|Real| Cỏ Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào người bạn to lớn. Bạn không thấy mình ư? Mau nhìn xuống dưới chân đi nào! Bạn thấy gì? Một cọng cỏ nhỏ kiên cường chồi lên từ lòng đất, xuyên qua lớp bê tông dày cứng khô khan để đón nhận những tia nắng ấm áp? Ừ, chính là mình đấy, là một cọng cỏ nhỏ.

Bạn có yêu thích mình không? Ồ, không à? Mình còn chẳng ngạc nhiên khi bạn lắc đầu nữa. Trách sao được bạn, khi mình lại là nguyên nhân dẫn đến những buổi lao động mệt nhọc mà các bạn gọi là 'vô lí' và 'lãng phí thanh xuân'.

Bạn thấy kì lạ không, khi thân hình tụi mình mỏng manh yếu đuối, một cơn gió mạnh cũng đủ kiếm chúng mình ngã đè lên nhau vẫy vùng, ấy vậy mà bác bê tông kia cũng phải đầu hàng đấy. Chính mình cũng đã từng ngạc nhiên, sao lại như vậy nhỉ?

Từ hồi còn nhỏ xíu xiu, mình và anh chị được mẹ kể cho bao chuyện lí thú. Về việc những cô gái nhỏ bì bõm dưới bùn lầy, đen nhẻm mặt mày mà vẫn vui vẻ cười đùa khi bắt được chú cá nhỏ hay cô cua nào đó đang bận bịu thổi cơm sớm, cũng có khi lại là chuyện bác bói cá sặc sỡ rụt cổ bên bờ ao, chờ lâu đến ngủ gật mà vẫn không chịu bay đi.

Mẹ mình nói, sinh ra là họ hàng nhà cỏ yếu ớt, vốn đã là thiệt thòi, nhỏ bé lại luôn bị con người loại bỏ, cuộc sống rất khó khăn. Nhưng mẹ mình cũng dặn dò, sinh ra là kẻ yếu, tuyệt đối không được buông bỏ, than vãn trách phạt mẹ thiên nhiên tối cao, mà phải lấy đó làm lí do để phấn đấu, phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần người khác, chỉ có thế mới có thể tồn tại, đối chọi lại với bao hiểm nguy. Ngoài ra, nhất định phải nhẫn nại, nhất định phải kiên trì, giống như mấy cô bé bắt cua, giống như bác bói cá. Và mình đã làm được, đã bền bỉ dẻo dai vươn lên giành sự sống. Mình hài lòng về những gì mình đã đạt được, nếu nay mai, thậm chí ngay lúc này bạn nắm lấy mình mà nhổ lên, cũng chẳng còn gì nuối tiếc.

Anh mình đã từng hỏi mẹ, liệu loài cỏ dại chúng mình có phải là những kẻ thừa thãi do mẹ tạo hoá sinh ra trong lúc lầm lẫn? Mẹ mình đã cười, cười hiền lắm. Mình vẫn còn nhớ như in câu trả lời của mẹ: "Sau này, tự các con sẽ tìm ra câu trả lời."

Một thời gian dài sau đó, khi mình đã rời xa mẹ, theo chị gió đến một vùng ưa thích, mình vẫn nghĩ câu trả lời của mẹ chỉ là để lảng tránh vấn đề, nhưng rốt cuộc mình cũng đã hiểu, mẹ muốn anh em mình tự nhận định cuộc đời bản thân là vô dụng hay hữu dụng.

Bạn nghĩ thử xem, cỏ dại bọn mình có phải rất thừa thãi không? Riêng mình thì không đâu. Không thể phủ nhận được việc, họ nhà mình đã âm thầm tạo nên đồng nội xanh rì đẹp mắt, âm thầm giúp đất mẹ giữ gìn màu mỡ, âm thầm là nơi cư ngụ và là nguồn thức ăn của bao loài động vật hiền lành. Mình chưa bao giờ hổ thẹn khi sinh ra mang phận cọng cỏ, không hổ thẹn khi là kẻ yếu, bởi lẽ mình đã mạnh mẽ theo cách riêng của mình.

Này người bạn to lớn, bạn đâu có yếu ớt bằng mình, đâu nhỏ bé bằng mình, bạn còn có thể làm ngàn vạn việc có ích mà mình chỉ dám ao ước. Đừng nản lòng, đừng nhụt chí. Mình sẽ ở nguyên đây, cho tới khi cả hai chúng ta cũng thành công. Hứa với mình, nhé?

Không ai có thể nhận định trước cuộc đời ai là hữu dụng hay thừa thãi, chỉ có bản thân họ mới có thể biến cuộc đời họ trở nên có nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro