[CĐ tháng 9] @-littleant-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiltle: phượng đỏ góc sân
Author: Kiến
Thể loại: thanh xuân vườn trường
Tình trạng: Hoàn
Note: Đừng đem truyện đi.

Trên nền trời xanh biếc có vài đám mây trắng lững lờ tựa như những con thiên nga khổng lồ, gió vờn quanh các tán cây, tạo ra tiếng xào xạc êm tai.

Cậu và tôi ngồi dưới gốc phượng già cỗi, hoa phượng trổ từng chùm trên cành, rơi lên mái tóc cậu một cánh hoa đỏ rực. Rồi gió thổi, hoa phượng rơi như mưa, tôi chìa đôi bàn tay nhỏ đón lấy một cánh hoa phượng, ép vào quyển vở.

Từng trang vở trắng kín những dòng chữ đều có những cánh hoa phượng, cái thì hơi cam, cái thì đỏ rực rỡ.

Bỗng dưng cậu cúi đầu, dựa sát vào người tôi, bàn tay to lớn đặt lên những ngón tay tôi. Cậu nhắm mắt, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Gương mặt cậu dần bình thản, vài sợi tóc bay nhè nhẹ trong nắng vàng rực rỡ nơi sân trường. Tôi im lặng nhìn cậu, ánh mắt có chút khó hiểu pha lẫn với ngạc nhiên.

"Thiên, cậu sao thế?"

"Tớ mệt. Cho tớ dựa chút."

Nói xong cậu khẽ cười. Một cảm giác lao xao chợt dấy lên trong con tim cằn cỗi đã lâu chẳng còn tin vào tình yêu của tôi. Như một tàn đóm bật lên chỉ trong phút chốc.

Tôi nhớ đã từng thích, hoặc từng yêu say đắm một chàng trai.

Giống như cậu bây giờ.

Tôi đã từng đổ vỡ trong tình cảm đầu tiên ngay năm lớp mười. Người đó chấp nhận bên tôi, sau đó là chia tay một cách nhanh chóng.

Vỏn vẹn hai tháng.

Dù tôi biết tình cảm chẳng thể đong đếm hay tính tháng tính ngày, nhưng điều đó một phần cho biết tình cảm của tôi chỉ là một quả bóng cho người ta chơi. Chơi chán rồi lại vứt bỏ. Không một chút luyến tiếc cũng không hối hận gì.

Tôi bắt đầu trở nên thờ ơ, vẫn là cốt cách của một cô gái trong mơ mà các chàng trai hay nhắc đến, nhưng lúc nào cũng có một khoảng cách nhất định.

Cho đến khi tôi gặp cậu.

Cậu cho tôi cảm giác rất khác chàng trai ấy.

Chúng ta làm quen một cách tình cờ, chỉ bằng một cái chạm vai trong lúc xếp hàng lên lớp. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, chúng ta đồng thanh nói lời xin lỗi. Cậu cười, rồi tôi cười.

Gặp gỡ nhau trên xe buýt, trong nhà sách, rồi thư viện, cuối cùng, khi gặp nhau ở một quán cà phê, cậu mới ngỏ lời làm quen. Chúng ta dần trở nên thân thiết tự lúc nào tôi cũng chẳng hay nữa. Chỉ biết rằng đứa này luôn xem đứa kia là duy nhất và không thể thay thế mà thôi.

Từ lâu, tôi đã ngờ ngợ tình cảm tôi dành cho cậu, rằng nó không còn đơn thuần dừng ở mức bạn bè. Nhưng có điều gì đó khiến tôi không dám nói ra câu tỏ tình. Có lẽ tôi chưa hoàn toàn thích cậu. Cũng có lẽ tôi thích cảm giác có bạn thân ở bên cạnh hơn là có người yêu. Hoặc tôi lại sợ cái sự chia ly ngày ấy.

Trước khi gặp cậu, tôi đã từng cô đơn. Cô đơn trong chính tuổi thanh xuân của bản thân.

Và cậu, cậu là người cứu rỗi cho tuổi thanh xuân đáng ghét này. Biến nó trở thành một thanh xuân thật đẹp.

Tôi biết ơn cậu.

Tôi nhận ra rằng tôi sẽ chẳng thể nào thiếu được giọng hát ngọt ngào của cậu bên tai mỗi khi trên đường về nhà.

Tôi biết rằng tôi sẽ chẳng thể nào quên đi bờ vai rộng của cậu, hay những lúc cậu kể những câu chuyện của đám con trai trong lớp.

Tôi hiểu rằng thanh xuân qua mau lắm, nếu lần này tôi không nói, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

Tôi nhìn sang cậu, vẫn khuôn mặt say ngủ ấy, vẫn là hơi thở âm ấm nhè nhẹ bên tai, vẫn là bóng hình tôi đã quá quen thuộc ấy.

Có lẽ cậu mệt mỏi lắm.

Tôi vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu, mỉm cười.

Cậu như là nắng.

Dịu dàng và ngọt ngào xen lẫn, cảm giác này gọi là gì đây?

_____

"Này, cậu đã ăn sáng chưa?"

Tôi kéo lấy tay cậu, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Chưa. Cậu đợi ở đây nhé, tớ đi mua đồ ăn."

"Cầm lấy."

Tôi dúi vào tay cậu hộp milo và ổ bánh mì thịt, mặt thì đỏ, cứ phải quay đi chỗ khác, chẳng dám nhìn vào đôi mắt cậu.

Cậu híp mắt, đưa tay xoa đầu tôi như xoa đầu con Mi - con mèo nhà cậu - tôi thì ngớ người, chẳng biết từ lúc nào tôi đã trở thành thú cưng của cậu nữa.

Tình bạn chúng ta đẹp đến mức tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng nó sẽ kết thúc.

Nhưng nó đã thực sự kết thúc, chỉ sau khi tôi nói ra tình cảm của mình.

Cuối năm mười hai, khi chỉ còn vài ngày nữa là thi tốt nghiệp, tôi liều mình bộc bạch hết tình cảm của mình với cậu.

"Thiên này, tớ thích cậu."

Tôi thấy cậu khó xử, gương mặt điển trai liên tục quay sang trái rồi sang phải, tay thì gãi gãi đầu.

"Tớ xin lỗi."

Cậu đột ngột nói ra câu xin lỗi, tôi cúi đầu, mỉm cười chua chát. Tim tôi đau, đau như có ai vừa xé toạt nó ra. Não và các dây thần kinh gần như đình trệ, khó khăn lắm mới lắp bắp được vài tiếng.

"Cứ thế này thì tốt hơn, nhỉ?"

"Ừ, chắc thế."

Tôi chạy đi, bỏ lại sau lưng bóng hình mà tôi đã theo đuổi hai năm trời. Nước mắt tuôn rơi, sao mà đau thương quá!

Ngoài trời mưa lâm râm, mưa buồn cùng tôi, buồn cho cái ngày tôi ngại ngùng thổ lộ, cậu lại lạnh lùng từ chối.

Một ngày mưa buồn, tôi đắm mình trong làn nước mát lạnh quên đi tình cảm ngây ngô của thanh xuân.

Một ngày mưa buồn, ai đó đã quay bước đi, bỏ lại mối quan hệ lưng chừng đắng chát.

Tôi có cảm tưởng như cuộc đời mình quá bi thương, đúng hơn là trong chuyện tình cảm, nó cứ như tàn thuốc lá rơi xuống đất và bị người qua đường dẫm nát thô bạo. Một trong hai người qua đường vô tâm ấy là cậu.

Cậu đi ngang đời tôi, như gió bay qua xoa dịu tâm hồn cũng như trái tim đầy vết thương này. Sau đó cậu bỏ đi, để lại vô vàn những vết thương khác, và chúng còn đau đớn gấp nhiều lần những cái cũ.

Có lẽ tôi nên quên đi, có lẽ.

Nhưng nếu không ngây ngô thích một người, không có cảm giác thất tình như thế này, không có những giọt nước mắt rơi thì thanh xuân của tôi sẽ vô vị biết bao.

Tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu cậu, cũng chưa bao giờ thấy những hành động dành cho cậu trước giờ là vô nghĩa.

Vậy vì sao phải quên?

Thay vào đó, tôi sẽ cất đi những kỉ niệm này vào ngăn kéo kí ức, để nó từ từ tạo thành những mảng màu thật đẹp. Mỗi khi tôi nổi hứng lục lọi trong tiềm thức về một người thân quen đã từng lướt qua thanh xuân của mình, tôi sẽ dễ dàng tìm thấy dựa vào những màu sắc ấy.

Và mảng màu đỏ cùng những đóa hoa phượng rực lửa ngày xưa, luôn luôn có hình bóng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro