Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ lúc bạn và anh yêu nhau. Bạn rất hiếm khi nhận được những tin nhắn yêu thương từ anh. Anh thường xuyên rời khỏi kí túc xá rất sớm và về cũng rất muộn nữa. Bạn nghĩ rằng anh tập luyện cho lần comeback tới nên cũng không dám làm phiền tới anh. Bạn chỉ lẳng lặng mua đồ ăn rồi để bên ngoài phòng tập cho anh. Ngay cả khi bạn mệt mỏi, anh cũng ít khi nhắn tin hỏi thăm bạn.

Bạn trở về kí túc xá sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Bước vào trong, không có 1 tý ánh sáng nào cả. Bạn thấy lạ bởi tầm này mọi người đáng nhẽ đang ngồi chơi hoặc làm vài việc vặt. Bỗng tiếng pháo phát lên làm bạn giật mình, đèn trong nhà được bật sáng chưng. Cả nhóm đứng thành 2 hàng hô to:
- Chúc mừng sinh nhật em, Yoengnie.

Vì quá bận nên bạn đã quên luôn cả vụ sinh nhật. Bạn đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy anh đâu.
- Em tìm Kyung-soo à? Hôm nay, nó lại ở kí túc xá rồi. Em đừng buồn nha!

Suho chạy đến vỗ vào vai bạn vài phát.

Bạn thoáng buồn nhưng vì không muốn phá vỡ cuộc vui nên bạn cố gắng vui vẻ và hòa nhập với mọi người. Sau bữa tiệc, bạn ra ban công để ngắm cảnh và hóng mát. Bạn ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, hít 1 hơi thật sâu rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Ngay cả ngày sinh nhật, anh ấy cũng chẳng thèm nhớ đến còn không có nổi đến 1 tin nhắn. Bạn cảm thấy cô đơn đến ngạt thở.

- Em đang khóc đấy à?_Sehun bước tới gần rồi đứng kế bên bạn.

-...

- Em đừng chịu đau 1 mình thế chứ. Anh nhìn em như vậy, anh sót lắm.

-..._ Bạn nhìn Sehun với vẻ mặt khó hiểu.

- Thật ra_Sehun cầm tay bạn đặt vào tim mình_Anh thích em!

Bạn giật mình rút tay lại:
- Xin anh đừng như vậy!

- Em không thể dành 1 chút tình cảm cho anh như em đã dành cho D.O được sao?

- Em...em không thể. Em....

Chưa nói hết câu, Sehun nâng cằm bạn lên rồi đặt lên môi bạn 1 nụ hôn hết sức mãnh liệt. Bạn cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể. Anh ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của bạn. Bạn dần mất hết dưỡng khí, anh cảm nhận ra điều đó nên đã thả lỏng ra cho bạn dễ thở hơn. Nhân lúc anh thả lỏng tay, bạn đẩy anh ra rồi tát thật mạnh vào anh.

- Anh đừng có như thế nữa có được không?

Nói xong, bạn vội vàng chạy ra khỏi kí túc xá. Trong đầu bạn giờ chỉ có D.O mà thôi. Bạn tự hỏi liệu anh đang làm gì ở phòng tập, anh có đang nghĩ về mình như mình đang nghĩ về anh hay không. Trong 1 phút tò mò, bạn không nghĩ ngợi gì mà cứ chạy thẳng đến phòng tập. Bạn không quên mua luôn cho anh loại cà phê anh thích nhất-capuchino.

Bạn bước đến gần phòng tập thì lại nghe được những âm thanh rên rỉ phát ra từ đó:

- ưm....ahh~~......Anh mạnh bạo thật....

Bạn đẩy cửa vào, trước mặt bạn là đôi trai gái đang trần chuồng và làm tình với nhau. Cốc cà phê bạn đang cầm trên tay đổ lênh láng ra sàn. Anh chỉ nhìn bạn 1 cách lạnh lùng rồi tiếp tục công việc mình đang làm.

Bạn không tin nổi vào mắt mình nữa. Bạn chỉ biết chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi này. "Anh! Tại sao anh có thể làm chuyện đó với Min Ah In chứ? Anh còn chẳng quan tâm một chút gì tới mình. Tại sao mình lại cứ đâm đầu vào yêu anh hệt như con thiêu thân lao vào ánh sáng dù biết chắc chắn sau đó nó sẽ chết. Mình thật ngu ngốc. Từ chối những người khác chỉ để yêu anh. Sa Yoeng ak! Mày đang mong đợi điều gì vậy chứ?"

Sáng hôm sau, bạn lại trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thường lệ, bạn đến phòng tập, đặt đồ ăn trước cửa cho anh. Bạn nhẹ nhàng mở cửa phòng tập, không thấy anh đâu, bạn thở dài 1 cái. Bạn quay lại đang định đi thì đụng trúng phải anh. Bạn nhìn anh không nói gì mà cứ lẳng lặng bước qua. Anh bỗng kéo tay bạn lại:
- Chúng ta chia tay đi. Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Và em cũng không cần phải mang đồ ăn cho anh hàng ngày nữa đâu.

-....

- Thật ra, ngay từ đầu, tình cảm này không nên có. Em biết vì sao hôm đó anh tỏ tình với em không. Chả là, anh muốn Ah In ghen nên mới sử dụng em như 1 món đồ chơi. Còn bây giờ, cô ấy đã chấp nhận hẹn hò với anh. Thì em thử nghĩ xem, em có còn có giá trị gì đối với anh không?

Bạn tức giận, tát vào mặt Kyung-soo. Bỏ lại anh phía sau, vừa đi vừa dùng tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng nấc.

Cho đến cuối, bạn chả nhận được gì trừ sự lạnh nhạt và vô tâm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro