Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP I : MILK


Năm 2495...


20 tỷ người ở Trái Đất có mặt khắp nơi trong vũ trụ. Họ đi qua lại giữa những hành tinh cách xa Trái Đất hàng tỷ năm ánh sáng như đi chợ, công nghệ đã tiến bộ vượt bậc so với nửa thiên niên kỉ trước. Con người hiếm khi phải động tay vào bất cứ thứ gì, kể cả việc bấm nút cũng dùng công nghệ cảm ứng 4 chiều. Theo triết học của thế kỉ 20 từng nói "Trong quá trình vận động và phát triển của sự vật luôn luôn xảy ra mâu thuẫn, đó là mâu thuẫn giữa các yếu tố trong bản thân sự vật hay mâu thuẫn giữa các sự vật với nhau". Xã hội càng phát triển đồng nghĩa với việc giải quyết các mâu thuẫn diễn ra liên tục và cũng đồng nghĩa với việc xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Tầng trên-tầng dưới, giàu-nghèo, được sinh ra một cách bình thường-sản phẩm của phòng thí nghiệm...


Những mâu thuẫn của thời đại mới, là đề tài sáng tạo muôn thuở cho các triết gia, khoa học gia, tiểu thuyết gia, nhà làm phim...Nói chung là, trong mọi lĩnh vực...Ừ thì, đó là để "thúc đẩy xã hội phát triển" theo những hướng khác nhau. Ai cũng cho là đúng nhưng chân lý chỉ có một, vậy đâu là chân lý đáng tin cậy nhất?


Rạp chiếu phim tại công viên treo Babylon hôm nay cực kì đông đúc vì là buổi chiếu ra mắt phim bom tấn "IMPOSSIBLE"- một seri gồm 5 phần phóng tác từ cuốn tiểu thuyết cùng tên. Một câu chuyện cảm động kể về ...


- CÁI GÌ??? – Tiếng Minnie hét giữa Quảng trường Vera, mọi người xung quanh ngoái đầu nhìn một cách ngơ ngác, tay cô run run nắm chặt điện thoại- Hai anh nói là sẽ về trong hôm nay mà??


- Minnie à, be bé giọng thôi...Shhhhhh!!!


Dae Sung che miệng nói nhỏ với cô nàng khi thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm lẫn những cái chỉ trỏ, tiếng xì xầm đều tập trung đến hai người. Cũng phải thôi, trông Minnie dịu dàng, nhỏ xinh thế kia mà giọng nói thì ôi thôi...vang mấy tầng trời.


- Anh im lặng, để em nói chuyện!- Minnie nhíu mày liếc qua Dae Sung khiến anh chàng bị đóng băng đột ngột- Vậy rốt cục là hai người không về kịp chứ gì?? 


- Ừ, xin lỗi em, chỉ tại cái phi thuyền chết tiệt kia, đến lúc cần về thì nó lại dở chứng!!- Seung Hyun cười hề hề giả lả qua điện thoại.


- Haizz...Thôi được rồi, được rồi! Khi nào 2 người về, em sẽ kiếm vé sau...Ôi, tiếc ghê, khó khăn lắm em mới kiếm được 2 vé khu vực VIP cho hai anh...Vậy mà...


- Anh biết mà...Xin lỗi, xin lỗi mà...- cái giọng trầm của Seung Hyun nũng nịu nghe muốn nổi gai ốc.


- Dẹp...Anh mà nói cái giọng đó thì không tha thứ gì hết á!! Ngày 9/2 là suất chiếu cuối đó, các anh liệu ráng sửa cái phi thuyền dở hơi kia mà về xem...


- Yên tâm, bọn anh sẽ về trước đó để xem bộ phim "Tôi muốn đính hôn cùng Dae Sung" rồi xem phim kia sau cũng được, hahahaha...


- Anh...-Minnie đỏ mặt nhìn Dae Sung rồi cười nhẹ- ...đáng ghét!! Ahh...Em muốn nói chuyện với Ji Yong oppa!


- À, Ji Yong oppa của em đang ngủ...có cần anh...


- Ơ...thôi không cần đâu anh! Cứ để oppa ấy ngủ đi...Nhớ lời em đó! Thôi, em cúp máy đây !!


- Ừ, xem phim vui vẻ nha!


- Dạ, tạm biệt anh!!


<Tít...tít...>


Dae Sung thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Minnie cũng chịu cúp máy sau hơn 1h càu nhàu Seung Hyun qua điện thoại. May mà cả hai đến đây từ sớm, chứ nếu không để cô đứng nói thế này thì sẽ muộn giờ xem phim mất thôi. Nhờ thói quen này của Minnie mà ngày xưa quen nhau, công ty điện thoại hay gửi mail doạ cắt thuê bao của Dae Sung vì tội không thanh toán hoá đơn đúng kì hạn. Giờ thì cả hai sắp đính hôn, cũng có thể coi là "sự phát triển" lớn sau hơn 7 năm quen nhau. 


Phía đầu dây bên kia cũng thở phào vì...


- Sao anh nói em đang ngủ chứ??- Ji Yong nhẹ tiếng, tay bấu vào lưng Seung Hyun


Hình như là...họ đang...

.

.

.

- Ngốc, nếu Minnie nghe giọng em sẽ biết chúng ta đang làm gì ngay!!


[HIDDEN]Seung Hyun thúc mạnh về phía trước, tay luồn phía dưới mông Ji Yong, bóp chặt hai cánh mông rồi kéo dãn để mở rộng lối vào. Chất dịch trên bụng cậu giờ đang chảy nhẹ nhàng xuống tấm draft trắng. Chưa kịp định thần thì Seung Hyun lại chọc nguấy thêm nữa. Ji Yong trước cố gắng kềm chế, sau chịu không nổi mà thét lên. Một tiếng kêu đầy mị lực...Điều này khiến phần dưới của Seung Hyun cảm thấy chút kiêu hãnh nên cương lên bên trong hang nhỏ, cảm giác đau đớn kèm kích thích khiến Ji Yong bắn nhiều hơn nữa. Cậu vừa thét, rồi lại cố kềm chế tiếng kích tình ấy để tập trung hô hấp. Ji Yong nín thở để hút lấy "cái ấy" của Seung Hyun nhiều hơn nữa, cậu muốn trọn vẹn cơ thể anh hoà hợp với mình. 


- Ư...A...uhmm...A...a...a...á...á...ar..ar..á...


Hai tay của Ji Yong thả tấm lưng Seung Hyun rồi bấu lấy draft giường, mặt nghiêng hẳn sang một bên, răng cắn chặt lấy môi.


- Này, sao em lại phải cắn môi?


Ji Yong không còn sức để nói, cậu lại quay mặt nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt đỏ bừng...Seung Hyun, bất chợt xấu hổ khi nhìn vào ánh mắt ngượng ngùng kia. Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu rồi liếm nhẹ vành môi.


- Chỉ có hai chúng ta, em ngại gì chứ?


- A...tại vì... là anh... nên em mới ngại đó...- Lại đỏ mặt


Seung Hyun ngẩn người ra, tự nhiên lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi. Lần nào cũng như lần nấy, Ji Yong luôn khiến anh nghĩ mình đang cưỡng bức một thiếu nữ và phá đi lần đầu của cô ấy. Cùng là hai thằng đàn ông với nhau, gần gũi nhau là cứ mỉm cười e thẹn, rồi đỏ mặt ngại ngùng, thậm chí là uốn éo cực kì quằn quại mỗi khi anh chạm đến điểm G. Cậu đâu biết, những hành động đó chỉ khiến thú tính của anh nổi dậy thôi. Như sáng hôm nay, kế hoạch là ăn sáng xong sẽ lên phi thuyền về Trái Đất xem phim cùng hai đứa nhóc kia.


*Flash back*


- Anh uống thêm tí sữa tươi đi! 


Ji Yong giơ hộp sữa định cho vào ly-vừa-hết-sữa của Seung Hyun. Bất chợt anh khoác tay và kéo cái ly về phía mình.


- Không! Anh không ưa mấy thứ đồ ngọt!


- Anh vừa uống hết đó thôi!- Ji Yong nhăn mặt


- Nếu em không năn nỉ thì đời nào anh chịu uống!! Nhưng 1 ly là 1 ly, anh không đi quá giới hạn được!


- Hôm nay chúng ta về Trái đất, nếu không uống hết thì hộp sữa này sẽ hư mất!


- Thì em cho vào tủ bảo quản ấy! Cái tủ em dành ngâm mấy mẫu vật trong phòng thí nghiệm đó, hình như để ở trỏng thì cả trăm năm sau cũng không hư!!


- Anh đang cố tình chọc cho em điên phải không? Rõ ràng là anh biết em ghét đồ để bảo quản nhất mà!


- Em cũng biết anh không ưa sữa vậy!! Này đừng có lợi dụng nhé...


Seung Hyun đẩy hộp sữa ra khi thấy Ji Yong tranh thủ anh không để ý mà rót vào ly hòng ép anh uống. Hừ, anh có phải con nít đâu mà măm sữa vào buổi sáng chứ. Một ly là quá nhân nhượng rồi!Anh thì thích uống Café hơn nhưng nó bị cấm ở My Hik, do các chất trong hạt Café phản ứng với không khí tại đây sẽ khiến người uống vào dễ bị suy tim. Cơ thể anh thì dĩ nhiên miễn nhiễm với điều này, tuy nhiên lệnh cấm vẫn phải chấp hành. Và kéo theo hệ luỵ là phải uống sữa có nhiều Canxi trong bữa sáng! (made by Ji Yong, chắc rồi). Trở về với thực tại, Seung Hyun chỉ kịp thốt ra từ : Opps... và cố làm ra vẻ vô tội khi chất lỏng trắng kia làm Yong ướt cả người.


- Để anh lấy khăn lau..


- Thôi, em lấy đươ...Á...


Do cả hai cùng với tay về cái khăn lau nên vô tình, có 1 người do sức vóc to hơn đã khiến người còn lại té xuống sàn...


- A..Anh xin lỗi, em có ...sao..ao..không..ông..ông???


Lời nói có phần lắp bắp vì cảnh tượng trước mặt Seung Hyun hiện giờ khiến "cậu nhỏ" của anh muốn làm chuyến du lịch đột xuất trong "hang thần bí" của Ji Yong : cậu nằm trên sàn, người ngửa ra sau, sữa khiến áo ướt và phần da thịt phía sau lớp áo ấy ẩn hiện; sữa bắn lên mặt chảy xuống cổ một cách đầy nghệ thuật; sữa đúng là...chưa bao giờ Seung Hyun lại muốn "nhấm nháp" thêm tí sữa như hôm nay...


Ji Yong thấy Seung Hyun nhìn mình đầy tà ý thì chợt hiểu, cậu dùng hai tay ôm ngực.


- A...Đồ Seung Hyun biến thái!Quay mặt chỗ khác ngay...!!!


- @#^%&$%$%U*$*@@#$!@!!!!


*End Flashback*


Sau đó, mọi chuyện xảy ra ai cũng đoán được. Seung Hyun xé luôn cái áo dính đầy sữa và liếm sạch sẽ chất lỏng ấy trên người Ji Yong từng ngóc ngách sâu kín nhất. Và mặc cho chuông báo giờ bay của Phi thuyền sắp đến, cả hai vẫn điên cuồng thưởng thức "bữa sáng" dài nhất thế kỉ. Và phải đến cuộc gọi lần thứ 37 của Minnie, Seung Hyun mới chịu dừng lại, ẵm Ji Yong lên giường, sẵn tiện đi lấy điện thoại để gần đó. 


- Sao anh không bảo là em đang đi toa let??


Cậu nói khi kết thúc nụ hôn sâu, Seung Hyun đang di chuyển xuống dưới, cắn và nghịch đầu nhũ của cậu.


- Làm tình với anh mà em bảo đi toa let, có hơi khiếm nhã quá không?


- Á...

Seung Hyun cắn mạnh vào đầu nhũ đang cương cứng và đỏ ửng khiến Yong rên lên. "Cậu bé" của Ji Yong lại cương lên và cộm dưới ngực Seung Hyun. 


- "Sữa" của em dính lên ngực anh rồi này!!


- Ghét, lần sau... không... cho...a... anh...a..a.. uống sữa... nữa!!


- Tệ quá, anh đang bắt đầu thích uống đây!


Seung Hyun lại dang hai chân của Ji Yong ra và cho vào...Có lẽ, bữa sáng sẽ kéo dài thành bữa tối chăng???[/HIDDEN]


—-


- Trời ạ, hai tuần sau mới có 1 chuyến phi thuyền về trái đất...Haizz- Minnie thở dài, tay chọt chọt cái ống hút trong ly nước.


- Sẽ kịp mà, hai hyung ấy hứa sẽ về thì em cứ yên tâm đi!- Dae Sung vỗ vai Minnie- Cơ mà em không vào xem phim luôn sao? 10ph nữa là chiếu rồi!


- Vâng ạ, chậc, vốn em định cho hai người đó xem phim này...


- Khoan, đừng nói với anh là...


- ...


- ... phim này là phim về...


- ...gay, thì sao??- Minnie hút nốt phần nước còn sót lại rùi quăng ly cho Robot Tái Chế, tay cô níu lấy tay Dae Sung kéo vào phòng chiếu phim, mặc cho khuôn mặt Dae Sung méo xệch.


Vốn cậu chàng không kì thị LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) nhưng dù gì cũng là đàn ông con trai, xem mấy cái này ngại chết, đặc biệt là đi xem với hôn thê nữa chứ. Minnie thì khá bạo dạn trong chuyện này, cô tham gia mấy cái Hội Nhóm gì đó trên mấy trang xã hội, lại còn ra đường biểu tình về chính sách phản đối người đồng tính tham gia vào chính trị. Nếu Harvey Milk  còn sống, ắt hẳn đã trao huy chương tám màu (**) cho cô rồi.


IMPOSSIBLE kể về chuyện tình của cặp đôi khoa học gia người Hàn vào năm 2011, họ đã sống bất tử suốt 100 năm với chất Telomere giống Người Cá. Một câu chuyện bi kịch...


- Anh này, bất tử như thế, không phải là quá bất hạnh hay sao??- Minnie cài dây an toàn khi ngồi vào ghế Thực tế ảo trong phòng chiếu.


- Ừ...- Dae Sung trả lời, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc hẳn- Nhưng không phải ai cũng có thể quyết định cuộc đời của mình được!


- Anh đã đọc tiểu thuyết này chưa?


- Em hỏi lạ, đó giờ anh chỉ đọc Doraemon thôi mà!!=.="


- ...*xoa đầu Dae* 


- Này, anh có phải con nít đâu??


- Hì, Sungie của em lúc nào cũng dễ thương thế này, em không yêu anh không được mà!*ôm ôm*


- Minnie, người ta nhìn kìa...- Dae Sung mặt đỏ lừ, tìm cách lái chủ đề sang hướng khác- Hôm nay có tác giả đến dự buổi chiếu ra mắt không nhỉ?


- Ô, tác giả này sau khi hoàn tất tiểu thuyết đã lên cơn điên, hiện đang điều trị trong bệnh viện nghỉ dưỡng ở Chosun đó...


- Sao ? Có chuyện như thế nữa à ?


Minnie không nói gì, chỉ gật đầu. Dae Sung cũng không hỏi nữa. Cho đến khi cả hai đeo kính Thực Tế Ảo và bước vào thế giới của phim. Nếu như ở thế kỉ 21, phim 3D bắt đầu phát triển, các rạp 4D hầu như rất hiếm và đa phần nằm trong các khu vui chơi giải trí rải rác...thì thế kỉ 22, mọi người chỉ thích ngồi rạp 4D mà thôi! Ngoài việc cảm nhận chiều sâu của các cảnh quay, người xem còn cảm nhận được mùi, lắc lư theo từng chuyển động của nhân vật. Thế kỉ 23 thì hiện đại hơn với Rạp chiếu phim Thực tế ảo, chỉ cần đeo kính, ngồi vào ghế là bạn sống trong thế giới của phim một cách chân thực và sống động. Thời hiện đại, một bước tiến của khoa học sẽ nâng 10 bước tiếp theo cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Con người vốn là sinh vật thông minh nhất ...và cũng là sinh vật đáng sợ nhất.


—-


BỐP...HỰ...


Hai nhân ảnh thay phiên nhau ném một người đàn ông vào tường, mặc cho ông ta van xin thế nào, mặc cho bức tường loang lổ máu. Từng mảng da thịt bầm tím, nứt ra những đường máu đỏ sẫm, mắt người đàn ông như vô hồn, nước miếng, nước mũi trào ra kèm máu. Vị không khí tanh nồng...


- Nói mau...Mày đã biết gì??(chữ in nghiêng : tiếng Đức)


Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lời thốt ra dường như quá thô lỗ. Ánh đèn đường tầng dưới hiu hắt, chiếu vào mái tóc vàng xoăn nhẹ và cả nước da trắng phếu. Một cô nhóc trạc 12-13 tuổi nở nụ cười nửa miệng độc ác.


- Tôi...tôi...nói ...rồi...- giọng người đàn ông hổn hển chất chứa bao sợ hãi...- tôi không biết gì cả!!!


- Hừ...- cô nhóc nâng cả người đàn ông chỉ bằng một tay- Thế hoá ra ông nội mày không để lại gì cho mày à? Chậc chậc- ả chắc lưỡi...


RẸT...RẸT...XOẸT...


Từ phía sau, cô gái còn lại với gương mặt y hệt, cầm lưỡi cưa và xẻ đôi cơ thể người đàn ông xấu số. Máu bắn ra, văng vào người cô gái thứ nhất!!! Rất bình tĩnh, cô gạt nhẹ lớp máu dính lên mặt, bình thản quay qua.


- Em cố tình sao, Zoey?


- Opps!!- Zoey che miệng cười, như thể biết lỗi- Nhưng Zara trong bộ dạng này thật đáng yêu !!


- Hừ...Ông chủ đã ra lệnh chúng ta phải điều tra 1 cách âm thầm...Em làm thế này thì sáng mai, mọi thứ sẽ trở nên phiền phức đấy!!


- Con mồi của chúng ta không còn hăng hái, khiến em chán quá đi mất! Nhưng vẫn đỡ hơn mụ tiểu thuyết gia kia...Em chỉ mới cắt đứt đầu ả người làm nhà mụ, thế mà mụ đã phát điên rồi...huh..- Zoey lại bật nút và chĩa lưỡi cưa vào cái xác khiến đám nội tạng nát bấy.


Zara trừng mắt nhìn em gái sinh đôi của mình, tay lăm lăm khẩu súng chĩa vào Zoey.


BỤP... Viên đạn ghim thẳng vào những mảnh vụn của cái xác, một làn khói bốc lên kèm tiếng xèo xèo...Thứ axit nén trong viên đạn đang từ từ nuốt chửng cái xác.


- Này, cái đó sẽ khiến lưỡi cưa của em cùn đi đó!-Zoey thu vội lưỡi cưa rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi đám khói trắng.


- Vậy huề, nhưng em phải trả tiền giặt ủi cái áo này cho chị...


- Aishiii...


Cả hai nhanh chóng rời đi, phía sau họ, gió thổi vi vút...Bức tường đẫm máu lúc nãy dần mờ đi trong đám khói. Tất cả trở nên yên lặng như chưa có 1 vụ thảm sát tàn bạo nào ở đây.


- Rốt cục là kẻ đó ở đâu???


Tin buổi sáng : Khoa học gia người Bỉ Adelbrecht đã mất tích trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc cho Hội nghị Khoa học gia thường niên! Lần cuối cùng mọi người thấy ông là vào 2 ngày trước, khi ông vào Trung tâm nghiên cứu MyHik. Hiện đội cảnh sát đang ra sức điều tra!


End Chap.


CHAP II : VỀ TRÁI ĐẤT


Trạm nghiên cứu trên My Hik. 

Ji Yong đang kiểm kê các mẫu vật. Lần trước cậu đã kiểm một lần, lúc định về trái đất với Seung Hyun. Nhưng vì sự cố nho nhỏ kia khiến cậu không những lỡ phi thuyền mà còn ê ẩm phần thân dưới suốt ngày hôm sau. Con người kia vốn mình đồng da sắt, làm sao biết mệt mỏi kia chứ? Ji Yong nhìn vào những mẫu vật trong những lọ thuỷ tinh trong suốt-những chiếc lọ được bảo quản cả trăm năm- lòng dấy lên nỗi sợ kì lạ.


Ngày trước vì quá yêu anh, cậu bất chấp tất cả để có thể ở bên cạnh anh cho dù chuyện gì xảy ra. Nhưng đến bây giờ, điều trước đây anh lo sợ đang nhen nhóm trong lòng cậu. Khi anh vẫn giữ nét thanh xuân thì phía đuôi mắt cậu lại xuất hiện vết chân chim. Cậu chỉ dám cười mỉm, không dám cười tít mắt, sợ anh sẽ thấy. Ji Yong biết khi mình già đi, Seung Hyun vẫn sẽ yêu cậu, cậu rất tin vào anh mà. 


Nhưng cậu không tin bản thân mình có thể chịu được. Một lão già khô héo bên cạnh chàng trai trẻ, điều ấy không phải quá buồn cười sao? Cậu ước mình giống như mẫu vật kia, có thể tồn tại qua thời gian mà không hư nát. Điều ước đó, có quá xa vời không?


Ji Yong bỏ các mẫu vật lên bàn cân điện tử và tiến hành ghi chép. Cậu muốn mình tập trung để quên đi những suy nghĩ vẩn vơ! Không ai muốn tự làm khổ mình, lo hay không thì những điều phải đến cũng sẽ đến. Ji Yong chỉ nuôi hy vọng về 1 kỳ tích nào đó đột nhiên xuất hiện. Hệt như lần Seung Hyun xuất hiện trước mặt cậu và biến ước mơ lên My Hik của cậu thành sự thật. À, tự bao giờ việc ở bên anh trở thành ước mơ của cậu thế này...My Hik bây giờ đối với cậu, chỉ là một vì sao lạnh lẽo và cô đơn nếu không có anh ở bên. Seung Hyun chính là My Hik thứ 2 nảy sinh trong lòng Ji Yong và cũng là My Hik cuối cùng sẽ tồn tại mãi cho đến khi cậu nhắm mắt xuôi tay. 


Tiếng tít tít do bút cảm ứng tiếp xúc với màn hình Ipad đều đều, Ji Yong ngưng 1 tí định tìm nước để uống. Vốn cậu không định hoàn thành công việc trong hôm nay nhưng khi làm việc, cậu như máy đã vào guồng, không ngưng được. Ji Yong ngó quanh quất tìm cốc rót nước, tay trái đặt lên vai phải làm động tác xoa nắn, chợt bàn tay cậu chạm vào tay ai đó...


Một cú chạm nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm cậu mỉm cười...


- Anh vào đây từ lúc nào vậy? – Cậu xoay người, tay nắm lấy bàn tay anh 


- Lâu rồi...


- Thôi đừng nói dối nha...Nãy giờ em có thấy anh đâu...


- Ai bảo hôm nay em chăm chỉ quá, làm việc hăng say đến mức không nhận ra anh bước vô luôn... May là anh chứ không phải tên Yêu Râu Xanh nào thì...


- Thì sao? Anh còn hơn cả Yêu Râu Xanh nữa đó...- Yong bễu môi


- Sao em lại so sánh anh với những kẻ biến thái đó?- Seung Hyun nhíu mày


- Không đúng sao...?


- Anh chỉ biến thái với mình em thôi ...-Anh giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu


Đột nhiên cả hai im lặng nhìn nhau. Ji Yong cúi mặt xuống, mắt chớp liên hồi. Cậu không muốn anh nhìn quá lâu vào khuôn mặt ửng đỏ của mình. Seung Hyun từ từ ghé sát tai cậu, nói khẽ :


- Có chuyện gì sao? – Giọng Seung Hyun trầm trầm, cảm giác như mang tai cậu cũng đang đỏ lên


- Không...không...có...- Cậu ngước nhìn anh, mắt trợn to như chứng tỏ "Ta đây không nói dối"


- Còn bảo không có? Dạo này em cứ liên tục tránh nhìn thẳng vào mặt anh? Sao vậy? Em chán nhìn anh rồi sao?


- Không phải!!- cậu lại nhìn anh, ánh mắt kiên quyết


- Vậy sao?- Seung Hyun mỉm cười, tay luồn vào lớp áo sơ mi bên trong của cậu.


UnHidden Content:

Nhẹ nhàng, ngón trỏ và ngón cái nắm khẽ, kéo cằm cậu về phía anh và đặt lên môi một nụ hôn. Seung Hyun chạm và mơn trớn hai cánh môi cậu rồi thả ra, anh bắt đầu đưa lưỡi rồi luồn vào khoang miệng hé mở của Ji Yong. Dù hôn nhau rất nhiều lần nhưng mỗi khi môi cậu tiếp xúc với môi anh, lồng ngực phía trái lại đập liên hồi. Anh yêu đôi môi cậu, yêu con người cậu, yêu tất cả của Ji Yong. Tình yêu đó càng ngày càng lớn dần, cả những lo lắng cũng theo đó không ngừng tăng. Nhưng trong anh có những dự định gì thì không ai có thể đoán được, kể cả cậu.


Tiếng mút giữa hai đôi môi, tiếng thở nhẹ, cả tiếng nút quần cởi ra lách cách...Ji Yong chợt nhận ra là...hình như cậu và Seung Hyun đang...


- Dừng lại ...Á...- Cậu la lên khi Seung Hyun liệng chiếc quần vướng víu ra phía xa.


- Ngoan nào...Ji Yong- Seung Hyun luồn tay vào quần lót của cậu...


- Á...anh có biết...a..a..là...a...chúng ta...a.a...đang...ở...a...a...uhm..uhmmm...


Những lời còn lại trôi xuống cùng nước bọt của Seung Hyun. Trên người cậu bây giờ ngoài chiếc quần lót đang sắp bị anh xé rách thì còn chiếc áo sơ mi đã bung hết phân nửa cúc cùng chiếc áo khoác trắng tuột đến nửa lưng. Anh đẩy cậu lên chiếc bàn ghi chép, tay không ngừng xoa nắn phần thân dưới của cậu. Ji Yong oằn người rên rỉ khi anh kéo dãn phần đũng chiếc quần lót qua một bên, để lộ phần cương cứng khiến cậu phải che mặt vì xấu hổ. Sau đó, chiếc quần lót đã hy sinh vì nghiệp lớn.


Tách...tách... Chu~...Uhmm...


Seung Hyun tháo từng nút áo còn sót lại, trong khi môi nút lấy đầu nhũ hồng đang dần sẫm lại. Seung Hyun liếm nhẹ, rồi ngậm lấy, hai hàm răng cứ ma sát lấy phần nhô ra nhỏ bé trên ngực Ji Yong. Cậu nằm ngửa, hai chân bắt đầu dang rộng ra để đón lấy thân hình Seung Hyun áp xuống cơ thể mình. Ji Yong với tay tháo nút quần của anh rồi kéo "vật ấy" ra. Cậu biết anh thường không mặt quần lót khi ở với cậu (để tiện...e hèm... ) và luôn nhét sẵn lọ bôi trơn trong túi áo. Ji Yong bắt đầu xốc vật ấy của Seung Hyun nhiều lần cho đến khi nó đạt max, tay với lấy lọ dịch bôi trơn, nhanh chóng xịt vào lỗ "hoa cúc" của mình. Rồi cậu dang rộng hai chân, cẩn thận luồn "cậu bé" vào hang nhỏ. 


Nhưng Seung Hyun nhanh chóng giật "cậu bé" khỏi tay cậu. Anh lật người Ji lại, vén phần áo khoác phủ mông lên trên. Hai chân anh luồn vào giữa hai chân cậu để cậu đứng tư thế chữ V ngược. Dùng hết sức, anh nắm hai cặp mông tròn trĩnh kéo ra...


- Á..á...Seung Hyun...anh...anh...- cậu đỏ mặt thét lên

-

- Ai bảo anh chưa cho phép thì em đã tự tiện đưa vào...Nên nhớ, nó là "anh em" của anh...


- Thế...thế...thì...đừng hòng ...- Ji Yong đá ngược ra sau vào đầu gối Seung Hyun


- A...em...


Nhân lúc đó cậu khép chân lại và xoay người. Seung Hyun lại lao đến định "..." thì ...


- Em làm gì thế...??


Anh chỉ chỉ khi Ji Yong ngồi tư thế banh hai chân nhưng hai tay lại bịt chặt lấy hang nhỏ, môi bặm, mắt trừng, mày chau...


- Không cho...- Ji Yong thè lưỡi


- A...em thách anh ?


- Anh dám làm gì em... ?


- Được, em giỏi lắm...Thế em muốn gì...anh cho em tự xử đó...- Seung Hyun thôi không chồm người về phía cậu, anh ngã ra phía sau như đang dâng hiến tấm thân cho ác thú. 


Ác thú...à không...ngu muội thú, khờ dại thú, ngây thơ thú...Ji Yong đang chống tay trườn lại gần anh, sẵn tiện cởi chiếc áo khoác vướng víu, bao phủ làn da trắng nõn ấy chỉ là tấm sơ mi mỏng tang đang trượt qua 1 bên, để lộ bờ vai thon thả, quyến rũ. Cậu nhổm người phía trên đùi Seung Hyun, tay mân mê "cậu bé" của anh.


- Uhm...uhmm...- Ji Yong đang nếm lấy nó, từng cử động nhẹ nhàng, ánh mắt gợi tình nhìn Seung Hyun khiến anh như bị thiêu đốt.


Những sợi chỉ bạc chảy hai bên khoé miệng, cả gò má Ji Yong ửng hồng. Cảnh tượng này thật quá sức chịu đựng với Seung Hyun. Nhưng anh dằn tâm ma của mình lại, cố gắng kiềm chế dục hoả để quan sát xem Ji Yong sẽ làm gì tiếp theo. Cậu rướn dậy, cả hai chân dạng ra, dùng tay ấn "cậu bé" của anh vào bên trong mình, khi đỉnh đầu đó vừa tiếp xúc miệng hang nhỏ thì...


Reng...reng...


Ji Yong khựng lại, ánh mắt hướng về phía chiếc điện thoại để trên bàn. Đôi tay dần buông "cái ấy" của anh... Seung Hyun lập tức nắm tay Ji Yong giữ lại, anh thở mạnh và nhìn cậu, ánh mắt như ra lệnh.


- Tiếp tục đi...


- Nhưng mà...


- Ji Yong à... – Seung Hyun cúi người, hôn lên hõm cổ của cậu.


Ji Yong nín thở, dần hạ thân người xuống, để bao phủ từ từ vật đỏ hỏn nóng hổi phía dưới. Phần rìa ngoài cửa hang của Ji Yong áp sát theo từng phần gân nổi, với tư thế như vậy, "cái ấy" của anh sẽ vào sâu nhất và cũng đem lại cho cậu nhiều khoái cảm nhất. Nhưng trước mắt, phần đau đớn luôn là màn dạo đầu cho trải nghiệm mới mẻ này. Ji Yong nhăn mặt lại, một tay vịn "cậu bé" của Seung Hyun, tay kia kéo phần thịt phía dưới hai viên bi ra để gia tăng kích thước lỗ "hoa cúc"...


Reng reng...


- Á...- Ji Yong thở ra kèm tiếng kêu đột ngột do "vật ấy" đã hoàn toàn yên vị trong hang nhỏ của cậu. Nhưng bây giờ, Ji Yong đau đến mức không thể động đậy gì nổi, đành bèn nhìn Seung Hyun ánh mắt cầu cứu...


Reng...reng...


Seung Hyun miết chặt lưng Ji Yong, tay kéo đùi cậu bấu chặt vào eo mình rồi đứng dậy. Anh ôm Ji Yong từ tốn đi lại chỗ bàn nơi đặt cái điện thoại quỷ quái cứ reng inh ỏi. Anh đâu biết từng nhịp bước đi của anh như từng cú thúc khiến Ji Yong bấu vào áo Seung Hyun, không ngừng rên rỉ.


- A...A...- Mồ hôi rịn ra trên trán


Tít...Seung Hyun ấn phím nhận cuộc gọi, cậu nhanh chóng đưa tay bịt miệng để ngăn âm thanh dục vọng truyền vào.


- Yoboseyo...Có chuyện gì không?


- Có lệnh từ cấp trên, hai hyung phải về gấp!!!- Giọng DaeSung hối hả phía đầu dây bên kia.


- Gấp? Gấp là bao giờ?- Seung Hyun rung mạnh người, cả người Ji Yong lẫn chiếc bàn đều rung theo dữ dội. 


- Theo giờ Trái Đất là 2h chiều, theo giờ Myhik là 6 giờ 42 phút sau khi mặt trời mọc...


- Tức là...hơn...30 phút nữa ??????????????????- Seung Hyun nắm chặt lấy cậu bé Ji Yong và chọt chọt phần đỉnh nhầy nhụa chất dịch trắng.


- Ồ, thế à ?? Em có biết đâu, cũng tại nối sóng liên lạc lên My Hik cũng mất nửa ngày chứ bộ. Em liên lạc với các hyung qua màn hình trong phòng nghiên cứu thì không được...nên...


- Hừ, ok !!!*tít tít tít*


- Yoboseyo...hyung...hyung...Gruuuu....người ta chưa dặn gì đã tắt máy!!!


Quăng điện thoại qua một bên, Seung vuốt nhẹ tóc Ji Yong rồi mỉm cười.


- Anh xin lỗi, hôm nay chúng ta đành kết thúc sớm vậy...- nói rồi anh hôn nhẹ vào trán cậu- dù anh không muốn tí nào...


- A...A...Á...- Ji Yong la lớn chẳng bù cho nãy giờ kiềm nén...


- Bình tĩnh, thả lỏng người nhé....


Seung Hyun liên tục thúc mạnh vào điểm G, tốc độ nhanh chóng, mặc cho chất dịch của anh bắn liên tục vào hang nhỏ. Anh không giảm tốc, chất dịch trào ra dính xung quanh « lỗ hoa cúc » và quanh đùi của Ji Yong. Cậu chỉ biết nhắm mắt thét lên rồi bắn ra. Mệt mỏi, cậu liếc anh, miệng thều thào.


- Lần sau, em cấm...cấm anh...(nói hết nổi)


- *liếm liếm mồ hôi trên trán* Ừ, anh biết rồi...Lần sau, khi chúng ta đang xxoo, anh sẽ tắt máy điện thoại...


- #%#&^#&$#&$#@#@$!!!!!!!

—-


Đồi cỏ lau quanh Viện tâm thần L.T.V khẽ lay nhẹ trước cơn gió thoảng. Những bông cỏ trắng muốt nổi bật giữa nền xanh mượt mà, tất cả như say trong vũ điệu của nắng. Những bệnh nhân trong trang phục hồng đang dạo chơi dưới sự giám sát của Robot bảo vệ. Giữa khu vực tầng cao, L.T.V thuộc đảo trên không thứ 1836, với các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm nhân tạo hoàn toàn phù hợp cho việc điều trị kết hợp nghỉ dưỡng. Qi, cô gái với mái tóc xoăn nhẹ đang thơ thẩn nhìn xung quanh. Miệng cười mỉm, hai mắt khẽ nhíu lại vì tia nắng nghịch ngợm len vào giữa những sợi tóc trên trán. 


Một dáng áo trắng bước đến gần Qi, tay nhẹ nhàng vịn vào vai cô.


- Hôm nay cô cảm thấy sao rồi ?


Qi không nói gì, tiếp tục mỉm cười. Cô xoay hướng nhìn sang mặt đất, tay vu vơ nghịch đám cỏ lau. Gió làm từng lọn tóc màu trắng đu đưa. Vị bác sĩ im lặng nhìn Qi từ từ bước ra xa, ánh mắt cô vẫn nheo nheo, nụ cười buồn không cất khỏi gương mặt. 


- Cô ta ...là điên thật sao ? – Tay bác sĩ trẻ tháo mắt kính bỏ vào túi áo, cười hắt ra.


- Zeev, sao anh không giết ả đi ?- người con trai đứng cạnh anh ta lên tiếng.


- Zotom, một khi ả còn sống, chúng ta vẫn còn cơ hội...- Zeev xoa đầu cậu bé.


- Nhưng mà...- cậu nhóc với ngoại hình trạc 9,10 tuổi níu lấy tay áo blouse của Zeev


- Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em mà...- Zeev kề mặt mình sát mặt Zotom, để hơi thở lướt lên làn da trắng mịn như sữa kia.


Zotom đỏ mặt nhìn Zeev, môi cứ mấp máy không nói nên lời. Còn Qi hoà mình vào đám bệnh nhân đang đùa giỡn, ánh mắt phóng tầm nhìn vào hai bóng người, một lớn một bé kia, môi nhếch lên ngạo nghễ. 


Vốn là tiểu thuyết gia nổi tiếng ở độ tuổi 28, Qi cho ra mắt 3 tập truyện dài, 4 tập truyện ngắn với nội dung mới lạ, hấp dẫn, thu hút nhiều người đọc ở các quốc gia khác nhau. Nhưng đến khi truyện dài IMPOSSIBLE vừa kết thúc, hàng loạt chuyện kì lạ đã xảy đến với cô. Đầu tiên là những người làm trong Biệt thự của Qi biến mất một cách bí ẩn chỉ sau 1 đêm. Sau là Qi đột nhiên mắc bệnh Hvid (trong tiếng Đan Mạch, có nghĩa là Màu Trắng), một loại bệnh khiến người bệnh tóc chuyển trắng, mất trí nhớ và không điều khiển được hành vi. Nhà khoa học người Đan Mạch –Frits là người đã tìm ra loại vi rút gây bệnh và Hvid cũng chính là tên do ông đặt, sau này nó trở nên phổ biến khi càng nhiều người mắc bệnh này hơn. Cho đến nay, thuốc và vắc xin phòng ngừa vẫn còn trong thời gian nghiên cứu nên những người mắc chứng Hvid phải sống cách ly trong các khu bệnh viện nghỉ dưỡng để phòng ngừa bệnh lây lan. Câu chuyện của Qi làm tốn bao nhiêu giấy mực cho các báo. Có người cho rằng cô giả điên chỉ là chiêu bài PR cho Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của mình. Có người ra chiều thông cảm kiểu « tài năng thường vắn số », có người lại lấy đó làm chủ đề trên các diễn đàn « chuyện kể lúc 0 h » v...v.. Nhưng chỉ những người đứng sau bức màn mới hiểu rõ thủ thuật diễn ra trên sân khấu. Con rối gỗ hiện không phải chỉ có một người đóng vai...


—-

Ji Yong ngắm nhìn ánh sáng vũ trụ màu huỳnh quang trong suốt. Con tàu vũ trụ lao đi với tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức cậu không thể nhìn thấy gì ngoài những màu sắc nhập nhoè không rõ. Nếu đi bằng tàu vũ trụ thông thường, Ji Yong sẽ có cơ hội nhìn bụi sáng đỏ nâu của tinh vân Trifid* hoặc may mắn hơn, cậu có thể nhìn thấy phần vật chất đa sắc màu còn lại của một chòm sao vừa nổ tung, chúng lung linh hệt gấp 1000 lần cảnh bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Đấng Tạo hoá đã kiến thiết vạn vật vô cùng phong phú và diệu kì. Ngắm những cảnh xinh đẹp trên Trái Đất và Vũ Trụ mới cảm nhận sự bé nhỏ của loài người. Ji Yong thở dài, tựa đầu vào vai Seung Hyun, ánh mắt anh như mỉm cười đáp lại. Tay anh lướt trên gương mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi đỏ mọng như mời gọi.


- Này... Tàu vũ trụ này rộng lắm, có cần ngồi sát như dzậy không ?? –Teddy khẽ liếc cặp tình nhân vô tư kia, mắt hiện rõ hình viên đạn. 


- Trời, nãy giờ hyung nhìn lén tụi em hả ?? – Hyun giãy nãy


- Khoang này chỉ có 3 người, ta thèm gì nhìn lén...


- Haizz... Hyung là Phi hành gia thì phải tập trung lái phi thuyền đi chứ, sao lại ngồi đó uống sữa Protein và nhòm trộm người khác chứ ?


- Hừ... Hai đứa bây muốn tình tứ thì đợi 4 tiếng nữa phi thuyền hạ cánh xuống Trái Đất nhé ! Còn ở đây là nơi công cộng...


- Hyun ngốc...- Ji Yong đỏ mặt, đầu thôi tựa vai anh, mắt lại nhìn ra những cảnh vật mờ ảo ngoài cửa kiếng. Anh vuốt tóc cậu, giọng trầm ấm.


- Vẫn mệt à ?


- Còn hỏi sao ?


- Anh xin lỗi, vì gấp quá nên anh không kịp bôi thuốc cho em, tí về anh bù nha, he he...*nham nhở*


- Oẹ...oẹ...- Teddy làm động tác nôn oẹ khinh bỉ


- Hyung, anh uống phải sữa quá đát hay sao mà ụa ụa ghê quá à ?- Hyun cười cười.


- Có mi làm ta nổi da gà và buồn nôn thì có !!!


Teddy hậm hực cho hộp sữa Protein còn dư vào ngăn bảo quản rồi vớ tay lấy Ipad để trên bàn. Chẳng là anh muốn đọc nốt bộ tiểu thuyết mới Download hồi 2 ngày trước, nhưng tay mới vừa chạm vào nút cảm ứng mở file ra thì Hyun đã tò mò đứng sau lưng Teddy.


- Hyung đọc truyện gì thế ??


- « Xa đám đông điên loạn » của Thomas Hardy**


- Sao hyung không thử đọc truyện Strawberry Bomb của tác giả Gray Sparrow ***??


Teddy tắt Ipad, bực bội đi ra khỏi khoang nghỉ của Phi Thuyền. Đến cả nghỉ ngơi cũng không yên ! 


Phi thuyền Tốc Hành thường được sử dụng trong Các Cơ Quan Chính phủ, để đảm bảo an toàn, nó được cài chế độ tự động lái và những « Phi hành gia » ngoài có chuyên môn cao, ứng biến nhanh còn phải biết sử dụng thành thạo những loại vũ khí của quân đội. Teddy là Phi hành gia duy nhất của Trung tâm My Hik có thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn để điều khiển chiếc Phi thuyền tốc hành này. Thường thì cứ khoảng 2 tiếng một lần, anh vào khoang lái kiểm tra chế độ tự động lái và nhiên liệu, thời gian còn lại thì Teddy chui vào khoang nghỉ để đọc sách hoặc chơi game. Oái ăm thay hôm nay lại có hai vị khách hơi bị « đặc biệt ». Cứ chốc anh lại nghe tiếng gì đó thì thầm khẽ khẽ, rồi tiếng thở mạnh, tiếng hun chụt chụt...làm anh không thể tập trung làm gì cả. Từ cái thời còn gặp hai đứa nó trong Trung tâm My Hik, anh đã hơi gai mắt rồi. Đơn giản là cứ quấn quít, tíu tít với nhau như đôi chim non mới kết hôn ấy, đối với người độc thân như anh mà nói thì quả là : NHÌN KHÔNG QUEN !!!


Riêng Seung Hyun do thành công trong việc đuổi « kẻ thứ 3 phá đám » thì cực kỳ vui vẻ, nhanh nhảu nhảy chân sáo về chỗ Yong ngồi, miệng cứ cười không khép lại được.


- Anh cười gì vậy ? – Yong bắt đầu bắt chước Teddy, bật Ipad lên xem tin tức, miệng lơ đãng hỏi anh.


- Có gì đâu...Teddy hyung đi rồi ~ Nằm xuống cởi quần ra anh bôi thuốc cho...*nói tỉnh bơ*


- Ơ... Thôi !- Yong đỏ mặt xua tay rối rít- Lỡ Teddy hyung quay trở lại đột xuất thì sao ??


- Thì đảm bảo lần sau hyung ấy sẽ không dám vào khoang nghỉ để nằm ngủ nữa, hahaha...


- Hừ... nhưng hyung ấy sẽ thấy « chỗ ấy » của em đó !!


- *im lặng 5s* A...Á... Sai lầm nghiêm trọng !! Không được, anh không cho phép.........


- Thế thì đợi về Trái Đất đi...


- Uầy... *thở dài tiếc nuối* Mà em đang đọc gì vậy?


- Uhm, em liếc sơ qua tin tức thôi. Nhưng có vẻ em biết chúng ta bị gọi về vì chuyện gì rồi!


- Nói anh nghe xem, biết đâu chúng ta suy nghĩ giống nhau thì sao??


Seung Hyun mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đợi câu trả lời. Tia sáng loé lên bên cửa kính của Phi thuyền, từng đợt sao băng đang tạo mưa và hoà cùng những đợt màu sắc trong suốt bồng bềnh. Cảnh vật ấy, mãi đến sau này, Ji Yong vẫn còn nhớ rất rõ.


—-

Trung tâm nghiên cứu My Hik trên Trái Đất tại Hàn Quốc.


Ji Yong uể oải bước ra từ chiếc xe của Viện nghiên cứu, khuôn mặt mệt mỏi sau chuyến đi dài trong vũ trụ. Lúc ngồi máy bay về Hàn, Ji Yong có chợp mắt đôi chút nhưng cũng không khá hơn được chút nào. Cậu chỉ muốn làm 1 tách cà phê Mélange ****cho tỉnh người, cũng lâu rồi cậu không uống thứ thức uống đầy hương vị này kể từ lúc lên My Hik. Có vẻ Seung Hyun vẫn bình thường, không xuống sắc như cậu, biết sao được, cơ thể Seung Hyun vốn đặc biệt mà. 


Vừa quét thẻ bước vào sảnh lớn, tiếp tân đã gọi cả hai lại.


- Cảnh sát đang chờ hai anh trong phòng tiếp khách ạ! Mời hai anh vào!


- Cảnh sát ?? – Yong mở tròn mắt


- Chà, chà...- Seung Hyun chậc lưỡi lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng- Cái trung tâm này chả ra sao cả, cực khổ bao năm ngoài vũ trụ, gọi về lại bảo cảnh sát tiếp đón mình...


- Hyunggggggg ~~~


Tiếng gọi quen thuộc của Dae Sung khiến cả hai quay lại. Cậu nhóc nhanh nhảu chạy đến với vẻ mặt mừng rỡ.


- Ơ, WTF?? Em nhuộm tóc vàng?? – Ji Yong chỉ chỉ vào quả đầu vàng rực của Dae Sung


- Dạ, hehe...


- Sắp đính hôn có khác, diện quá ta- Seung Hyun chọc 


Anh vừa nói xong, tiếp tân và các khoa học gia có mặt trong sảnh lớn đều che miệng cười ý nhị. Dae Sung đỏ mặt, môi trề xuống.


- Hyung này, kì quá à ... Mà hai hyung vào trong đi, họ chờ lâu lắm rồi!!


- Anh cũng đoán lần này sẽ phải làm việc với đám đó, nhưng không ngờ nhanh vậy...- Ji Yong quay lưng bước đi.


Riêng Dae Sung và Seung Hyun nhìn nhau, ánh mắt muốn nói điều gì đó nhưng cả hai đều im lặng, sau đó tiếp bước theo cái bóng gầy gầy của Ji Yong.


- Này hyung ...- Dae Sung thì thầm


- Không đợi bọn anh làm việc xong với đám cảnh sát hay sao?


- Uầy, cái này lại là vấn đề khác...


- Chuyện gì? – cả hai xì xào to nhỏ phía sau lưng Ji Yong


- Có phải hyung ăn hiếp Ji Yong hyung không? Sao hyung ấy trông có vẻ mệt mỏi lại ốm như cò ma thế kia?


- Khụ...- Seung Hyun hắng giọng đột ngột, hai gò má hơi nong nóng - Chuyện người lớn, con nít không nên hỏi!


- Gì chứ? Đừng coi thường em, Minnie nói em biết hết rồi...


- Khụ khụ...- Seung Hyun có hơi shock trước phát biểu của thằng em vốn ngây thơ như bò đeo nơ- Minnie nói gì?


- Cô ấy bảo hai người thích chơi đấu vật lắm, em hơi không hiểu nhưng nhìn Ji Yong hyung ốm thế có vẻ là Minnie nói đúng. Hyung à, Ji Yong hyung đó giờ chưa bao giờ bệnh hết đó, chơi thể thao cái nào cũng giỏi nhưng hyung ấy không thích hợp với mấy trò bạo lực thế đâu...


- Haizzz- Seung Hyun vỗ vỗ vai thằng em- Em yên tâm, Yong hyung của em CỰC KỲ có khiếu chơi đấu vật, còn vụ em ấy ốm đi thì anh đây sẽ xem xét lại chế độ dinh dưỡng mà vỗ béo sau, nhé...


Nói rồi Seung Hyun lắc đầu bước đi tới bên Ji Yong, bỏ Dae Sung mặc ngẩn ngơ phía sau.


- Thật khổ cho Minnie! Chắc mai mốt mình phải dạy thằng bé này 1 khoá giáo dục giới tính mới được!!!- Seung Hyun làu bàu 


- Hả ? Anh vừa nói gì??- Yong thắc mắc quay qua 


- À, không...- Seung Hyun ôm vai cậu- Chỉ là anh tưởng tượng ra hình ảnh em mập như võ sĩ Sumo và đang trên sàn đấu vật...


- HẢ?????? 


Ji Yong há hốc mồm.


Seung Hyun lại cười nham hiểm.


Riêng cậu nhóc Dae Sung vẫn đang gãi gãi đầu.


Cửa phòng tiếp khách mở ra trước mặt họ.


End Chap II


CHAP III : NỖI LÒNG EM ANH ĐÃ THẤU TỎ​


Zeev đang nằm trên đồi cỏ lau ngắm trăng. Mặt trăng của năm 2495 không khác gì so với mấy trăm năm trước, ánh sáng của nó vẫn dịu dàng nhưng có phần nhạt màu hơn, hoặc cũng có thể do tâm trạng người ngắm không được vui chăng? Zeev nhìn làn gió thổi các bông trắng tạo những cơn lốc nhỏ lấp lánh trong màn đêm. Hắn giơ tay, để tia sáng trăng xuyên qua từng ngón thon dài, mắt nheo lại thưởng thức trò chơi vô vị của chính mình. Một bóng bé nhỏ bước đến, làn da trắng cùng ánh mắt trong trẻo hiện rõ trong mắt hắn. Tay Zotom nắm lấy tay hắn, kéo lại gần môi mình và bắt đầu liếm nhẹ.


- Này, em là con mèo đó hả?


Zotom cúi xuống tiếp tục liếm vào môi Zeev. Chiếc lưỡi xinh xinh ướt át cứ di chuyển qua lại trên cánh môi Zeev, cho đến khi hắn xoay người đè cả thân hình kia xuống bãi cỏ.


- Đừng có khiêu khích anh chứ ?


- Em muốn anh...- Zotom ngượng ngùng dùng đầu gối cạ cạ vào đũng quần của Zeev.


- Không phải ở đây, em muốn đám Hvid kia nhìn thấy hả ?...- Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu bé rồi kéo cả người Zotom ngồi dậy-... vào phòng đợi anh, ngoan ~


- Uhm...- Zotom chỉnh lại trang phục rồi nhanh nhảu chạy vào bên trong, mái tóc đỏ xoăn tít của nó mất hút sau cánh cửa.


Còn lại một mình, Zeev chỉ biết lắc đầu thở dài rồi lại cười hắt ra. Hắn thò tay lấy chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần, rồi chạm vào nút nhận cuộc gọi.


- Hello, Zoey...


- Hello, Zeev...Sao nãy giờ anh không bắt máy ? Đừng nói với em là anh và thằng nhóc kia đang quấn lấy nhau đó...


- Đừng gọi Zotom là thằng nhóc này nọ, cậu ấy lớn tuổi hơn em đó !


- Hừ, nhưng ngoại hình của nó vẫn là một thằng nhóc 9 tuổi ! Thôi đừng nhắc nữa, mỗi khi bàn về nó là anh với em lại cãi nhau. Chuyện ông chủ giao cho anh làm đến đâu rồi ?


- Vẫn đang tiến hành...- Zeev gằn giọng xuống


- Anh đang đùa với em à ? Chỉ cần anh xâm nhập vào ký ức của mụ ta là có thể tìm ra chuyện chúng ta cần biết rồi... Không phải anh có âm mưu riêng gì chứ ?


- Em đang nói lảm nhảm gì vậy ? Với một người bị chứng Hvid thì ký ức dường như đóng băng, anh cần có thời gian........


- Ok, tuỳ anh, nhưng nói trước, ông chủ chúng ta không phải là một người có tính kiên nhẫn đâu !


- Anh biết, tự anh biết cân nhắc...*tít, tít, tít*


- Hello, hello...


Zoey tức giận, lấy tay bóp nát chiếc điện thoại rồi quăng những mảnh vụn xuống đất. Sau đó, tiện tay lấy lưỡi cưa, mắt đăm đăm sát khí nhìn vào người con trai bị giam trong lồng kính.

Cậu con trai trong chiếc áo sơ mi đơn giản, đôi mắt khép hờ, môi nhếch lên nụ cười nhạt. Ánh mắt lơ đãng như thách thức ả. Zoey từ từ ấn nút ...


A...


Zara bấu mạnh vào tay Zoey, ả bực bội nhìn qua khuôn mặt giống hệt mình.


-Chị làm gì vậy ??


- Chị hỏi em đang làm gì thì đúng hơn ! Em định làm gì với vật thí nghiệm của chúng ta thế ??


- Hừ...Tất cả chỉ tại tên người yêu cũ của chị ấy !- Zoey tắt lưỡi cưa rồi dẹp nó qua một bên, ả bực bội ngồi xuống, mày không ngừng chau lại.


- Em có thành kiến với anh ấy, chị nên vui hay buồn về việc này đây ?


- Chị...em phát điên vì chị mất !! 


Zara sờ vào tấm kính ngăn cách mình với cái người con trai được gọi là mẫu vật kia, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng không biến sắc.


- Chúng ta là những con người sống trái quy luật của cuộc sống, tình yêu trong thế giới của chúng ta...thật quá mơ hồ. Chị và Zeev chia tay là do hai bên đều nguyện ý , vì vậy, chị mong em hãy dẹp thành kiến ấy qua một bên và tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao.


- Xin lỗi đi, em không làm được !- Nói rồi Zoey xách lưỡi cưa bước ra ngoài.


- Em lại đi đâu ?


- Đám phế vật dưới nhà giam...Em được quyền giết chúng chứ, bà chị ?


- Tối đa 3 người thôi, nếu hơn thì chị sẽ khó ăn nói với cấp trên lắm !


- Được, 3 người thì 3 người !


Khi tiếng bước chân Zoey xa dần, Zara lại gần lồng kính, nói với cậu con trai nọ


- Sẽ sớm thôi, rồi cậu sẽ gia nhập với chúng tôi, Lee Seung Ri ạ !


Không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy cậu con trai đi đến chiếc giường trắng muốt trong lồng kính, và ngả ngửa lưng nhìn trần nhà, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì.



- Chúng tôi chờ hai cậu lâu lắm rồi !- Viên thanh tra độ trung niên với gương mặt tròn cất tiếng.


- Phiền ngài chánh Thanh tra Jung Yoo Bin phải chờ đợi, thật thất lễ quá, chỉ là tôi đang không hiểu mình đã lập chiến công hiển hách gì để ngài đây phải nhọc công chờ đợi ạ ?- Chỉ một câu, Seung Hyun khéo léo nắm bắt phần hơn.


- Chúng ta ngồi trước đã...- Thanh tra Yoo Bin có vẻ bối rối


Ji Yong khẽ mỉm cười huých vai Seung Hyun, lắc đầu, lòng thầm nghĩ « Lại bày trò trêu người rồi đây ! »


- Các cậu có biết tin khoa học gia người Bỉ Adelbrecht bị mất tích tại Hàn 1 tuần trước không?


- Chúng tôi có xem tin tức đó thông qua mạng Extranet, nghe nói người ta lần cuối cùng thấy ông ấy là lúc vào Trung tâm nghiên cứu MyHik tại Hàn, tôi nói đúng chứ?-Seung Hyun nhấp ngụm trà, nói như chuẩn bị trước.


- Hoàn toàn chính xác, đó là tin chúng tôi thông báo trên các tờ báo mạng, còn một tin khác cực quan trọng mà chúng tôi chưa công bố, đó là : chúng tôi phát hiện một mảnh trang phục của Adelbrecht tại khu vực 453 tầng dưới, trên đó có dính một mẫu vật chất của trung tâm này!


- Chuyện đó thì có gì lạ, vào cửa hàng thịt bò chả nhẽ đi ra lại có mùi cá?


- Vấn đề là...- Thanh tra Yoo Bin đưa một chiếc Tab* cho Seung Hyun và Ji Yong cùng xem- Theo phân tích của bên Pháp Y, mẫu vật chất này mang tên IYO 27+N5Z3, vốn đã được chuyển lên MyHik 5 ngày trước khi Adelbrecht đến Trung tâm...


- Đi lòng vòng nãy giờ, hoá ra thanh tra Yoo Bin nghi ngờ tôi và Ji Yong là thủ phạm trong vụ mất tích này?- Seung Hyun nhìn ngài thanh tra với cặp mắt sắc lạnh


- Chỉ là, chúng tôi đặt nghi vấn trong mọi tình huống có thể...


Nhìn dáng khệnh khạng run rẩy của Thanh tra Yoo Bin, Ji Yong suýt bật cười thành tiếng. Thường ngày, con người trước mặt cậu nhí nhố nham nhở là thế nhưng với người khác thì luôn đe doạ người ta bằng thái độ khoa trương, giả vờ căng thẳng khiến người đối diện ngột ngạt cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để cứu lấy ngài thanh tra đang lấm tấm mồ hôi trên trán, Ji Yong nhẹ nhàng lấy Ipad của mình ra, tay di chuyển đến file cần thiết rồi đưa sang cho Thanh tra Yoo Bin.


- Đây là...


- Bảng báo cáo của tôi về các mẫu vật chất gửi lên MyHik – Ji Yong điềm đạm đáp- Ngài thanh tra cứ xem qua rồi sẽ hiểu thôi.


Thanh tra Yoo Bin chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng để di chuyển các thông tin trong bảng báo cáo. Tuy không phải người làm công việc nghiên cứu nhưng khi xem qua, gương mặt ngài thanh tra cứ từ từ giãn ra từng chút một.


Theo như bảng báo cáo, mẫu vật IYO 27+N5Z3 có đặc tính phát triển khá nhanh khi tiếp xúc với môi trường thông thường trên Trái đất, còn trong môi trường trên Hành tinh MyHik, tỷ lệ phát triển sẽ chậm chỉ bằng 1/10 so với thông thường. Do đó, khi bảo quản trên Trái đất, cần sử dụng hộp hút chân không để giữ cho mẫu vật không thay đổi khối lượng.


- Đến đây thì tôi có thể hiểu phần nào, nhưng vẫn không xâu chuỗi mọi việc theo 1 giả thuyết logic nào đó được!- Thanh tra Yoo Bin hỏi như thăm dò.


- Tôi nghĩ ngài thanh tra đây đang cố tình không hiểu!- Seung Hyun lập tức nói thẳng.


- Seung Hyun...- Ji Yong nháy mắt với Seung Hyun, ra hiệu anh nên giữ ý với Thanh tra Yoo Bin


Dae Sung nãy giờ vẫn ngồi im lặng quan sát, không dám lên tiếng. Nó cảm nhận tia nhìn sát thủ của Seung Hyun cứ quét qua mình. Không lẽ anh đã phát hiện ra ??


- Ngài thanh tra, tôi đã hiểu lý do ngày nghi ngờ chúng tôi. Vì lượng IYO chuyển lên MyHik đợt vừa rồi là đợt cuối cùng, trên Trái đất không lưu lại bản mẫu nào. Tuy nhiên nếu cho rằng chúng tôi có liên quan trong vụ mất tích này thì thật quá hồ đồ!- Ji Yong tuy dùng giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng từng câu chữ lại mang sắc thái khác thường, khiến ngài thanh tra tiếp tục đổ mồ hôi.


- Đó là công việc của chúng tôi, không bỏ qua bất kì manh mối nào!


- Giả sử chúng tôi có liên quan đến vụ mất tích ông Adelbrecht thì chúng tôi phải có mặt ở đây cách đây một tuần, trong khi trước đó chúng tôi đã lỡ chuyến tàu về Trái đất, ông có thể kiểm tra danh sách cuộc gọi liên hành tinh từ máy của cô Gong Minzy. Muốn về Trái đất thì cũng phải đợi 3 tuần nữa mới có 1 chuyến. Đi bằng Phi thuyền Tốc Hành dĩ nhiên phải được sự cho phép của Chính Phủ. Còn nếu có đồng phạm thì liên lạc bằng phương tiện gì? Điện thoại liên hành tinh? Ngài thanh tra cứ hỏi bộ phận tổng đài điện thoại để rõ. Mạng extranet? Thôi nhân tiện kiểm tra luôn với bên nhà mạng xem tôi đã truy cập những gì nhé! Tôi nghĩ cảnh sát các ông chỉ cần chìa tấm thẻ là có thể lấy bất cứ thông tin gì mà...


Ngài thanh tra bị những lời của Seung Hyun xoay như chong chóng, hoa hết cả mắt.


- Lý giải cho vấn đề mẫu vật IYO có trên áo của ông Adelbrecht thì như bảng báo cáo tôi đã viết, có ai đó đã lén trích mẫu và dĩ nhiên, nhân vật ấy nhất định liên quan đến vụ mất tích này, người đó có thể là một trong các Khoa học gia chung bộ phận nghiên cứu với chúng tôi tại Trái Đất- Ji Yong liếc qua Dae Sung-...hoặc cũng có thể là do nhân viên vận chuyển. Tuy nhiên...


- Sao?- Thanh tra lập tức nắm bắt giây phút ngập ngừng của Ji Yong


- ...tuyên bố IYO chuyển lên MyHik đợt cuối cùng vừa qua chỉ là trong giới nghiên cứu, liệu nó có tồn tại trái phép hay không thì chúng tôi không biết!


- Có vẻ như cậu biết điều gì đó rồi!


- Xin lỗi, tôi không biết gì cả!- Ji Yong lại mỉm cười, nói "không biết" là cách dừng câu chuyện khá quen thuộc nhưng cực kỳ hữu dụng.


Thanh tra Yoo Bin ra về với bộ mặt cực kỳ thểu não. Lần sau, nếu có gặp lại Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong, tốt nhất nên chuẩn bị 2-3 liều thuốc bổ não kèm thuốc tăng lực thì may ra. Xem ra so với Teddy, việc bất đắc dĩ nhìn cặp đôi kia tình cảm vẫn dễ chịu chán so với việc ngồi thẩm vấn hai người bọn họ. Vấn đề ở đây chính là, Seung Hyun là một kẻ bất tử quái đản, sống qua nhiều thập kỷ nên hay có thái độ "Ai cũng nhỏ tuổi hơn ta" khi nói chuyện với mấy tên cà chớn. Còn Ji Yong là một bộ óc siêu việt vì được sinh ra trong phòng thí nghiệm với số lượng gen trội cao, nói chuyện gì cũng dựa trên cơ sở và dẫn chứng cụ thể. Cả hai kết hợp lại, tạo thành một cỗ máy xoắn não khó mà đánh bại được. 


Người ngoài không ai biết bí mật bất tử của Seung Hyun nhưng cũng cảm nhận phần nào khí chất đáng sợ của cặp đôi này, riêng Dae Sung thì vô tình biết được, ờ, chỉ là vô tình thôi. 


Ngày trước, lúc Ji Yong mới lên MyHik, ngày nào Seung Hyun cũng hẹn nó tới Bar Tonight uống rượu rồi gào rú như heo vào mùa phối giống. Nó cũng cố gắng sắp xếp cho hai người có cơ hội nói chuyện thông qua máy liên lạc trong phòng nghiên cứu (thời đó điện thoại xuyên hành tinh chưa phát triển như bây giờ), tiếc thay Seung Hyun lại không chịu nghe, còn bảo nó tắt màn hình, đập bể cái bàn thuỷ tinh...Tối đó, Seung Hyun gần như uống sạch rượu trong quán bar, cho đến khi ông chủ phải lịch sự mời cả hai ra về thì nó mới vác anh về nhà. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Choi Seung Hyun la hét ỏm tỏi, khóc lóc om sòm, nghẹn ngào kể sự thật với nó. Dae Sung vốn là con người đơn giản nên nó nhanh chóng chấp nhận chuyện đó, sau đó, nó còn khuyên anh gạt bỏ tất cả mà hãy đến với Ji Yong hyung của nó. 


Cuộc đời người vốn ngắn ngủi vốn không so sánh được với sự mãi mãi của thời gian , vì vậy, hãy trân trọng từng giây phút mình đang có và đang sống. Nhờ có câu này của Dae Sung, Seung Hyun mới có đủ dũng khí vượt 3.8 tỷ năm ánh sáng mà đến bên người anh yêu. Nói không ngoa thì Dae Sung chính là ông mai mối của hai người, mà từ rất rất rất rất lâu cho đến tận bây giờ, người ta vẫn lưu truyền câu nói : ở đời có bốn cái ngu.

.

.

.



- Kang Dae Sung, em giỏi thật, hyung tự hỏi, cậu em ngây thơ ngày nào của hyung đâu rồi?


Seung Hyun lườm Dae Sung với ánh mắt hình viên đạn. Hiện cả bọn đã đi về Biệt thự của Ji Yong trên Tầng cao 1784, Hàn Quốc.


- Hyung...hyung nói gì vậy ạ? – Dae Sung bắt đầu thấy lạnh người nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản.


- Được rồi, Seung Hyun, đừng doạ Dae Sung nữa- Ji Yong vừa nói tay vừa lướt trên Ipad- Tóm lại ở đây không có người ngoài, Kang Dae Sung, em có thể nói nguyên do em gọi bọn anh về đây là gì?


- Ơ...


Tội thằng bé, cứ nghĩ mình có thể qua mặt hai hyung đáng kính. Ai mà ngờ...


- Đừng nói với hyung là em muốn hai hyung về dự lễ đính hôn của em nha!!! 


- Sao các hyung lại biết...à...ý em là ...biết em lợi dụng vụ mất tích để Phi thuyền Tốc Hành đưa hai người về ấy...?


- Ha...- Seung Hyun cười khẩy- ...hyung thậm chí còn biết vụ này là do con bé Minnie đầu têu nữa cơ, hai đứa cũng lắm trò thật!!


- Ối, hai hyung đừng nói với Minzy là đã phát hiện ạ, khéo cô ấy nghĩ em bép xép...


- Hừ, chưa gì đã sợ vợ một phép...Em đúng là không có chí khí đàn ông...! Như anh ...


Seung Hyun định nói nữa nhưng chợt thấy Ji Yong thôi không mỉm cười nhìn mình thì lập tức ngưng bặt. Giờ thì ai sợ vợ hơn ai mọi người đã rõ rồi chứ?


- Khi ngồi Phi thuyền Tốc Hành về đây, hyung đã kịp xem các thông tin liên quan đến vụ mất tích. Tuy phía cảnh sát không công bố các kết quả điều tra, nhưng tụi hyung cũng đoán có liên quan đến mẫu vật IYO... Khi nhận mẫu tại MyHik, hyung đã kiểm tra và phát hiện nắp đựng mẫu vật có dấu hiệu phơi sáng quá thời gian cho phép khi qua máy quét tia hồng ngoại XR5. Điều đó chứng tỏ, sau khi niêm phong xong, có người đã lén dùng công cụ mở niêm phong để trộm mẫu vật và để nó trong môi trường trái đất. Do tính chất đặc biệt của IYO, cần khoảng 3 giờ để nó phát triển bằng với khối lượng ban đầu, tiếp theo chỉ cần niêm phong và gửi đi. Thật là ma không biết, quỷ không hay...


- À, thực ra thì...mấy điều hyung nói em chưa nghĩ ra...- Dae Sung rụt rè lên tiếng- Minnie đoán có kẻ đã ăn cắp 1 lượng IYO nhưng cô ấy chưa mường tượng chính xác hành động của kẻ đó tỉ mỉ như hyung.


- Thay vì báo với thanh tra Yoo Bin về tính chất của IYO thì em lại lợi dụng sự nghi ngờ của thằng cha đó với tụi hyung để lấy cớ sử dụng Phi Thuyền tốc hành chứ gì??- Seung Hyun nãy giờ im lặng giờ mới dám lên tiếng.


- Dạ...à..thì...nhất cữ lưỡng tiện, hai hyung được đi Phi Thuyền tốc hành về Trái đất, sướng quá còn gì...


- Ngốc nghếch thì có! Tụi em cố tình giấu đi thông tin đó chỉ để mượn Phi thuyền chở tụi hyung về nhưng nếu phía cảnh sát điều tra biết được sự thật về mẫu IYO thì chả phải mọi sự nghi ngờ dồn về phía em sao? Đừng quên tính chất của mẫu vật này chỉ có trong bộ phận nghiên cứu dự án "Mầm xanh MyHik" mới biết, đồng nghĩa với việc, kẻ lấy đi 1 lượng IYO rất có thể là người trong bộ phận chúng ta!


- A...- Dae Sung bắt đầu nhăn mặt- nhưng em lấy làm gì? Em thề là em không phải thủ phạm bắt cóc ông Adelbrecht đâu!!


- Tụi hyung biết thì có ích gì, quan trọng là thằng cha Yoo Bin kia kìa!- Seung Hyun cười trêu Dae Sung


- Hix...hix...Phải làm sao bây giờ hyung?? A...mà khi nãy Yong hyung nói có thể là do nhân viên vận chuyển...là sao ạ??


- Đó là khả năng còn lại, vì sau khi đóng dấu niêm phong, công đoạn vận chuyển mất khoảng 1 ngày để tiến hành chụp cắt lớp và thủ tục không quan. Thường giai đoạn này giao cho nhân viên vận chuyển phụ trách. Vì tính chất quan trọng của công việc nên những nhân viên này được tuyển chọn rất gắt gao, tuy nhiên, sau khi kiểm tra danh sách, hyung phát hiện hai trường hợp khả nghi.


- Hyung đã điều tra ra sao?


- Chỉ là mới hôm qua, hyung xâm nhập vào hệ thống máy chủ Trung tâm thì còn thấy hai người đó nhưng hôm nay quay lại thì tên hai nhân viên vận chuyển đã thay thế bằng tên người khác.


- Có người đã xâm nhập vào hệ thống trước chúng ta ??- Seung Hyun căng thẳng


- Uhm...- Ji Yong gật đầu- may là em đã lưu lại dữ liệu vào Ipad, tên hai người đó là Zen Wang và Nicky Zeev, 21 và 25 tuổi. Một người Trung Quốc, một quốc tịch Nhật Bản. 


- Còn gì nữa không hyung ?


- Uhm... thôi, chúng ta dừng ở đây được rồi. Hyung nghĩ việc còn lại cứ để cảnh sát giải quyết !


- Hyung, sao hyung không nói với thanh tra Yoo Bin về suy luận của hyung, cung cấp manh mối cho ông ấy.


- Rồi nói với họ là hyung có khả năng xâm nhập hệ thống máy chủ Trung tâm á ? 


- Ừ nhỉ ! À...Em cũng nghĩ dẹp vụ này đi là đúng rồi, hai hyung về không kịp nghỉ ngơi gì đã gặp phiền phức rồi...


- Nhờ em ban cho đấy !!


Ji Yong vừa nói vừa liếc liếc Dae Sung. Cậu nhóc nhe răng cười đánh trống lãng


- Yong hyung, em nghe Seung Hyun hyung bảo dạo này kỹ thuật nấu nướng của hyung lên tay rồi đúng không, hay hôm nay chúng ta mở tiệc chào mừng hai hyung về Trái Đất đi, em đề nghị chúng ta ăn ở nhà và Ji Yong hyung làm đầu bếp chính! Ai đồng ý, giơ tay!- Nói rồi tự mình giơ tay xung phong.


Seung Hyun cũng muốn giơ tay nhưng vẫn thập thò nhìn lén phản ứng của Ji Yong. Cũng lâu rồi, bắt đầu từ ngày kỉ niệm, cậu hì hụi ở nhà tập nấu bằng được món sườn cừu với khoai tây tẩm gia vị nướng**. Cảm giác tự tay mình nấu cho người mình yêu ăn khác hẳn với việc quăng cho Robot nấu, Ji Yong bất chấp tay bị dao cắt, bị dính bẩn, cả người toàn mùi khói, cậu vẫn muốn Seung Hyun thưởng thức món ăn cậu làm bằng tất cả tấm lòng. Tuy cuối cùng miếng sườn nướng có hơi đen nhưng vị thì không đến nỗi nào, Seung Hyun ăn mà muốn rớt nước mắt. Kể từ đó, thi thoảng Ji Yong lại vào bếp vào những dịp đặc biệt như Lễ tình nhân, sinh nhật Seung Hyun, Lễ Giáng sinh, dần dà, kĩ thuật nấu nướng có cải tiến đôi chút, dù rằng ngon hay dở thì Seung Hyun vẫn ăn sạch sẽ, bởi vì tất cả được nêm bằng gia vị tình yêu mà. Gần đây, do bận việc trong phòng thí nghiệm nên cơ hội được nếm món ăn Ji Yong nấu hầu như bằng không nên dĩ nhiên, Seung Hyun mong chờ cái gật đầu từ "vợ".


Ji Yong, lúc này đang ngồi trên sô pha cạnh bên Seung Hyun và quan sát nét mặt của anh. Nhìn ánh mắt kia là cậu đủ hiểu anh muốn gì rồi, trong lòng có hơi vui vui. Trước giờ, lúc nào anh cũng chiều theo cậu (nói trắng ra là sợ vợ a~), tuy cũng có lúc anh hay tự tiện quyết định (ý là mấy lúc trên giường ^^) nhưng nói chung, cả hai đều muốn đối phương vui vẻ. 

Ji Yong tắt Ipad, quay qua hôn nhẹ lên trán Seung Hyun rồi đứng dậy mỉm cười.


- Đợi em một tí nhé!


BÙM BÙM...


Ở đây có 2 người bốc khói !


Một là vì lỡ xem Hot Scene giữa hai hyung mình(đó giờ chưa thấy tận mắt)


Còn người kia thì ngẩn ngơ, kiểu : "Vợ" mình sao hôm nay đáng yêu thế ?


Mất khoảng 10 phút sau để hai con người kia định thần lại, Dae Sung nhìn vào bếp để chắc rằng Ji Yong không nghe thấy rồi mới quay ra, khẽ nói với Seung Hyun :


- Thực ra, lý do em tìm cách gọi hai người về đây gấp không phải như hyung nghĩ. Trước khi ông Adelbrecht mất tích, em và ông ấy đã gặp nhau tại Trung tâm. Khi ấy, ông ta đã giao cho em cái này, bảo là bí mật chuyển cho hyung!


Dae Sung chìa ra một con chip dữ liệu, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.


- Ông ta còn nói gì không?


- Chỉ nói chuyển cho hyung càng nhanh càng tốt, nhưng chưa gì thì ông ta đã xảy ra chuyện, em cũng sợ bản thân mình có bất trắc gì nên phải gọi hyung về càng nhanh càng tốt ! Hyung đừng nghĩ em chết nhát nha, em chỉ sợ nếu em có gì thì không ai sẽ giao con chip này cho hyung thôi, mà em thì không muốn Minnie gặp nguy hiểm...


- Rồi, hyung hiểu mà, em không cần giải thích dài dòng như thế đâu...Chuyện này càng ít người biết càng tốt !


- Vậy là hyung không định nói với Ji Yong hyung ?


- Có thể... 


Seung Hyun tần ngần nhìn con chip nằm gọn trong bàn tay mình, lòng dấy lên một nỗi lo lắng không tên.


—-


Buổi tiệc chào mừng dù ít người nhưng cũng vui vẻ và ấm cúng. Dae Sung gọi điện bảo Minnie đến dự, Seung Hyun cũng gọi Teddy, nhóm trưởng Han tới luôn. Mọi người cùng thưởng thức món Gà hầm kiểu Ý, Salad cá ngừ sốt phô mai, Cá sốt nấm, Cải bó xôi cùng trứng luộc và rượu Chianti***. Những món ăn đơn giản, dễ làm nhưng cũng thích hợp cho một bữa tiệc nho nhỏ, ai cũng chọc Ji Yong vì trình nội trợ bếp núc đã được nâng cấp hơn trước và thúc Seung Hyun mau chóng tổ chức đám cưới rước « chàng » về dinh.


- Gì chứ ? Ở đây có hai người sắp đính hôn, sao cứ chĩa mũi dùi vào em chứ hyung ?- Seung Hyun đỏ mặt.


- Tụi nó thì anh đây đã nhận thiệp mời, đang muốn nhận thiệp mời của chú mày cơ !!- Teddy hyung nhấp tí vang rồi cười khà khà.


- Nói nhỏ hyung nghe nha, tụi em đã bí mật kết hôn rồi !


PHỤT...PHỤT...


Đồng loạt có tiếng rượu phun phèo phèo.


- Seung Hyun...- Ji Yong nhoẻn miệng cười


- Chuyện đó...là sao hả Ji Yong- Nhóm trưởng Han tỏ vẻ bình tĩnh.


Ji Yong không nói gì, tay xoay xoay thứ chất lỏng sóng sánh trong ly thuỷ tinh rồi đưa lên môi, uống cạn. 


- Có vẻ như em say rồi...


Ji Yong tựa đầu lên vai Seung Hyun, tiếp tục cười bẽn lẽn. Mọi người lặng đi, không lời nào được thốt ra tiếp theo. Một ý nghĩ lớn bao trùm tất cả : Có phải những người kết hôn rồi đều nhìn quyến rũ đến thế? Mái tóc Ji Yong cam nhạt dợn sóng xoã trước trán, đôi mắt khép hờ, gương mặt ửng hồng vì rượu, đôi môi đỏ mọng đang thở nhẹ, tư thế tựa vai làm lộ cái cổ trấn ngần. Seung Hyun ngồi kế bên, tiếp tục nốc rượu, cố không nhìn vào con mèo say rượu kia vì anh vô cùng nghi ngờ khả năng kiềm chế của mình. Nhưng nếu mình không nhìn mà để người khác nhìn thì thật không công bằng, được một lúc thì Seung Hyun dìu Ji Yong vào phòng ngủ.


Lúc trở ra, anh bị mọi người vây lấy tra hỏi vụ đám cưới nọ. Biết không thể trốn, anh kể rõ đầu đuôi sự việc, rằng anh và cậu đã trao nhẫn cho nhau trên vũ trụ xa xôi. Câu chuyện bất tận kéo dài đến lúc tàn tiệc, mọi người có vẻ rất hứng thú nên chăm chú lắng nghe. Trêu chọc, bình luận, than trách, ngưỡng mộ, cung bậc cảm xúc nào cũng có. Duy chỉ có con người say sưa kể chuyện kia là ánh mắt lấp lánh mở to từ đầu đến cuối.


Về sau này, dù có chuyện gì xảy ra, Seung Hyun vẫn sẽ ghi nhớ mọi ký ức đẹp đẽ với Ji Yong mãi mãi.


—-

- Để em giúp anh!- Ji Yong từ phía sau bước tới bên bàn ăn, giúp Seung Hyun thu dọn chén dĩa.


- Sao em không nghỉ ngơi đi, anh làm một mình được mà!


- Hai người làm thì công việc sẽ xong nhanh hơn, em lại có nhiều thời gian ở cạnh anh hơn!


Seung Hyun lặng người đi khi nghe câu vừa rồi của cậu. Anh chợt hiểu ra nỗi khổ tâm mà Ji Yong cố đè nén. Khẽ thở dài vì sự ngốc nghếch của người yêu, anh tiến lại gần, môi đặt lên cái cổ thon dài một nụ hôn.


- Yah...Choi Seung Hyun, anh phải để em dọn dẹp xong đã chứ!- Ji Yong nẩy người lên vì nhột.


- Ngốc này, đang giấu anh chuyện gì đúng không?


Im lặng một chút, Ji Yong quay lại, nhìn sâu vào ánh mắt lo lắng của anh.


- Người có chuyện giấu là anh mới đúng!


- Ji Yong, em...- Seung Hyun có hơi bất ngờ


- Em hiểu mà, anh yên tâm, em sẽ không hỏi thêm gì đâu! Em biết anh vì không muốn em lo nên mới không cho em biết...


- Và...em cũng thế!


- Uhm... nhưng em đoán anh đã biết nỗi lo của em rồi, thật đáng ghét mà!- Ji Yong phồng má 


- Ji Yong...


- Huh?


Seung Hyun cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng ngọt ngào ấy, cánh môi chạm vào rồi lại thả ra, chạm rồi thả, mắt khép lại, rồi mở hé hé. Thoáng chốc, hai đôi môi dính chặt vào nhau, quấn quýt thưởng thức vị nước bọt của đối phương. Radio điện tử hẹn giờ tự động phát ra tiếng nhạc, là ca khúc Summertime Sadness.


Kiss me hard before you go 

Summertime sadness 

I just wanted you to know 

That, baby, you're the best ​


- Ji Yong...- Seung Hyun nói qua kẽ hở môi


- Uhm..Seung Hyun ...


- Ji Yong a~


- Sao thế?


- Một thời gian nữa thôi, anh sẽ nói điều anh đang giấu em...- Anh di chuyển cái lưỡi ướt át qua vành tai của cậu


- Ư..a...Không...không cần nói cũng được mà!


- Không đâu, sẽ nói!- Anh vén tóc mái cậu và đặt lên trán một nụ hôn.


I've got that summertime, summertime sadness 

S-s-summertime, summertime sadness 

Got that summertime, summertime sadness 

Oh, oh, oh​


Nhạc vẫn tiếp tục, giọng hát Lana Del Rey ấm áp và gợi tình như đưa cả hai vào một đêm "khó ngủ" khác. 


Tình yêu vốn kì lạ và khó lý giải, nhưng tất cả đều xuất phát từ sự chân thành của trái tim. Vẫn nụ hôn lên trán nhưng đối với từng người, nó lại mang một ý nghĩa riêng.


Ji Yong hôn lên trán Seung Hyun, cậu muốn nói : Em tha thứ cho anh vì đã giấu diếm em.


Seung Hyun hôn lên trán Ji Yong, anh muốn nói : Ji Yong à, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời anh.


End Chap III


CHAP III. EXTRA : YÊU NHAU HƠN HÀNG VẠN VÌ SAO



Đó là một ngày đặc biệt, bầu trời của My Hik đột nhiên xuất hiện cầu vồng. Tất cả mọi người bắt đầu nghiên cứu, chụp ảnh, phân tích. Ở My Hik không có ban sáng ban tối, ngày hay đêm đều dựa theo giờ Trái Đất, quanh năm chỉ có một bức màn đen cùng các tiểu hành tinh lấp lánh phía xa. Việc trên nền đen ấy có 1 dải màu sắc lung linh nổi bật khiến mọi người đều thích thú, không ai giấu nổi vẻ phấn khích khi nhìn thấy một cảnh tượng kì ảo đến vậy. 


Ji Yong và Sung Hyun đang ăn trưa cùng nhau thì bỗng một bóng áo khoác trắng tiến đến gần họ, miệng nở nụ cười trông không mấy lương thiện lắm. Cả hai ngừng ăn, đồng loạt nhìn chăm chú khiến người đối diện có hơi mất tự nhiên. 


- Seung Hyun, Ji Yong... Hai người yêu nhau lâu chưa??- Mi Rin nheo nheo mắt, tay sờ cằm.


- Ý chị là sao?


- Haizz...Ý chị là...sao...uhm...hai người ấy...không kết hôn đi??


- HẢ??- Cả hai trố mắt la lên, mấy người trong nhà ăn giật mình quay lại nhìn.


- Shhhhhhhhhh- Mi Rin giơ ngón tay ra hiệu nói nhỏ, cô xua xua tay với mọi người xung quanh, ý bảo mọi người cứ tiếp tục ăn.


- Mi Rin noona, chị đang nói gì vậy? Tự nhiên tụi em tổ chức đám cưới...là sao?- Ji Yong vừa nói vừa nuốt sợi mì Ý.


- Ý kiến noona nghe hay, tuy nhiên không có lý do gì cả - Seung Hyun chen vào


- Này nhé, vì hiện tượng cầu vồng này được nhà dự báo thiên văn nói sẽ kéo dài 2 tuần nữa mới chấm dứt. Rất nhiều người ở Trái Đất mua vé lên đây tham quan đấy, có mấy cặp tình nhân dự định đám cưới cũng đăng ký tổ chức tại Hội Trường Hôn Lễ Peony chỗ chúng ta nữa. Tụi em biết đó, không biết lúc nào hiện tượng này lại xuất hiện, chị nghĩ hai đứa nên...hì hì...


- Nhưng mà...


- Chị biết, đa số người thân của hai đứa ở Trái Đất, mà nếu hai đứa tổ chức lễ cưới ở dưới ấy, chị và mọi người sẽ không tham gia được...ờ..uhm...- Mi Rin bắt đầu ấp úng.


Ji Yong và Seung Hyun đều hiểu, những người trong nhóm nghiên cứu trừ cậu và anh thì đều ký vào Hợp đồng sẽ ở My Hik đến cuối đời. Hầu hết bọn họ là Những đứa trẻ sinh ra trong phòng thí nghiệm, cũng giống hai người nhưng ít ra, ở Trái Đất, Ji Yong và Seung Hyun vẫn còn những người bạn tốt, vẫn còn chút gì đó lưu luyến với Hành Tinh Xanh. Cậu và anh cũng đôi lần nghĩ sẽ kết hôn, thậm chí còn bàn sẽ mời ai nữa. Mi Rin nói đúng, họ có mối liên hệ đặc biệt với My Hik và, nhóm khoa học gia ở đây như gia đình thứ 2 của họ. Con người không chỉ có một quê hương, nơi nào khiến họ cảm thấy ấm áp và quen thuộc, nơi nào có những con người yêu mến họ, đối xử họ như người nhà thì nơi ấy chính là quê hương.


Đám cưới...


Ji Yong và Seung Hyun đỏ mặt nhìn nhau.


- Chị và mọi người đều mong thấy hai đứa trao nhẫn cho nhau, thật đó!- Ánh mắt Mi Rin mở to, chân mày cũng giãn ra, môi bặm lại, đầu cứ lắc lư.


- Thời gian gấp quá, tụi em sợ...


- Không sao, mọi người sẽ giúp đỡ, ĐÚNG KHÔNG?? – Mi Rin hô lớn


Cả đám trong nhà ăn đều vui mừng đứng dậy reo to : ĐÚNG RỒIIIII!!!!


Sau đó, không thèm để ý đến Ji Yong và Seung Hyun ngơ ngẩn, cả đám bắt đầu bàn bạc về hôn lễ một cách sôi nổi, cứ như chính họ kết hôn vậy.


Seung Hyun và Ji Yong nhìn nhau, đồng loạt cười thật tươi. 


Mọi người, thật là dễ thương quá đi.


—-


Những ngày sau đó, cả nhóm nghiên cứu rộn rã hơn bao giờ hết. Người thì liên hệ đặt chỗ tại Peony Hall, người chuẩn bị mua hoa, người thiết kế thiệp, lên kế hoạch đặt tiệc...vui như ngày hội. Lâu lắm rồi, trong nhóm nghiên cứu mới có đám cưới, mọi người dĩ nhiên rất mong chờ vào ngày vui của Seung Hyun và Ji Yong. Cả hai còn định giấu chuyện này với tụi Dae Sung, Minnie; để khi về Trái Đất khoe hình cưới cho hai đứa kia ghen tị chơi. (nói chứ cũng phải tổ chức thêm một bữa tiệc tại Trái Đất để chính thức tuyên bố với bạn bè chứ ^^)


- Thế trước tụi em, có những ai đã làm đám cưới tại My Hik ạ?- Ji Yong giơ tay để Mi Rin đo chiều dài may đồ cưới.


- Uhm...63...này, em đừng cử động, để chị đo chính xác nào!


- Mi Rin noona, chị không nghe em hỏi à?


- Để mặc thoải mái thì.. uhm..- Mi Rin cố lảng tránh


- Mi Rin noona...


- Haizz...Đã từng ! Trước tụi em, có 1 cặp cũng kết hôn trên My Hik. Một nhà nghiên cứu trẻ cùng một trưởng nhóm...Họ thực sự là một cặp khá đáng yêu.


- Thế bây giờ, họ đang ở đâu ạ ?


- Khi đang đi hưởng tuần trăng mật, tàu vũ trụ của họ đột nhiên phát nổ...- Giọng Mi Rin nhỏ dần


- Mi Rin noona...


- Gì vậy ? Tại em đó, hỏi chi vậy ?- Mi Rin chùi vội khoé mắt ướt sũng- Em biết không, noona nghĩ họ đã hoá thành sao và hằng ngày luôn dõi theo mọi người ở My Hik này, họ chắc sẽ không vui khi nhìn chúng ta cứ ũ rũ, thế nên tất cả mọi người đều rất vui khi có thể giúp 2 đứa chuẩn bị hôn lễ này.


- Uhm...


Phía ngoài, có tiếng khàn khàn nói vọng vào 


- Xong chưa ? Em đợi ngoài đây hơn nửa tiếng rồi đấy !!


- Rồi, xong ngay đây ! Khiếp, em xem Seung Hyun kìa, mới vắng mặt em có nửa tiếng mà đã la lối !- Mi Rin đùa


- Ngốc !- Ji Yong cười khúc khích


- Không được nói « ông xã » ngốc chứ !- Seung Hyun thò đầu vào nói chen 


- Ple'''''....- Ji Yong chun mũi, thè lưỡi , vẻ mặt đáng yêu không chịu nổi.


Tiếng cười rộn vang căn phòng nhỏ. Ji Yong cười nhiều hơn, cậu đang đè nén một nỗi buồn không thể nói. 


Seung Hyun à, mai này nếu em hoá thành sao thì anh hãy tiếp tục sống vui vẻ nhé !


—-


Rồi ngày tuyệt vời ấy cũng đến !


Cầu vồng vẫn đang toả ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc trên bầu trời My Hik. Chỉ hôm nay thôi, tình yêu chúng ta sẽ lật sang trang mới, đó là mọi người trên hành tinh này đều chúc phúc cho cả hai.


Hội trường Peony có dạng bán cầu với kết cấu thép giảm trọng lực và kính cong màu xanh lam. Có một lối vào chính kéo dài và băng qua một hồ nước màu hồng. Nếu như nước biển ở Trái Đất do phản xạ với ánh sáng mặt trời tạo màu xanh thẫm thì hồ nước nhân tạo trên My Hik khi phản xạ ánh sáng từ các ngôi sao xung quanh tạo màu hồng hệt chất nước trong 1 ly cocktail nào đó. Phần khối bán cầu có cốt cao hơn so với hồ, dưới chân phía sau hồ là một cánh đồng hoa mẫu đơn đủ loại toả sắc giữa một không gian rộng lớn. Do tính chất địa lý, thuỷ văn khác với Trái đất, duy chỉ có loài hoa này là có thể nở tại đây. Có lẽ, cái tên Peony bắt nguồn từ đó. 


Ngoài đường trục chính đi thẳng vào phần khối bán cầu, mọi người có thể tiếp cận công trình thông qua một đường dốc nằm phía phải theo hướng Bắc Nam. Cuối đường dốc là một công trình hình cầu, bao gồm các chức năng : phòng máy điều khiển, phục vụ cho lễ cưới ; phòng thay đồ cho các cặp sắp sửa kết hôn, nhà hàng... Chính giữa khối cầu là một bể bơi nằm lọt thỏm trong một khối cầu trong suốt khác. Từ tầng 2 của khối này là khách sạn khoảng 185 phòng, vốn là phần khuyến mãi có sẵn trong gói dịch vụ cưới tại Peony Hall.(để các cặp động phòng đó mọi người ạ ' '~)


Seung Hyun trong bộ vest đen thắt nơ trắng đứng sẵn gần bục của người chủ trì hôn lễ. Tóc màu đen hơi dợn sóng khi chải ra phía sau tạo một cảm giác nam tính hơn. Đôi mày rậm, đôi mắt sâu hun hút, lúm đồng tiền duyên hai bên má. Seung Hyun làm các chị trong nhóm nghiên cứu có hơi tiếc khi bắt anh gả sớm ( ^^) . Tâm trạng anh hôm nay nôn nao như lần đầu làm quen với Ji Yong vậy, tim cứ rộn ràng, môi thì không khép được.


Vì đây là Hội trường được thiết kế đặc biệt, phần vỏ bao che có thể di động được để phù hợp với số lượng khách mời. Cho nên, dù nhóm nghiên cứu không đông lắm nhưng cũng lấp đầy không gian tạo một cảm giác ấm cúng. Không một ai cầm điện thoại, Ipad hay các thiết bị chụp ảnh khác, vì hệ thống các thiết bị hiện đại sẽ giúp ghi lại mọi hình ảnh ở mọi góc độ, như vậy sẽ giúp mọi người tập trung tham dự hôn lễ hơn, thay vì cứ tập trung vào thiết bị điện tử vô tri đó.


Nhạc bắt đầu sôi động hơn, cánh cửa tự động dạt ra hai bên nhường chỗ cho những tia nước từ khe phía trên chảy xuống. Chữ nước rơi tạo thành tên của cả hai : Seung Hyun Ji Yong. Nhìn hai cái tên đặt cạnh nhau sao quá đỗi thân thương bởi vì số phận cái tên Choi Seung Hyun sẽ luôn gắn liền với Kwon Ji Yong, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.


Đèn laze chiếu vào màn nước ảnh ba chiều của Ji Yong. Nhạc ngừng, nước thôi chảy, ở cánh cửa, một Ji Yong với bộ vest trắng nơ đen đang mỉm cười.


THỊCH...


Tim Seung Hyun khẽ đánh trật một nhịp. Ji Yong từ từ đi vào Hội trường, tay cầm bó hoa mẫu đơn màu trắng hồng, tiếng nhạc lại trỗi lên, nhẹ nhàng hơn. Mái tóc cam được vuốt lên, để gương mặt với làn da trắng phản chiếu ánh đèn từ phòng máy. Ánh mắt mở to, lông mi dài đang chớp khẽ, nụ cười làm nốt ruồi nơi gò má phải cũng trở nên thật sinh động. Cậu bước nhanh hơn, cuối cùng cũng đến chỗ anh.


- Seung Hyun, sao mặt anh cứ kì kì sao ấy ? – Ji Yong cố nhịn cười


- Hả ? Kì ? kì là sao ?


- Đẹp trai đến chảy nước ấy !


- ....


Seung Hyun ngơ ngẩn một lát, cả Mi Rin đứng trên bục cũng hơi ngượng, bèn tằng hắng rồi phát biểu :


- E hèm, kính thưa các anh chị em đồng nghiệp cùng toàn thể quan khách ! Tôi thay mặt cho Seung Hyun và Ji Yong chân thành cảm ơn sự hiện diện của các anh chị em đã đến dự lễ kết hôn của hai bạn trẻ chúng ta. Nhân dịp sự kiện cầu vồng lớn xuất hiện trên hành tinh này, được sự đồng ý của hai bạn, mọi người nhất trí tổ chức hôn lễ để Seung Hyun và Ji Yong chính thức gắn kết với nhau. Tuy rằng chúng ta ở bên nhau thời gian không lâu nhưng nhóm nghiên cứu chúng ta luôn xem các thành viên như anh chị em trong một gia đình. Hôn lễ hôm nay được diễn ra một cách tốt đẹp là nhờ vào sự giúp đỡ của các anh chị em trong tuần vừa qua. Chúc cho cuộc sống của hai bạn sẽ luôn hạnh phúc, hòa thuận. Tôi xin một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả ! 



Bài phát biểu của Mi Rin ngắn gọn nhưng chứa chan tình cảm, mọi người đồng loạt đứng lên vỗ tay. Seung Hyun và Ji Yong cũng không giấu vẻ xúc động, cả hai quay sang nhìn Mi Rin ánh mắt biết ơn. Cô cũng hơi phổng mũi một tí nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái của chủ toạ, xoay sang lấy Ipad 4G màu xanh bạc.


- Xin mời hai bạn ký vào Chứng nhận kết hôn do Liên đoàn hôn nhân quốc tế ban hành !


Seung Hyun dùng ngón tay đã gắn thiết bị kết nối, chỉ cần ký trong không khí thì chữ ký sẽ hiện lên màn hình. Ji Yong lặp lại các động tác như Seung Hyun. Khi hai chữ ký hoàn tất, Mi Rin ấn nút Send, giấy Chứng nhận kết hôn đã được gửi tới Liên đoàn hôn nhân quốc tế và được lưu trong hệ thống dữ liệu chung. 


Mi Rin đặt Ipad qua một bên, tiếp tục lấy một hộp vuông bằng thuỷ tinh, nhẹ nhàng mở ra. Hai chiếc nhẫn bằng Platinum đơn giản, chính giữa có 1 hột đá màu trắng, bên trong nhẫn khắc chữ Seung Hyun-Ji Yong 14-12-2494. 


- Tiếp theo, mời hai bạn trao nhẫn cưới !


Ji Yong chuyển bó hoa qua tay trái để Seung Hyun đeo nhẫn cho mình. Anh có chút run rẩy khi luồn nhẫn vào ngón tay thon dài của cậu. Có người từng nói : chiếc nhẫn cưới chính là sợi dây trói buộc mình với người hôn phối. Liệu Ji Yong có hiểu ý nghĩa này ? 


Chiếc nhẫn vào được 2/3 ngón tay thì đột nhiên Ji Yong cụp ngón tay lại.


- Ji Yong...- Seung Hyun ngẩn lên nhìn cậu, ánh mắt mở to không hiểu


- Anh không hoàn toàn trói buộc được em đâu !- Ji Yong cười tinh nghịch – Em sẽ tự đeo phần còn lại !


Seung Hyun hiểu ý, mỉm cười, tay trái vẫn giữ tay phải Ji Yong, nhưng tay phải anh đã bỏ ra khỏi chiếc nhẫn và cầm hộ cậu bó hoa. Ji Yong từ từ đeo nốt chiếc nhẫn vào ngón áp út mình. Cậu lấy chiếc nhẫn còn lại và đeo cho anh, nhưng Seung Hyun không có vẻ gì là sẽ ngăn cậu đeo tiếp, khi chiếc nhẫn hoàn toàn nằm trên ngón áp út tay trái anh, Seung Hyun tựa trán mình sát trán cậu, nhẹ nhàng nói :


- Anh cho phép em trói buộc tất cả của anh đó !


- Là anh nói đó nha !


- Chắc rồi !


Mi Rin cố gắng kềm nén để không hét toáng lên khi thấy cảnh siêu đáng yêu trước mặt, thế nhưng mọi người bên dưới thì đã ngồi không yên rồi, có người vỗ tay, có người huýt sáo, đặc biệt có tiếng hò reo rất đồng thanh :


- Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi !!!


Anh và cậu nhìn mọi người rồi quay sang nhìn nhau cười, một nụ hôn ngọt ngào như một nghi thức đẹp, kết thúc buổi lễ kết hôn. Vốn đôi môi Ji Yong hơi cong lên, khi anh chạm vào, cả đôi môi như bị hút vào môi anh. Nét cong quyến rũ của bờ môi, sự ngọt ngào đó làm tan đi mọi âm thanh xung quanh. Giờ đây, trong mắt anh, chỉ có người mà anh yêu thương nhất, và người đó mang tên Kwon Ji Yong.


Mái vòm của khối bán cầu mở ra, xung quanh, pháo hoa bắn lên rực rỡ, làm tôn lên ánh sáng của cầu vồng khiến khung cảnh tráng lệ hơn bao giờ hết. Seung Hyun rời đôi môi nhỏ nhắn đó, dang tay ôm chặt lấy lấy cậu. Giữa nhiều âm thanh náo nhiệt, Ji Yong nghe tiếng thì thầm rất rõ của anh :


- Ji Yong à, anh yêu em !


—-


Đêm nay, là đêm động phòng của Seung Hyun và Ji Yong. Thế nhưng vấn đề là, cả hai « động » bao nhiêu lần rồi nên cũng không thấy có gì đặc biệt lắm. (thế nên các bạn chớ học tập hai bạn trẻ này nhé, « ăn cơm trước kẻng » thì ngày tân hôn sẽ không thú vị lắm đâu, khục khục  ). 


- Hãy cố gắng tận hưởng nhé, nghe nói chất lượng phòng ở đây rất « được » đó !- Một anh trong nhóm nghiên cứu vỗ vai Seung Hyun nói nhỏ khi buổi tiệc chiêu đãi gần kết thúc.


« Được » là được làm sao ? Phòng thì cái nào chẳng như nhau. Seung Hyun có hơi mơ hồ, cũng từng lên mạng xem thông tin về Peony Hall, nhưng vụ phòng này thì rất ít thông tin. Chậc, thôi dù sao cũng là ngày vui, nên thoải mái một chút.


Tửu lượng Ji Yong không cao nên đã về phòng nghỉ sớm. Seung Hyun vốn rất giỏi uống nên đã hạ gục tất cả rồi mới lên phòng. Lúc mở cửa ra, không thấy bóng dáng Ji Yong đâu, chỉ thấy một bóng mờ mờ trong phòng tắm. Anh nhanh chóng bước vào.


Nghe tiếng động, Ji Yong hốt hoảng lui lại rồi thở phào.


- Sao anh vào mà không gõ cửa ?


- Em cứ thế, ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa ? Với lại, giữa chúng ta còn gì phải ngại ngùng chứ ?


- Làm sao mà không ngại chứ ! Anh lúc nào cũng muốn em phô bày mọi thứ trước mặt anh, trong khi, những thứ như vậy em chỉ muốn giấu đi thôi !



Seung Hyun tiến lại gần Ji Yong, lúc này cậu chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Tay anh chạm vào bàn tay đang giữ mảnh khăn quấn, nhẹ nhàng nói :


- Sao lại giấu, mọi thứ của em đều đẹp cả ! Anh yêu vầng trán này...


Nói xong hôn lên trán cái chóc


- Anh yêu đôi mắt này...


Anh lướt môi trên đôi mắt chợt nhắm.


- Anh yêu đôi môi này...


Một nụ hôn bao phủ cánh môi.


- Anh yêu hai nụ hồng này...


- A...~ Ji Yong rên lên khi anh nút lấy đầu nhũ mình


- Và...- Tay anh nắm chặt mảnh khăn, rồi đột ngột kéo mạnh xuống- Anh yêu vật bé nhỏ này...


- Seung...Se...ung...Hy..unnn....

UnHidden Content:


Anh vùi mặt vào đám cỏ lưa thưa dưới rốn cậu, đầu lưỡi di chuyển ở phần gốc của « Ji Yong bé », hôn rồi lại liếm nhẹ, rồi lại hôn. Cứ thế cả « vật nhỏ » của cậu đều được du ngoạn trong khoang miệng ướt át của anh, cho đến khi « vật nhỏ » trở nên « to hơn một chút », phần đỉnh đầu căng đỏ, khuôn mặt cậu cũng đỏ theo, mắt nhắm nghiền, miệng vô thức bật tiếng thở dốc.


Seung Hyun vuốt nhẹ khoé môi dính chất dịch trắng, từ từ đứng lên, tay ôm lấy vai cậu và bế lên.


- A..~


- Ngoan, đêm nay anh cho em ON TOP nhé !


- *lắc đầu nguầy nguậy*


- Ơ...Không phải tất cả BOT đều muốn có cơ hội đảo chính à??


- Theo nghiên cứu của em, mọi TOP đều có "chấm chấm" to nhưng phần phía sau thì- Ji Yong lắc đầu cười cười.


- Này... Đừng coi thường anh... Anh cũng...- Seung Hyun ngưng một lát- A...Em đang khích tướng anh sao? Định dụ anh cho em ON TOP thử à??


- Không phải lúc nãy anh bảo cho em ON TOP sao? Biết ngay là lừa em! Chả vui !- Ji Yong chun mũi


- À...Ý anh nói là em nằm trên, anh nằm dưới, tư thế Chàng trai Cao Bồi


- HẢ ?? – Ji Yong chết cười- Đó là tư thế Cowgirl, anh đang sáng tạo tên mới sao ?


Seung Hyun ẵm Ji Yong vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường với động tác nhẹ nhàng nhất, như thể đang nâng niu một thanh gươm báu. Nhạc giao hưởng của Carl Orff dìu dịu, không gian thoảng mùi hương pha trộn từ quế và gừng tươi. Ánh đèn màu cam nhạt khiến hai cơ thể dần nóng lên.


- Nếu chỗ này của em dư một thứ và chỗ này thiếu một thứ, thì mới gọi là Cowgirl, hiểu không ? Mà anh thì không có hứng thú với cơ thể đàn bà hay đàn ông, chỉ muốn làm chuyện ấy với người trước mặt anh thôi...


- Ý anh là nếu em biến thành quái vật ngoài hành tinh thì anh vẫn có hứng thú với em?


- Dĩ nhiên, chỉ là...đừng ăn thịt anh nhé, nếu em thực sự biến thành quái vật !


- Em đã muốn ăn rồi, anh cản được em sao ? 


- Chỉ là sợ sau khi ăn xong, có con quái vật ngốc ngồi khóc hu hu vì hối hận, hahaha....



Ji Yong cũng cười theo Seung Hyun, chuyện thế này mà anh cũng nghĩ ra được cơ đấy. Cậu níu lấy môi anh, ngậm lấy và kéo cánh môi dưới. Cả hai hôn nhau mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chiếc lưỡi thô ráp của anh và trơn nhẵn của cậu đang quấn lấy nhau, đôi bàn tay đan chặt theo từng cử động môi. Ji Yong rất thích được anh hôn, vì những khi ấy, cơ thể cậu thả lỏng và phản ứng một cách rất bản năng. Làn da của cậu dưới ánh sáng đèn mờ ảo trở nên đẹp hơn bao giờ hết, cả mái tóc cam rối tung ẩm ướt. Seung Hyun cảm nhận phần bên dưới anh bắt đầu có dấu hiệu khó chịu. 


Ji Yong co chân lên, cọ cọ đầu ngón chân vào đũng quần của Seung Hyun, trong khi đầu ngón tay anh đang vuốt ve phần xung quanh hai nụ phấn hồng. Anh phả hơi thở ấm áp vào đầu nhũ, Seung Hyun đang cố gắng kiềm chế, không động đến phần nụ hoa đang cứng lên vì sự mơn trớn của anh. Không phải đụng chạm mới làm cậu bị kích thích, những « âu yếm » kiểu khơi gợi luôn tạo nhiều xúc cảm hơn. Ji Yong nhẹ nhàng chạm vào cổ anh, ấn mạnh phần giao giữa cổ và vai, rồi lại vuốt ve, để tấm áo vest của anh thoát ly một cách điệu nghệ, trong khi tay đã di chuyển lên môi mình, cắn lại.


- Thoải mái không ? – Anh quỳ gối giữa hông cậu, tay kéo nút thắt cà vạt trễ xuống.


- Để em giúp anh...


Ji Yong ngồi dậy, tay cẩn thận tháo nút áo sơ mi hộ Seung Hyun. Bờ ngực của anh to và ấm áp làm sao, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu muốn chiếm hữu nó mãi mãi. Nghĩ thế, Ji Yong cắn vào xương đòn của anh, tạo thành 1 dấu hôn hoàn hảo. Chiếc áo hở tới đâu thì Ji Yong di chuyển môi tới đó, đến khi chiếc áo sơ mi biến mất khỏi cơ thể anh, Ji Yong tần ngần dừng lại nơi phần xương hông cực kỳ gợi tình của « ông xã ». Cậu dùng răng mở dây nịt và khoá quần, nước bọt tiết ra thấm ướt vào quần lót bên trong. Trong lúc đó, tay Seung Hyun bắt đầu luồn vào phần giữa hai chân cậu, chơi đùa với « cậu bé ».


Mùi hương trong phòng tạo một cảm giác rất khó chịu, nó như thôi thúc dục vọng của cả hai. Ji Yong ngồi dạng chân lên đùi Seung Hyun, tay ấn « vật ấy » cho vào quần lót của anh. Cả hai vật nóng rực đang trong trạng thái turn on ở chung một chỗ chật hẹp, cảm giác ấy thật khó tả. Cậu nhoài người nghiêng sang một bên, để đầu tựa lên vai anh, phần ngực của cả hai cũng tiếp xúc trực tiếp. Seung Hyun nút lấy phần cổ, những ngón tay ấn từ từ vào « hang nhỏ ». Ji Yong động mạnh thân dưới, để ma sát giữa hai « gậy thịt » tăng dần, sự chật hẹp dồn nén vừa khó chịu vừa khoan khoái, chưa kể mông cậu cứ cạ vào lớp vải quần làm phần da chỗ ấy đỏ ửng, Ji Yong bắt đầu rên rỉ trên vai anh.


- A...ha..ar...ha...ha...


- A...


Ji Yong bắn ra, giọng khàn đục của anh cố gắng nén xuống để nụ hôn sâu xoá nhoà thanh âm dục mỹ. Seung Hyun rút tay ra khỏi « hoa cúc » của cậu, một cảm giác kỳ lạ truyền đến đầu ngón tay. Tay anh nhớp nháp một chất dịch trơn trong suốt, rõ là anh chưa hề chạm qua « cậu bé » của Ji Yong, tại sao lại... ?


- Seung Hyun à, cơ thể em...nó...lạ quá...


- Sao thế này ?


Từ phía « hang nhỏ », chất dịch nhờn cứ tiết ra không ngừng, Ji Yong bắt đầu có biểu hiện lo sợ trên gương mặt. Seung Hyun đặt cậu qua một bên và lao đến điện thoại định gọi ai đó nhờ giúp đỡ. May thay, Ji Yong đã ngăn anh lại, giọng cậu có phần xấu hổ :


- Không sao đâu, em biết nguyên do rồi !


- Hả? 


- Do chai thuốc đặt trong tủ lạnh ấy, em đã uống nó...


- Thuốc?? – Anh bắt đầu hiểu ra vấn đề- Thế em...có đọc kỹ hướng dẫn sử dụng không?


- Nó chỉ ghi : "Giúp chuyện ấy dễ dàng hơn" thôi !- Ji Yong cúi gầm mặt.


- Em thật là...lỡ nó có tác dụng phụ gì thì sao??


- Em...


- Làm anh mất cả hứng...


- Em...~


- Phải đền lại cho anh đấy!- Anh lại gần và hôn lên tai cậu- Ngốc thật, anh có bao giờ khiến em phải đau đâu?


- Có chứ, lần đầu tiên ấy! – Ji Yong ôm lấy anh, thỏ thẻ


- Ngốc, lần đầu dĩ nhiên phải đau, như thế mới khắc sâu vào lòng chứ!


- Nguỵ biện...


- Thế định làm gì để chuộc cái tội : "Làm cho ông xã lo lắng" đây?


- Vậy thì "ông xã" nằm xuống đi! – Cậu cười vì gượng.



Seung Hyun cởi nốt quần lót, nằm xuống. Bản nhạc giao hưởng nhẹ lại, ánh sáng đèn hạ dần. Ji Yong đặt cả thân ngồi trên đùi anh, nhờ chất dịch nhờn tiết ra từ hang nhỏ, nên "gậy thịt" của Seung Hyun chắc sẽ vào dễ dàng hơn. Ji Yong dùng tay xóc "vật ấy" thật nhiều lần, khi nó đạt kích thước cần thiết, cậu dùng tay kia kéo giãn hang nhỏ và nhét nó vào.


- A..- Một cảm giác trơn ướt thật lạ, vừa khít và mềm mại di chuyển.


- Sao chặt thế?


- A...a...ha...- Ji Yong không ngừng phát ra tiếng rên rỉ


Lần đầu tiên, anh vào sâu như thế mà cậu lại không cảm thấy đau, cả hang nhỏ như hút chặt lấy vật ấy, nóng nhưng sảng khoái vô cùng. Chất dịch liên tục tiết ra, làm tốt nhiệm vụ bôi trơn, một mặt anh có thể thoái mái trừu động, mặt khác Ji Yong cũng không tỏ vẻ khó chịu như mọi lần, mà còn có biểu cảm hưởng thụ hiếm thấy. Cậu đặt tay lên ngực anh , phần bụng và thân dưới uyển chuyển lên xuống, từ góc nhìn này, anh hoàn toàn nhìn rõ vẻ đáng yêu của cậu khi đang kích tình. Được một lúc, Ji Yong ngả lưng ra, hai tay đưa về phía sau, chống lên đầu gối Seung Hyun, chân duỗi ra, đặt lên trên vai Seung Hyun, tiếp tục đu đưa hông. Seung Hyun ngồi dậy, kéo tay cậu xuống nệm, tay vuốt ve cặp mông tròn trĩnh, phân thân của Ji Yong không ngừng chọc vào bụng của anh, thứ tinh hoa trắng đục lại tiếp tục rỉ ra và bắn lung tung theo từng chuyển động.


Ji Yong bèn đẩy Seung Hyun nằm xuống lại, cả người chầm chậm quay ra phía đối diện, để tấm lưng trần trước mắt anh. Seung Hyun co chân lên và kẹp chặt eo cậu, Ji Yong quỳ gối rồi mở chân ra theo dáng chữ V ngược để rộng lối vào hơn, mông di chuyển về phía sau, tiếp tục ma sát với vật đang nóng rực ở trong mình. 


- Dừng lại, anh... muốn thấy... mặt em, Ji.. Yong ah~ Sự cuồng nhiệt của cậu khiến anh cũng không khống chế nỗi dục vọng bản thân


Anh ngồi dậy, hai tay xoay hông cậu, để gương mặt đáng yêu ấy đối diện mình, Ji Yong vẫn ở trên – theo nghĩa đen- tay chống giường, hai chân gác lên vai Seung Hyun, lúc này, anh đang ở tư thế ngồi. Hơi ngửa ra sau, cả người cậu ưỡn cong lên, cả phân thân và đầu nhũ đều cứng lại. Seung Hyun thu chân mình lại, thả đôi chân của cậu xuống, để lưng tiếp xúc với draft giường mềm mại, môi hôn lên cái cằm bé xinh kia rồi lướt lên tìm kiếm chiếc lưỡi quen thuộc. 


- A...A...


"Đến rồi" – Seung Hyun nghĩ thầm, anh di chuyển chậm lại, rồi tăng tốc đột ngột vào điểm cực khoái đó. Ji Yong thét lên, rồi thở liên tục khi cảm nhận dòng suối ấm nóng đang dâng lên phía trong. 


- Seung Hyun à...- vẻ mặt đỏ bừng đó đang gọi tên anh...


- Sao thế?


- Đừng...dừng lại...


- Uhm...


Seung Hyun đưa ngón tay mình lên môi cậu để Ji Yong mút lấy, bản thân dính chặt lấy hai điểm nhạy cảm trước mặt, nhiệt tình lưu lại những dấu đỏ hệt như cánh hoa. Bên dưới, "vật ấy" của anh lại "lên" và tiếp tục đâm vào hang nhỏ huyền bí, hôm nay, anh sẽ dâng thuỷ triều trong hang, để cho cậu một đêm khó quên khác, như đêm đầu tiên họ yêu nhau.

Khi kết thúc, Ji Yong nằm im, thở nhè nhẹ. Hang nhỏ co rút, cứ liên tục chảy ra những tinh hoa trắng đục của anh cùng chất nhờn do thuốc "tình yêu" mang lại. Seung Hyun bưng một chậu nước, định lau người cho cậu, thế nhưng Ji Yong ngồi dậy, nói :


- Để em tự lau...


- Sao vậy?


- Nếu anh lau thì...thì...- Ji Yong bặm môi mắt nheo lại


- Thì sao chứ, có phải em lại ngại không, đừng quên anh và em đã kết hôn rồi đấy!


- Nhưng mà...


- Việc này không được cãi anh, nằm xuống, dang chân rộng ra...


- A...


- Còn ơ...a...là anh trói em lại rồi lau đó!


- Xì...ông xã bạo lực!


- Ai bảo "em xã" cứng đầu!


Thế là cậu nằm im để anh lau sạch sẽ "hoa cúc" , tuy có hơi ngại (vì mọi lần anh toàn lau lúc cậu ngủ không hà) nhưng cũng thấy ấm áp sau đó. Anh ấn tay vào hang nhỏ, để tinh chất của mình ra hết, rồi dùng khăn chậm thật nhẹ xung quanh vì sợ cậu đau. Động tác nhẹ nhàng của anh là "em xã" Ji Yong tan chảy, cả đôi môi cứ cong lên vẽ thành nụ cười. 


- Seung Hyun à, em muốn ra ban công!


- Để anh dìu em !


Anh dùng tấm chăn bọc lấy rồi bế cậu ra ngoài. Ji Yong cũng để yên, không phản đối gì. Dẫu sao cũng kết hôn rồi, không nên cứ cự tuyệt mấy hành động thân mật của anh nữa (dĩ nhiên là khi không có ai).


Giữa bầu trời đen lấp lánh sao và cầu vồng, cậu đứng tựa đầu vào vai anh. Khắp vũ trụ này chẳng là gì, người mà cậu dựa vào đây mới thực sự là cả vũ trụ của Ji Yong. Môi mấp máy định nói gì đó, chợt một ngôi sao băng vụt qua, rồi hai, ba, bốn, rất nhiều sao băng rơi. Mọi người bên dưới bắt đầu kéo ra xem mưa sao băng. Ji Yong đứng thẳng người, hít mạnh và :


- EM YÊU ANH, CHOI SEUNG HYUN !!!


Cậu đã thét lên với hàng vạn vì sao kia...


- ANH YÊU EM, KWON JI YONG !!!


Anh ôm lấy cậu, cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc.


End Chap Extra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro