ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không gian xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ, leylia không ngủ được, cô bâng quơ nghĩ về tủ sách ở thư viện mà cô sẽ tới. nhưng làm thế nào để không bị phát hiện khi bây giờ đã quá giờ giới nghiêm? cô biết vi phạm các quy tắc là một ý tưởng tồi, và cô - học sinh slytherin là người không nên làm như vậy, nhưng sự cám dỗ đã níu kéo cô. leylia cựa quậy, trăn trở, trên chiếc giường màu xanh dương đậm của đại dương, lộn nhào, xoay người và tạo ra một tiếng ồn ào nhỏ cố gắng hết sức để không làm những gì không nên làm. và cô nằm đó, với mở to mắt nhìn chằm chằm vào đầu cột giường, cô biết rằng cảm giác muốn đến thư viện sẽ không từ bỏ trừ khi cô thực sự đi.

vì vậy, không thể cưỡng lại được ý muốn học tập của mình, leylia trượt ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. sau đó gần như ngay lập tức hối hận về quyết định này khi đôi chân trần của cô chạm phải phiến đá lạnh và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. 

cẩn thận để không đánh thức bất kỳ ai khỏi giấc ngủ yên bình của họ, cô lấy ra cây đũa phép từ hộc bàn bên cạnh giường. cây đũa phép bừng sáng và ấm lên trong đôi tay mềm mỏng, leylia có thể cảm nhận được rằng nó đang cảm thấy hạnh phúc. mỉm cười hài lòng, cô rón rén bước qua ngưỡng cửa của phòng sinh hoạt chung slytherin, mắt quét qua những người đang ngủ trên giường của họ, hy vọng merlin rằng sẽ không ai thức dậy vào giờ thần thánh này để phát hiện ra ai đó - leylia lana black - đã ra khỏi giường và đang lên kế hoạch để lẻn đi.

rời phòng sinh hoạt chung, cô nhanh chóng đi đến thư viện, cây đũa phép của cô với câu thần chú 'lumos' bình thường và dễ tạo ra giúp cô di chuyển trong hành lang tối dễ dàng hơn. thế mà xui xẻo thay, dự đoán của cô đã đúng khi cô bước ra với chồng sách chất đầy trên tay, filch đang đi tuần tra, một cuộc tuần tra bất giờ. 

'vào lúc ba giờ sáng sao? mẹ nó' leylia vừa rủa thầm vừa loay hoay tìm nơi để trốn. không quá hai giây, từ sau lưng xuất hiện bàn tay săn chắc đưa ra nắm lấy cẳng tay cô và kéo cô vào một căn phòng trống.

cả cơ thể cô bị dí chặt vào lồng ngực của ai đó, mặc kệ sách vở rơi tứ tung. leylia thở phập phồng, mặt bốc khói và hai mang tai cô đỏ rực lên. merlin ơi một tên con trai, một tên con trai. mình đang ôm một tên con trai. tâm trí cô gào thét. 

"đứng yên nào" anh nhắc nhở, cô ngay tức khắc dừng lại các hoạt động như thể con robot hỏng. cơ thể to lớn của anh bao trùm cơ thể cô và khuôn ngực cứng rắn kia đang ở rất gần để leylia có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa cùng mùi bạc hà sang trọng quyến rũ xông vào mũi. cô quyết định ngẩng mặt lên để nhìn xem cậu ta là ai. và ngay khi ngẩng mặt lên, merlin, cô ước gì mình chưa bao giờ rời khỏi kí túc xá.

một chàng trai đang ôm cô. 

vương tử nhà slytherin đang ôm cô.

 draco lucius malfoy đang ôm lấy cả cơ thể cô trong lòng ảnh.

chết tiệt. merlin ơi, giết con đi.

"cô muốn ông ta phát giác ra sao?" anh nói lần nữa, lần này chất giọng có phần gay gắt hơn. leylia lắp bắp lắc đầu, hít vài hơi để lấy lại bình tĩnh. vì cậu ta thơm chết đi được.

khi cả hai xác nhận rằng fitch đã thực sự rời đi, draco buông cô ra và để cô thở vội vã, tay ôm lấy ngực vì lo lắng. draco bên kia nhíu mày. có gì mà cô ta phản ứng ghê vậy nhỉ?

vài phút sau, leylia đỏ mặt ngẩng đầu lên khi đã ổn định tinh thần, khẽ nói "cảm ơn cậu. vì đã giúp tôi"

"không có gì" anh trả lời "mà cô làm gì ngoài này vào đêm khuya thế?"

nhắc mới nhớ, leylia vội lục đục nhặt sách vở vương vãi dưới sàn lên ôm vào ngực, vừa hỏi ngược lại anh "tôi có thể hỏi cậu câu đó không?"

draco nhún vai nhưng không đáp lại, thay vào đó anh chỉ chờ đợi câu trả lời của cô. nhận ra ý định của anh, cô thở dài đứng thẳng người lên "tôi chỉ không ngủ được, và cái đầu tôi muốn đọc thứ gì đó để giết thời gian, giờ thì cảm ơn cậu, tôi sẽ quay về kí túc xá ngay."

"tôi cũng ngủ không được." lần này anh nói, đôi mắt xám lạnh lùng xoáy thẳng vào cô và thanh âm trầm lắng khiến leylia lạnh sống lưng. "cô muốn lên tháp thiên văn không?"

"hả?" cô ngớ người nhìn anh. đôi đồng tử màu đen bối rồi.

salazar ơi, mai sẽ là tận thế. thế giới này rồi sẽ sụp đổ mất thôi. 

draco đang mời mọc cô. vương tử slytherin - chúa kiêu căng và cao ngạo, đầu đội trời chân đạp đất đang mời một cô gái năm tư lên tháp thiên văn cùng anh. chỉ hai người, trong đêm tối.

đó không phải là một trò chơi khăm. cô thề rằng draco đang nghiêm túc chứ không như dáng vẻ đùa cợt hằng ngày mà cả hogwarts thường thấy.

"ừm, thật ra bây giờ thì tôi ngủ được rồi, cậu đi một mình đi nhé, tạm biệt cậu" leylia cúi người rồi quay đầu vẫy tay khiến anh bất ngờ. ơ gì thế gì thế?

nhưng trước khi cô thực sự có thể rời đi, anh bắt lấy tay cô khiến cô hơi bối rồi "draco. draco malfoy. đó là tên tôi"

"tôi biết. leylia lana black. hẹn lần sau nhé cậu malfoy." leylia mỉm cười duyên dáng, hất tay anh ra và lao ra khỏi căn phòng, để lại draco - người đang ôm mặt bâng quơ một mình trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro