Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tớ có nên dừng lại không?"

Hiromi dừng động tác rũ chăn lại. Nàng nghiêng đầu nhìn Michiko. Cô thu đôi chân lên sát ngực và nhún vai, mái tóc ngắn được buộc gọn ra sau gáy. Michiko ít khi buộc tóc lại như vậy, ngoại trừ lúc cô bắt buộc phải đội mũ blu hoặc mũ bơi, và khi đó, gương mặt thường xuyên cau có của cô sẽ bộc lộ vẻ đáng yêu khó tả.

Vẻ mặt đáng yêu của một cô nhóc hay thích giương oai với lũ bạn về bộ mô hình tàu hỏa mà nhóc vừa được bố mua cho.

"Này, cậu làm gì đấy!"

Michiko lấy tay che trán nhưng không kịp, Hiromi đã nhanh tay búng tách một cái rồi.

"Đánh cậu chứ còn làm gì." Hiromi tung toàn bộ cái chăn lên người Michiko khiến cô phải vật vã một hồi mới chui ra được.

"Sao lại đánh tớ?" Michiko dẩu mỏ, không biết uất ức vì bị đánh hay bị tung chăn lên người.

Hiromi bật cười: "Đánh vì thích chứ còn gì nữa. Cậu có bao giờ thấy tớ hỏi cậu vì sao lại hống hách đồng nghiệp không? Vì tớ biết cậu thích thế, chứ còn sao nữa."

Michiko hơi lúng túng: "Nhưng mà, tớ đang nói..."

"Tớ biết là chuyện gì mà." Hiromi kéo rèm cửa, tắt đèn chính, chỉ để lại ánh đèn bàn màu ấm soi tỏ một góc nhỏ trong căn phòng. Tuần lễ vàng vừa kết thúc đôi hôm, ấy vậy cái lạnh vẫn chưa rời khỏi đất Tokyo. Thế giới đang ngày càng đổi thay theo chiều hướng phức tạp và khó hiểu, song nhiều năm qua đi rồi, vẫn còn những điều thân thuộc quý giá chưa bao giờ rời bỏ Hiromi. Tình yêu này, hơi ấm này, mùi hương này. Người phụ nữ này.

"Nào, nói đi. Cậu muốn hỏi tớ về quy trình rằng nên chuyển giữa thông liên thất hay phương pháp Fotan, hay cậu quyết tâm phẫu thuật chuyển đổi kép? Như vậy chúng ta sẽ cần nhiều người lắm, bởi vì việc chuyển đổi động mạch có thể phải chuyển sang chuyển vị kép hoàn toàn đấy."

Michiko ngồi sát vào góc giường để nhường chỗ cho Hiromi. Khoảng chăn nhỏ bé ngay lập tức tỏa nhiệt độ làm ấm thân thể hai người. Một tấm chăn không quá mỏng cũng không quá dày, nhưng vì có hai người kề bên nhau, nên sương lạnh bên ngoài chẳng thể tràn vào.

"Tớ muốn nói về việc có hay không phẫu thuật."

Michiko chôn đầu vào giữa hai tay, lầm bà lầm bầm như ngái ngủ. Đuôi tóc của cô dựng lên như củ hành, đem tới cho bàn tay Hiromi cảm giác râm ran dễ chịu mỗi khi vuốt ve.

Michiko đã nói xong, song căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh tĩnh mịch. Đầu cô vẫn đặt lên hai tay, nhất quyết không chịu ngẩng lên nhìn Hiromi. Gớm, sống với nhau bao năm rồi, còn bày trò bắt nàng chú ý.

"Tớ không đánh cậu đâu." Khi Hiromi tựa đầu vào vai Michiko, một cơn run nhè nhẹ từ cô làm nàng mủi lòng. "Tớ biết cậu mong mỏi điều gì và vì sao lại thế. Nhưng tớ tin cậu, Daimon à. Tớ luôn luôn tin cậu, trước đây vậy, bây giờ vậy, và tương lai vẫn vậy."

Michiko hơi khó chịu cựa quậy.

"Cậu chỉ sợ bị chọc thôi chứ gì." Hiromi vùi đầu vào khủy tay Michiko và khe khẽ cười: "Cậu nhỏ mọn lắm, Daimon Michiko ạ."

"Nào có", Michiko cự cãi: "Tớ chỉ phân vân chút thôi. Cậu cũng biết mà, sẽ đến một lúc nào đó tớ thất bại. Chỉ là nó chưa đến mà thôi. Thời gian đâu dung túng cho bất kỳ ai."

Vì Michiko vẫn kiên quyết gục đầu lên tay, nên hiện giờ cả đầu cô và nàng đều sát gần nhau. Hiromi có thể cảm nhận sự mịn mượt khi vài lọn tóc của Michiko lướt qua bờ má. Nàng nheo mắt, bàn tay để trống như mộng du nắm lấy bàn tay phải đang nắm hờ của cô.

"Chán nhỉ. Tớ toàn nhắc lại chuyện cũ thôi."

Michiko làu bàu.

"Có sao chứ", Hiromi mân mê bàn tay Michiko: "Cuộc sống là vậy mà, những điều tẻ nhạt thì cứ lặp đi lặp lại. Thỉnh thoảng có đôi ba thứ mới thú vị hơn, song có khi nó mới mẻ chỉ vì tớ và cậu đã quên bẵng nó thôi. Nhưng có vậy thì sao chứ, nỗi buồn tới, tớ sẽ vỗ về nó cùng cậu, khi hân hoan, tớ sẽ sẽ chia với cậu, kể cả khi cõi lòng tái tê, chết lặng, tớ vẫn sẽ tìm về cậu. Vì chúng mình yêu thương nhau."

"Tớ có thể tiến tiếp nếu không thể phẫu thuật nữa không?"

Hiromi không vội trả lời câu hỏi của Michiko, vì nàng còn đang bận lòng phác họa hình dáng vết sẹo trên cổ tay cô. Một vết sẹo mà cách đây lâu lắm rồi, khi tai nạn không may xảy tới, cả nàng và cô đều không thể kịp thời ứng phó.

"Không phải cậu đã luôn muốn trở thành một bác sĩ sao?" Âm giọng Hiromi nhàn nhạt, nhưng nếu chăm chút nhìn kĩ, sẽ thấy sự dịu dàng như sương phủ nơi ánh mắt nàng. "Phẫu thuật hay không phẫu thuật, cậu vẫn có thể là bác sĩ. Đôi tay này không phải là tất cả những gì cậu có. Cậu có trái tim này, có trí óc và tâm hồn này. Mặc dù so với phần đông bác sĩ mẫu mực trên thế giới thì cậu cá biệt thật, song với tớ, với hàng hà bệnh nhân mà cậu chưa bao giờ quên mặt, cậu là bác sĩ. Một bác sĩ thực thụ."

Michiko cuối cùng cũng chui ra khỏi ổ: "Cậu lại bảo rằng tớ không nên lo lắng, vì đằng nào bản thân tớ đã có quyết tâm từ trước rồi chứ gì?"

Hiromi bật cười: "Thì thật thế mà. Nếu cậu sợ tớ nói suông thì xin khẳng định có nghiên cứu khoa học tâm lý chính thống về vấn đề đó đấy nhé. Cậu biết tới công trình nghiên cứu y sinh, não bộ của Libet chứ?"

"Tớ không quen lão già nào có tên bắt đầu bằng 'L' hết."

"Vâng, vâng, Francis Fontan với cậu cũng chỉ là một cái tên để gọi phương pháp phẫu thuật thôi chứ gì. Nào, cậu trốn đi đâu. Quay mặt ra đây. Tớ đã hứa là sẽ không đánh cậu mà."

"Ai sợ cậu đánh."

Michiko bất mãn nói. Nói xong thì lập tức che trán lại.

"Thôi nào, nghe tớ đây này. Tớ biết cậu lo lắng, vì dẫu sao ca phẫu thuật hai ngày nữa cũng chỉ có tớ và cậu. Nhưng này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù mọi thứ có vượt tầm kiểm soát, dù tình hình tệ hơn chúng ta dự kiến, và kể cả dù bàn tay này không thể ôm tớ nữa, cả tớ và cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức, đúng không? Chúng ta sẽ không để bệnh nhân của mình gặp nguy hiểm. Chúng ta sẽ đặt cược toàn bộ niềm tin của mình, bất kể là ai, chúng ta cũng sẽ cứu sống họ."

Michiko mím môi, hồi sau mới nói: "Tớ chưa muốn dừng lại." Cô thở dài: "Tớ muốn được cứu nhiều người hơn nữa."

Hiromi dịu dàng gật đầu: "Chúng ta sẽ cứu nhiều người hơn nữa. Cả tớ và cậu, hai chúng mình sẽ không bao giờ từ bỏ."

Michiko muốn rút tay lại để ôm Hiromi, song nàng lại giữ chặt tay cô và tiếp tục tựa lên vai cô.

"Mà khoan, cậu thực sự cho rằng sẽ có lúc tớ phải dừng phẫu thuật à?"

"Chả thế. Cậu muốn sống tới mấy trăm tuổi hả Daimon? Cậu nên biết nhường nhịn cho lớp tài năng trẻ chứ. Tớ thấy hai mươi năm nữa thì cậu chuyển sang dạy học cũng thích hợp lắm."

"Còn lâu. Tớ ghét lũ con nít lắm. Chúng nó lắm mồm chết đi được, lại còn vẽ bậy vào đồ đạc của tớ."

"Làm như cậu thì đàng hoàng hơn bọn trẻ. Cậu sớm tối chỉ biết phẫu thuật thôi, không lúc nào cậu ngơi cái tay được à."

"Không được, chừng nào tay tớ còn có ích thì tớ sẽ tiếp tục hoạt động."

"Nói be bé thôi. Cậu định đánh thức cả dãy phố dậy hay sao hả."

Có tiếng mèo kêu. Ben Casey đang càu nhàu vì không dưng bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon.

Michiko và Hiromi im lặng, dỏng tai nghe tiếng con mèo than vãn một lúc lâu, sau đó mới nhìn nhau và bật cười khanh khách.

"Tớ đảm bảo bác Akira lại bị cu cậu đè lên người rồi."

"Khó thở lắm, may mà bác ấy không yếu phổi. Xem chừng đêm nay bác ấy lại mơ thấy ác mộng cho coi."

Hai người câu nọ câu kia, vừa thì thào vừa len lén cười như đang làm việc không đứng đắn.

"Này, cậu vẫn còn muốn đi phải không? Ecuador, Brazil, Colombia, Nam Phi, Bangladesh, hay kể cả những nơi tân tiến như Singapore, Canada, Thụy Điển..., cậu vẫn luôn muốn đi phải không?"

Michiko tựa lưng vào tường. Ánh đèn vàng dịu bỗng chốc nhợt nhòa tựa chăng cuộc nói chuyện giữa cô và nàng chỉ là một giấc mộng mờ không có thực.

"Tớ muốn đi, tớ còn muốn đi xa nữa. Bất kể nơi nào, tớ muốn vượt qua chính mình."

Hiromi mỉm cười.

"Chúng ta đều muốn vượt qua chính mình. Chúng mình đều muốn sẽ tốt đẹp hơn. Nên này, tớ đã luôn ở đây, đợi cậu về sau những chuyến đi xa như vậy. Thì tớ cũng sẽ ở bên cậu, dù cậu còn có thể hay không thể phẫu thuật. Chúng mình trở thành bác sĩ không phải vì đã cứu sống được hàng triệu bệnh nhân, mà bởi vì chúng ta chưa bao giờ từ bỏ họ. Cậu không muốn giảng dạy y cũng được, mà có vi vu ở tận Ai Cập để thu nhận đệ tử cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần là cậu, tớ sẽ đợi, vì tớ tin tưởng."

"Chúng mình sẽ cứu sống Nicholas Tange." Michiko quả quyết.

"Ừm", Hiromi ân cần vén tóc mái cho Michiko. Nhìn từ góc này, trông cô giống một củ hành ngố hơn bao giờ hết. "Chúng mình sẽ cứu sống ông ấy."

Trước khi đi ngủ, nhìn lên trần nhà tối sẫm, Michiko chợt nói: "Jounouchi, tớ yêu cậu."

"Hả?" Hai mắt Hiromi lim dim, Michiko lại điên gì nữa đây.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm." Michiko nói dõng dạc: "Thời gian sẽ bỏ qua hết mọi thứ, nhưng tớ yêu cậu. Tớ sẽ không để thời gian đánh mất điều đó đâu."

"Thời gian đã chịu thua cậu từ lâu rồi." Hiromi lờ mờ tưởng tượng ra gương mặt non choẹt mếu máo của Michiko khi thua ván mạt chược và đáp.

"Tớ sẽ không dừng lại đâu", Michiko vẫn cứng đầu nói: "Tớ muốn phẫu thuật, muốn yêu cậu, và muốn cùng cậu đi nốt quãng thời gian còn lại."

"Đồ ngốc." Hiromi thì thầm: "Không phải chúng mình đã luôn bên nhau rồi sao."

Bên nhau từ trước khi thời gian tới, bên nhau bất chấp thời gian lặng. Đến nỗi mà đôi khi tớ còn chẳng đủ sức thốt lên tiếng yêu của chúng mình, bởi tình yêu này nặng tới ngưỡng đánh chìm cả sự hiện hữu của thời gian.

"Cậu cũng phải luôn đi cùng tớ đấy", Michiko gọi với theo, tiếng cô sao mà xa xăm quá. "Nhất định, chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Hiromi nở nụ cười, hơi ấm, mùi hương và tình yêu chan chứa ấy đã bao lần thâm nhập vào cơ thể nàng, và mỗi khi chúng đến, nàng sẽ thư thái cảm thụ sự êm ấm mà chúng đem lại, không hề cố ý, mà như một dạng bản năng, một điều cốt tủy mang gốc rễ ở trong trái tim nàng, điều gì đó nhẹ nhàng thôi, về tình yêu với cô, và cả về sự tồn tại của họ trong trái tim người còn lại.

"Đồ ngốc", thanh âm của Hiromi nhạt dần: "Yêu cậu...không đi cùng cậu, thì đi cùng ai."

Trong giấc ngủ, Hiromi vẫn vô thức không buông bàn tay có vết sẹo của Michiko ra, và Michiko, cô cứ vặn vẹo mãi không ngủ được vì bị Hiromi đè lên một phần thân và phần khác, vì tay phải của cô bị nàng giữ chặt và không làm sao để tháo búi tóc củ hành sau đầu ra được.

Ôi chao, có người yêu và sống cùng nhau là như thế đấy. Đôi lúc chỉ để nhờ họ gãi nhờ chỗ ngứa không thể với tới, và đôi lúc cũng vì họ, mà ta không dám gãi chỗ ngứa ở ngay trong tầm tay. Nhưng có sao chứ, chỉ cần là Hiromi, thì Michiko sẽ nguyện hy sinh. Bất kể thứ gì, chỉ cần ở bên nàng là ổn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nontag