Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo chí mấy hôm rồi luôn không ngừng cập nhật tin tức một cậu thiếu niên giết chết cha mình tại nhà riêng, nhiều người cho rằng là nông nổi mới lớn, cũng có người nói do bạo lực gia đình...

" Thằng bé đáng thương, nó đã phải chịu nhiều quá rồi.. "

———————————-

Cậu trai ngồi trong phòng kín, đối diện một kiểm sát viên, một tờ giấy trắng có lỗ chỗ chữ viết, xem ra cũng khó mà hoàn thành rồi.

Kiểm sát viên nhu trán, đã mấy tiếng rồi. Cậu trai này ngoài thừa nhận là mình giết cha thì mấy thông tin khác không khai thác thêm được.

" Tôi hỏi lần nữa, mong cậu hợp tác cho, người nhà của cậu... "

" Tôi đã nói là không còn ai nữa mà? Sao anh cứng đầu thế? Tôi đã nhận tôi giết cha tôi rồi, anh còn muốn gì nữa? "

" Mong cậu nói thêm một chút tình cảnh cá nhân để được giảm án đi! "

" Tôi không cần giảm án, vào tù ở thì cũng cần thương hại sao? "

Kiểm sát viên đau đầu quá đi. Nãy giờ nghe câu này chắc phải mười lần là ít. Có thể đổi người điều tra không?

" Cậu bé à, tôi cũng vì miếng cơm thôi, cậu không cần thương hại cũng cho tôi bát cơm đi chứ "

Kiểm sát viên cầu xin, mấy năm ngồi phòng điều tra chưa bao giờ thấy mình thất bại như vậy.

" Tôi không có mẹ, cha bị tôi giết chết rồi! "

" Cậu mồ côi mẹ sao? "

" ... Ừ "

Cậu trai im lặng rồi thừa nhận, viên kiểm sát chỉ nghĩ cậu buồn nên chỉ ghi chép, dù sao nhiệm vụ của anh cũng không phải là đi đoán cảm xúc của người khác.

Tại phiên toà hàng khi là nơi ồn ào tiếng sốt sắng của mọi người, tiếng khóc hối hận của phạm nhân và người nhà, thì tình cảnh hiện tại làm chủ toà cảm thấy vụ án này nhỏ bé đến độ không có ai muốn đến xem, hay thật. Một vụ giết người không ai hào hứng.

Chủ toạ mời cánh nhà báo ra ngoài, ông không muốn phá huỷ hết tương lai của thằng bé. Ai mà biết được nhà báo nào mới tốt, hay lại giống mấy cái lá cải. Phiên toà vắng tanh. Có vẻ như lời khai thằng bé đã đúng, nó không có ai ở cạnh, không mẹ, không cha.

" Có thể kết án nhanh một chút không? Tôi rất đói. "

Chủ toà có chút bất ngờ, thằng bé không muốn xin giảm án, nó không nghĩ cho tương lai của nó sao?

" Ừm, theo điều 74 Bộ luật hình... "

" Đủ rồi, nói luôn đi, tôi sẽ ở tù bao lâu? "

" Này, mời cậu giữ im lặng cho! "

Viên cảnh sát ngồi kế nhắc nhở, cậu trai hừ một tiếng, lẩm bẩm " dài dòng ".

" Phạm nhân Vĩnh Lạc đã giết chính cha ruột của mình vì xảy ra xô xát giữa hai cha con, theo điều 74 Bộ luật hình sự, căn cứ vào điều lệ trẻ vị thành niên đủ 14 tuổi dưới 16 tuổi, mức giam cao nhất là 12 năm tù, nhưng xét thấy hoàn cảnh khó khăn, phạm nhân Vĩnh Lạc mồ côi mẹ, cha luôn say rượu, chửi bới, và Vĩnh Lạc đã tự mình đầu thú, nên sẽ được xem xét miễn giảm. Phạm nhân Vĩnh Lạc, mời nói lời cuối cùng. "

" Tôi không có gì để nói, nhanh một chút đi "

Các vị chủ toà không ngừng bất ngờ, thằng bé này nó không hề sợ sẽ có gì xảy đến với nó. Một lúc sau khi đã bàn bạc xong, chủ toạ đại diện gõ búa tuyên án.

" Toà tuyên án, phạm nhân Vĩnh Lạc 6 năm tù giam "

Thằng bé đưa tay vào còng số tám, tự nguyện, tự giác đi theo viên cảnh sát về nơi sẽ chứa mình sắp tới. Nó không muốn sống ở cái xóm chết tiệt đó nữa. Vào một nơi ở mới, cơm ăn đủ, chỗ ngủ tốt. Tốt hơn cái đống rơm lúc trước nó ở nhiều.

Thật tốt.

Nó sinh ra thì trên người đã mang cái tên Vĩnh Lạc, lúc nào nó cũng tự giễu mình, cái đời số má này mà cũng có cái tên kêu phết.

" Cậu nhóc, lát nữa cậu sẽ lên xe ra khu nhà giam rồi. Có nuối tiếc gì không?"

" Thuê cái xe cho tôi đi bây giờ được không? Muốn đi tù cũng phải chờ đợi nữa? "

Mười lăm tuổi, mười lăm tuổi giết chết ba mình, mười lăm tuổi lưu lạc gây hấn khắp nơi, mười lăm tuổi mà tang của ba ruột cũng không thể cười ngạo nghễ, " cuối cùng cũng chết rồi ". Sáu năm trong nhà giam, liệu có thật tốt hơn đống rơm khô nó ở? Những tên nhà báo kia vừa thấy nó trở ra đều muốn chạy nhanh lại như cách vớt lấy miếng cơm của mình. Cái gì mà " Mọi người đều đang gọi cậu là ác ma, sao cậu lại giết cha mình? ". Nó chỉ cười nhạt thừa nhận mình chính là ác ma, họ nói thế nào thì là vậy đi, nó chẳng quan tâm đâu.

Thằng nhóc mười lăm tuổi, cười giễu chính mình, ngồi trên xe đưa đến nhà giam, thật sự nó có chút hào hứng, tốt rồi, không còn phải tạm bợ ở cái ổ rơm khô, không cần đi kiếm cơm rồi phải nhai gạo qua ngày. Chắc đó là động lực để nó giết cha để vào đây, không phải tốn thêm người giành đồ ăn với nó, cũng được sống tốt hơn nữa.

" Xuống đi, cậu bé, chúc cậu sớm hoàn lương "

Nó phớt lờ lời tạm biệt của ông chú đi cùng, nó thà là sống chết chỗ này, được ăn được ngủ, có gì mà muốn nó hoàn lương trở về?

Chỗ này rất đẹp, đến cái nhà giam để ở cũng vừa mắt hơn cái xóm rách của nó. Tới được phòng giam của mình, viên cảnh sát kéo hàng rào cửa của nó lại, dặn dò.

" Cậu thu dọn đồ đạc rồi thay đồ, một lát nữa sẽ có người tới quản lý"

Nó nhìn đến bộ quần áo được gấp gọn ở trên giường, quay qua nhìn viên cảnh sát.

" Khi nào mới ăn cơm vậy?"

" Theo quyền của quản lý cậu, trước hết cậu nên..."

" Cho tôi ăn cơm!"

" Cậu đừng làm loạn!"

" Thế nào là làm loạn? Bị bắt vào điều tra cùng mấy người đã cho tôi ăn cái khỉ gì chưa? Nói thế thì anh cũng nhịn đói 2 ngày đi rồi nói tôi! Làm cảnh sát không biết đối đãi nhân dân thì nghỉ việc đi! "

Nó gào lên biểu tình, có điên không mà bắt nó đợi lệnh mới được ăn cơm, nó nắm song sắt đu lên bắt lấy cổ áo của viên cảnh sát hét to, trừng mắt nhìn người trước mặt.

Viên cảnh sát cứng cổ họng không nói được, đành dịu giọng gọi người cho nó một bát cơm trắng với chút nước lã, ở đây muốn tìm một cọng rau cũng không ra đâu.

" Cảnh sát, anh ăn đi "

" Tôi không ăn cái này được "

" Mẹ nó, anh ăn còn không được lại đem cho tôi ăn? Cảnh sát anh có còn là con ngừoi không vậy? "

" Cậu bé, cậu đừng làm khó tôi, tôi không vì cậu còn nhỏ mà không ra tay với cậu đâu "

" Anh tính làm gì tôi? Anh tính làm gì tôi! "

Vĩnh Lạc gào lên, nó hất bát cơm ra khỏi mâm rồi ném cái cốc vào người viên cảnh sát. Cơm này có cho chó chó cũng chê, đem cho nó cũng bảo nó ăn?

" Cậu... "

" Tôi làm sao? Anh có ngon thì anh ăn đi, ăn cho tôi xem rồi tôi sẽ hốt hết bát này lên ăn! "

Viên cảnh sát nói không được nó, liền nghiến răng bỏ ra ngoài, tìm cách liên lạc với quản ngục nó càng sớm càng tốt. Để anh ở đây với nó một lúc nữa chắc anh sớm rút súng ra bắn nó quá.

Nhìn cái tên cảnh sát đã đi mất, thằng nhỏ khó chịu đá đá cái chén nằm bên dưới nền đất, miệng còn khó chịu lẩm bẩm vài câu. Nơi này cũng đâu có tệ lắm? Vậy mà một chén cơm đàng hoàng cũng không có nổi à?

- Con mẹ nó, một lũ tệ hại.

nằm xuống phía sau nhìn xung quanh, ừ cuối cùng nó cũng thoát được cái nơi rẻ rách kia rồi. Mặc dù nó không tha thiết sống nhưng cũng phải để nó chết ở một nơi sạch sẽ một chút.

" Rầm " một tiếng, cửa phòng giam lại mở toang ra, đứa nhỏ lười biếng đưa mắt lên nhìn. Lại tên khác tới đây muốn bóc lột sức lao động à? Được chứ, đưa cơm tới đây cho anh đây trước!

" Mới tới?"

"Thì là vậy đó, anh mới thấy tôi lần đầu thì chả mới tới? Kém cỏi."

" Tốt nhất cậu đừng ương ngạnh với tôi, người chịu thiệt là cậu thôi."

" Vậy thì anh muốn làm gì tôi? Đánh chết tôi ở đây à?"

Nó thấy anh nghiêng người nói gì đó với mấy cái tên cao to đen hôi bên ngoài sau đó trên tay hắn ta liền có một ngọn roi. Liếc mắt cũng biết là muốn làm cái gì rồi.

" Đứng dậy"

" Đưa cơm cho tôi"

---

#10042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro