douxxxx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do i miss myself
Do i miss your face
I dont know
I dont know

Gửi dịu dàng này đến với người anh thương nhiều lắm, bẫng đi một khoảng thời gian rồi nhỉ, anh tự hỏi liệu nỗi nhớ có vơi bớt đi chút nào chưa.
Vô ích rồi em ạ, hàng vạn lần câu trả lời vẫn chẳng thay đổi. Này em ơi, cuối cùng thì anh chẳng yêu em nhiều đến thế đâu, phải không em, à mà chắc em chưa được biết, anh yêu em hơn cả bản thân mình. Trong bóng tôi nhem nhuốc được phân chia bởi ánh đèn đường, anh thấy thấp thoáng người anh yêu phía trước, chúng mình giống nhau nhiều quá phải không em, nếu có thể khác đi một điểm nào đó, có lẽ anh sẽ không phải chất vấn nỗi nhớ của mình rồi
Này em, sao nụ cười của em trông khác biệt đến thế. Anh sống trên cuộc đời này để nhìn ngắm niềm vui của người khác mà chẳng thấy ai đó giống một tý tin yêu nào của anh cả. Khi tỉnh khỏi giấc mộng dài, khi nghe đi nghe lại một bài hát cả hàng trăm lần từ sáng đến tối, anh chợt nhận ra là mình cô đơn nhiều đến thế.
Này em, chúng ta không có một khởi đầu nào đằng hoàng đâu vì tình cảm của anh là một đống tồi tàn phủ đầy cát bụi, anh sợ gió thoáng nhẹ qua thôi sẽ bay đến bên em, và anh sợ, rằng mình sẽ phải thấp thỏm liệu em có yêu anh nhiều đến thế. Đầu óc của anh như một đống hỗn tập của yêu thương em và ghét bỏ chính mình, thật phiền phức phải không, anh đâu muốn biến mất để không nhìn thấy em nữa, nhưng không thôi những đêm thức khuya để đầu đau nhức đến tận xế chiều hôm sau. Liệu khi trở về với cát bụi, anh sẽ đủ dũng khí đến bên em, kể cho em nghe rằng mình đã yêu em nhiều như thế nào. Khi đó chắc không cần vội đâu nhỉ, vì chúng ta chẳng cần quan tâm thế giới ngoài kia nghĩ gì nữa rồi. Nhìn mấy ngôi sao sáng đang ở phía trên cao kia kìa, liệu có một ngôi sao nhỏ  bé nào đó cầu nguyện cho sự sống tồi tần này của anh hay không đây.
Này em, phải nói thật là anh có phần mệt mỏi đi rồi, đủ thứ hết, và giờ anh muốn tách ra khỏi những yêu thương mình đã có, hoặc là, anh sẽ giữ nó trong một ngăn nhỏ của đấy lòng mình, vỗ về để nó không thôi đớn đau nữa. Tệ hại thật, anh yêu em đến thế cơ mà, thân xác anh chẳng có gì quý giá ngoài thứ đó đâu, nhưng thôi, anh sợ em sẽ động lòng mất. Cuộc đời liệu sẽ dành cho anh một may mắn nào đó không, như định mệnh ấy, mà thôi, anh lại lảm nhảm chuyện không đâu rồi. Cho anh xin một lần cuối được nhớ tên em, nhớ mùi hương thoang thoảng trên áo em nhớ cả những cái chớp mi khe khẽ, vì chắc anh sẽ quên mất đấy.
Này em, anh quên bẫng đi sở thích của mình rồi, kỳ lạ nhỉ, giờ anh hay uống thứ ngòn ngọt em hay uống đấy, anh sẽ không quên được em đâu, thời gian lâu như vậy, anh vẫn không từ bỏ được những suy nghĩ yêu thương em nhiều đến thế. Anh là một kẻ ích kỷ, vậy nên anh chỉ muốn giành lấy tất cả những điều tầm thường nhất của con tim mình cho em thôi, từ bỏ đoạn tình cảm này đến đây thôi em nhé, vì biết đâu dịu dàng của anh chẳng đủ cho người nào khác trong cuộc đời xinh đẹp của em.
  Anh chẳng viết được nhiều, yêu báo nhiêu mà lời nói ra chỉ có thế. Tệ hại, em nhỉ. Đáng ra anh phải viết một đoạn thật dài như cách anh luôn mồm nói rằng anh say đắm em mất rồi, cái dáng hình nhỏ bé của em, nhưng em ơi, anh chẳng nói với ai khác ngoài chính mình, biết đâu một lúc nào đó anh sẽ lại thấy nhói đau vì lỡ nhìn thấy em ở một cung đường của phố thị xa hoa vì nơi đây chẳng rộng lớn mấy với những kẻ như chúng ta, chắc vào lúc đó anh sẽ lại lắc đầu vì thứ tình cảm nửa vời này,
                 anh chẳng quên được em,
                 đừng cười khi gặp anh
                 em nhé,
    không thể yêu lại khi đã yêu rồi đâu
         
                 • based on a true story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doux