Năm Tháng Vội Vã (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiễm Nhiễm, cầu xin em, nói chuyện với anh đi, được không? Nhiễm Nhiễm, anh sai rồi, chúng ta trở về nhà thôi em, Nhiễm Nhiễm..."
Tống Tử Ngạo dúi đầu vào cổ cô, nước mắt đã thấm ướt cổ áo của Tô Nhiễm, giọng nói của anh khàn khàn không rõ ràng. Tô Nhiễm ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, cô chớp mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Sau vài tiếng đồng hồ cấp cứu, đứa con trai bé bỏng của cô rốt cuộc sinh non mà không thể cứu sống. Đứa bé thiếu hụt oxi, máu không lưu thông, nó không thể sống.
"Nhiễm Nhiễm, em nói gì đi, em trách anh đi, Nhiễm Nhiễm..."
Tống Tử Ngạo ôm cô, Tô Nhiễm ở trên bả vai của anh cắn thật mạnh, nước mắt của cô rơi xuống áo anh. Tống Tử Ngạo chỉ cảm thấy cả trái tim của anh đang đau đớn kêu gào, anh có lỗi với cô, có lỗi với vợ anh.
________________________
Sau này khi trở về nhà, Tô Nhiễm ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ sát đất thẫn thờ ngắm nhìn bên ngoài, có khi cô cười khúc khích, có khi lại đau khổ khóc lớn. Gần đây cô hay nhớ về quãng thời gian niên thiếu khi ấy mình từng trải qua, có anh, có cô, có cả Nghê Tiểu Uyển. Mất con, bây giờ Tống Tử Ngạo cũng đã phai nhạt trong trái tim của cô. Hận không được, yêu không xong, nửa đời sau cô sẽ không bao giờ cho anh một cơ hội nữa, không bao giờ...
________________
Tống Tử Ngạo mấy ngày nay đều từ bỏ công việc ở nhà với vợ, cô ấy không còn chăm lo cho anh như trước, ngay cả anh có nói chuyện nhiều thế nào, Tô Nhiễm cũng chỉ ngây dại nhìn anh. Tối đến Tống Tử Ngạo ôm cô ngồi bên cửa sổ ngắm trời đêm, sau đó im lặng nghe cô khóc, trái tim của anh đã sớm tan nát, trong mắt của cô đã không còn lưu giữ một Tống Tử Ngạo là anh...
"Nhiễm Nhiễm, chúng ta có thể bắt đầu lại. Em à, đừng như thế nữa, Nhiễm Nhiễm, em đang bắt anh đền tội đúng không? Tại sao em vẫn khóc nhiều tới vậy, nữ nhân ngốc, anh yêu em mà..."
_________________
Nửa tháng đau thương trôi qua, có một ngày, Tô Nhiễm cầm túi xách bước ra ngoài, tối qua Tống Tử Ngạo gọi điện thoại nói anh không thể về nhà. Cô tìm đến bệnh viện nhi của thành phố, sau đó đứng ở trước cửa phòng VIP của bệnh viện thẫn thờ. Ngón tay cô đau đớn chạm vào mặt gỗ, cô dùng mọi can đảm của mình để gõ cửa phòng, Nghê Tiểu Uyển mở cửa, ánh mắt hoang mang nhìn cô.
"Tôi có thể gặp bé không?"
Lúc nhìn thấy đứa bé gái xinh xắn nhưng hơi gầy yếu nằm trên giường bệnh, đôi mắt to tròn ngắm nhìn cô, trái tim của Tô Nhiễm run lên kịch liệt. Cô còn có thể như thế nào? Cô không thể cầu mong con bé không qua khỏi, cũng không thể trả Tống Tử Ngạo cho họ. Vậy sáu năm thanh xuân của cô, ai liều mình trả cho cô đây? Con của cô, ai lại đem nó cho cô lần nữa đây?
Tô Nhiễm đánh rơi túi xách, cô quỳ xuống bên giường ôm đứa bé khóc lớn, con của cô...con của cô...
Tống Tử Ngạo ra ngoài mua sữa cho bé gái, anh chết lặng nhìn Tô Nhiễm ôm con gái khóc lớn, anh không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Nhiễm Nhiễm, đừng vậy mà. Nhiễm Nhiễm, mình về nhà nhé em?"
"Tử Ngạo, em đau quá, chỗ nào cũng đều rất đau. Tử Ngạo, cầu xin anh trả tự do cho em, xin anh...mình ly hôn đi"
Tống Tử Ngại điên cuồng lái xe, anh điên cuồng khóc, lúc anh biết mình yêu cô, cô ấy lại muốn rời khỏi anh. Vì sao chứ?
"Nhiễm Nhiễm, đừng ly hôn, Nghê Tiểu Uyển nói sau khi con bé khỏi bệnh, cô ấy sẽ rời đi"
Tô Nhiễm bật cười, cô lơ đễnh nói:
"Vậy còn đứa bé? Nó không có cha thì sẽ thế nào? Tử Ngạo, em rất mệt mỏi, mệt mỏi muốn chết..."
"Không cần đâu, anh chỉ cần em thôi, Nhiễm Nhiễm. Đừng bỏ anh, cầu xin em..."
Tử Ngạo, người đàn ông đáng thương này...
Làm thế nào cô mới có thể buông bỏ đây?
______________________
Về sau mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa, Tô Nhiễm cuối cùng phát hiện ra tất cả mọi chuyện.
Sau khi Tô lão gia ngã bệnh, lúc cô ra ngoài mua thức ăn, trở về liền thấy cuộc đối thoại của cha và anh:
"Tống chủ tịch, tôi đã dùng mọi thứ đổi lấy hạnh phúc của con gái tôi, tại sao anh vẫn không chịu thực hiện lời hứa?"
"..."
"Tống chủ tịch, coi như thân già này cầu xin anh, lúc trước chẳng phải tôi đã nói rằng tất cả mọi lỗi lầm đều là tôi gây ra rồi sao? Là tôi thương con gái yêu anh đến mất trí, cho nên mới kết giao với Tống lão gia, ông ấy mới bắt Nghê Tiểu Uyển rời khỏi cậu. Có phải cậu trả thù con gái của tôi đúng không? Nó không làm gì nên tội cả, Tống Tử Ngạo, tôi đã chuyển nhượng cả công ty của mình sang tên nhà họ Tống, cậu còn muốn sao nữa"
"..."
Tô Nhiễm ngã quỵ trên mặt đất, lúc cô quay đầu bỏ chạy, Tống Tử Ngạo vội vã đuổi theo. Một tuần sau cô cũng không chịu về nhà, cô ép anh phải ly hôn, nếu không cô nhất định sẽ tự tử. Tống Tử Ngạo cuối cùng cũng rơi nước mắt, cắn răng, anh không giải thích gì mà kí tên.
Kết hôn rồi lại ly hôn...
Yêu thương rồi hóa đau thương...
Rốt cuộc hai người còn lại cái gì?
_________________________
Nửa năm sau trở lại thành phố, cô mới biết được Tống Tử Ngạo để quyền sở hữu công ty dưới tên Tô Nhiễm cô. Mặc dù vẫn giữ liên lạc, nhưng cô cũng đã ổn hơn rất nhiều. Cuối cùng, Tô Nhiễm cũng đã buông bỏ, đã cố gắng quên mất người đàn ông Tống Tử Ngạo đã khiến cô đau khổ nửa đời tuổi trẻ của bản thân.
Để gây dựng lại công ty, để thay đổi cuộc sống, Tô Nhiễm đã quyết định dựa mình vào người đàn ông tên Mộ Cảnh Thừa. Người đàn ông này đã hứa với cô, nhất định sẽ trở thành người đàn ông không khiến cô phải rơi nước mắt... Chỉ như vậy thôi, Tô Nhiễm đã thấy trái tim mình được an ủi phần nào.
_____________________
Hôm nay lẽ ra Tống Tử Ngạo muốn mời cô ăn cơm, đã trôi qua 7 tháng từ khi cô ra nước ngoài, cô để lại số điện thoại cho anh, đã là đối với anh có chút nhân nhượng. Lúc nghe thấy giọng cô nói trong điện thoại, cả người anh thẫn thờ dựa vào tường.
"Tử Ngạo, em sắp kết hôn rồi!"
"..."
Tống Tử Ngạo ngồi xuống bậc thang bệnh viện, ở góc tối, anh một tay nắm điện thoại, tay trái bóp mạnh tờ giấy khám nghiệm ADN khiến nó nhàu nát
"Tử Ngạo, đừng như vậy. Chúng ta nên buông bỏ nhau, em muốn anh chúc phúc cho em"
Chúc cô hạnh phúc, được sao...?
Tô Nhiễm cô ấy hận anh, hận tới nỗi không cho anh thêm một cơ hội nào nữa...
Tống Tử Ngạo rơi nước mắt, giọng anh nghẹn ngào lọt qua điện thoại khiến Tô Nhiễm thất thần. Đã trôi qua khoảng thời gian đau khổ trước kia, cô cùng anh đã không còn quan hệ. Rốt cuộc yêu đã yêu, nhưng cô không muốn bản thân lầm bước thêm nữa, lúc trước đã sai, bây giờ, càng không thể sai.
"Tô Nhiễm, đợi anh, tối nay, anh nhất định trở về, chúng ta ăn một bữa cơm, cơm chia tay, bữa cơm chúc mừng em có tình yêu mới"
___________________________
12 giờ đêm anh cũng chưa tới, Tô Nhiễm chua chát mỉm cười, ra ngoài đóng cửa, mưa gió lạnh giá khiến cô rùng mình. Lúc chuẩn bị cài cửa, bóng dáng anh tiều tụy đứng bên ngoài khiến trái tim cô run lên. Anh bay cả quãng đường dài, từ bên nước Mỹ xa xôi về bên cô.
Tô Nhiễm cúi đầu mỉm cười:
"Anh đến rồi à?"
Tống Tử Ngạo muốn ôm cô, nhưng cả người anh đều bị ướt nên không thể. Lúc ngồi ăn cơm, cả hai đều trầm mặc.
"Tô Nhiễm, bao giờ em kết hôn?"
"Tuần sau, vậy...anh sẽ đến chứ?"
Tống Tử Ngạo cười cười, ang đứng dậy, xoay người ra cửa, Tô Nhiễm cũng đi theo.
Tống Tử Ngạo đứng bên ngoài, nước mưa hắt lên mặt anh, mắt anh đỏ hồng, cô cũng chẳng phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là...nước mắt của Tử Ngạo.
"Tô Nhiễm, chúc em tân hôn viên mãn, hạnh phúc mãi mãi về sau, chúc em có được hôn lễ như ý, có thể sớm quên đi được tất cả. Chuyện trước kia, anh xin lỗi. Tô Nhiễm, anh..."
"Tử Ngạo..."
"Tô Nhiễm, tạm biệt! Sau này không thể tái kiến, lần nữa chúc em hạnh phúc!"
________________________________
Lễ cưới lớn tổ chức ở nhà thờ, váy cô dâu, hoa hồng đỏ, rượu vang, chữ hỉ, tất cả đều là một cảnh tượng đã trải qua, nhưng rốt cuộc tâm trạng cô vẫn là hỗn tạp.
Đầu thu, trời trong xanh không một gợn mây. Cô ôm đóa hoa trắng trong ngực, tiến vào nhà thờ, giày trắng giẫm trên thảm đỏ rải cánh hoa. Mộ Cảnh Thừa mỉm cười nhìn cô, Tô Nhiễm cúi đầu không cười nổi. Lúc đưa tay cho anh, bất giác bên dưới có tiếng hét lớn:
"Tô Nhiễm!!! Cô không được kết hôn!!"
Mọi người quay đầu, thấy một người phụ nữ mặt vẫn đầy nước mắt đứng ngoài cửa nhà thờ:
"Tô Nhiễm, cô trách nhầm anh ấy! Thực ra, thực ra con của tôi không phải là của Tống Tử Ngạo. Là tôi quay trở lại trả thù cô và anh ấy!"
Tô Nhiễm thất thần nhìn cô, cả người lảo đảo. Bất giác cả đám người nhốn nháo chạy ra bên ngoài:
"Có người tự tử, mau đến xem đi, tòa nhà đó chẳng phải là của họ Tống sao!"
Nghê Tiểu Uyển quay đầu hướng mắt nhìn, sau đó cô ngã quỵ, Tô Nhiễm thấy vậy vội bước đến cửa nhà thờ. Trên tòa nhà cao lớn, Tống Tử Ngạo mặc áo trắng, quần tây đen đứng trên sân thượng, bóng dáng anh như chuẩn bị ngã xuống. Tô Nhiễm đánh rơi hoa cưới xuống đất, cô kéo váy chạy ra khỏi nhà thờ.
"Tống Tử Ngạo!!!!"
Tống Tử Ngạo, đứa ngốc, đừng bỏ em...
Tống Tử Ngạo, em sai rồi, là do em trách lầm anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em sẽ không kết hôn nữa, em sẽ ở bên anh, chúng ta lại là vợ chồng, em sẽ sinh con cho anh...
Tống Tử Ngạo, em yêu anh, em sai rồi, là vì em yêu anh, em sẽ không hận anh nữa...
Tô Nhiễm ngã trên đường, cô vứt  giày chạy nhanh tới, sau đó hét lên:
"Tống Tử Ngạo!!! Đừng mà!!!!"
Tiếng hét như xé gió, rốt cuộc Tống Tử Ngạo đứng trên cao mỉm cười nhìn cô, nước mắt rơi xuống dưới.
"Nhiễm Nhiễm, em đến rồi..."
Cuối cùng anh cũng đợi được em...
Nhiễm Nhiễm, đến lúc rời đi, anh cũng được nhìn thấy em...
Nhiễm Nhiễm, hôm nay em là cô dâu, em đẹp lắm, anh còn nhớ 8 năm về trước, lúc ấy tuổi em còn trẻ, mặc váy cưới còn xinh hơn bây giờ...
Là anh có lỗi với em, nhốt em 6 năm, là anh không tốt, không bảo hộ được em cả đời...
Nhiễm Nhiễm, tha thứ cho anh, kiếp này, mong em có thể mãi mãi hạnh phúc...
Tô Nhiễm khóc không nổi, cô bò trên đường để tới bên anh, máu đỏ chảy dài trên nền đất.
"Tử Ngạo..."
Tô Nhiễm run rẩy ôm anh, cả người cô dính đầy máu của Tống Tử Ngạo. Tô Nhiễm áp má lên mặt anh, nước mắt rơi lã chã.
"Tử Ngạo, đứa ngốc..."
"..."
"Tử Ngạo, em đến rồi. Mình về nhà, về nhà thôi, Tử Ngạo..."
"..."
"Tử Ngạo, em không kết hôn nữa, đừng lo lắng, em chỉ thuộc về anh. Tử Ngạo, sao vậy, sao anh lại ngủ vậy? Tử Ngạo, ngồi dậy, chúng ta về nhà thôi..."
"..."
"Tử Ngạo!!!!"
Mọi người thương tâm nhìn cô dâu xinh đẹp ôm một người đàn ông đã không còn chút hơi thở, cả hai người dính đầy máu, cảnh tượng bi thương đến cùng cực.
Đầu thu, trời xanh, gió nhẹ thổi...
Đã trải qua 8 năm bên nhau, rốt cuộc ông trời lại cướp mất anh khỏi em, Tử Ngạo...
Tống Tử Ngạo, anh vẫn là thật vô tình, vì sao lúc nào cũng là anh vứt bỏ em? Tống Tử Ngạo con đã mất rồi, bây giờ anh cũng bỏ em rời đi hay sao?
Tử Ngạo, đợi em, một chút nữa thôi, đừng lo, em sẽ đến tìm anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro