Prologue: Kin(d) - 12-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Bệnh viện đa khoa Ayden, một buổi chiều đầu xuân se lạnh. Cơn gió mát lành mang hương hoa từ khu vườn vào trong, hòa cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, tạo thành một mùi hương thư thái, nhẹ nhõm, như làm vơi đi biết bao muộn phiền trong lòng. Dòng người tới thăm bệnh tấp nập dưới sảnh chờ bệnh viện rộng lớn, những quầy thủ tục bận rộn với hàng dài những người đang chờ lấy số để được khám bệnh vào ngày cuối tuần. Tiếng loa phát thanh thông báo vang lên trong bầu không gian tấp nập, trộn lẫn cùng tiếng nói chuyện ồn ào... Một buổi chiều cuối tuần tại bệnh viện đa khoa Ayden, yên bình và tách biệt giữa những ngọn đồi xanh lộng gió phía Tây Nam của thành phố náo nhiệt.

'Năng lượng là cội nguồn và cũng là điểm kết thúc của tất cả sự vật. Năng lượng tồn tại ở mọi nơi, bên trong những vật chất 'sống' của thực tại vũ trụ này. Gió, ánh sáng, nước, đất đai, bóng tối,... hay thậm chí là chỉ một hạt bụi trôi nổi trong không trung cũng mang năng lượng. Chúng tạo thành những dòng chảy vô định và hỗn loạn giữa không gian vũ trụ bao la, hòa hợp và xung khắc với nhau, tự bổ xung để rồi triệt tiêu lẫn nhau tạo nên sự cân bằng tuyệt đối của thực tại vô tận. Năng lượng tạo nên tất cả, nhưng lại không tự sinh ra, cũng như không thể tự mất đi, mà thay vào đó là biến đổi từ dạng này sang dạng khác, trạng thái này sang trạng thái khác, theo những dòng chảy và quy luật nhất định nằm giữa sự vô định. Kiểm soát được sự biến đổi ấy, chính là kiểm soát được năng lượng, kiểm soát được sự sống và bản chất của thế giới xung quanh. '

Cuốn sách hơi trừu tượng một chút, Kin khẽ nhăn mặt, ngồi dựa mình vào hàng ghế dài ở sảnh chờ bệnh viện ngày đầu năm tấp nập. Đặt cuốn sách thú vị ấy mở trên đùi mình, Kin chăm chú đọc từng luận điểm, cố gắng để hiểu những gì được viết bên trong ấy. Cuốn sách do cô chủ nhiệm Kobayashi tặng cậu từ sinh nhật năm ngoái, nhưng tới giờ cậu mới phần nào đọc được hết chương đầu tiên. Có lẽ không phải vì Kin lười, mà bởi vì, những gì viết trong đó rất thú vị, khiến cho chàng thiếu niên phải nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần mới thấu được những ý nghĩa ẩn sâu bên trong. Nó sẽ là rất khó hiểu, thậm chí là vô lý với những người bình thường, tuy nhiên lại là thứ thích hợp và thử thách nhất đối với Kin vào những lúc nhàm chán thế này, khi cậu gần như đã đọc và nghiên cứu gần hết những cuốn sách viết về khoa học hiện đại thông thường nằm trong tầm với của mình.

Vì vậy, một chút hơi hướng của Khoa học viễn tưởng về tương lai xa mà cuốn sách cậu đang đọc đề cập tới, thực sự khiến cậu cảm thấy tò mò và thích thú với nó. Bầu không gian ồn ào xung quanh thậm chí còn chẳng chạm được vào tâm trí cậu, khi toàn bộ ý thức của Kin dường như đã nhập tâm vào những trang sách, như đang phớt lờ đi sự tồn tại của chính mình ở thực tại này.

'Dòng chảy năng lượng, một khái niệm tưởng như trên cả mơ hồ, nhưng lại thực tế và hiện hữu một cách hiển nhiên trong sự tồn tại của thế giới này. Kiểm soát được dòng chảy năng lượng có thể giúp chúng ta hiểu được tường tận hơn về bản chất của thế giới. Nắm bắt được sự chuyển hóa năng lượng, cùng những quy luật và biến đổi cơ bản, có thể khiến cho những việc tưởng như hão huyền và vô lý nhất trở nên khả thi một cách nhàm chán...'

Đáng lẽ đây phải là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng bán rất chạy, chứ không phải một cuốn sách viết về khoa học thực tiễn ế ẩm tới mức chỉ có khoảng một trăm bản được in ra trên khắp thế giới như thế này. Kin, mặt khác, dường như đang hiểu được những thứ vô lý được viết trong sách, và tỏ ra bị hấp dẫn bởi nó. '

'Lịch sử nhân loại đã khám phá ra năng lượng và tận dụng, vận dụng được năng lượng rất hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên, một cách rất Thụ động và Lệ thuộc, chúng ta không thể nào thấu hiểu được, cũng như kiểm soát được bản chất của chúng từ sâu bên trong. Con người chỉ biết đánh lửa bằng đá hoặc cành cây khô, dùng lửa để đốt gỗ, nấu chín thức ăn, làm đuốc soi sáng, nhưng không tài nào kiểm soát được ngọn lửa hoang dã ấy một cách hoàn toàn. Thời kỳ đồ đồng, rồi đồ sắt, thêm nhiều nguồn tài nguyên khác được khai thác, từ dòng chảy dữ dội của nước, than đá và dầu mỏ thay thế nhau xuất hiện, cung cấp năng lượng cho những cỗ máy vận hành, những loại động cơ mạnh mẽ, hay xa hơn là sự xuất hiện của bóng đèn điện, mạch điện tử, rồi năng lượng hạt nhân. Chúng ta đều sử dụng được chúng, tận dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày, vào những nhu cầu thiết yếu, khai thác chúng qua những cỗ máy, những thiết bị hỗ trợ như động cơ, lò đun hay tua bin... Nhưng chưa một lần nào, có một ai đó thực sự cầm một cục than lên trên đôi tay trần của mình và giải phóng được năng lượng tích trữ bên trong nó. Hoàn toàn là những phương pháp Thụ động và Gián tiếp để khai thác năng lượng xung quanh.'

Kin khẽ nắm hờ bàn tay của mình, như cảm nhận mình đang nắm một khối vật chất chứa rất nhiều năng lượng, như một khối Uranium chẳng hạn, nhưng lại không thể 'kiểm soát' được năng lượng bên trong nó một cách trực tiếp, thậm chí còn bị chính phóng xạ giết chết cũng nên. Thật thú vị, cậu nghĩ, con người từ thuở sơ khai luôn biết cách tận dụng nguồn tài nguyên phong phú xung quanh mình qua những cỗ máy, những động cơ hay thiết bị, mà không ai thực sự tìm được cách trực tiếp kiểm soát năng lượng khi không có những thiết bị gián tiếp hỗ trợ trung gian như vậy. Cuốn sách này có lý đấy chứ.

'Lịch sử phát triển nhân loại của chúng ta, nói chính xác, là phát triển theo hướng Thụ động và Lệ thuộc, mà nhờ thế, sự sáng tạo của con người trong cách khai thác năng lượng gián tiếp ấy, chúng ta có thế giới hiện đại với máy móc, thiết bị và những công cụ tuyệt vời để phục vụ cho cuộc sống. Vậy, nếu ngay từ đầu, nhân loại không phát triển theo hướng Thụ động, mà lại là Chủ động kiểm soát năng lượng xung quanh mình thì sao. Đó đáng lẽ ra là một điều viển vông, nhưng cũng là một giả thuyết giá trị. Chúng ta thường đọc những câu chuyện về những thế giới phép thuật nhiệm màu, nơi con người có thể thở ra lửa, điều khiển nước bằng tay không, bay lượn như chim trời hay làm bùa chú, ám lời nguyền,... Người ta gọi chung đó là Phép thuật, hay nói chính xác là một giấc mơ hoang dại của con người từ thuở sơ khai, kiểm soát sức mạnh bằng chính đôi tay của mình mà không cần những thiết bị hỗ trợ trung gian như máy móc, công nghệ. Mọi người có thể coi đó là điều viễn tưởng, nhưng đối với tôi, đó là ví dụ dễ hình dung nhất của việc kiểm soát năng lượng theo hướng Chủ động và Trực tiếp nhất có thể. Hãy tưởng tượng rằng, ở một thế giới khác của chúng ta, nơi con người không còn Thụ động tạo ra những cỗ máy phức tạp, sử dụng năng lượng gián tiếp qua máy móc để giúp họ trong những công việc hàng ngày, mà thay vào đó là Chủ động kiểm soát năng lượng để thực hiện chúng. Điều gì sẽ xảy ra?'

Một khoảng lặng, Kin ngẫm nghĩ về một thế giới giả tưởng như vậy.

'Đó là một thế giới Chủ động nhưng lại vô cùng Thụ động và Lệ thuộc. Khi mà con người đã làm chủ được năng lượng và tạo ra những thứ họ coi như 'Phép thuật', khiến cho việc phát triển khoa học kỹ thuật trở nên không còn cẩn thiết nữa. Từ đó, điểm mạnh mẽ nhất của con người, ý chí kiên cường và khả năng sáng tạo không giới hạn, sẽ thui chột dần qua hàng ngàn năm phát triển nền văn minh ấy. Để rồi, trong khi thế giới của chúng ta đã bắt đầu chế tạo ra được những con tàu vũ trụ có thể chạm tới những vì sao, những phương thuốc đã có thể đánh bại những căn bệnh nan y nhất, hay đi sâu vào lòng đất, vào lòng đại dương,... thì ở thế giới đó, nơi 'phép thuật' ngự trị, có lẽ họ vẫn đang nghĩ trái đất phẳng và nằm giữa vũ trụ, bắn cầu phép vào mặt nhau giữa cuộc tranh luận, trong khi đưa nhau lên giàn thiêu vì những tín ngưỡng điên cuồng vào thiên thần và ác quỷ. Khoa học công nghệ là tiền đề và cũng là thành quả của sự phát triển một nền văn minh. Một khi khoa học không thể phát triển được, thì một nền văn minh sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi được thời kỳ đen tối, man di của mình. Chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc, vì đã được sinh ra và trở thành hậu duệ của những con người 'Thụ động', và có một nền khoa học phát triển được như ngày nay. Đó là một sự 'Thụ động' đầy Chủ động và Độc lập.'

Đó là lời mở đầu của chương đầu tiên, cuốn sách có tên là "Năng lượng – thấu hiểu và kiểm soát" do Giáo sư Jefferson 'O' Hartnell viết, cũng là bài thuyết trình thú vị nhất mà Kin được nghe kể từ khi sinh ra tới giờ. Nó rất... lủng củng và khó hiểu, cậu thiếu niên bật cười, nhưng lại nghe rất thân thuộc, như thể nó là giọng điệu của riêng cậu vậy. Cậu còn một cuốn sách nữa, cũng là của vị giáo sư mà mọi người hay gọi một cách thân mật là 'Giáo sư O' (vì có người khác lấy mất chữ X của ông ấy rồi), đang để ở nhà. Cuốn sách thứ hai với tựa đề 'Thông tin – Thu thập, kiểm soát và tận dụng', với nội dung cũng khó hiểu không kém, nhưng cũng rất hữu ích với Kin. Nội dung của nó na ná cuốn này, khi nói về việc thu thập, phân loại thông tin, cũng như tận dụng những thông tin ấy để mở ra những thông tin mới khác, giống như một trò chơi tịnh tiến nhưng lại theo hướng khai mở để thu gọn, một trò ma trận '2048' ba chiều với việc thu thập, phân tích và quy nạp thông tin một cách chi tiết và hiệu quả nhất.

Vị giáo sư kỳ lạ này, bằng cách nào đó, luôn tìm được và khơi dậy sự hiếu kỳ từ Kin qua những gì ông viết. Cảm giác như, ngôn ngữ mà ông dùng đã không còn là của người trái đất ở niên đại hiện tại nữa rồi vậy, mà luôn có gì đó rất khác lạ, mang một màu sắc viễn tưởng hơn rất nhiều, gợi một cảm giác ở một tương lai rất, rất xa vậy đó. Nhiều người coi những điều ấy là ngớ ngẩn và viển vông. Nhưng với Kin, nó lại là những gì đáng để tìm hiểu nhất vào lúc này, khi mà với trí tuệ cùng khả năng học hỏi của cậu hiện tại, cậu đã gần chạm tới giới hạn của nền khoa học kỹ thuật hiện đại của nhân loại rồi.

"Giáo sư O à? Nghe như tên một siêu anh hùng ấy nhỉ?"

Kin giật mình quay lại, chỉ để nhận được cái điệu cười toe toét quen thuộc cùng giọng nói tinh nghịch của thằng bạn thân Matt, người mà bằng một cách thần kỳ nào đó, đã kiểm tra sức khỏe xong và xuất hiện lù lù sau lưng cậu lúc cậu không chú ý rồi. Kể cả với một cái chân bị rạn xương phải bó bột và chống nạng đi tập tễnh, cái tính hay đùa vui vặt vãnh của Matt vẫn chẳng tể nào bớt đi được, mà thậm chí còn có dấu hiệu tăng lên đáng kể. Nhất là khi, lý do vì sao cậu ta bị bó bột chân, cuối tuần phải vào viện kiểm tra như thế này lại vô cùng... THÚ VỊ...

"Chỉ có việc hai đứa chở nhau đi chơi bằng xe đạp thôi mà cũng ngã xe, nhập viện cả đôi được thì tôi đúng là đến phải chịu hai người rồi đấy!"

Mei là người vừa lớn tiếng mắng nhiếc, rõ ràng là để khiển trách, nhưng đâu đó lại như thể sắp phá lên cười tới nơi rồi vậy, khi mà bên cạnh cô lớp trưởng, Monika chỉ biết ôm mặt xấu hổ, giận không được mà khóc cũng không xong. Kể từ khi 'chuyện ấy' xảy ra giữa cô và Matt trong thang máy của chung cư đêm giáng sinh tới giờ, cứ mỗi lần cậu ta ở gần bên cạnh cô là lại hành động y như thằng ngớ ngẩn vậy ấy, chẳng làm được trò gì ra hồn cả, dù bình thường cậu là đứa năng động và hoạt bát nhất nhóm bạn. Một tay Monika cũng đang bị thương, phải băng lại và đeo đai bảo vệ, coi như không làm ăn được gì trong một vài tuần sắp tới. Còn nguyên nhân khiến cô bị như vậy, Monika đổ hết tội lên đầu Matt

"Tại cái tên ngớ ngẩn này cả đấy!"

Dí ngón tay vào trán Matt hờn dỗi, Monika hậm hực trách móc cậu

"Hề hề! Xin lỗi mà! Này, hoa này! Tặng cậu!"

Matt nhà ta thì vẫn lạc quan và vui vẻ lắm, cười tươi roi rói để xoa dịu cơn giận của cô bạn mình. Đã thế, cậu còn 'mượn' luôn bông hoa nhựa người ta cắm trang trí ở quầy, tặng cho Monika làm quả xin lỗi nữa chứ. Ai thèm vào, Monika quay đi hậm hực, cảm giác hơi ngượng khi Matt tặng mình một bông hoa, dù chỉ là hoa giả mà cậu lấy từ cái lọ trang trí sảnh bệnh viện. Cũng biết tính Matt phóng thoáng, vốn không có ý gì ngoài việc trêu đùa để khiến cô vui hơn khi tặng hoa cho cô như vậy. Nhưng, trong lòng Monika cũng thấy vui lên nhiều, miễn cưỡng chấp nhận món quà xin lỗi cùng nụ cười hồn nhiên của cậu. Đáp lại, cô thư ký gõ đầu Matt đến 'cốp' một cái vì tội phá hoại, cắm lại bông hoa giả vào cái lọ xốp trên quầy trước khi có ai đó phát hiện ra trò nghịch ngợm ngớ ngẩn của thằng bạn mình.

Nếu nói về lý do tại sao hai người họ lại thành ra như vậy, thì câu chuyện nó lại rất thú vị, 'lãng mạn' và 'ngọt ngào' vô cùng... ừ ...và 'khắm' nữa.

"Cái tội đi ăn lẻ với nhau, ngã xe là đúng rồi."

Kin trêu đùa, trong khi cùng các bạn của cậu đi ra bãi đỗ xe của bệnh viện. Theo sau cậu, Matt vẫn tập tễnh, vừa chống nạng đi vừa nói cười vui vẻ, lạc quan như thể cậu còn chẳng bận tâm tới cái chân của mình nữa vậy.

"Gì chứ! Đi mua quà sinh nhật cho Monika thôi mà!"

Cũng sắp tới sinh nhật của cô thư ký hoạt bát Monika rồi, Kin nhẩm đếm ngày, liếc nhìn thằng bạn đang cười toe toét của mình mà thở dài. Sắp tới sinh nhật người ta rồi, vậy mà, quà cáp thì chẳng thấy đâu cả. Thay vào đó, Matt tặng nguyên Monika một cái tay gãy cùng mấy ngày nằm viện. Món quà đáng nhớ tới mức, mỗi lần nhắc đến là Monika lại thấy đau nhức hết cả cánh tay phải của mình, dù cho vết rạn xương không quá nghiêm trọng, cô ấy chỉ phải đeo nẹp tay cùng đai bảo vệ một vài tuần để điều trị. Quà như thế, thì thà đừng tặng còn hơn!

"Mà bằng cách nào hai cậu đèo nhau bằng xe đạp thôi mà lại đâm nhau với xe tải được hay vậy?"

"Đó là một câu chuyện bi thương..."

Monika rõ ràng không muốn nhắc lại cái chuyện đó nữa, khi mà mỗi lần nghĩ tới nguyên do của vụ tai nạn thôi, đầu cô lại quay mòng mòng, như cái lúc mà hai đứa bọn cô ngã khỏi xe và lăn như hai cái lon rỗng xuống tận chân dốc, đau ê ẩm hết cả người. Vậy mà, có thằng nào đó không có tí liêm sỉ nào cả, cứ oang oang kể lại vụ 'tai nạn kinh hoàng' của hai đứa bọn họ cho hai người bạn kia nghe.

"À! Lúc ấy bọn tớ đang vào đoạn dốc, lại đúng khúc cua nữa..."

Nghe thấy thế mà tự dưng Monika lạnh sống lưng, cố gắng lườm nguýt Matt để cậu ta câm miệng lại. Nhưng mà, Matt thì lại không hiểu ý, cứ thấy Monika lườm mình là lại càng muốn kể ra, chủ yếu là để trêu chọc cô cho ngượng hẳn đi thì thôi. Vì với cậu, gương mặt lúc giận của Monika là đáng yêu nhất mà.

"... xe bọn tớ thì đang băng băng xuống dốc, tớ vẫn kiểm soát được tình hình. Bỗng nhiên, Monika túm lấy hông áo tớ, làm tớ giật mình, mất lái nên tông vào cái xe tải đang đỗ bên đường. Chắc tại tớ đi nhanh quá nên cậu ấy sợ ấy mà! Lỗi tớ, lỗi tớ! Hề hề!"

Vừa kể, Matt vừa cười vui vẻ, không quên nhận hết lỗi về mình, Nhưng mà, ai biết chuyện, khi nghe cũng thấy vấn đề, chứ nói gì đến hai đứa bạn thân của Matt và Monika.

"Vậy à..."

Vậy là đã rõ, Mei với Kin quay lại nhìn Monika với điệu cười nửa miệng đầy hàm ý, làm cô thư ký đỏ bừng mặt lúng túng, xấu hổ tới mức không biết trốn đâu cho hết, đành quay mặt đi để tránh ánh mắt đầy dò xét của hai đứa bạn mình, ngón tay bối rối quấn quấn mấy lọn tóc màu hạt dẻ của mình trong nét ngượng ngùng bối rối.

Về mặt lý thuyết mà nói, hai người bạn khác giới, cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp, trên những con dốc dài lộng gió ngát hương hoa, trong khung cảnh vui tươi lãng mạn ấy, người con gái ngồi phía sau sẽ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người con trai, áp sát lại gần nhau một cách thân mật. Đó sẽ là một chút gia vị ngọt ngào cho một mối tình tuổi học trò thật lãng mạn và đáng yêu, theo lý thuyết là như vậy. Còn thực tế, đến lúc Monika đem ra thực hành thì nó thất bại thảm hại, trả giá luôn bằng cái chân của Matt và tay cô cũng đi theo luôn

Sinh nhật Monika đang đến gần, thời hạn của cô để thực hiện lời hứa giáng sinh với mọi người không còn nhiều, nên việc cô muốn đẩy nhanh tiến trình lên một chút cũng là điều dễ hiểu. Vậy mà, cái 'mục tiêu' của cô thì vẫn ngớ ngẩn như thường lệ, chẳng giúp đỡ cô tí nào cả. Mà đã thế, cô càng cố gắng bao nhiêu, thì cậu ta lại càng tỏ ra không hiểu ý và phá hoại bấy nhiêu, đến mức mà cô cũng đã hết luôn cả cách với cậu, nhưng vẫn chẳng thể làm cậu nhận ra chút tình cảm của cô.

Nghĩ mà thấy tủi thân, Monika huýt sáo khô khốc mà như sắp khóc tới nơi vậy. Mei thở dài như đồng cảm, khẽ vỗ vỗ vai người bạn của mình, an ủi cho một chuyện tình càng làm cố lại càng khổ, không được với một tên ngốc hết thuốc chữa, chỉ suốt ngày đùa vui trêu ghẹo mà chẳng đếm xỉa gì tới tình cảm của người ta. Rồi, hai cô bạn cùng nhau thở dài. Mấy thằng con trai, cứ nói đến chuyện tình cảm là lại bị như vậy, ngớ ngẩn và vô tâm vô vùng. Giá mà, chúng nó hiểu ý và biết quan tâm một chút, thì có phải bây giờ mọi chuyện đã ngọt ngào và lãng mạn hơn biết bao nhiêu rồi không.

...

Con đường quốc lộ trải nhựa dài vắng vẻ, băng qua những ngọn đồi cỏ xanh thoai thoải lộng gió mát lành của ngoại ô thành phố Ayden. Hương thơm ngây ngất từ những cánh đồng hoa bạt ngàn của mùa xuân sinh sôi, theo ngọn gió của trời xanh bao la, bao phủ bầu không gian mênh mông của vùng ngoại ô phía tây trong một buổi chiều êm ả. Nhóm bạn bốn người, dựng những chiếc xe đạp bên vệ đường, cùng dìu nhau leo lên đỉnh ngọn đồi cỏ xanh lộng gió. Tầm nhìn mở rộng một màu xanh mướt như trải dài tới tận chân trời, trập trùng đồi núi thoai thoải mênh mông. Những cánh đồng hoa sặc sỡ sắc màu như tô điểm cho bầu không gian rộng lớn, hương thơm dịu dàng theo ngọn gió bay lên tận trời cao, màu xanh biếc thăm thẳm cùng ánh nắng ấm áp đón nhận món quà ngát hương từ đất mẹ hiền từ...

"Đúng là câu lạc bộ văn chương, viết cái gì cũng phải hay nhỉ?"

Ngồi tựa lưng bên những người bạn của mình trên đỉnh đồi gió lộng, Kin cùng mọi người tận hưởng một buổi chiều mùa xuân yên bình đẹp đẽ, ánh nắng ấm áp bao phủ trên đồng cỏ xanh bạt ngàn cùng hương hoa xuân ngào ngạt. Bên cạnh cậu, Mei lặng lẽ tháo miếng băng che mắt, ngước nhìn lên trời xanh bao la bằng ánh mắt ưu tư mang nhiều tâm sự. Matt ngồi tựa lưng vào Kin, huýt sáo vu vơ một khúc nhạc vui. Còn Monika ghi lại những dòng văn đầy hoài niệm về mùa xuân tươi đẹp, trên trang sổ tay trắng tinh tương bằng nét chữ uyển chuyển của mình. Những dòng văn bay bổng, dù con non nớt, trên trang sổ trắng, theo ngọn gió bay thật xa, mang theo những hi vọng về một tương lai xa xôi, sẽ chạm đến được cảm xúc của mọi người.

"Monika thuận cả hai tay nhỉ?"

"Ừm. Dù hơi khó, nhưng tớ vẫn viết được bằng tay trái."

"Chữ cậu đẹp ghê... Tớ cứ lo cậu bị đau tay không chép bài được, nhưng xem ra là lo quá rồi nhỉ. Hề hề!"

"Hừm! Lo không có người chép bài tập về nhà hộ cậu chứ gì. Đó là một biểu hiện của sự lươn lẹo đấy!"

Monika gõ gõ đầu Matt trách móc. Thì bình thường, thằng cha này có bao giờ làm bài tập về nhà đâu. Với Matt, bài tập về nhà là một khái niệm vô cùng xa vời, mà thực ra là không tồn tại, vì bên ngoài trường học, giáo viên không còn quyền lực với cậu ta nữa để mà giao bài tập về nhà, hahahahahahaha!

Cơn gió xuân mát lành. Monika vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của mình. Mái tóc dài mượt mà, đuôi ngựa buộc gọn gàng bằng chiếc nơ trắng nổi bật tung bay trong gió lộng. Một nụ cười tinh nghịch trên gương mặt xinh xắn, đôi mắt sắc xảo nhưng tràn đầy mơ mộng ngước nhìn lên bầu trời cao bao la. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh ấy như in đậm vào tâm trí Matt, khi cậu ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cô từ một bên với sự say đắm. Monika là hoa khôi của lớp cậu, cô nữ sinh xinh xắn luôn được biết bao chàng trai theo đuổi, những bức thư tình hay hoa hồng, quà tặng chất thành đống trong tủ đựng đồ của cô mỗi cuối buổi chiều ảm đạm. Vậy mà, Monika vẫn chưa có bạn trai. Cô chưa từng nhận lời tỏ tình của bất cứ ai, hay thậm chí là để mắt tới bất kỳ chàng trai nào cả. Đó không phải là một sự cao ngạo hay kiêu căng, cũng không phải là những tiêu chuẩn của cô khó khăn tới mức không một chàng trai nào đáp ứng được.

Cô chỉ đang chờ đợi mà thôi, chờ đợi tên ngốc ấy đi nước đi đầu tiên của mình...

Còn nhớ khi mới chuyển xuống lớp D từ lớp A, Monika còn là một cô gái điệu đà và cao ngạo, từng nhuộm tóc và luôn ăn mặc sành điệu, nổi bật hơn hẳn so với tất cả mọi người trong lớp. Cô cũng khó làm bạn lắm, cái tính cách mà mọi người luôn áp đặt là tự cao ấy khiến cho cô trở thành một người khó gần trong lớp, tách biệt so với phần còn lại của tập thể. Có chăng, nếu Monika khi ấy có thực sự phải nói chuyện với ai đó, thì chỉ có thể là công việc ở lớp, và cũng chỉ là với hai lớp trưởng mà thôi. Còn lại thì, Monika gần như chẳng có bạn bè, cũng như chẳng bắt chuyện được với ai khác, vì mọi người trong lớp lúc ấy, ai cũng nghĩ rằng cô là một đứa con gái nhà đại gia kiêu căng và khó gần.

Vậy mà, suốt một thời gian dài bị tách biệt khỏi tập thể do cái tính cách 'cao ngạo' ấy, lại có một thằng ngốc tự dưng đi đến và bắt chuyện với cô, và hơn cả, bắt cô phải nói, bắt cô phải trò chuyện với nó trong suốt cả một buổi học chiều dài đằng đẵng đầy nhàm chán. Đó là lần đầu tiên có một ai đó khiến Monika thực sự phải mở lòng, và cũng là lần đầu tiên có một người khám phá ra được cái tính cách của Monika, thứ ẩn sau vẻ cao ngạo và điệu đà của cô con gái nhà giàu, người đã sẵn lòng chuyển từ lớp A sang trọng xuống cái lớp D nhàm chán và tầm thường này.

Monika đã từng là một cô nữ sinh tự ti và thiếu quyết đoán, luôn xấu hổ, sợ rằng mọi người sẽ thấy thất vọng khi khám phá ra sự nhàm chán đằng sau vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của mình khi ấy. Vì thế, cô đã luôn tỏ ra một vẻ cao ngạo và kiêu căng, coi đó như một tấm khiên, một bức tường bảo vệ, tách biệt cô khỏi mọi người xung quanh, để không có ai muốn thực sự bắt chuyện với cô, như vậy sẽ không ai phát hiện ra sự nhàm chán và thiếu tự tin đằng sau vẻ vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu rất nổi bật của mình. Vì nếu cô ấy có nói chuyện, thì sẽ lại chỉ là những lời nói lắp ấp úng, trong sự xấu hổ và ngượng nghịu khi phải nói với một người lạ, một người mà Monika không tin tưởng...

Vậy mà, cái tên ngốc nghếch kia đã dành cả một buổi chỉ để trò chuyện với Monika, bắt ép cô nói và nói với cô, khui hết những bí mật đáng xấu hổ ấy ra và khiến cô phải thực sự mở lòng mình với cậu. Để rồi, kể từ ngày hôm ấy, cậu ta luôn để ý tới cô như vậy, kéo cô hết từ cuộc vui này đến rắc rối kia, ngày này qua ngày khác, tới một mức độ, mà Monika đã bị chính sự hoạt bát và vui vẻ ấy của cậu thay đổi. Cô trở nên năng động hơn. vui vẻ hơn, tự tin hơn, nghịch ngợm hơn, và như thể, xinh đẹp hơn nữa vậy, khi luôn nở nụ cười dễ thương cùng ánh mắt tinh nghịch đầy sắc sảo, gây ấn tượng với biết bao người, hớp hồn biết bao nhiêu chàng trai bằng vẻ đáng yêu của mình mỗi khi tươi cười hồn nhiên. Có thể nói, cô ấy đã nhiễm luôn cái tính cách của cậu bạn, khi suốt ngày bị lôi kéo vào mấy trò nghịch ngợm mà cậu gây ra. Vì với Monika, nếu ngay một tên ngốc hết thuốc chữa như cậu lại hoạt bát, tự tin và vui vẻ được như vậy, thì cô cũng làm được, cũng tự tin, năng động và quậy phá cùng cậu. Đó là một sự ganh đua, Monika cười thầm khi nghĩ đến quãng thời gian kỳ diệu ấy, và cậu bạn đã thay đổi con người cô.

Một cô nữ sinh xinh xắn và đáng yêu, nhưng luôn tự ti và xấu hổ hồi ấy, so với một cô nữ sinh hoạt bát và năng động, tinh nghịch và luôn tràn đầy vui vẻ, đi đầu trong những hoạt động của lớp, khởi xướng lên những trò quậy phá bất tận bây giờ. Monika đúng là đã thay đổi rất nhiều đấy. Những nét tinh nghịch ấy còn khiến vẻ xinh xắn của cô thêm cuốn hút, khiến biết bao thằng con trai trong trường mê mẩn ngày đêm. Vậy mà, Monika vẫn... 'ế', theo một cách nào đó. Vì cái tên ngốc đã thay đổi con người cô vẫn chưa nhận ra rằng, cô đã thích hắn từ những ngày đầu tiên cùng hắn 'phiêu lưu' khắp những cuộc vui ở trường rồi.

"Này Monika."

"Sao thế?"

Bỗng dưng, Matt hỏi, với vẻ tò mò khi nhích lại sát gần bên cô, làm Monika có chút bất ngờ

"Sinh nhật lần này cậu tính dẫn gã nào về ra mắt?"

"Ơ? Hỏi chuyện đó làm chi?"

Bị hỏi vào chủ đề nhạy cảm, Monika đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi để không đụng mặt Matt, thêm ngượng hơn nữa khi cậu lúc ấy đang ở sát bên cạnh cô. Lời hứa của cô từ giáng sinh vẫn còn, và sinh nhật của cô thì rất gần rồi, nên Monika hẳn đã phải quyết định xem sẽ 'ra mắt' bạn trai của mình cho mọi người trong buổi tiệc sinh nhật như thế nào rồi chứ. Matt tò mò về chuyện đó, mà không biết...

"À thì, hỏi để mà biết trước chứ. Nếu cần, tớ với Kin đi dằn mặt thằng cha đó trước, coi như giúp cậu chuẩn bị luôn."

"Ầy! Sao lại lôi tớ vào nữa chứ."

Matt thì vui vẻ đề nghị đi 'xem mặt' bạn trai tương lai của Monika, trong khi Kin còn chẳng hiểu tại sao cậu lại bị lôi vào cái kế hoạch của thằng bạn mình nữa. Nhìn hai cái tên ngốc này bàn nhau đi đón đầu trước bạn trai của Monika mà Mei lại bật cười đầy ẩn ý, huých huých vai con bạn thân của mình trêu chọc. Monika nãy giờ vẫn ngượng không biết nên đối phó với tình hình này như thế nào đây.

"Ừ-ừm... Đ-đến lúc ấy các cậu sẽ biết thôi. Không cần đi xem mặt trước đâu."

"Vậy sao? Nhưng nói vậy nghĩa là cậu đã có mục tiêu rồi hả? Bật mí cho tớ biết trước được không?"

Cái tính tò mò của Matt thật rắc rối, Monika thầm nghĩ, khi cậu bạn của cô cứ hỏi những câu hỏi vô duyên và chú ý quá mức vào chuyện tình cảm đời tư của cô như vậy. Nhưng, Monika lại không nhận ra, cái cậu bạn Matt thường ngày dễ dãi và chẳng bao giờ để ý đến những chuyện vặt vãnh không liên quan đến mình ấy, hôm nay lại tỏ ra đặc biệt chú ý đến chuyện tình cảm của cô một cách quá đáng. Đó là một điểm kỳ lạ, Mei khẽ nháy mắt với Kin nhắc nhở, khi hai người này đều là những người đã trải qua giai đoạn đặc biệt đó, và phần nào hiểu được hành xử phiền phức của Matt vừa rồi.

"Tò mò làm gì chứ! Chẳng phải đến lúc ấy biết sẽ bất ngờ hơn sao?"

Kin đang cố giải nguy cho Monika, cậu lên tiếng xen vào giữa, có phần trêu đùa cậu bạn của mình về chuyện bạn trai của cô thư ký. Nhưng Matt thì vẫn rắc rối như thường lệ.

"Ít ra cũng phải gợi ý một chút cho tớ chứ."

"Sao Monika lại phải gợi ý cho cậu nhỉ? Cậu muốn biết trước đến thế cơ à?"

"Thì tớ lo lắng, nên muốn biết trước. Nhỡ đâu đó là một gã xấu xa nào đó đang cố gắng dụ dỗ, tán tỉnh Monika thì sao. Tớ phải biết trước, để còn cùng với Kin biết đường xử lý, dằn mặt hắn chứ."

"Uầy, ghê nhỉ? Nhưng cậu biết tại sao cậu lại không nên biết trước không?"

"Tại sao vậy?"

"À! Bởi vì, đến ngày sinh nhật Monika, người ngạc nhiên nhất sẽ chính là cậu đấy!"

Mei chỉ gợi ý đầy tinh tế như vậy, nhưng mà tên ngốc Matt chẳng hiểu gì cả. Trên đầu cậu ta từ một tá những dấu hỏi to nhỏ bay lơ lửng, giờ thêm một cái dấu hỏi to đùng nữa, trôi nổi mà chẳng có câu trả lời. Nhìn cái mặt cứ nghệt ra, không hiểu chuyện của Matt là đủ biết cậu ta ngốc tới mức nào rồi. Tại sao cậu lại là người ngạc nhiên nhất được chứ nhỉ? Ngày thường có bao giờ cậu ta ngạc nhiên trước chuyện gì đâu. À thì, có chăng là có... 'lần đó' trong thang máy chung cư đêm giáng sinh mà thôi. Mà cũng có khi, chính vì 'lần đó' giữa hai người họ, mà tự dưng Matt mới tỏ ra quan tâm đặc biệt tới chuyện tình cảm của Monika như vậy.

"Hừm..."

Nhưng mà cuối cùng, Matt chẳng quan tâm nữa. Chỉ một lúc sau, cậu ta lại quên béng đi cái chuyện vừa rồi, và thay vào đó lại là một cái chủ đề trời ơi đất hỡi, chẳng liên quan gì cả, được Matt nhà ta đem ra để thảo luận nhóm với ba đứa bạn 'thân thiết nhất quả đất' của mình.

"Sang tháng ai đi xem phim không?"

"Phim thể loại gì? Cho tên đi."

"Biệt đội Siêu anh hùng – Chương cuối."

"Cái bộ phim bom tấn mà mọi người đang bàn tán ấy á?"

Mei đã nghe qua về bộ phim đó rồi. Một bộ phim về chủ đề siêu anh hùng, được coi là bom tấn phòng vé, sẽ ra mắt trên toàn thế giới trong tuần tới. Sau hơn mười một năm với hai mươi bộ phim chiếu rạp, mười bốn series phim nhỏ lẻ trên truyền hình, thì bộ phim lần này được coi như là 'Chương cuối' của cả một thập kỷ đầy hùng tráng và đáng nhớ của cả dòng phim Siêu anh hùng do hãng MVL Studio sản xuất. Matt, một người với niềm đam mê vô tận dành cho chủ đề siêu anh hùng, hẳn đang háo hức chờ đợi bộ phim ra mắt lắm. Cậu sở hữu cả một bộ sưu tập đầy đủ từ poster, figure, đĩa phim, bộ truyện tranh, thẻ bài, đồ chơi, đồ trang trí, băng game, máy chơi game, ... tất cả đều là về chủ đề những siêu anh hùng và những phản diện do hãng MVL sản xuất. Với một người đam mê dòng phim Siêu anh hùng như Matt, thì bộ phim 'Chương cuối' lần này là một điều gì đó vô cùng quan trọng và đặc biệt. Có khi, nó còn quan trọng và đáng nhớ hơn cả ngày cưới của cậu ta đấy, Kin trêu đùa, làm Monika chỉ biết nhăn mặt cười đau khổ khi nghĩ đến thôi.

"Cậu ấy chờ đợi từ hồi năm tuổi đấy."

Nhớ lại hồi hai đứa Kin và Matt còn nhỏ tí xíu, mới được bốn, năm tuổi thôi, đã tìm cách trốn vé vào rạp xem bộ phim đầu tiên của cả dòng phim, lúc ấy vẫn còn chưa nổi tiếng, vẫn chỉ là một phim chiếu rạp tầm thường có doanh thu tạm ổn, chứ không phải một bộ phim bom tấn được mong đợi như bây giờ. Có lẽ, niềm đam mê Siêu anh hùng của Matt bắt đầu từ những ngày non nớt ấy, khi lần đầu tiên, mở ra trước mắt cậu nhóc bốn tuổi hiếu kỳ là cả một thế giới kỳ diệu và nhiệm màu, nhưng cũng thật nhiều ý nghĩa và mang lại cảm xúc khó quên ấy. Cậu nhóc năm nào còn trốn vé để xem một bộ phim quá tuổi, còn háo hức chờ xem từng phần phim, mua từng cuốn truyện tranh và đồ chơi, đã kiên nhẫn chờ đợi suốt hơn mười năm, để có thể đến được 'Chương cuối' của cả một cuộc hành trình dài đằng đẵng, đầy hùng tráng và truyền cảm hứng ngày hôm nay.

Tuy nhiên, khác với tụi con trai, Mei có vẻ như không hứng thú cho lắm.

"Hừm... chỉ là mấy bộ phim Siêu anh hùng thôi mà. Ngoài kỹ xảo máy tính hoành tráng ra, thì tớ thấy nó đâu có gì hấp dẫn. Với lại, chẳng phải ngày công chiếu trùng với sinh nhật của Monika sao?"

"Ừm! Thì coi như sinh nhật Monika, cả bọn cùng đi xem phim để chúc mừng luôn."

"Vậy thì chẳng có gì thú vị cả..."

Mei, người luôn thực tế, thích những bộ phim tâm lý hay khoa học, mang nhiều ý nghĩa hoặc kiến thức, có vẻ như không hứng thú lắm với bộ phim mà Matt đang đề cập tới. Monika, mặt khác, lại có vẻ thoải mái với ý tưởng của cậu bạn đam mê phim Siêu anh hùng bên cạnh mình.

"Đó cũng là một ý hay đấy chứ? Ý tớ là, Matt rất háo hức để được xem bộ phim ấy. Tớ thì sao cũng được mà, tổ chức sinh nhật ở nhà hay đi xem phim cùng mọi người, với tớ cũng không có gì khác biệt. Sinh nhật, tớ chỉ cần được ở cùng các cậu, vậy là đủ rồi."

Matt được Monika ủng hộ thì thích lắm, hai mắt sáng lấp lánh tràn đầy hi vọng, cố gắng rướn người lên với cái chân vẫn còn bó bột mà hào hứng, tuôn luôn một tràng dài lê thê, như đang muốn ủng hộ thêm cho ý tưởng của Monika vậy. Cậu cũng không hoàn toàn thuận theo cái ý tưởng 'sao cũng được' của cô thư ký, thế nên, mới tìm cách để thực sự khiến cô ấy phải cảm thấy hào hứng với bộ phim.

"Chương cuối dự kiến sẽ hay lắm đấy! Bao nhiêu siêu anh hùng,tập hợp lại cùng nhau để đánh bại cái ác, bảo vệ sự sống trong vũ trụ mà! Ý tớ là, hơn mười một năm qua, họ đã chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, xây dựng biết bao nhiêu hình tượng, lên biết bao nhiêu ý tưởng, chỉ để chuẩn bị cho phần phim LỚN NHẤT lần này thôi mà! Sẽ hùng tráng lắm! Hùng tráng nhất trong lịch sử phim ảnh luôn ấy!"

Mười một năm, đó là một quãng thời gian dài, Mei thầm nghĩ, họ hẳn đã phải chuẩn bị rất nhiều, xây dựng rất nhiều nội dung cho bộ phim lần này rồi. Với lại, cô cũng đã đọc rất nhiều bài thảo luận, đánh giá trên mạng, và mọi người dường như cũng đang rất háo hức chờ đón ngày công chiếu của 'Chương cuối'. Những diễn đàn lớn nhỏ đều bàn luận về nó, người hâm mộ, theo dõi dòng phim, hay cả những người xem trung lập cũng đều đang rất hào hứng, chờ đón ngày công chiếu phim trên toàn thế giới. Thậm chí là những dự đoán, những giả thuyết đều đã được đưa ra và lan truyền rộng rãi về những cái kết có thể xảy ra trong phim. Hơn cả, rất có thể, đây sẽ là bộ phim hứa hẹn làm lên một kỷ lục mới về doanh thu, cũng như lượng người xem, lượng đánh giá trong toàn bộ lịch sử phim ảnh, một 'vị vua' mới của màn ảnh lớn, mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp điện ảnh. Vậy nên Mei cũng có một chút tò mò về nội dung của 'Chương cuối', dù không quá nhiều, nhưng cũng đủ để thuyết phục cô đi xem.

Tuy nhiên, chính vì sự mong đợi rất lớn từ những người hâm mộ, cùng sự chuẩn bị kỹ càng và đầy hùng tráng đến từ MVL Studio như vậy, nên việc có được một tấm vé đi xem bộ phim sớm sẽ là rất khó khăn. Nhất là khi, Matt đang muốn đi xem phim vào buổi tối trước ngày công chiếu, một vé 'Sneak show' nữa chứ. Mà, những bộ phim với kỳ vọng lớn như vậy, thì hẳn vé suất Chiếu sớm sẽ rất hiếm và đắt đỏ, đấy là còn chưa nói đến việc có thể ngay lúc này đây, toàn bộ vé đã được bán hết, và để có được một tấm vé trên chợ đen sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Làm sao mà cả bọn có thể cùng nhau đi xem bộ phim ấy sớm vào sinh nhật của Monika được đây, khi mà đến vé xem phim họ còn chưa chắc đã...

"Vé chứ gì?"

"Có ngay!!"

Cầm phẩy phẩy bốn tấm vé xem phim mới cứng trên tay, Matt với Kin cùng nở nụ cười đắc thắng. Vé Sneak Show, hàng ghế VIP, chưa nói đến việc nó đắt tới mức nào, thì còn phải nói đến, nó hiếm tới mức nào nữa. Vì một khi đã tìm mua được, thì Mei hiểu, mấy thằng con trai đam mê phim Siêu anh hùng như Matt sẵn sàng bán cả gia tài của mình đi chỉ để có được chúng thôi đấy. Bốn tấm vé, tức chỉ đủ cho bốn người đang có mặt ở đây. Sẽ không đủ cho Diana, August, Seele hay Celine đi cùng... Nhưng mà, có lẽ khả năng siêu việt của Kin cùng với tài chính có hạn của Matt chỉ có thể giúp họ mua được có nhiêu đó. Nhìn những chiếc vé trong tay Kin cùng với sự tự hào trên gương mặt Matt, Monika như cảm nhận được giá trị lớn lao của chúng, cũng như những nỗ lực tuyệt vời mà hai cậu bạn của cô đã dành ra chỉ để có thể mua được những tấm vé ấy một cách trọn vẹn như vậy. Cô trân trọng nó rất nhiều, Monika khẽ mỉm cười, vì thế, không thể để những tấm vẽ ấy lãng phí được

"Tớ sẽ đi! Cho đặt trước một suất!! Được chứ?"

"Được! Hôm đó là sinh nhật cậu mà! Cô gái sinh nhật sẽ được ưu tiên!"

"Matt đã bán nguyên gia tài của cậu ta chỉ để mua được bốn tấm vé này đấy. Monika đi cùng thì chắc cậu vui rồi, nhỉ?"

"Ừ! Vui chứ! Vui lắm ấy!! Được xem 'Chương cuối' cùng bạn bè của mình. Đâu còn điều gì tuyệt vời bằng! Tớ đang cảm thấy thật hạnhhhhh phúc!!!"

"Vậy còn Mei? Cậu đi chứ?"

Mei, thực lòng mà nói, không quá hứng thú với dòng phim siêu anh hùng này. Tuy nhiên, nhìn vẻ háo hức cùng gương mặt đang ngập trong hạnh phúc của Matt, sự háo hức và mong chờ tới ngày được đi xem phim cùng cậu và mọi người của Monika, hay chút tinh ý trong cái nháy mắt của Kin khi ấy, Mei chắc chắn sẽ không muốn làm các bạn mình phụ lòng.

"Chắc chắn luôn! Tớ cũng muốn đi xem, cái 'Chương cuối' này nó hay tới mức nào mà Matt phải bán cả gia sản của mình đi để mua vé cho cả bọn như vậy!"

Mei trêu đùa như vậy, nhưng tiếng cười cùng sự vui vẻ và tinh nghịch của cô lớp trưởng trầm tính như một ngọn lửa, thổi bùng vẻ hào hứng của Matt khi ấy. Hào quang sáng ngời, ánh mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng, cậu ta ưỡn ngực, vỗ vỗ mạnh như khẳng định

"Yên tâm! Cậu sẽ không phải thất vọng đâu!! Tớ xin lấy danh dự của mình ra để đảm bảo."

"Ghê! Nhưng mà cậu làm gì có tí danh dự nào?"

"Ờ thì, giờ sẽ có! Haha!"

Bốn người bạn trêu đùa nhau thật vui, tiếng cười vang đồng điệu vọng lại khắp mênh mông, hòa cùng hương hoa xuân, ánh nắng ấm áp trong cơn gió lộng mát lành. Một buổi chiều thanh bình trôi đi nhẹ nhàng như những gợn mây trắng trên bầu trời cao thăm thẳm. Những giây phút hạnh phúc, ngọt dịu dàng hương vị của hoài niệm, lắng đọng trong những tâm hồn trẻ trung đầy mơ mộng của tuổi học trò. Nét bút uyển chuyển bay bổng trên trang sổ trắng, lưu giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ. Những chiếc xe đạp nằm lăn lóc trên thảm cỏ, chiếc giỏ nhỏ đựng một bó hoa dại, như chở theo câu chuyện của tình bạn thân thương. Một cánh bướm nhỏ đậu trên một nhành hoa trắng, khẽ vỗ đôi cánh mảnh mai và bay lên tận trời cao xanh biếc...

...Đó là những ký ức đẹp đẽ, mà Kin sẽ không bao giờ có thể quên...


13.

Phòng của Matt và Seele, một buổi chiều đầu xuân yên bình nơi ngoại ô thành phố. Ánh nắng vàng êm ả, theo chân ngọn gió biển mát lành, mang theo hương trời vào trong gian phòng ngủ nhỏ. Bên ngoài khung cửa, từ ban công nhìn xuống, con phố nhỏ trải dài ra tới biển, nền đá rêu phong lạnh lẽo dưới bóng râm của những tán cây. Những khóm hoa xuân trắng mọc dày hai bên đường ấm áp, hương thơm thoảng hòa cùng vị muối trong gió biển, phơi trong ánh nắng vàng giòn.

Phía xa hơn là biển, tưởng như bao la xanh biếc, nhưng lại lọt thỏm vào trong tầm nhìn chật hẹp giữa hai dãy nhà cổ kính. Nắng vàng và gió biển như làm phai đi màu xanh thăm thẳm, trên một bức nền xám rêu phong cũ kỹ, biển xanh biếc như nổi bật lên giữa bức tranh không gian mênh mông, vẽ bởi người họa sĩ vô danh, khung cảnh yên bình nơi con phố nhỏ bên bờ vịnh.

Tiếng còi tàu cập cảng thổi từng hồi vang vọng. Bầy hải âu bay đi kiếm ăn, đôi cánh của biển vỗ thành phách nhịp nhàng. Một bản nhạc vui tai phát trên radio mỗi cuối chiều êm ả, vang lên nơi cửa sổ của một căn nhà cuối phố...

Một khoảng không gian, thời gian thật yên bình đối với Matt và Kin...

Phòng của Matt không lớn, nhưng đối với những người bạn của cậu, thì luôn là nơi rộng rãi nhất. Trong phòng chỉ có một chiếc giường tầng cho hai anh em, một bộ bàn học, một chiếc tủ quần áo nhỏ và một chiếc tủ lạnh mini đựng đồ ăn vặt... Ngoài ra, máy tính hay tivi cùng máy chơi game của cậu, tất cả đều phải để trên sàn nhà cạnh cửa ban công để lấy ánh sáng tự nhiên. Xung quanh phòng là những tấm poster, tranh ảnh hay giấy dán tường sặc sỡ, chủ đề về Phim, truyện tranh hay game về những Siêu anh hùng mà mọi người đều biết và yêu thích. Ngoài ra, bộ sưu tập truyện tranh, đồ chơi, mô hình hay thẻ bài của Matt cũng rất lớn, xếp thành từng đống ở góc phòng, đặt la liệt trên giá gỗ hay trên nóc tủ lạnh,... Và đến cả cái gầm giường của cậu cũng được cải tiến thành một khu 'trưng bày', trông không khác gì chiến trường của 'Siêu anh hùng Đại chiến' ở quy mô thu nhỏ, được soi sáng bởi một cái bóng đèn điện cũ.

Niềm đam mê vô tận với những Siêu anh hùng kỳ diệu, Matt luôn coi đó là một sự hi sinh xứng đáng. Sau đó thì cậu ta bán nốt cái kệ để tivi với bàn máy tính theo cái điều hòa cũ, chỉ để gom đủ tiền mua được những tấm vé xem phim cho cậu và mọi người.

"Sự hi sinh vĩ đại đấy."

"Hiển nhiên rồi. Cũng may là hai cậu ấy đồng ý, chứ không tớ lại phải bán nốt hai cái vé xem phim thừa kia đi mất."

Ngồi cùng Matt trong gian phòng ngủ nhỏ, Kin cùng cậu bạn thân chơi một vài trò chơi phiêu lưu trên con máy chơi game cũ kỹ, hai chiếc tay cầm dán đề can sặc sỡ của hai người kêu lách tách theo từng nhịp bấm phím đều đều. Một buổi chiều bình yên của hai cậu thiếu niên, vui vẻ cùng một vài trò chơi Matt mới thuê được ngoài tiệm, bàn về kế hoạch đi xem phim cùng mọi người trong nhóm. Màn hình tivi nhấp nháy những hình ảnh sinh động của tựa game hành động mà hai người đang chơi.

"Tối mai sinh nhật Monika rồi nhỉ?"

"Ừ. Nhưng bữa tiệc sinh nhật thì tổ chức tối hôm qua rồi."

"Cái gì cơ? Tổ chức hôm qua á? Sao tớ không biết?"

"Thì có mời cậu với tớ đâu mà biết. Tiệc kín của tụi con gái, không có chỗ cho chúng ta đâu."

Hồn nhiên, Kin thông báo với Matt, như thể đó là một phần của kế hoạch sinh nhật Monika vậy. Nhưng trái với thằng bạn lạc quan, Matt ngạc nhiên, rồi chuyển dần dang vẻ mặt ỉu xìu đầy thất vọng, khi cậu ta không chỉ không được mời tới bữa tiệc, mà còn...

"Thế cái món quà sinh nhật tớ mua tặng cậu ấy thành đồ thừa à?"

"Cậu mua quà sinh nhật cho Monika hồi nào?"

Giờ đến lượt thằng bạn của Matt ngạc nhiên, khi mà cái tên con trai thường ngày vô tâm một cách vô tư, hôm nay lại chuẩn bị sẵn quà sinh nhật để tặng cho cô thư ký nữa đấy.

"Mua rồi. Đây này!"

Chiếc hộp nhỏ để trên nóc tivi, Matt chỉ cho Kin với điệu cười khoái chí, ra vẻ tự hào về món quà bên trong lắm. Tò mò, Kin cũng lấy chiếc hộp xuống và mở nó ra xem thử. Đây chắc là quà sinh nhật Matt chuẩn bị để tặng Monika đây mà. Nhưng mà thế này thì hơi sơ sài quá, khi đến giấy gói quà hay túi đựng cũng không có, chiếc hộp lại bị Matt để lung tung trong phòng. Hồi nãy, Kin còn tưởng đấy là cái hộp đựng gì đó của cô em Seele cơ.

Tuy nhiên, đến khi mở chiếc hộp nhỏ ra và nhìn thấy món quà bên trong, Kin cười thầm, coi như bỏ qua hết những thiếu sót vừa nêu của cậu bạn thân Matt. Bên trong hộp quà là một chiếc nhẫn bằng bạc sáng bóng, đính bên trên là một viên ngọc màu hồng lấp lánh, trông rất xinh xắn và lộng lẫy. Dù chỉ là một món đồ giả vừa túi tiền với Matt, nhưng chiếc nhẫn nhỏ xinh chỉ vừa ngón tay con gái ấy cũng đẹp không thua kém gì những món trang sức đắt tiền ngoài tiệm đâu. Cầm chiếc nhẫn bạc trong tay, Kin ngắm nhìn viên hồng ngọc lung linh dưới ánh nắng chiều, một màu hồng phai thân thuộc, giống như mái tóc dài thướt tha của cô bạn cùng lớp Monika hồi mới chuyển lên lớp cậu vậy. Hồi ấy Monika còn nhuộm tóc thành màu hồng, nhìn khá nổi bật và dường như đã tạo được ấn tượng mạnh với mọi người trong lớp từ lâu.

"Món quà đẹp lắm..."

Nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lại vào trong hộp và đóng lại, Kin nhận xét cùng một nụ cười vui vẻ.

"Mua lúc nào vậy?"

"Sau hôm tớ với Monika bị tai nạn ấy mà. Đi mua bù, không đến hôm sinh nhật mà không có quà tặng, cậu ấy lại dỗi tớ nữa thì khổ lắm."

"Vất vả ghê! Nhưng sao lại là một chiếc nhẫn vậy?"

"À thì, tớ thấy nó đẹp thì mua luôn thôi."

Matt vẫn vô tư như vậy, khi trả lời Kin cùng một điệu cười hồn nhiên vô tận. Cậu ấy thực sự chẳng bao giờ để ý tới những ý nghĩa sâu xa hay giá trị lớn lao nào đó của việc một cậu con trai tặng người bạn gái học cùng lớp của mình một chiếc nhẫn vào sinh nhật tuổi mười sáu của cô ấy đâu. Thậm chí, lý do tại sao Matt lại cảm thấy chiếc nhẫn đó đáng yêu, cậu cũng không giải thích được nữa. Chỉ là, màu sắc của viên ngọc đính trên nhẫn gợi cho cậu cảm giác ấy mà thôi.

"Tớ nghĩ Monika sẽ rất thích."

"Haha! Cả gia tài của tớ đấy. Cậu ấy mà không thích chắc tớ bán thân đi làm nô lệ mất."

"Gì bi quan thế! Cùng lắm bán thân cho gia đình cậu ấy là được chứ gì."

"Hê hê! Thế còn tệ hơn đấy."

Tiếng cười vang vui vẻ cùng những câu đùa nghịch ngợm, Matt và Kin tận hưởng một buổi chiều bình yên trong gian phòng ngủ nhỏ, nắng chiều cùng gió biển lùa vào phòng qua khung cửa ban công nơi họ đang ngồi chơi game cùng nhau. Màn hình tivi chuyển sang những gam màu tối, khi hai người anh hùng trong trò chơi của hai đứa tiến vào gian phòng boss to lớn, chuẩn bị cho một màn đánh trùm khó khăn. Nhưng, với kỹ năng cùng sự phối hợp ăn ý, hai đứa bạn thân dường như luôn sẵn sàng cho những thách thức khó nhằn như thế này.

"Monika muốn tổ chức bữa tiệc sinh nhật sớm với mấy bạn nữ trong lớp, để đến đúng hôm sinh nhật, cô ấy có thể thoải mái đi xem phim cùng tụi mình."

Vừa chơi game, Kin vừa giải thích, giúp thằng bạn của mình hiểu, lý do tại sao bữa tiệc sinh nhật của Monika lại tổ chức sớm hai ngày và không mời hai cậu con trai. Matt nghe vậy cũng gật gù, phần nào hiểu được kế hoạch của Monika và Mei. Cậu ta thoáng nở một nụ cười nhẹ nhõm, xen chút tinh nghịch khi nghĩ đến một lời hứa của cô bạn cùng lớp từ những ngày Giáng sinh.

"Mà, không biết cái vụ bạn trai của Monika thì tính sao nhỉ? Cậu ấy bảo là sẽ công bố trong bữa tiệc sinh nhật cơ mà?"

"Thấy Mei bảo là chưa công bố đâu. Vì chỉ là bữa tiệc sinh nhật tổ chức sớm với các bạn nữ, chưa phải là chính thức... Nhưng mà sao cậu lại quan tâm tới chuyện đó vậy?"

"Haha! Tớ tò mò thôi. Hóng hớt chút xíu ấy mà."

Trả lời vô tư như vậy, nhưng mà Matt vẫn bị Kin lườm một cái.

"Vẫn muốn đi 'xem mặt' gã bạn trai của Monika chứ gì?"

"Hê hê! Chân thì vẫn còn đau thế này, 'xem' mặt được thằng nào chứ. Có cậu đi thì đi thôi."

"Tớ không có rảnh."

Hai thằng con trai trêu đùa nhau, rồi cùng cười. Trò chơi điện tử mà hai đứa đang phối hợp, nhiệm vụ tiêu diệt trùm cuối, Đại ma vương, đang đến những hồi căng thẳng và khó khăn...

"Mà Kin này..."

Bỗng nhiên, Matt, với một chút mơ mộng, lên tiếng hỏi

"Cậu nghĩ sao về ý tưởng ấy của 'Chương cuối'?"

Câu hỏi hơi bất ngờ và có phần riêng tư của Matt khiến Kin thoáng bối rối. Nhưng, với điệu cườii tự tin thường thấy, cậu điều khiển nhân vật của mình trong trò chơi điện tử một cách uyển chuyển, trong khi bản thân vẫn suy ngẫm, tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của cậu bạn thân...

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời."

Kể từ khi còn bé, hẳn ai trong số chúng ta cũng đều cảm thấy hào hứng và phấn khích lắm, mỗi khi được chứng kiến những Siêu anh hùng thân thuộc mà chúng ta yêu mến cùng nhau tập hợp lại, kề vai sát cánh, chiến đấu chống lại cái ác cùng những kẻ phản diện hùng mạnh đang đe dọa tới sự bình yên của thế giới. Đó luôn là một ý tưởng, một niềm cảm hứng đã lan truyền và thấm nhuần vào trong mỗi con người kể từ khi còn là những đứa trẻ, được tiếp cận với sự màu nhiệm và kỳ diệu của những chương trình giải trí hấp dẫn trên màn ảnh nhỏ dành riêng cho trẻ em, với những 'Người Sắt', 'Siêu nhân', 'Power Rangers' hay 'Doctor Mysterio'... Một ý tưởng đã được nuôi dưỡng từ những ngày chúng ta còn non nớt, để rồi một ngày, được thổi bùng lên trên màn ảnh lớn, với dòng phim về những Siêu anh hùng thân thuộc, được MVL Studio hay DCC Picture thổi hồn, như sống dậy từ những trang truyện tranh, những chương trình hoạt hình hay trò chơi điện tử, và tới với người xem qua những màn hình khổng lồ của rạp chiếu phim, đi sâu vào từng góc cạnh tâm hồn qua định dạng 3D kỳ ảo, vang dội trong tiềm thức của mỗi con người. Được chia sẻ niềm cảm hứng cùng sự phấn khích ấy mỗi khi ngồi trong rạp, xem từng thước phim về những con người siêu phàm từng một ngày tung hoành trên những trang truyện giấy, giờ đây đã trở nên sống động và gần gũi hơn cả, với những diễn viên tâm huyết thổi hồn vào từng vai diễn, từng phân cảnh, kỹ sảo hiện đại biến những màn chiến đấu hay những sức mạnh kỳ diệu không còn xa vời trong trí tưởng tượng, mà lại rất 'thực' ngay trước đôi mắt của chúng ta. Đó giống như là một giấc mơ trở thành hiện thực vậy đấy, một vầng hào quang rực rỡ, soi sáng tâm hồn, tiềm thức cùng những giấc mơ ngây thơ nhất từ thuở non nớt sống trong một thế giới nhiệm màu...

Giáo sư Jefferson 'O' Hartnell, đại học St.Freya, đã viết trong cuốn sách của mình như vậy.

"Wow! Tớ chỉ bảo cậu nêu ý kiến thôi, chứ không phải trình bày nguyên một bài luận văn tiến sĩ như vậy đâu."

Trêu đùa, Matt cười vui tinh nghịch

"Nhưng mà, những gì cậu vừa nói cũng hay lắm."

Lần đầu tiên lắng nghe một bài giảng dài như vậy mà Matt không hề tỏ ra chán nản hay phiền phức, hay thậm chí là chỉ một chút lơ đãng. Thay vào đó, cậu bạn của Kin lần này đã lắng nghe kỹ từng từ mà cậu nói, cùng với đó là một sự hào hứng và phấn khích trong tiếng cười vui vẻ của lời nhận xét sau cuối, khi được nghe những gì mình yêu thích từ một góc nhìn rất thú vị đến từ Kin. Bài giảng nhỏ của Kin không chỉ mang lại cảm hứng cho Matt, mà sâu hơn nữa, nó đã chạm được tới tâm hồn và tiềm thức của cậu thiếu niên vui vẻ, khơi dậy những niềm đam mê từ sâu thẳm trong trái tim. Niềm đam mê, yêu thích những Siêu anh hùng mang theo hy vọng, với một chút ngây thơ, nhưng tràn đầy, mãnh liệt...

"Lâu rồi tớ mới nghe được một bài giảng hay như vậy đấy."

"Có gì đâu! Tớ chỉ nói lại những gì đọc được trong sách thôi, mà cũng không giống hoàn toàn những gì viết trong đó. Nếu cậu đọc được bản gốc của nó thì còn hay hơn nữa."

"Thôi, tớ lười lắm. Nghe cậu nói là đủ rồi."

Matt cười, nụ cười hồn nhiên, khi lắng nghe những lời Kin nói. Trò chơi của hai người, tên Trùm cuối đã bị cả hai đánh bại trong lúc Kin giảng bài rồi. Hai người anh hùng, nhân vật do đôi bạn điều khiển, đang đứng trên ngai vàng của vương quốc, chia sẻ cùng nhau chiến thắng, cùng núi kho báu đồ sộ của Ma vương đã bại trận. Một chiến thắng vẻ vang trong game.

"Có khi cậu đi làm giáo viên được đấy."

Trêu đùa, Matt buông tay cầm điều khiển, đặt nó xuống sàn và vươn vai tỉnh táo.

"Với lại, vị Giáo sư Hartnell đó là thần tượng của cậu phải không?"

Câu hỏi của Matt chỉ làm Kin lắc đầu, mỉm cười hiền, vươn vai thư giãn sau vài giờ chơi game cùng cậu bạn.

"Không hẳn đâu. Chỉ là, tớ hiểu được những gì ông ấy đang muốn truyền đạt thôi."

"Haha! Vậy mà hai cuốn sách ổng viết, chưa cuốn nào in nổi được một trăm bản để bán trên toàn cầu đâu đấy."

"Cũng chẳng phải là không bán được. Chỉ là, bộ sách của ông ấy hơi kén người đọc thôi."

Nghe thằng bạn mình nói thế, Matt liền trêu chọc

"Vậy sao? Đúng là chỉ có mấy tên não to mới hiểu được lẫn nhau thôi nhỉ?"

"Tớ luôn có cảm giác, những gì Giáo sư O viết đều nhắm tới một vài người nhất định, chứ không phải là dạng phổ thông, ai cũng đọc và hiểu được. Chắc tớ cũng chỉ là một trong số những người ông ấy nhắm tới mà thôi."

"Giáo sư O cơ à? Nghe như tên một Siêu anh hùng ấy nhỉ? Cậu có chắc ông ấy không thể đọc được suy nghĩ người khác, hay có siêu trí tuệ, sử dụng được khả năng tâm linh không thế?"

"Haha! Không có đâu!"

Một buổi chiều mùa xuân nhẹ nhàng trôi đi với hai chàng thiếu niên trong gian phòng ngủ nhỏ. Gió biển mát lành mang theo những mong ước ngây ngô bay đi thật xa, niềm vui cùng tiếng cười như ấm áp hơn trong ánh nắng cuối ngày.

...

...

Trở lại gian phòng trọ nhỏ của Kin, một buổi tối bình yên tĩnh mịch. Tiếp tục với công việc còn dang dở của mình, cậu thiếu niên ngồi bên bàn làm việc với cặp kính hàn tạm bợ, lắp ráp bảng mạch điện tử cầu kì vào bộ phận cơ khí đặt trên bàn. Một bộ găng làm từ hợp kim màu đen tuyền huyền ảo, với những vân năng lượng như hoa văn màu lam thẫm nổi bật, chạy dài từ phần khuỷu tay tới tận lưng bàn tay, bao bọc và bảo vệ cánh tay cũng như nắm đấm của người đeo. Một vài chi tiết cầu kì như đôi cánh thép ở cổ tay, hay phần giáp ở lưng cánh tay như tách rời, bay lơ lửng,... khiến cho bộ găng kim loại càng trở nên huyền bí và phức tạp. Bản vẽ thiết kế chi tiết của bộ phận trải rộng trên bức tường phía đối diện, từng chi tiết nhỏ nhất đều được thể hiện rõ, nét vẽ trắng trên nền giấy xanh nổi bật dưới ánh đèn vàng trong gian phòng chật hẹp.

'Bộ quyền – Lôi phá – 0.0.2.1.2'

Dàn máy tính tự lắp ráp của Kin chạy kêu lạch cạch, tiếng quạt tản nhiệt vù vù hòa cùng tiếng đèn hàn lẹt rẹt đều đều trong bầu không gian tĩnh mịch. Thi thoảng, tiếng tin nhắn trên chiếc điện thoại của Kin khiến cậu thiếu niên ngừng tay hàn, vừa để chờ vết hàn nguội lại, vừa để nhắn tin trả lời.

'Cậu thích chiếc bánh sô cô la của mình làm chứ?'

Tin nhắn của Diana trên điện thoại, kèm theo biểu tượng cảm xúc mặt yêu làm Kin thoáng mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng nhắn tin hồi đáp. Cậu không bao giờ nhắn tin trả lời trễ quá nửa phút với bất cứ ai, và đặc biệt là đối với Diana, thì quãng thời gian ấy lại càng ngắn hơn nữa. Có lẽ là vì Kin thấy vui khi được nhắn tin với cô như vậy, và cậu cũng hiểu cái cảm giác bồi hồi mỗi khi phải chờ đợi tin nhắn trả lời của người kia là như thế nào.

'Mei đã đưa cho mình đâu! Cậu ấy đang bảo quản để đúng ngày mới tặng kìa!'

Biểu tượng cảm xúc cười tinh quái, Kin có cảm giác, phía đầu bên kia của những dòng tin nhắn ấy, Diana cũng đang mỉm cười. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười hạnh phúc, bên những dòng tin nhắn vui vẻ, là một nỗi buồn vu vơ nhưng luôn hiện hữu, một cảm giác bồn chồn và nhớ nhưng của cả hai, như thể họ đang 'yêu xa', trong khi hai người lại đều đang học dưới cùng một mái trường.

'Mei 'xấu tính' ghê! Nhưng nếu cậu ấy giữ thì mình cũng yên t-'

Tin nhắn lại bị ngắt quãng, như thể Diana vừa phải gửi nó đi vội vã, làm Kin thoáng thở dài.

Câu chuyện tình cảm của Kin và Diana là như vậy đấy. Ngoài quãng thời gian ngắn ngủi họ có được cùng nhau ở trường, hay trong những cuộc hẹn đi chơi chung mà luôn luôn phải có bạn bè khác ở bên cạnh, trong khi bản thân Diana chịu sự giám sát bí mật khắt khe của gia đình, thì hai người họ chỉ còn có nhiêu vậy. Những dòng tin nhắn đầy tâm sự, như kết nối hai người họ, mang theo những cảm xúc thân thương, niềm vui và sự hạnh phúc khi được ở gần gũi bên nhau trong một thế giới ảo vô hình không còn khoảnh cách, trong khi vẫn phải chịu những cách trở mênh mông của vực thẳm gia thế, ngăn cách giữa thế giới của cậu và của cô.

Diana chưa từng gọi điện thoại trực tiếp cho Kin. Thậm chí cả những dòng tin nhắn của cô gửi tới cậu đôi khi cũng bị ngắt quãng, hoặc gửi đi một cách vội vàng, lén lút. Kin hiểu lý do tại sao, nhưng chưa bao giờ nói ra chuyện ấy với ai cả. Cậu chấp nhận nó, như một phần của câu chuyện giữa hai người họ, dù đôi khi, cái cảm giác cồn cào nhớ nhung khiến cậu khó chịu lắm, muốn nhấc điện thoại lên và gọi, chỉ để được nghe giọng nói dịu hiền thân thương của cô ấy thôi vậy. Nhưng cuối cùng, Kin vẫn nhẫn nhịn, vì cậu cảm nhận được rằng, ở phía đầu bên kia của thế giới ấy, cô gái ấy cũng đang nhẫn nhịn chịu đựng một cảm giác tương tự, giống như cậu, mang nặng trong lòng nỗi nhớ nhung da diết vô cùng.

'Thực ra, hôm bọn tớ tổ chức tiệc sinh nhật cho Monika, cả hội con gái mua sô-cô-la rồi nguyên liệu về để làm bánh sô-cô-la Valentine đấy.'

Vừa chỉnh lại chiếc găng kim loại trên bàn và nối dây vào máy đo, Kin vừa bật cười vui vẻ, khi đọc được dòng tin nhắn vừa gửi tới của Diana. Cậu vui vì cuối cùng cô cũng đã nhắn tin trả lời, sau chừng năm phút mất liên lạc giữa hai người. Vậy ra, bữa tiệc sinh nhật của Monika tổ chức sớm cùng hội con gái còn có cả tiết mục làm bánh Sô-cô-la tặng Valentine cho bạn trai nữa cơ à? Thú vị ghê nha!

'Nhưng mà hội con gái có được bao nhiêu đứa có bạn trai đâu mà làm bánh để tặng?'

Trêu đùa, Kin nhắn tin trả lời, cùng một cái biểu tượng hỏi chấm to đùng, đến mức mà cậu còn phá lên cười khi nhìn thấy nữa. Không biết, phía bên kia Diana phản ứng thế nào, chỉ biết rằng cô ngay lập tức hồi đáp bằng một biểu tượng cười lăn lộn, sau đó mới là một tin nhắn trả lời hài hước

'Thì tự làm tự ăn, chứ đâu có phải nhất thiết tặng ai!'

Kin cũng chỉ biết lắc đầu cười, trong khi nhanh chóng ghi chép lại những thông số trên máy đo của cậu. Vừa làm vừa nhắn tin với bạn gái làm cậu thiếu niên mất tập trung, suýt nữa thì ghi nhầm số liệu.

'Mình với Mei cùng làm bánh. Nhưng mà, mình vụng quá, không giúp được gì. Mei làm hộ hết từ đầu đến cuối à!'

Dòng tin nhắn của Diana cùng bức ảnh chụp một chiếc bánh sô-cô-la nát be nát bét làm Kin chỉ biết nhăn mặt cười toe toét. Đây chắc chắn là thành quả thực hành làm bánh của cô tiểu thư Diana chứ chẳng còn ai khác vào đây nữa, vì ở nhà, Diana có bao giờ phải nhúng tay vào bếp đâu. Đồ ăn thức uống trong nhà có đầu bếp của gia đình làm hết rồi, đến cả pha mì ăn liền có khi cũng có người hầu phục vụ tận miệng nữa ấy chứ. Nên đến lúc cô bạn gái của Kin đem đống sô-cô-la mà tụi con gái mua được ra thực hành làm bánh, thì chắc nó bung bét ra như thế này đây. Nhìn mà Kin chắc không biết ăn cái 'bánh' ấy kiểu gì nữa, còn gọi nó là bánh là còn tôn trọng người làm lắm rồi, chứ trông không khác gì cái đống màu nâu nhão nhoét, cảm tưởng ngửi được cả mùi dù không phải là...

'Bung bét hết cả!'

Kin nhắn tin trả lời cùng biểu tượng lè lưỡi trêu chọc

'Thế này thì ăn kiểu gì?'

Kin vẫn tưởng cái bánh ấy là của Diana làm ra, nhưng mà, sự thật thì trái ngược hoàn toàn...

'Đây là bánh của Monika làm cơ mà! Của mình với Mei ở bên cạnh kìa!"

Đến lúc đấy thì Kin mới nhận ra, mình tự dưng hơi ngu một cách đột xuất, khi phát hiện ra là cái điện thoại thông minh của mình có thể xoay ngang để thấy cả bức ảnh, thay vì chỉ một phần. Đúng là bên cạnh cái đống bung bét kia có hai chiếc bánh sô-cô-la, nhìn rất đẹp và gọn gàng, như được làm bởi một bàn tay khéo léo nào đó vậy. Đây chắc là bánh của Mei làm, và một chiếc sẽ là làm hộ Diana, để cô có thể tặng cậu vào dịp Valentine sắp tới. Nhưng mà, để bên cạnh cái đống bung bét kia, nhìn không khác gì tranh đả kích, hay đúng hơn là ảnh chụp đả kích. Vẫn biết Monika cũng là con nhà có tiền, không phải nấu nướng nhiều. Nhưng mà để đến mức biến cái đống nguyên liệu làm bánh thành đống... nát be bét như thế này thì cũng phải nói là, khả năng nấu nướng tệ tới mức đáng nể phục.

'Mei cũng khéo tay nhỉ?'

Tạm thời bỏ qua cái đống ... ở bên này, Kin quay sang khen hai chiếc bánh sô-cô-la rất đẹp và gọn gàng ở phía bên kia. Hai chiếc bánh của Mei và Diana, đều do cô lớp trưởng làm, và Diana hẳn cũng đã góp tay vào rất nhiều. Trông chúng rất đẹp, ngon miệng và có một chút cầu kì, hợp với tính cách của Mei. Buồn cười một nỗi là cả hai chiếc bánh đều là để tặng cậu, Kin hí hửng khi nghĩ đến điều ấy. Nhưng mà ăn cả hai thì có tham lam quá không nhỉ? Nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi, Kin cười khoái chí, gắn bộ nạp nguồn để dưới chân bàn làm việc vào bộ găng kim loại, vô tình chạm tay vào dây điện hở, giật điện tung tóe, tí ngã ngửa khỏi ghế.

'Cậu ấy làm khéo lắm! Mình thì chỉ biết đứng trộn bột thôi.'

Biểu tượng lè lưỡi xấu hổ đáng yêu cùng tin nhắn của Diana khiến Kin lồm cồm bò dậy sau pha tự giật điện bản thân tí nữa thì 'thăng' vừa rồi. Thôi thì sống hơi lỗi, ông bà tổ tiên vẫn phù hộ nên cậu vẫn còn sống để tiếp tục cười hạnh phúc với những dòng tin nhắn của Diana.

'Vậy cũng là cố gắng rồi.'

Kin nhắn tin trả lời, động viên cô thiếu nữ bằng biểu tượng mặt cười đội mũ chóp nhọn và thổi kèn ngộ nghĩnh như đang tiệc tùng vậy ấy. Tuy nhiên, sau một vài phút im lặng nữa, Diana cũng vội vàng nhắn tin hồi đáp cậu.

'Người cố gắng nhiều nhất phải là Monika kia kìa! Cô ấy đã hứa với tụi mình rằng, chiếc bánh sô-cô-la cô ấy làm sẽ dành riêng cho 'người kia'...'

Làm bánh sô-cô-la để tặng riêng cho ai đó mà để cái bánh bung bét như cái đống ... như thế kia. Không biết Monika nghĩ sao, chứ Kin là cậu thấy không có một tí khả quan nào rồi.

'Cô ấy hứa là sẽ tặng 'người kia' vào đúng buổi tối sinh nhật của mình, rồi đăng ảnh chụp hai người bên nhau trong đêm Valentine lên mạng, coi như là công bố với tất cả mọi người luôn. Giữ lời hứa từ giáng sinh, mà lại cũng là một cách ngọt ngào để tận hưởng Lễ tình nhân đầu tiên của cả hai người!'

Vậy là đã rõ lý do vì sao Monika lại tổ chức sinh nhật sớm tới hai ngày, mà lại chỉ rủ tụi con gái trong lớp rồi. Cô muốn chuẩn bị một món quà Valentine thật bất ngờ cho 'cậu ấy', một chiếc bánh sô-cô-la do chính tay mình làm được, nên mới nhờ các bạn nữ tới dự sinh nhật, đồng thời giúp đỡ bản thân làm bánh. Tuy nhiên, như đã nói, cái đống bung bét kia thì không khả quan lắm cho việc làm quà...

'Sinh nhật của Monika lại trùng vào ngày Valentine, mà cô ấy lại đi tặng sô-cô-la cho người khác, thì như thế có hơi kì cục không nhỉ?'

'Cái 'người kia' hẳn phải quan trọng với cô ấy lắm, nên Monika mới cố gắng nhiều đến như vậy. Mà có khi, cậu ta cũng sẽ tặng quà sinh nhật cho cô ấy vào đúng Lễ tình nhân, như thế thì lại càng ngọt ngào biết bao.'

Sâu sắc lắm Diana, Kin thầm nghĩ, đặt chiếc găng kim loại đã được sạc năng lượng lên bàn. Sinh nhật Monika vào đúng ngày 14 tháng 2, tức là ngày lễ tình nhân, khi các cặp đôi tặng quà lẫn nhau để thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, Matt mang một phần là dòng máu Nhật, nơi mà theo truyền thống, con gái sẽ là người tặng sô-cô-la vào ngày Valentine, trong khi con trai sẽ hồi đáp vào Valentine trắng. Vậy nên việc Monika lại là người chủ động thực sự khiến Kin rất vui. Ý cậu là, cô nàng đã gần như bỏ qua sinh nhật của mình để chủ động tặng quà cho cậu ấy, không mong đợi đến việc sẽ nhận lại được một món quà sinh nhật dành cho mình, như thế... Nhưng mà vẫn không khả quan cho lắm, nhất là khi Kin kéo lên những tin nhắn trước đó và nhìn lại cái đống bung bét mà Monika làm ra.

'Mà món quà Matt chuẩn bị để tặng sinh nhật Monika là gì vậy? Mei có nói rằng, nó rất đặc biệt, nhưng không chịu tiết lộ cho mình đó là gì.'

À, lại là Mei, cô lớp trưởng nhiều khi luôn suy nghĩ quá trong chuyện tình cảm. Với Kin, nó chẳng có gì đâu, dù cậu là người nói trước cho Mei, vì cậu, cô và hai người kia sẽ cùng nhau đi xem phim vào buổi tối sinh nhật của Monika, tức là buổi tối ngày Lễ tình nhân rất đặc biệt sắp tới. Tuy nhiên, đến khi Kin nhắn tin trả lời cho Diana, nói cho cô biết món quà ấy là gì và trông như thế nào, cùng một bức hình cậu chụp được, thì cậu nhận lại được một trái tim màu hồng thật lớn, cùng với đó là tin nhắn...

'Thế thì mọi thứ sẽ rất tuyệt đấy! Mình thấy thật tiếc khi không được đi xem phim cùng mọi người. Nhưng đừng lo, Mei đã hứa sẽ ghi hình lại toàn bộ buổi tối sinh nhật, cùng màn 'tặng quà' của hai người họ rồi. Nên, mình háo hức lắm!'

Kin không hiểu trong đầu tụi con gái đang toan tính điều gì nữa. Với cậu, con gái vẫn khó hiểu như củ hành vậy ấy, ý kiến đấy sau gần ba năm có bạn gái vẫn không thay đổi. Nhưng việc có bạn gái cũng rất hay, chỉ là, nhiều lúc cũng phải tự hỏi hai cô bạn gái của mình đang bàn điều gì sau lưng mình mà thôi. Thật tình, lần đầu tiên trong đời, Kin thấy có một đứa con trai có tới hai cô bạn gái (cậu chứ ai), mà hai người họ không những hòa thuận với nhau, mà lại còn suốt ngày bàn mưu sau lưng cậu nữa.

'À, về chuyện ấy thì cho mình xin lỗi. Matt chỉ kiếm được có bốn vé xem phim cho cả bọn thôi.'

'Hì hì! Không sao đâu mà! Hai cậu đã cố gắng rất nhiều cho những chiếc vé xem phim đặc biệt ấy rồi! Mình muốn các cậu tận hưởng nó thật nhiều đấy! Không cần phải lo nghĩ cho mình đâu!!'

Lời an ủi của Diana khiến Kin thoáng cười buồn. Đeo chiếc găng kim loại đã nạp đủ năng lượng vào tay mình, cậu thử cử động, nắm mở bàn tay và chuyển động cánh tay xem có bị vướng hay khó chịu gì không, trước khi chỉnh lại một vài vị trí cho vừa hơn một chút. Những vân năng lượng sau khi được nạp đầy, sáng lên một màu lam lấp lánh dưới ánh đèn vàng của gian phòng trọ nhỏ.

'Mình phải đi ngủ rồi. Chúc Kin ngủ ngon nha! Và chúc cậu Valentine hạnh phúc!'

Một tin nhắn gửi đi vội vã, Diana chúc Kin những lời thân mật sau cuối, trước khi biểu tượng thông báo người dùng Online của cô chuyển sang màu tối. Những dòng tin nhắn của hai người cũng từ đó ngắt quãng, khi Kin thậm chí không kịp nhắn tin trả lời, để chúc cô ngủ ngon, hay chúc cô một ngày Valentine hạnh phúc, như cô vừa làm với cậu. Vì cậu biết, trong những ngày tới, cậu sẽ không thể gặp được, hay thậm chí là nhắn tin liên lạc được với cô nữa đâu. Nên, đó có lẽ là những dòng cuối cùng cậu nhận được từ cô rồi.

Thoáng thở dài, Kin đeo chiếc găng kim loại vào tay mình và đứng dậy, đi ra ngoài hành lanh của căn chung cư sập sệ cậu đang ở. Ngay cả hai chiếc bánh sô-cô-la mà Diana và Mei mất bao công sức, cố gắng làm cùng nhau để tặng cậu nhân dịp Lễ tình nhân, cô cũng còn phải gửi qua người bạn của mình để tặng cậu, mà không thể trực tiếp tặng như một cô gái bình thường tặng chàng trai mình đang đem lòng yêu thương nữa. Nhiêu đó cũng đủ để cậu hiểu hiểu, tình cảnh của cô khó khăn tới mức nào rồi. Kin thông cảm cho điều ấy, phần nào, nỗi nhớ nhung lại càng thêm lớn hơn. Giá như, có một ngày nào đó, họ có thể gặp được nhau mà không bị những vực thẳm vô hình ấy ngăn cách, khi khoảng cách giữa hai người không còn là cả một thế giới bao la... Điều đó hẳn sẽ tuyệt biết bao, và cả hai sẽ hạnh phúc lắm, nếu điều kì diệu ấy có thể thực sự xảy ra với họ...

Lững thững trong màn đêm tĩnh mịch, Kin đi xuống sân trước của khu tập thể, dừng lại trước một khối bê tông khổng lồ vuông vắn, đặt chình ình ở một góc sân, chắn cả lối ra vào. Chẳng biết thằng đần nào đem vứt khối bê tông to đùng ấy ở sân khu tập thể của cậu nữa! Chắc họ nghĩ, cái khu tập thể sập xệ và đổ nát này đã chẳng còn ai sinh sống, sớm muộn gì cũng bị tháo dỡ, nên có đem vất cái khối bê tông này ở đây thì cũng chẳng có ai kêu ca. Hay đúng hơn mà nói, những người còn sống và bám trụ lại ở đây dù có kêu ca phàn nàn đi nữa, thì cũng chẳng ai thèm lắng nghe họ đâu. Vì làm gì có ai thèm nghe lời của những con người có nhà mà chẳng hơn gì không có.

Nghĩ mà thở dài, Kin bắt đầu vào tư thế xuống tấn, cánh tay trái đưa lên trước làm động tác chuẩn bị, trong khi tay phải đeo chiếc găng kim loại đưa về phía sau, nắm lại thành nắm đấm dũng mãnh. Chiếc găng kim loại đen tuyền bao bọc từ nắm đấm, cánh tay tới gần khuỷu tay cậu, màu đen huyền ảo như vô hình vào màn đêm, trong khi những vân năng lượng màu lam sáng nổi bật như những hoa văn uyển chuyển của đêm đen thăm thẳm. Dòng chảy năng lượng bắt đầu trở nên dữ dội, bao phủ theo những vân năng lượng từ khuỷu tay, tích tụ lại ở nắm đấm và ở lưng bàn tay, những vân lam sáng nổi bật lên trong đêm tối của khu tập thể hoang vắng. Khu tập thể tồi tàn ấy chỉ có một ngọn đèn cao áp vàng yếu ớt soi sáng cả sân trước, nên chỗ Kin đang đứng gần như tối om, chỉ nhìn thấy một màu lam mạnh mẽ, cuồn cuộn như sóng triều uốn lượn, dữ dội và mãnh liệt của năng lượng thuần khiết đã nạp đầy bên trong.

Đâu phải nơi đây không còn ai sinh sống cơ chứ!

Ở gần phòng trọ của Kin, cách một căn hộ bị sập mái, vẫn còn một anh sinh viên nghèo đang ở trọ, ngày ngày ăn mì gói sống qua ngày, trong khi vẫn kiên trì theo đuổi niềm đam mê cùng những cuốn tiểu thuyết từ thuở còn là học sinh trung học. Dưới tầng dưới, cạnh chỗ cầu thang bị sập, vẫn còn một cặp vợ chồng công nhân nghèo khó, sống cùng hai con nhỏ, những đứa trẻ đáng yêu, chen chúc trong căn hộ tập thể không đủ chỗ để nằm ngủ vào ban đêm. Dãy nhà bên kia, cạnh bể nước dùng chung của khu tập thể, vẫn còn ông lão thương binh già yếu, ngày ngày ngồi trên chiếc ghế tre dưới tán cây ở sân trước cửa, chơi cùng lũ trẻ của cặp vợ chồng công nhân, trông nom chúng để hai người có thể đi làm mà không cần lo lắng đến chúng ở nhà nữa. Sống ở tầng trên là bà góa phụ già, ngày ngày ngồi bên khung cửa đan khăn hay khâu vá, thi thoảng lại cho tụi trẻ bánh kẹo để chúng ăn trừ bữa đỡ đói, nuôi một đàn gà nhỏ, cho Kin và anh sinh viên tầng trên vài trái trứng làm quà, và thường bật chiếc radio cũ kĩ thật to, tạo thành những âm thanh vang khắp sân khu tập thể, để nơi này đỡ sập xệ, đỡ tồi tàn và không còn hoang vắng.

Một cuộc sống bình yên của những con người đang sống và không ngừng cố gắng, dù một vài người sẽ còn quá nhiều thời gian để hiểu được ý nghĩa của nó, trong khi một vài người sẽ còn quá ít để tận hưởng được nó, hay một vài người sẽ còn quá vất vả để dành thời gian cho nó...

Và đâu đó là Kin, một người sẽ còn quá nhỏ bé để thay đổi nó cho mọi người.

Hít một hơi thật sâu, cậu thiếu niên chậm rãi nhìn vào một điểm cố định trên khối đá đồ sộ.

RẦM!!!

Để rồi, cậu tung cú đấm mạnh nhất của mình, với bộ quyền 'Lôi phá' đời đầu tiên mà cậu tự phát triển và xây dựng, Kin như dồn toàn lực, mang theo toàn bộ cảm xúc lúc ấy của cậu, khi nhìn lại cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng gì với những người xung quanh trong khu tập thể cũ kĩ bị một thứ thô kệch và xấu xí như vậy cản trở. Khác với những kẻ được sinh ra ở trên cao nơi vạch đích, thì ở đây, nơi mép nước sóng triều của số phận, Kin như thấu hiểu được cuộc sống thực sự khó khăn và nghiệt ngã tới nhường nào. Có khó khăn, có vất vả và có sự bất công luôn hiện hữu bên cạnh, chực chờ nuốt chửng những sinh mệnh nhỏ bé bị vùi lấp trên nền cát. Nhưng đâu đó, vượt qua sự bất công ấy là sự cố gắng, không từ bỏ, sự tốt bụng, giúp đỡ lẫn nhau, và hơn cả, sự bình yên, hạnh phúc giản dị và thân thương...

Những gợn sóng lăn tăn của số mệnh đã định, chạm tới trái tim của chàng trai ấy.

ẦMMMMM~!!!!

Âm vang như tiếng sấm, phá vỡ bầu không gian hoang vắng và tĩnh mịch của màn đêm. Nắm đấm quyết đoán và dũng mãnh, mang theo toàn bộ sức mạnh tới từ cả trái tim và tâm hồn. Một chấn động dữ dội như khuấy đảo khắp thiên khung mênh mông tăm tối. Tòa nhà tập thể cũ kĩ kêu răng rắc theo từng cấu trúc đã mục nát, như thể nó đã muốn đổ sập tới nơi sau những rung động mạnh mẽ vừa rồi.

Nhưng mà, chẳng có ai hay thứ gì ở đây chịu bỏ quộc nhỉ?

RẮC...

Sóng năng lượng như vọng vào thăm thẳm màn đêm, tiếng sấm âm vang tưởng như có thể nghe được từ rất xa, khiến Matt dù đang ở trong phòng mình cũng chợt giật mình, bật dậy và chạy ra ngoài ban công, hướng ánh nhìn về phía vùng ngoại thành ấy, nơi vẫn còn âm vang tiếng sấm dội.

"Kin...?"

Khối bê tông phía trước mặt Kin dần nứt vỡ sau chấn động mạnh mẽ. Còn cánh tay cậu cũng buông thõng, bộ găng kim loại giờ đây chỉ còn là một khối thép méo mó, những dòng chảy năng lượng dần cạn kệt, ánh sáng lam thẫm yếu dần trước khi tan biến vào màn đêm. Đứng lừng lững ở đó, trước khối bê tông mà những tên đần vô trách nhiệm đã đem vứt vô tội vạ trong sân khu tập thể, Kin mím môi, nén lại cơn đau đang chạy dọc cánh tay của mình sau va chạm mạnh. Còn đối thủ của cậu, khối đá lạnh chắn ngang lối ra vào của khu nhà, thứ mà đã nằm ở đó suốt bấy lâu nay trong sự bất lực của mọi người sống ở đây, chậm rãi, rung chuyển rồi nứt dần, trước khi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ, lăn xuống nằm rải rác dưới chân cậu. Nó không còn có thể nứt vỡ như bình thường được nữa, sau khi bị sức mạnh dữ dội cùng ý chí dũng mãnh của Kin nghiền vụn, tới mức mảnh lớn nhất trong đống đổ nát còn lại có lẽ cũng không quá được một đốt ngón tay...

Thoáng nhoẻn miệng cười mãn nguyện, trong khi vẫn nén cơn đau nơi cánh tay đeo găng thép, Kin ngước lên nhìn bầu trời, một khoảng đêm đen trống rỗng thăm thẳm. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của cậu thiếu niên, không biết là vì đã dồn quá nhiều cho một cú đấm, hay vì cơn đau nhức nơi bàn tay với những chiếc xương bị gãy của mình nữa. Nhưng, Kin đã làm được, và hơn cả, cậu đã làm rất tốt...

"Thành công rồi..."

...Sáng lên trong đêm tối, chiếc mặt nạ màu đen tuyền, ánh tinh vân lam thẫm, như mang lại biết bao hi vọng. Chàng hiệp sĩ của trong bộ giáp đen, băng qua màn đêm tuyệt vọng, để hướng tới tương lai, tìm lại ánh bình minh nơi phương trời xa xăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro