25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Xuyên hít thở thật sâu, chạy đến bên anh, nói rõ to:

- Uông Hạo, em - yêu - anh!

Uông Hạo mỉm cười, song, ánh mắt lại đượm buồn:

- Anh xin lỗi, anh chỉ coi em như là em gái.

Câu nói của Uông Hạo thốt ra khiến tim Xuyên Xuyên như vỡ ra hàng trăm mảnh. Cô mất hết lí trí, lao thật nhanh qua bên kia đường rồi...

"Két!!!!!."

Lâm Xuyên... Giờ đây, cơ thể cô đang nằm trên một vũng máu...

"Xuyên Xuyên!"

Uông Hạo hét to, tay bế thốc thân thể từ lâu đã không còn sức sống này lên, bật khóc nức nở. Bấy lâu nay, anh luôn phải sống trong cái tư tưởng dù thế nào cũng không phản bội người bạn gái quá cố của mình nhưng là anh sai, anh sai khi cố chấp cho rằng mình không yêu Xuyên Xuyên để rồi giờ đây anh lại phải nhìn người con gái anh yêu trút xuống hơi thở cuối cùng.

Ngoài trời mưa to, nhưng nào có lạnh bằng trái tim của Hạo ca? Anh nhẹ nhàng nói với thân thể bất động kia:

- Xuyên Xuyên, kiếp này anh sai rồi, anh xin lỗi...vì đã để em phải yêu anh. Kiếp sau...sẽ không như thế nữa, kiếp sau anh hứa sẽ yêu em...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro