[D18 oneshot] Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: New World Leader Izzeh

Translator: hoatuyet_khanh 

Disclaimer: KHR

Pairing: D18

Rating: M

Genres: Romance, Drama

Summary: To confess love to someone like Hibari would be like hiring a hitman to off yourself. It would just be suicide. "I love you, Kyouya." Of course, that's only in theory, as no has ever had the balls to confess until now. D18 Lemon

Note: Mình chưa có xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho

---

Để nói một thứ như "tình yêu" với người như cậu, chẳng khác nào nói một câu tiếng Italia vào tai người chỉ biết tiếng Nhật. Cậu biết rằng từ đó vẫn tồn tại, nhưng lại không thể hiểu được ý nghĩa và hoàn toàn không quan tâm đến nó. Với cậu, tình yêu đồng nghĩa với "sự yếu đuối."

Dino mỉm cười khi nhìn thấy vị hội trưởng hội kỷ luật thở dốc, và đôi chân run rẩy, anh có thể nhận thấy đôi tay đang dần yếu đi của cậu, nhưng ánh mắt kiên định vẫn còn đó.

Liếc sang rừng cây, anh thấy Romario đang dựa vào một cây cổ thụ, cuốn tạp chí đột ngột rơi khỏi tay ông, làm anh cười mỉm. Quay lại cậu học trò dễ thương, anh vẫn đang chờ đợi những cuộc tấn công tiếp theo của cậu, nhưng Dino biết rằng cậu không còn đủ sức để làm việc đó. Nắm chặt sợi roi và chờ đợi đến lúc thích hợp, anh cười khúc khích khi nhận thấy ánh mắt của Hibari dán chặt vào sợi roi một vài giây trước khi không thể bắt kịp sự chuyển động của nó.

Là gia sư của Hibari, đó là công việc mà Reborn đã giao cho anh, và anh phải dạy cậu học trò này tất cả mọi thứ mà anh có thể, không chỉ để gây ấn tượng với Reborn và thể hiện sự trưởng thành qua bao nhiêu năm của mình với vị gia sư cũ, mà còn vì... cậu ta nhiều lúc rất dễ thương... một cách rất nguy hiểm, theo kiểu "cậu ta sẽ giết mình bất kì khi nào mình lộ ra một sơ hở". Thêm vào đó, năng lực trời phú, và cái đầu nhạy bén của cậu, mọi thứ về cậu đều quá quyến rũ, những thứ như thế khó mà có được ở một cậu bé như cậu.

Tiếp đó, một lần nữa, cũng khó có người bạn cùng trang lứa nào lại hứng thú đến việc giết người như cậu, điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu rất mạnh, đủ để các sát thủ khác phải co rúm lại vì sợ hãi. Nhưng tất cả cũng chỉ là một lí do để giải thích cho cảm giác tưởng chừng như tình yêu của anh...

Dino đột ngột lao về phía trước, quất mạnh sợi roi, và nhảy thụt lùi lại, cậu học trò nhỏ không thể cử động nhanh hơn do những cơ bắp mỏi nhừ của mình và chẳng mấy chốc chân cậu đã bị sợi roi da quấn chặt. Cố giãy giụa để thoát ra, cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất, cậu lầm bầm, vẻ bực bội khi một bàn chân đặt lên ngực mình. Ngước lên, cậu nhìn chằm chằm tên ngựa chứng đang cười toe toét trước khi cố quật hắn bằng cây tonfa, để rồi anh ta lại dễ dàng đá văng nó ra khỏi bàn tay run rẩy của cậu.

"Ah, chịu thua đi Kyouya, chúng ta đã như thế này hơn một giờ đồng hồ rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi. Hơn thế nữa, cơ thể cậu đang run bần bật kìa, cậu thậm chí còn không thể đứng vững, Kyouya, dừng trận đấu lại thôi!"

"Câm đi."

Một thứ như tình yêu, cậu quá bướng bỉnh để chấp nhận.

Cậu sẽ nhận lấy thứ tình yêu ấy và nghiền nát nó như một hạt cát dưới gót chân.

Dino thở dài khi nhìn Hibari cố vùng vẫy thoát khỏi sợi roi da, đặt cây tonfa xuống mặt đất để dùng tay gỡ dây trói.

Anh mỉm cười và siết chặt dây, khiến cậu bé người Nhật liếc nhìn anh vẻ giận dữ, cố rướn lấy cây tonfa, Dino đá cây tonfa đi, khẽ nhíu mày khi cậu trai nắm lấy cổ chân anh và kéo anh ngã xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, Hibari cố chồm dậy, với tay giật lấy sợi roi từ Dino, nhưng trước khi cậu có thể chạm vào nó, bàn chân của cậu đã bị kéo mạnh, và cậu ngã xuống người phía dưới, chiếc mũi nhỏ nhắn vừa vặn trên trái tim anh.

Để bày tỏ tình yêu với Hibari cũng giống như chọc giận một con dã thú.

Chàng trai người Ý mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên mái đầu tròn xoe rồi luồn ngón tay vào mái tóc mượt mà, anh có thể thấy cơ thể cậu đang căng lên, và gầm gừ trong cổ họng giận dữ, khiến anh phải dùng cả hai tay mình nắm chặt lấy cổ tay cậu, và kéo quặp cổ tay cậu sau lưng để trói lại. Hibari cố gắng chống cự, khẽ nhăn mặt khi thấy cổ tay và chân mình bi trói chặt, cậu cắn tất cả những thứ gì mình có thể với đến.

Để bày tỏ tình yêu với Hibari cũng giống như ngồi trước một con sư tử hung hãn.

Hibari nhìn chằm chằm anh khi chính bản thân mình đang lăn tròn trên mặt đất, tên người Ý đó nhìn cậu và mỉm cười ngu ngốc, "Ah, Kyouya, xem ra lần này cậu thua rồi!"

"Im đi, tên ngựa chứng chết tiệt, cởi trói cho tôi mau." Cậu ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh, như một con dao găm, đâm vào người anh hết lần này đến lần khác.

Dino vẫn giữ nụ cười "phiền phức" đó, anh dựa vào cơ thể nhỏ bé, mảnh khảnh phía dưới, đặt cằm mình lên ngực người bảo vệ Mây, ngay trên trái tim cậu, đôi mắt anh quan sát những phản ứng của Hibari trong khi anh vẫn ngồi đó, lắng nghe hơi thở đều đặn. Cậu vẫn liếc nhìn anh, sắc lạnh hết sức có thể, và chỉ Dino mới có thể bình tĩnh nhìn lại cậu, và tin rằng mình có thể nhìn thấy sự ngượng ngùng và bối rối trong đôi mắt ánh bạc ấy.

Để bày tỏ tình yêu với Hibari cũng giống như thuê một sát thủ giết chết chính mình.

Chính là một cách tự sát.

"Tôi yêu cậu, Kyouya."

Dĩ nhiên, những điều này chỉ là lí thuyết suông, vì trước giờ vẫn chưa ai nói yêu cậu cả.

Đôi mắt Hibari mở to, một vệt hồng phớt trên đôi má cậu, chính là một kết quả, thứ Dino đang mong đợi, sự bối rối đáng yêu đến chết người. Nếu Dino còn tỉnh táo, anh sẽ tránh xa khỏi Hibari ngay lúc này. Nếu anh còn tỉnh táo, anh sẽ lao ngay đến những ngọn đồi. Nếu anh còn tỉnh táo, anh sẽ trốn ở những hang động không-có-trên-bản-đồ ở Nga. Nhưng, rõ ràng, Dino không hề tỉnh táo, anh chỉ vừa thổ lộ tình cảm của mình với Hibari.

Nhưng, này, ít nhất anh ta cũng còn một chút tỉnh táo khi đã trói cậu, phải không?

Hibari nhìn chằm chằm tên ngựa chứng một vài giây đáng sợ trước khi dùng bàn tay bị trói chặt của mình giật mạnh dây trói và húc mạnh vào ngực anh. Nhìn cậu học trò một cách thú vị, Dino trông Hibari cố dứt đứt sợi dây một hồi lâu, tự tin rằng mình có thể giữ cậu bé trong một thời gian, và kiên nhẫn đợi đến lúc Hibari bình tĩnh trở lại để nói chuyện.

Tỏ tình với một người như Hibari, có lẽ, điều đó sẽ khiến bạn thắc mắc Hibari sẽ yêu một người như thế nào... Nah, Hibari sẽ không bao giờ yêu ai cả, cậu sẽ không bao giờ để bản thân mình chìm trong sự yếu đuối như thế.

Hibari dừng lại, và khuôn mặt không có chút gì gọi là bình tĩnh được, Dino cười toe toét trong khi cậu đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm một thứ gì đó, bất kì thứ gì có thể giúp cậu thoát ra khỏi vòng dây trói. Khuôn mặt nhăn nhó vì thất vọng, vị hội trưởng quay lại người đàn ông Ý, cuối cùng, đôi mắt bạc của cậu trở nên sắc bén với cái nhìn chết người, "Tên khốn."

Dino dựa vào người cậu, để trọng lượng của mình nuốt trọn lấy cơ thể mảnh dẻ của cậu, ép chặt cậu xuống nền đất khi cậu cố đẩy anh ra để giữ một khoảng cách nhất định, tuy nhiên, anh lờ đi hành động đó của cậu, và tiếp tục chạm đôi môi mình vào môi cậu một cách ích kỉ, tự thỏa mãn với những gì mình vừa làm.

Hibari ghét tình yêu vì nó làm con người ta trở nên yếu đuối, nhưng, trái lại, nó cũng có thể làm cho họ trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì sự ràng buộc giữa hai con người, sự phụ thuộc vào nhau... Vì lí do đó, cậu luôn nghĩ rằng tình yêu là một thứ tình cảm yếu đuối.

Cậu không hề đáp trả, cậu không đẩy ngã anh ta ra khỏi người mình, cậu không hôn, hay la hét để Dino buông cậu ra, cậu không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào anh khi Dino tiếp tục ấn môi mình vào đôi môi mềm của cậu. Và dĩ nhiên anh cũng coi đây là một cơ hội tốt để tiến xa hơn, anh không biết rằng đến khi nào mình mới có lại được cơ hội để hôn cậu như thế.

Anh luồn ngón tay mình vào mái tóc đen mượt, khẽ xoay đầu cậu để giữ yên vị ngọt ngào trên môi, và để lưỡi mình vào sâu hơn. Cậu không hề mím chặt môi từ chối, hay hé mở như chấp nhận, chỉ để yên cho chàng trai người Ý tận hưởng hơi ấm trên môi cậu, ép đôi môi cậu hé ra hơn để có thể nuốt trọn cả hơi thở của cậu.

Hibari ghét tình yêu vì những hành động ích kỉ mà nó gây nên, như những giây phút họ quấn quít bên nhau và quên đi sự hiện diện của người khác. Và những hành động ngu xuẩn, như hôn nhau bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu khiến họ quên đi những người xung quanh khi phải nhìn thấy cảnh tượng tồi tệ đó. Nó làm lí trí của họ trở nên mụ mị và khiến họ hành động một cách thiếu suy nghĩ.

Dino mở mắt trong chốc lát, cảm thấy một cơn lo lắng từ trong lồng ngực khi nhìn thấy đôi mắt bạc đã khép lại, khuôn mặt mịn màng trở nên thật yên bình.

Hibari ghét tình yêu vì nó khiến người ta tin tưởng một cách mù quáng.

Dino trượt ngón tay mình trên khuôn mặt nhợt nhạt, trên đôi gò má, xuống chiếc cằm nhỏ và cần cổ thanh mảnh. Trái tim anh đập loạn nhịp khi cậu chạm nhẹ vào anh. Không ngại ngần, chỉ hơi do dự.

Sự ngây thơ đó làm cậu vấp ngã.

Cậu thở dốc khi Dino luồn tay vào bên trong chiếc áo đồng phục của cậu, kéo nó lên trong khi tay kia vẫn đang mân mê làn da mềm mại, khiến cơ thể trắng nhợt đó khẽ run rẩy. Anh dứt môi mình khỏi môi Hibari, và sau một thoáng do dự, anh lại trượt xuống cổ cậu, lưỡi anh trượt khắp cổ cậu, và cậu giật nảy mình lên, khiến anh hi vọng cậu thích điều này.

Vì sự ngốc ngếch đó làm cậu luôn phải ghi nhớ.

Anh lướt ngón tay khắp cơ thể Hibari, vuốt nhẹ điểm nhạy cảm trên ngực cậu trước khi trườn xuống chiếc eo thon nhỏ. Đắn đo một vài giây trước khi anh nghe thấy tiếng Hibari thở dốc, ngực phập phồng càng lúc càng nhanh, và cơn rùng mình khi Dino biết anh đã đem đến cho cậu một sự kích thích khi anh kéo quần cậu xuống.

Dino ngẩng lên trong chốc lát, để nhìn hình ảnh trước mặt mình, cố gắng lưu giữ những phút giây này trong trí óc. Anh gỡ trói chân cho cậu trước khi kéo chiếc quần dài xuống hoàn toàn, rồi tiếp tục dùng miệng mình nhâm nhi cơ thể ấy, truyền cơn khoái cảm chảy khắp cơ thể cậu để tiếp tục giữ lí trí không trở về bên cậu.

Vì sự yếu đuối đó đã thấm nhuần trong cậu

Hibari có thể thấy những ngón tay đang mơn trớn thân dưới của mình, có thể thấy thứ gì đó đang chà xát và trêu đùa với cơ thể cậu, trước khi anh ta rút tay lại. Cậu biết những gì Dino sẽ làm, và cậu cũng biết rằng sợi dây trói nơi chân cậu đã không còn, cậu có thể đá bay hắn, nhưng cậu đã không làm gì, và chính cậu cũng cảm thấy mình thật kì quặc vào giây phút ấy.

Một ý nghĩ kinh khủng chợt ập đến, rằng cậu thật sự thích điều này, nhưng cậu đã cố gắng dẹp ý nghĩ này sang một bên. Không thể nào cậu lại có một hành động yếu đuối như thế, cậu không hề phụ thuộc vào Dino, cậu không hề yếu đuối khi ở bên anh! Cậu chỉ- cậu chỉ thích thú hay một thứ gì đại loại thế, cũng giống như những gã học trò thường nói, "thiếu thốn tình dục."

Chân cậu được anh đặt trên vai, và cậu thấy một cơn đau đột ngột như muốn xé toạc cả cơ thể cậu khi tên Ngựa chứng đó đẩy vào, và tất cả những gì cậu có thể làm là cố suy nghĩ trong tuyệt vọng rằng hầu hết những gã trai đều không làm như thế này trừ khi hắn ta quá thiếu thốn tình dục và không yêu người còn lại.

Họ chỉ vừa nhìn thấy một con điếm ở góc đường.

Nhưng Dino lại hoàn toàn không phải là một gã trai bao.

Và Hibari lại không phải là loại người có thể có tình yêu lứa đôi.

Sau một lúc, cơn đau đã bắt đầu dịu lại, chỉ còn một cảm giác nóng ẩm, bỏng rát vì sự cọ xát da thịt, mỗi khi anh xâm nhập, và Hibari không nghĩ rằng cơ thể của mình có thể chịu được khi mọi thứ đã kết thúc. Cậu nhận thấy mình không thể thoát khỏi hắn nữa, dù sợi dây trói cổ tay cậu đã khá lỏng và cậu hoàn toàn có thể thoát khỏi nó, và những tiếng rên thoát ra từ miệng cậu khiến anh càng thỏa mãn...

Dĩ nhiên rằng cậu có thể nhận thấy mọi điều này, nhưng trí óc cậu giờ đây choáng váng và trống rỗng, khiến cậu không thể xử lí bất kì thông tin gì và hành động nào khác nữa. Qua đôi mắt mờ nhòe, Dino vẫn ở trên cậu và phả hơi thở dồn dập trên cổ, xương quai xanh, ngực, và mọi nơi khác, cánh tay mạnh mẽ đó giữ chặt lấy cặp đùi trắng nõn và kéo cao lên khi anh tiếp tục đẩy vào.

Hibari cảm thấy, cổ họng mình khô rát, sau những tiếng la hét đáng xấu hổ, và cậu run rẩy khi thấy cơ thể mình gần như vỡ tan sau những đợt xâm nhập của anh. Rồi mọi thứ trước mắt cậu trở nên trắng xóa và cậu mất đi sự tự chủ.

Cậu ta là loại người phải bị trói chặt khi yêu và làm tình trước khi có thể hiểu được chuyện đó. 

Khẽ nhíu mày khi đôi mắt từ từ hé mở, cậu ngay lập tức trở nên choáng váng khi nhìn thấy cơ thể đặt trên mình, một tay tên Ngựa chứng vẫn giữ chặt cổ tay cậu và tay kia đặt hờ trên ngực cậu, nhẹ nhàng. Cậu nhìn xuống những vết bầm tím trên da mình và cố gắng xóa mờ nó đi, rồi lại nhăn mặt khi nhận thấy bờ vai mình đau nhức ê ẩm.

Đẩy tên người Ý ra khỏi mình, cậu nhìn khuôn mặt yên bình và thỏa mãn của hắn trước khi tìm quần áo. Ngồi dậy, nhắm mặt lại một lần nữa khi cảm thấy cơn đau buốt ở nơi ấy và cả thân dưới của mình, và sau khi kéo chiếc áo sơ mi xuống, cậu cảm thấy khó chịu với chiếc áo không phẳng phiu chút nào. Hibari đứng thẳng, nhìn thấy một vết rách trên quần mình, và thứ còn lại chỉ là chiếc áo khoác của Dino.

Cậu nhìn người đang say ngủ kia một lần nữa khi kéo khóa quần, xỏ giày vào, và choàng chiếc áo khoác quá khổ lên cơ thể mình. Cậu tự nhủ rằng mình không hề muốn bước ra đường với chiếc quần rách nát, cùng mùi nước hoa của tên ngốc đó. Cậu ném cho tên Ngựa chứng đó một ánh nhìn sắc lạnh, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi anh nhíu mày, và rồi cậu quay lưng và bước đi khỏi nơi đó thật nhanh trước khi anh tỉnh dậy.

Một giờ sau đó, cậu trở về khu phố quen thuộc, bước đi hơi khập khiễng vì cơn đau ở thân dưới và vì chặng đường cũng khá dài. Cắn chặt răng để cố quên đi những gì anh ta đã làm với cậu, dù với lí do gì chăng nữa thì cũng thật không giống cậu khi đã làm điều đó với anh, hay bất kì ai khác.

Cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại và túi áo mình đang rung lên, mất một vài giây để chạm đến chiếc điện thoại, cậu nhìn vào tên hiển thị và chun mũi, "Anh yêu em."

Cậu sững người và nhăn nhó, dù cho Dino không thể nhìn thấy vẻ mặt ấy, "Cái gì?"

"Anh yêu em, Kyouya."

Hibari im lặng, đảo mắt nhìn những con người đang đi trên đường và trong các hàng quán: một đôi vợ chồng già cùng bước ra từ cửa hàng tạp hóa, một cậu bé đỏ mặt nắm tay cô bé nhỏ bước trên đường, một người đàn ông và phụ nữ cùng ăn điểm tâm tại một nhà hàng bên kia đường, và chiếc nhẫn kim cương trên tay người phụ nữ đó. Im lặng một lúc lâu, Hibari biết rằng Dino sẽ không hề cúp máy, mà vẫn kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

Cậu thôi cắn môi mình và thở dài, "Tôi đang giữ áo khoác của anh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro