gì ?!!

Cô lập tức quay lưng lại phía sau để kiểm tra nhưng không thấy Eisho đâu cả.

[ Elizabeta ] Cậu ta đâu rồi ? Không lẽ chuồn rồi ư ?

Vào lúc này Eisho đang bám ở trên một cây tre anh đu người về phía trước để lấy đà, sau đó buông tay ra và lao thẳng về phía Elizabeta.

Elizabeta nghe được tiếng lấy đà của Eisho nên đã phát hiện ra vị trí của anh, cô lập tức lấy một khúc tre ở trong túi ra sau đó đá nó về phía anh với tốc độ cực nhanh khiến Eisho không kịp phản ứng.

[ Eisho ] HỰ !?!

Ngay khi vừa chạm vào Eisho khúc tre đó ngay lập tức phát nổ khiến cho anh văng ra trên không trung, nhân cơ hội này Elizabeta lại một lần nữa bay lên trên trời rồi lại lao về phía Eisho một lần nữa.

[ Eisho ] H..Hắ..Hắc giới!

Một lần nữa Eisho may mắn sử dụng kịp khả năng của mình để né đòn chí tử từ cô, sau đó một màn sương được tạo ra ở ngay trên đầu Elizabeta. Đó chính là Eisho anh đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, anh dồn hết sức lực của mình vào tay rồi duỗi thẳng tay ra đâm về phía Elizabeta.

[ Elizabeta ] CÁI... ?!

Con dao ghim thẳng vào đầu của Elizabeta khiến cho cô chết ngay tức khắc nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cô vẫn còn khả năng hồi sinh cùng sức phá hoại mà cô có thể gây ra khi hồi sinh đủ để hủy diệt mọi thứ ở gần cô. Tuy nhiên điều quan trọng là Eisho không hề biết điều này.

Ngay lập tức một vụ nổ trong bán kính 5km phá hủy toàn bộ mọi thứ xung quanh khiến cho những ngôi nhà gần rừng tre cũng bị lây vạ bởi vụ nổ, về phía Eisho anh đã kịp sử dụng khả năng của mình để né đòn tuy nhiên do ở quá gần trung tâm của vụ nổ nên cơ thể anh vẫn bị ngọn lửa đốt cháy một phần.

[ Elizabeta ] Mình... Mình vậy mà lại thua sao ?

Vào lúc này Elizabeta đang thẫn thờ đứng ngay giữa trọng tâm vụ nổ tự hỏi rằng tại sao bản thân lại để thua một người yếu hơn mình.

Eisho lúc này đã về tới làng, mọi người thì đang lo tập trung chữa cháy nên không hề để ý tới anh, cứ thế anh cứ lê lết bản thân mình một cách vô định rồi gục ở ngay trước một tiệm bán đồ. Người chủ để ý có người gục ở ngay trước cửa thì liền tiến đến rồi hỏi.

[ ??? ] Này ! Anh có sao không ?! Anh có nghe tôi nói gì không ?! Này !

Chủ quán bỗng dừng la lên do sốc trước cơ thể bị cháy xém mất một phần của Eisho, chủ quán ngay lập tức đưa anh vào nhà rồi đi lấy đồ để giúp anh.

[ ??? ] Anh ráng đợi tôi một tí ! Tôi sẽ lấy đồ cần thiết rồi giúp anh !

Rồi cứ thế mà Eisho lại mất đi ý thức của mình.

Và bóng tối lại bao chùm đôi mắt anh một lần nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy