Wanna Love You #11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11


Trước khi đăng tải thông tin bán nhà, Hiromi đã lo liệu xong xuôi việc chuyển đồ của mình sang nhà bác Akira, còn đồ đạc của Mai thì được đưa tới nhà Kishida Takayu. Nàng làm việc nhanh như cách mà những cửa hàng cố bán tháo thương hiệu sản phẩm ế ẩm trước thềm năm mới. Hiromi hiện sẽ sống ở nhà của bác Akira và dùng phòng của Michiko. Lượng đồ đạc cá nhân khiến không gian vốn không lớn của căn nhà thêm chật chội. Nhưng dù chỉ có một mình giữa sự chật chội đó, Hiromi vẫn cảm thấy nơi này như một sa mạc lạnh giá và cô quạnh.

Nàng thức dậy mỗi sáng sớm, trên chiếc giường có mùi hương của Michiko và sẽ nhớ về cô. Mỗi buổi chiều về, Hiromi làm qua loa vài món trong nhà bếp dán đầy ghi chú công thức nấu ăn của bác Akira. Hình ảnh ông bế con mèo đong đưa đợi nồi canh chín hiện ra ở mỗi góc nhà. Hiromi ước gì ông đang ở đây, nấu cho nàng những món ăn ngon sau ngày dài làm việc vất vả như thường lệ. Càng nhớ về những kỉ niệm với hai người thân, Hiromi càng thấy cô đơn. Nàng không muốn phải giả vờ bản thân vẫn ổn khi họ gọi điện hỏi thăm nhau, mà muốn được ở bên họ, cảm nhận sự tồn tại của họ và được họ yêu chiều an ủi.

Mỗi khi đêm xuống và chìm trong cơn đau bất tận, Hiromi đều ước. Nhưng chẳng bao giờ điều ước của nàng thành sự thật.

Giữa mớ cảm xúc lộn xộn không tìm được nút dây để tháo gỡ đó, Hiromi biết ơn vì công việc ở bệnh viện đại học Kerin không gặp bất trắc gì. Ngày nào cũng có từ ba đến năm ca phẫu thuật cho nàng xử lý, và vì sắp tới cuối năm, nên bệnh viện càng trả công hậu hĩnh cho những ai đủ khả năng lấp bù lỗ hổng nhân sự của họ. Có công việc, ít nhất Hiromi có thể để tâm trí mình bận rộn suốt nửa ngày dài. Không cần lo lắng về những bữa cơm càng ngày càng mất mùi vị, không cần sợ hãi bóng tối và cơn đau bụng như một con sói khôn ranh có thể vồ tới từ một góc khuất khó ngờ. Tiếp xúc với bệnh nhân, những người cũng đang phải chịu bất hạnh khác tiếp thêm nhiều sức mạnh cho Hiromi. Nàng cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn, vì nàng có những người yêu thương và quan tâm tới nàng, có cô con gái bé bỏng luôn làm nàng tự hào, và kể cả với những người đã từng có mâu thuẫn trong quá khứ như Kishida, anh ta vẫn tốt bụng hỗ trợ nàng nhiều thứ. Hiromi sẽ chết, nhưng nhờ có nhiều người đáng quý, mà cuộc sống lúc cuối đời của nàng được trọn đủ.

Nếu hỏi Hiromi rằng điều nàng mong chờ nhất trong những ngày lẻ loi đó, thì nàng sẽ không ngần ngại đáp rằng đó là những cuộc gọi tâm sự với Michiko. Chúng là điều ước duy nhất của Hiromi còn có thể trở thành sự thật. Giọng nói ấm áp của cô làm tâm trí nèn chặt của Hiromi được thả lỏng, hơi thở điềm tĩnh của cô sưởi ấm không gian quạnh quẽ. Hiromi muốn được nghe những câu chuyện cô kể, những gì cô đang nghĩ và những gì cô muốn nghe ở nàng. Họ như trở lại là chính họ của ngày trước nỗi đau kia đến, có thể vô tư vui cười, thoải mãi giãi bày, và đúng, tuy còn nhiều vấn đề chưa hoàn toàn ổn thỏa, nhưng bằng cách nương tựa vào nhau, họ có thể thêm mạnh mẽ để bước tiếp.

Gần dây tình trạng tinh thần Michiko đã có bước chuyển biến tích cực hơn nhiều. Cô vui vẻ hơn, nói nhiều hơn và cũng tự tin hơn. Cô thông báo cho Hiromi biết tình hình luyện tập chức năng tay mỗi ngày, còn kể chi li rằng cô đã gấp được bao nhiêu hạc giấy, mổ thành công những "ca mổ" nào. Có tới một trăm con hạc, và con thì bị ung thư tá tràng, con thì phải cấy ghép gan. Niềm hy vọng tràn trề của Michiko thể hiện rõ qua những câu nói, và nó cũng lan tỏa sang cả người nghe ở phía bên kia đầu dây. Gen Akagi đã nhận định đúng, Daimon Michiko là một thợ săn có bản lĩnh.

Hôm nay cuộc gọi của Michiko tới sớm, tầm vào lúc năm giờ chiều. Có lẽ cô canh cẩn thận đúng thời gian Hiromi tan tầm để gọi. Nhưng lúc dó nàng vẫn đang mải miết với một ca phẫu thuật loại bỏ khối u mắt nên phải tới quá sáu giờ, nàng mới biết và gọi lại cho cô.

"Daimon? Sao bữa nay gọi tớ sớm thế?" Hiromi ngồi ở ghế bành trong văn phòng khoa phẫu thuật không còn ai, hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hừ mũi.

"Ha ha, cậu giận tớ đấy à? Xin lỗi, xin lỗi. Ca mổ vừa rồi gấp quá. Lần tới tớ gửi bánh vào, cậu có muốn loại đặc biệt nào không?"

"Quên chuyện bánh trái đi!" Michiko mạnh mẽ tuyên bố: "Tớ muốn thông báo với cậu một tin mừng."

"Ồ", Hiromi kéo dài âm giọng. Sao nàng cảm tưởng như mình là mẹ của Michiko vậy? Hết dỗ dành cô lại nói chuyện với cô như nói chuyện với con trẻ. "Là gì vậy? Liên quan tới đồ ăn à, hay là hạc giấy?"

"Cả hai đều không phải", Michiko háo hức nói: "Là về Inoo Kei, anh ta đồng ý phẫu thuật rồi!"

"Thật?" Lưng Hiromi bất giác đứng thẳng dậy vì quá ngạc nhiên.

"Là thật!" Michiko reo mừng, Hiromi có thể tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của cô và cách cô nhảy múa ăn mừng trên sofa: "Tớ có đơn chấp thuận của anh ta rồi. Ca phẫu thuật sẽ diễn ra trong một tuần nữa. Ôi, tớ vui quá! Cậu có tin nổi không?"

"Tin, tớ tin chứ", Hiromi thì thào, nước mắt chảy ra vì nàng đang quá hạnh phúc. "Cậu làm được rồi, Daimon."

Michiko nghẹn ngào lặp lại: "Phải, tớ làm được rồi." Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng nỗ lực của Michiko cũng được đền đáp. Dù Inoo Kei chấp nhận phẫu thuật mới chỉ là bước đầu, vì cô còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho ca mổ nữa. Song điều ấy chứng minh rằng, Inoo Kei tin tưởng vào năng lực của cô có thể chữa khỏi bệnh cho anh ta. "Jounouchi, cậu sẽ làm bác sĩ gây mê của tớ chứ?"

"..?" Pháo hoa vui mừng chợt ngưng lại. Hiromi không trả lời ngay, lời đề nghị của Michiko tới quá đột ngột. "...Tớ xin lỗi. Nhưng công việc ở bệnh viện Kerin nhiều lắm. Tớ sợ không nghỉ phép được."

Michiko thở dài ảo não. Nàng và cô cách nhau ba giờ tàu chạy và hai giờ đi xe, nếu muốn tham gia ca phẫu thuật cùng cô, chắc chắn Hiromi sẽ phải nghỉ làm một ngày. Và là một nhân viên hợp đồng, nàng khó mà làm được điều đó.

"Không sao đâu. Cậu cứ làm việc đi. Tớ sẽ lựa chọn được đội phẫu thuật ưng ý." Michiko lấy lại tinh thần: "Và Jounouchi, khi ca phẫu thuật thành công rồi, tớ sẽ tới Tokyo tìm cậu."

Cổ họng Hiromi nghẹn đắng. Nàng chợt nhớ tới lời mà mình hứa với cô cách đây không lâu. "...Cậu cứ chuyên tâm luyện tập đi, việc đó để sau nói vẫn chưa muộn." Nàng nói lảng sang chuyện khác. Vì nàng không hề muốn cô về Tokyo này. Nàng không muốn cô nhìn thấy tình trạng bệnh tật của mình. Nàng xin cô hãy tiếp tục ở lại Kanagawa, và tiến xa hơn với sự tự tin mà khó khăn lắm cô mới lấy lại được.

Không nhận ra chuyển hóa tâm trạng của Hiromi, Michiko tràn đầy năng lượng đáp lại: "Ừ, tớ sẽ cố gắng. Jounouchi cũng đừng có quên món quà bất ngờ cậu dành cho tớ đấy nhé."

Hiromi cắn môi: "Tớ sẽ không quên." Nàng nói, và lần đầu tiên nàng cảm thấy buồn vì cuộc gọi của cô tới vậy.

Nỗi buồn dai dẳng đó ở cùng Hiromi suốt buổi tối đó, cả vào lúc Mai gọi điện cho nàng và khoe rằng cô bé vừa được chọn vào đội hình biểu diễn cho một tiết mục của trường.

"Cô giáo bảo con được múa chính ạ. Con sẽ đóng vai thiên nga trắng đấy ạ!"

"Mai giỏi quá ~ mẹ muốn được nhìn Mai mang cánh trắng ghê cơ."

"Con sẽ chụp hình cho mẹ mà. Mẹ đừng buồn nhé."

"Ưm ~ nếu được nhìn hình Mai thì mẹ sẽ vui lên ngay.." Hiromi nở nụ cười chan chứa yêu thương, nhưng một cơn đau nhói lên từ sau lưng như muốn bẻ gãy niềm vui của nàng.

"Mẹ?" Thấy mẹ mình bỗng im lặng, Mai lo lắng hỏi.

"Ưm, mẹ chỉ có chút việc ấy mà." Hiromi cố giữ tông giọng bình thường nhất: "Mai này, con cũng sẽ gửi hình cho bố chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ. Hôm qua bố gọi, bố nói con là thiên thần đẹp của bố mà." Mai hào hứng kể.

"Hai bố con thân nhau quá nhỉ. Mà nè..Mai, con nghĩ sao nếu năm nay con tới nhà ông bà nội đón Giáng sinh?"

"Con vui lắm ạ! Lâu lắm rồi con không được gặp ông bà ~ "

"Nhưng mà...vì mẹ có việc ở bệnh viện, có một số bệnh nhân đang rất đau cần mẹ giúp họ, nên có khi mẹ sẽ không ở bên con trong kỳ nghỉ được." Cõi lòng Hiromi quặn thắt, là do cơn đau ở sau lưng hay bởi những lời nói dối mà nàng chẳng bao giờ muốn nói ra.

"Sao lại thế ạ? Mẹ không thể về vào buổi tối sao?"

"Mẹ xin lỗi con. Mẹ sẽ mua sẵn quà cho Mai, được không?"

Mai thập phần không thích thông tin này. Cô bé đã phải xa mẹ hơn nửa năm, lâu mãi mới có một kỳ nghỉ thì mẹ lại không ở nhà.

"Con muốn gặp mẹ cơ", Mai ủ rũ nói.

"...Nhưng ông bà nội cũng chuẩn bị nhiều quà vui cho con lắm. Con nhớ ông bà mà, phải không?"

"Con nhớ cả mẹ", Mai khịt khịt mũi, ra chiều sắp khóc: "Mẹ thực sự không thể nghỉ làm về với con sao?"

Hiromi bật khóc. Cơn đau đêm nay sao lại đau đến vậy? "Mẹ sẽ bù đắp lại cho Mai sau, nhé?" Nàng nói, để rồi tâm can bị xé toạc bởi chính sự lừa dối của bản thân. "Và trong lúc mẹ vắng nhà, con cứ ở lại nhà ông bà nội nhé? Bố nói sẽ làm món bánh kem mà con thích đấy."

Mai im lặng, cô bé đang phân vân vì niềm vui được sum vầy cùng ông bà và bố. Nhưng rồi trong lòng cô bé, mẹ vẫn chiếm vị trí số một: "Bố sẽ ở nhà làm bánh cho con, sao mẹ lại không thể?"

Hiromi bối rối. Nàng nên giải thích ra sao đây: "Mẹ...bố con là bác sĩ của các bạn nhỏ mà. Vì Giáng sinh các bạn nhỏ đều về nhà chơi với gia đình hết, nên bố mới không phải đi làm."

Mai thở dài. Cô bé rất thông minh, nên cô bé hiểu rõ mẹ mình một khi đã quyết định thì sẽ khó lay chuyển được: "Con biết rồi", giọng điệu non nớt của cô bé không giấu nổi sự buồn bã. "Nhưng nếu lúc nào mẹ xong việc, thì phải về chơi với con nhé."

Hiromi khe khẽ thở một hơi mang theo khói lạnh của nỗi tang thương: "Ừ, mẹ sẽ về với con. Hứa đấy."

Lại thêm một lời hứa không bao giờ thành hiện thực. Lại thêm một nỗi đau chất chồng lên những nỗi đau.

Những ngày sau đó, căn bệnh của Hiromi xấu dần đi theo tâm trạng. Nàng yếu hơn, không có sức ăn và cơ thể lúc nào cũng riệu rã. Duy chỉ có sức mạnh lý trí của Hiromi là hoạt động hừng hực, không có dấu hiệu mệt mỏi dù nàng có phải đứng liền mười hai giờ trong phòng phẫu thuật đi chăng nữa.

Hiromi biết mình nên tìm cách nâng tâm trạng lên, nếu không nàng sẽ không trụ vững qua được tháng. Nhưng chẳng có cách nào khả dụng cả. Thú vui giải trí, nghiên cứu y học, neo nhờ vào sự tự tin mỗi ngày thêm vững chắc của Michiko hay những câu chuyện dí dỏm Mai hay kể... Không gì, không gì có thể làm Hiromi quên đi nỗi đau đang ngự trị trong thể xác và tinh thần mình. Nàng cố, nhưng nàng buồn tủi. Mai, bác Akira, Michiko đều là những người quan trọng của nàng. Nàng đang cố gắng cho hạnh phúc của họ, nhưng tại sao càng cố, nàng lại càng buồn? Niềm vui, hy vọng, sự phấn khích..rời xa nàng như lá thu lìa cành. Hiromi chưa chết, nhưng nàng cảm tưởng một nửa linh hồn mình đã không còn sống.

Vào một ngày không lâu sau đó, nỗi đau vượt quá mức chịu đựng của Hiromi, và nàng gục ngã. Lúc đó Hiromi đang ở bệnh viện, đi tới phòng bệnh nội trú để làm khảo sát cho ca phẫu thuật tiếp theo của mình. Bảng biểu, cây viết rơi ra khỏi bàn tay nàng. Nàng cúi xuống muốn nhặt chúng lên nhưng rồi trọng lực lại kéo nàng quỵ xuống đất. Hiromi nghe thấy tiếng hét, từ trong phòng bệnh nhân và ở cả ngoài hành lang. Nàng ráng gượng ngẩng đầu dậy để quan sát tình hình, nhưng hình ảnh duy nhất nàng thấy chỉ là màn hình điện thoại của mình đang phát sáng. Có một cuộc gọi tới, là của Michiko.

"Daimon..." Hiromi thều thào. "Tớ đau quá", nàng khóc, "...làm ơn đến bên tớ", nàng nhắm mắt lại, và bóng tối thấm sâu vào toàn bộ linh hồn nàng. 



12


Cuộc gọi đột ngột từ bệnh viện làm buổi tập của Michiko bắt buộc phải ngưng lại. Inoo Kei vừa quỵ ngã trên đường tới sân trượt băng và đang được cấp cứu ở Trung tâm nghiên cứu Y dược. Tình trạng rất nguy cấp, anh ta cần phải được phẫu thuật ngay lập tức.

Michiko đứng ngồi không yên. Cô cuống cuồng vớ đại một cái áo khoác rồi ra ngoài bắt taxi. Bác Akira không có nhà, ông nói hôm nay ông phải đi gặp một đối tác kinh doanh quan trọng, và sẽ không về nhà cho tới tận tối. Không có ai ở cạnh, tâm trạng Michiko càng như treo lên cành cây. Hiện tại mới là bốn ngày sau hôm cô nhận được đơn chấp thuận của Inoo Kei, và đáng lẽ ra cô còn tới ít nhất là ba ngày nữa để chuẩn bị cho ca phẫu thuật thông động mạch phổi này. Nhưng thời gian đã không cho cô cơ hội. Michiko phải phẫu thuật ngay bây giờ, khi mà cô còn chưa có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhất.

Trước kia, Michiko sẽ không lo lắng phát hoảng chỉ vì một ca phẫu thuật đột xuất. Nhưng hiện tại không giống trước kia. Thanh kiếm là vũ khí duy nhất của cô đã bị gãy, và không gì đảm bảo rằng việc thanh kiếm sau khi rèn lại có thể sắc nhọn như xưa. Michiko bấm gọi cho Hiromi, nhưng có lẽ hiện đang trong giờ làm nên nàng không nhấc máy. Cô lại thử gọi cho bác Akira, song ông cũng đang vi vu với cuộc hẹn của mình.

Làm sao bây giờ. Michiko nghiến răng. Cô hít sâu thở mạnh cốt điều chỉnh lại tâm trạng rối loạn, nhưng càng tới gần bệnh viện, nỗi sợ trong cô lại lớn dần lên.

Bánh xe taxi đã dừng lại, hình ảnh tòa nhà màu ngà voi quen thuộc đang chiếm hết tầm mắt. Michiko siết chặt hai lòng bàn tay, giờ phút này tuy rằng không có ai ở bên cổ vũ, cô bắt buộc phải chiến thắng cuộc chiến này.

Inoo Kei đã được đưa vào phòng phẫu thuật, Michiko biết điều đó khi hùng hổ lao vào văn phòng khoa phẫu thuật để thay đồ. Các bác sĩ đương nhiên nhận ra cô là ai, nhưng họ không ngờ nữ bác sĩ mất tích đột nhiên lại xuất hiện trở lại.

"Bác sĩ Daimon! Cô không được phép phẫu thuật!" Thư ký Aoyagi Tadashi của giám đốc Kurosu Kantaro đùng đùng chặn ở cửa: "Cô không phải nhân viên chính thức của chúng tôi. Tôi sẽ kiện cô ra tòa nếu cô thực hiện ca phẫu thuật này!"

"Câm miệng đi!" Michiko thét lên. Một phần vì Aoyagi Tadashi đang chắn lối cô, phần khác vì Michiko cần kích thích mạnh mẽ để phóng tiết nỗi sợ hãi đang chiếm lĩnh mình.

Trưởng khoa dược Kikawada thấy Aoyagi Tadashi bị đẩy ngã thì cũng mạnh mẽ chặn Michiko lại: "Cô không nghe thấy gì hả? Cô muốn chúng tôi gọi cảnh sát tới giải quyết không?"

Michiko nghiến răng, đồng tử cô co lại và mắt rỉ ra tơ máu: "Tôi nói...câm miệng đi." Cái nhìn dữ dằn của Michiko khiến trưởng khoa Kikawada nín thin thít: "Các anh có thời gian tranh cãi, nhưng bệnh nhân của các anh thì không đâu!"

Cô quát, và cô quay lưng đi, tấm lưng ngạo nghễ mà từng không ai có thể chạm tới.

Hành lang dài của bệnh viện như trôi qua cô, và Michiko thầm nhủ rằng mình chỉ đang trượt băng một cú dài. Tiếp tục giữ thăng bằng và đẩy chân, cô sẽ không bị ngã và tiếp tục bước về phía trước.

Đội ngũ y tá, trợ lý tham gia ca phẫu thuật cũng đều là những người quen mặt Michiko, nên dù ngạc nhiên khi thấy cô, họ vẫn an tâm vì cô là bác sĩ phẫu thuật chính.

"Thông số thế nào?" Michiko hỏi bác sĩ gây mê, hy vọng rằng ở sau tấm chắn y tế màu xanh sẽ vang lên âm giọng của người phụ nữ mà cô thân thuộc.

"Huyến áp 87/49, nhịp tim 99, bệnh nhân có dấu hiệu khó thở." Nhưng đó sẽ không phải là Hiromi. Nàng sẽ không ở đây, bên cạnh Michiko đương đầu với cuộc chiến khốc liệt này.

"Được rồi", Michiko hít sâu một hơi: "Chúng ta bắt đầu phẫu thuật mở rộng động mạch phổi bằng phương pháp cắt bỏ và nối ống tái tạo. Dao mổ."

Con dao lưỡi mảnh được y tá chuyền nhanh qua tay Michiko, ngón tay cô chạm vào cán nhựa, và có những sợi chỉ sống tủa ra kết nối giữa cô và nó. Rạch một đường mảnh song song với thân ở chính giữa ngực, dùng kẹp giữ thịt để dao cắt đơn cực thuận tiện tách các mô dính. Dụng cụ mở rộng đang giữ cho vết mổ rộng ra, và từ từ lẫn chắc chắn, Michiko đang đi sâu vào sự sống thể xác của một bệnh nhân. Nỗi hoang mang lúc đầu không còn nữa, ở đây chỉ có sự tập trung, tinh thần không bỏ cuộc và sự chuyên nghiệp của những kẻ săn mồi có bản lĩnh.

Từ phía phòng quan sát, thư ký Aoyagi Tadashi vẫn gào lên yêu cầu Michiko dừng lại: "Ra khỏi phòng phẫu thuật ngay, bác sĩ Daimon! Chúng tôi chưa thông qua đơn chấp thuận của Inoo san!"

Tiếng gào của ông ta như lời kêu cứu tuyệt vọng của chú bé chăn cừu khi nhìn thấy đàn cừu của mình bị lũ sói già xâu xé. Michiko không đáp lại ông ta bằng lời nói, thay vào đó cô ngẩng đầu lên, với đôi mắt như muốn vỡ ra bởi dòng máu đỏ. Đó là đôi mắt của một con dã thú bị thương, đôi mắt của một linh hồn kiêu hãnh đã bị lòng hèn hạ của lũ hạ đẳng làm đánh mất danh dự. Trong đôi mắt đó không có sự hận thù, cũng không có sự tức giận, chỉ có nỗi đau, những giằng xé và cả một khát khao muốn sống.

Con sói đơn độc của rừng xanh đã quay về, mang theo những vết sẹo không bao giờ lành và một trái tim chai sạn chan chứa niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Cái nhìn của Michiko chỉ thoáng qua trong ba giây, nhưng đủ để Aoyagi Tadashi chết lặng. Cô không đoái hoài gì tới ông ta nữa, và tiếp tục thực hiện ca mổ: "Kẹp Satinsky."

Không khí trong phòng phẫu thuật lắng xuống theo cảm xúc đang chảy rần rần trong mạch máu Michiko. Hầu hết các y tá, trợ lý đều không biết chuyện gì đã xảy ra với vị bác sĩ thiên tài này, nhưng họ đều cảm nhận được một điều không thể lay chuyển rằng, cô sẽ cứu sống bệnh nhân bằng mọi giá.

Ca phẫu thuận diễn ra thuận lợi. Suốt quá trình Michiko tiếp cận phổi trái và mắc cầu động mạch đều không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc quá trình mở rộng động mạch sắp hoàn tất, tiếng bíp bíp báo hiệu từ máy điện tâm đồ vang lên như lời ban ân cuối cùng của chúa dành cho những con chiên tội lỗi. Michiko đứng hình vì âm thanh đó. Cô đã làm rất cẩn thận rồi, không lẽ xảy ra sơ suất gì sao?

"Huyết áp 90/50, nhịp tim 102, bệnh nhân đang xuất huyết!" Giọng nói bác sĩ gây mê gấp gáp.

"Sao lại xuất huyết nhỉ? Cung động mạch được lắp hoàn chỉnh rồi mà." Các bác sĩ trợ lý cũng trở nên lo lắng.

Không, đây không phải xuất huyết do việc mở rộng động mạch. Một tiếng nói từ sâu thẳm bên trong Michiko vang lên. Vậy nó là gì? Do áp lực không khí trong máu, hay do Michiko thực sự đã sơ sẩy?

"Là tĩnh mạch dưới phổi", Michiko thì thầm, rồi cô quay ngoắt sang các trợ lý: "Thực hiện nâng tách đầu phổi để tìm vị trí xuất huyết!"

"Đã rõ!"

Áp lực trong căn phòng tăng lên một cách chóng mặt. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán các bác sĩ, y tá dù bây giờ đang là thời điểm rét đậm giữa đông. Không chỉ những người tham gia ca mổ, mà người đứng ngoài như Aoyagi Tadashi cũng lo sốt vó vì nếu Inoo Kei gặp chuyện không may, ông ta chắc chắn sẽ bị giám đốc Kurosu Kantaro đuổi việc. Nhưng mặc dù căm hận Michiko vô cùng, ông ta chỉ có thể trông cậy duy nhất vào cô lúc này.

Phải, tất cả mọi người đều trông cậy vào Michiko. Những ánh mắt nặng như đá tảng dồn thẳng lên vai cô, Inoo Kei mới là người bị xuất huyết, nhưng nhịp tim anh ta chẳng là gì so với nhịp tim của Michiko hiện tại. Từng giây qua đi là lại gần hơn một khắc tới cửa tử, và Michiko sẽ không để tử thần đoạt Inoo Kei đi, ít nhất không phải là hôm nay.

"Đã tìm thấy vị trí xuất huyết!" Sau hai phút dài như hai thế kỷ, câu nói của Michiko khiến những trái tim đang treo trên sợi chỉ cuối cùng cũng có thể buông một tiếng thở phào: "Ngắt hai đầu vị trí xuất huyết để khâu lại mạch máu. Kẹp."

"Vâng!"

Cuộc chiến nảy lửa vẫn chưa dừng lại, địch thủ mỗi lúc lại mạnh hơn. Nhưng Michiko sẽ không bỏ cuộc. Vì lời hứa cô đã hứa với bác Akira và Hiromi, vì lòng tin tưởng của Inoo Kei, và vì chính bản thân cô. Daimon Michiko, sẽ không bao giờ từ bỏ.

Những tiếng báo động của máy điện tâm đồ đột ngột tắt đi như cái cách mà nó xuất hiện. Tình trạng bệnh nhân quay trở lại ổn định, các thông số cho biết không có ảnh hưởng thứ phát nào nghiêm trọng.

"Được rồi", Michiko thở mạnh: "Chúng ta hoàn thiện tái lưu thông động mạch và đóng vết mổ."

Inoo Kei đã được cứu sống. Lại thêm một điều thần kỳ khác xảy tới với Trung tâm nghiên cứu Y dược. Nhưng vì những kỳ tích luôn tới nhờ vào những nỗ lực phi thường, nên Aoyagi Tadashi hoàn toàn kiệt quệ sau pha chạy đua căng thẳng với tử thần vừa rồi. Ông ta cau có và bổ sung thêm một chi tiết vào trong danh sách dài dằng dặc những lý do ông ta ghét Daimon Michiko.

Về phần Michiko, cô đang hoàn tất những bước cuối cùng bằng máy ghim: "Hoàn tất", thả chiếc máy lên khay kim loại, hơi thở cô thoát ra như tiếng gió cuối cùng cũng đi qua được một khe rãnh hẹp.

"Bác sĩ đã vất vả ạ!" Các trợ lý và y tá đồng thanh cúi đầu bày tỏ lòng cảm ơn.

Michiko nhìn họ một lúc, rồi cô tiến lại gần Inoo Kei, với bàn tay phải đã tháo găng, cô đặt tay lên ngực trái anh ta và lắng nghe thật cẩn thận tiếng tim vang lên vững vàng. Đó là âm thanh linh thiêng của sự sống. Michiko cười mà như sắp khóc. Cô biết ơn vì Inoo Kei cũng đã cố gắng chiến đấu cùng cô.

"Cảm ơn tất cả mọi người", Michiko tháo khẩu trang, nở nụ cười chân thành. Một nụ cười mà chẳng mấy ai có dịp may được chiêm ngưỡng. Michiko xoay lưng rời đi, tà áo phẫu thuật màu xanh nhẹ nhàng phấp phới như đôi cánh của hải âu, tự tin sải cánh vươn cao tới bầu trời.

Michiko định tới căng tin để làm một chầu xiro như thói quen, song Aoyagi Tadashi lại chặn cô ngoài cửa và xồng xộc lôi cô lên tầng điều hành, nơi có văn phòng giám đốc.

Giám đốc Kurosu Kantaro dường như đã đợi Michiko rất lâu. Gương mặt già cỗi của ông ta không mảy may có chút cảm xúc. Y như một tấm mặt nạ không sự sống.

Michiko nhìn thẳng vào mắt Kurosu Kantaro, sẵn sàng đón nhận mọi chiêu trò mà ông ta định tung ra.

"Tôi nghe nói ca phẫu thuật đã thành công xuất sắc. Cô vất vả rồi, bác sĩ Daimon." Kurosu Kantaro dùng vẻ mặt cấp trên thân thiện để bắt chuyện. "Tôi sẽ trả công xứng đáng cho cô."

"Ông nên làm vậy", Michiko lạnh lùng đáp, mặc cái nhìn cảnh cáo của Aoyagi Tadashi. "Tôi đã giúp ông tránh thất thoát lượng lớn tiền cho dược phẩm ông định chi để chữa và quảng cáo cho Inoo Kei đấy."

"Bác sĩ Daimon!" Aoyagi Tadashi lại gào.

"Nếu không còn việc gì, tôi xin phép." Michiko muốn sớm rời đi, song Kurosu Kantaro lại giữ cô lại: "Bác sĩ Daimon, ca phẫu thuật hôm nay dựa nhiều vào may mắn. Cô nên đồng ý với tôi rằng, dược phẩm mới là tương lai cho ngành y tế."

Michiko trừng mắt nhìn Kurosu Kantaro, đôi mắt như muốn nói cô không thể dùng lời nào diễn tả được con người ông ta nữa. "Vậy cái gì là tương lai cho bệnh nhân? Cách đây hai tiếng, thuốc của ông có cấp cứu được cho Inoo Kei không?" Cô cười khẩy, rồi hữu ý, cô liếc nhìn bàn tay phải đang run nhè nhẹ của ông ta: "Không giống ông, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ."

"Bác sĩ Daimon!" Aoyagi Tadashi lớn tiếng, nhưng vô ích, vì Michiko đã không còn ở trong phòng nữa rồi.

Michiko quyết định không tới căng tin nữa, cô mua một đống xiro từ máy bán hàng tự động rồi leo lên tầng thượng của bệnh viện. Tuyết trắng bay ngập trời như muốn bắn pháo chào mừng cô, song Michiko chẳng hề vui vẻ, cô đang bực tức.

Ca phẫu thuật đã thành công, Inoo Kei hoàn toàn được chữa khỏi bệnh và khẳng định sẽ không có di chứng gì, nhưng tại sao Michiko lại buồn nản? Vì cô đã không tiên liệu được việc tĩnh mạch dưới phổi sẽ vỡ do áp lực tuần hoàn tăng cao bởi quá trình mở rộng động mạch? Vì đáng lẽ ra, đó là một sự tình huống tiềm tàng có nguy cơ xảy ra lên tới mười hai phần trăm và chẳng có nguyên do gì Michiko có thể không chuẩn bị trước. Nhưng cô đã không có sự chuẩn bị. Cô hoàn toàn quên mất nguy cơ mười hai trăm đó. Và nếu không phải vị trí xuất huyết ở nơi dễ tìm, có lẽ cô đã đánh mất Inoo Kei.

Michiko gục đầu vào lan can đầy tuyết, mong sao nhiệt độ lạnh giá sẽ giúp đầu óc nóng rát của cô nguội lại. Kuroso Kantaro đã nói đúng một phần sự thật, chiến thắng ngày hôm nay của Michiko một phần tới từ sự ủng hộ của vị thần may mắn. Tám mươi tám con hạc đã được chữa trị lành bệnh, nhưng Michiko sẽ không bao giờ quên cái chết của con hạc thứ tám chín.

Michiko bỗng nhớ Hiromi quá. Cô muốn gặp nàng, nói chuyện với nàng và được nàng xoa dịu. Cô đã cố gắng tới tận đây vì có nàng khích lệ và tin tưởng. Dẫu rằng mọi chuyện không hẳn diễn ra theo cách mà Michiko mong muốn, nhưng cô vẫn muốn chia sẻ mọi điều với nàng.

Nghĩ là làm, Michiko kéo kín hai vạt áo blouse rồi rời khỏi tầng thượng. Bước chân cô lướt qua những bậc thang, xuyên qua tầng thang máy đông nghẹt, tiến thẳng về phía phòng nghỉ dành cho bác sĩ và dừng lại khi cô đã tìm thấy chiếc điện thoại của mình. Hiromi có thể đang bận, nàng biết đâu đang quay cuồng với việc cầm máu bằng những ống Epinephrine hay Catecholamine. Nàng sẽ không nhận điện thoại của cô, vì giống cô cách đây nửa tiếng, nàng cũng đang gắng sức cứu sống một bệnh nhân nào đó.

Song mục đích của Michiko không nhất thiết cần được nghe giọng nói của Hiromi. Chỉ việc gọi cho nàng thôi cũng đã là một cách yên ủi cõi lòng bồi hồi của cô rồi.

Nhưng trước khi Michiko kịp gọi đi, cô đã nhận được thông báo về ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều tới từ số máy của Hiromi. Một nỗi bất an mơ hồ tràn qua sống lưng Michiko. Bàn tay cô bỗng chốc run lên. Tiếng điện thoại chờ kết nối vang lên còn đáng sợ hơn âm thanh báo động của máy điện tâm đồ.

"Alo?" Một giọng nữ vọng tới, là người lạ. "Là cô Daimon Michiko?"

"Phải, là tôi", lồng ngực Michiko như không thông khí nổi: "Cô là ai? Jounouchi đâu?"

"Bác sĩ Jounouchi đang ở phòng hồi sức cấp cứu. Tôi là nhân viên của bệnh viện đại học Kerin, chúng tôi liên hệ tới cô Daimon Michiko vì thấy cô nằm trong danh sách gọi thường xuyên của bác sĩ Jounouchi."

Lý trí Michiko như bị bóp vỡ. Cô chật vật bám vào một bờ tường để không khụy ngã: "Jounouchi...cậu ấy bị làm sao?"

Nhân viên bệnh viện bỗng thở dài, một hành động thông thường họ thường làm trước khi báo án tử với người nhà bệnh nhân: "Cô ấy được chuẩn đoán là ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, vì không thể phẫu thuật được nên chúng tôi đã chuyển cô ấy sang danh sách chờ chăm sóc ngoại trú. Cô Daimon Michiko có thể tới bệnh viện để làm giúp một số thủ tục giấy tờ cho bác sĩ Jounouchi không?"

Lời từ người bên kia đầu dây vừa dứt cũng là lúc điện thoại rơi khỏi tay Michiko. Tai cô ù đi, và tuyết trắng ồ ạt chảy xuống vùi lấp toàn bộ niềm hy vọng trong cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nontag