1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Alo?" Giọng nói anh gấp gáp xen lẫn sự lo lắng tột độ. Anh gọi cho cô đã gần mười cuộc, bây giờ mới thấy cô bắt máy.

"Chuyện gì đấy?" Cô bình thản.

"Chị đang ở đâu vậy?" Anh lo lắng đến sắp chết rồi, bây giờ đã là 2h sáng. Cô tuy là thường tăng ca nhưng chưa bao giờ làm đến sáng như thế này.

"Liên quan gì đến cậu?" Cô rất giận. Vì anh đã dẫn một cô gái vì nhà, hôn hít và chút nữa là lên giường.

Cô là một cô gái xinh đẹp và quý phái, tuy lớn hơn cậu 4 tuổi nhưng khi cùng nhau ra đường thì ai cũng nghĩ là cậu lớn hơn vì nhìn cậu rất chững chạc.

"Chị mau về nhà đi!" Anh vì đang học đại học nên phải mướn và ở chung nhà với cô. Tim anh đã rung động mỗi lần nhìn thấy cô nấu cơm, làm việc nhà. Cô  đúng là mẫu người anh thích.

"Thôi, không vì đâu! Về để làm kì đà cản mũi hả?"

"Chị à...Em xin lỗi!" Anh nói với giọng chân thành.

"Về nhìn thấy...lại đau lòng!" Giọng nói cô ghẹn ngào như sắp khóc. Cô cố bặm môi để không bật thành tiếng.

"Chị đau lòng sao?" Anh nhẹ giọng.

"Ưm!" Cô nói rồi ngước mặt lên trời, nước mắt lăn dài trên hai gò má.

"Chị đừng khóc. Chị đang ở đâu, em đến ngay!"

"Chị đang ở công viên gần nhà!" Cô nói rồi gắt máy.

  Anh lập tiwsc chạy ra công viên gần đó, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy một cô gái tóc dài. Mặc chiếc quần tây đen và chiếc áo trễ vai màu xanh biển. Anh chạy đến ngồi cạnh chị, nhẹ nhàng nói.

"Mình về thôi chị! Chị đẹp như thế này rất dễ gặp nguy hiểm đó!"

"Lúc nào cũng nói đùa được!" Cô bật cười. Đôi mắt vẫn long lanh vì những giọt lệ. Anh lấy tay mình chùi nhẹ đi những giọt nước mắt của cô. Chợt nhận ra trán chị có vẻ rất nóng.

"Sao mặt chị nóng vậy?" Anh hỏi.

"Chị bị sốt!"

"Haizzzz...Bị sốt, mà trễ như vầy rồi chị vẫn còn dám ngồi đây!" Anh tức giận nói. Vì bây giờ nhiệt độ đã hạ chỉ còn 26 độ c. Nhỡ có chuyện gì chắc anh không sống nổi.

"Không ngồi đây thì biết ngồi đâu? Về nhà thì lại thấy cậu và cô gái đó!"

"Em xin lỗi, em chỉ đùa một chút thôi mà!"

"Đúng là con nít!" Cô lại nở nụ cười.

  Anh chiếc vest bên ngoài ra và khoác nó lên người cô. Cô bất ngờ đưa mắt nhìn anh.

"Cậu làm gì vậy?"

Anh ngồi xổm xuống trước mặt chị.

"Chị lên đi, em cỏng chị về!"

"Không cần đâu!" Cô đứng dậy đi vài bước thì chân đứng không vững.

"Chị nghe lời em đi!" Anh nói, giọng điệu cầu xin.

  Cuối cùng thì cô cũng chịu lên lưng anh để anh cõng về. Cô tựa đầu mình vào vai anh, hàng mi khép chặt.

"Chị à! Có phải chân chị sao không? Chị là cao thủ mang giày cao gót mà. Gót nhọn, gót vuông gì chị cũng mang được sao hôm hay mới có mấy bước là ngã rồi?"

"Hôm nay, công ty chị có sự kiện lớn nên phải chuẩn bị rất nhiều thứ, chạy tới chạy lui nên chân đau lắm!"

"Ừm!"

"Cậu là đồ đáng ghét!" Cô nói, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt thanh tú.

"Sao lại đáng ghét?" Anh cười vì biết đây là những lời cô nói thật lòng trong lúc mê sảng.

"Lúc nào cũng quan tâm chị, để bây giờ chị yêu cậu thì cậu lại dẫn cô gái khác, xinh đẹp hơn chị về nhà!" Giọng nói cô chậm rãi.

"Không phải đâu đối với em, chị là xinh đẹp nhất rồi!"

"Thật không?"

"Thật mà."

"Chị rất yêu em! Lẽ nào em không biết?" Cô nói, giọng nói ngọt ngào, yếu ớt. Đầu tựa vào vai anh.

"Thật ra em cũng vậy..."

"Hừm..." cô cười và thở bằng hơi mũi. Cô dùng hai tay bóp nhẹ vào mặt anh vào kéo ra sau đặt lên má anh một nụ hôn.

"Em yêu chị nhất rồi!" Anh la lớn, cứ như muốn cả thế giới biết chuyện tình cảm của hai người.

"Đừng la lớn quá, người ta ra chửi bây giờ, xung quang đây toàn nhà dân không đó!"

"Dạ, bà xã!"

~

#Full

👇🏻Sao ở dưới, bấm đi cho cuộc đời Bell tươi sáng.😂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro