1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống gò má tái xanh của Fulio, một nụ hôn cay đắng lướt qua vành tai em. Em bật dậy, mắt đỏ hoe và sưng tấy. Chính Fulio cũng không biết đây là lần thứ mấy em bật dậy giữa đêm bởi những cơn ác mộng giằng xé và cơn đau dai dẳng nữa, nó bào mòn em, khiến tâm hồn nhỏ bé và mỏng manh của em trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Bất giác rùng mình, Fulio kéo chiếc chăn mỏng tả tơi quấn quanh thân mình, đôi chân lạnh như băng dù được sưởi ấm vẫn còn tê dại. Fulio liếm đôi môi nứt nẻ vằn vệt máu của mình, khẽ nhăn mặt vì đau và xót. Em tự đưa tay vuốt lên mái tóc mình, đưa khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống dụi vào bàn tay gầy guộc, tự đưa bàn tay mảnh mai ôm lấy bản thân, và rồi em khóc. Khóc nhiều tới mức đầu óc Fulio quay cuồng và suy sụp.

Em như một kẻ điên. Em luôn tự vuốt ve bản thân, tự nói chuyện rồi thầm nghĩ ra câu trả lời vừa ý, em nghĩ ra những câu truyện trầm luân và nhồi mình vào nhân vật nữ chính, tự an ủi mình bằng những mộng tưởng nhỏ nhoi không có thật. Fulio là em, và em chỉ biết mơ tưởng.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu vào mùa đông năm ấy. Fulio xinh đẹp, ngây thơ với đôi mắt xanh gợn từng đợt sóng nhiệt huyết, mái tóc đen tuyền sóng sánh chảy tràn trên bộ váy dài đỏ rực như lửa, nổi bật trên nền tuyết trắng xoá mát lạnh.

-Daniel! Chờ em với!

Em chạy lại phía cậu trai ăn mặc mẫu mực đang đứng ở đằng xa, khuôn mặt đẹp như những vị thần Bắc Âu đầy cuốn hút chêm vào vài nét thiếu sót, có thể nói là những đặc điểm đó giúp người ta nhận ra cậu cũng chỉ là một chàng trai bình thường. Fulio sà vào lòng Daniel, ngước mắt hỏi:

-Anh nhìn gì thế?

Cậu ta ôm lấy eo em, hôn lên vầng trán trắng bóc:

-Anh đang nghĩ xem liệu tình yêu của chúng ta có được như mặt trời phía xa kia không? Sẽ luôn luôn trường tồn mãi như thế?

-Anh có muốn hứa với em không?

Đáp lại nụ cười tinh nghịch của em, Daniel nhìn em dịu dàng và nắm chặt lấy đôi tay đang dần nguội lạnh của người con gái đứng trước mặt:

-Anh hứa với em, mình sẽ ở bên nhau tới khi mặt trời sụp xuống.

Và rồi, điều không mong muốn tới với em nhanh như một giấc mơ, nhưng lại trút bỏ xuống đầu em một tai hoạ khôn cùng.

Daniel bị ngài lãnh chúa nghi ngờ tạo phản, lập tức theo lệnh bắt giữ, cơ hồ như nhận ra điềm xấu, Fulio luôn cố gắng tự chuẩn bị tâm lí cho bản thân mình, vậy nhưng vẫn sốc và đau khổ tới choáng váng. Chỉ chưa tới một tuần sau, cậu bị xử tử, ngay trước mắt em. Nhưng Daniel đã giữ đúng lời hứa, vì từ khi chứng kiến cảnh ấy, mặt trời trong mắt em đã tắt lâu rồi!

Ôi! Em hận ngài lãnh chúa độc ác tàn bạo ấy, em hận ngài biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro