Sủng Nàng Lên Tận Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi ta 14 tuổi, chàng đã 500 tuổi...

    Khi ấy gặp chàng, là lúc ta đi ăn trộm của người dân trong làng chút hoa quả, bị đánh tới suýt mất mạng, là chàng cứu ta...

   Lúc mở mắt ra, chỉ thấy một con hồ ly màu trắng ở bên cạnh ta, rất to lớn, rất đẹp...

  Chàng nhìn ta lạnh lùng, sau đó dùng một chân vuốt trên da thịt của ta, những ánh sáng màu vàng đó lấp lánh như những ngôi sao, chốc lát thân thể đã hồi phục.

  Ta coi chàng là thần tiên, người trong thiên hạ gọi chàng là ác quỷ...

_________________

   "Sau này, nếu còn bị người khác bắt nạt, chỉ cần gọi một tiếng Ngôn Thần, ta sẽ đến vì nàng"

Chàng nói sẽ đến vì ta...
_______________

   Từ đó về sau, ta không gặp được chàng nữa. Lúc gặp lại chàng, cũng là lúc ta bị người ta đánh cho thâm tím cả người. Bởi vì ta liều mình muốn lấy lại đồ, cái trâm ngọc đó là của ta, là mẫu thân để lại cho ta trước khi người qua đời.

   "Vì sao bị khi dễ lại không gọi ta?"

   "Bởi vì ta ăn trộm đồ, ta không muốn gọi Người giúp ta chuyện này"

   Ngôn Thần kéo khóe miệng, chàng một thân bạch y sạch sẽ, tóc chàng được cột bởi một sợi dây màu đỏ rất đẹp mắt, mái tóc đen dài lay động bởi một cơn gió thoảng.

Chàng xuất hiện trước mặt ta, đều là thân ảnh tuyệt mĩ nhất...

   "Sau này cứ nói một tiếng, ta đi trộm đồ cho nàng"

  "..."

  "Bảo bối..."

  "Hả?"

  "Về sau sẽ gọi nàng là bảo bối"

Chàng gọi ta là bảo bối...
____________

   Sau đó ta được đưa về U Sơn Cốc của chàng, lúc được đưa về, ta mới biết hóa ra mình đã chui vào hang sói rồi...
_______

   "Ngôn Thần, đây là suối nước nóng sao?" Thật thoải mái nha~

   "Bảo bối, nàng thích là được rồi"

"Ngôn Thần, ta có thể một mình không? Ta 14 tuổi đó..."

"Đương nhiên không thể"

"..."

Sau đó Ngôn Thần nhẹ nhàng lùa nước tới chỗ ta, dúi đầu vào hõm cổ của ta hít sâu.

  "Bảo bối, đến khi nào nàng mới chịu lớn đây?"

Thực là hồ ly sao? Ta cảm giác chàng giống một con sói hơn....
_________

   Năm ta 16 tuổi, có một lần đau bụng không thể chống cự được, đêm đến ta trong lồng ngực của chàng cọ quậy liên hồi khiến Ngôn Thần tỉnh giấc.

   "Bảo bối..."

  "Ngôn Thần, đau bụng quá..."

  "Để ta xem..."

  Sau đó chàng dùng tay xoa nhẹ bụng cho ta cả đêm, không chỉ bụng, còn lấn lên phần trên...

  "Ngôn, Ngôn Thần, ta là đau bụng..."

  "Ừm, xin lỗi, ta không phân định được..."

  "..."

  Không phân định được sao?
_____
  Sáng hôm sau lúc tỉnh giấc, trên tấm nệm da thú của chàng có một vệt máu, ta sợ hãi không nói được lời nào.

   "Bảo Bối..."

   "Ngôn, Ngôn Thần, ta...

   "Nàng cuối cùng cũng chịu lớn rồi, nếu biết trước phải chịu đựng khổ sở thế này, ta nhất định 2 năm nữa mới tìm tới nàng"

   "..."
__________
   "Bảo bối..."

   "Ngôn Thần, hôm nay không đi luyện linh đơn sao?"

   "Không có, từ lúc mang nàng về đây, đều suy nghĩ xem nên luyện nàng như thế nào. Quên mất chuyện luyện linh đơn rồi"

   "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro