The Best View Ever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ đã vất vả rồi."

"Mọi người cũng vậy."

Kết thúc ca phẫu thuật ngày thứ tư trong ngày, Michiko vẫy tay chào tạm biệt các đồng nghiệp và rời đi trước. Sở thích phẫu thuật của cô rõ ràng khiến cho ai nấy đều kiệt sức, bao gồm cả Hiromi, người duy nhất có thể đuổi kịp cô trong từng bước phẫu thuật.

Mỗi lần hoàn thành một ca mổ, Michiko thường không tới kiểm tra bệnh nhân. Có lẽ cô tự tin rằng cuộc phẫu thuật đã thành công trăm phần trăm nên nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì bất trắc. Vì thế nhiệm vụ theo dõi hậu phẫu lại vô tình rơi xuống vai Hiromi. Từ hồi làm việc chung với Michiko, cảm giác như thời gian rảnh rỗi của nàng giảm đi hẳn.

Mãi mới xong việc, Hiromi tìm tới văn phòng khoa phẫu thuật và nhận ra Michiko không có ở đó. Đã năm giờ chiều và cô hẳn đã về nhà rồi. Hiromi thở dài và tìm tới sofa để nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày dài. Cả bốn ca phẫu thuật của Michiko đều có Hiromi tham gia và các quá trình chuẩn bị tiền phẫu, hậu phẫu đều do nàng một tay quản lý. Hiromi mệt thật, nhưng nàng lại vui vì Michiko đã tin tưởng mọi quá trình nàng đảm nhiệm nên cô mới có thể an tâm mà thoăn thoắt hoàn thành các ca phẫu thuật nhanh như thế.

Những suy nghĩ của Hiromi dần trở nên mông lung vì cơn buồn ngủ. Bất chợt một hương vị ngọt ngào từ đâu lan tỏa trong miệng nàng.

"Ưm..!"

Hiromi hốt hoảng mở mắt ra và đối diện nàng là Michiko.

"Cậu làm gì đấy hả, Daimon!"

Michiko cười tinh quái: "Jounouchi lúc ngủ trông đáng yêu lắm. Cậu không biết tớ đã đợi cậu trên tầng thượng nãy giờ hả?"

"Cậu ở tầng thượng? Tớ tưởng cậu về nhà rồi?"

"Không có. Tớ chỉ ngồi đó đợi ai đó và uống hết cả bịch soba mà thôi."

"..Xin lỗi cậu, tớ không biết. Tớ hơi mệt nên mới về văn phòng nghỉ."

"Tớ biết chứ", Michiko dịu dàng vén mái tóc rối của Hiromi ra sau tai: "Nên tớ mới bảo ai đó hãy lên tầng thượng cùng tớ, nhưng hình như người đó lại không nghe thấy."

Hiromi ngồi dậy và chỉnh lại quần áo bị nhăn: "Cậu định làm gì để bù đắp cho tớ sao? Nói cho cậu biết, bốn ca phẫu thuật với việc thay đổi phương pháp liên tục rút cạn sức lực tớ rồi đấy. Mọi người ai cũng muốn băm vằm cậu một trận cho hả dạ."

"Tớ không quan tâm họ, tớ chỉ muốn bù đắp cho cậu thôi." Michiko hôn lên trán Hiromi. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn hơi ấm của cô. "Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong, và khung cảnh hoàng hôn thì như tranh vẽ. Tớ đã cố hoàn tất ca phẫu thuật cuối cùng trước khi hết hoàng hôn và còn chuẩn bị sẵn hai phong kitkat nữa."

"Đó là món quà đền bù của cậu đấy hả? Một chuyến ngắm cảnh lãng mạn với hai phong kẹo chocolate?" Hiromi bật cười khúc khích.

"Cậu thích nó mà, không phải sao?" Nụ hôn của Michiko thấp dần xuống và chạm lên môi Hiromi: "Thực ra tớ có thể mua hoa và cả bánh kem, nhưng tha thứ cho tớ, tuần trước tớ trót vung tay quá trán."

Hiromi quàng tay qua cổ Michiko và lắc đầu: "Không cần đâu. Tớ thích kitkat hơn là hoa hồng." Hiromi nói vậy, bởi nàng nhận ra hương vị ngọt ngào ban nãy bắt nguồn từ thỏi bánh chocolate đó. "Tớ thích cậu."

"Cậu đã vất vả rồi, Jounouchi, và đây là phần thưởng của cậu." Michiko từ tốn dẫn dắt nụ hôn của hai người đi sâu hơn. Và trong một giây Hiromi không để ý, cô nhẹ nhàng nhét phong kẹo kitkat vào túi áo nàng: "Chuẩn kitkat đấy nhé."

"Cậu đền bù chẳng thật tâm gì cả." Hiromi giả bộ không bằng lòng.

"Tớ đã chuẩn bị cả khung cảnh hoàng hôn tráng lệ đợi cậu còn gì."

"Vậy giờ là lỗi của tớ?"

"Là lỗi của mặt trời." Michiko lươn lẹo: "Nó không nên lặn sớm như vậy. Ít ra mặt trời nên cố trụ tới sáu giờ, và tớ và cậu vẫn có thể ngắm được hoàng hôn."

"Tạm chấp nhận phong kitkat của cậu." Hiromi thả lỏng và tựa lên vai Michiko: "Chúng mình giữ nguyên thế này một chốc nhé?"

"Được thôi, nhưng đừng có ngủ. Tớ muốn chúng mình về trước chín giờ tối." Michiko ôm Hiromi và nói.

"Tại sao?"

"Vì dù mặt trời đã lặn rồi, thì vẫn có các vì sao đang đợi tớ và cậu."

Hiromi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cách nàng một centimét, Michiko đang âu yếm nở nụ cười. Và rồi Hiromi chợt nhận ra, không phải hoàng hôn hay bầu trời sao, chính nụ cười này mới là khung cảnh đẹp nhất thế gian.

"Được, vậy cậu hãy đưa tớ tới chỗ của các vì sao đi." Hiromi thì thào. Michiko gật đầu đáp ứng, không có lý do gì để cô từ chối lời đề nghị đó cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nontag