Wanna Love You #5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5


Michiko thường thường thức dậy lúc bốn giờ sáng, dù rằng cô biết rằng mình có thể ngủ thả ga tới giờ nào tùy thích, nhất là khi thời tiết vào lúc bốn giờ sáng ở nơi núi cao này không phải điều kiện thích hợp để người ta thư giãn.

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Michiko chuyển tới sống cùng hai cha con nhà Akagi. Cô quen với cách nấu cơm bằng bếp củi, giặt quần áo mà không cần tới máy giặt, cuốc bộ đường dài thay vì tìm tới taxi và săn thú rừng, hái cỏ dại, kiếm củi khô như một thợ săn đích thực. Lối sống tối giản và gần gũi thiên nhiên là tấm bình phong giúp Michiko quên đi thực tại nghiệt ngã. Cô chẳng phải nghĩ ngợi nhiều khi sống ở đây, bao quanh là rừng cây luôn luôn tĩnh lặng. Nhưng có lẽ vì cứ mãi chạy trốn chính mình, nên dẫu ngày ngày qua đi, nỗi buồn trong cô chẳng bao giờ thuyên giảm.

Michiko chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ xuống núi. Cô không muốn gặp lại người quen, cả bác Akira lẫn Hiromi, vì tất cả bọn họ đều làm cô nhớ tới vết sẹo sâu hoắm trong lòng mình. Michiko biết thế là ích kỷ, nhưng cô không vượt qua được. Từ bé đến lớn, tài năng y học thiên bẩm là điều mà mọi người, gia đình chú ý tới cô và sau hàng chục năm kiên trì mài giũa, nó đã trở thành vũ khí bất bại để cô chống chọi với dòng đời. Nắm trong tay khả năng phẫu thuật không bao giờ thất bại đó, Michiko chẳng cần tới tiền bạc, danh vọng, quyền lực hay tỉ tỉ thứ mà nhân loại thường phát cuồng và ham muốn sở hữu. Với cô, phẫu thuật là cao nhất và duy nhất. Nhờ nó, cô trở nên riêng biệt với mọi người và không ai có thể tổn thương được cô. Cho đến ngày cô mất đi nó.

Michiko không đổ lỗi cho bất kỳ ai, kể cả giám đốc Kurosu Kantaro, cô đơn giản là không chấp nhận nổi thực tại. Giận dữ, tuyệt vọng, nuối tiếc, đau khổ...tất cả những cảm xúc mãnh liệt ấy cuộn trào trong cô và tạo thành một thứ gì đó thổi bay cô ra khỏi tầm kiểm soát. Michiko đã từng cố trụ lại, cô nghĩ tới bác Akira, tới Hiromi, tới tình yêu của họ. Nhưng có một sự thật cố hữu rằng, nỗi đau này là của riêng Michiko và không ai có thể chữa lành được nó. Cô phải đi, vì cô không thể ở lại.

"Michiko..." Một thanh âm non nót vang lên trong bóng tối làm Michiko giật mình. Nó là của cậu bé Akai, song trong một giây, Michiko lại nhầm lẫn nó với thanh âm của một người mà cô vô cùng quen thuộc. "Cô lại dậy sớm nữa ạ? Trời lạnh lắm đó, cô nên ngủ tiếp đi."

Michiko xoa đầu Akai: "Không sao, cô chán quá nên dậy chút thôi. Nhóc đắp chăn kín lên đi, kẻo cảm lạnh."

Akai hừ hừ vài tiếng trong cổ họng rồi lại rúc vào trong chăn. Michiko nhìn hành động đáng yêu đó mà phì cười. Cô không biết phải diễn tả mình đã may mắn cỡ nào khi được hai cha con Gen và Akai giúp đỡ. Họ cho cô một mái nhà, những bữa cơm, những cuộc nói chuyện chẳng liên quan gì tới cuộc sống cũ của cô và cả tấm lòng quý mến chân thật. Gen Akagi là một người đàn ông kiệm lời, chăm chỉ làm lụng. Akai cũng chuyên cần giống cha, nhưng mồm mép lại linh hoạt hơn anh nhiều. Cậu bé rõ ràng rất thích chơi với Michiko, dù khoảng thời gian đầu cô chỉ là một vị khách lạ tới làm phiền gia đình cậu bé. Có phải Michiko là kiểu người thu hút trẻ con không nhỉ? Cô đã gần bốn mươi tuổi rồi, vậy mà cứ gặp trẻ con là lại được chúng làm quen như bạn cùng lứa.

Michiko tiếp tục ngồi trên giường tới gần sáu giờ thì thay quần áo để bắt đầu ngày mới. Akai vẫn ngủ và ngoài sân vang lên tiếng chặt củi đều đều của Gen. Michiko sẽ đi lấy nước để đun dùng cho cả một ngày.

"Chào cô", Gen dừng động tác chặt củi trong vài giây đủ để chào Michiko một tiếng. Anh ta như một chú ngực dẻo dai không biết lạnh là gì, có thể mặc độc chiếc áo len và đi tay trần bổ củi lúc sáng sớm. Akai từng giải thích lý do vì sao cha mình không đi găng tay. Chặt củi cần đến sự chính xác nhất định, và găng tay có thể làm chệch đường đi hoàn hảo của một nhát chém. Michiko từng sống trong môi trường hoang sơ nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết rằng bổ củi cũng cần tới những chi tiết tinh tế như vậy. Và điều đó làm Michiko buồn. Vì thứ tài năng cô trân trọng và rèn giũa tới đẳng cấp tinh tế nhất nay đã không còn nữa.

"Cô sao vậy? Trông cô không tập trung?" Gen bê một bọc củi vào bếp, nơi Michiko đang bận rộn với các nồi gang chứa nước và hỏi.

"Tôi vẫn chú ý lửa mà." Michiko trả lời giúp Gen an tâm. Vì đây là rừng nên anh ta rất lưu ý vấn đề hỏa hoạn. Một sơ sẩy nhỏ thôi cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. "Thịt ở trên giá hết rồi. Lát tôi lấy thêm vài khoanh ở nhà kho lên nhé?"

"Được, nhờ cô." Gen chất xong chồng củi rồi lại đi ra sân: "Mà này, hôm nay chúng tôi sẽ xuống thôn dưới trao đổi một chuyến. Cô có đi cùng không?"

Michiko do dự. Không phải cô không thích gặp người ngoài, cô từng đi cùng Gen và Akai trong những chuyến trao đổi hàng hóa như thế vài lần rồi. Nhưng việc gặp Hiromi cách đây mấy ngày làm cô bận lòng. Michiko sợ rằng nếu rời khỏi chỗ trú an toàn này, cô sẽ lại vô tình bị nàng tìm thấy.

"Akai sẽ qua chỗ trưởng lão Zakazaki chơi, nên chỉ có một mình cô ở nhà thôi đấy." Gen vẫn đợi quyết định của Michiko.

"Được rồi, tôi sẽ đi." Michiko thở hắt một hơi, đồng ý. Lo sợ thái quá để làm gì chứ. Rừng rậm trên dãy Tanzawa rất rộng lớn, và có lẽ Hiromi đã về nhà vì không thể trú lại đây quá lâu được rồi.

Nghĩ tới Hiromi, nỗi buồn Michiko cố tảng lờ nay lại lờn vờn quanh cô như khói lửa. Hình ảnh nàng đeo tạp dề và nấu cơm đợi cô mỗi buổi chiều tối, cử chỉ ân cần của nàng khi nàng giúp cô thu dọn đống bừa bộn trong căn phòng, hay sự dịu dàng của nàng mỗi lúc họ chạm môi nhau. Tất cả, tất cả những gì về nàng đều thân thương và hoài niệm. Michiko không muốn đánh mất chúng, nhưng thay vì dùng hành động thực tiễn để trân trọng chúng, cô lại lựa chọn cất giữ những điều quý giá đó vào một ngăn kéo quên lãng của thời gian.

Michiko chưa thể đối diện được với Hiromi và tình yêu của nàng. Nàng yêu cô của cái thời cô còn tự tin và mạnh mẽ. Cái thời mà nếu ai đó chê bai người cô yêu, cô có thể dùng năng lực của mình để chứng minh rằng họ đã sai lầm. Michiko không có nhiều thứ đáng tự hào, cô không có một ngôi nhà đàng hoàng, không có tài khoản tiết kiệm ngân hàng hay những kế hoạch ổn định trong tương lai. Nhưng mặc những thiếu sót đó, Hiromi vẫn lựa chọn ở bên cô và gây dựng cuộc sống cùng cô. Nàng nói rằng: "Daimon có thể đi đâu tùy thích, tớ sẽ luôn đợi cậu", và nàng chia sẻ: "Tớ yêu sự tự do ở Daimon, tớ thích nhìn cậu là chính mình".

Trong gần hai năm yêu nhau, Hiromi vẫn luôn là người chờ đợi Michiko về nhà từ những chuyến đi xa. Nàng chưa bao giờ khó chịu bởi thói quen nay đây mai đó của cô, và cũng chưa một lần nàng mất lòng tin vào cô mà ép buộc cô hủy bỏ chuyến đi hoặc trực tiếp tới tìm cô quay về. Nhưng mọi thứ giờ không còn như xưa nữa. Michiko đã trở thành một kẻ khiến Hiromi phải bất an và nhọc nhằn đường xa chỉ để tìm gặp cô.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Michiko thực sự không biết làm sao thể thoát khỏi vòng xoáy này.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Michiko và Gen nhanh chóng chuẩn bị xe lên đường.

"Cô Michiko nhớ về đúng giờ đấy nhé. Tối nay, cháu có cái hày hay lắm, đảm bảo cô sẽ thích cho mà xem." Akai vừa ngã gãy m ất một chiếc răng nên trông nụ cười của cậu bé thực đáng yêu.

"Ừ, còn tùy vào cha nhóc có cho ta về sớm hay không", Michiko vỗ vai Akai và trèo lên xe: "Hẹn gặp lại tối nay nhé."

"Hẹn gặp lại cô!" Akai vui vẻ vẫy tay. Tối nay sẽ là một buổi tối mà cậu bé vô cùng mong đợi.

Chiếc xe tải cũ kĩ như con gấu gầm gừ vài tiếng rồi mới chịu di chuyển để đưa hai vị khách trên lưng xuống núi. Đường núi ngoằn nghèo và dốc đứng, nhưng Gen cứ lái băng băng chẳng lo ngại gì. Ngọn núi này, từ những cành cây nhỏ nhất tới bầy sói dữ và những con đường khúc khủy trải dài đều là những điều gì đó thuộc về Gen, chứ không đơn thuần là một mảnh đất mà anh ta quen thuộc sau nhiều năm sinh sống. Nếu như vậy, có chăng anh ta cũng hiểu được nỗi đau của Michiko? Nỗi đau tới từ mất mát mà cô đã phải chạy trốn tới rừng già để quên đi?

Michiko chợt có xung động muốn hỏi Gen rằng tại sao anh ta lại tới nơi này? Nhìn qua ai cũng biết Gen Akagi không phải người bản xứ, trông anh ta giống người Osaka hơn là Kanagawa. Hơn nữa, Gen am hiểu về máy bay, tàu thủy, bóng chày, lịch sử Liên Xô cũ, rượu vang Pháp và hàng chục thứ khác như một tay chơi nhà giàu thực thụ. Anh ta không phải con dân của bản làng thô sơ nơi dãy núi Tanzawa hoang vu này. Vậy tại sao anh ta lại tới đây, cùng với một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi?

Michiko muốn hỏi, nhưng rồi lại quyết định không làm thế. Vì giống với việc cô không muốn ai chọc xoáy vào nỗi đau của mình, chắc Gen cũng không mong một người lạ đả động tới quá khứ mà anh ta chưa từng một lần chủ động kể với ai.

Phiên giao dịch ở thôn xóm dưới chân núi hôm nay rộn ràng hơn mọi lần. Michiko không tham gia mời chào khách hay thương lượng giá cả, cô chỉ đứng ở trên thùng xe hỗ trợ Gen chuyển hàng xuống những khi cần. Họ buôn bán rất khá, chỉ trong một buổi sáng đã vơi ba phần tư số hàng rồi. Cứ đà này thì chuyến đi sẽ kết thúc sớm và Michiko có thể quay về căn nhà trên núi đón buổi tối vui vẻ với Akai.

"Thật sao? Đó là du khách của vùng này à?" Vào giờ nghỉ trưa, các thương khách cùng ngồi quây lại quanh một sạp bán rượu để vừa dùng bữa vừa tán phiếm với nhau. Họ đều là người của những thôn làng rải rác quanh dãy núi này và đa phần đều quen mặt nhau.

"Tôi trông quần áo cô ta đẹp lắm, nên có khi là người thành phố." Chủ đề của cuộc tán ngẫu đang dừng ở một người phụ nữ lạ mặt được cứu sống ở trên núi độ tuần trước. Michiko ban đầu không quan tâm tới câu chuyện lắm, cho tới khi cô nghe thấy hai chữ "thành phố".

"Ây da, người thành phố đúng là rảnh rỗi mà. Tại sao họ cứ hay đến rừng núi để nghỉ ngơi nhỉ? Tôi nghe nói sống trong thành phố sướng lắm cơ mà. Có xe chạy ầm ầm, rồi nhà nào cũng giàu ơi là giàu."

"Thế chuyện cô gái kia sao rồi? Cô ta không chết đấy chứ?"

"Chết đâu mà chết! Nghe tôi kể đây này." Một người đàn ông có mặt trong câu chuyện tặc lưỡi: "Nghĩ lại tới giờ tôi cũng hú hồn. Đi núi bao năm mà lần đầu tiên mới gặp ai bị thương tật thê thảm như vậy. Chúng tôi bắt gặp người phụ nữ đó khi đi ngang qua con suối phía nam, tức là cô ta đã ngã từ tận trên đoạn dốc gần làng Tokkaryukou xuống. Tay chân, đầu óc đều be bét hết, chỗ nào cũng máu là máu, thế mà cô ta vẫn sống mới thần kỳ!"

"Quả đúng là người được trời phù hộ mà!" Ai đó cảm thán.

"Sau đó tôi với hai cậu nhà Yamayagi mới hốt hoảng chở người phụ nữ tới chỗ chữa bệnh gần đây này. Nhưng bác sĩ nói bệnh nhân đau nặng quá, họ không chữa nổi. Chúng tôi thấy thế thì định bỏ về, bác sĩ nói thế thì chúng tôi chịu chết, sao mà giúp gì được nữa. Nhưng bác sĩ bảo không được, vì chưa tìm ra người nhà bệnh nhân nên chúng tôi phải thay cô ta làm một số thủ tục. May sao đúng lúc đó mấy cô y tá nói họ liên lạc được với cái bệnh viện to to ở trên thành phố và phía đó bảo cô bệnh nhân kia là người quen của bệnh viện. Chúng tôi lại phải làm thêm một chuyến nữa để đưa bệnh nhân ra thành phố. Rồi các ông các bà biết gì không, chúng tôi được đích thân bác sĩ ở bệnh viện đó tới cảm ơn và còn được họ cho nhiều tiền chứ."

Một tiếng ồ trầm trồ vang lên từ các phía của chiếc sạp. Ai cũng gật gù đồng ý rằng người đàn ông trên đã gặp may mắn lớn. Nhưng trong số những người nghe chuyện, chỉ có một mình Michiko là tái mặt mày khi phát hiện ra những chi tiết trong câu chuyện trùng khớp kỳ lạ với một người mà cô quen.

"...A..anh có thể cho tôi biết ngoại hình..hay quần áo mà người phụ nữ đó mặc không?" Giọng nói của Michiko run rẩy. Cô thầm khẩn cầu chúa cho người đó đừng là nàng.

"Để tôi nhớ xem nào. Cô ta mặc đồ trắng, dài đến đây này, còn đeo ba lô màu xanh đen nữa. Trông cô ta khá gầy, cao tầm cỡ cô, tóc dài khoảng chừng này. Sao thế, là người quen của cô à?"

Michiko cảm thấy mặt đất dưới chân vụn vỡ. Thà rằng cô đang mơ và tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mộng.

"Cô Daimon?" Gen ngạc nhiên khi thấy Michiko chạy vụt đi. Anh ta đuổi theo, và nhận ra cô đang chạy về hướng phòng khám của thôn. "Cô Daimon, để tôi chở cô. Đường khá xa đấy."

Michiko như không nghe thấy Gen nói gì. Cô cuống cuồng chạy xuống con đường lát gạch, gió lướt qua da thịt cô lạnh tới mức có thể đóng băng lệ của cô thành tuyết.

Không thuyết phục được Michiko, Gen đành theo cô đi cả quãng đường dài dặm rưỡi để tới phòng khám. Vừa mở cửa, Michiko đã sấn vào bàn tiếp tân và gấp gáp hỏi một y tá: "Cho tôi xem danh sách bệnh nhân tới khám!"

Các y tá sững sờ không hiểu Michiko muốn làm gì. Hơn nữa, họ không thể tùy tiện cung cấp thông tin bệnh nhân cho người lạ được. "Xin lỗi quý khách, nhưng mà..."

"Tôi nói là cho tôi xem danh sách bệnh nhân!" Michiko gào lên. Gen cau mày, anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Michiko bình tĩnh lại. Nhưng làm sao cô có thể bình tĩnh được chứ. Các y tá vẫn đang phớt lờ cô và có lẽ dù có đe dọa, họ vẫn sẽ chẳng làm theo lời cô nói.

Michiko bực dọc rút phăng chiếc điện thoại bàn ở trên bàn tiếp tân, mặc cái nhìn không tin nổi từ những người còn lại và bấm dãy số điện thoại của Hiromi mà cô đã thuộc nằm lòng. Không có tín hiệu liên lạc. Ngọn lửa giận dữ trong Michiko càng thêm dữ dội. Cô chuyển hướng gọi cho bác Akira, và lần này thì có kết nối.

"Alo, Kanbara của Dịch vụ giới thiệu bác sĩ Kanbara đây?" Thanh âm già dặn và uyển chuyển, không sai, chính là bác Akira.

"...Bác Akira, là cháu ạ." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bao giận dữ của Michiko bị nỗi căng thẳng chèn ép xuống.

"Michiko?!" Đầu dây bên kia im lặng một chốc rồi tiếp tục bằng tông giọng ngỡ ngàng: "Cháu đang ở đâu?"

"Cháu.." Michiko lúng túng: "Bác...Hiromi, cậu ấy..."

Một tiếng thở dài buồn bã không dấu giếm từ bác Akira: "Cháu biết chuyện rồi à? Hiromi dặn ta không nói với cháu, nhưng mà.."

Nước mắt tưởng đã ngừng của Michiko lại chảy xuống, cô bịt miệng bằng tay để không trào ra tiếng nấc: "Cậu ấy thực sự bị tai nạn?"

"Nặng lắm", bác Akira như đang lắc đầu nói: "Cũng may con bé được cấp cứu kịp thời. Hiromi xuất viện được ba ngày rồi, nhưng vì tay và chân đều bị thương nên con bé phải nghỉ làm trong một thời gian. Michiko, cháu có muốn về thăm Hiromi không? Ta biết cháu đang có khoảng thời gian khó khăn, nhưng Hiromi...con bé..."

"Cháu về, cháu sẽ về." Michiko gấp gáp ngắt lời bác Akira: "Bác cho cháu địa chỉ đi ạ."

"...Ta hiểu rồi. Số nhà....ở đường.... Nhưng Michiko này, cháu nên nhanh lên. Ngày kia Hiromi sẽ đáp chuyến bay về Tokyo. Lúc đấy muốn gặp con bé sẽ khó khăn hơn nhiều."

"Tokyo?" Tên của thành phố ấy sao mà lạ lẫm với Michiko. Vậy hóa ra nàng sẽ quay về nhà. Hiromi đã đợi cô hơn hai tháng nay, và giờ nàng sẽ kết thúc sự chờ đợi đó.

"Phải. Hợp đồng với bên Trung tâm nghiên cứu Y dược xong hết rồi nên con bé phải về thành phố làm việc." Bác Akira giải thích, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của nguyên nhân thực sự. "Ta và Hiromi sẽ đợi cháu. Nên Michiko, hãy về nhà cẩn thận nhé."

Michiko gục xuống sàn nhà cứng lạnh. Cuộc gọi đã kết thúc, và lại thêm một nỗi đau nữa xé toạc trái tim cô.



6


Rời khỏi phòng khám, Michiko và Gen im lặng quay ngược trở lại con đường mà họ vừa đi. Không ai trong hai người có ý định phá vỡ bầu không khí im lìm, một người thì do đang mất cân bằng với đống cảm xúc hỗn độn, còn người còn lại thì chờ đợi người kia đưa ra sự lựa chọn của mình.

"..Akagi san." Cuối cùng, khi sắp về tới khu chợ, Michiko cũng quyết định mở lời. "Về chuyện vừa rồi..."

"Cô sẽ quay về thành phố, đúng không?" Gen nghiêng đầu nhìn Michiko, đôi mắt trầm buồn của anh ta tĩnh lặng như đại dương không điểm tận cùng.

"Tôi..." Michiko ngập ngừng.

"Cô phải quay lại. Vì cô đã nói ra điều đó." Gen nhấn mạnh. "Cô Michiko, cô có biết tại sao tôi lại lựa chọn nơi này làm nhà cho mình không?"

Đó là điều mà Michiko đã thắc mắc khi ngồi trên chiếc xe của Gen. Có một câu trả lời mà Michiko có thể đoán, nhưng cô từ chối cơ hội nói nó ra.

"Vợ tôi đã mất. Cô ấy mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Không bệnh viện nào nhận chữa cho cô ấy dù tôi sẵn sàng bán nhà, bán xe để đổi lấy một lần cố gắng của họ." Đôi mắt của Gen hơi cụp xuống, như một con cá voi mang theo bí ẩn cứ thế lao xuống đáy đại dương sâu thăm thẳm. "Cô ấy qua đời, vì những bác sĩ không chịu làm gì cả. Tôi đã rất tức giận. Cơn tức giận ấy nuốt trọn tôi, và tôi vứt bỏ toàn bộ tiền bạc, nhà cửa, đưa Akai tới nơi rừng hoang này. Ở đây, tôi và thằng bé được gặp những con người mới, những con người có thể chẳng biết gì về thuyết tương đối hay học thuyết Darwin, nhưng lại là những con người sẵn sàng giúp đỡ người khác với toàn bộ khả năng của họ. Ở khu rừng này, tôi và Akai được tái sinh. Và cô biết đấy, tôi căm thù bác sĩ và bệnh viện."

Michiko yên lặng đợi câu nói tiếp theo của Gen, nhưng chính anh ta mới đang tạo điểm chung để cô tự chia sẻ nỗi lòng của mình.

"Vậy...lý do mà anh cho tôi sống nhờ là gì?"

Gen mỉm cười: "Tôi chỉ muốn vượt qua nỗi đau của quá khứ. Vợ tôi đã mất rồi, và không gì có thể đem cô ấy trở lại. Nhưng tôi muốn tha thứ và được tha thứ. Tôi muốn những bệnh nhân bất hạnh khác như cô ấy có một cơ hội tốt hơn, và cô, Daimon san, cô sẽ là người mang tới cho họ cơ hội đó. Từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã biết cô không phải là một bác sĩ bình thường. Cô có một trái tim nhiệt thành thuần khiết, và tôi tin, cô là một bác sĩ sẽ không bao giờ từ bỏ bệnh nhân của mình."

Michiko mím môi, thứ sương mù đang bao phủ quanh mắt cô là gì? "Không phải như anh nghĩ đâu, tôi đã từ bỏ một bệnh nhân rồi, cách đây không lâu. Anh ta rất tin tưởng vào tôi, vì tôi đã nói rằng có thể giúp anh ta trở lại giải đấu của mình."

"Vậy thì cô hãy bắt đầu lại từ đầu đi."

Câu nói của Gen làm Michiko ngạc nhiên.

"Tôi thấy rõ là họ đều đang đợi cô. Cô chỉ cần quay lại và bắt đầu lại từ đầu. Đó là cách tốt nhất khi điều ta quý trọng trong quá khứ đã mất."

Bắt đầu lại từ đầu ư? Michiko chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Khi cô ngã xuống và xương bàn tay nứt gãy, cô chỉ biết rằng, thế là kết thúc rồi. Hóa ra, sau khi mất tất cả, chúng ta còn có thể làm lại từ đầu ư?

"Nhưng tôi đã hứa sẽ về nhà với Akai vào buổi tối."

"Chà, vậy thằng bé cũng cần học cách chấp nhận, như cô và tôi." Gen nhún vai bình thản. Cuộc đời trầy trật này sao nhẹ bỗng với anh ta như một bài thơ cổ: "Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về. Cô có đồ gì cần lấy không?"

"...Không, chỉ có cái điện thoại, nhưng cứ để nó lại cho Akai đi." Michiko thở dài. Gen không phản đối đề nghị của Michiko, anh ta tiến thẳng tới bãi đậu xe và mở cửa cho Michiko: "Lên đường thôi, Daimon san."

Michiko hít một hơi thật sâu và thở mạnh. Cô hiểu, quãng thời gian lẩn trốn và tránh né thực tại đã kết thúc rồi.

Chiếc xe tải già cỗi kêu ca vài tiếng inh tai rồi cũng ngoan ngoãn theo ý của Gen rời khỏi ngọn núi. Khung cảnh rừng rậm với những cung màu sáng tối xa dần, bầu trời rộng hơn đưa quang cảnh của làng quê yên bình vào tầm mắt, và nếu đi xa hơn nữa, những thanh âm rộn ràng nơi thị trấn sẽ tràn vào tai như một bản nhạc đường phố sôi động. Mọi thứ với Michiko đều lạ lẫm, những chiếc xe hơi, những tràng cười rộn rã, tất cả đều quá nhanh và quá lạ. Thời gian thực sự đã đóng băng trong cô sao?

Đường để tới căn nhà mà bác Akira chỉ phải đi qua Trung tâm nghiên cứu Y dược. Michiko chưa bao giờ thực lòng coi trọng tòa nhà màu trắng khổng lồ đó, và giờ nó trở thành một thứ gì đó rất cao mà cô sợ rằng sẽ không thể nào vươn tới.

"Daimon san." Tiếng gọi của Gen kéo Michiko ra khỏi đoạn hồi tưởng. "Đến nơi rồi."

Anh ta nhảy xuống xe và lịch sự mở cửa giúp cô. Mặc dù nhiệt độ dưới thành phố ấm hơn so với vùng cao, song hơi thở của Michiko lại nhuốm đầy màu lạnh giá: "Cảm ơn anh." Cô nói, và tiến lại gần cửa căn nhà.

"Không có gì", Gen phẩy tay. Chiếc xe tải nổ máy lần nữa. Nó rời đi, mang theo một phần kí ức của Michiko.

Còn lại một mình, cô đứng ngẩn người một lúc rồi mới chịu bấm chuông cửa. Bác Akira là người ra đón. Cuộc gọi của họ vừa kết thúc cách đây bốn giờ, và ông không ngờ rằng có thể gặp được cô nhanh như vậy. "A, đứa trẻ hư đốn của ta. Để xem cha cháu sẽ làm gì khi biết cháu giở trò bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích."

Michiko ửng đỏ hai mắt vì câu đùa của bác Akira, đã lâu lắm rồi cô mới được nghe lại giọng nói trầm ấm này: "Cháu về rồi ạ", cô vùi đầu vào vai ông, như thể họ chưa từng xa cách nhiều ngày dài.

Bác Akira vỗ vỗ vai Michiko rồi bảo cô vào nhà cho ấm. Ngoại trừ phòng bếp còn sáng đèn, thì trong nhà đều phủ màu tối. Hiện tại mới là sáu giờ chiều, dù mùa đông ngày ngắn, nhưng Michiko không nghĩ bác Akira và Hiromi sẽ đi nghỉ sớm thế này.

"Hiromi đang nghỉ trên tầng. Hôm qua con bé phong phanh ra ngoài thế là bị cảm lạnh luôn. Thật hết nói nổi." Bác Akira nhìn ra vẻ nóng vội của Michiko nên giải thích rõ tình hình trong nhà với cô: "Michiko có muốn tắm rửa không? Phòng tắm có nước ấm đấy. Trông cháu như vừa chui từ lòng đất lên đấy, nên tốt nhất hãy lau chùi sạch sẽ trước khi vào phòng Hiromi đấy nhé."

"...Vâng, cháu sẽ tắm ạ." Michiko ngửi ngửi tay áo, quả thực có mùi chua. "Nhà còn cơm không bác?"

"Còn nhiều lắm, Hiromi không ăn được nên ta đang không biết phải làm sao đây", bác Akira nói vọng ra từ trong bếp. Nhưng dường như phát hiện ra mình vừa lỡ lời, ông vội đổi chủ đề: "Có tôm chiên, cà ri và khoai tây, cháu muốn món nào?"

"Tôm ạ", Michiko thành thực đáp. Sống trên núi hai tháng nên cô nhớ tôm tới phát thèm rồi.

Vì Michiko không có quần áo nên cô lấy tạm áo phông và quần ngủ của Hiromi. Tất cả vừa mới giặt, sấy xong và được bác Akira gấp gọn để trong phòng khách. Cầm trong tay chiếc áo mỏng, Michiko có thể cảm nhận được hương thơm của Hiromi thoang thoảng đâu đây.

Nước nóng giúp tâm trí dãn căng của cô được nới lỏng. Cảm giác tắm bằng vòi hoa sen sau hai tháng tắm dội hoặc chỉ lau người khiến thần kinh người ta có ảo giác như vừa đi lạc vào thiên đường. Trong phòng tắm còn có hương dầu gội của Hiromi và tinh dầu tràm mà bác Akira thường dùng. Chúng làm Michiko nhớ nhà. Căn nhà nhỏ ở Tokyo nơi ba người thường có những buổi tối chơi mạt chược vui vẻ cùng nhau. Và giờ thì cô đã ở đây rồi, tạm ngưng những mối lo âu không tìm được cách giải quyết, cô đã trở về nhà.

Bữa tối với các Akira diễn ra lặng lẽ hơn Michiko tưởng. Họ chưa bao giờ ngần ngại với nhau thế này sau mỗi dịp có người phải đi xa. Michiko tự cho rằng việc này là lỗi của bản thân cô, song cô không biết, thực tế bác Akira ít lời là vì ông do dự không biết có nên nói chuyện của Hiromi cho Michiko biết hay không.

"Tôm còn nhiều lắm, nên Michiko cứ ăn thêm đi nhé", bác Akira làm nguyên một mâm cơm toàn món tôm để chào đón Michiko trở về. Nhìn màu vàng óng của chúng thôi mà cô đã lóa hết hai mắt.

"Vâng ạ", Michiko thoải mái xới bát thứ tư. Thỉnh thoảng, khi cô cúi đầu và cơm, bác Akira sẽ quan sát chuyển động của cánh tay cô và đánh giá nó với góc nhìn của một bác sĩ. Ông vẫn lo lắng không biết khớp xương gãy của cô có liền lại chuẩn xác hay không. Michiko tảng lờ cái nhìn đó của bác Akira. Đây là bữa cơm đầu tiên đánh dấu việc trở về, nên cô chưa sẵn sàng để thảo luận vấn đề liên quan tới nghề nghiệp của cô. "À, mà Jounouchi cũng ăn rồi ạ?"

"Ừ, con bé ăn cháo lúc chiều rồi ngủ rồi. Nó mệt lắm, nên ăn cũng không được nhiều."

Vô tình nhắc tới Hiromi, không khí trên bàn ăn lại thêm trùng xuống. Michiko vẫn chưa quên mục đích thực sự mà cô quyết định quay về: "Cậu ấy...tai nạn đó..."

"Con bé bị tổn thương sọ não, tuy chảy máu nhiều nhưng hoàn toàn được chữa khỏi rồi, không có tổn thương thứ phát nào cả. Xương trụ tay phải của con bé gãy hở, may không bị nhiễm trùng, với thêm một số thương tích lặt vặt như bong gân, trầy xước... Nói chung là Hiromi tạm thời ổn cả."

Bác Akira dùng từ "tạm thời", bởi ông biết còn một căn bệnh khác của Hiromi mà không bác sĩ nào có thể chữa được.

Michiko cúi gằm đầu, bát cơm với tôm tươi đã được cô đặt xuống bàn tự lúc nào: "Jounouchi...vì cháu mà..."

Bác Akira không chủ động an ủi Michiko, bởi tai nạn vừa rồi quả thực xuất phát từ cô.

"Cháu không nên tránh mặt cậu ấy. Nếu không việc này sẽ không xảy ra." Michiko đau đớn lấy tay che mặt. May mắn mà Hiromi qua khỏi, nếu không cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.

"Nhưng nó đã xảy ra rồi", bác Akira chợt lên tiếng: "Michiko, có những điều cháu không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Nhưng ta không muốn nhìn thấy Hiromi phải chịu cực hơn nữa, con bé đã mệt mỏi lắm rồi. Đêm nay cháu ăn xong thì lên phòng Hiromi mà nghỉ, tiện chăm sóc con bé giúp ta. Chuyện ngày mai tạm gác tới ngày mai, Michiko thấy thế nào?"

Michiko gật đầu, cô còn có thể lựa chọn khác đi sao?

Hành lang dẫn lên tầng hai hẹp và tối. Dù không dài, nhưng Michiko cảm giác mình bước mãi không tới đích. Như thể cô đang tham gia một cuộc chiến phải đối diện với chính bản thân mình, và vì chưa đủ can đảm, nên cô cứ lần chần không thắng cũng không bại.

Đèn trong phòng ngủ tầng hai cũng tắt. Michiko ló đầu qua khe cửa nhỏ và không dám bước vào cho tới khi mắt đã quen với bóng tối. Hiromi nằm xoay lưng ra cửa, chiếc chăn bông dày được kéo lên tận cổ. Trên chiếc tủ giường có đặt gọn gàng vài ba quyển sách, bình nước, cốc và cả thuốc uống. Chỉ nhìn thấy những vật dụng nho nhỏ ấy cũng tạo ra trong Michiko cảm xúc bồi hồi. Chúng là những vật mà Hiromi đã dùng hằng ngày, chúng có hơi ấm của nàng và cất giấu những kí ức về nàng.

Dù đã ở trong phòng và Hiromi chỉ cách một cánh tay, Michiko vẫn không biết nên làm gì tiếp theo. Cô không dám lên giường, càng không dám ôm nàng và âu yếm nàng. Cô đã gây cho nàng bao tổn thương chỉ vì quá sợ hãi, và giờ kể cả khi đã quay về, vẫn không có sự tự tin nào đủ để cho cô đối diện với nàng. Thật may vì Hiromi đã ngủ, nếu không đến ăn cơm tối Michiko cũng chẳng thể ung dung mà ăn.

Nàng có vẻ gầy đi nhiều, cả thân mình lọt thỏm giữa tầng chăn. Michiko thử rướn đầu để có thể nhìn trực diện gương mặt Hiromi, nhưng sợ động tới giấc ngủ của nàng, cô lại thôi. Rất nhiều giây trôi qua, Michiko vẫn cứ đứng như tượng ở vị trí cũ. Bóng tối không thể làm mờ sự bối rối nơi cô, và vì lý do cô quay về đây khởi nguồn từ Hiromi, nên cô biết mình không thể phân trần cho nỗi sợ hãi nữa.

Michiko cẩn thận kéo chăn ra và trèo lên giường. Mùi hương quen thuộc lập tức tán ra mơn trớn tâm trí cô. Michiko không biết rằng, hóa ra cô lại nhớ mùi hương này đến vậy. Nước mắt lại âm ẩm khóe mắt Michiko, cô chỉ hận tại sao mình không trân trọng người phụ nữ kia sớm hơn một chút.

Cánh tay gầy của Michiko vòng qua eo Hiromi trong khi cô chủ động giảm khoảng cách giữa hai người. Thân thể nàng ấm nóng, dấu hiệu của một cơn sốt vừa mới hạ nhiệt. Hiromi ngủ trầm, hơi thở sâu và nặng nề, cứ như những ngày vừa rồi đã vắt kiệt sức lực nàng. Bình thường Hiromi là người rất nhạy cảm nếu cảm nhận được ai khác chạm vào mình, vậy mà cô đang ôm lấy nàng, nàng vẫn không cựa quậy dù một chút. Người phụ nữ này đã vì Michiko mà mệt đến bao nhiêu?

"Tớ xin lỗi", Michiko vùi mặt vào mái tóc âm ẩm mồ hôi của Hiromi và thì thầm: "Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu." Cô cứ lặp đi lặp lại ba chữ đó, như sợ rằng nếu nói không đủ một ngàn lần, cô sẽ bị trời cao trừng phạt.

Hiromi đang nằm trong vòng tay Michiko, chân thật và mỏng manh tới độ cô sợ rằng đó chỉ là mộng ảo. Những ngón tay Michiko lướt qua cánh tay bó bột cứng của nàng, và cảm giác chai cứng đó làm cõi lòng cô run rẩy. Nếu bắt đầu lại từ đầu là cách duy nhất để Michiko có thể chuộc lỗi với những người mà cô yêu thương, thì cô sẽ thử gắng hết sức mình thêm một lần nữa. Vì mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi, chẳng ai muốn phải chịu đựng thêm một sự mất mát đầy đắng cay.

Hiromi đã suýt nữa rời khỏi vòng tay Michiko mãi mãi. Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra rằng, hơi thở ấm áp của nàng mới là thứ khó nắm giữ nhất, hơn cả những cảm xúc tự tin khi xưa, hơn cả niềm kiêu hãnh nay đã không còn. Michiko yêu Hiromi, và cô chỉ cần yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nontag