Brave 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mới lên Hà Nội hả? Người mới lên chắc không quen, để em hướng dẫn anh nha!

UM anh mới từ Nghệ An lên đây học đại học, vô tình rơi mất ví, may quá có em giúp, mà em lớp 10 hả?

Dạ vâng! Năm nay em mới lên lớp 10 ạ, thế là kém anh 3 tuổi nhỉ! Thôi em đi học đây nha

Um cảm ơn em nhé, có gì chiều học xong gặp nhau ở chỗ này đi chơi nhé!

Đó là cách mẹ quen bố con đấy! Bo con hồi đó đẹp trai lắm ý!

Chuyện hay quá hihi, tôi cười toe toét nhưng rồi im lặng. Hỏi mẹ?

Vậy tại sao, bố lại đánh mẹ vậy!

Con mới 3 tuổi, còn nhỏ nên không hiểu được đâu!

Nah, mẹ bôi thuốc đi con sang nhà Đức xem siêu nhân ạ!

Oki con!

Từ ngay giây phút đó, một vết nứt đã xuất hiện trong cuộc sống của Sinh, một câu hỏi đã được đặt lên trong đầu của đứa nhóc. Nó vô cùng lãng xẹt, ngây ngô nhưng những thứ đó, dường như báo hiệu cho 1 cuộc đời mà có lẽ, không cần Sinh.

Sinh tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu vẫn còn đau nhức, cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ là bị xe tông chăng, chân tay không thể cử động, xung quanh mẹ đang nói chuyện với bố, Sinh đã tỉnh, đã nghe hết mọi cuộc trò chuyện, nhưng Sinh nhắm mắt, Sinh giả vờ, Sinh không muốn chấp nhận sự thật này. Với suy nghĩ non nớt: Sinh nghĩ : "Bố yêu mẹ mà, bố thực sự đã đánh mẹ ư"

4 ngày sau, Sinh xuất viện, và 1 năm sau...

Hôm đấy, mẹ đang ngồi xem Hài Xuân Bắc, thì tự nhiên con đạp mẹ đau quá, nên mẹ được bố đưa đi ra viện để đẻ con á!

Vậy á mẹ, chuyện tình của mẹ đẹp thật nhỉ..., alo

Người mẹ bỗng buồn đi 1 chút, chó sủa, gió thổi, cơn mưa đã chen vào cuộc trò chuyện.

Mẹ đi phơi quần áo đã, tối nay con ngủ với bà nhá, nay mẹ về muộn nên không ngủ cùng con được, ngủ sớm đi mai còn đi học chứ, không phải con muốn đi học giống như anh Hưng sao!

Dạ vâng ạ! A ông về.

Bà của Sinh đi ra : Dời ơi ông lại chiều cháu, mua bánh kẹo cho nó ăn đêm làm gì, lại phát tướng ra thì khổ.

Bà cứ lắm chuyện, cháu mình không chiều chiều hàng xóm à, tối nay ngủ với ông không rồi mai ông đưa đi học.

Thôi ông ngủ với nó lại đạp nó lại khổ thân nó ra.

Bà cứ lắm chuyện. A mà con dâu đi đâu thế?

Con đi xử lí việc anh Tuấn ạ, ba mẹ cho thằng SINH SANG nhà bác Thuyên chơi 1 tí rồi về cho nó ngủ sớm, mai đưa nó đi học hộ con ạ!

Con đi cẩn thận nhé! Xin lỗi nó làm khổ con rồi! Mà thằng Sinh chạy đâu rồi?

Helloooo anh Hưng, mai em được đi học rồi nhé!

Kemsmmmmm, mai anh được lên lớp 1 rồi nhaaa, không học mẫu giáo nữa!

Oư chán thế nhỉ, thooiii không saooo.

À mà em học thì tránh cô Bích ra nhé. Là người xấu đấy!

Kiểu quái vật hả!

Đúng vậy hì hì!

Trong lúc đó

Anh nên xem lại cách hành xử của mình, hết cờ bạc, rượu chè anh còn đi cặp với cái đứa mới 16 tuổi, nếu anh không thương em thì anh phải thương con chứ.

Cô câm đi, cô chỉ là sai lầm tuổi trẻ của tôi thôi, việc của tôi tôi lo được, nợ Bình vẩu tôi tự trả không cần cô giúp. Nếu cô muốn li hôn thì cứ việc, tôi cho cô toàn bộ

Anh sẽ đéo bao giờ ... Bật máy lên con chó, địt mẹ sao anh dám cúp máy chứ. Hai hàng nước mắt của mẹ Sinh lăn xuống và rơi vào tờ đơn li hôn. Tay mẹ buông ra khỏi chiếc máy ghi âm. Mẹ xé tờ đơn ra làm 3 rồi nhét vô ngăn bàn cùng với chiếc máy.

Sinh đi chơi về, trên tay cầm 2 chiếc kẹo được bác Hường cho, vẻ mặt hớn hở.

Ah bố về!>> cậu chạy vào với vẻ mặt hớn hở, có lẽ là quà, có lẽ là sự đoàn tụ của 2 bố con say 2 tháng xa cách. Nhưng rồi, có lẽ chính những thứ đó lại khiến Sinh dừng lại, suy nghĩ hồi lâu. Có tiếng nói chuyện!

"Bố, mẹ, con về thăm 1 tí thôi vì giờ lại có việc rồi :

Mày cút luôn cho khuất mắt bọn tao, làm khổ vợ mày đủ rồi!

Bố không nói gì, lên xe đi mất!

Ông kệ cái thằng chó đấy, biết thế ngày xưa đéo đẻ nó ra, phá hết tiền...

Bà ơi , cháu nó về rồi! Bảo nó vào nhà đi mai ngủ còn đi học.

Con chào ông bà ạ!

Tối nay ngủ với ông nhé, ông kể tiếp truyện cho!

Vâng ạ...

Đêm đó.

Con lên ngủ với ông nào!

Nói về ông của Sinh, ông rất chiều cậu và gần như không bao giờ từ chối yêu cầu của cậu nhóc. Ông đã kể cho Sinh nghe tất cả mọi câu chuyện thời xưa của ông, cậu nhóc đã thuộc lòng từng tiếng, ông cũng là người duy nhất nhận ra tài năng và dạy cậu bảng chữ cái từ khi mới 2 tuổi, do đó cậu có thể vỗ ngực tự tin hơn trước các bạn đồng trang lứa.

Đợi tí ạ bây giờ con đang đánh răng ạ! Vừa dứt lời, Sinh thấy chiếc ngăn kéo của mẹ, không biết động lực nào đã khiến tôi, à không Sinh đến gần đó, mở nó ra; một tờ đơn li hôn làm 3 và 1 cuộn băng ghi âm...

Ông với bà chạy xuống sau những tiếng động kì lạ, Sinh ngồi với 1 vũng máu trên sàn, bên cạnh là mảnh vỡ của chiếc gương trong phòng ngủ, 1 đứa bé đang khóc, Sinh sụt sịt quay mặt ra và hỏi "tại sao con không bị thương mà vẫn đau, hả J"

Con anh chị vừa bị tai nạn nặng năm ngoái, bây giờ lại phải chịu cú sốc lớn này nên không ổn định được tâm lý, nguy cơ bị tâm thần, tôi nghĩ chuyện gia đình anh chị nên hoãn 1 thời gian, ít cũng một vài năm nữa...

1 tuần sau buổi hôm đó, tay của Sinh cũng đã dần cử động lại được tuy nhiên vẫn phải băng bó khắp lòng bàn tay. Hôm nay, mẹ dắt tay Sinh đến lớp. Mẹ Hương là một người cực kì xinh đẹp, điều đó được thể hiện từ cách ăn mặc, phong thái v.v của mẹ. Hồi trước mẹ có cho Sinh xem một vài tấm ảnh đen trắng của mẹ từ hồi cấp 3. Mẹ Sinh hồi đó có thể gọi là một crush quốc dân chính hiệu, nhiều người thích mẹ nhưng mẹ lại chọn yêu bố...

Buổi đầu tiên đi học của Sinh, thay vì khóc lóc như các bạn thì Sinh không khóc. Hai bàn tay của Sinh vẫn đang được băng bó do đó mọi hoạt động của như ăn, chơi, đi vệ sinh,v.v. Sinh được chuyển vào lớp Hoa hướng dương, cùng lớp với Đức và Thu Trang( Đức là bạn thân còn Thu Trang là chị họ của cậu). Trường học thật đẹp, các lớp học được trang trí theo màu sắc riêng trông rất bắt mắt. Trong khi các bạn còn đang sụt sịt, khóc nhè thì chỉ mỗi Sinh ngồi 1 mình, nhìn sâu vào hình vẽ bông hoa trên tường, thế rồi hình vẽ trên tường bắt đầu chuyển động, mọi thứ xung quanh bắt đầu chao đảo, ảo giác xuất hiện trong đầu của Sinh ngày 1 lớn trước khi bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa lớp, có một người đi vào. Đó là một cô giáo trông cực kì hiền hậu, với bộ áo đen thêm phần huyền bí, bả có một chiếc nốt ruồi lồi khá thô và to trên gò má trái cùng với một vết sẹo dài tận 15 cm ở cánh tay phải. Da của cô màu bánh mật, mắt cô đã hơi xuất hiện những vết nhăn. Cô có vẻ già hơn tất cả các cô giáo mà Sinh gặp trong lúc đi đến trường. Một con người hiền hậu nhưng lại có gì đó mờ ám, tất cả các bạn lập tức im re và không nói bất cứ cái gì cả. Thu Trang còn đang khóc cũng im bặt...

"Các con ra đây xếp hàng nhận kẹo nào"

Thấy thế, cả bọn trẻ con đều phá vỡ không gian yên lặng vừa rồi và thi nhau chạy đến lấy kẹo, chỉ riêng Sinh vẫn ngồi cắm đầu vào tường chăm chú.

Sau khi phát hết kẹo cho mọi người, cô Bích đến gần để phát kẹo cho Sinh đồng thời cô cũng giới thiệu Sinh cho cả lớp. Bạn bè đến làm thân dần dần với cậu, từ đây cậu kết thân được với một số người bạn, chơi cùng các cậu ấy. Hành trinh của Sinh chính thức bắt đầu.

Xin chào các bạn, tớ là Đức! Bạn thân của Sinh. Hiện tại tớ đang lén mẹ mang cái máy ảnh của mẹ để ghi hình, hôm nay theo ý tưởng của Sinh và clip mà bọn tớ sẽ troll cô Bích nha.

Kìa chị, trèo lên để hẳn hoi nào. Giu ghế cho e cần thận với.

"Biết rồi từ từ nào." Thu Trang giữ chặt ghế để Sinh cài xô nước vào cửa."

Mà e có chắc cách này ổn không đấy, nhỡ chúng ta mất phiếu bé ngoan đấy.

Yên tâm Đức nhể, xem phim thấy người bị trêu còn cười cơ mà, cô không sao đâu.

"Chuẩn chuẩn" Đức trả lời.

Khi vừa đặt lên xong thì cô mở cửa bước vào, bùm một xô nước đổ sập vào người cô Bích. Cả 3 đứa nhóc cười lên một cách hớn hở khiến bả vô cùng tức giận. Trẻ con mà, đôi khi chúng không suy nghĩ thấu đáo được hành động mà mình gây ra. Cô lập tức vác cái roi nhựa ra vụt Đức với Trang tới tấp đồng thời gọi phụ huynh của cả 3 đứa đến. Riêng Sinh cô phạt vào phòng hiệu trưởng để làm việc.

"Ai bày ra cái trò nghịch ngợm như này hả, em có biết thế là hư lắm không, từ giờ cô sẽ không cho con phiếu bé ngoan nữa."

"Con không cần phiếu bé ngoan, những thứ đấy vô giá trị, nếu thích con nhờ mẹ in cho 10000000 cái luôn nha không thèm"

"Cô sẽ bảo mẹ con không in cho nữa. Và phạt con thật nặng, nhất là không cho con uống coca nữa"

"Cô đừng bảo mà, con hứa lần sau không như thế nữa" Sinh rơm rớm nước mắt.

"Vừa nãy còn cãi hư lắm cơ mà, giờ con lại cầu xin cô đấy hả"

"Đi mà tha cho con..."

"Thôi được rồi! Nhưng con phải làm một việc này"

Nói xong cô Bích giơ má ra và bảo Sinh thơm 3 phát, sau khi làm xong yêu cầu cô liền thò tay vào quần cậu và cấu một cái.

Được rồi con về lớp đi cô hứa sẽ không kể chuyện của con cho ai đâu.

O cô không đánh con à!

Không cần nhưng mỗi ngày con phải dành 30 phút để xuống chơi với cô đấy.

Sinh sợ hãi chạy về lớp...

Ngày qua ngày, Sinh sống trong nỗi tủi nhục khi bà Bích ngày càng quá đáng.. Khi cậu không hề để ý, bà lại càng lấn tới, sự thỏa mãn dục vọng của bà ta đã ăn sâu vào trong tâm trí còn non nớt của Sinh. Cậu trốn chạy, tha thiết khẩn cầu. Khẩn cầu những điều mà bà Bích có lẽ, sẽ chẳng bao giờ cho vào tai.

Lúc này đây, cô Hoa chủ nhiệm lớp bên, trong một lần tình cờ đi bàn chuyện với hiệu trưởng, vô tình thấy Sinh và cô Bích đi trong nhà vệ sinh ra, mắt Sinh đỏ rực, mũi còn hơi chảy máu và khuôn mặt phảng phất buồn.

Ah chị Bích, có chuyện gì vậy?

Không có chuyện gì đâu, Sinh đái dầm nên vào thay quần áo cho nó mà.

Tuy gật đầu cho qua, cô Hoa vẫn khá nghi ngờ vì dạo gần đây có tin đồn cô Bích ưu ái Sinh. Đây không phải là lần đầu và cũng có một vài tin đồn về Bích mấy năm trước. Nhưng có lẽ mới đây thôi là nổi hơn cả. Cô Bích là vợ của hiệu trường, điều đó ai cũng biết, ai cũng sợ... Sự lo lắng của mọi người là có cơ sở và dù gì thì không ai muốn dây dưa cả. Tuy vậy bản thân tuy chỉ là một người trông trẻ, có lẽ chính cô Hoa cũng không muốn lương tâm cắn rứt nên cuối cùng, cô quyết định bí mật điều tra chuyện này.

Sáng hôm sau, cô Hoa xin cô Bích 1 buổi dậy thay và bà ta không 1 chút nghi ngờ. Bài học hôm nay là về lòng dũng cảm, cô diễn giải rất hăng say nhưng có vẻ nó hơi quá tầm với học sinh mẫu giáo, tuy nhiên đúng như mong muốn Sinh là người duy nhất tập trung nghe giảng, đôi mắt cậu lóe lên 1 tia sáng.

Ngay lập tức cô Hoa dừng buổi diễn giải lại và lập tức đi về. Sinh bỗng nhiên chán nản...

Sau buổi ngày hôm đó Sinh lại mang một bộ mặt đau khổ mà sải bước đi về, tuy nhiên cô Hoa đang đứng nói chuyện với mẹ Hương ở ngoài cổng, thấy cô Sinh liền chạy ra :

Liệu cô có thể giảng nốt bài đấy cho con được không ạ...

Từ đó, Sinh bắt đầu tìm được hy vọng trong cuộc sống, đương nhiên đối với một đứa trẻ mẫu giáo thì tìm được một người bạn thật sự hiểu mình là một điều gì đó rất tuyệt vời.

Một hôm, cô Hoa đến nhà Sinh để kèm Sinh học, cậu bé này quả là một thiên tài, bằng sự giúp đỡ tận tình của cô Hoa, Sinh đã phát huy được hết tiềm năng của mình,... Cô Hoa cũng nhanh chóng làm thân được với mẹ Sinh và cả 2 nhanh chóng trở thành bạn thân.

Sinh nhật của Sinh, cô Hoa dẫn cháu gái của mình sang nhà cậu. Có thể không có nhiều ấn tượng nhưng Sinh cũng đã chú ý đến Kim. Đức với Trang thì để ý đến cô gái ấy và nhanh chóng chủ động bắt chuyện. Khi cả 4 người đang nói chuyện cùng nhau thì Kim có đến gần Sinh và nói:

Tí nữa tớ chỉ cậu cái này.

Khi mọi người đã về hết cô Hoa cũng đang giục Kim về thì Kim có xin 5 phút để nói chuyện với Sinh. Trong túi Kim lấy ra một con nhện to bằng bàn tay và hỏi một câu khá kì lạ...

Cậu có sợ không?

Tại sao?

Kim : không có gì, tại tớ thấy mấy bức tranh trên bàn vẽ nhện của cậu nên hỏi vậy thôi, có vẻ chúng ta có cùng sở thích đấy, liệu cậu có muốn làm bạn với tớ không?

Sinh : Vì cậu là bạn cô Hoa nên tớ cũng muốn làm bạn với cậu, tớ nghĩ câu trả lời của tớ là có!

Kim : Tốt, mà cô Hoa có bảo là cậu đang còn hơi lo lắng điều gì đó, tớ có thể giúp cậu được không?

Sinh : Không sao đâu, tớ ổn rồi mà, nhưng thực ra tớ có một vấn đề, có lẽ nằm ở sự dũng cảm. Tớ thấy tớ còn khá nhát khi đối mặt với nó, không được kể với cô Hoa nha, tớ bị bà Bích đen...

Kim : Tớ biết hết rồi, xin lỗi vì đã đọc trộm nhật kí của cậu, Sau đó Kim lôi ra một hộp khác có chứa một con châu chấu và một con bọ ngựa, rồi hỏi.

Cậu nghĩ con nào sẽ thắng?

Sinh : Bọ ngựa chăng?

Kim cười rồi đổ 2 con xuống cho nó đánh nhau, cả 2 con lao vào nhau và bọ ngựa nhanh chóng kẹp cổ châu chấu, khi bọ ngựa chuẩn bị ăn thì châu chấu đạp lệch cổ bọ ngựa rồi nhai nát bét đầu.

Cậu thấy chưa, đâu phải lúc nào bọ ngựa cũng thắng đâu, châu chấu bị bọ ngựa chèn ép nhưng cuối cùng nếu nó phản kháng, nó sẽ dành chiến thắng thôi. Nói xong Kim thả con châu chấu xuống đất và giẫm nát bét nó.

Tuy nhiên, trước sức mạnh tuyệt đối, không ai có thể làm gì được, Cậu hãy cố để bản thân chở thành sức mạnh tuyệt đối nhá...

Khi Kim định về thì bỗng nhiên quay đầu lại và nói với một câu :

Mai cô Hoa chuyển công tác rồi, tớ sẽ khó gặp lại cậu, đây là cái vòng của tớ cậu cứ cầm lấy, coi như đó là minh chứng cho tình bạn của bọn mình, không sến súa gì đâu nhé.

Sinh : ok...(đôi mắt của Sinh thay đổi)

Ngay ngày hôm sau, cậu lấy trộm con dao rọc giấy của mẹ và đến trường, đeo găng tay. Khi đến trường cậu lấy áo bảo vệ mặc vào lúc không ai để ý. Bà BÍCH ĐEN VẪN GỌI CẬU NHƯ MỌI KHI, NHƯNG LẦN NÀY KHI BÀ CHƯA KỊP PHẢN ỨNG THÌ CẬU ĐÃ ĐÂM LIÊN TỤC VÀO BỤNG BÀ ẤY ĐẾN KHI BÍCH KHÔNG CÒN MỘT CHÚT HƠI THỞ chỉnh lại thời gian ở đồng hồ trong nhà kho. Ông bảo vệ bước vào thì cũng là lúc cậu đã ở trong lớp. *DRUG* ra đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plottwist