Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann

Bây giờ đã là đầu tháng Tư. Hơi ấm len lỏi qua màn không khí, nhưng vẫn còn vương vấn cái lạnh của tháng Ba chưa nguôi. Thời tiết như thế này tôi thường cuộn mình trong lớp chăn ấm ở nhà đến chán mới thôi nhưng hôm nay không hiểu vì cơn gió lạ nào đó thổi ngang và tôi muốn ra ngoài dạo phố một chút. Dù sao thì cũng nên hưởng ứng với sự chuyển mình của tiết trời này chứ.

Có thể nói rằng hôm nay tôi đã đặt chân lên mọi con đường tại Hàn Quốc, chân tôi đang bắt đầu mỏi nhừ, từng cơn đau nhức cứ trút hết vào gót chân của tôi. Chân tôi bỗng bước chậm lại rồi đột nhiên dừng chân tại một công viên nhỏ. Tôi nhìn thấy một thứ, khiến tôi bị hút vào, không thể nào thoát ra khỏi tôi được. Tôi đến bên băng ghế gỗ, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Em ngồi đây một chút được chứ?"

"Em cứ tự nhiên."

Người kế bên tôi đáp. Một cô gái có đôi mắt to tròn, chớp chớp làm trái tim tôi cũng đập từng nhịp theo đôi mắt của chị. Có vẻ chị lớn hơn tôi vài tuổi nhưng gương mặt thì không hề có nét già dặn tí nào.

Suốt cả ngày hôm đó, kể cả khi về nhà rồi tôi vẫn không quên được gương mặt của chị. Cách chị dịch người sang để nhường chỗ cho tôi, cách chị mỉm cười ấm áp, cách chị khẽ chớp đôi mắt chứa cả mùa xuân của tôi, cách chị chăm chú đọc sách, đúng thật là khiến người khác vấn vương mãi không thôi.

Kể từ ngày hôm đó tôi thường xuyên chôn chân mình tại băng ghế ở góc công viên chỉ để được ngắm chị.

"Chị cũng hay tới đây nhỉ?"

Nghe tiếng của tôi cất lên. Chị vội vàng quay sang, đem luôn cả tâm trí tôi vùi vào bên trong đôi mắt ấy.

"Ừm. Ngày nào chị cũng đến đây hết."

"Thế ạ? Dạo này em cũng hay đến."

Tôi và chị chẳng báo trước mà nở nụ cười cùng lúc. Khi chị cười tôi đã biết rằng đây chính là một nửa của tôi.

"Em thường thích làm gì nhỉ?"

"Hmmmm. Em cũng không biết. Em chỉ ở nhà thôi."

"Chắc em sẽ chán lắm? Nếu được thì em có muốn đi chơi cùng chị không?"

Chị hỏi cũng rất kì lạ. Tại sao lại không chứ? Khi được đi chơi với một người xinh đẹp như chị.

"Được chứ ạ."

Tôi ngại ngùng mỉm cười đáp.

Vào tháng Tư tiết trời dịu êm. Tại băng ghế ở góc công viên. Dưới tán cây hoa anh đào nở rộ, lác đác vài cánh hoa rơi xuống mặt đất.

Tôi đã tìm thấy cuộc đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro