chap 9 hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lukas nói cẩn thận: có lẽ mọi sinh vật giống cô ta đều bị bất động vào ban đêm

Chúng ta nên bàn kế hoạch thôi

Khoa: trước hết nhìn này , đây là bản đồ khu vực D

Nguyện: chúng ta có thể đi qua xưởng  bột rồi đến phòng chỉ huy gọi cứu trợ

Neon: làm nhanh thôi ....

4 chúng tôi đứng ngay cửa nhìn sinh vật kia

Bần thần 5p tôi mở cửa rồi đếm
1
2
3

Chạy điii

Chúng tôi chạy ngang qua sinh vật đó nó quay ngược lại cổ nhìn chúng tôi nhưng lại không hề cử động chạy được 10p gần đến xưởng bột chúng tôi lại nghe tiếng hét ngày càng to

Lukas: nghe này , nó... Đang tiến hoá

Neon chạy phía sau bọn tôi bị tấn công bởi tóc cô ta, nó chĩa nhọn rồi đâm nhưng , đã bị neon dùng m18 bắn trước khi trúng neon khoa bấm nút đóng xưởng bột để cố ngăn con quái vật đó lại

Lukas, khoa, tôi, neon lần lượt trượt qua khe cửa

Tôi nói: chúng ta... Thoát rồi

Chưa dứt lại lukas la lên: khoan đã.. còn neon
Tôi quay đầu lại nhìn

Dáng neon đừng quay đầu lại nhìn chúng tôi rồi cười,

Neon : nhớ chăm sóc cho gia đình tao

Bột mì trong xưởng đã bị con quái vật đó chọc thủng nên h xung quanh neon và con quái vật đó chỉ toàn là bột..

Neon đưa khẩu m18 với 2 viên đạn cuối cùng dơ lên trời

Sinh vật đó hét lên rồi neon

Bùm, bùm bùmm, theo đó là chuỗi tiếng nổ liên tiếp
Tôi đã khóc: này mọi người... Hãy sống sót nhé

2 người họ dường như hiểu ý tôi

30p sau chúng tôi đã đến được phòng chỉ huy

Khoa la lên: nút cấp cứu vẫn còn hoạt động
Khoa bấm nút thì điện thoại reo lên

Khoa: cứu chúng toii với, hiện giờ ở căn cứ D đang rất hỗn loạn hãy điều động đội tinh nhuệ 0-1 của các khu vực khác đến đây ngay

Ken , 1 đặc vụ cấp cao ở đầu dây bên  kia hiểu ý chúng tôi

Ken: được rồi hãy cố trụ lại ,22 tiếng sau chúng toii sẽ tới

Nguyện: cái g??? 22 tiếng ư anh đùa chắc.

* Tiếng cúp máy

Lukas vỗ vai tôi rồi bảo hãy trụ lại 22 tiếng thôi....

Vì đây là phòng chỉ huy nên sẽ không sao đâu

Tôi thấy hợp lý nên đã gật đầu...
Mọi người ngồi xuống rồi trò chuyện

Tôi cất lời: neon... Cậu ấy là 1 người rất tốt, nếu không có chuyện này...

Khoa:... Hào cũng vậy, cả tôm và giang....

Lukas:.. thôi đủ rồi, chúng ta cần phải sống sót mới tổ chức được đám tang cho họ hiểu không?

Chúng tôi gật đầu
Tôi ngồi lên camera quan sát

Nghỉ ngơi đến 22 tiếng sau nào, tôi nói

Nhìn vào camera, xưởng bột bị nổ tan tành..
Chợt nhận ra điều gì tôi nói với lukas

Này sao không thấy xác của sinh vật đó..

Lukas an ủi: chắc nó đã bị nổ tan tành rồi.. dù sao đây cũng là xưởng bột thật sự mà, chỉ có trường học và khách sạn được ngụy trang thôi

Nguyện:... Ừ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro