Wanna Love You #1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1


Đã hai tháng trôi qua kể từ lúc Hiromi nhận được tin tức cuối cùng của Michiko. Cô cứ thế lẳng lặng biến mất, không lời nhắn, không một cuộc gọi, như thể với cô, những người quan tâm cô chỉ là không khí. Michiko từng năm lần bảy lượt đột ngột biến mất. Đó là những khi cô xách túi lên vai và làm một chuyến phượt dài băng qua đại dương hay cheo leo nơi núi cao rừng rậm. Nhưng sự biết mất khi đó không giống với lần này. Daimon Michiko đã rời đi với một trái tim tan vỡ, một ý chí yếu đuối, và không dấu hiệu nào lạc quan có thể chứng minh rằng cô sẽ quay trở lại.

Hiromi lo lắng đứng ngồi không yên. Nàng và bác Akira không quay về Tokyo mà tiếp tục tìm Michiko với nỗi hy vọng mỗi lúc lại vơi dần theo từng ngày tháng ảm đạm. Họ đã liên lạc với cảnh sát, nhờ cậy người quen, nhưng không nơi nào họ đi qua mà bắt gặp được hình bóng cô.

Tin đồn về bác sĩ thiên tài Daimon Michiko không còn khả năng phẫu thuật lan đi khắp Bệnh viện Đại học Totei và Trung tâm Y tế Quốc gia. Nhiều người nhắn tin hỏi thăm, có cả y tá trưởng Shiraki Junko, hay bác sĩ Shinobu Kondo. Theo một cách nào đó, tất cả bọn họ đều quan tâm tới Michiko và mong sao cô sẽ quay trở lại bình an.

Mi ngưi ai cũng lo lng cho cu, ti sao cu li bưng bnh đến vy? Lại thêm một đêm không ngủ nữa với Hiromi. Căn phòng nàng đang nghỉ là phòng ở nhà của một người bạn cũ của bác Akira. Thực ra giám đốc Kurosu Kantaro đã hào phóng thuê trọn cho nhân viên văn phòng giới thiệu bác sĩ Kanbara phòng khách sạn năm sao sang trọng, nhưng cả Hiromi và bác Akira đều từ chối lòng tốt giả tạo của ông ta.

Bọn họ biết nguyên nhân thực sự phía sau thương tích của Michiko là gì. Bác Akira quyết định chưa lôi vụ này ra ánh sáng vì ông tôn trọng lựa chọn của Michiko. Tính cách trời sinh của cô không thích trả thù, cô chỉ đang cần thời gian để phục hồi lại tâm trạng xuống dốc của mình. Từ giờ cho tới lúc Michiko trở lại tươi tắn như xưa, bác Akira và Hiromi phải học cách giữ vững tinh thần. Họ không thể cũng ủ dột, bởi vì họ là điểm tựa cuối cùng của Michiko.

Nhưng Hiromi có thể không buồn sao? Người nàng yêu đột ngột rời nàng đi và dù có phải gác lại công việc hay cuộc sống cá nhân, nàng vẫn muốn tìm bằng được ra cô. Nhưng Michiko là một đứa trẻ khó bảo, cứ liên tục chơi trò trốn tìm với nàng. Hiromi đã lục tung cả thành phố Kanazawa này lên rồi, và cô muốn nàng phải đi thêm bao xa nữa mới chịu thôi làm nàng phiền muội? Có phải cô không tin tưởng nàng không? Nàng là bạn gái của cô, nhưng khi bi kịch xảy tới, cô lại lựa chọn chạy trốn thay vì ở bên nàng.

Cõi lòng Hiromi tái tê. Nàng sợ hãi rằng có thể sẽ không bao giờ gặp lại Michiko, và càng sợ hơn khi nhận ra rằng tình yêu giữa nàng và cô không vững bền như nàng từng tin tưởng.

Hôm nay lại là một ngày dài ở Trung tâm nghiên cứu Y dược. Hiromi bận rộn với những ca mổ dày đặc mà không có Michiko. Nàng không thích làm việc ở ở đây, khi mà chủ quản của bệnh viện chính là kẻ đã tổn thương người nàng yêu. Nhưng thỏa thuận hợp đồng đòi bồi thường rất nặng đối với trường hợp đơn phương hủy bỏ hợp tác, nên Hiromi phải nghĩ rộng hơn thay vì chỉ chiều theo cảm xúc.

Công việc bận rộn là một phần, phần khác những gương mặt ở Trung tâm nghiên cứu Y dược đều là những gương mặt xa lạ. Đôi lần Hiromi có gặp bác sĩ Kaji, bác sĩ Hara hay thậm chí là bác sĩ Ebina ghé qua để thảo luận các vấn đề liên quan tới Himuro Kojiro, song vẫn không đâu vào đâu. Dù thời gian gặp nhau không nhiều, nhưng những đồng nghiệp cũ đều dành cho Hiromi sự cổ vũ chân thành. Có họ, nàng mới bớt cô đơn giữa tòa nhà trắng mang màu giá lạnh này.

Trở về nhà, chào đón Hiromi là hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ nhà bếp. Hình như trong nhà chỉ có bác Akira.

"Ừ, ông bạn ta bữa nay có cuộc hẹn ở trên phố rồi. Chỉ có ta và cháu tối nay thôi."

Hiromi hít một hơi tận hưởng mùi hương hấp dẫn, cả tháng nay đều là bác Akira chăm lo cho các bữa cơm của nàng. Còn nàng thì mải miết đi tìm Michiko và thức trắng đêm với những ca mổ nối tiếp nhau ở bệnh viện.

"Để cháu giúp bác", Hiromi thay bác Akira xào nốt nồi đậu và bảo ông cứ ra bàn ngồi đợi.

"Còn mấy việc thôi mà. Sao cháu không lên nhà thay quần áo trước đi?" Bác Akira xua tay nhưng rồi vẫn bị Hiromi đoạt mất chân trưởng bếp. Nàng quả là một cô con gái tinh quái không kém gì Michiko. "Công việc hôm nay thế nào, vẫn ổn chứ?"

"Ổn bác ạ", Hiromi xắn cao tay áo lên, cười đáp. Vẻ đẹp giản dị nơi nàng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy bồi hồi, giống như khi ta nhớ về cánh đồng lúa thân thuộc ở quê nhà trên mỗi chuyến đi xa vậy. Ở Hiromi tồn tại một sự gần gũi ấm áp thu hút người ngoài, đôi lúc chỉ cần được nhìn thấy đôi mắt biết cười của nàng, ta sẽ vui vẻ mặc những buồn phiền đang xảy ra.

Sau lời đáp của Hiromi, không khí nhà bếp chìm vào tĩnh lặng. Nếu là trước đây, nàng và bác Akira chắc chắn sẽ trò chuyện sôi nổi về mạt chược, về các công thức nấu ăn, về kinh nghiệm y tế, về Mai, về bất kỳ điều gì liên quan tới cuộc sống của họ, bao gồm cả Daimon Michiko. Nhưng từ ngày cô rời đi, một khoảng trống đã xuất hiện giữa lối sống thường nhật của họ và những quãng thời gian tươi vui kia dường như đã lùi rất xa khỏi hiện tại rồi.

Hiromi và bác Akira không nói chuyện nhiều với nhau không phải vì họ không muốn nói. Họ đã làm, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, bàn bạc về Michiko và cả những kế hoạch tiếp theo nếu cô tiếp tục lẩn tích. Họ nói nhiều, nghĩ ra đủ phương án, nhưng rồi nỗi tuyệt vọng cứ lớn dần và họ đành chấp nhận thực tại trái ngang. Còn một tháng nữa là Hiromi sẽ kết thúc hợp đồng với Trung tâm nghiên cứu Y dược. Nàng và bác Akira sẽ về Tokyo, dẫu Michiko có xuất hiện hay không.

"Hãy tin tưởng vào con bé", bác Akira nắm lấy tay Hiromi khi họ dùng xong bữa tối. "Ta biết Hiromi cũng buồn lắm. Nhưng bây giờ, thứ Michiko cần nhất là thời gian."

Hiromi mím môi, nàng sẽ lại phải ghìm những cảm xúc lo sợ xuống tận sâu đáy lòng một lần nữa? "Vâng ạ, cháu hiểu mà." Hiromi hiểu, và đó mới là nguồn cơn dẫn tới nỗi đau này. Nàng hiểu Michiko đang bị tổn thương tâm lý trầm trọng, và với một tính cách kiêu hãnh ngút trời ấy, cô nhất định sẽ không cho ai thấy mặt yếu đuối của mình. Hiromi sẽ cho Michiko thời gian, và nàng ước rằng nàng có thể cho cô bao lâu tùy thích. Song Hiromi không phải thần thánh và nàng có giới hạn của mình. Daimon, xin cu hãy sm v bên t.

Hiromi không biết từ khi nào mình lại trở nên ủy mị như vậy. Từ ngày gặp gỡ Michiko, rồi kết bạn với cô, trở thành cộng sự của cô, tin tưởng cô và đem lòng yêu cô? Nàng không nên đổ lỗi sự hèn nhát của mình cho tình yêu và cho Michiko. Nhưng suốt ba mươi sáu năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Hiromi có thể toàn tâm tin tưởng một ai đến thế. Nàng lựa chọn gắn bó cuộc đời mình với những bệnh nhân, những người có cơ thể không lành lặn và đôi lúc vĩnh viễn không thể sinh hoạt một cách bình thường.

Trong mỗi phòng bệnh, trên một chiếc giường, lại là một mảnh đời và một câu chuyện khác nhau. Hiromi đủ mạnh mẽ để sống chung với những câu chuyện đó và chấp nhận kể cả khi chúng có những cái kết đau buồn nhất. Là một bác sĩ, Hiromi hiểu may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với những bệnh nhân. Có những người chết trên bàn mổ có sự tham gia của nàng, họ ra đi để lại những gánh nặng và những nỗi mất mát không gì bù lấp nổi.

Vì vậy, khi gặp gỡ Daimon Michiko, người bác sĩ không bao giờ thất bại đó, Hiromi đã bị thu hút bởi tài năng và lòng quả cảm quật cường của cô. Nàng đã nghĩ, phải chăng Daimon Michiko sinh ra là một ngoại lệ để những bệnh nhân có thể chống lại số phận bất hạnh của họ? Nếu như vậy, chỉ cần có cô ở đây, sẽ không một ai phải chết vì những câu "không thể phẫu thuật" đầy ám ảnh.

Hiromi đã lựa chọn tin tưởng Daimon Michiko như thế, tin rằng cô là điều gì đó nằm ngoài khả năng xét đoán của chúa trời và có khả năng sống theo chính ý chí của một mình mình mà không bị ai tác động đến. Và vì nàng quá tin tưởng vào hình ảnh Daimon Michiko hoàn hảo đó, nên đến lúc mất đi cô, nàng mới nhận ra mình đã sai lầm tới nhường nào.

Michiko cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Cô có sở thích, sở ghét, cô làm theo những gì bản thân cho là đúng và nỗ lực hết sức vì ước mơ. Có thể cô tài giỏi một cách xuất thần hay không một vòng danh lợi nào có thể đả động tới cô, nhưng cô vẫn biết yêu, biết đau và biết buồn. Khi nhận ra điều tưởng chừng hết sức giản đơn đó, Hiromi mới cảm thấy sợ. Nàng sợ vì suốt quãng thời gian qua nàng đã phụ thuộc quá nhiều vào cô, và sợ rằng vì cô cũng bình thường như bao người khác, liệu nỗi đau này có chăng sẽ đánh gục hoàn toàn cô?

Hiromi xoay tư thế để thân thể mệt nhoài này đỡ mỏi. Dạo gần đây nàng thường nhức lưng và đau bụng, cơ thể cũng không thèm ăn như trước. Công việc và nỗi buồn xoay quanh Michiko rút cạn sức lực của nàng và chẳng còn đâu thời gian cho nàng thư giãn nữa. Mặc dù có bác Akira ở bên khuyên nhủ, Hiromi vẫn cảm thấy bất an. Sống trong sợ hãi không phải phương châm của nàng, nhưng có những lúc lý trí ta không thể làm trái lời của con tim được.

Hiện tại là chín giờ tối, tức khoảng mười hai giờ trưa bên Anh quốc. Hiromi muốn gọi một cuộc điện thoại cho Mai, nhưng nghĩ lại có lẽ cô bé đang nghỉ trưa nên nành đành gác cuộc trò chuyện lại.

Không ngủ được, Hiromi quyết định đọc sách cho vơi buồn chán. Sáng làm tâm trạng nàng dễ chịu nhờ khiến mạch tư duy nàng rời xa những nỗi lo thường ngày. Đến mười một giờ, nàng kiểm tra lại đồng hồ lần nữa rồi gọi điện cho Mai. Hai mẹ con vừa nói chuyện lúc chiều nay rồi, nhưng ngồi một mình giữa căn phòng trống trải, Hiromi thực sự mong muốn có ai đó để chia sẻ nỗi niềm.

"Alo, mẹ ạ?" Mai bắt máy sau chưa đầy hai giây, giọng nói cô bé lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Mẹ chưa đi ngủ ạ?"

"Ừm, mẹ vừa đọc sách xong nên chưa buồn ngủ." Hiromi thả lỏng tựa vào tường. Đêm nay trăng không mọc, và bóng tối ngoài cửa sổ làm nàng cảm thấy mơ hồ. "Mai sắp cùng các bạn tới tham quan buổi triển lãm ballet chưa?"

"Dạ, bọn con đang lên xe rồi ạ. Thời tiết đẹp lắm mẹ ơi, cô giáo nói bọn con có thể tổ chức cắm trại nếu trời không mưa. Nhưng con lỡ không mang theo xúc xích và mayonaise mất rồi."

Hiromi phì cười, Mai mười tuổi rồi nhưng vẫn khư khư cho rằng cắm trại là phải có bánh mỳ kẹp rưới kem mayonaise. "Con có thể mua ở cửa hàng mà, chỉ cần đừng tiêu hết nhiều tiền quá, không là ví thỏ trắng của con sẽ xẹp lép lại đó."

"Con không phải cô Michiko đâu, con biết tiết kiệm mà." Mai tự hào nói. Bên cạnh cô bé vang lên tiếng trẻ con cười đùa, những âm thanh vui tai và hạnh phúc.

"..Ừm. Vậy Mai đi chơi thật vui, rồi khi về kể mẹ nghe triển lãm vui thế nào, con nhé?" Hiromi cố nén hơi thở buồn bã. Michiko tự lúc nào đã xâm nhập vào mọi ngõ ngách cuộc sống của nàng, đến cả nơi Anh quốc xa xôi vẫn có thể tìm thấy hình bóng cô?

"Vâng ạ! Con chúc mẹ ngủ ngon!" Mai cười vui vẻ và cúp máy. Thiếu đi chất giọng non nớt đáng yêu của cô bé, không gian xung quanh Hiromi lại cô quạnh trở lại.

Nàng nên đi ngủ, ngày mai không chờ đợi bất kỳ ai và nàng còn nhiều việc khác phải làm thay vì cứ chôn mình trong những nỗi sợ hãi viển vông. Chí ít, nếu Hiromi mơ, biết đâu trong mộng cô sẽ xuất hiện tới bên nàng?


2


Hiromi không thích Trung tâm nghiên cứu Y dược, nhưng nàng không từ chối lời khẳng định rằng cơ sở vật chất của nó được đầu tư rất hào phóng. Từ phòng bệnh, phòng khoa, khu vực phẫu thuật, nghiên cứu, hội trường, căng tin...nơi nào cũng toát lên sự cao cấp của một bệnh viện tầm cỡ quốc tế. Song Hiromi không để tâm tới những căn phòng được tô vẽ hào nhoáng đó. Cơ sở vật chất chỉ là một yếu tố nhỏ tạo nên thành công của một người bác sĩ mà thôi. Sự chuyên nghiệp không nhất thiết phải đi đôi với sự chuẩn bị kĩ càng.

Địa điểm duy nhất thuộc Trung tâm nghiên cứu Y dược mà Hiromi còn thích nổi là tầng thượng, với không gian rộng tới hai trăm mét vuông và có thể bao quát toàn bộ quang cảnh bầu trời dù ngày nắng hay ngày mưa. Sau mỗi ca phẫu thuật dài hơi, đó thường là nơi nàng tìm tới để giải tỏa căng thẳng tích tụ của mình. Thiên nhiên là một người bạn chân thành, khi ở bên cạnh họ, ta sẽ không phải phòng bị bất kỳ điều gì cả. Hiromi thích sân thượng, vì nàng thích ngắm bầu trời.

Nhưng đó là nàng của trước kia, trước thời điểm mà nàng biết tới sự hiện diện của nữ bác sĩ tên Daimon Michiko. Kể từ ngày làm quen với cô, sân thượng trở thành nơi họ thư giãn cho quên mệt mỏi, cùng ăn bữa trưa mang từ nhà đi, hay tâm sự mỗi khi buồn phiền. Cũng tại nơi đó, Michiko đã thổ lộ lời yêu với Hiromi và hôn nàng say đắm. Sân thượng và bầu trời như mảnh đất màu mỡ đã nuôi dưỡng tình yêu của bọn họ, và cũng cất giữ kí ức của họ về nhau.

Vì thế mỗi khi nhớ Michiko, Hiromi sẽ tìm tới sân thượng và bầu trời. Dù là mưa mù hay nắng ấm, nàng vẫn có thể đào lên những kí ức hai người từng cùng chôn giấu và tìm thấy hình bóng cô.

Hôm nay trời không mưa, sương mù nhẹ và khả năng sẽ có tuyết rơi. Hiromi xoa xoa hai cánh tay cứng đờ và run rẩy đi ra phía lan can tầng thượng vắng vẻ. Còn hai tháng nữa mới tới Giáng sinh nhưng năm nay mùa đông tới sớm hơn thường lệ. Một màu ảm đạm bao phủ khắp các tòa nhà và vì màu chủ đạo của bệnh viện là màu trắng, nên mùa đông biến nó trông giống một lâu đài lạnh giá thiếu hơi ấm của sự sống.

Bất chấp nhiệt độ giá lạnh, Hiromi ra trước gió mà phong phanh độc bộ đồ đồng phục của bác sĩ gây mê và áo blouse mỏng. Nàng biết mình nên đi vào trong nhà, tới chỗ có máy điều hòa và làm một cốc cafe ấm nóng. Nhưng liên tiếp mười hai giờ đứng trong phòng mổ khiến thần kinh nàng căng cứng như dây đàn. Hiromi muốn thư giãn, và chỉ có những kí ức về Michiko mới có thể giúp nàng bớt mỏi mệt.

Cách đây không lâu, tức là trước khi Michiko biến mất, cô đã đề nghị với nàng một chuyến du lịch suối nước nóng lúc nào trời sang xuân. Hiromi đã không đi du lịch kể từ hồi nàng sinh Mai, nên đề nghị đó quả thực làm nàng cảm thấy phấn khởi. Suối nước nóng, rượu sake ủ lâu năm, cơm trắng với cá hồi ươm mặn, phòng xông hơi, chơi bài lơ khơ và đủ thứ trò khác. Hiromi thèm chúng, và nghĩ tới việc có Michiko đi cùng càng khiến tâm trạng đó nhân thêm mấy lần. Thú thực, cô và nàng là hai mẫu người đối ngược nhau về tính cách và nhiều quan điểm sống, song nếu bỏ qua những vấn đề đó, hai người lại hoàn hảo tới kỳ lạ bởi đều có những sở thích tận hưởng y hệt nhau.

Họ là hai thanh nam châm trái dấu, nhưng về cơ bản đều chung bản chất.

"Xuân tới, liệu cậu sẽ quay về chứ?" Hiromi khép hờ mi mắt, thầm hỏi. Có thứ gì đó âm ẩm vừa rơi trên má nàng. Không phải là mưa, mà là hạt tuyết đầu mùa mỏng manh. Hiromi muốn chạm vào nó, nhưng tuyết lại nhanh chóng tan ra và hằn nỗi lạnh giá lên tâm khảm nàng.

Hiromi có thể tan làm lúc sáu giờ tối, song nàng lại nán lại thêm vài giờ để làm lấn sang một số công việc của ngày mai. Chẳng vì lý do gì, đơn giản Hiromi không muốn trải qua những giờ dài cô đơn trong căn phòng trống vắng.

Vận động viên trượt băng Inoo Kei vẫn là bệnh nhân nằm trong phụ trách của Hiromi. Nàng chịu trách nhiệm lấy mẫu máu của anh ta, kiểm tra sức khỏe định kỳ, lấy thông tin khảo sát cá nhân và vài việc lặt vặt khác mà thường các bác sĩ gây mê chẳng bao giờ phải làm. Nhưng vì bác sĩ phụ trách chính, tức Michiko, không có mặt ở đây nên Hiromi phải thay cô làm tất cả những việc đó.

"..Bác sĩ Jounouchi, tôi nghe nói cô là bạn thân của bác sĩ Daimon?" Khi việc kiểm tra và thay thế dịch truyền hoàn tất, Hiromi thu dọn đồ đạc thì bất ngờ nhận được câu hỏi trên từ Inoo Kei. Nàng khẽ nhướn mày quan sát biểu hiện của anh ta, song Inoo Kei chẳng có vẻ gì là muốn soi mói đời tư nàng cả: "Vậy chắc hẳn bác sĩ Jounouchi sẽ biết bác sĩ Daimon đang ở đâu chứ?"

Hiromi thở dài, thì ra đây là vấn đề mà Inoo Kei muốn đề cập tới: "Tôi không biết", nàng lắc đầu, cố che giấu nỗi buồn bã. "Không một ai biết cả." Câu nói này Hiromi hạ thấp giọng hơn, như cốt chỉ để mình nàng nghe được.

"Nhưng nếu tìm được bác sĩ Daimon, thì cô có thể khuyên cô ấy quay lại bệnh viện không?" Inoo Kei không dễ dàng bỏ cuộc: "Tôi rất cần bác sĩ Daimon. Cô ấy là bác sĩ duy nhất mà tôi tin tưởng bây giờ."

Inoo Kei mạnh mẽ khẳng định. Anh ta sẽ không rời Trung tâm nghiên cứu Y dược và tới Trung tâm Y tế Quốc gia hay bất kỳ bệnh viện nổi tiếng nào khác theo lời mời của các bác sĩ. Inoo Kei sẽ ở lại đây để đợi Michiko, vì anh ta tin vào cô.

Một nỗi đau thắt xuất hiện trong lồng ngực Hiromi, bởi nàng hiểu cảm xúc mà Inoo Kei đang có lúc này. Bởi vì nàng cũng giống anh ta, cũng tin tưởng Michiko và thiết tha mong cô quay trở lại. "Tôi xin lỗi", Hiromi cay đắng nói: "Nhưng tôi không thể hứa chắc với anh được."

Michiko là người yêu của Hiromi, nhưng cô đã bỏ nàng đi mà không hỏi lấy một câu về cảm xúc của nàng. Có lẽ trong cô, nàng không quan trọng đến thế. Vậy thì chẳng có điều gì chắc chắn thể hiện rằng cô sẽ nghe lời khuyên bảo của nàng mà quay trở về được.

Câu trả lời áy náy của Hiromi khiến sắc mặt Inoo Kei từ hy vọng bỗng trùng xuống. Michiko là người anh ta tin tưởng nhất, bởi chỉ có mình cô mới hiểu được cảm xúc của anh ta và thực sự đủ khả năng chữa lành căn bệnh thuyên tắc động mạch phổi cấp này. Biết được điều đó làm Hiromi thêm buồn. Bác Akira nói rằng Michiko cần có thời gian để tĩnh tâm, nhưng ai sẽ cho Inoo Kei thời gian khi mà ước mơ và mạng sống của anh ta đang mất dần?

Daimon Michiko. Cu là đ quá đáng. Hiromi mím môi, may sao bóng tối trong phòng đủ sức che kín giọt nước mắt của nàng.

"Tôi hiểu rồi", Inoo Kei cười chua chát: "Nếu không ai cứu được tôi, tôi sẽ tự cứu chính mình."

Inoo Kei thật mạnh mẽ. Sự nghiệp của anh ta đang đứng trước nguy cơ tàn lụi, vậy mà anh ta vẫn có thể kiên cường bước tiếp dẫu không ai ở bên nâng đỡ. Ý chí sắt đá đó làm cảm động Hiromi. Ước gì nàng và cô cũng mạnh mẽ được như anh ta.

Sau đó Inoo Kei chủ động xuất viện, mặc lời can ngăn của thư ký Aoyagi Tasahi hay chuyến thăm hỏi tận tình của giám đốc Kurosu Kantaro. Anh ta sẽ tiếp tục luyện tập chăm chỉ cho mùa giải sắp tới để đạt được thành tích ba vòng xoay liên tiếp mang tầm kỷ lục thế giới. Hiromi đứng ngoài chuỗi sự kiện đó, trong khi đáng lẽ với cương vị bác sĩ phụ trách, nàng nên thuyết phục Inoo Kei ở lại. Anh ta là lý do cho nàng và Michiko ký hợp đồng với Trung tâm nghiên cứu Y dược. Và giờ đây, anh ta lại trở thành bệnh nhân đầu tiên mà Daimon Michiko từ bỏ.

Nếu Inoo Kei chết, Hiromi sợ rằng trong tương lai sẽ không còn cơ hội nào cho nàng và cô tái hợp như cũ nữa. Họ có thể sẽ gặp lại nhau, tiếp tục mối quan hệ cộng sự, bạn bè, thậm chí là người yêu. Nhưng rồi sẽ có một bức tường khổng lồ ngăn cách giữa hai người, được xây nên bởi lỗ hổng sâu hoắm đục khoét tâm hồn họ và khiến họ đánh mất chính bản thân mình.

Nếu Inoo Kei chết, Michiko sẽ không còn là Michiko kiêu ngạo mà Hiromi từng biết. Một phần linh hồn cô sẽ tan biến theo cái chết của Inoo Kei, và không sớm thì muộn, nàng và cô sẽ đổ vỡ.

Vậy thì Hiromi phải đi tìm Michiko về. Nàng phải dùng thử mọi cách để cô thôi buông bỏ, tâm sự, ép buộc, khẩn nài...bằng mọi giá, Hiromi không thể đánh mất Michiko, ít nhất là theo cách này. Nàng muốn bảo vệ sự kiêu ngạo, tấm lòng thanh bạch không tì vết và cả niềm tin vào chính bản thân mình của cô. Đi đôi với bàn tay sở hữu kĩ năng tinh diệu của chúa, chúng là những cột trụ đã giữ vững Michiko tiến xa tới nhường này. Chỉ mất đi bàn tay đã khiến cô vô cùng sụp đổ, thì thử hỏi nếu toàn bộ những thanh chống thi nhau nứt vỡ, liệu cô sẽ đi về đâu?

Hiromi không dám tưởng tượng. So với nỗi sợ hãi mất đi Michiko, nàng càng sợ việc cô dấn sâu vào lầm lạc. Nàng quyết định sẽ đi tìm kiếm cô, một lần nữa bắt đầu lại bằng niềm hy vọng nhỏ nhoi mà nàng từng có, dẫu biết rằng nỗi tuyệt vọng đầy đau đớn có khả năng đang đợi chờ ở phía trước, nàng vẫn sẽ không dừng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nontag