weird ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1
Cũng như ngày bình thường tớ đi học ở trường, về nhà, sinh hoạt rồi đi ngủ. Tớ mau chóng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ khung cảnh thật quen thuộc. Tớ nhận ra 1 người con trai đang nằm trên giường, người cậu ta ướt sũng nước, cậu ta có vẻ như đã ngủ mất rồi nhưng tại sao cậu ta lại khóc? Tớ lại gần cậu ta, cậu ta chắc cũng trạc tuổi tớ, những đường nét trên khuôn mặt cậu trông thật đẹp nhưng lại nhợt nhạt và u buồn. Tớ không suy nghĩ gì mà lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu. Chợt tớ tỉnh dậy, trời đã sáng rồi, chuông báo thức của tớ kêu không ngừng. Uể oải nhấc người dậy rồi vệ sinh cá nhân, sau đó mau chóng tới trường. Lúc đang buôn chuyện với lũ bạn, tớ chợt nhớ ra giấc mơ kì lạ tối hôm qua. Kì lạ thật tại sao tớ lại nhớ rõ nó tới vậy? Bình thường sau khi thức dậy tớ sẽ quên hết giấc mơ của mình. Tớ kể cho một người bạn của mình, cậu ấy bảo đó là soulmate của tớ. Nếu vậy tớ có thể gặp được cậu ấy không nhỉ?
Day 2
Mấy tháng sau giấc mơ về cậu bạn ấy, tớ vẫn không thể quên được đường nét khuôn mặt của cậu. Tớ không biết liệu ngoài đời cậu có đẹp như thế không. Tớ thấm mệt sau khi ôn hết đống đề cương ôn thi nên tớ đã ngủ luôn. Tớ gặp lại cậu, cậu chỉ lướt qua tớ thật nhanh, mắt cậu thấm buồn. Cậu đưa cho tớ một chiếc nhẫn, nó tuy đơn giản nhưng thật đẹp đẽ, lấp lánh. Tớ nhận lấy nó nước mắt của tớ không tự chủ mà tuôn ra, cậu vẫn không nói một câu gì rồi bỏ đi. Tớ chợt bừng tỉnh sâu giấc mơ đó..... Tớ đã thực sự khóc cả trong mơ lẫn thực tế. Sao trong lòng tớ lại nặng nề như vậy nhỉ.
Day 3
Tớ tình cờ đọc được một cuốn sách về soulmate, trong suy nghĩ của tớ chỉ có cậu. Tớ thầm nghĩ một ngày nào đấy sẽ vô tình gặp được cậu. Cứ mải mê suy nghĩ tớ thiếp đi lúc nào không hay, tớ gặp lại cậu trong giấc mơ. Cậu có thể mở mắt và hoạt động như người thường, tớ vui lắm. Tớ đi chơi với cậu, tớ thì vui vẻ chơi đùa với cậu. Nhưng cậu chẳng cười cho dù tớ có làm trò ngốc nghếch, cậu không thể chạm vào người tớ trong khi tớ có thể chạm vào cậu kì lạ thật đấy..... Tớ thức dậy với suy nghĩ trong đầu khi nào tớ mới gặp được cậu đây. Tớ muốn đi chơi với cậu ở ngoài đời thực. Tớ muốn làm cậu vui, tớ không muốn thấy cậu buồn như thế. Cứ mỗi lần nghĩ về cậu trong lòng tớ như bị một thứ gì đè nén..... Tại sao tớ lại cảm nhận được nỗi đau từ tận đáy lòng cơ chứ.
Day 4
Bây giờ là mùa hè, tớ được nghỉ học nên tớ thường lên những trang mạng để giết thời gian. Hoặc đơn giản là đọc mấy mẩu truyện ngắn ngẫu nhiên mà tớ tìm được. Khi nhìn đồng hồ đã khuya mất rồi, tớ tắt điện thoại rồi lên giường đi ngủ. Sao trong giấc mơ cậu có vẻ sợ hãi, hoảng loạn, tớ bối rối không biết phải làm thế nào. Tớ chấn an cậu, chơi đùa với cậu, dù cậu vẫn không nói lời nào và vẫn không cười với tớ. Nhưng ít nhất cậu cũng không còn hoảng loạn nữa, cậu đưa cho tớ một mẩu giấy viết những chữ nghệch ngoạc. Chợt tớ lại tỉnh dậy, tớ chỉ mong mình hiểu được những gì cậu viết nhỡ đâu tớ có thể giúp cậu. Những ý nghĩ về cậu ngày càng nhiều trong đầu tớ.... Lòng tớ lại đau thắt lại nhiều hơn, cổ họng tớ nghẹn lại. Cảm giác u buồn, đau thương càng nhiều hơn..... Tớ chỉ muốn giúp đỡ cậu, cậu đã trải qua những gì cơ chứ
Day 5
Tuy đã đến mùa thu rồi nhưng trời vẫn nóng bức khó chịu như mùa hè. Tớ phải đi học, những ý nghĩ về cậu cũng chẳng nhiều chẳng ít. Ngày chủ nhật, hôm nay trời lạnh nóng bức, sau khi làm một số công việc vặt. Tớ tranh thủ ngủ một chút vào buổi trưa, hôm nay sao cậu lại cầm theo đống giấy tờ nhầu nát vậy nhỉ? Cậu có điều muốn nói với tớ sao? Tớ nhanh chóng cướp đống giấy từ tay cậu, cậu cố dành lại, chỉ là đống bài kiểm tra nhàm chán nhưng điểm khá xuất sắc. Nhưng chúng lại bị xé rách, viết vẽ bậy vào, tớ chợt khựng lại. Cậu bị bắt nạt ở trường sao? Đó là lí do cậu không nói gì sao? Và cậu không cười cũng vì lí do đó sao? Cậu giật lại đống bài đó, chợt cậu nằm xuống, ôm chặt đống bài đó rồi khóc một cách đau đớn khổ cực. Lưng cậu chỉ toàn là vết xước, vết cào, lưng cậu đang rỉ máu thấm đẫm cả áo. Tớ chạm nhẹ vào lưng cậu rồi không suy nghĩ mà nói "Tớ có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu.... Nếu cậu không thể chịu đựng những nỗi đau này nữa vậy thì hãy buông bỏ mọi thứ và giải thoát cho bản thân đi" Con mẹ nó tớ lại tỉnh dậy bớt chợt, khoé mắt tớ cay cay, lòng tớ đau như bị con dao găm vào. Tớ bắt đầu khóc.... Tớ muốn gặp cậu, tớ muốn giúp cậu, tại sao lâu như vậy rồi tớ lại vẫn chưa thể gặp cậu. Tớ khóc trong vô vọng muốn được gặp cậu...... Sao tớ không thể gặp cậu cơ chứ
Day 6
Cứ khi nghĩ tới cậu khoé mắt tớ lại cay, cũng hơn 2 năm kể từ lần đầu tớ gặp cậu. Càng nghĩ càng vô vọng khi không thể gặp được cậu, lòng tớ lại đau đớn. Tớ gặp cậu trong mơ sao lần này lạ quá tớ và cậu đứng trước 1 bãi biển màu vàng óng lấp lánh thật đẹp làm sao.... Cậu nắm tay tớ, cuối cùng cậu mới chịu cười với tớ, nhưng tại sao cậu vẫn khóc? Tớ nắm chặt tay của cậu nhưng cậu dần dần biến mất. Tớ nhìn xuống tay của mình.... Từ lúc nào ngón tay của tớ lại có sợi chỉ đỏ buộc vào thế nhỉ? Nhưng tiếc là nó bị cắt đứt mất rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro