Wanna Love You #17 + 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17


Kể từ ngày trở về nhà sau lần quỵ ngã, Hiromi đã mất đi ý niệm về ngày đêm. Nàng vẫn thức dậy vào buổi sáng, ăn cơm vào các bữa, và lên giường khi đêm xuống, song dòng thời gian là một thứ gì đó quá xa lạ với Hiromi, như thể nàng đã không còn thuộc về trần thế này nữa.

Hiromi đã chết, trước thời điểm tử thần thực sự tới tìm nàng.

Không còn hy vọng sống, không còn lấy một động lực để bước đi, nàng cứ chìm dần, chìm dần vào đầm lầy sâu hoắm do chính bản thân tạo ra. Nụ cười của Mai không nâng đỡ nổi nàng, tình yêu nàng dành cho Michiko không cứu được nàng. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng là những dây xích khổng lồ, trói chặt nàng vào một cái lồng thép không hơi thở sự sống. Hiromi sợ hãi vì quá tuyệt vọng, và tuyệt vọng vì nàng quá sợ hãi. Nàng từng cố gắng, từng sống, từng trăn trở, từng yêu. Nhưng bất kỳ nỗ lực nào cũng mang nàng tới ngõ cụt, và nàng không thể tiếp tục cố gắng được thêm nữa.

Như một người bị cạn sạch dưỡng khí, nàng cứ thế thả trôi mình xuống lòng đại dương sâu thẳm.

Hiromi từng tự hỏi có chăng bản thân đã quá tiêu cực? Nhưng mỗi khi ngẩng đầu dậy, trực tiếp thấy cái chết đang ở phía trước chờ mình, nàng lại đánh quên câu trả lời đáng nghĩa nhất. Cảm xúc là cái gì đó nằm quá xa khỏi tầm với của lý trí, và không một ngôn từ nào có thể diễn tả được cội nguồn của vùng đất linh hồn.

Thật hèn nhát làm sao, Hiromi đã tự trách mắng bản thân như thế khi quyết định chạy trốn. Nhưng nàng không còn đủ sức lực để đối diện với thực tại và những người nàng yêu. Hành trình hy vọng nghiệt ngã đã hút cạn cả máu và nước mắt của nàng, biến thân xác nhiệt huyết khi xưa trở thành một thân cây rỗng tàn úa. Hiromi không phải không muốn sống, mà là nàng không còn sức để sống.

Hiromi mong sao lời chia tay sẽ tới một cách nhẹ nhàng như đóa hoa, giống như cách ta lặng lẽ bày tỏ lòng cảm phục với một tấm gương đáng quý. Nàng không còn lòng can đảm để yêu, nhưng lại ước mọi người sẽ yêu mình vô điều kiện và dung túng cho những gì mình làm. Quả là mâu thuẫn, nhưng Hiromi đã thực lòng mong Michiko và bác Akira tặng cho nàng món quà đầy đãi ngộ đó.

Bác Akira quả thực đã chấp nhận gửi cho Hiromi món quà ấy, nhưng Michiko lại khăng khăng khước từ. Bởi vì tặng quà đồng nghĩa với việc cô cổ vũ nàng buông xuôi sự sống và khuyến khích nàng đánh mất chính mình trong đầm lầy của nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Michiko cản nàng lại bằng mọi cách, không từ một giây nào cho phép nàng được chạy trốn. Cô tìm thấy nàng ở mọi ngõ ngách mà nàng trốn, níu kéo nàng mặc mặt đất dưới chân có đang nứt ra và đưa hai người về hai ngả. Vào một khoảng khắc nào đó, Michiko đã không do dự nhảy xuống đầm lầy đó, đồng ý để bóng tối bao phủ lấy mình, chỉ để tìm lại và giữ chặt nàng trong vòng tay.

Cô nói, hãy tin tưởng tớ, vì sự tin tưởng tạo điểm tựa để một mầm sống được đâm chồi, và cô khẳng định, tớ sẽ không từ bỏ cậu, vì dưới bão táp mưa dông, niềm tin là cái duy nhất có thể đưa ta vượt lên được cả cái chết. Và sau bao đêm vùng vẫy trong bóng tối lạnh giá, Hiromi chẳng thể dối lòng rằng nàng vẫn còn khát khao muốn sống. Nàng thiết tha cần một ngọn lửa ấm áp để soi đường, nàng muốn được cười, được khóc, và được yêu. Sự chối bỏ nỗi đau đã đưa Hiromi tới cùng cực, nhưng cũng nhờ nó, nàng mới nhận ra hy vọng không phải là thứ ta muốn hay không muốn có. Nó là thứ luôn luôn tồn tại. Thỉnh thoảng nó sẽ thích chơi trò trốn tìm, nhưng sẽ chẳng bao giờ nó rời bỏ ta.

Lại một cuộc gọi nữa được truyền đi từ trong phòng tối. Nó sẽ là lời cầu cứu của Hiromi truyền từ đảo xa về với đất liền, mang theo nỗi khắc khoải của nàng, niềm tin của nàng và cả tình yêu của nàng. Dành cho cô.

"Alo?" Tiếng nói có phần gấp gáp vang lên. Chuông chờ quá lâu, và suýt nữa Hiromi đã tin rằng Michiko sẽ không nhấc máy. "Jounouchi, cậu ổn chứ?"

Cô đang lo lắng. Cũng phải thôi, từ ngày gặp lại nhau ở Tokyo, nàng chưa gọi cho cô một cuộc nào, và vào lúc cô đang làm việc thì lại càng không.

Hiromi ngồi xuống giường. Trong phòng ngủ u ám vì nàng đóng cửa và kéo rèm. Sự tĩnh lặng tuyệt đối này tạo điều kiện cho nàng chắt lọc cảm xúc một cách mạch lạc nhất.

"Tớ ổn", nàng nói: "Tớ có làm phiền cậu không?"

"Không hề", Michiko ngay lập tức đáp. Cô vội vã, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi nàng.

Hiromi thở ra một hơi, làn khói trắng tản mát làm nàng nhớ tới một điều xa xôi không còn ngự trị trong kí ức. "Tớ sợ chết", nàng mím môi, ba chữ tuôn ra sao mà dễ dàng.

Một tiếng hít hơi vang lên từ phía Michiko, và nàng có thể cảm nhận cô đang siết chặt tay mình.

"Tớ sợ mất cậu, mất Mai, mất tất cả những gì mà mình đang có. Nó cứ như thòng lọng siết chặt lấy cổ tớ. Tớ cố kháng cự, nhưng càng cố thì sự sống càng rời xa tớ." Hiromi nhẹ nhàng gục đầu lên đầu gối, cánh tay choàng qua vai như muốn tự sưởi ấm chính mình. "Daimon từng rời bỏ tớ một lần. Cậu đi, cậu chạy trốn, cậu phủ nhận. Cậu giết chết một nửa trái tim tớ."

Michiko ước gì mình có thể vượt qua không gian và thời gian để vươn tới chỗ Hiromi. Sự giới hạn làm cô giận dữ trong bất lực.

"Nhưng tớ chưa bao giờ muốn rời bỏ cậu. Cuộc sống tớ ngắn ngủi và chẳng toàn mỹ, tớ muốn yêu những gì mình yêu. Tớ muốn ngắm gương mặt thanh thoát của Daimon mỗi sáng thức dậy, tớ muốn nhìn cậu cười khi được thưởng thức mỗi bữa ăn ngon, tớ thích cả những lời cậu thủ thỉ trước khi chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ, mọi thứ thuộc về Daimon đều khiến tớ nhớ và tớ yêu. Tớ không tưởng tượng nổi một ngày kia chúng sẽ biến mất khỏi cuộc đời tớ. Tớ biết phải làm gì đây."

Bàn tay trái của Hiromi nâng lên và khẽ chuyển động không mục đích. Đôi mắt nàng dìu dịu dõi theo sự chuyển động đó, mang theo sự mơ hồ khi ta phát hiện ra thế giới mình đang sống chỉ là tầng sương mù bất tận.

"Nhưng tớ sẽ chết. Cái chết sẽ xóa nhòa toàn bộ sự sống của tớ, trong đó bao gồm những gì mà tớ dành cho cậu. Nỗi sợ hãi trong tớ bùng nổ, dữ dội gấp trăm lần nỗi sợ mất đi cậu. Nếu tớ không thể yêu cậu được nữa, thì cuộc đời này mới lạnh giá làm sao. Đó là một nỗi sợ nhảm nhí, nhưng cái chết cứ lởn vởn quanh tớ, tớ cảm thấy chúng, nghe thấy chúng và đôi khi còn trò chuyện với chúng. Tớ chẳng dám yêu cậu nữa, vì tớ không thể chống lại cái chết." Bàn tay của Hiromi từ từ cụp lại, và nàng âu yếm đặt lên những ngón tay gầy mảnh ấy một nụ hôn.

"Dẫu vậy, vẫn còn thứ gì đó đang vật lộn đâu đây trong tớ. Nó bảo rằng nó muốn sống, nó muốn bảo vệ kí ức và tình yêu của tớ về thế gian này. Song tớ đã tuyệt vọng quá nhiều để tiếp tục hy vọng. Tớ cần nhiều hơn là chỉ những trực giác thông thường. Tớ cần bằng chứng, cần một trụ cột, cần một ngọn núi để nói với tớ rằng vực thẳm chỉ là một khái niệm song sinh có cùng khởi nguồn với nó. Tớ muốn được tin tưởng một ai đó, Daimon à."

Hai bờ môi Michiko mấp máy, nhưng cô quyết định tiếp tục chờ đợi. Và ở phía bên kia đầu dây, Hiromi đang rỏ lệ.

"Tớ có thể tin tưởng vào cậu không?"

Nàng khóc, những giọt nước mắt là vì sao xa, dẫn kẻ lầm đường xuyên qua bóng tối và tìm thấy lối về nhà.

"Hãy nói cho tớ biết...tớ có thể tin tưởng vào cậu không?"

Michiko cắn môi tới bật máu: "Tớ sẽ không để cậu chết. Tớ sẽ là bằng chứng, là trụ cột, hay là ngọn núi cao miễn sao cậu cần. Cậu cũng là sự sống của tớ, Jounouchi."

Hiromi chợt bật cười, một nụ cười của niềm tin mà nàng đã bỏ lỡ ở một cung đường xa xôi trong quá khứ. Hơi thở nhẹ nhõm thoát ra theo cái ngẩng đầu nhìn lên của Hiromi. Một bầu trời sao khác đang mở ra nơi không gian cao vời vợi, và nàng sẽ không để tuột mất chiếc thuyền cứu nạn cuối cùng của mình.

Hiromi cuối cùng đã chấp thuận phẫu thuật. Nàng nhập viện ngay sau ngày đó và bắt đầu thực hiện việc hóa trị, bức xạ trị liệu xen kẽ nhau. Quá trình này cực khổ hơn so với dự đoán vì tiến triển của khối u đã vượt quá dự đoán ban đầu của Michiko. Chỉ sau một tháng mà ung thư đã chiếm lĩnh gần toàn bộ tuyến tụy và không chừa kẽ hở nào cho các mạch máu xung quanh. Các bác sĩ trong bệnh viện, bao gồm bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara đều cho rằng việc phẫu thuật là bất khả thi, dù có dùng dao IRE đi chăng nữa.

"Demon, khi cô nói cô sẽ thực hiện một ca phẫu thuật khó, tôi đã nghĩ đó chỉ là 'khó' với trình độ của chúng tôi. Nhưng cái này thì đúng là..." Hiện tại đang là một buổi sáng thứ ba bình thường ở Trung tâm Y tế Quốc gia, và các bác sĩ khoa phẫu thuật lại tiếp tục cuộc hội chuẩn tiền phẫu miên man cho một trường hợp ung thư tuyến tụy không tưởng. Bác sĩ Kaji như thói quen nói thẳng quan điểm của mình. Anh ta ước muốn chết có thể rút khỏi ca phẫu thuật này, nhưng vì Michiko đã lừa giám đốc Hiruma bằng cách phẫu thuật liền năm mươi ca mổ để đổi lấy một điều kiện, nên giờ đội giải phẫu phải ở đây, ngoan ngoãn nghe lời theo chỉ thị của cô một cách bất đắc dĩ.

Bác sĩ Hara cũng đồng tình với ý kiến bác sĩ Kaji, nhưng theo cách nhẹ nhàng hơn: "Khối u cần thiết phải giáng cấp, tách khỏi trung tâm động mạch thân tạng nếu không hoạt động của dao IRE sẽ gây ra tác động thứ phát. Co thắt cơ hoàn toàn có thể xảy ra, và bệnh nhân có thể bị suy tim."

Một bác sĩ khác tiếp tục: "Vấn đề là khối u của bệnh nhân không thuyên giảm đáng kể trong tuần qua. Hóa trị, xạ trị đều không có tác dụng."

"Phải. Và bệnh nhân sẽ không thể mổ trong tình trạng này được."

Mọi người đồng loạt gật đầu. Rồi họ quay phắt sang nhìn Michiko, người vẫn đang đăm đăm quan sát hình chụp CT của Hiromi không rời một giây. Cô chẳng có vẻ quan tâm tới màn dẫn luận hùng hồn vừa rồi của họ. Đôi mắt cô mở to, đồng tử co lại mạnh mẽ, như muốn nói rằng quyết tâm của cô sẽ không lung lạc.

Ai nấy trong phòng đều thở dài. Họ không ít thì nhiều đều từng chứng kiến vị nữ bác sĩ thiên tài kiêu ngạo khuynh đảo Trung tâm Y tế Quốc gia như thế nào mà.

Bỗng Michiko vỗ đùi một cái rõ to làm các đồng nghiệp xung quanh giật nảy mình: "Tôi đi ăn trưa đây", cô lấy ví tiền từ ngăn kéo và ung dung nói. Kim đồng hồ đã chỉ sang số mười hai rồi.

Các bác sĩ hác hốc mồm, còn bác sĩ Kaji thì rống: "Tôi trù cô chết đói luôn đi, đồ phát xít Demon!!"

Michiko nhướng mày, vạt áo trắng tung bay chẳng để lời Kaji vào tầm chú ý.

Dù quyết định đi ăn trưa, những bước chân của Michiko vẫn ngập ngừng không dứt khoát, vì cô còn đang nặng những suy tư liên quan tới ca mổ của Hiromi. Trùng hợp thay, khi cô đi qua hành lang tầng ba, cô bắt gặp nàng đang đi bộ ngược chiều, dáng đi không được thoải mái vì vừa trải qua một quá trình xạ trị đầy mệt mỏi.

"Sao cậu lại đi một mình? Y tá đâu?" Michiko vội vàng chạy tới đỡ lấy một tay Hiromi. Nước da của nàng nhợt nhạt tới dọa người.

Hiromi mỉm cười trấn an cô: "Tớ sao không tự đi được chứ. Cậu nghỉ ăn trưa rồi hả?"

Michiko gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Để tớ đưa cậu về phòng, lát ăn sau."

Hiromi cản tay cô lại: "Daimon cứ đi ăn đi. Tớ có thể tự về."

Michiko còn lâu mới thuận theo: "Đến y tá cậu còn không cho theo thì tớ không tin gì vào cậu cả, Jounouchi. Cậu quen bắt người khác làm theo ý mình rồi nên tưởng thế là hay chứ gì."

Hiromi bật cười, nàng không nghĩ cô lại nhỏ mọn như vậy.

Michiko hỏi tiếp: "Cậu ăn gì chưa?"

Hiromi đáp: "Tớ ăn trước lúc xạ trị rồi. Đợi lát bác Akira tới thì tớ ăn sau." Vì Hiromi bức xạ trị liệu bằng tia năng lượng cao chứ không phải dùng thuốc chứa đồng vị phóng xạ nên không phải cách ly người xung quanh trong một thời gian nhất định. Nhưng dùng tia X mệt mỏi hơn dùng thuốc nhiều, theo quan điểm của Hiromi là thế. Ung thư tuyến tụy làm giảm chức năng dạ dày của nàng, song xạ trị còn khiến nàng chán ăn hơn. Bác Akira đều đặn nấu cháo, canh, súp và đủ thứ món có thể để giúp nàng có thêm khẩu vị, song ngoại trừ đau đớn dồn thêm đau đớn, Hiromi chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào khi nhắc tới hai việc ăn uống.

Rồi nàng nói: "Tớ muốn nhìn thấy Daimon ăn. Cậu mua bữa trưa đi, tớ đợi cậu."

Ý tưởng tức thời này lấy cảm hứng từ đâu vậy? Michiko ngọ nguậy đầu ra ý không hiểu, song vẫn ngoan ngoãn chạy nhanh tới căng tin ở lầu hai để mua suất cơm đóng hộp. "Cậu nhiễu sự lắm, bác sĩ gây mê."

Hiromi khoác tay qua tay Michiko và cười rộn: "Chứ không phải cậu mới là người thích sinh ra các chuyện kì quái à. Tớ chỉ muốn cho cậu hiểu chút cảm thụ của tớ mỗi lần cậu thay đổi phương pháp như điên trong phòng mổ thôi, bác sĩ Daimon."

Michiko khịt khịt mũi: "Vậy ra chúng ta là cặp đôi phiền phức à."

Hiromi tủm tỉm: "Nghe hay đấy, tớ thích cái tên đó."

Sau khi trở về phòng, Hiromi nghỉ trên giường còn Michiko thì chuyên tâm xử lý phần thức ăn của mình. Nàng cứ chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng khó hiểu. Michiko mấy lần hỏi thử nàng, nhưng nàng chỉ bảo cô nên tập trung ăn cơm.

Lúc Michiko sắp hoàn thành suất cơm thì cô chợt thấy Hiromi đang mơ màng sắp ngủ. Sức sống như rời khỏi nàng, và ánh nắng mong manh chiếu lên nàng càng làm cho nàng thêm phần dễ vỡ.

"Tớ hơi mệt chút", nàng nhận ra sự lo lắng của Michiko nên cười hiền, nói: "Daimon, tớ biết tình trạng của tớ không khả quan."

Bàn tay đang cầm đũa của Michiko khựng lại. Đôi mắt cô mở to vì không biết phải đối diện sao với sự thật nàng vừa nói.

Hiromi vẫn bình tĩnh, trông nàng có vẻ thanh thỏa: "Không sao đâu, đây là điều dễ đoán mà. Trước khi nhập viện, tớ đã biết ngay cả xạ trị cũng khó đẩy lui sự tiến triển của ung thư", và nàng lại cười: "Tớ chỉ hy vọng."

"Jounouchi", Michiko hốt hoảng gọi tên nàng: "Tớ sẽ làm mọi cách. Nhất định tớ sẽ chữa được cho cậu."

Tầm mắt Hiromi chợt mờ dần như mặt kính trong bị sương bao phủ. Kể cả tới lúc đó, nụ cười dịu dàng nơi đôi môi nàng vẫn không tắt: "Tớ tin tưởng vào cậu mà, Daimon", nàng êm ái khẳng định.

Michiko nắm lấy tay nàng, nhưng nàng đã ngủ mất rồi. Mắt nàng nhắm lại, và tiềm thức đưa nàng xa thật xa tới miền đất của những giấc mơ. 



18


Hiromi ngất xỉu vào ba ngày sau đó, khi nàng đang uống một cốc nước và đọc sách trong phòng bệnh. Cuốn sách "Những đứa trẻ đường tàu" lăn một vòng trên giường, dừng lại ở đúng khúc Peter đang tự tin cho rằng mình đã sắp thành ông trùm khai thác than của Ba Ống Khói mà không biết kẻ sai phạm sắp bị túm cổ. Còn cốc nước lọc thì rơi thẳng lên chân Hiromi, làm ướt thân áo dưới bệnh nhân trước khi vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ trên mặt đất.

Lúc đó Michiko đang uống xiro trong căng tin sau một ca ghép thận khó nhằn, bực dọc nhìn ra trời mưa tuyết trắng xóa không lúc nào dứt từ đêm qua. Bác Akira thì đang ở nhà, sắp xếp canh, súp cho Hiromi vào miên cơm và khi vô tình làm đổ bát ăn, ông đã nhận ra có điều không lành vừa xảy ra.

Các thông số sự sống của Hiromi đều nằm ngoài khoảng ổn định. Chụp cắt lớp và kết quả cho thấy vùng di căn sang mạch máu của khối u đã gây ra rối loạn truyền máu và bệnh nhân cần phải được phẫu thuật gấp.

"Chúng ta sẽ thực hiện cắt bỏ khối u bằng dao IRE", Michiko dứt khoát ra quyết định. Hiromi được các y tá đẩy vào phòng phẫu thuật, nhưng các bác sĩ khác lại quyết liệt phản đối ý kiến của Michiko.

Bác sĩ Kaji rất nghiêm túc: "Cô không thể làm thế được, khối u không thuyên giảm chút nào trong tuần qua. Dùng dao IRE sẽ gây nguy hiểm cho hệ thống tuần hoàn máu của cô ấy!"

Bác sĩ Hara thử đề nghị: "Chúng ta có thể dùng thuốc cưỡng chế sự truyền máu?"

Michiko quát: "Rồi để Jounouchi chết trong hai ngày vì rối loạn tuần hoàn hả?" Đôi mắt cô trợn trừng, chỉ chực muốn tóm cổ bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara để phát tiết cơn giận.

"Còn hơn để cô ấy chết trên giường mổ!", bác sĩ Kaji vẫn kiên quyết. Anh ta sợ Michiko thật, nhưng Hiromi vẫn là đồng nghiệp đáng mến của anh ta: "Hơn nữa, cô còn chưa có giấy chấp thuận phẫu thuật từ bệnh nhân."

Michiko lạnh lùng nói: "Tôi mặc xác có bị kiện hay không. Các anh có quyền lựa chọn cho mình", rồi cô bỏ đi, áo blouse và thẻ nhân viên vứt trên bàn theo dõi.

"Demon!" Bác sĩ Kaji tuyệt vọng gọi theo cô. Tấm lưng đơn độc của cô mạnh mẽ xuyên qua căn phòng đông người và sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai. Nhưng cái bác sĩ Kaji cần không phải một sự bỏ cuộc từ Michiko, vượt xa tất cả những tranh đấu luân lý, anh ta thực sự mong cô sẽ quay lại và ngạo nghễ nói rằng: "Tôi sẽ không bao giờ thất bại."

Song Michiko không dừng lại, nói chi đến việc nói ra câu nói huyền thoại đó. Bộ dáng cô gấp gáp, và tưởng như cô sẽ vỡ vụn nếu không tới kịp phòng mổ nơi Hiromi đang nằm.

Bác Akira cũng đã tới bệnh viện, ông không gặp được Michiko lẫn Hiromi, nhưng dựa theo tình hình, ông biết hẳn cô sẽ ra quyết định phẫu thuật, dẫu phần trăm rủi ro có lớn tới nhường nào. Đó là một quyết định ngu ngốc, cả bác Akira và Michiko đều biết thế. Nhưng có những lần trong đời, ta bắt buộc phải làm những điều ngu ngốc để cứu lấy người ta yêu. Họ không thể để mất Hiromi vào hôm nay, giữa những cơn mưa tuyết trắng bất tận mà không thể ôm nàng vào lòng sưởi ấm được lần cuối.

Vì biết ca phẫu thuật lần này là trái phép, nên bác Akira cũng dự đoán trước tình huống sẽ có bác sĩ từ chối tham gia. Ông đành nhờ cậy chỗ người quen tới giúp đỡ cho Michiko. Có ai đó thân thiết hỗ trợ bên trong ca mổ sẽ làm tinh thần cô vững vàng hơn.

Hiện tại, bác Akira đang ngồi ở phòng quan sát, căng thẳng dõi theo Michiko và các trợ lý tách mô cơ để tiến vào vị trí của tuyến tụy nằm sau dạ dày. Dù mồm mép liên tục phản đối, song bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara vẫn không vô tình tới mức bỏ rơi hai đồng nghiệp lâu năm của mình. Họ làm việc rất cẩn thận, mạch máu, biểu bì, rồi nội tạng, đôi bàn tay họ nhuần nhuyễn tiếp cận các phần sống của cơ thể như việc nằm lòng tên các phố, quán hàng trên tấm bản đồ rộng bạt ngàn.

Việc tiếp cận tuyến tụy diễn ra nhanh và thuận lợi chỉ trong vòng hai tiếng, quả đúng là Michiko, có thể mổ với tốc độ vượt trội hơn hẳn người thường. Nhưng điều ấy sẽ không khiến các bác sĩ phấn khởi được lâu, vì bước tiếp theo, định vị khối u và dùng dao IRE tuy ngắn hơn về mặt thời gian, nhưng lại khó và nguy hiểm hơn gấp bội.

Tới giờ tín hiệu sống của Hiromi vẫn được duy trì ở mức ổn định, và bác sĩ gây mê không dám lơ đãng một giây khỏi các thông số của nàng.

"Woa", một tiếng cảm thán hô lên thu hút sự chú ý của mọi người. Là bác sĩ Kaji đang nói: "Demon...cô không cần tới máy định vị?"

Máy định vị là thiết bị đi đôi với dao IRE, dùng để xác định chính xác vị trí của khối u nhằm gắn thành công các đầu cực điện thế. Các ca mổ bằng dao IRE trước đó đều rất cần tới máy định vị, nhưng Michiko là ngoại lệ, cô có thể ghi nhớ và phác họa lại hình dáng, kích thước, vị trí khối u một cách chuẩn chỉnh mà không cỗ máy nào có thể bì được.

Đến bác sĩ Hara cũng phải thốt lên: "Thật không thể tin được."

Rồi họ bắt đầu có hy vọng, nhỡ may nếu là Daimon Michiko, thì quả thực ca mổ này có thể thành công thì sao? Niềm hy vọng giúp không khí chèn chặt trong phòng phẫu thuật phần nào giãn ra. Như mọi lần trước đó, mọi người đều chọn tin tưởng vào Michiko.

"Chuẩn bị điện thế 3000 V, sẵn sàng bật máy", hoàn tất việc gắn bốn điện cực, Michiko cố định đầu khối u bên phải, còn bác sĩ Kaji lo liệu đầu bên trái. Trước khi dòng điện cao thế được bật tải, cô hỏi bác sĩ gây mê: "Thông số thế nào?"

"Huyến áp 100/ 51, nhịp tim 72, không xuất hiện tình trạng co cơ."

Bác sĩ Hara thở phào: "Mọi thứ vẫn ổn định." Nếu tình trạng này có thể tiếp tục sau khi kích hoạt điện thế, thì anh ta phải gọi đây là kì tích.

Michiko hít sâu một hơi, vành mắt đỏ ửng của cô phản chiếu gương mặt bình lặng ngủ của Hiromi. Nàng vẫn luôn đẹp như thế, cả kể lúc có cận kề bên cái chết. Và giữa bao cảm xúc đang phải kìm nén để không cho bùng nổ, Michiko chỉ nhớ tới lời nàng đã nói với cô: "Tớ tin tưởng cậu mà, Daimon", nàng cười: "Tớ có thể tin tưởng cậu, phải không?"

Cổ họng Michiko nuốt xuống một tiếng nấc: "Tớ sẽ không từ bỏ", và bốn điện cực đã được bật.

Hình ảnh dòng điện tác động vào khối u được thể hiện rõ ràng trên máy quét. Hoạt động của dao IRE dựa trên nguyên lý xâm lấn tối thiểu, nhưng với độ lan rộng của các tế bào ung thư như hiện tại, không ít thì nhiều dòng điện cao thế sẽ ảnh hưởng mạnh tới nhịp sinh học ổn định.

Tinh thần các bác sĩ như treo trên cành cây. Họ căng mắt quan sát không sót giây nào hình ảnh trên máy quét. May mắn, lượt đốt cháy khối u đầu tiên không xảy ra bất trắc.

"Tiến hành tháo lui dao IRE, thực hiện thay đổi vị trí dao lần cuối." Michiko nói, tông giọng run run trái với biểu lộ bình tĩnh.

Bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara nhanh chóng hỗ trợ cô cố định phần đầu tụy, nhưng họ không thả lỏng được lâu, vì tiếng báo động từ máy điện tâm đồ đang vang lên hối hả.

"Bệnh nhân bị PVC!" Bác sĩ gây mê hốt hoảng lên tiếng, câu nói như lời tuyên án tử hình cho tất cả những người còn lại. Họ trợn trừng mắt nhìn vào các thông số mất kiểm soát trên màn hình. "Nhịp tim rối loạn, tăng lên 90, hiện tại là 67, 82.. Huyết áp không thể đo được."

Bác sĩ Kaji lo lắng gọi Michiko: "Demon, làm sao bây giờ?"

Tình huống xấu nhất trong dự liệu đã xảy ra. Việc tế bào ung thu di căn quá sâu vào mạch máu đã dẫn tới co thắt cơ khi có tác động từ dao IRE. Và nếu không mau chóng có biện pháp ứng cứu, bệnh nhân sẽ ngưng tim, nặng thì đột quỵ và suy giảm chức năng tim.

Bác sĩ Hara gấp gáp bổ sung: "Chúng ta nên dừng phẫu thuật thôi." Họ sẽ giết chết bệnh nhân nếu ngoan cố không ngừng phẫu thuật.

Michiko vẫn im lặng, tơ máu phủ đầy hai mắt cô, và sau chừng mười giây dài như mười thế kỷ, cô mới đủ sức thốt lên thành lời: "Bổ sung lidocaine. Tôi sẽ cố làm nhanh."

Bất chấp thực tế đáng ngại đó, Michiko vẫn muốn tiêu diệt tận gốc mầm mống ung thư. Cô không thể bỏ cuộc khi đã đi xa thế này.

Các bác sĩ đành xuôi theo chỉ đạo của Michiko. Họ ghét cô, bực bội vì cô, nhưng vẫn muốn có thể tin cậy hoàn toàn vào cô, lâu hơn, và vững chắc hơn.

Liều lidocaine được truyền vào tĩnh mạch, song những dấu hiệu bất thường của tim vẫn ngân vang như một giai điệu rờn rợn từ địa ngục. Không ai giấu nổi sự tuyệt vọng của mình, bao gồm cả Michiko. Hai bàn tay cầm kẹp và dao IRE của cô run lên, và phải cần tới một nỗ lực ghê gớm mới không tuột ra và rơi thẳng xuống nền đất lạnh giá. Bàn tay của tử thần đang trồi lên từ đầm lầy và tàn nhẫn kéo chân cô xuống hố sâu đen ngòm không sự sống. Michiko muốn thoát ra, cô muốn vùng chạy để tìm kiếm Hiromi, nhưng nhành cánh của bóng tối đâm sâu vào da thịt cô và nhuộm đen từng hơi thở ấm nóng.

Rồi giữa bến bờ đổ vỡ không khoan nhượng đó, giọng nói của bác Akira vang lên như cái gì đó duy nhất có thể cứu vớt Michiko lúc này.

"Michiko", ông gọi tên cô, với gương mặt khô héo của một trái tim đang rỉ máu: "Hãy dừng lại đi cháu."

Và Michiko nhận ra, sẽ không ai có thể cứu được cô. Dù là tình yêu cô dành cho Hiromi hay niềm tin nàng đặt nơi cô và cả những trụ cột quan trọng nhất trong cuộc đời. Vực thẳm đã chia tách hai người, và không điều gì có thể chống đỡ cho cả hai trên con đường dấn sâu vào vực tối.

"Không..." Michiko mấp máy môi, cô phải nói ra điều đó thôi: "Không thể phẫu thuật", dẫu sự thật có làm ta cay đắng. Những niềm tin của các bác sĩ còn lại buông xuống như nước mắt đang xối xả chảy của Michiko. Hai bàn tay cứng đờ của cô tiếp tục cử động, như cốt để quên đi nỗi thương tâm mà trái tim mình đang phải gánh chịu.

Hiromi được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt sau đó. Michiko ở bên nàng mọi lúc, khi các y tá khử trùng cho nàng, khi họ lắp máy theo dõi sự sống và kiểm tra lại các thông số của nàng. Nàng vẫn ngủ, bình yên như thể chẳng hay biết những chuyện kinh khủng nào vừa xảy đến. Michiko muốn nắm lấy tay nàng, cô khát khao được cảm nhận cảm xúc chân thật của sự sống nơi nàng. Song Michiko lại quá sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô lỡ mạnh sức và khiến hơi thở mỏng manh đó tan vỡ? Điều gì sẽ đến, nếu nàng thực sự rời xa cô?

Michiko ngồi lỳ trong phòng bệnh suốt những tiếng sau đó, ánh mắt dán chặt lên Hiromi làm những y tá vào kiểm tra cũng phát hoảng. Chỉ đến khi bác Akira tới, cô mới chịu rời khỏi phòng bệnh trong chốc lát.

"Uống đi", bác Akira đưa cho Michiko một chai nhỏ trong suốt: "Xiro gomme, nếu cháu định hỏi."

Michiko nhìn ông một lúc rồi thẳng thừng cầm lấy chai xiro uống ừng ực. Chỗ cả hai đang đứng là hành lang vắng vẻ bên ngoài phòng bệnh và rõ ràng không gian tĩnh lặng làm hai người đều bối rối.

"Michiko...cháu đã cố gắng hết sức."

Michiko quay đầu đi, cô chẳng muốn nghe bất kỳ điều gì liên quan tới ca mổ vào lúc này.

Bác Akira quá hiểu tính cách cô nên ông càng không muốn cho cô dễ dàng thoái lui: "Cháu không thể lại lảng tránh được, Michiko. Cháu muốn Hiromi nhìn thấy bộ dạng này của cháu khi con bé tỉnh dậy sao?"

Michiko mím môi. Cô muốn nàng vui vẻ, cô muốn nàng hạnh phúc và cô muốn nàng được chứng kiến sự thành công của mình, chứ không phải theo cách này.

Bác Akira thở dài: "Ta không tốt, khi chẳng thể giúp gì nhiều cho hai đứa lúc gặp khó khăn. Khi Michiko bị gãy tay, ta cứ nghĩ để mặc cháu rong ruổi một thời gian rồi cháu sẽ tự tìm lại được động lực. Lúc Hiromi ngã bệnh, ta đau lòng cho con bé tới mức không dám làm tổn thương con bé nhiều hơn."

Michiko đỏ vành mắt nhìn ông: "Bác Akira..."

"Ta không muốn mất cả hai đứa", bác Akira đau đớn lắc đầu: "Thế này là quá sức chịu đựng của ta."

Michiko túm lấy tay ông và gục đầu lên đó: "Cháu muốn cứu lấy cậu ấy. Bác à...cậu ấy không thể chết được." Hơi ấm của bác Akira mang mùi của những năm tháng long đong, từng trải. Và khi vùi mình trong đó, Michiko cảm nhận được cái cách buồn tủi nhất mà con phải phải dùng để vượt qua nỗi đau. Đó là chấp nhận.

Bác Akira ôm cô bằng cả hai cánh tay: "Chúng ta sẽ ở bên con bé", bàn tay ông xoa dịu Michiko như lần ông từng xoa dịu Hiromi: "Con bé sẽ không phải cô đơn."

Khung cảnh phòng bệnh nhòe đi theo nước mắt Michiko, phải cần đến bao nhiêu lần đánh đổi thì chúa trời mới cho phép cô tiếp tục được ở bên nàng? Michiko đã làm nhiều thứ sai, cô phải chịu tội. Nhưng người chân thành và đáng quý như Hiromi tại sao lại phải gánh chừng ấy đau thương vì cô? Michiko không phục.

"Cháu sẽ không từ bỏ", cô nói trong nước mắt: "Cháu không chấp nhận điều đó xảy ra."

Bác Akira bất lực nhìn cô, song lần này ông không cản cô lại nữa: "Nếu đó là ý cháu, thì cứ hãy làm đi. Ta không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Ta tin ở cháu, Michiko à."

Michiko siết chặt cái ôm dành cho bác Akira. Sau tất cả, đây vẫn là mái nhà luôn chào đón cô trở về. Cô không muốn đánh mất những gì quý giá này, nhất là trong cơn mưa tuyết mù mịt không thấy lối và giữa mùa đông vĩnh cửu chăng gai lối ngăn ấm áp của mùa xuân truyền về. Michiko sẽ bảo vệ những gì mà cô yêu dấu, mặc bờ vực của hy vọng và tuyệt vọng giao hòa đang hiển hiện trước mắt cô đi. Rồi vào giây phút nào đó, Michiko sẽ nhận ra rằng hành động đó cũng là một cách chấp nhận. Cô chấp nhận nỗi đau thực tế, nhưng cô không hề buông xuôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nontag