D.O.B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Như thường lệ, Mackenzie Foy nằm bò ra bàn học rồi viết lên mặt trơn loáng của nó dòng chữ bằng bút chì.                                                                               

                                                                                                      Liệu tớ có còn thích cậu không?                         

        Đó chính là câu hỏi Mackenzie Foy liên tục lặp lại trong đầu mình mỗi khi cô đơn thế này. Kể cả những lúc ngồi quanh lũ bạn, nghe họ thi nhau kể về đám bạn trai, cô cũng bỏ mặc không thèm quan tâm, thậm chí tự hùng biện những câu tự tin hết mực.

                                                                      Tôi sẽ thành đạt hơn Cameron! Tôi sẽ cố gắng hết sức để       trưởng thành hơn cậu ấy trong mọi lĩnh vực. Đến lúc đó cậu ấy sẽ không nhận ra tôi nữa vì tôi đã  là một Mackenzie Foy hoàn toàn khác. Thông minh, chín chắn, và thành công ở độ tuổi còn quá trẻ.            

        Chuyện tình cảm luôn có khó khăn của nó, Mackenzie biết. Nhưng cô không thể ngăn việc ngày nào cũng đi đường vòng sau khi đi học về thay vì đi đường tắt, cốt chỉ để được nhìn thấy Cameron đứng trước cổng trường vui cười trò chuyện với đám bạn. Không chỉ mỗi lúc đi học, Mackenzie còn tranh thủ những hôm chủ nhật rảnh rỗi cố lôi kéo cô bạn thân cùng quẹo qua lối rẽ ngang công viên đến hiệu sách. Đơn giản vì ngày chủ nhật luôn là hôm Cameron và những người bạn của cậu lập hội nhảy nhót. Cũng có rất đông người vây quanh đứng xem, nhưng đó chính xác là điều Mackenzie mong muốn hơn bất cứ gì. Cô thường lẩn mình trong đám người đó để lén hướng mắt về phía Cameron… một vài giây thôi, đủ để cô không thể quên đi khuôn mặt cậu.

                                                                        Rốt cuộc là vì sao tớ vẫn vương vấn cậu chứ? Đừng bắt tớ phải nhớ về cậu nữa, làm ơn... Làm ơn biến đi! Biến ra khỏi đầu tớ! Hãy khiến tớ không thể nhớ ra cậu là ai nữa.            

        Mặc dù biết ý nghĩ này của mình thật ngốc nhưng Mackenzie không thể ngăn nó lại. Cô biết cô đã sai, cô muốn nói hai từ xin lỗi với Cameron. Nhưng lòng tự trọng không để đâu cho hết của Mackenzie dường như đã ngăn cấm cô không được nói ra hai chữ đó.

                                                                          Phải chi lúc đó tớ không tình cờ gặp lại cậu đứng bơ vơ một mình rồi quay lại bắt chuyện. Như thế chưa chắc cậu đã để ý tớ trở lại phải không? Bạn bè thì mãi là bạn bè như mọi người đã nói nhưng tớ thực sự mong mình hãy căm ghét cậu, chẳng coi cậu ra gì.            

        Khi còn bảy tuổi, Cameron đối với Mackenzie đơn thuần là một người bạn theo đúng nghĩa. Cô không nói chuyện nhiều với Cameron, hay đùa cợt vui chơi với cậu một cách tinh nghịch như cùng bao bạn nam khác trong lớp. Trong khoảng thời gian là bốn năm dài đằng đẵng, hai người chẳng biết đến sự tồn tại của nhau. Và rồi, chính xác là năm mười ba tuổi, Mackenzie gặp lại Cameron khi cậu đang đứng một mình, thơ thẩn trong bóng tối. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ do những câu chuyện phiếm hài hước và những câu nói động viên Cameron dành cho Mackenzie mà cô bị khuôn mặt cậu ám ảnh từ lúc đó?            

        Gần đến ngày sinh nhật của Mackenzie và cô cứ mong mỏi Cameron sẽ nói chúc mừng sinh nhật cô giống như cái ngày đó một năm trước. Đêm ấy, Mackenzie trùm kín chăn với chiếc điện thoại trong tay, cô thấy hơi mệt sau cả một ngày dài chẳng làm gì mà tâm trạng thật bứt rứt khi không được tổ chức một bữa tiệc như ý. Cô viết dòng thông báo trạng thái : “Chúc mừng sinh nhật mình”… chờ đợi dăm ba tia hi vọng nào đó để có một người bạn nhắn nhủ những lời tốt đẹp đến cô. Nhưng thật đáng tiếc… mười… rồi mười lăm phút… không có ai cả. Không có ai hết!

        Trong khi Mackenzie đang lim dim mắt với những giọt nước chảy xuống hai bên má, cằm và ướt đẫm gối thì tiếng chuông điện thoại đã kêu lên bất chợt. Dòng chữ trên màn hình hiện lên, đập vào mắt Mackenzie như sấm chớp rạch ngang trời: “Cậu muốn quà gì nào?”.                                                               

                                                                                              Cậu có còn nhớ sinh nhật tớ không?            

        Trong khi những suy nghĩ non nớt của Mackenzie Foy cứ liên miên như vậy, liệu cô có biết rằng người bạn mà cô ngày đêm suy nghĩ tới có những tâm trạng ra sao không? Day dứt. Dằn vặt và… buồn.             

                                                                            Tớ cũng đã mong điều đó không xảy ra. Tớ ước gì tớ đã không gặp lại cậu sau từng ấy năm chẳng hề biết đến sự tồn tại của nhau. Tớ ước tôi không để ý cậu nhiều đến vậy. Thú thật… bây giờ tớ muốn chúng ta chỉ là bạn.            

        Có thể nói, Cameron cũng đang ở trong tình trạng tương tự Mackenzie, cậu nghĩ rất nhiều và kĩ về vấn đề bạn bè với cô ấy. Nhưng bạn bè không đơn thuần như từ ngữ được nói lên của nó. Có rất nhiều kiểu bạn bè. Trong đó Cameron và Mackenzie đã từng trải qua kiểu nào? Cameron tâm sự thật lòng suy nghĩ của mình với Mackenzie trong khi đó miệng thì nói chẳng tin tưởng được ai hết. Chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với một người liệu có phải là tin tưởng không? Những biểu hiện của sự tin tưởng ấy vẫn còn tồn đọng khi Cameron cũng nhớ đến Mackenzie nhiều như cô nghĩ về cậu vậy.             

                                                                                Cậu có nhìn thấy tôi đứng trước cổng trường không? Cậu   có thấy tôi ở ngoài công viên với X-mob không?            

        Cameron cũng hay hỏi tương tự. Cậu cố gắng nán lại trước cổng trường gần nửa tiếng đồng hồ để cố tìm Mackenzie. Lũ bạn trong nhóm cậu bảo thường thấy cô và mấy người bạn đi bộ ngang qua trường, và mỗi tầm chiều tan học là một cơ hội để Cameron được nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên dễ thương của Mackenzie. Cậu không muốn quên đi gương mặt ấy - trong sáng, thanh khiết, mặc dù có chút tính cách khiến cậu khó chịu.            

        Ừ thì cậu đã sai khi nói Mackenzie ngu ngốc, nói cô là người hai mặt vì chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng cậu cũng đâu biết bên trong Mackenzie nghĩ gì. Cô quá ngây thơ và chỉ muốn gây ấn tượng với Cameron bằng những cử chỉ ngô nghê thái quá của bọn con gái bây giờ.                                                                                     

                                                                                         Liệu tớ có còn thích cậu?            

        Vẫn là câu hỏi tương đồng giữa hai người. Cameron không thể ngăn mình viết những dòng chữ ấy lên bàn học và lẩm nhẩm một mình như một kẻ điên khi ngồi trong phòng một mình. Cậu đã cố gắng bảo thủ một lần xem, cậu không muốn mình sai nhưng rốt cuộc trong chuyện tình cảm, rắc rối đều từ cả hai phía. Không phải vì ai sai nhiều ai sai ít, mà do ai còn yêu, ai không còn chút tình cảm gì cả. Cameron ấp ủ cái mong muốn không thể thành hiện thực của mình gần một năm. Cậu muốn Mackenzie nói xin lỗi cậu, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa thôi, sẽ trở lại đúng với trật tự của nó. Mọi cố gắng bắt chuyện với cô trên mạng của cậu đều thật bại. Cậu không biết nói gì khác ngoài mấy chuyện tầm phào, hỏi han mượn mõ gì gì đấy; đột phá hơn thì được một cuộc nói chuyện kéo dài mười lăm phút. Nhưng cậu tự nhủ với mình rằng như thế là quá đủ, quá đủ để cậu không xóa nhòa hình ảnh một cô gái kì lạ mà dễ thương – người đầu tiên cậu nghĩ rằng tình cảm mình dành cho cô là chân thật.             

                                                                                    Có lẽ vậy! Tớ vẫn còn suy nghĩ đến cậu, vẫn còn chừa lại một chút gì đó gọi là tình cảm nam nữ dành cho cậu, Mackenzie Foy. Xa mặt cách lòng sao? Chẳng đúng gì hết. Cũng phải vài tháng rồi chúng ta không gặp nhau, nhưng… tại sao…???            

        Quăng chiếc cặp sách lên giường, Cameron bước chầm chậm đến bàn học của mình, ngồi xuống thở dài và nhìn chằm chặp vào chiếc lịch với hàng loạt dấu tích xanh đỏ tím vàng trên các ô vuông. Những vết mực đó không phải của cậu mà là của cô em gái năm tuổi – Cassie vẽ lên, tờ nào cũng chi chít, chằng chịt như vậy. Cassie muốn làm giống người lớn, đánh dấu những ngày đặc biệt lên các tấm lịch để bàn để ghi nhớ từng ngày. Trong cuốn lịch của Cameron, chỉ có duy nhất một vết mực dạ màu tím do chính tay cậu tích thôi. Là ô ngày mùng 10 tháng 11 – sinh nhật của Mackenzie Foy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro