[D18 oneshot] The More Things Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ceasefire

Translator: Dourite

Beta-reader: Graylain

Fandom: Katekyo Hitman Reborn!

Pairing: Dino/Hibari

Rating: NC-17

Warnings: Sexual content, minor spoilers for the end of the Future Arc and beginning of the Inheritance Arc.

Disclaimer: Katekyo Hitman Reborn! is the rightful property of Amano Akira. This is a fanwork written purely for both your entertainment and mine.

A/N: Written for the D18 exchange. The prompt was: Sometime between PD and TYL; first time Dino stopped seeing Hibari as a child. The original post is here.

Original Fic: http://www.fanfiction.net/s/6080050/..._Things_Change

Permission: No that's fine ^_^ I'm very glad to hear you like them. If you want to translate some fics, I just ask that you email me to list which ones, credit me for writing them and link back to my original post if possible.

Mình chỉ copy-paste fic này lên phone đọc, nên xin bạn author bỏ quá cho


Fanfic thuộc project D18 Day @ D18 Syndrome Group


~ 15 days left ~






The More Things Change



-----




Thứ luôn luôn nổi bật nhất ở Hibari Kyouya đối với Dino Cavallone là sự bướng bỉnh của cậu ta. Kyouya hành xử theo cách của riêng mình, không thể thay đổi, và quá tự tin vào khả năng của bản thân đến mức cậu ta sẽ không chấp nhận thay đổi cách chiến đấu trừ khi thất bại tiến đến gần sát mặt mình. Lần đầu tiên Dino khiến cho Kyouya phải khuỵu gối, anh nhận ra mình đang phải đối phó với một đứa trẻ bướng hơn anh nghĩ nhiều, một đứa trẻ luôn nghĩ mình biết tất cả mọi thứ cần phải biết về chiến đấu.

“Tôi thắng trận này rồi,” Dino cười. Kyouya gầm gừ điều gì đó trong cổ họng khi vẫn còn nằm dưới đất, cậu khạc một ngụm máu ra trước mặt rồi ném cho gia sư của mình một cái nhìn đầy căm ghét.

“Kyouya, cậu rất mạnh nhưng cậu quá dựa dẫm vào cùng một loại kỹ thuật.”

Kyouya chỉ đơn giản là tiếp tục quắc mắt nhìn anh rồi đứng dậy ngay khi Dino thả lỏng gọng kìm ra, và tiếp tục tấn công. Đây là lần đầu tiên Dino thấy Kyouya giận dữ thấy rõ như vậy, và nếu như anh chỉ cần bớt tự tin vào bản thân một chút thôi thì nhất định anh sẽ hoảng sợ. Dino không thể kiềm lại nụ cười của mình toét rộng ra thêm khi anh chặn một trong những đòn phản công của cậu học trò; ngay cả khi lớn lên trong thế giới của mafia, một thế giới đầy những luật lệ nghiêm khắc, những đợt huấn luyện và những truyền thống quy củ, Dino cũng không chắc liệu anh đã bao giờ gặp ai cứng đầu và tự tiện như Hibari Kyouya hay không.

Cậu như một đám mây đơn độc báo trước một cơn bão mạnh mẽ. Không gì có thể ngáng đường cậu một khi Kyouya đã quyết tâm đánh sập nó, cậu sẽ biến nó thành thứ cậu có thể chà nát dưới bàn chân mình và không bao giờ quan tâm đến nó một lần nữa. Dino được biết ứng cử viên của Người bảo vệ Mây luôn có vẻ tách biệt, ghét chỗ đông đúc, nhưng cũng đủ bao dung với người khác để nắm giữ vị trí một đồng minh đáng tin cậy.

Kyouya chắc chắn có hai yếu tố đầu, nhưng cái ý tưởng cậu ta bao dung nghe y như một câu chuyện hài. Khi đánh nhau, cậu không hề quan tâm chút gì khác ngoại trừ khao khát đánh bại đối thủ, bất kể người đó là bạn hay thù.

Dino cũng khá chắc rằng anh sẽ không bao giờ gặp một người nào như Kyouya trong suốt quãng đời còn lại của mình. Cậu luôn luôn, luôn luôn là một thằng nhóc bướng bỉnh, hiếu chiến.

Một giây ngắn ngủi sau đó, Kyouya phóng tới trước, gai trên đôi tonfa mọc lên và nhắm thẳng vào mặt Dino. Dino nhận thấy má mình nhói lên một cái trước khi anh thấy cái nhếch mép đắc thắng của Kyouya; anh lúng túng lùi về sao vài bước rồi đưa tay lên má, cảm nhận được vết cắt đang chảy máu dưới mắt. Cậu đã không hề lưỡng lự, không hề bỏ ra một giây nào để cân nhắc việc Dino đang ở đây là để giúp đỡ nhà Vongola; cậu đối xử với mọi người cậu đối mặt trong chiến đấu như nhau.

“Ta không cần ngươi khuyên bảo, Cavallone,” Kyouya vừa nói vừa lau vết máu dưới mũi bằng ống tay áo, “Ta chỉ quan tâm đến việc cắn ngươi đến chết.”

Dino may mắn né được trước khi Kyouya đánh bồi tiếp, và anh phải cố gắng làm sao để không còn bị xao nhãng bởi những suy nghĩ của chính mình một lần nữa.

Thỉnh thoảng anh tự hỏi, liệu Kyouya có bao giờ thay đổi không.



Một thời gian ngắn sau khi nhà Varia bị đánh bại, Tsuna sẽ được chính thức thừa kế chức vụ Đệ Thập Vongola. Buổi lễ rất lớn và trang trọng, xa hoa hơn so với buổi lễ thừa kế của Dino khi anh trở thành Đệ Thập Cavallone. Sự kiện này khiến Tsuna rơi vào một trạng thái giữa hoảng sợ và một chút gì đó tự hào.

Cậu ta có thể không thực sự sống với những Người bảo vệ nhà Vongola đến mười năm sau của tương lai, nhưng cậu ta vẫn còn những ký ức; dù thật sự cậu cũng không cần chúng lắm, nhưng cậu chắc hẳn sẽ cảm thấy rất khó hiểu nếu không biết được cả nhóm đã trải qua nhiều chuyện như thế nào trong trận chiến với Byakuran.

Có lẽ, người ít thay đổi nhất là cậu học trò của anh.

Sau buổi lễ chính thức là tiệc ăn mừng; trong khi mọi người đều không ngớt nói lời chúc mừng với Tsuna và những người bảo vệ của cậu, Dino tìm thấy Kyouya đang lẩn vào góc tối nhất của căn phòng. Kyouya vẫn mang cái vẻ mặt thờ ơ như thường lệ, đôi mắt đen quan sát những cử động xung quanh mình không chút hứng thú, và trên tay cậu là chiếc ly chứa một thứ chất lỏng gì đó mà rất có khả năng là rượu.

“Cậu biết không, nếu bỏ qua tất cả vụ mafia đi thì tôi thật ra là một công dân nghiêm chỉnh của xã hội. Cậu có đủ tuổi uống rượu chưa vậy?”

Kyouya khẽ gật đầu thay cho lời chào và chỉ hơi lưỡng lự trong chưa đầy một giây khi Dino nâng ly của chính mình lên phía trước với ý mời cụng ly. Tiếng “keng” bé nhỏ bị chìm lỉm đi giữa một tràng pháo tay khác vang lên từ đám đông đang tập trung ở giữa phòng.

Kyouya chỉ khẽ nhếch mép, cậu đưa ly rượu của mình lên môi và hớp một ngụm nhỏ thứ chất lỏng màu đỏ đậm chứa bên trong nó.

“Tôi đủ tuổi tôi cần.”

“Kyouya, cậu đang học trung học thôi.”

“Nghĩ sao cũng được, Ngựa Chứng.”

Dino toét miệng cười khi nghe câu nói này và đưa tay lên gãi cổ với vẻ lúng túng.

“Thật ra tôi có hơi thắc mắc sau vụ Byakuran. Cậu đã ở đó trong bao lâu nhỉ?”

“Tôi không đếm.”

Không ngoài dự đoán. Dino mỉm cười và uống nốt chất cồn màu trắng trong ly của mình rồi bắt đầu nghịch chiếc ly giữa những ngón tay trong khi chờ đợi một trong số những người phục vụ đi qua rót đầy thêm.

Có lẽ những ký ức của chính bản thân anh tương lai chỉ là những hình ảnh mờ ảo hiện diện trong trí óc chỉ để cho mọi chuyện dễ hiểu hơn; ngoài ra không còn một lý do nào khác để anh giữ những sự kiện mà không thật sự xảy ra với mình, nói theo logic thì đúng là vậy. Mọi chuyện chỉ như một giấc mơ thật đến kỳ lạ, và việc những hình ảnh trong đầu đó sẽ thật sự xảy ra vào một lúc nào đó trong tương lai có hơi khiến cho anh có cảm giác lạ lẫm.

Nhưng Kyouya tuyệt nhiên vẫn giữ trạng thái điềm tĩnh. Trong ký ức của anh, cậu luôn như vậy ngay từ lần đầu tiên anh biết đến cậu qua lời kể, theo cách nghĩ của người khác, và bây giờ cậu ta vẫn vậy. Không có gì có thể làm nền tảng của cậu ta lung lay ngoại trừ nguy cơ bị đánh bại. Những thứ có thể trực tiếp gây rắc rối cho Kyouya đều được giải quyết nhanh gọn.

“Kyouya.”

“Chuyện gì?”

“Cậu có biết là cậu không hề thay đổi không?”

Kyouya mỉm cười và nốc cạn ly rượu trên tay, đầu lưỡi cậu hơi hé ra khi nó liếm hết vị rượu còn sót lại trên môi, lau sạch cảm giác nồng cháy lạ lùng của chất cồn.

“Sai rồi, Cavallone. Tôi mạnh hơn.”

Sau đó, Kyouya chứng minh cho Dino thấy sức mạnh lời nói của mình khi cậu ta khiến vị gia sư phải khuỵu gối trên sân thượng trường trung học Namimori.

________________________________________


Sau buổi lễ thừa kế nhà Vongola, Dino ở lại Nhật Bản trong suốt bốn ngày liền với nhiệm vụ giúp đỡ đồng minh mạnh nhất của gia đình anh. Dù rằng phần lớn thời gian Dino bỏ ra là để giúp Tsuna làm quen với vai trò mới của cậu, vào mỗi lúc ngày tàn anh vẫn ráng gặp Kyouya trên sân thượng trường trung học Namimori. Sân thượng ngôi trường yêu quý của Kyouya xem ra đã trở thành nơi gặp gỡ không chính thức giữa hai người. Đó là nơi hợp lý nhất để họ làm những gì thường làm nhất khi gặp nhau, tập luyện.

Chiếc cravat đen của Kyouya treo quanh cổ cậu một cách lỏng lẻo, áo sơ mi trắng nhuốm màu hồng và đỏ của máu, đôi tonfa trong tay. Dino cũng không khá hơn mấy; ống tay áo bên trái và vạt áo trước của anh đã bị rách tan tành, những vết bầm mới hiện lên trên bẹ sườn anh nhói lên đau đớn mỗi khi anh di chuyển, ngọn roi được nắm chặt trên cả hai tay.

Họ đều kiệt sức rồi, nhưng Kyouya không bao giờ là kẻ kết thúc những trận đánh này. Cậu ta luôn luôn muốn có cảm giác là người thắng cuộc trong bất cứ cuộc xung đột nào, và vì vậy Dino luôn luôn phải đóng vai trò người trưởng thành. Anh phải đủ tỉnh táo để biết nên kết thúc buổi tập trước khi tình trạng cả hai tồi tệ đến mức không thể phục hồi lại được. Kyouya cười khẩy, đôi mắt nheo lại và gần như trở nên uể oải trong ánh sáng chạng vạng; rõ ràng là cậu ta đã tự coi đề nghị ngừng đánh của Dino là một chiến thắng của mình, dù rằng nó rất nhỏ. Bỏ cuộc, đối với cậu, chẳng qua chỉ là một dấu hiệu thể hiện sự yếu đuối.

Thật lạ, nhưng khi Dino luôn thích cái cách Kyouya nhìn xuống anh khi họ tập luyện; không sợ hãi, tàn nhẫn, tập trung. Trong thế giới của mafia, Dino nhận được những ánh mắt hoặc sợ sệt hoặc kính trọng từ những kẻ yếu hơn anh, hay ánh mắt khinh thường từ những kẻ tự cho là mình mạnh hơn. Kyouya không nhìn anh với bất cứ thứ cảm xúc thật sự nào, ngoại trừ sự tàn nhẫn. Cậu không đánh giá anh qua cái họ gia đình của anh. Cậu ta có lẽ chưa bao giờ quan tâm trừ khi anh là kẻ mạnh nhất thế giới, và nếu như vậy thì điều gì nhất Kyouya muốn sẽ là làm cho anh phải máu chảy. Có lẽ đó không thật sự là những gì cậu ta đang nghĩ—cậu ta lúc nào cũng khó hiểu – nhưng càng suy nghĩ nhiều, Dino càng thấy quan tâm đến cậu học trò của mình hơn. Chính bản thân cũng chả hiểu như vậy nghĩa là sao.

Hôm nay buổi tập đã kết thúc, sớm hơn so với những ngày trước, dấu hiệu cho thấy việc huấn luyện đã có vẻ dễ thở hơn. Dino dựa hẳn cả người vào hàng rào thép che chắn quanh sân thượng tòa nhà, đôi mắt anh không rời hình ảnh Kyouya đang bực bội gỡ lớp máu khô bám phía bên mặt cậu, vết đỏ kéo từ sau tai Kyouya đến giữa cổ, xuống dưới cằm, lượn theo đường cong của quai hàm. Dino ngắm nhìn theo con đường ấy cho đến khi Kyouya cào hết những tàn dư máu khô cuối cùng ra khỏi làn da mình, đầu móng tay cậu giờ đây lại hơi đỏ lên.

“Ngày mai tôi sẽ trở về Italy,” Dino nói. Anh không chắc tại sao mình lại nói, vì anh nghi ngờ việc Kyouya sẽ quan tâm lắng nghe.

Kyouya không trả lời. Dino không hề ngạc nhiên. Cậu ta chưa bao giờ là dạng người thích tám chuyện nhảm nhí, nhưng chỉ riêng việc cậu chưa bỏ đi thôi cũng là một tín hiệu đáng mừng rồi.

Cảm giác này là gì đây? Biết một ai đó nhiều hơn là lẽ ra anh nên biết. Như thể anh đã nhờ vào những ký ức của bản thân mình trong tương lai để vô thức tiến vào lãnh địa riêng của Kyouya. Tuy vậy, mọi chuyện cũng không hoàn toàn tiêu cực; có lẽ Kyouya không cảm thấy khác biệt gì cả, và anh chắc chắn cũng phần nào đó thấy vui vì có cơ hội được biết cậu học trò mình rõ hơn.

“Này, Kyouya…”

Dino tiến một bước gần hơn với Người bảo vệ Mây nhà Vongola, nhưng Kyouya đã nhanh hơn. Dino chợt nhận ra anh đang phải dùng hai tay và đầu gối để đỡ cả cơ thể mình, người run lên vì đòn tấn công bất ngờ. Khi anh huấn luyện cho Kyouya trong vụ giành nhẫn với nhà Varia, cậu ta đã từng đe dọa rằng sẽ khiến Dino có tư thế y như thế này vào lần đầu tiên cả hai tập luyện với nhau. Dino tự hỏi liệu Kyouya còn nhớ không, hay nó đã xảy ra quá lâu nên cậu không thể nhớ được, và cậu đã bỏ lại nó ở đâu đó giữa những trận chiến đẫm máu cậu đã trải qua khi đến tương lai.

Hibari đưa cây tonfa xuống dưới cằm Dino, nâng đầu anh lên cho đến khi anh vẫn còn phải quỳ xuống hai gối nhưng cằm phải ngẩng lên cao đến mức anh thấy mình đang nhìn về phía bầu trời cao phía trên đầu trường trung học Namimori, cậu bắt buộc anh phải cố gắng vật lộn để thở.

“Đồ động vật ăn cỏ ngu ngốc.”

Và Kyouya hôn anh. Nếu lúc nãy Dino đang phải vật lộn để thở, thì lúc này anh gần như là nghẹt thở, cảm giác y như thể anh đang chết đuối.

Kyouya kết thúc nụ hôn sau vài giây. Dino chỉ đủ độ tập trung để nhìn thấy Kyouya tặc lưỡi trước khi cậu đánh vào bên đầu Dino bằng cây tonfa. Kyouya càu nhàu gì đó rồi quay lưng về phía Dino và bước ra cầu thang đi xuống tầng dưới của tòa nhà.

“Đợi đã,” Dino nói, cau mày vì cơn đau nhói lên trên quai hàm khi anh mở miệng, “Đợi đã, Kyouya.”

Kyouya dừng lại chỉ vừa đủ lâu để cho Dino biết rằng cậu có cân nhắc yêu cầu của anh, nhưng trong những giây tiếp theo đó cậu lại đi mất mà không nói thêm một lời nào.

Dino không chắc rằng anh đang vui hay đang bị sốc cực độ.

Anh thở dài, đưa lưỡi ra liếm đi vết máu trên môi.

Kyouya không bao giờ thay đổi.

________________________________________


Nụ hôn trên sân thượng chính thức bắt đầu mối quan hệ giữa hai người, ngay cả khi Dino phải mất đến hai lần đến thăm Nhật Bản sau đó nữa mới có thể khiến Kyouya hiểu rằng điều đó là sự thật, và thêm một lần đến thăm nữa để cho cậu ta thừa nhận rằng chính cậu là người chủ động chuyện này. Dino đã khắc phục những lần nổi giận của Kyouya bằng sự kiên nhẫn thần thánh rất đáng ngưỡng mộ, và phương pháp đó cũng bắt đầu thành công.

Thân thiết được với Kyouya là một quá trình lâu dài. Cậu ta không thích bị người khác đụng chạm, và bài học đầu tiên Dino học được chính là lúc nào là lúc tốt nhất để có thể ôm chầm lấy cậu. Lúc đầu, Kyouya đã giật mình và đẩy Dino ra, đe dọa anh bằng vũ lực và từ chối lại gần anh cho đến khi nào Dino xin lỗi. Sau một thời gian nữa, Kyouya chỉ đơn giản là xô Dino ra và cố ý tấn công anh nếu Dino cứ mặt dày và tiếp tục nỗ lực chạm vào cậu quá lâu. Lần đầu tiên Dino thử hôn Kyouya, cậu nhóc đã xém nữa là cắn xuyên qua cả môi dưới của anh. Sau đó, hai người lại đánh một trận trên sân thượng, và Dino ra về với hai ngón tay gãy, một mắt cá chân bị nứt, và một nhu cầu tuyệt vọng là tìm một gã họa sĩ vẽ hình xăm đến ngay lập tức sau khi Kyouya đã sử dụng những cây gai tonfa của mình ngay đúng chỗ da có xăm của anh.

Trong khi Dino đang cẩn trọng từng bước một để có được sự tin tưởng của Kyouya, thì cậu ta vẫn cứ nóng nảy và bướng bỉnh như thường lệ. Bất kể việc cậu chính là người bắt đầu mối quan hệ kỳ quặc giữa họ này, cậu ta lại hiếm khi nào chủ động. Những lúc hiếm hoi đó đều là những khoảnh khắc ngắn ngủi và cuồng nhiệt, dữ dội đến mức bạo lực. Chẳng khác nào cậu ta là một người sắp chết khát và từ chối nhận bất cứ thứ gì ngoại trừ một hớp nước nhỏ nhất; chỉ đủ để giữ lấy mạng sống cho đến lần chết khát tiếp theo. Dino đón nhận tất cả những gì Kyouya cho phép và tập trung vào việc tiếp thu học hỏi những mặt phức tạp trong tính cách của cậu học trò.

Dino đã khám phá ra rằng, cách đối phó với Kyouya dễ nhất khi cậu ta có những tâm trạng như thế này là cẩn thận bước từng bước và canh thời gian mọi thứ thật chính xác. Đủ chậm và chắc để cậu ta không ngay lập tức nhận ra rằng mình đang để lộ yếu điểm, nhưng cũng đủ nhanh để cậu không thấy chán và đổ hết mọi giận dữ vào đầu Dino. Phải mất một lúc lâu Dino mới có thể hoàn chỉnh phương pháp này được, nhưng một khi đã làm được anh lại nhớ rất rõ và cứ lặp đi lặp lại mọi thứ trong đầu như một thứ kinh tụng.

Tuy nhiên, Dino vẫn cứ cố gắng hết sức để chậm rãi tiến lên cùng Kyouya, ngay cả khi Kyouya rõ ràng là không muốn được đối xử như thế này. Dino không chắc tại sao anh lại có cảm xúc như vậy, nhưng những phản ứng thái quá mà anh hay có mỗi khi làm những hành động bình thường nhất với Kyouya khiến anh cảm thấy tội lỗi. Kyouya lúc này đang ở ngưỡng cửa mười tám tuổi đời, và đang phải chịu đựng thái độ ‘từ từ thôi’ của Dino với lòng kiên nhẫn càng lúc càng cạn. Có điều gì đó ở Kyouya khiến Dino đối xử với cậu như thể cậu là một thằng-nhóc-mười-sáu-tuổi mà anh đã từng huấn luyện trên sân thượng trường học, cho dù buổi lễ thừa kế đã trôi qua suốt nhiều tháng trời, cho dù Kyouya nhất định đã lớn hơn tuổi thật của mình nhờ vào khoảng thời gian ở tương lai. Và thế là họ tiếp tục nhích lên với tốc độ như vậy; cái cau mày của Kyouya càng rõ hơn một chút mỗi lần Dino bảo cậu rằng họ nên dừng lại, khiến cho Kyouya cắn mạnh hơn khi hôn nhau. Dino lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng nhiều hơn về việc anh nên có cảm xúc như thế nào đây.

Hai tuần lễ sau ngày sinh nhật thứ mười tám chính thức của Kyouya. Dino đến thăm Nhật Bản để chúc mừng cậu một sinh nhật trễ và đã mời cậu ăn tối như một món quà. Kyouya không nói không, và Dino đã ngay lập tức coi đó là một lời đồng ý và đặt chỗ trước tại một nhà hàng nhỏ, anh đã từng dùng bữa ở đó một mình khi anh đến Nhật cách đây chừng một năm. Bữa ăn rất ngon miệng và nhất là không ai làm phiền họ cả trừ khi chuyện thật sự cấp thiết. Kyouya đã thử một ngụm rượu Dino mua cho và quyết định rằng cậu thích nó. Dino dĩ nhiên liền nhớ ngay lấy tên hãng rượu và thậm chí là tên vườn trồng nho để dành cho sau này.

Dino đã đề nghị được chở Kyouya trở về nhà. Kyouya từ chối, nói rằng cậu sẽ về phòng khách sạn của Dino và thế thôi, không được cãi. Romario chở cả hai trở về khách sạn, và bất kể cả hai đều được ngồi trong chiếc xe cực kỳ thoải mái và yên tĩnh, Dino lại thấy lơ đễnh nhưng bình tĩnh lạ thường. Kyouya đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hai cánh tay khoanh lại trước ngực, cậu không nói một lời nào.

Kyouya gần như nhảy hẳn lên người anh ngay khi cả hai bước vào căn phòng. Đến lúc đó thì Romario khôn khéo né ra xa Boss của mình cùng cậu học trò của anh để chuồn ra khỏi cửa. Dino xém nữa là đã muốn đi theo ông, nhưng lúc đó Kyouya nhìn anh với một nụ cười nửa miệng thèm khát, cái lưỡi cậu hờ hững lướt theo hình xăm trên cổ Dino. Khi đến được giường ngủ, Kyouya hôn Dino theo một cách có thể khiến cả đầu óc Dino chao đảo; anh không hề biết Kyouya có thể làm được thế này, ít nhất là không phải trong ngữ cảnh này. Bình tĩnh một cách hoàn hảo và đầy khoái cảm, nắm lấy quyền điều khiển thật dễ dàng như thể đã được tập dượt trước và cuối cùng là có được điều khao khát từ vị gia sư của mình với cặp mắt đen hơi nheo lại và một vết cắn có thể để lại vết bầm trên cổ anh.

Một khi Dino lấy lại quyền kiểm soát tình huống—dĩ nhiên, kiểm soát được trong giới hạn cho phép của Kyouya—anh bắt đầu cởi những chiếc nút trên áo sơ mi của Kyouya bằng những ngón tay vụng về và vẫn còn ngạc nhiên rằng Kyouya cho phép anh làm vậy. Hibari có vẻ như hơi ngạc nhiên về sự lúng túng lo lắng của Dino, và nếu Dino không biết quá rõ về Kyouya, anh nhất định sẽ cho rằng cậu ta không hề quan tâm đến việc họ đang làm. Chút xíu căng thẳng chỉ được thể hiện qua tứ chi cậu có vẻ gồng lên, sự lưỡng lự nhỏ nhất, khó để ý nhất khi cậu rũ bỏ cái áo trên người và để mặt nó nằm cạnh cậu trên giường.

Nhất định, Kyouya là một trong những người đẹp nhất mà Dino từng được thấy, và chắc chắn là người đẹp nhất mà anh từng có đặc ân được hẹn hò. Đôi mắt và mái tóc gần như tối đen như nụ cười nửa miệng trên môi, làn da trắng tái, mịn màng đang dần ấm lên dưới cơ thể anh, và vòng tay, đôi chân dài mảnh khảnh đang kéo anh vào một gọng kềm xấu xa khiến anh như muốn nghẹt thở. Dino có cảm giác như anh sẽ không bao giờ cần đến không khí nữa, và sẵn sàng chết thật hạnh phúc trong vòng tay của Kyouya.

Hibari đẩy Dino ra, tự giải thoát bản thân khỏi chiếc quần dài và đồ lót rồi xịt một thứ chất lỏng trong suốt từ một ống dài vào hai tay Dino. Dino nuốt nước bọt, tự dưng có cảm giác như một cục bướu vừa hình thành giữa cổ họng mình, anh chụm ba ngón tay lại với nhau và tách hai chân Kyouya ra, phớt lờ cú đá có-vẻ-là-đùa-cợt nhắm vào đầu anh.

Nhịp thở của Kyouya chợt trở nên một bài nhạc tao nhã, kỳ lạ vào chính lúc Dino chạm vào cậu, và Boss của nhà Cavallone mỉm cười khi đón nhận lấy nó, cảm thấy hài lòng được biết rằng anh là người duy nhất có thể moi ra phản ứng như thế từ cậu học trò của mình. Anh chưa bao giờ thấy Kyouya với dáng vẻ dễ vỡ như lúc này, và anh đang tận hưởng khoảnh khắc này trong suốt khoảng thời gian nó tồn tại. Đó cũng là một điều tốt, vì chính lúc đó, Kyouya dường như đã lấy lại phong độ bình thường, cậu đưa tay ra và kéo Dino xuống gần hơn, những ngón tay để lại vết xước phía sau cổ người con trai tóc vàng.

“Nhanh lên, Cavallone… ah…”

Giờ thì Dino lại đang mỉm cười, những ngón tay di chuyển theo đúng quỹ đạo như vừa rồi với nỗ lực tìm lại vẻ mặt lúc nãy của Kyouya. Kyouya xem ra muốn làm ngược lại hoàn toàn, lần đầu tiên kể từ khi cả hai bước vào phòng khách sạn, cậu ném cho Dino một ánh mắt bất mãn vô cùng. Lần này Dino bật cười, anh hôn lên một bên cổ của Kyouya, làm tất cả những gì anh có thể làm để lờ đi sự thật rằng cả cơ thể anh đang kêu gào đòi người con trai đang nằm bên dưới. Kyouya phát ra một tiếng kêu khó chịu và mạnh bạo nghiêng đầu về bên trái, hàm răng xém nữa đã có thể cào được vào làn da mềm trên má Dino.

“Kiên nhẫn chưa từng là điểm mạnh của em; điều đó không bao giờ thay đổi.”

Kyouya mở miệng ra tính nói, nhưng cậu lại bị ngắt lời bởi tiếng rên khoái cảm của chính bản thân khi những ngón tay Dino ôm lấy cương vật của cậu. Một vài động tác ma sát cộng với một lần dùng ngón tay của bàn tay kia đẩy nhẹ lên là đủ, và Kyouya la thành tiếng, lưng uốn cong theo người Dino mà không hề báo trước. Dino biết nhịp thở của chính mình cũng trở nên nhanh và gấp hơn trước khung cảnh này, và anh hôn đôi môi hé mở của Kyouya khi cơ thể cậu dần thả lỏng và chậm rãi rơi xuống.

“Oh, Kyouya,” Dino thở ra. Khi Kyouya không trả lời, Dino kéo cậu lại sát vào anh, phớt lờ đống bầy nhầy trên bụng Kyouya. Nụ cười Dino chỉ mở rộng ra thêm khi Kyouya thư giãn và cho phép cậu được ôm lấy thật chặt.

________________________________________


“Sawada đã thông báo với tôi là đã đến lúc bắt đầu cuộc tìm kiếm những chiếc hộp.”

Câu nói đó đủ để kéo Dino ra khỏi giấc ngủ. Cả anh và Kyouya vừa trải qua một đêm tình, họ ngủ say hầu như là ngay lập tức sau khi đã lau người và thay đồ. Phải mất gần hai năm để Kyouya có thể thật sự ngủ cùng giường với Dino qua đêm, và giờ phần lớn những lần gặp nhau của họ diễn ra hoặc là ở nhà Kyouya, hoặc ở căn hộ giữa lòng thành phố Namimori, nơi Dino đã thuê ngay từ lần đầu tiên anh đến với đất nước này. Thật tuyệt khi có thể có chút thời gian ở cùng với người tình như thế này, đặc biệt là khi cả hai đã phải xa nhau quá lâu.

Dường như thời gian xa nhau của họ sẽ phải nhiều hơn nữa nếu điều Kyouya nói là sự thật. Anh biết chuyện gì đến rồi cũng đến thôi, nhưng anh nghĩ mình đã đủ ích kỷ để từng hy vọng rằng nó sẽ không xảy ra sớm như thế.

“Anh sẽ không ngăn em đâu.”

Kyouya cười khẩy, như thể khinh bỉ cái ý tưởng Dino muốn ngăn cậu làm một việc gì. Dino rên lên và vươn người ngồi lên tấm nệm futon của Kyouya, cố gắng tìm một tư thế thoải mái; anh đã dám chắc rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm quen với việc ngủ dưới đất được, nhưng giờ thì xem ra anh cũng chả cần nữa.

“Kyouya, anh hỏi em một câu được không?”

Kyouya gật đầu một cái, đưa tay lên kéo chiếc áo kimono trở lại đôi vai trần của mình.

“Khi em bị đưa đến tương lai mười năm sau, anh có nói gì về hai chúng ta không?”

Hibari khựng lại trong một khắc, và Dino tự hỏi— nhất định không phải là lần đầu tiên – cậu ta đang nghĩ gì.

“Không,” cuối cùng, Kyouya trả lời, và cho dù cậu có nhận ra vẻ mặt tò mò của Dino thì cậu cũng sẽ lờ đi. Đoán biết khi nào Kyouya đang suy nghĩ thì dễ hơn là khi cậu nói thẳng ra, nhưng khiến cho cậu ta nói đúng như ý cậu thì thường rắc rối hơn. Dino đã có thể khá giỏi trong việc đọc được tâm trạng của Kyouya sau bao nhiêu năm ấy, nhưng anh còn lâu mới hiểu được Người bảo vệ Mây bí ẩn này một cách hoàn chỉnh. Anh nghĩ Kyouya thích như vậy.

“… ra vậy,” Dino nói, đôi mày chỉ hơi cau. Hibari có vẻ không để ý do quá bận rộn vào việc buộc dải lưng obi quanh eo.

“Anh lẽ ra phải biết rồi chứ, Ngựa Chứng.”

Dino giữ im lặng trong lúc Kyouya tiếp tục bận đồ, cả trí óc chìm đắm trong suy nghĩ. Anh thường thắc mắc không biết mối quan hệ của họ có phải là một thứ gì đó phù du, bất ổn không. Có những khi cảm giác vô vọng khi biết tương lai sẽ như thế nào lại chợt hiện ra. Như thể tương lai đã được định sẵn, bày ra trước mặt anh và anh không thể làm được gì để thay đổi nó.

“Em có nghĩ như vậy nghĩa là lúc đó, anh và em không coi người kia như hiện tại không?”

“Chúng ta đã khác nhau rồi,” Hibari trả lời và ngồi xuống mép nệm futon, “Chúng ta không bao giờ là họ. Điều xảy ra với họ không quan trọng.”

Dino toét miệng cười, vòng tay ôm quanh eo Kyouya.

“Em thay đổi rồi, Kyouya.”

Kyouya ậm ừ, đầu móng tay lướt theo đường viền vết xăm của Dino, theo những hình ảnh từ cánh tay đến hông, lên đến vai Dino. Vết cào không đau, nên Dino biết rằng Kyouya đang cố gắng dịu dàng.

“Có lẽ chính quan điểm của anh về tôi thay đổi, Cavallone.”

Ngày hôm sau, Kyouya rời Nhật Bản. Dino đã phải cố gắng phớt lờ cảm giác trống vắng trên chiếc giường khách sạn rộng lớn mà không có Kyouya chiếm gần hết chỗ nằm, lờ đi hương thơm huyền ảo từ dầu tắm của Kyouya ngay cả khi tấm trải giường đã được thay ra kể từ lần cuối cùng cả hai ngủ chung.

Để giết thời gian, Dino nằm thức, đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ dẫn ra khung cảnh Namimori và suy nghĩ về điều Kyouya đã nói với anh đêm trước đó.

________________________________________


Mười tháng tròn trôi qua kể từ lần cuối Dino được biết bất cứ thông tin gì từ Kyouya. Trên cương vị là Boss của nhà Cavallone, anh hiểu sự cần thiết của việc cắt đứt liên lạc với các đồng minh trong suốt mấy tháng trời là để bảo đảm sự an toàn cho cả hai bên. Trên cương vị là một người bình thường, anh nhớ người yêu của anh. Có thể nhiều hơn cả giới hạn nên nhớ, và anh lo lắng cho sự an toàn của cậu.

Anh đã từng cân nhắc và nghĩ đến việc chấm dứt mối quan hệ của họ, nhưng anh không thể làm như vậy. Anh đã gần ba mươi tuổi rồi, độc thân và là thủ lĩnh của một gia đình đang cần người thừa kế. Nhưng không ai ép buộc gì anh và anh rõ ràng cũng không hề nỗ lực tìm kiếm một người vợ và lập gia đình. Anh sẽ đợi Kyouya trở về, và cả hai sẽ bàn tính tiếp xem họ sẽ muốn tiến đến đâu từ điểm xuất phát này.

Công việc đang tiến triển tốt cho cả nhà Vongola và Cavallone. Mối quan hệ của hai nhà với Giglio Nero đang phát triển, và với nhà Gesso thì đang yếu đi. Họ đang trên đường thay đổi tương lai cho tốt hơn, và cả hai nhà đều đang đứng ở vị trí quyền lực rất thoải mái. Và để chắc ăn hơn cho việc nâng cao quyền lực ấy, Kyouya đã đi gần một năm nay.

Hôm nay là ngày sinh nhật Kyouya. Dino ngồi một mình trong phòng khách của biệt thự tại Italy của nhà anh, tự đãi mình một ly rượu vang mà Kyouya thích, và tự hỏi khi nào Kyouya sẽ quay về.

Dino vẫn thắc mắc liệu Kyouya có thay đổi không, hay anh đã nghĩ cậu ta có vẻ trưởng thành hơn. Cậu ta là một tên nhóc cứng đầu vào lần đầu tiên Dino gặp cậu, một tên nhóc hiếu chiến với suy nghĩ rằng cậu ta có thể khiến cả thế giới quỳ xuống mà cầu xin lòng khoan dung của cậu. Trong suốt thời gian huấn luyện cho trận chiến Varia, khả năng chiến đấu của cậu đã tiến bộ nhưng thái độ thì rõ ràng là không hề nhúc nhích. Và khi đến với thế giới tương lai mười năm sau và trở về, cậu thay đổi, nhưng không phải là lớn lên. Theo từng năm trôi qua, cậu ta đã bớt bạo lực hơn và điềm tĩnh hơn – gần như là lặng lẽ, chỉ sử dụng sức mạnh điên cuồng của mình khi cần thiết.

Có lẽ Kyouya sẽ quay lại và một lần nữa là một con người hoàn toàn khác, và đó sẽ là kết thúc mối quan hệ của họ. Có lẽ cậu sẽ quay lại nhưng mọi thứ cũng vẫn như cũ, và cả hai sẽ bắt đầu lại từ nơi họ đã bỏ dỡ. Chỉ có thời gian mới trả lời được.

Ly rượu của Dino cạn từ lúc nào anh cũng chả biết. Anh tự rót cho mình một ly khác, đóng nắp chai rượu lại và gửi trả nó lên bàn café bên cạnh ghế sa lông dài nơi anh đang ngồi.

Kyouya sẽ muốn uống sau khi trở về.

________________________________________


Kyouya vẫn luôn bước vào và rời khỏi cuộc sống của Dino tùy ý thích của cậu, chính vì vậy mà Dino đã không đặc biệt quá ngạc nhiên khi một tháng sau sinh nhật Kyouya, anh vào phòng khách của mình và thấy cậu ngồi trên ghế sa lông, nhâm nhi ly rượu mà cậu ưa thích. Dino đánh rơi cây roi trên tay, rồi tự vấp chân mình vào nó và xém té. Romario đã có báo rằng có một người khách đến thăm lúc anh đi vắng, nhưng vẻ mặt của người đàn ông ấy không có gì để đoán được rằng người đó là Kyouya. Lấy lại vẻ điềm tĩnh, Dino bình tĩnh ngồi xuống đối diện Người bảo vệ Mây nhà Vongola, tự rót cho mình một ly rượu khác và mỉm cười.

“Lâu quá không gặp, Kyouya.”

Kyouya nốc cạn ly rượu, và nhìn Dino với ánh mắt thờ ơ rõ rệt. Vẻ mặt cậu vẫn điềm tĩnh, và cậu ta có lẽ sẽ trông rất thoải mái nếu không tính đến ánh mắt tối sầm của cậu.

Kyouya không hề thay đổi, ít nhất là không phải về vẻ bên ngoài. Vẫn bộ vest đen, mái tóc đen được cắt tỉa theo đúng kiểu như một năm trước, mùi nước hoa và kem cạo râu như cũ. Nhẫn Vongola trên ngón tay lóe sáng nhờ phản xạ ánh mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ mở toang. Hibird đang hót vang ở đâu đó từ bên ngoài, chắc hẳn nó đang hưởng thụ ánh nắng và niềm vui tự do được vỗ cánh. Kyouya điềm tĩnh rót thêm rượu vào ly và hớp một ngụm trước khi nói.

“Tôi đến giao cho anh thứ này.”

Kyouya ném một chiếc nhẫn về phía Dino, người cố gắng chụp lấy nó một cách vụng về, cuối cùng lại đánh rớt nó xuống tấm thảm trải sàn, anh nhặt chiếc nhẫn lên và đưa nó lên ánh sáng, quan sát thật kỹ. Không trang trí công phu như nhẫn Vongola và nhất định là không mạnh bằng, nhưng như vậy cũng là quá đủ. Đây có lẽ là kết quả cho những chuyến đi của Kyouya trong mười một tháng vừa qua, và Dino nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Biết đâu, đây lại là một cách thức xin lỗi lạ lùng khác của Kyouya cho suốt khoảng thời gian hai người xa nhau, Kyouya có những phương pháp làm việc quái dị mà chỉ có thể có lý đối với Người bảo vệ Mây nhà Vongola.

“Thiết kế mới,” Kyouya giải thích. “Mạnh hơn cái cũ.”

“Cảm ơn,” Dino gật đầu, bỏ chiếc nhẫn vào túi. Kyouya hơi mỉm cười. Nhưng cậu luôn biết rằng Dino thích đánh xáp lá cà hơn là sử dụng nhẫn và hộp, ngay cả khi anh sẽ bị bất lợi với lựa chọn đó.

Kyouya đúng là có khác, Dino nhận ra như vậy khi anh ngắm nhìn cậu thoải mái tựa người vào sau lưng ghế. Bình yên hơn trước, ngay cả khi trước đây vốn cậu cũng đã điềm tĩnh hơn được một chút. Bầu không khí quanh cậu có vẻ ít sát khí hơn; dĩ nhiên, Dino biết Kyouya vẫn có thể làm anh bị thương nặng như thường lệ -- cậu luôn có thể làm được như thế, ngay từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên – nhưng cậu lại không tỏa sát khí ngay thời điểm nhìn thấy mặt anh nữa. Cậu không phải là thằng nhóc hiếu chiến mà anh đã từng phải đối mặt trên sân thượng trường trung học Namimori. Có điều gì đó khác biệt trong ánh mắt của cậu. Đôi mắt cậu đã khác, không chứa đựng thứ khao khát mãnh liệt muốn được chiến đấu và bóng đêm khiêu khích mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện mỗi khi Dino chạm vào cậu. Cậu tĩnh lặng hơn.

Khi suy nghĩ về việc Kyouya đã trưởng thành đến mức nào – cậu đã từ một thằng nhóc trung học bạo lực mà anh đã huấn luyện trong trận chiến Varia, thành một người lớn bình tĩnh đang ngồi trước mặt anh đây. Thật lạ lùng khi nghĩ rằng cả hai người đó thực chất là một, cũng như việc nghĩ rằng câu chuyện của họ có thể cũng giống như câu chuyện của chính bản thân họ mười năm sau cũng kỳ lạ không kém. Dino có cảm giác như anh đang quan sát Kyouya trở thành một người lớn như ngày hôm nay mà không hề nhận ra cậu đang lớn, và bản thân anh cũng thay đổi.

Dino chắc hẳn đã vô thức làm điều gì đó để thu hút sự chú ý của Kyouya, vì Kyouya đã đặt ly rượu của mình xuống bàn và nhìn anh bằng ánh mắt có ý muốn hỏi. Dino nở một nụ cười sáng chói, chồm về phía trước và đặt lên đôi môi Kyouya một nụ hôn thật nhẹ.

“Có gì sao?”

“Em không bao giờ thay đổi cả, Kyouya.”

Dino thật sự thấy rất hạnh phúc khi được làm người bí ẩn. Anh né cây tonfa đang phóng tới mà có thánh mới biết nó đến từ đâu ra, rồi chạy đến lượm lại cây roi anh đã đánh rơi lúc vừa bước vào phòng. Cái cười nửa miệng của Kyouya gần như biến thành một nụ cười thật sự, hưng phấn, cậu tấn công Dino như một phương pháp nhắc nhở quái dị khác rằng họ đã đoàn tụ.

Có lẽ có vài điều về Kyouya mà cậu sẽ không bao giờ có thể -- hoặc muốn – thay đổi.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro