Simply

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng con bé làm việc liều lĩnh là vì nó tin tưởng vào cộng sự của mình mà."

Bác Akira trầm ngâm nói và cốc nước Hiromi đang cầm trên tay bỗng trở nên nhẹ bỗng. Hình ảnh khuông mặt nàng phản chiếu trên nền nước tĩnh lặng, và ở đó, nàng bắt gặp một niềm vui nho nhỏ.

Hiromi khe khẽ thở dài. "Bác Akira..."

"Méo!!!" Ben Casey đột nhiên réo dữ và gây ra tiếng đổ vỡ ở cầu tháng.

"Mày lại ồn ào nữa rồi, mèo gì mà chẳng có niềm tin gì cả." Bác Akira càu nhàu. Lời nói của ông làm Hiromi nở nụ cười thẩu hiểu.

"Bác ơi, cháu lên phòng Daimon được không ạ? Cháu chỉ ghé vào một chút thôi..."

"Ây da, Ben Casey, ta còn đang tự hỏi không biết đó là phòng Michiko hay Hiromi nữa." Bác Akira tảng lờ bằng cách trả lời không đúng trọng tâm: "Muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi nào."

"Cháu sẽ tắt điện ạ, bác cứ về phòng trước đi." Hiromi gọi theo. Bác Akira hiểu nàng như một người cha vậy.

"Giao cho Hiromi đấy nhé." Bác Akira vui vẻ rời đi.

Hiromi nhẹ nhàng lên tầng hai sau khi đã khóa cửa, tắt điện ở nhà dưới. Không cần tới ánh đèn, nàng vẫn biết phòng Michiko ở hướng nào.

Bên trong căn phòng tối đen. Hiromi đứng ở cửa một lúc, cho đến khi mắt đã quen với bóng tối.

Trên sàn nhà la liệt sách báo y khoa, máy tính cá nhân và cả những bức hình nội tạng cong queo do đích tay Michiko vẽ. Hiromi bước đi cẩn thận để không dẫm lên chúng. Nàng biết cô là chúa bừa bộn, nhưng ít nhất cô cũng nên treo quần áo bẩn lên giá chứ?

"Daimon?" Gần tới chiếc giường, Hiromi chống hai tay lên đầu gối và thì thào.

Không có tiếng đáp lại và cục bông đang cuộn trên giường cũng không nhúc nhích một li.

"Daimon..." Hiromi thử lần thứ hai, với âm giọng lớn hơn một chút.

Cục bông bắt đầu cựa quậy một chút xong rất nhanh im lìm.

Hiromi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Phản ứng tới nhanh hơn nàng mong đợi. Cục bông lùi lại, ra điều không thoải mái. Có thứ gì đó vừa ló ra khỏi cục bông, là tóc của Michiko, chúng cứ lúc lắc như đang bất mãn lên tiếng thay cho chủ nhân.

Hiromi không nhịn nổi bật tiếng cười. Nàng âu yếm vuốt ve mái tóc của cô, mặc dù cô cứ rục rịch muốn chui vào chăn sâu hơn.

"Daimon, cậu còn thức chứ?"

Hiromi ghé đầu vào sát cục bông, nhưng cục bông này cứng đầu hơn nàng tưởng.

"Xin lỗi cậu, Daimon. Tớ không nên nặng lời như vậy."

Hiromi thở dài. Những lời tưởng khó nói sao lại trở nên dễ dàng hơn khi đêm xuống?

Vẫn không có tiếng đáp lại từ Michiko. Cô ngủ tiếp rồi sao?

Thuận theo đà cúi, Hiromi tựa đầu lên cục bông tròn, tại một nơi mà nàng nghĩ rằng đó là lưng của cô. Đêm nay lạnh, và nàng đang say. Nếu nàng tỉnh táo hơn, có lẽ nàng sẽ tìm ra cách khác tốt hơn để xin lỗi cô.

Rồi cục bông đột ngột di chuyển, nó kéo theo Hiromi tạo thành một lối đi nhỏ. Nàng bị vật bí ẩn bên trong lối đi ấy kéo vào, bao giá lạnh bên ngoài lập tức bị đánh bay.

"Daimon..." Hiromi thầm thì. Nàng không nhìn thấy cô. Nhưng bóng tối khiến cho linh hồn của họ có thể gần gũi theo một cách khác.

"Tớ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu." Michiko hung hăng cắn lên cần cổ thanh mảnh của Hiromi. Vết cắn không quá đau, nhưng đủ để để lại dấu.

"Vậy tớ phải làm sao đây?" Hiromi khép hai hàng mi lại. Nàng vẫn say, và cô thì là chất kích thích có thể làm lung lạc lý trí nàng.

"Phải tiếp nhận trừng phạt." Michiko liếm vết cắn trên cổ Hiromi và thì thào. Toàn bộ cơ thể cô đang nhịp nhàng chuyển động tạo ra những tiếng rên rời rạc nơi nàng. Đó là men rượu tuyệt hảo nhất thế gian mà Michiko muốn thưởng thức.

"Nếu điều đó có thể thỏa lòng cậu..." Hiromi như mê đi. Đôi mắt nàng đã hoàn toàn nhắm lại. Bỏ qua những mâu thuẫn của ban ngày, khi đêm tới, nàng và cô chỉ đơn giản là hai nửa của một trái tim khát khao nhau chẳng thể tách rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nontag