Blue lagoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Hạn thành fanfiction

BLUE LAGOON

Author: Nguyễn Như/Natan

Cp: Caramen Winthrop x Thanh Ngọc Chi Yên

Cảnh báo: Bách Hợp, ai không thích bỏ qua, đừng com khó nghe.

Đã có sự cho phép của chính chủ nhân vật, nên cp này là canon nhá :3

==============

Caramen đứng trước quán Bar Dra-fress, hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.

Bảo vệ quán Bar định ngăn nó lại, nhưng thấy rõ mặt Cara, hắn lại thôi. Đây không phải lần đầu Cara men đến đây, nhưng là lần đầu tiên nó đến một mình. Trước đây, vì chưa đủ tuổi, Chi Yên không cho nó tự ý sang đây, nhưng lần này thì khác. Cara mượn việc đến đây một mình để đánh dấu sinh nhật mười tám tuổi, đủ tuổi để tự quyết định, đủ tuổi để xếp mình vào hàng "người lớn", ngang tầm với Chi Yên, đủ tuổi để xóa đi lằn ranh thầy trò.

Giao Long đứng ở quầy pha chế. Nhìn thấy Caramen với vẻ mặt quyết tâm đang lững thững vào quán, anh không khỏi ngạc nhiên.

- Caramen? Sao em lại đến đây?

Cara cau mày, hơi hếch mũi nhìn anh:

- Em đủ mười tám rồi. Không cho em vào chơi sao?

- Không phải thế... - Giao Long cười cười, lắc lắc shaker trong tay. – Ý anh là, anh hơi ngạc nhiên khi em không đi cùng lâu chủ thôi.

Nghe nhắc tới Chi Yên, Cara xụ mặt. Nó ngồi trước mặt Giao Long, nằm dài lên quầy.

- Chị ấy đi điều tra gì đó với anh Minh Lệnh rồi.- Nó lầm bầm – Long, cho em cái gì đó uống ngon ngon đi, coi như quà sinh nhật.

- Quỷ nhỏ. – Giao Long bật cười. – Tính kinh tế quá nhỉ. Nhưng ngổi thẳng lên đi. Trời đang tối, khách sắp đông rồi đấy.

- Em không còn nhỏ nữa!

Caramen le lưỡi với Long. Nói một tràng dài như vậy, nhưng con bé chỉ để ý đến hai chữ "quỷ nhỏ". Đến là thua. Nó không thèm nghe lời anh, cứ nằm như thế, chăm chú nhìn mớ động tác rót trộn lắc thuần thục.

Giao Long rót chất lỏng xanh lơ ra một cái ly thủy tinh. Vắt lên thành ly một dải vỏ chanh, anh đẩy nó đến trước mặt cô gái.

- Blue Lagoon, cocktail, nhẹ thôi. Nó hợp với em lắm.

Ánh đèn trầm mờ trong quán phủ chiếu vào chất lỏng trong ly. Màu xanh trong veo hơi ngả sắc xanh hắt lên những viên nước đá bên trong, tạo ra những chùm sáng khúc xạ ma mị, hắt lên mặt bàn.

Đẹp quá.

Caramen khều ly nước, chăm chú nhìn vào sắc xanh ấy. Màu xanh thanh lãnh và tĩnh lặng như biển, khiến người ta trầm mê trong đó. Tựa như màu mắt xinh đẹp của cô ấy vậy.

Đúng là, rất giống Chi Yên.

Nghĩ tới đây, Caramen lại thở dài.

- Sao vậy? – Giao Long lại lắc lắc shaker, tự làm cho mình một ly Martiny. - Hôm nay là sinh nhật em mà, vui lên đi chứ, sao nhìn như mới thất tình vậy...

Nói dở, Giao Long chợt im bặt. Anh chột dạ nhìn đôi mắt ửng đỏ của Cara, nhỏ giọng:

- Thật à?

Cara gục đầu.

- Là ai vậy? Thằng nào khiến em gái anh buồn?

Cara im lặng, chỉ chỉ ly Blue Lagoon.

Ếu hiểu...

Giao Long lục hết mớ thông tin trong đầu, tìm xem có bạn trai nào liên quan đến Blue Lagoon không. Blue, blue, xanh xanh? Cái gì màu xanh cơ? Bầu trời? Bầu trời Vô Hạn thành xanh tự bao giờ vậy? Không không, mình đang nghĩ đi đâu vậy. Trên cơ thể con người, có chỗ nào màu xanh nhỉ? Da? Trái đất vẫn chưa có chủng người Na'vi. Tóc? Trừ bọn nhóc thích nhuộm bản thân thành cái bảng pha màu của Picasso, có ai thích tóc mình màu xanh lơ chứ?

Vậy là, mắt?

Mình ngu thật, nghĩ mãi mới ra. Vậy bên cạnh Cara có ai mắt màu xanh nhỉ?

Ừm...

Đệch...

Giao Long cứng người một lúc, rồi nhướn cổ hỏi nhỏ cô gái:

- Chi Yên?

Cara gục đầu lần nữa, khẳng định suy đoán của Long.

Ok anh hiểu rồi, vì anh là GAY nên mọi người xung quanh anh là đồng tính hết. Phượng nhà anh, "chị" Lệnh, thằng Phong sắp bị bẻ cong, giờ là Caramen và chắc thêm Chi Yên nữa. Sắp tới chắc anh lại nghe lão rùa lão hổ lải nhải việc "không quản tốt mọi thứ để Chi Yên cong mất". Khoan khoan, suy nghĩ lại thoát cương rồi. Chi Yên có lẽ vẫn chưa biết mình đang được đệ tử thầm thương trộm nhớ, và trọng tâm lúc này là cảm xúc mỏng tang như giấy bao thực phẩm của Cara.

- Hèm – Giao Long đằng hắng, bắt đầu đóng vai người bạn tâm sự - Em thích cô ấy từ khi nào.

- ... - Cô nhóc kia nhìn ly cocktail một lúc lâu, rồi mới trả lời – Hơn bốn năm rồi.

Đệch, là cái năm nhóc chưa được mười bốn ấy hả.

- Sao em lại thích cô ấy?

- Thích vậy thôi. Chắc tại chị ấy đẹp. – Cara lầm bầm – Và dịu dàng nữa.

Dịu dàng, you don't say?

- Giao Long. – Cara tiếp – Anh đã từng thấy Chi Yên khóc chưa?

Đùa sao? Lâu chủ khóc, nói Hitler còn sống còn đáng tin hơn.

- Em từng thấy rồi. – Giọng cô buồn buồn. – Chị ấy không nức nở, chỉ có hai dòng lệ chảy ra từ khóe mắt xanh lơ, thấm vào khuôn miệng đang mỉm cười thôi. Lúc đó em đã nghĩ, có người khóc buồn đến thế sao? Có người khóc đẹp đến thế sao?

- Chị ấy đã trút bỏ lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài, khóc như vậy, như một cô gái yếu đuối chịu quá nhiều áp lực, khiến cho người ta, khiến cho em muốn bảo vệ. Nhưng lúc ấy, và cả lúc này, em vẫn chưa đủ mạnh để làm điều đó.

Giao Long không biết nói gì. Anh im lặng nhìn gương mặt của Cara, rồi chợt hỏi:

- Em đã nói với cô ấy chưa?

- Em nói rồi, rất nhiều lần rồi. – Cô nhóc cười cười – Chị ấy vẫn nghĩ em là con nít.

- Nhưng em đã lớn rồi, phải không. – Giao Long vỗ vai nó – Chứng tỏ cho Chi Yên thấy đi.

Cara cười khúc khích. Cô nhóc lắc lắc ly nước trong tay, nhấp một ngụm.

Ngọt, và hơi cay.

- Chị ấy có người trong lòng rồi...

Giao Long thoáng sửng sốt:

- Ai?

- Minh Lệnh.

==================

Lần đầu tiên Cara giết người là năm nó mười bốn.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng Cara vẫn nhớ mãi. Có lẽ là vì, đó là lần đầu tiên nó nhận ra tình cảm của mình dành cho Chi Yên. Nó đã quên gương mặt của mục tiêu đó từ lâu, nhưng nó vẫn nhớ rõ đôi mắt Chi Yên nhìn nó lúc đó. Một đôi mắt xanh lơ trong veo và sâu thẳm, không một chút cảm xúc nào ngoài sự tiếc thương.

Tựa như một ly cocktail Blue Lagoon.

Cara thường hỏi, tại sao lúc ấy Chi Yên lại thương tiếc, dù chính chị là người bắt nó giết người. Khi ấy, chị bảo, vì nó đã trở nên giống chị.

Cara rất vui, vì khoảng cách giữa nó và Chi Yên lại gần thêm một chút.

Người ta thường nói, tình yêu của một người đàn ông mãnh liệt như bão táp, còn của phụ nữ thì êm ái lặng lẽ như biển cả. Cara nghĩ, câu đó chỉ đúng với Chi Yên thôi. Chị yêu Minh Lệnh hơn mười năm, không đòi hỏi, không bày tỏ, không tức hận, chỉ lặng lẽ nhìn Minh Lệnh và Đạm Phong tới bên nhau. Cara băn khoăn, liệu chị có yêu Minh Lệnh thật không, hay đó chỉ là lỗi giác* của nó. Trước mặt Lệnh, chị cãi nhau, chị tỏ vẻ ghét bỏ, chị tỏ vẻ không quan tâm. Những lúc ấy, Cara thường nghĩ, có lẽ nó có cơ hội. Nhưng khi chiều xuống, hi vọng của Cara lại tàn phai, vì Chi Yên sẽ đứng trên lầu cao, nhìn theo bóng lưng Minh Lệnh, cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt.

Tình thánh.

Cara không làm được như thế.

Nhìn người mình yêu bên cạnh một người khác, nó không làm được. Nhìn người mình yêu đối xử đặc biệt với người khác, nó không làm được. Nó không thể chỉ đứng đó và nhìn bóng lưng Chi Yên. Nó muốn Chi Yên chỉ nhìn nó, bằng ánh mắt đặc biệt nhất của chị. Nó khao khát ánh nhìn của Chi Yên, đôi tay của chị, lời nói của chị, tất cả của chị. Nó muốn chị là của nó. Cara muốn chiếm hữu Chi Yên. Khát vọng ấy, tình yêu ấy mãnh liệt hơn bất cứ thứ tình cảm nào. Nhưng nó phải làm sao đây. Khoảng cách tuổi tác, khoảng cách một thế hệ. Trong vô thức, chị đặt nó ở vị trí hậu bối, chị coi nó là học trò, và có lẽ coi nó là con. Với chị, dù tình yêu của nó có điên cuồng và dữ dội như thế nào đi nữa, đó vẫn chỉ là tình cảm của một đứa trẻ mồ côi dành cho người giám hộ.

Năm mười bốn tuổi đó, nó đã từng nói với chị rằng nó thích chị. Nhưng chị bảo: "Từ thích này không thể nói lung tung được. Tình cảm nhóc dành cho ta không phải là tình cảm đó."

Năm mười lăm tuổi, Cara lại nói nó yêu chị. Nhưng Chi Yên cười nói: "Đồ con nít, đừng bắt chước mấy anh Giao Long nói tầm bậy."

Năm mười sáu, lần đầu tiên đánh bại Chi Yên, nó đã ôm chầm lấy chị và nói nó yêu chị. Nhưng Chi Yên bảo: "Đừng nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu."

Năm nó mười bảy, cũng tình huống đó, chị lại thở dài: "Để khi nào em trưởng thành rồi nói."

Cara nhận ra, Chi Yên không còn gọi nó là nhóc nữa, nhưng chỉ thế thôi. Và rồi sinh nhật mười tám của nó, chị trốn biệt, đi với Minh Lệnh. Tất nhiên, Đạm Phong vẫn bám theo như một cái bóng, nhưng Cara cho rằng, với một tình thánh như chị, vậy là đủ rồi.

Cara không biết chị sẽ yêu Minh Lệnh tới khi nào, nhưng nó biết mình sẽ yêu chị đến tận khi chết.

Nó sợ, sợ rằng tình yêu của Chi Yên cũng giống thế.

================

Caramen trở về Trà lâu. Từ năm mười bốn tuổi, nó đã bắt đầu chạy qua chạy lại giữa Trà lâu và Anteiku. Nói chính xác thì Cara là người của Hội sát thủ - Bear. Nhưng đôi khi, với bí danh Annie, nó tham gia vào những chuyến săn tin của Chi Yên.

Cara có một phòng nhỏ ở Trà lâu, trang trí phong cách Tây Âu mà nó thích. Một căn phòng tương đối rộng với giường khung xinh đẹp và một cửa sổ nhìn ra vườn sau Biệt viện.

Căn phòng thường không gọn gàng cho lắm, vì Cara rất thích vẽ. Nó dành kha khá thời gian để vẽ những bức tranh phong cảnh xinh đẹp và rải khắp phòng. Cara luôn cầm theo một cuốn sổ vẽ và vẽ bất cứ thứ gì nó thích. Thường thì đó là Chi Yên.

Nói chung, phòng Cara bừa bộn chủ yếu vì giấy và màu vẽ. Nó cũng lười dọn bởi bận quá. Cara không thể ngờ, hôm nay, khi trở về, phòng nó lại trở nên sạch bóng như được chị Tấm chui từ quả thị ra dọn vậy.

Tất nhiên là không có Tấm nào cả. Ở đó chỉ có Chi Yên, an vị ngổi trên ghế với một chiếc bánh kem trắng muốt.

Trong thoáng chốc, Cara nghĩ, hay là chị khỏa thân rồi tự thắt nơ mình lại, như vậy ngon hơn là bánh kem. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thôi.

- Sư... Chi Yên, chị đang...

- Chúc mừng sinh nhật, Caramen <3 !!!

Minh Lệnh không biết nhảy từ đâu ra hét to (bằng giọng nam). Tiếp đó, Đạm Phong, với bản mặt như thể người ta nợ anh hai trăm Dcoin, bắn pháo giấy.

Bụp!!

Mấy tua pháo xanh đỏ tím vàng và kim tuyến lấp lánh bám vào người Cara. Nó nghệch mặt nhìn đám người đang cười tươi rói (trừ Đạm Phong).

- Sao mọi người bảo ngày mốt mới về? – Nó hơi cao giọng, trong âm thanh lộ ra một chút vui mừng.

Chi Yên cười nhẹ. Chị đưa nó bánh kem với ngọn lửa hình số mười tám lơ lửng trên mặt (tác phẩm của Mĩ Phượng).

- Nói sau đi. Cara, hôm nay chỉ có bốn người chúng ta. Bọn Mĩ Phượng ở quá xa, còn Kelvin thì đang trong tuần trăng mật không về kịp (Kelvin vừa làm đám cưới tuần trước).

Cara nhận lấy bánh. Nhìn ngọn lửa lập lòe trên mặt, nó mơ hồ nhận thấy gì đó đặc biệt hơn mọi khi.

- Bọn anh mất công làm cả ngày nay đấy. – Minh Lệnh hất mái tóc đỏ rực. – Tất nhiên là Quản lý dạy....

- Thôi đi Lệnh. – Phong gắt anh – Chưa đánh mà khai!

- Thổi nến đi, Cara. Quản lý Yoshimura dặn, sinh nhật mười tám rất quan trọng. Nhớ ước điều ước cho thật nghiêm túc. – Chi Yên nói khẽ.

Cara hơi đỏ mặt. Nó nhìn Chi Yên. Mái tóc chị vàng óng, đôi mắt chị xanh biếc như Blue Lagoon. Ngọn lửa lập lòe ánh lên làn da trắng nõn của chị, tạo ra một thứ mĩ cảm kỳ lạ.

Cara mê muội nhìn Chi Yên. Như chợt nghĩ ra gì đó, nó giật mình, thổi nến rồi khẽ ước...

"Cầu cho tôi có được..."

===============

Tới đó là hết, chuyện không đi tới đâu cả :v

Đảm bảo sau này hai đứa sẽ về một nhà, nhưng ai biết là bao giờ. Nhân tiện, Cara 18, tức là Chi Yên đã 30, thành gái lỡ thì. Ngoài việc về với Cara thì éo còn cách nào đâu :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro