[D18 oneshot] Distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: thPeekaboo

Translator: hoatuyet_khanh

Disclaimer: KHR

Pairing: D18

Rating: K

Genres: Romance

Summary: Why did you come then? Why did you come, chasing me like that...?" "I just don't want that smile of yours to leave you."

Note: Tớ không xin bản quyền fic này, chỉ copy-patse để đọc trên phone, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho nhé

----

-x-

Cậu đứng nhìn cha mình bước đi.

Nhanh quá.

Ông ấy không đợi cậu.

Cậu chạy đến.

Cậu cố chạy đến ông.

Khoảng cách đó.

Xa quá.

Cho dù cậu có cố gắng chạm tới cha mình,

Cho dù cậu có cố gắng gọi ông,

Khoảng cách giữa cậu và ông vẫn còn xa quá.

-x-

Dino ngồi dậy, dụi mắt.

Lại là giấc mơ đó.

Khẽ thở dài,

Anh ngồi dậy và bước vào phòng tắm.

Liếc nhìn tấm lịch nhỏ nằm trên bàn, anh tiếp tục bước đi.

Khoảng cách.

Quá xa.

-x-

Cậu nghe thấy tiếng cửa mở.

"Kyoya, em vẫn còn ngủ à? An-"

"Anh đang làm gì ở đó đấy?" Cậu hỏi.

"Anh, ..."

Mắt vẫn nhắm, cậu chờ câu trả lời của anh.

"Anh, anh không biết."

Cậu mở mắt khi nghe câu trả lời đó.

Tên Cavallone đang cư xử rất kì quặc.

"Kyoya," Anh bước vào phòng và thả người xuống chiếc ghế bành.

Hibari vẫn nằm trên chiếc ghế bành đối diện với Dino,

"Để anh ở đây một lát, được chứ?"

"Không."

"Kyoya,"

"Cút khỏi đây trước khi tôi cắn anh chết."

Dino thở dài.

Khoảng cách.

Quá xa.

-x-

Cắn chặt môi, anh đứng dậy và bước về phía cửa,

"Vậy anh sẽ đi, ngủ ngon, Kyoya."

Hibari nhắm mắt, lờ đi sự hiện diện của anh.

Tại sao tên Cavallone đó luôn gọi cậu là Kyoya?

Họ vẫn chưa hề thân thiết, cậu nghĩ thế.

À,có thể đó là lời nói dối.

Cậu ngồi dậy, không thể tiếp tục ngủ nữa.

Bước đến bàn, cậu mở ngăn kéo.

Điện thoại của cậu ở bên trong, và nó vẫn đang rung lên.

Lấy nó ra, và bật nó lên.

Cậu lao đi.

Khoảng cách đó.

-x-

Dino cố gắng bước đi mà không phải vấp ngã,

Romario và những người khác không có ở đây

,

Để có thể bước đi một mình như thế này quả là một thử thách khó khăn.

Anh nghĩ về tất cả những khoảng cách.

Khẽ mỉm cười,

Anh nghĩ mình thật ngốc.

Họ chưa hề thân thiết lắm, anh nghĩ thế.

Tiếng bước chân sau lưng anh,

Anh nghĩ tiếng bước chân ấy rất quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ là ai.

Và khi bước đi, một bàn tay nào đó níu lấy anh, và kéo anh , khiến anh quay lại.

Mắt anh mở to.

Anh nghe một tiếng 'thud' nhẹ.

Hibari thở hồng hộc, cậu không giỏi trong những việc này.

Điện thoại cậu nằm chỏng chơ dưới đất,

Dino cúi xuống nhặt nó lên,và Hibari cố giật lại, nhưng anh ta đã kịp nhìn thấy nó.

"Kyoya, em... Em vẫn nhớ ngày sinh của anh sao?" Dino nhìn cậu sửng sốt.

"Không." Hibari dựa vào một cây gần đó, giữ một khoảng cách với Dino.

Anh bật cười.

"Vậy sao em lại đến đây? Tại sao lại đuổi theo anh như thế...?"

Hibari hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào.

"Tôi không biết."

Dino thấy một chút thất vọng, nhưng anh còn có thể làm gì khác chứ?

Hibari thấy anh ta không đòi hỏi một lời giải thích,

"Tôi chỉ không muốn nụ cười ấy rời khỏi anh."

Cậu quay sang nhìn hướng khác,

Đối mặt và nói những lời như thế với anh ta,

Thật xấu hổ.

Dino nhìn cậu học trò cũ.

Đôi má cậu phớt hồng.

"Kyoya... Em còn muốn nói gì nữa không?" Anh biết rằng Hibari vẫn còn điều muốn nói.

"Không có-"

"Nói cho anh nghe, nhé?" Dino bước đến Người bảo vệ Mây

Hibari tự hỏi phải bắt đầu như thế nào,

"Chúc mừng sinh nhật."

Đôi mắt Dino nhìn cậu, ngạc nhiên.

Hibari khựng lại.

Và lao đi.

-x-

"Kyoya!"

Dino nhìn cậu đang cố bỏ xa anh.

"Kyoya! Đợi anh đã..." Dino nói nhẹ giọng.

Nhắm mắt lại.

Anh đã quá mệt mỏi khi bị bỏ rơi.

-x-

Khẽ mở mắt,

Anh thấy Hibari vẫn đang đứng và giữ một khoảng cách.

Hibari không hề quay mặt lại,

Cậu bắt đầu cảm thấy thất vọng về những việc này.

Cậu thấy hối hận khi đã chạy khỏi anh.

Và khi vừa toan đứng dậy, một người nào đó đã ôm cậu từ phía sau.

"Cảm ơn,"

-x-

"Dù sao đi nữa, để tôi đi trước khi tôi cắn anh đến chết," Hibari cố vùng ra khỏi cái ôm của Dino, trước khi Dino siết cậu chặt hơn.

Hibari nhận thấy sự hiện diện của lũ động vật ăn cỏ quanh đó.

Xem ra Dino cũng nhận ra điều đó.

"Một lần cuối. Tôi lặp lại, để tôi đi trước khi-"

"Kyoya, mọi thứ không còn vấn đề gì nữa đâu."

Dino nâng cằm cậu, bàn tay vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu, anh kéo cậu lại gần trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Khoảng cách.

Nó có hiện diện giữa bọn họ?

Khoảng cách, có lẽ chỉ là một lí do đưa họ lại gần nhau hơn.

Khoảng cách ấy.

Đã biến mất.

-x-

Cho dù cả thế giới không chờ đợi anh và vẫn tiếp tục tiến lên phía trước,

Thì anh tin rằng vẫn có một người sẽ dừng lại và đợi anh.

Cho dù anh có vấp ngã và tốn nhiều thời gian để chạm đến người ấy,

Thì người ấy vẫn đợi anh.

Người ấy vẫn sẽ đợi anh.

Hibari Kyoya.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro