Vương Gia Vô Sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Tĩnh vương gia muốn tuyển ám vệ cho riêng mình. Ngay từ sáng sớm, mọi người đã đến khu rừng lớn phía sau dự tuyển. Những nam tử cường tráng đều đang luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi, còn những nữ nhân...đến xem mặt Tĩnh vương gia anh tuấn là chủ yếu.

Lúc chiếc kiệu vừa đặt xuống đất, đám nữ nhân liền lấy tay áo che mặt bàn tán. Ngay khi chiếc hài thêu chỉ vàng đặt xuống đất, vạt áo đỏ lộ khỏi tấm rèm, nam nhân có mái tóc đen dài buông xõa, trên đầu cài trâm phỉ thúy, gương mặt sắc sảo cùng cái nụ cười mỉm nham hiểm kia, khiến mọi nữ nhân đều điên đảo.

Có người đọc lệnh nói tất cả mọi người tham dự tập trung lại, Tĩnh Khương Duy càng sửng sốt. Giữa một đám nam nhân cường tráng, lại có một nữ nhân bé nhỏ như thế kia...nàng tới làm gì? Tĩnh Khương Duy mỉm cười, y dùng quạt đập nhẹ vào bàn tay mảnh khảnh của mình:

"Bé con, muốn ngắm trai đẹp giống đám nữ nhân kia, phải đứng bên chỗ này nhé."

Nữ nhân kia y phục với cái áo hoa màu vàng, quần trắng điểm xuyết chút hoa văn lại càng giống dáng vẻ trẻ con, duy chỉ có khuôn mặt xinh đẹp kia lại khiến y có vẻ hơi ngẩn người.

"Ai nói, ta đến để tham dự!"

"Ô, bé con, ta chỉ lo cho phụ mẫu ngươi mất nhiều tiền thuốc mà thôi a"

Triêu Nhan nhếch môi khiến Tĩnh Khương Duy cau mày, y cười cười, phẩy quạt rồi quay người vào trong.

"Bắt đầu được rồi, cho ta thấy thân thủ của các ngươi nhanh nhẹn tới đâu. Cái hồ lớn kia, bơi qua rồi bắt cho ta hai con cá đi"

Đám nam nhân hoang mang nhìn cái hồ lớn đầy nước, còn bắt chúng ta mang cá cho ngươi ư? Vài người đã nản chí quay đầu. Tĩnh vương gia ngồi xuống ghế dùng quạt phẩy nhẹ, cận vệ của hắn thì thầm:

"Vương gia, cô nương kia nhỏ người như vậy, e là..."

"A, vậy mới nói, bé con đó nhỏ như vậy..."

Tĩnh Khương Duy khẽ nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt đăm đăm nhìn nữ nhân nhỏ bé kia xé "xoẹt" một tiếng, chiếc yếm hoa màu đỏ lộ ra bên ngoài. Y khàn giọng:

"Hình như...không hề nhỏ"

Cận vệ bên cạnh run rẩy:

"Vương gia...ý, ý tứ!"

"Khụ...Tất cả mọi người, mau nhắm mắt lại!"

Tĩnh Khương Duy nhìn nữ nhân kia vén quần, vấn tóc, nàng dùng hòn đá buộc trước ngực rồi bơi xuống nước. Thông minh, rất thông minh!

Lúc ngoi lên bờ, tay cầm hai con cá, cả người Triêu Nhan ướt đẫm, lộ da thịt trắng hồng dưới ánh nắng.

Tĩnh Khương Duy dùng tay quạt mạnh:

"Chết tiệt, con bé này xấu quá đi!"

Cận vệ bên cạnh ho một tiếng, liếc nhìn vị vương gia nào đó đang nhìn cảnh xuân không chớp mắt:

"Vương gia, tại sao ngài chảy máu mũi mất rồi?!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro