Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đừng... Kyouya... Đừng bỏ anh... ĐỪNG!!!

Anh tỉnh dậy trán ướt đẫm mồ hôi. Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, thì ra chỉ là một cơn ác mộng thôi,anh không muốn thấy nó diễn ra chút nào.

_ Dino-san có chuyện gì thế? Em nghe thấy tiếng hét

Tsuna mở tung cánh cửa ra rồi đi vào phía sau là đàn hậu vệ còn lại của cậu

_ ah.... Là em sao Tsuna

Dino mỉm cười nhẹ, tay lau mồ hôi trên. Nụ cười ấy thật giả tạo chẳng vui vẻ. Tsuna thật sự khó chịu khi thấy người anh thân thiết của mình thành ra như vậy suốt ngày chỉ buồn rầu. Không cần vui vẻ như trước

_Dino-san.... Cũng đã 3 năm rồi, nhanh thật anh không nghĩ mình nên...

_Anh hiểu ý em Tsuna...cả Romario cũng đã nói rằng kiếm một phụ nữ để có thể sinh một đứa trẻ để nối nghiệp nhưng anh không thể..... Em phải hiểu anh chứ Tsuna...

Đôi mắt anh hiện lên sự buồn bã, mệt mỏi....  Anh biết mình không thể sống mà thiếu Hibari

_'' Boss đến giờ rồi, ta đi thôi ''

Romario gõ cửa ở bên ngoài, hé mở cửa, cúi chào vị Boss trẻ tuổi của Vongola

_Ta biết rồi, Tsuna em ở đây nhé anh đi chút....

Dino đứng dậy, không quên xoa nhẹ mái tóc Hibari mỉm cười nhẹ.  Rồi bước ra khỏi căn phòng

Sau khi Dino đã rời đi thì Tsuna ngồi xuống bên Hibari thở nhẹ, day trán tỏ ra sự mệt mỏi của mình

_Juudaime, ngài ổn chứ? Hay ta đi về để một ngày khác ta đến...

hậu vệ Bão cất tiếng lên nhìn cậu lo lắng, Tsuna chỉ mỉm cười với cậu

_ không sao cả Hayato.... Hibari-san,khi nào anh tỉnh dậy chứ?  Dino-san anh đã quá đâu khổ rồi... Em cũng qua mệt mỏi.  Nếu anh nghe em nói thì mau tỉnh dậy đi...  Hibari-san

Tsuna nhìn cậu rồi gục xuống giường mệt mỏi. Mất đi một người bạn Tsuna chẳng thấy vui vẻ gì cả, anh cũng đau đớn như Dino. Những người khác chỉ biết im lặng vì chính họ cũng không cảm thấy vui gì. Ngón tay Hibari khẽ chuyển động nhẹ.... Mọi thứ có thể nào thay đổi.  Hibari có thể tỉnh lại hay cậu sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy nữa....

Tại Dinh thự Cavallone 

Cánh cửa dinh thự mở ra, cô gái có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp nhưng trong đội mắt cô hiện lên một bóng dáng của người đàn ông trước mặt mình.  Bước tới gần Dino, cô ôm lấy Dino thật chặt không muốn rời

_ Dino, anh vẫn khỏe chứ?

_ Chào em Serrina..... 

Cô mỉm cười, rút vào lòng anh dù Dino có một chút kháng cự lại. Nhưng Serrina cảm thấy vui sướng khi được ôm người mà mình yêu bấy lâu nay

''Cuối cùng em cũng đã có được anh Dino, anh sẽ mãi là của em. Em sẽ không cho ai cướp anh khỏi tay em, kể cả..... HIBARI KYOUYA''

          ¥¥¥¥¥ End chapter 5 ¥¥¥¥¥

" Chào mọi người, xin lỗi mọi người vì đã lặn rất lâu 😓😓 vì có một số lý do cá nhân không thể viết được. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình 💜💜''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro