[D18 oneshot] A trick that turns to treat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Origin author: thPeekaBoo

Translator: sakudo

Permission: Ah sorry for the late reply, i haven't checked the mail for quite a long time. 

I'm can't remember if anyone translated it to Vietnamese, but if it's not you may do so. :D

Thanks for liking my fics, I'll try to write more ^^

Best wishes to you too.

Boo-chan.

Genre: Romance

Pairing: D18

Rating: K+

Disclaimer: sakudo and Boo own nothing that belongs to Katekyo Hitman Reborn!

T/N: Fic trans này sakudo xin tặng cho năm người mà mình đã hứa trước đó. 

Chúc mọi người một Halloween vui vẻ! ^^~

Mình chỉ copy-paste fic lên phone đọc nên xin bạn trans/author bỏ quá cho

______________________________________

Hibari nhìn chằm chằm vào đống bóng bay đen trắng lơ lửng xung quanh mình, và toàn bộ người nhà Vongola đang ăn mặc rất kì dị.

Cậu cũng là một trong số đó.

Bây giờ chớ dại mà hỏi Hibari tại sao.

Bởi điều đó sẽ chỉ khiến cho cậu ta điên lên và cắn chết các người.

Đừng nói đến việc cậu mặc bộ trang phục đó vào dịp này.

Vấn đề thực sự ở đây là,

Chính cậu thậm chí còn không biết từ khi nào mà thành ra thế này.

-x-

Đứng lên khỏi ghế, cậu rời chốn ồn ào ấy để đến một trong những căn phòng mà họ bảo cậu có thể nghỉ.

Cậu tắt đèn, và tìm đến chiếc giường để ngủ một giấc ngon lành.

Cậu kéo chăn lên rồi khựng lại khi cảm giác thấy ai đó cũng đang leo lên giường.

Tệ hại nhất là, những tia sáng màu xanh lá không biết ở đâu lại tỏa ra.

Cậu giật ngay chăn ra mà không cần suy nghĩ và thấy Hi-bird bay lượn bên trên,

Ôi trời.

Sao Hi-bird cũng như thế?

Chú chim lông tơ đang đội một chiếc mũ phù thủy nhỏ trên đầu cùng với chiếc áo choàng khoác quanh mình.

“Hibari, Hibari...!”

Nó đang gặm vật gì đó tròn tròn phát ra thứ ánh sáng màu xanh.

Nhưng lạ thay.

Cậu chẳng thấy ai khác cả.

Vậy thì sao chiếc giường lại lún nặng hơn thế này?

Thấy cửa sổ mở, cậu ngồi dậy và bước đến đó.

Cậu gạt tấm rèm ra, và thấy một màu đen.

-x-

“Kyoya, lừa hay lộc...!” Anh cười toe toét, chiếc mũ khổng lồ chúc lên trên.

Anh cầm quả bí ngô có khắc hình một cặp mắt biến dị.

Có vẻ như Cavallone nhà ta đã rất khổ sở mới tự mình làm được như thế.

Lùi lại một bước, Hibari kéo phăng tấm rèm về vị trí cũ và lơ đi nụ cười tươi rói kia.

Hi-bird lượn quanh cậu, và Hibari đưa mắt liếc nhìn nó.

Chiếc mũ phù thủy... giống y như cái của tên ăn cỏ đang ở ngoài cửa sổ.

Chắc hẳn là tác phẩm của anh ta rồi nhỉ?

“Kyoya, để anh đứng như trời trồng bên ngoài thế này chẳng vui tí nào cả. Đây là tầng ba, em biết mà.”

Hibari vẫn lờ đi anh và bước đến mở sầm cửa.

“Đi-ra.”

Dino nhìn Hibari và thở dài.

Khoan đã.

Dino kéo rèm ra để nhìn rõ hơn hình ảnh cậu học trò cũ của mình.

C-Cậu ấy đang ăn mặc như một...

V-Vampire...!

Chết tiệt, đôi mắt Dino mở to ra đến nỗi chúng hơi nhói lên.

“K-Kyoya... E-Em-“

“Cho anh mười giây để biến, còn không thì tôi sẽ đá anh ra.” Hibari cố giật bộ đồ ra khỏi người nhưng ngưng lại khi cậu chợt nhận ra đây không phải lúc thích hợp.

Dino thở dài bất lực khi anh leo vào phòng nhìn Hi-bird,

“Ta vẫn thất bại, nhỉ?”

“Thất bại, thất bại...!” Hi-bird líu lo bay ra ngoài cửa sổ.

Khi Hi-bird đã bay đi rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu vị Cavallone.

“Kyoya, không có kẹo cho anh ư?” Dino nhoẻn miệng cười và chỉnh lại chiếc mũ một chút,

Anh nghĩ rằng cải trang thành phù thủy cũng khá thú vị.

Hibari trao cho anh một cái liếc xéo và quay đi khỏi cửa.

Có nghĩa là, đi-ra.

Vẫn với nụ cười thường ngày, anh tiến đến gần người bảo vệ Mây, tay anh đằng sau đang nắm cái gì đó.

Hibari ngước nhìn lên khi Dino dừng lại ngay trước cậu.

“Tôi đã nói-“

“Là lừa, vậy thì...!”

Pop...!

Cây pháo kim tuyến trong tay Dino được kéo bật ra nổ lốp bốp,

Nhiều dải giấy đầy màu sắc bay lả tả, dường như mọi thứ có vẻ hơi bất ngờ.

Tiếng vang chói tai đó khiến Hibari nhắm nghiền mắt lại một chốc và Dino chỉ đứng đó nhìn cậu say đắm.

Cậu học sinh vampire của anh.

Một nụ cười dịu dàng nở ra tự nhiên trên môi Dino, và anh cúi xuống cướp đi đôi môi cậu nhóc.

Mắt cậu ngay lập tức bừng mở, phản ứng duy nhất của cậu là nắm lấy vật gần nhất, chiếc đồng hồ báo thức, và...

“Ah-Ouch...! Kyoya!”

-x-

Hibari nhẹ nhàng xoa vết bầm trên trán Cavallone bằng túi đá chườm lấy từ chỗ Chrome.

Dino chỉ có thể dán mắt xuống sàn, khó xử.

Thì, anh có thể nói gì khác đây cơ chứ?

“Lần sau có làm thì nói trước với tôi một tiếng,” Hibari thở dài khi cậu thả túi đá ra để quan sát vết thương.

...

Lần sau?

Dino nhanh chóng ngẩng đầu lên và rạng rỡ cười.

“Vậy là có lần-“

Lập tức, Hibari ấn mạnh túi đá vào vết thương khiến cho Dino không thể thốt ra lời nào.

“K-Kyoya, đau quá...!”

Dino nhíu mày, nhìn chằm vào bộ đồ mà Hibari đã thay.

Áo sơ mi trơn và quần jean.

Vậy.

Đâu rồi...

Bộ trang phục vampire dễ thương đâu rồi!

“K-Kyoya... Sao em lại thay đồ?”

“Vậy tại sao anh lại thay.” Hibari điềm nhiên vặn lại.

Dino suy nghĩ một thoáng, rồi anh cười. “Vì em bảo anh bỏ bộ trang phục phù thủy lố bịch ra...!”

“Và tôi cũng phải tháo bỏ bộ đồ lố bịch đó ra thôi.” Hibari đáp lại và nhìn kĩ vết bầm hơn, nó đã đỡ hơn nhiều rồi.

Dino nhún vai và tiến sát hơn. “Nhưng như thế nhìn em rất dễ thương.”

Hibari thở dài nhìn lên. “Anh muốn chết à?”

“Dĩ nhiên là không rồi!” Anh ngượng ngùng cất tiếng cười.

Hibari nhìn bộ phù thủy treo trên tường.

“Anh lấy đâu ra thứ đó...?”

Dino khóa ánh nhìn vào bộ trang phục và vui sướng cười lên. “Anh lấy ở chỗ Haru...!”

Hibari liếc anh, vẻ không tin tưởng.

Gì cơ?

“Có vẻ như cô ấy thiết kế trang phục cho tất cả mọi người...”

Dino chạm nhẹ vào trán, và chỗ đó nhói lên.

“Ư, vẫn còn đau quá...!”

“Tất nhiên rồi,” Hibari lại một lần nữa nhìn gần hơn.

Và điều này đang khiến cho vị Boss nhà Cavallone rất... bối rối.

Dino nhìn quanh, cả hai đang ngồi trên giường, không có vật nào khác ở gần.

Cậu sẽ không vung được thứ gì nguy hiểm vào anh!

Nắm lấy cổ tay Hibari, anh đè chúng xuống giường với tay mình áp chặt phía trên.

Hibari nhích tay một chút, “Gì đây?”

“Anh vẫn chưa có đủ kẹo,” Dino dịu dàng mỉm cười và giờ thì,

Một nụ hôn đúng nghĩa,

Là món quà đáp trả ngọt ngào nhất.

Bàn tay nắm lấy túi đá siết chặt lại, và...

“Ah-Ouch...! Kyoya!”

Đừng quên rằng đó cũng là một thứ vũ khí lợi hại.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro