Chương 1: Starfall - 14. Kết chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. Kết chương.

³★³

.

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Vào hôm sau, cơn mưa đã tan, trời quang mây nắng đẹp. Chỉ tiếc rằng cậu không thể cùng cô ấy tận hưởng ánh nắng sau bao ngày mưa rả rích. Bởi khi vừa quay lại, cậu đã phải nghe lời mẹ ngoan ngoãn trở về nhà. Tuy nhiên, hai đứa chia tay nhau với một lời hứa hẹn. Đó là sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ lên thành phố để gặp lại cô ấy. Và hi vọng, vào ngày hai đứa gặp lại, trời sẽ lại nắng đẹp giống như hôm nay.

Nằm trên sườn đê hướng phía ra biển, Kaito ngước nhìn bầu trời cao vời vợi. Cơn gió mát lành trên thảm cỏ xanh mơn mởn, cánh chim trắng bay qua tầm mắt, lẫn vào những tầng mây hờ hững. Cặp sách cùng túi đựng cung tên vứt bên cạnh, cậu chỉ vừa trở về từ buổi lễ tốt nghiệp, đi ngang qua đây mà bỗng dưng muốn dừng lại và nằm xuống nghỉ một lúc. Nắng chiều vừa phải, gió biển lại dễ chịu, tiếng sóng vỗ rì rào trên bãi đá, như tạo thành khúc nhạc bình yên.

Kể từ sau khi trở về, Kaito đã lên lại dây cung và tiếp tục luyện tập những gì cha cậu từng dạy. Nghe nói trước kia, cha cậu cũng là một cung thủ cừ khôi, trước khi tiếp nhận xưởng rèn để lại từ thời ông nội. Còn đối với Kaito, cậu có năng khiếu bắn cung, nhưng lại không hứng thú với những việc khác. Bởi vậy sau khi tốt nghiệp, cậu định sẽ rời đảo Suzu để lên thành phố học. Mà cũng vì muốn gặp lại Misaki sau hai năm xa nhau...

Đang nằm vắt tay mơ mộng, Kaito bỗng nghe tiếng đám bạn phía dưới sườn đê.

"Êyyoo Kaito! Đang nằm tơ tưởng gì trên đó thế?"

"Chắc lại nhớ người yêu trên thành phố chứ gì?"

"Mika đang rủ mày đi liên hoan bữa cuối không kìa?"

Takeshi, Mika và Shou, ba thằng bạn thân học cùng lớp, cũng là hội bạn nối khố của Kaito từ thuở nhỏ. Mới ngày nào khoác vai nhau nhảy sóng, cùng lớn lên trong nắng và gió biển đảo Suzu. Vậy mà giờ đây, bốn đứa bọn cậu đều đã tốt nghiệp cao trung, chính thức là người trưởng thành hết rồi. Nghĩ ngần, Kaito thấy không có lý do gì để từ chối chúng nó cả.

"Thì đi~! Mà ăn gì thế?"

"Kem thôi! Chứ còn gì khác để ăn à?"

Ngồi dưới mái hiên tiệm tạp hóa, nhâm nhi que kem mát lạnh, chẳng biết từ khi nào câu chuyện của bốn đứa con trai lại chuyển sang chủ đề đại học. Cũng bởi trong bốn đứa, chỉ có mình Takeshi là ở lại đảo, còn Kaito cùng hai đứa bạn kia đều sẽ lên thành phố học. Nhưng, ba đứa cũng chẳng học chung thành phố với nhau, nên cơ hội để gặp nhau như hôm nay không còn nhiều.

"Sang tuần là bọn mày lên đường nhập học rồi! Tao sẽ không còn phải thấy bản mặt khó ưa của chúng mày mỗi ngày nữa!"

"Yên tâm! Tao với thằng Shou ở gần mà. Nếu thích thì cuối tuần tụi tao lại bắt phà về thăm mày!"

"Có thằng Kaito này là đi xa thôi! Đến hè không biết có nhớ anh em mà vác mặt về không nữa!"

Vừa nói, Shou vừa vỗ vai Kaito rõ mạnh, chẳng biết có phải đang đánh cậu vì bỏ mặc bạn bè lên tận Tokyo học không nữa. Thấy vui nên Takeshi cũng hùa theo, nửa châm chọc, nửa lại như ghen tị.

"Tính ra, mày là sướng nhất đấy Kaito! Được lên tận Tokyo học cơ mà!"

"Tokyo à? Chắc trên đó toàn gái xinh thôi nhỉ?"

"Con gái thành phố chỉ ăn diện hơn thôi, chứ nhan sắc cũng... bình thường!"

"Chà~! Nghe đứa đã có bạn gái vừa phát biểu kìa!"

"Ơ, mày chưa biết câu 'Người đẹp vì lụa' à? Ăn diện hơn nghĩa là xinh hơn rồi đấy!"

Thời gian chậm rãi trôi, câu chuyện phiếm của bốn thằng con trai, tiếng cười nói vui vẻ, giọt nước đọng lại trên que kem đá, rơi xuống thấm ướt vạt áo đồng phục. Khi nhìn lại, cậu cảm giác giống như một thước phim quay chậm, quãng thời gian cao trung trôi đi thật bình yên. Những buồn bã, hụt hẫng, cô đơn khi cậu lần đầu bỏ nhà đi, giờ đây chỉ giống như cơn gió biển thoáng qua. Và ở nơi ngọn gió thổi tới, thành phố ngập tràn ánh nắng, cô ấy vẫn đang chờ đợi cậu quay lại.

"Mai mày lên đường rồi à, Kaito? Sao phải đi vội thế?"

"Thì, bạn gái nó trên thành phố. Tất nhiên nó phải vội rồi!"

"Mày không thấy nó háo hức suốt từ đầu học kỳ à?"

"Hừm! Tao có hẹn thôi...!"

Kaito định cự cãi, nhưng chẳng tìm được lý do chính đáng, chỉ đành nhìn ba đứa kia vẻ chịu đựng. Ánh nắng chiều bình yên, đoạn đường dốc men theo bờ biển, Takeshi dắt xe đạp còn lại cuốc bộ, bốn đứa vừa đi vừa tám chuyện trên đường trở về nhà.

"Tụi tao cũng nể mày thật đấy, Kaito! Hai đứa mày yêu xa suốt hai năm trời còn gì~!"

"Tụi mày vẫn liên lạc thường xuyên chứ? Mày định báo trước với nó không, hay định gây bất ngờ đây?"

"Tao tính cả rồi~! Không cần mày phải tư vấn đâu, Shou ạ!"

"Ghen tị với mày ghê! Tao cũng muốn có bạn gái như thế lắm!"

Đúng thật là, chẳng có chuyện gì giấu nổi đám bạn thân, nhất là khi bốn đứa lớn lên cùng nhau như vậy. Kaito đành cắn răng, chịu chúng nó thêm bữa nữa thôi, rồi mai cậu lên đường đi thành phố, đã chẳng còn cơ hội để bị trêu ghẹo như này nữa. Nghĩ lại, bỗng dưng cậu thấy tiếc nuối, nhưng tất nhiên là chẳng ai lại nhớ nhung cái đám mặt giặc này rồi.

"Thế mai có muốn tụi tao đến tiễn mày không?"

Câu hỏi thừa thãi lúc đứng giữa ngã ba, khiến Kaito ngoái lại nhìn Takeshi cùng hai đứa bạn, giờ đây đều mỗi đứa một ngả.

"Tùy tụi mày thôi.", cậu nhún vai đáp.

"Đấy, mày lại không quyết đoán nữa rồi!", Shou bật cười, "Cứ như thế thì làm sao giữ được bạn gái hả, Kaito?"

"Mày cứ nói thế! Chứ tụi mình còn thua xa nó đấy!", Mika khoanh tay, nhìn bạn vẻ ngưỡng mộ.

"Vậy, quyết thế đi! Sáng mai tụi tao sẽ đến tiễn mày!", Takeshi gật đầu chốt, "Giờ về nhà nghỉ ngơi đi! Không mai dậy muộn là không ai đến gọi mày như thời còn đi học nữa đâu!", nó còn cười nhăn, vô tư xua tay đuổi xéo cậu.

Nói rồi, ba đứa bạn thân rời đi, vẫn còn nghe tiếng trò chuyện vang vọng đằng xa. Chỉ còn Kaito nán lại đôi chút, nhìn theo bóng lưng chúng nó phía dưới đoạn đường dốc. Đợi đến khi ba đứa kia đi khuất, cậu mới lững thững quay bước trở về nhà.

.

Vừa về đến nhà, Kaito đã bị mấy đứa em háo hức vây kín từ tận ngoài cửa.

"Anh ơi! Tối nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm!"

"Anh mau vào trong tắm rửa rồi mình cùng ăn tối đi!"

"Rồi rồi mấy đứa đừng đẩy nữa! Để anh cởi giày cái đã!"

Thì ra là bữa tối, Kaito cười nhăn, theo hai đứa em vào trong nhà. Gia đình Sasaki có bốn người con, Kaito là con cả đã tốt nghiệp cao trung, em trai thứ thì đang học sơ trung, em gái nhỏ hơn năm cuối tiểu học, và em út năm nay cũng bắt đầu đi học rồi. Nhà cậu cũng thuộc diện khá giả, đã xây được một căn hộ hai tầng kiểu mới phía trên dốc, có gian bếp và phòng ngủ riêng. Lúc cậu về thì mẹ đang ở trong bếp nấu nướng, nghe tiếng đám nhỏ mà niềm nở ngó ra.

"Kaito về rồi! Con lên phòng tắm rửa đi! Rồi xuống ăn tối với mọi người!"

"Con về rồi ạ!", cậu nhẹ cúi đầu chào mẹ, nhận ra bà ngoại cũng đang ở trong bếp.

"Ồ, cháu bà về rồi đấy à!", ngoại gật đầu, mỉm cười hiền hậu.

Kể từ sau khi cha mất, gia đình cậu phải chuyển sang căn nhà mới. Ngoại cũng thường xuyên ghé qua, giúp đỡ mẹ chăm sóc bốn anh em. Hôm nay lại là dịp đặc biệt, nên mọi người trong nhà muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cậu trước ngày lên đường.

"Cha ơi, con đã về...!", dừng lại bên ban thờ nhỏ, Kaito chắp tay lễ phép trước di ảnh cha. Mới đó đã 5 năm trôi qua rồi...

Phòng ngủ của Kaito nằm trên tầng hai, với cửa sổ nhìn ra sườn đồi phía sau nhà. Vì là anh cả nên cậu được ở phòng riêng, trong khi hai đứa em trai chung một phòng, và cô em gái ngủ cùng với mẹ. Nhìn quanh gian phòng ngủ thân thuộc, một cảm giác hụt hẫng bỗng khiến cậu chững lại. Quần áo đã được gấp gọn gàng, xếp vào trong chiếc vali du lịch đặt trên giường. Sách vở không dùng tới thì được cất vào thùng rồi đóng gói cẩn thận. Đồ trang trí hay tranh treo tường cũng được mẹ thu dọn vào hộp bìa sạch sẽ. Gian phòng ngủ giờ đây trống trải, hệt như lúc cậu mới chuyển vào.

"Mẹ và em đã thu dọn quần áo giúp anh rồi. Anh kiểm tra xem còn thiếu gì nữa không?", em gái đi cùng, lên tiếng hỏi cậu.

"Chắc là không còn thiếu gì nữa đâu! Cảm ơn em và mẹ nhé!", Kaito dịu dàng xoa đầu em gái, nhìn lại căn phòng lần nữa, "Sau này anh chuyển đi, căn phòng này sẽ là của em rồi. Nhớ dọn dẹp thường xuyên, giữ gìn phòng sạch sẽ đấy!"

"Vâng ạ...!", cô bé cúi đầu lí nhí, dường như còn buồn chuyện anh sắp chuyển đi.

"Em đừng buồn mà! Anh hứa sẽ gọi video về nhà thường xuyên!", cậu vui vẻ động viên.

"Gọi điện về không được đâu!", cô bé lắc đầu, nhìn anh nghiêm khắc, "Anh phải hứa rằng sẽ về thăm nhà thường xuyên nữa! Mẹ và em sẽ nhớ anh lắm đấy~! Nên cứ ba... Không, hai tháng anh phải về một lần!"

"H-hai tháng á...?!", Kaito gãi đầu khó xử. Em ấy yêu cầu khắt khe quá rồi.

"Vâng ạ~! Hai tháng về một lần, và nếu được thì dẫn cả chị Misaki cùng Chizuru về chơi nữa!", cô bé mắt sáng lên hào hứng.

"Đ-được rồi! Anh hứa sẽ đưa hai người họ về cùng...!", Kaito đành nhăn mặt, miễn cưỡng nghe theo.

Mọi người trong nhà cậu, ai nấy đều yêu quý hai chị em Misaki trên thành phố. Nhất là mẹ và em gái cậu, cô bé chơi rất thân với Chizuru. Còn mẹ thì thường xuyên gọi điện trò chuyện, hỏi han và chăm lo cho hai chị em giống như người mẹ thứ hai của họ. Dù sao bà ấy cũng làm bên công tác xã hội mà, khi biết hoàn cảnh của hai chị em, bà ấy đã nhờ người quen trên thành phố giúp đỡ, còn hay gửi quà bánh lên cho Misaki mỗi tháng. Mẹ thường trêu đùa rằng: 'Mẹ lo cho con dâu tương lai của mẹ thì có gì sai chứ?'. Những lúc như vậy, Kaito lại mặt đỏ như trái gấc, lẩm bẩm xấu hổ: 'Tụi con vẫn đang đi học, làm gì đã đủ tuổi kết hôn...!'.

Tắm rửa rồi thay quần áo xong xuôi, cũng vừa đúng giờ ăn tối. Cậu em út chạy lên phòng, gọi anh trai í ới.

"Anh ơi~! Mẹ gọi xuống ăn tối!"

"Ưmm! Anh xuống ngay đây!"

Mặc chiếc áo phông, Kaito chạy nhanh xuống nhà ăn tối. Mẹ và bà đã chờ sẵn, cùng với hai đứa lớn gọt hoa quả để chút nữa tráng miệng. Buổi tối hôm ấy, gia đình cậu lại quây quần bên bàn ăn, chia sẻ những món ăn ngon miệng, bầu không khí ấm cúng đã trở nên thân thuộc biết bao. Sau khi cậu chuyển đi rồi, sẽ phải rất lâu nữa mới có cơ hội được ăn tối cùng gia đình mình như vậy. Nhưng hi vọng lần tới, khi cậu trở về, sẽ có thêm hai thành viên nữa tham gia cùng mọi người...

.

Buổi sáng hôm sau, mây đen bao phủ bầu trời trời trong cơn mưa lâm râm. Mặt biển nổi sóng nhẹ, chuyến phà buổi sáng vẫn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Chỉ là, Kaito đã mong rằng hôm nay trời nắng đẹp, để mọi người đến tiễn cậu không bị ướt lúc trở về.

"Sắp đến giờ khởi hành rồi!", Takeshi vỗ vai, "Lên đường mạnh giỏi nhé người anh em!"

"Sau này nghỉ hè, nhớ về thăm bọn này đấy nhé! Không được thấy vui mà quên bạn bè đâu!", Mika nhăn nhở.

"Mày mà không về là bọn tao lên tận Tokyo tìm đấy!", Shou nửa đùa nói, "Tiện đi thăm thú Tokyo một vòng luôn chứ nhỉ!"

"Biết rồi! Lúc nào bọn mày lên Tokyo, tao sẽ dẫn đi chơi thỏa thích. Đảm bảo là quên đường về luôn!", Kaito bật cười khẩy. Từ trải nghiệm cá nhân của cậu, thì ba thằng này vứt lên Tokyo, kiểu gì cũng lạc không thấy đường về cho mà xem.

"Anh Kaito~!", hai đứa em thì vòng tay ôm chặt lấy anh trước lúc lên đường. Dính anh nhất chắc là đứa út rồi đến cô em gái. Chỉ có cậu em trai lớn hơn là đang cố tỏ ra đĩnh đạc, đứng tiễn anh mà mặt rưng rưng như sắp khóc rồi kìa.

"Được rồi, mấy đứa~! Đừng dính lấy anh Kaito thế chứ!", bà ngoại tới bế cậu em út lên, trong khi em gái cũng dần lùi lại.

"Em đừng khóc~! Anh đi mấy tháng rồi đến hè lại về mà!", Kaito xoa đầu hai đứa an ủi. Nói rồi, cậu quay về phía mẹ đang đứng đợi ngoài cầu cảng. Mẹ che ô cho cậu, rồi hai mẹ con cùng nhau xuống phà, bước chân đều nhịp mà không ai nói một lời suốt đoạn đường ngắn ngủi.

"Mẹ...!", bước xuống phà, Kaito quay sang định lên tiếng, thì bỗng dưng, mẹ tiến tới ôm trầm lấy cậu.

"Con trai của mẹ trưởng thành thật rồi!", mẹ thủ thỉ bên tai cậu, không thấy được gương mặt, nhưng có lẽ bà ấy đã khóc. Người phụ nữ nghiêm khắc và mạnh mẽ ấy chỉ rơi nước mắt hai lần trong đời. Lần đầu là khi sinh ra cậu, và lần thứ hai là khi được thấy cậu trưởng thành. Khoảng lặng trôi đi, trong tiếng sóng biển rì rào, hạt mưa rơi trên tán ô tạo thành những âm thanh lộp độp. Mẹ nhẹ nhàng buông cậu ra, nhìn gương mặt con trai mình bằng vẻ tự hào khôn xiết.

"Con lên đường mạnh khỏe, và nhớ chăm sóc cho chị em Misaki thay mẹ nhé!"

"Vâng ạ!"

Chuyến phà biển rời cảng cũng là lúc cơn mưa ngớt dần, và khi hình bóng hòn đảo quê hương khuất xa tầm mắt, cũng là lúc bầu trời chuyển nắng đẹp. Con phà biển rẽ sóng lung linh, sắc thiên thanh xanh biếc phản chiếu trên mặt biển, phía xa là cầu vồng đa sắc bắc ngang những tầng mây. Ngồi trên boong phà lộng gió, Kaito tranh thủ nhắn tin báo trước cho Misaki, ánh mắt mong mỏi ngước nhìn đường chân trời xa tít. Lần này cậu rời đảo, đã không còn là đứa trẻ nổi loạn bỏ nhà đi bụi của hai năm trước nữa rồi...!

.

Sau hơn nửa ngày lênh đênh trên biển, chuyến phà chở Kaito cuối cùng cũng cập cảng Tokyo. Vừa xuống phà, cậu nhanh chân bắt kịp chuyến xe buýt vào trung tâm thành phố. Chọn một ghế ngồi bên cửa số, Kaito tranh thủ ngắm nhìn thành phố Tokyo của những ngày nắng đẹp. Mọi thứ không thay đổi nhiều so với trong ký ức của cậu, nhưng Kaito vẫn cảm thấy trầm trồ, háo hức hệt như lần đầu đặt chân tới đây.

Chuyển từ xe buýt sang tàu điện, đích đến của cậu là giao lộ Shibuya như đã hẹn. Bước chân xuống phố, chào đón Kaito là dòng người đan xen nhau như mắc cửi, phố đi bộ ngày cuối tuần nhộn nhịp. Nhìn lại tin nhắn trên điện thoại, Misaki đã hẹn gặp cậu trước bức tượng Hachiko gần ga. Vừa đi vừa quan sát xung quanh, Kaito cố gắng tìm kiếm cô giữa biển người tấp nập. Để rồi, cậu gần như nín thở vì hồi hộp, khi bắt gặp hình bóng thiếu nữ nổi bật giữa đám đông, mang theo bao đựng đàn ghi-ta quen thuộc.

Cô gái đứng trước bức tượng Hachiko, quay lưng về phía cậu trong ánh nắng vàng lung linh, chắc hẳn đang chờ đợi một ai đó. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, cô liền quay lại phía cậu. Mái tóc nâu cắt ngắn ngang vai, cô nở nụ cười tinh nghịch, làm đôi mắt xanh biếc sáng lên lấp lánh. Gặp lại nhau mà Kaito đứng đơ ra ngơ ngác, phải mất mấy giây sau mới dám tin đó là Misaki.

"M-misaki...!?", cậu thốt lên, nhìn cô trân trân, "T-tóc cậu... bị làm sao vậy?"

"Tớ mới cắt đấy! Nhìn xinh không?", cô vui vẻ hỏi cậu, chỉ vào mái tóc giờ đây đã cắt ngắn ngang vai.

"X-xinh...! Xinh lắm!", cậu lúng túng gật mạnh, "Nhưng mà, sao bỗng dưng...?"

"Thì bởi tớ cũng muốn gây bất ngờ cho Kaito chứ sao! Bộ cậu không thích à?", cô nhíu mày ngờ vực.

"Kh-không! Tớ thích lắm! Misaki bây giờ xinh hơn nhiều!", cậu nói mà mặt mày nóng ran, khiến cô gái bật cười khúc khích. Hai năm không gặp nhau, vậy mà Misaki giờ đây đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều, xinh hơn cả lúc gọi video với cậu nữa. Cô ấy lại còn cắt tóc ngắn, diện váy ngắn trẻ trung, chỉ càng tô điểm thêm nét trưởng thành và dễ thương vốn có của mình.

"Đi nào, Kaito! Mọi người đang đợi cậu đấy!"

Misaki nhí nhảnh cắt ngang, đưa tay về phía cậu. Kaito nhìn cô, rồi nắm lấy bàn tay mềm mại, không chút chần chừ.

"Ừm! Tụi mình đi thôi!"

Hai đứa nắm tay nhau chạy đi, hòa cùng dòng người trên phố. Những thanh âm của một ngày náo nhiệt, đâu đó ngân vang tiếng nhạc vui tươi. Ánh nắng trên cao tỏa sáng lung linh, khung cảnh đường phố trước mắt cũng trở nên rực rỡ sắc màu.

"Sau khi Kaito về nhà, tớ cũng đã đi học trở lại!", vừa đi, Misaki vừa kể với cậu, "Mặc dù làm thủ tục nhập học khá suôn sẻ, nhưng tớ vẫn bị lưu ban một năm, phải sang năm sau mới tốt nghiệp giống cậu được!", giọng cô lanh lảnh, chan chứa niềm vui.

"Không sao đâu~! Misaki cũng kể với tớ lúc gọi video còn gì!", Kaito động viên, "Nếu gặp khó, cậu có thể nhờ tớ dạy kèm. Tớ bây giờ đã coi như là 'đàn anh' của cậu rồi đấy!", cậu còn nhăn nhở trêu đùa.

"Hứ~! Còn lâu tớ mới coi Kaito là 'đàn anh' nhé!", Misaki bĩu môi, "Cậu còn chưa cao bằng tớ nữa kìa!", cô nói, đưa tay dóng ngang đầu hai đứa. Quả thực Kaito vẫn thấp hơn cô một chút, nhưng đến lúc cậu liếc xuống dưới chân thì nhận ra.

"Tại cậu đi giày cao gót chứ bộ!", Kaito chỉ tay bóc mẽ, khiến cô gái bị lộ tẩy, đỏ bừng mặt xấu hổ.

"Đ-đâu có! Đôi giày này là do...!", Misaki lúng túng, định phản bác thì hấp tấp thế nào, vấp hai chân vào nhau suýt ngã chúi. Cũng may có cậu nắm tay, nên cô gái lấy lại thăng bằng phút chốc. Trông hai đứa lúc ấy giống như cặp đôi diễn hài giữa phố vậy.

"Misaki không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

"Ahaha~! Tớ không sao! Chỉ bị vấp chân thôi ấy mà."

"Đi giày cao kiểu này có khó chịu lắm không?"

"Ưm~! Cũng hơi hơi, chắc là do tớ đi chưa quen nên...!"

"Tớ thấy, Misaki đừng đi giày cao nữa! Không hợp với cậu đâu!"

"Tớ biết mà~! Chỉ là, muốn gây bất ngờ với Kaito chút thôi~!"

Lâu ngày gặp lại, Kaito vẫn dịu dàng và quan tâm cô như vậy, khiến Misaki đôi chút ngượng ngùng. Nhưng cô ấy hạnh phúc lắm, chỉ là không dám nói ra, rằng cô ấy đã nhớ cậu tới nhường nào, mong được gặp lại cậu tới nhường nào mà thôi.

.

Tiệm café Dawn nằm sâu trong hẻm Hibiki, sau hai năm cũng không có nhiều thay đổi. Điểm nổi bật nhất mà Kaito nhận ra, đó là cửa sổ đục mờ trên gác hai đã được thay mới bằng khung nhôm kính trong suốt. Từ cửa sổ còn nhô ra ban công nhỏ, đặt đủ các loại chậu cây hoa xanh tốt. Phía trên treo chiếc chuông gió rung ring vui tai, cùng những chú hạc giấy đa sắc xâu đan xen nhau. Nhìn từ dưới hẻm lên, khung cửa sổ ấy giờ đây tràn đầy sức sống, cùng với với tiệm café vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ điển của mình.

Đẩy cửa vào trong tiệm, chào đón hai đứa là khung cảnh quen thuộc, khiến Kaito cảm thấy thật hoài niệm.

"Ồ, chào mừng nhóc Kaito đã trở lại!", bác Hirata đứng sau quầy, đón tiếp cậu bằng nụ cười niềm nở.

"Oái, Misaki! Chị đã bảo em đừng vội dẫn thằng nhóc về! Mọi người vẫn chưa chuẩn bị xong mà!", chị Nanami hốt hoảng. Chị ấy cùng cô Sayuri đang tất bật chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Cô Sayuri thấy cậu về, cũng quay lại mỉm cười hiền hậu thay lời chào.

"Bác Hirata! Cô Sayuri! Chị Nanami nữa! Em đã quay lại rồi đây~!", cậu rõng rạc, không giấu nổi niềm vui khi trở lại.

"Đi phà biển có mệt không, Kaito? Misaki dẫn thằng bé lên nhà nghỉ ngơi đi. Để dưới này bác với cô chuẩn bị là được rồi!"

Mùi cà-ri phảng phất trong gian bếp, hòa quyện cùng hương cà phê thơm lừng, tạo thành bầu không khí đặc trưng của tiệm. Trong lúc mọi người đang nấu nướng, Misaki dẫn Kaito lên gác nghỉ ngơi, cũng là để cậu tham quan nơi ở mới của hai chị em cô.

Bước chân lên cầu thang, căn gác hai tiệm café giờ đây tràn ngập ánh sáng, đã không còn cái vẻ tồi tàn, tối tăm như trước. Tường nhà được sơn mới, dưới sàn trải chiếu hoa, trên trần ốp ván nhựa trắng tinh. Khung cửa sổ mở ra ngoài hẻm, đón ánh nắng vào trong phòng, bên dưới là bàn học của hai chị em đặt cạnh nhau. Đệm ngủ tươm tất, chăn mềm gấp gọn gàng, trên giá còn treo bộ đồng phục cấp ba Misaki mặc dở. Tủ quần áo bên kệ sách, bàn trà kê giữa phòng, xung quanh rải rác gối bông, búp bê trang trí, giỏ đan mây, hộp trang điểm... Không gian phảng phất hương thơm dễ chịu, tiếng chuông gió rung rinh như một bản nhạc bình yên.

"Sau khi anh Kin rời đi, bác Hirata đã cho chị em tớ thuê lại căn phòng này!", Misaki kể, đặt đàn ghi-ta vào góc, "Bọn tớ đã trang trí lại khá nhiều, nên chắc Kaito thấy khác lắm nhỉ? So với lúc cậu còn ở đây ấy?", cô ngồi xuống đệm, ngẩng lên hỏi cậu.

"Ơ, a-ừm!", Kaito lúng túng, không biết nên ngồi đâu. Cậu đã không còn nhận ra, căn gác nơi mình từng sống trước kia nữa. "Cảm giác giống như... căn hộ cũ của hai chị em cậu?", cậu nhận xét, đành ngồi xuống cùng cô trên đệm.

"Cậu vẫn nhận ra sao? Bọn tớ chuyển hầu hết đồ đạc từ căn hộ cũ về đấy!", Misaki thích thú quay sang.

"Ra là vậy! Quả thực, cảm giác nơi đây rất giống căn hộ cũ của Misaki!", cậu khẳng định, ngắm nhìn căn gác của hai chị em. Tất cả đều như toát nên nét nữ tính, dễ thương rất đặc trưng của Misaki và Chizuru, khiến cậu không thể nhầm lẫn vào đâu được.

"Thế, Kaito có muốn dọn vào ở cùng hai chị em tớ không?", cô bất chợt hỏi cậu.

"Hể...!?", cậu ngạc nhiên, quay sang nhìn cô trân trân, để rồi gương mặt dần chuyển sang đỏ lựng.

"D-dù sao Kaito cũng mới lên thành phố, chắc vẫn chưa thuê được nhà trọ...!", Misaki cúi xuống, gò má ửng hồng thủ thỉ, "Nên tớ nghĩ, cậu cứ ở lại đây với chị em tớ mấy hôm... Không được sao?", đến cuối thì cô ấy ngượng quá, lí nhí nhìn đi nơi khác.

"Đ-được mà... nhỉ?", Kaito bối rối, cúi mặt nóng ran. Thời gian lặng lẽ trôi, cả hai đều rơi vào khó xử, nhưng đôi bàn tay từ khi nào đã đan chặt vào nhau trên đệm. Hơi ấm cùng nhịp đập trái tim rộn ràng, trong khoảng lặng chỉ còn nghe cơn gió lay động chiếc chuông trên cửa sổ. Để rồi, Kaito là người lên tiếng trước, xua tan bầu không khí khó xử giữa hai đứa.

"Chắc ở lại một vài hôm sẽ không sao đâu! Tìm nhà trọ sinh viên trên Tokyo cũng dễ ấy mà!", cậu nói lớn, ra vẻ đầy tự tin. Một vài hôm nữa thì Kaito sẽ phải hối hận, nhưng không phải hôm nay. Bởi vì hôm nay, cậu đang dành thời gian bên Misaki rồi.

"Ưm~!! Có gì tớ sẽ giúp cậu!", Misaki cũng gật mạnh, như rũ bỏ cảm giác ngượng ngùng suốt nãy giờ. Vô tình, hai đứa cùng ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau gần sát. Để rồi, giống như motip của mấy phim tình cảm lãng mạn, cả hai không nói một lời, chậm rãi nhích lại gần nhau hơn. Nhưng mà...

"Ồ~! Anh chị lại sắp chim chuột nữa kìa~!"

"Nếu thích thì nhóc Kaito ở lại đây luôn đi? Đằng nào cũng đâu có ai làm phiền hai đứa vào buổi tối chứ?",

Chị Nanami và Chizuru bất ngờ lên tiếng cắt ngang, khiến hai đứa kia giật bắn mình, vội vàng tách nhau ra như thể vừa bị bắt quả tang tại trận. Bọn họ thập thò dưới cầu thang, theo dõi đôi trai gái kia suốt nãy giờ mà không ai để ý.

"Hai cái người này! Xuống dưới ngay cho em!", Misaki quay sang đỏ bừng mặt, nổi đóa lên đuổi hai chị em kia xuống.

"Ahaha~ Chizuru về rồi đó à!", Kaito bật cười khô khốc, xấu hổ quá sắp chui xuống gầm tủ trốn rồi. Chẳng ai để ý con mèo Tanjirou, giờ đây đã béo núc như ổ bánh mỳ, đang nằm phơi nắng ngoài hiên và nhìn đám người ngu ngốc kia bằng nửa con mắt. Ánh nắng chiều len qua mái hiên, chiếu xuống gian phòng nhỏ trên gác tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Nơi đây, chuyến hành trình của Sasaki Kaito và Amaya Misaki chỉ vừa mới bắt đầu...

.

Ở một nơi khác, Kin cũng vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Ngồi dậy trên thảm cỏ xanh, xung quanh anh là cánh đồng hoa cúc vàng óng, cơn gió lay động cánh hoa mong manh trong ánh hoàng hôn đỏ cam bình lặng. Ngước nhìn lên cao, anh nhận ra nơi đó không phải bầu trời xanh thẳm, mà là cả một thành phố phồn hoa bị đảo lộn, ẩn mình giữa những tầng mây mù mịt. Những tòa nhà cao ốc sầm uất, quảng trường rộng lớn, đường phố với ánh đèn lung linh, chào đón màn đêm dần buông xuống. Đối với họ, cánh đồng hoa nơi anh đang đứng cũng chính là bầu trời...

"Tìm thấy rồi...! Cô ấy chắc hẳn đang ở đó!"

Động tác nhanh gọn, Kin kích hoạt chiếc vòng đeo tay, triệu hồi mề đay Hiệp sĩ. Cùng một cái chạm nhẹ, anh biến thân thành Shadow Knight trong bộ giáp đen tuyền cứng cáp. Đôi cánh phản trọng lực dang rộng, anh vút bay ngang qua bầu trời, trở thành ngôi sao băng trong đêm tối, hướng về phía thành phố đảo lộn nơi cô ấy đang chờ đợi mình...

D.K Ep. 1: Trails of Heroes.

Chương 1: Starfall – END.

³★³

References:

- "Weathering With You" (book) .by Shinkai Makoto

- "Guitar Girl" (game) .by NEOWIZ

- "Starfall" (music single) .by HOYO-MiX, TIA RAY

- "Thunder", "Lone Stargazer" from 'Honkai Impact 3rd Original Soundtrack' .by HOYO-MiX

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro