Giáng Sinh Đến Rồi, Em Đang Nơi Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xị

Sakura để đầu trần đứng trên ban công căn hộ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thành phố tấp nập người qua lại. Tối nay là Giáng Sinh, rất nhiều người ở bên ngoài kia cùng người thân thuộc ra ngoài đón không khí lễ. Chỉ có nàng, một mình nơi đây, trên căn hộ ở tầng 20 này, chăm chăm dõi theo họ. Nàng không phải không thích ra ngoài, chỉ là, nàng không muốn phải chịu đựng cảm giác cô đơn giữa những người hạnh phúc dưới kia. Vì những lúc đó, nàng lại nhớ thương một người. Một người đã từng cho nàng cảm giác yêu đương ở đất nước bận rộn này. Một người đã bỏ nàng mà rời khỏi đất nước nơi hai người gặp nhau. Một người trẻ tuổi, lạnh lùng và vô cùng đáng ghét.

Nàng rút điện thoại từ túi quần, mở lên rồi lại tắt. Chẳng có tin nhắn nào được gửi đến cả. Đã hơn tám giờ rồi, liệu em có nhớ đến nàng vẫn đang đợi? Hay em đang trót bên ai khác ở nơi nàng không thể biết được? Nàng không nên nghi ngờ em, phải rồi, em sẽ không làm điều tàn nhẫn đó với nàng.

Trở vào trong, nàng đặt mình lên ghế sô pha, tay vô thức mở ti vi. Bản tin trực tiếp buổi tối, rốt cuộc có gì thú vị? Chương trình nấu ăn phương Tây, nàng không có ý định thưởng thức chúng một mình. Kênh ca nhạc, không có hứng. Kênh thiếu nhi, quá trẻ con. Cái ti vi màn hình cong năm mươi mốt inch này rốt cuộc mua về để làm gì vậy?

Với tay tắt điều khiển, nàng kiểm tra điện thoại lần nữa, vẫn không có tin nhắn nào. Không đâu, em sẽ nhớ thôi, rồi em sẽ chúc nàng Giáng Sinh vui vẻ mà. Em nhất định sẽ làm thế.

Nàng đã quyết định đi ngủ, dù cứ trằn trọc trên giường mãi. Nàng không thể ngủ nếu em chưa nhắn tin cho nàng. Làm sao đây? Em ơi, em đang làm gì thế?

Mười giờ hơn một chút, chuông điện thoại vang lên. Là em gọi.

"Alo."

Môi nàng bắt đầu mếu khi nghe thấy giọng em, nàng thật sự nhớ em lắm.

"Alo?"

Không có tiếng đáp lời, em hỏi lại. Ngập ngừng một chút như đang kiểm tra số điện thoại mình gọi liệu có đúng người hay chăng.

"Chị?"

Hai mắt nàng đã được bao bọc bởi màng nước dày rồi. Nàng đã đợi bao lâu để nghe em gọi tiếng chị chứ? Giờ em gọi rồi, sao nàng lại cảm thấy đau lòng thế?

"Hức..."

"Kurra, chị khóc hả? Sao vậy? Ai làm gì chị đấy?"

"Em đấy."

Sakura vừa nấc vừa nói mới được hai chữ. Nàng khóc thật sự là vì em, đã để nàng đợi lâu đến vậy, từ ngày lễ gần nhất.

"Sao không nhắn tin chúc chị Giáng Sinh an lành? Sao không gửi quà cho chị? Sao không gọi cho chị? Sao lại để chị đợi?"

Đầu máy bên kia, em khựng lại một chút, rồi lại bật cười. Tiếng cười khúc khích của em rất đáng yêu với nàng, làm cơn dỗi trong nàng trỗi dậy.

"Vui lắm à? Sao lại cười?"

Em không đáp, tiếng cười cũng ngưng. Hai giây sau bên ngoài truyền đến tiếng bấm chuông, một đoạn nhạc Giáng Sinh em dặn nàng đổi. Sakura thắc mắc nhưng vẫn rời giường để mở cửa sau khi vuốt lại mái tóc ngắn.

Đoán xem ai ở bên ngoài đó chứ? Đúng rồi, em, là em. Em đứng bên ngoài đó với bó hoa hồng cỡ vừa, một hộp quà lớn màu hồng, và chiếc điện thoại vẫn đang thực hiện cuộc gọi với nàng. Khóe mắt nàng vừa lau sạch lại hơi ươn ướt nữa rồi.

"Gì thế? Định để em ở ngoài này mãi à?"

Em cười, vẻ mặt mang đầy ý trêu chọc nàng.

"Thôi nào, người yêu em hôm nay sao đấy?"

Em rất lạnh lùng, nhưng đôi lúc cách nói chuyện của em ngọt đến nỗi khiến nàng đỏ mặt. Chẳng hạn như lúc này, nàng không thể làm gì khác ngoài để em vào nhà.

Em đặt hộp quà lớn trên bàn ti vi, cắm hoa vào các lọ đặt quanh nhà, mở hết số đèn mà nàng đã tắt đi. Cũng ngót nghét hai năm em không trở lại đây, vậy mà cách em thao tác cứ như chỉ vừa rời nơi này ngày hôm qua vậy. Em lại cứ cười suốt từ lúc nãy, làm nàng không thể nào rời mắt.

"Nào, ôm em chứ?"

Không đợi em dứt câu, Sakura đã lao về phía em. Em cao hơn nàng năm centimet, khoảng cách vừa đủ đối với nàng để cả hai cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhau. Em xoa xoa tấm lưng của nàng, nhẹ nhàng. Giờ này mới đến nơi, nàng chắc mẩm em đã lên máy bay ngay khi kết thúc buổi thuyết giảng ở trường đại học.

"Người yêu em ốm đi nhiều đấy!"

"Chị nhớ em."

"Chị lại bỏ bữa đúng chứ?"

"Chị nhớ em."

"Kurra..."

"Chị nhớ em."

Mỗi câu nói ra, nàng đều siết chặt lấy vòng tay ôm em. Người em cũng nhỏ quá, thật sự gầy quá.

"Em cũng nhớ chị, rất nhiều."

"Chị nhớ em nhiều hơn."

"Em nhớ chị nhiều hơn."

Em và nàng bật cười. Thật là ngốc nghếch và ngớ ngẩn mà, cả hai đứa. Nhưng mà cũng rất hạnh phúc, thật sự đấy.

"Đói quá!"

"Tại sao không ăn trước."

"Em muốn ăn đồ chị làm mà."

"Dẻo miệng!"

Em nói với nàng rằng em sẽ ở đây đến tuần sau cơ, cho nên hai người đều có thể hẹn hò rồi. Sakura đến tận khi nằm cùng em trên một chiếc giường vẫn không thể tin vào mắt mình, rằng em đang ở đây, bên cạnh nàng chứ không phải Hàn Quốc, quê hương em nữa. Nàng rúc người vào lồng ngực em, vòng tay ôm chặt em như sợ em sẽ biến mất vào sớm mai. Em xoa nhẹ đầu nàng, người con gái mỏng manh lớn hơn em sáu tuổi này, người con gái em vô tình phải lòng ở Nhật Bản, người con gái tình nguyện chung tình chờ em hoàn thành chương trình học ở nơi nàng không kiểm soát được, người con gái là phần đời còn lại của em.

"Ngủ ngon, Kkura của em."

Em nói, mà phải lâu sau, trong đêm tối im lặng, mới nghe được tiếng đáp ngọt ngào của nàng.

"Chị yêu em, Youngie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro