[D18 oneshot] He found him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: thPeekaboo

Disclaimer: Các anh thuộc về Amano sensei và thuộc về nhau

Rating: K+

Genres: Romance/Tragedy

Status: Completed

Pairing: D18

Warning: Ai không thích chết chóc đừng đọc.Ai không thích D18 cũng đừng đọc

Summary: Ah, there's Hibari. He found him.

Translator:hoatuyet_khanh

Link: http://www.fanfiction.net/u/1717840/thPeekaBoo

Translator’s note:

Fic này…tặng cho sinh nhật Linda Cynder.Chúc cậu sinh nhật vui vẻ^^

Note: Mình chưa xin bản quyền fic này, chỉ có copy-paste vào đây để đọc trên phone thôi, xin bạn trans cái này bỏ quá nhé 

-------------------------------------------

Hibari buớc đi thật nhanh, và cậu thấy một ai đó đang chạm vào tay cậu.

"Wha, Kyoya, đợi anh với!" Dino nắm chặt tay Hibari.

Hibari gạt tay anh ra và ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh.

"Đừng chạm vào tôi,"

Họ không phải là người yêu.

-x-

Nhìn Hibari, rồi anh lại chuyển tầm nhìn sang chiếc hambuger.

"Em thích ăn nó à?" Dino mỉm cuời trong lúc mở giấy gói.

Nhận được một cái gật đầu từ cậu học trò cũ, anh cúi xuống và nắm lấy tay cậu.

"Kyoya, hãy là-

"Không." Hibari vùng vằng kéo tay anh ra.

"Vậy thì khi nào?" Nụ cười của Dino dần tắt.

"Tôi không biết." Hibari nhìn anh.

"Hay em ngại khi nói về những chuyện ấy? Vẽ nó ra nếu em không thể nói!" Dino nhanh nhẹn với lấy vài tờ giấy.

"Anh lấy những thứ này ở đâu vậy." Hibari thở dài.

Cậu vẽ lên giấy một con khủng long.

"... Đó là anh à?" Dino cười khúc khích.

Đóng nắp bút lại, và cậu quẳng nó sang một bên.

"Hiểu chưa?" Hibari nhìn lên.

"... Kyoya, khi em đã sẵn sàng, em sẽ vẽ cái gì?"

Hibari ngẫm nghĩ.

"Hamburger?" Cậu đứng lên và bước ra khỏi bàn.

"... Hamburger? Ky-Kyoya!"

-x-

Hibari nhìn chăm chăm vào hai chiếc lọ nhỏ trên bàn.

"..."

"Em thấy chúng dễ thương không?" Dino mỉm cười.

"Quá nhỏ để uống, uh." Hibari thở dài và dựa lưng vào tường.

"Nó không dùng để uống!" Dino tìm một thứ gì đó trong túi của mình.

"Đây!" Dino cười.

Anh cầm hai tờ giấy trên tay,

"Cả hai chúng ta sẽ viết một thứ gì đó và bỏ vào chiếc hộp này."

"... Trẻ-"

"Làm những việc trẻ con không có nghĩa là em không hề mạnh mẽ." Dino bật cười.

Cậu lại thua hắn một lần nữa.

-x-

Dino bỏ tờ giấy vào từng chai, và bắt đầu đào đất bằng một chiếc xẻng nhỏ.

"..." Hibari chỉ ngồi đó nhìn anh.

Bỏ tờ giấy vào lọ, anh chôn chúng và đặt lên đấy một bình hoa.

-x-

"Kyoya, Anh sẽ trở về Italia." Dino ôm chặt Hibari từ đằng sau.

"Trán-"

"Nghe anh nói,được chứ?"

Cậu im lặng, và lắng nghe.

"Anh sẽ trở về, anh hứa đấy."

"Tôi không cần những lời hứa." Hibari thở dài.

"Em cần nó, và anh sẽ đợi đến ngày em vẽ một chiếc bánh hamburger, nhé?" Dino quay sang nhìn Hibari và hôn cậu.

Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau.

-x-

Hibari mở lá thư, và nhìn thấy biểu tượng của nhà Vongola.

Lại là một nhiệm vụ .

-x-

"Wha, Cuối cùng mình cũng trở về Nhật Bản!" Dino cười hạnh phúc.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, và anh thấy những cụm mây trắng bay.

"Mình không thể đợi cho đến lúc nhìn thấy Kyoya." Dino cười.

-x-

Bước vào nhà Hibari, điện thoại anh reo lên.

"Dino-san? Đến Trụ sở chính của nhà Vongola mau! Hibari... Hi-" Dino cắt ngang cuộc gọi và vội vã ngồi vào xe.

Anh không đủ can đảm để nghe Tsuna nói dứt câu.

-x-

"Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?" Dino mở tung cửa và thấy những người bảo vệ khác đang tập hợp ở đó.

"Nhà Millefore... Bắn cậu ấy bằng một thứ gì đó mà chúng tôi không giải thích được." Chrome cắn môi.

"Cậu ấy đâu?"

"Căn phòng ở cuối hành lang... Nhưng Dino à-"

"Tôi phải gặp cậu ấy," Dino lao đến căn phòng.

-x-

Mở cửa, Hibari vẫn đang cử động.

Cám ơn trời.

"Kyoya?" bước lại gần cậu, và anh thấy Hibari vẫn đang cố hớp từng ngụm khí.

"Em ổn chứ?"

Cậu cố nói, nhưng không thể.

Nhận thấy Hibari đang thở khó nhọc, "Em sao vậy?"

"...Tôi... không thở được." Hibari đấm nhẹ vào lồng ngực một cách yếu ớt,

Cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa.

"Kyoya... Em sẽ ổn thôi. Romario sẽ chữa cho em..." Dino nắm nhẹ tay cậu.

Bàn tay ấy đã thật lạnh.

Hibari chỉ nhìn anh, và thở một cách yếu ớt.

-x-

Dino đứng bên ngoài và chờ đợi Romario.

"Millefore... Chúng đã làm gì với cậu ấy vậy?" Anh quay sang và nhìn những người bảo vệ.

"Tôi không biết..." Tsuna thở dài đầy hối hận.

-x-

"Boss... Phổi của cậu ấy đã bị tàn phá nặng nề. Và cả những cơ quan nội tạng khác nữa. Những điểm xuất huyết nội bộ... Chúng tôi không thể cầm chúng lại. Mọt số loại chất độc vẫn còn trong cơ thể cậu ấy, chúng tôi cũng không thể giải được."

Điều đó có nghĩa là,

Vô vọng?

Dino nhìn Hibari thật lâu.

Cậu vẫn đang cố nắm giữ lấy sự sống, và anh không thể giúp cậu.

"Xin lỗi Kyoya... Anh xin lỗi..." Hibari quay sang anh, đôi mắt của vị boss nhà Cavallone giờ đã đẫm lệ.

Hibari với tay đến chỗ anh, và Dino chợt nhận ra.

Bàn tay... Không hề chạm đến anh.

"Kyoya? Kyoya anh ở đây."

Dino biết.

Thuốc độc, đã phá hủy mắt của cậu.

Hibari không thể nhìn thấy.

-x-

Dino đến thăm Hibari mỗi ngày, quả là một phép lạ khi cậu còn có thể sống đến tận bây giờ.

Từng ngày, Hibari dần mất đi khả năng để làm một việc gì đó.

Cậu không thể nói được nữa.

Cậu không thể nghe.

Không thể thấy.

Không cảm nhận được gì.

-x-

Dino mở cửa, và thấy Hibari đang co người trên giường.

"... Kyoya, chắc hẳn em cũng sợ lắm..." Dino ngồi xuống giường và ôm chặt cậu.

"Anh xin lỗi.Anh đã không thể làm gì để giúp em..." Dino cảm thấy vai mình giờ đã ướt đẫm.

Hibari đang khóc.

"Kyo-Kyoya? Em ổn chứ? Anh ở đây, em có thấy anh không?"

Hibari vẫn cố gắng,

"Kyoya anh ở đây!"

Hibari không hề biết.

Cậu không thể biết.

-x-

Dino đến vào một ngày khác, anh biết rằng, Hibari, đang ở bên anh, một ngày nào đó sẽ vỡ tan.

Hibari đã không đấu tranh vào ngày hôm ấy.

Cậu thở bình thường.

Dino im lặng đọc sách cạnh Hibari, và anh nắm chặt lấy tay cậu.

Hibari đột ngột ho.

"Kyoya? Em ổn chứ?"

Máu.

Anh nhìn thấy máu.

"Kyoya!"

Hibari không thể thở được nữa.

Bỗng dưng cậu ôm lấy anh.

… Siết thật chặt.

"Dino... Cám ơn anh..." Dino thấy Hibari vẫn đang gắng sức .

Vào giây phút ấy, Hibari có thể thấy, có thể cảm nhận, có thể nói.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là kết thúc.

Mọi thứ bỗng dưng dừng lại.

Hibari ngã xuống, bàn tay cậu lạnh hơn trước.

Thời gian như ngưng đọng lại.

Dino không khóc, cũng không cử động.

Anh chỉ đứng nhìn Hibari như một bức tượng.

Mọi thứ dừng lại quá chóng vánh?

Bạn có thể nói thế.

-x-

Hibari biết rằng Dino luôn ở đó.

Mùi hương của anh,

Là thứ cuối cùng Hibari có thể cảm nhận được về sự tồn tại của Dino.

-x-

Dino đào những chiếc chai lên,

Anh rút tờ giấy của Hibari ra.

Anh nhìn thấy.

Hamburger.

Dino nhìn vào tờ giấy.

Và khóc.

Mọi thứ không như anh nghĩ.

Hibari yêu anh.

Tại sao anh không nhận ra sớm hơn?

-x-

Bước về phòng, anh mở cửa.

Khăn trải giường đã được xếp lại gọn gàng.

Không còn Hibari nữa.

Không còn cảnh Hibari phải chống chọi với cái chết từng ngày.

Nhưng mùi hương của cậu vẫn còn vương lại.

Chạm nhẹ vào chiếc giường,

Anh nhắm mắt.

Tưởng tượng mình bị mù, không thể nghe, không thể nói, không thể cảm nhận.

Hương thơm của Hibari.

Ah, Hibari đây rồi.

Anh đã tìm thấy cậu.

-x-

End

-x-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro