Niềm Vui Khó Tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin

Thời tiết bây giờ thật đẹp nhỉ? Hoa anh đào đã nở rộ rồi này. Chỉ có có một cơn gió thoảng qua những cánh anh đào trên cành sẽ rơi xuống tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo! Một câu chuyện đẹp như những cánh hoa đào đã xảy ra vào một ngày có hoa đào rơi!

Bây giờ là 22:48, Sakura đi đến một cửa hàng tiện lợi gần học viện của mình. Đường phố lúc này khá tối đèn đường cứ chóp tắt, chóp tắt chợt cô ấy thở dài lẩm bẩm vài câu hát :

- " Khi những cánh hoa đào rơi
    Tình yêu của đôi ta có còn nồng nàn như mùa hè kia? "

Đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, từ xa cô đã thấy bóng lưng quen thuộc chắc chắn không thể lầm được, thật trùng hợp đó chính là " Jang Wonyoung ".

Lần đầu gặp Wonyoung là tại học viện, trong lòng Sakura đã bồi hồi xao xuyến. Có thể gọi đây là " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ". Hôm đó là ngày nhập học các lớp khối trên sẽ đón các các bạn mới nhập học, Sakura là một học viên ưu tú của học viện được chọn là người dẫn đầu của các học viên khối trên! Vị trí ngay hàng đầu trung tâm, bên ngực trái được cài huy hiệu ánh vàng của học viện trong thật nổi bật. Từ phía cổng Wonyoung cũng là người dẫn đầu bước vào, chiều cao nổi bật, đôi mắt long lanh, bờ môi căng mọng. Cảm giác khó tả, tim đập những nhịp vội vàng. Wonyoung tiến gần lại phía Sakura đứng, giờ họ đang đứng đối diện, Wonyoung khẽ cười, đưa tay :

- Chào chị!

Sakura nắm lấy bàn tay đó, đầu óc Sakura giờ chắc đang trên mây :

- Chào mừng em đến với học viện!

Sakura nỡ nụ cười rạng rỡ như hoa trông thật là " beautiful "...

Wonyoung đang ở quầy tính tiền xoay qua thì thấy Sakura đẩy cửa bước vào :

- Chị Sakura!!!

Sakura vẫy tay chào Wonyoung :

- Chào em, trễ vậy em còn ra ngoài sao?

- Em đi mua sữa....

- À

- Cho chị á

- Khụ

Sakura ho sặc sụa

- Em nói gì thế khụ...khụ...

- Em giỡn tí mà hahaaa, chị có sao không?

Wonyoung bước lại gần Sakura, vỗ vỗ vào lưng :

- Không sao, không sao

- Hahaaa

- Chị vào mua đồ đây! Về sớm đi bé kẻo trời mưa, tạm biệt em!

Sakura bước nhanh chóng vào trong quầy hàng, mặt Sakura giờ đỏ bừng lên vì ngại lẩm nhẩm : " Xấu hổ quá đi "

Tính tiền xong Sakura mở cửa ra ngoài, trời đã đổ mưa rồi chỉ là một cơn mơ nhỏ :

- Chị ơi...

- Ơ, Wonyoung sao em chưa về nữa!

- Em đợi chị đấy! Lúc em ra trời chuyển mưa nãy thấy chị không có khoác chỉ áo thun mỏng mắc mưa chắc chắn sẽ bị cảm lạnh

- Em...chu đáo quá!

- Tất cả vì chị đó! Tuy chỉ có một áo khoác nhưng cũng đỡ hơn rồi. Mình về thôi chị

- 1..2..3 chạy thật nhanh về nhé!

- Đi thôiii

" Vì những điều em làm trong chị bây giờ xuất hiện một niềm vui khó tả len lỏi trong tim đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro